ÁNH MẶT TRỜI HÔM NAY LÀ LỖNG LẪY NHẤT

Chương 7

Avatar Hoa Tím Biếc
1,278 Chữ


Sau khi Đường Thanh Thanh trở về đã nói với chị họ của mình.

“Em nghe Hứa Đa nói, cậu ấy tên là Lương Kim, năm nay cũng học lớp 10.” Cả trường trung học trong huyện đều chưa từng thấy qua kiểu người như vậy, nếu như trong trường họ có, chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ sinh bu kín cửa sau lớp để đưa thư tình cho anh.

Đường Nguyệt Tân bán tín bán nghi, cảm thấy Đường Thanh Thanh có phần nói quá.

Thế là cô ta kéo Đường Thanh Thanh lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Đẹp trai hơn anh trai của con nhỏ câm không?”

Anh trai của Quan Xán Xán từng là người mà mấy cô bé như họ công nhận là đẹp trai nhất, tính tình lại dịu dàng, nói chuyện với ai cũng mang theo nụ cười ôn hòa.

Chỉ là mấy năm nay ai cũng thấy chuyện đó xui xẻo nên hiếm khi nhắc tới.

Đường Thanh Thanh nghĩ ngợi một chút, rồi vô cùng nghiêm túc trả lời một câu.

“Chỉ có hơn chứ không kém.”

Đường Nguyệt Tân rất tò mò, nhưng cũng không thể xông thẳng vào nhà người ta để nhìn được, nên cô lên Q/Q nhắn hỏi Hứa Đa.

Hứa Đa hơi mất kiên nhẫn.

Dạo gần đây số người tìm cậu nói chuyện tăng lên rất nhiều, ban đầu còn tưởng vận đào hoa tới, nhưng nói được vài câu thì ai nấy cũng đều hỏi đến Lương Kim.

Hứa Đa có thể thấy rất rõ khoảng cách giữa mình và Lương Kim.

Con người quý nhất là biết tự lượng sức mình.

Hứa Đa: [Cũng tới để hỏi Lương Kim à?]

Đường Nguyệt Tân: [Thế mà cậu cũng biết?]

Hứa Đa lười nói nhiều, trực tiếp gửi ảnh chụp màn hình đoạn chat của cậu với người khác qua.

[Lương Kim học trường nào trên thành phố vậy?]

[Trường Trung học số 8.]

[Thành tích cậu ấy tốt không?]

[Tốt, cực kỳ tốt, đỉnh của chóp, hạng nhất khối, top 10 thành phố, toán giải nhất cấp tỉnh.]

[Lương Kim học chăm vậy sao?]

[Thật ra anh Kim nhà tớ cũng không chăm lắm, người ta gọi là lá cờ của trường Trung học số 8, đi đâu cũng nhờ anh Kim chống lưng.]

[Thế cậu ấy… có bạn gái chưa?]

[Riêng tư quá rồi, cái này tớ không biết.]

Ảnh chụp chỉ có những nội dung này, Hứa Đa nói tiếp: [Tớ chỉ biết bấy nhiêu thôi, nhiều hơn thì không rõ.]

[Hỏi nữa là nổi nóng đấy.]

Hứa Đa nhanh nhẹn tắt cửa sổ chat.

Cậu cũng có tính khí chứ bộ.

Đường Thanh Thanh ghé đầu qua xem, ánh mắt dừng ở câu cuối, suy đoán nói: “Người học giỏi bình thường sẽ không yêu sớm đâu.”

Đường Nguyệt Tân phản bác: “Chưa chắc.”

Theo lời Hứa Đa nói, Lương Kim không phải kiểu học sinh giỏi thông thường, anh chỉ là học giỏi thôi, còn những mặt khác hình như rất ngông.

Hơn nữa, nếu anh đã đẹp trai như vậy thì chắc chắn có nhiều cô gái thích anh, biết đâu cũng có người anh thích.

Ôi, giờ họ bàn mấy chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì, người ta chỉ ở đây có một kỳ nghỉ đông thôi là đi rồi, có bạn gái hay không cũng chẳng liên quan đến họ.

Đang nói thì họ thấy Quan Xán Xán nhà bên đi ra ngoài, Đường Nguyệt Tân lên tiếng gọi cô: “Xán Xán, cậu có muốn sang nặn người tuyết với bọn mình không?”

Đường Thanh Thanh đứng sau lén kéo áo Đường Nguyệt Tân, bảo cô ấy đừng gọi Quan Xán Xán qua.

Quan Xán Xán không nói được, tính cách lại trầm lặng, chơi cùng cô rất chán, còn làm không khí ngượng ngập.

Quan Xán Xán lắc đầu.

Đường Thanh Thanh ở phía sau thở phào nhẹ nhõm.

May mà cô từ chối.

Đợi cô đi xa rồi, Đường Thanh Thanh mới than phiền với Đường Nguyệt Tân: “Chị họ, lần sau chị đừng gọi Quan Xán Xán nữa.”

“Quan Xán Xán học giỏi.” Đường Nguyệt Tân quay lại vỗ em một cái, nói: “Đợt nghỉ đông này giao nhiều bài tập thế, chắc chỉ có mình cậu ấy tự làm xong hết, đến lúc chị chép được thì em đừng hỏi chị cho em chép.”

Đường Thanh Thanh nghĩ một lát, cảm thấy chị nói cũng đúng.

Bài tập nghỉ đông lần nào cũng mấy quyển, môn nào cũng có, lại chẳng tìm được đáp án, giáo viên lần nào thu bài tập rồi cũng chẳng xem, cuối cùng bán ve chai hết, họ đâu cần phí thời gian đi làm.

Chép luôn là tốt nhất.

Nhưng trong cả trường, người thật sự nghiêm túc làm mấy thứ đó, hình như đúng là chỉ có mỗi Quan Xán Xán.

Xán Xán ra ngoài, trong tay ôm một chiếc lọ ước nguyện nhỏ, cô ôm nó như báu vật trong lòng, rồi đi về phía “cây thần”.

Tuyết bên ngoài đã dày lắm rồi, cô đi đôi ủng ngắn, giẫm lên tuyết phát ra tiếng lạo xạo, vì sợ ngã nên bước chân của Xán Xán rất nhỏ, chậm rãi và cẩn thận.

Cây ngô đồng vào mùa đông trơ trụi chỉ còn thân cây, vài chiếc lá úa vàng còn bám trên cành cây, lúc này cũng bị tuyết đè cong xuống, quả của cây ngô đồng cũng lắc lư trong gió lạnh.

Xán Xán ngẩng đầu nhìn cái cây ấy.

Trước đây mỗi lần đi ngang qua, cô cũng thích nhìn nó rồi âm thầm cầu nguyện trong lòng, ước nguyện của Xán Xán luôn rất nhỏ, vì cô là hiểu như nào là đủ.

Về sau, điều ước của cô chỉ còn lại một điều, nhưng cũng là điều vĩnh viễn không thể thực hiện.

Trong lọ ước nguyện có ngôi sao cầu nguyện, có chín ngôi sao, là do Xán Xán tỉ mỉ gấp từng cái một, bên trong còn có một mảnh giấy ghi điều ước của cô.

Xán Xán ôm chiếc lọ, nhắm mắt lại, vô cùng nghiêm túc cầu nguyện.

Cô hy vọng… thiên thần sẽ giáng xuống.

Nửa khuôn mặt Xán Xán vùi trong khăn quàng cổ, khi ngẩng đầu lên, trong mắt cô có tia sáng hiếm thấy, phản chiếu màu trắng của bầu trời.

Cô chớp mắt, nhìn thật lâu, rồi ngồi xổm xuống, đặt chiếc lọ vào trong nền tuyết.

Đợi tuyết tan, cái lọ có lẽ sẽ lăn đi, lăn đến nơi nào đó mà cô cũng không biết, cũng có thể bị người khác nhặt được, nhưng đã cầu nguyện xong rồi, dù có thành hiện thực hay không cũng chẳng quan trọng nữa.

Điều gì đến rồi sẽ đến, không có thì mãi mãi cũng chẳng đến.

Xán Xán quay người chuẩn bị về nhà, lúc ngoảnh đầu lại, cô đột nhiên thấy trên một cây thấp phía trước không xa có người đang nằm đó, ánh mắt chăm chăm nhìn cô.

Xán Xán khựng lại hai giây, trong mắt lộ vẻ sợ sệt, chậm rãi quay đầu đi.

Người này, thật kỳ lạ.

Xán Xán nhớ ra lần trước từng gặp cậu ta ở trường.

Cô quay người bước nhanh về phía trước, nhưng người kia lại nhảy từ trên cây xuống.

Một chân cậu ta dễ dàng chạm đất, sau khi đứng vững, vẫn tiếp tục nhìn cô, Xán Xán cúi đầu, tăng tốc bước chân.

Nhanh hơn lúc đi đến đây rất nhiều.

 


0 lượt thích

Bình Luận