Cuối cùng, Phó Lận Chinh bế Dung Vi Nguyệt đến phòng y tế của trường đua.
Đây là đội ngũ chuyên nghiệp của anh, sau khi bác sĩ kiểm tra cho Dung Vi Nguyệt, ông ấy nói: “Chắc là bị co thắt ruột cấp tính. Sau khi cảm lạnh, cô ấy không ăn uống đầy đủ, dạ dày và đường ruột suy yếu, lại bị kích thích nên gây ra phản ứng thần kinh giao cảm. Nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng lao lực quá nhé.”
Phó Lận Chinh nhớ lại chuyện vừa rồi, lông mày nhíu chặt vì hối lỗi, cổ họng khô khốc: “Có nghiêm trọng không?”
“Không có gì đáng ngại, cứ uống thuốc trước đã, cô có bị dị ứng với loại thuốc nào không?” Bác sĩ hỏi.
Dung Vi Nguyệt vừa định mở lời, Phó Lận Chinh đã nói thẳng: “Cô ấy dị ứng với Cephalosporin, và cả Aspirin.”
Cô sững sờ.
Mấy chuyện này trước đây cô chỉ nhắc với anh một lần, làm sao anh lại nhớ được…
Nam bác sĩ liếc nhìn hai người, khẽ nhướng mày rồi nói đi lấy thuốc. Sau khi ông ấy đi, Phó Lận Chinh rót một cốc nước ấm cho cô: “Uống chút nước đã.”
Dung Vi Nguyệt nhận lấy, nhấp từng ngụm nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn trắng bệch tiều tụy, Phó Lận Chinh khàn giọng hỏi: “Bây giờ còn đau lắm không?”
Cô không nhìn anh: “Đỡ hơn rồi.”
“Tôi đã gọi trợ lý mang cháo đến, ăn chút cháo rồi hẵng uống thuốc.”
Dung Vi Nguyệt khẽ đáp lời, Phó Lận Chinh bảo cô nằm xuống nghỉ ngơi. Điện thoại đổ chuông, anh bước ra ngoài nghe máy, đó là người của tập đoàn gọi đến báo cáo tình hình:
“Lễ tân nói cô Dung đã đợi ở cửa bốn tiếng đồng hồ, giữa chừng lễ tân có bảo cô ấy về trước nhưng cô ấy không chịu đi.”
Cô gái nhỏ đau bụng mà còn đợi anh lâu như thế...
Sắc mặt Phó Lận Chinh cực kỳ tệ: “Sao cô ấy đến mà không thông báo?”
“Xin lỗi Phó tổng, vì trước đây anh từng nói là không muốn bị làm phiền trong lúc họp, trừ khi có tình huống khẩn cấp...”
“Tất cả những gì liên quan đến cô ấy đều là tình huống khẩn cấp.”
Giọng anh lạnh lùng: “Lần sau cô ấy đến nhớ phải thông báo ngay lập tức.”
“Vâng, Phó tổng…”
Lát sau trợ lý Hoài Dụ mang cháo đến, là cháo vừa mua vội từ dưới núi. Bác sĩ cũng lấy thuốc xong mang tới, vừa dặn dò vừa trêu chọc: “Cô ấy gầy quá, thể chất yếu như vậy rất dễ sinh bệnh. Biết xót người ta thì nhớ chăm sóc cho tốt vào.”
Phó Lận Chinh im lặng. Vài thành viên trẻ tuổi trong đội đua xe chạy vào: “Anh Chinh, bọn em nghe nói anh đưa một cô gái đến đây à?!”
Chuyện đại ca ôm một người phụ nữ chạy vào phòng y tế đã gây chấn động cả đội đua xe. Vài người vội vàng đến xem mặt, nhìn vào trong: “Ê, đó không phải là chị dâu sao?!”
Thời cấp ba, Phó Lận Chinh thường hay đưa Dung Vi Nguyệt đến khu tập luyện. Mọi người trong đội đua xe đều biết cô là cô gái mà anh rất yêu thích còn cất công theo đuổi rất lâu. Nhưng không hiểu sao lên đại học họ lại chia tay. Sau đó, Phó Lận Chinh như biến thành một người khác, anh tập luyện và thi đấu đến điên dại, như thể muốn dồn hết mọi sự chú ý vào sự nghiệp, bên cạnh anh đến cả một con muỗi cái cũng không thấy.
Ban đầu mọi người cứ tưởng cây sắt đã nở hoa, ai ngờ vẫn là cô gái năm xưa. Xem ra, chuyện này vẫn còn có uẩn khúc đây.
“Anh, chuyện gì thế này, anh và chị dâu... gương vỡ lại lành rồi à?!”
Mấy người này quen miệng nên vẫn gọi Dung Vi Nguyệt là "chị dâu", nhưng trước đây cô là điều cấm kỵ lớn nhất đối với Phó Lận Chinh, không ai dám nhắc đến.
Người đàn ông chắn tầm nhìn của họ, khẽ nheo mắt: “Cánh gió trước đã được điều chỉnh xong chưa? Rảnh rỗi lắm à?”
“Ồ, vậy xem ra gương vỡ chưa lành.” Nếu không với tính cách của Phó Lận Chinh, chẳng phải anh sẽ khoe khoang rầm rộ, giăng biểu ngữ khắp đội đua xe rồi sao?
Mấy người đó hùa nhau trêu chọc: “Anh, chị dâu ở ngay trước mắt, cơ hội vụt qua là mất đấy, anh cố lên nha, theo đuổi người ta xong thì nhớ về đây tập luyện!”
Phó Lận Chinh đá cho mỗi người một cái, bảo họ cút đi.
Mấy người đó đi rồi, anh nhìn hộp thuốc và bát cháo trên tay, đẩy cửa bước vào phòng y tế. Dung Vi Nguyệt mở mắt thấy anh đang đi tới: “Dậy ăn chút gì đi.”
Cô yếu ớt ngồi dậy. Phó Lận Chinh đặt cháo và món ăn kèm lên trước mặt cô, rồi để thuốc và nước sang một bên.
Thấy món cháo trắng nhạt nhẽo, cô dùng thìa khuấy chậm rãi. Một lúc sau, giọng nói bất lực của Phó Lận Chinh vang lên: “Khuấy thành nước hết rồi mà vẫn chưa ăn à? Hay để tôi đút cho em?”
Cô rầu rĩ nói: “Không cần, tự tôi ăn.”
Hoàn toàn không có khẩu vị, Dung Vi Nguyệt không động đến món ăn kèm, múc cháo đưa vào miệng một cách máy móc, cứ như nuốt sắt vậy. Phó Lận Chinh thấy vậy đành bất lực bước ra khỏi phòng bệnh, khi trở lại thì xách theo một hộp kẹo bí đao: “Ăn kèm với cái này nhé?”
Trước đây có lần cô bị ốm ở trường, chỉ có thể ăn cháo. Cô không muốn ăn kèm với thứ gì cả, duy chỉ muốn ăn kèm với kẹo bí đao. Lúc đó Phó Lận Chinh đã chạy đến siêu thị ngoài trường mua kẹo rồi vội vã quay lại. Bạn bè đều tròn mắt chứng kiến cảnh vị thiếu gia kiêu căng ngạo mạn, chịu cúi mình xuống, dịu dàng dỗ dành cô gái nhỏ ăn thêm từng muỗng cháo, chẳng khác gì đang dỗ dành đứa trẻ con vậy.
Sau này, trong ngăn kéo bàn học của Phó Lận Chinh luôn có một hộp kẹo bí đao để phòng khi cần. Có điều cô không ngờ, nhiều năm trôi qua như vậy anh vẫn còn giữ nó. Cô hơi sững người, rồi gật đầu. Thêm kẹo vào, cháo trở nên ngọt dịu, khiến cô có chút khẩu vị. Cô ăn được vài thìa rồi nhỏ giọng nói: “Anh còn phải đi tập luyện mà, cứ đi làm việc đi, không cần lo cho tôi đâu.”
Anh đưa mắt nhìn sang chỗ khác, tỏ vẻ không mấy quan tâm: “Xe có vấn đề, vẫn đang bảo trì.”
Dung Vi Nguyệt không nói gì nữa. Phó Lận Chinh cầm lấy bản kế hoạch của cô: “Cái này tôi sẽ xem.”
Cô khẽ "ừ" một tiếng.
Cuối cùng cô ăn hết cháo, uống thuốc rồi nằm xuống nghỉ ngơi, anh cũng đi ra ngoài.
Cảm giác đau bụng dần tan biến, chốc lát sau, ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm kín bầu trời bên ngoài. Dung Vi Nguyệt hồi phục, xuống giường đi ra ngoài phòng bệnh, nhìn thấy Phó Lận Chinh đang ngồi ngoài cửa cầm bản kế hoạch. Lưng anh hơi khom xuống, đôi chân dài miên man hơi dang ra, chiếc mũ lưỡi trai che đi vẻ lạnh lùng trong đáy mắt.
Phó Lận Chinh vừa mới quay lại sau buổi tập. Thấy cô, anh gấp gọn tài liệu, đứng dậy bước đến: “Sao không nằm nghỉ thêm chút nữa.”
“Tôi đỡ nhiều rồi, không sao đâu.”
Người đàn ông chỉ vào bản kế hoạch: “Tôi đã xem cái em viết rồi, ý tưởng rất hay.”
“Cảm ơn anh.”
Trong căn phòng tối mịt, chỉ còn một vệt sáng vàng nhạt xuyên qua ô cửa sổ cao bên hông, rọi xuống ngay dưới chân họ.
Sự tĩnh lặng kéo dài trong chốc lát. Mùi thuốc lá bạc hà việt quất lan tỏa trong không khí. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông đứng chắn trước mặt cô, giọng nói trầm khàn vang lên: "Xin lỗi, vừa nãy tôi lái xe nhanh quá."
"Không sao, là do bản thân tôi không được khỏe." Dung Vi Nguyệt rủ mi xuống: "Tôi xin phép về trước."
Cô định bước đi, nhưng cổ tay bị nhẹ nhàng giữ lại.
"Tôi đưa em về."
Ánh mắt Dung Vi Nguyệt đang rũ xuống khựng lại, vừa vặn rơi vào vị trí cổ tay trái của anh.
Năm bảy tuổi, cô bắt đầu học làm hoa khảm, Dung Thừa Nghiệp đã dạy cô dùng bầu thổi lửa để hàn. Lúc đó cô còn quá nhỏ, không giữ chặt bầu thổi, làm cổ tay trái bị bỏng. Cô đau đến chảy nước mắt nhưng lại bị cha bắt không được khóc.
Sau này vết thương đóng vảy, để lại một vết sẹo hình mặt trăng. Cô thấy nó rất xấu xí nên luôn cố tình dùng tay hoặc quần áo che đi. Sau khi biết chuyện, Phó Lận Chinh không nói gì, nhưng ngày hôm sau, anh đã xăm một hình mặt trăng ở cùng vị trí, vừa nói vừa cười với vẻ lười biếng, phóng khoáng: "Xấu xí cái gì, mặt trăng này đẹp biết bao. Ông đây cũng xăm một cái, sau này chúng ta nắm tay đi ra ngoài, chẳng phải người ta nhìn một phát là biết ngay một đôi sao?"
Hình xăm đó nằm ở vị trí gần mạch đập nhất, giờ lại không thấy đâu.
Chắc hẳn anh đã từ bỏ mối tình này từ lâu rồi.
Dung Vi Nguyệt khẽ cụp mắt: "Không cần, anh cứ làm việc của mình đi."
Anh nhìn thẳng vào cô, đáy mắt thâm trầm.
Giữa sự im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ trên tường kêu tích tắc.
Dung Vi Nguyệt rút tay về, khẽ nói: " Phó Lận Chinh, tôi biết anh hận tôi, mấy lần đụng mặt trước cũng không vui vẻ gì, anh yên tâm, sau này ngoài công việc ra, tôi sẽ giữ khoảng cách với anh, cố gắng không xuất hiện trước mặt anh nữa."
Phó Lận Chinh nhìn cô, cổ họng anh như bị nghẹn lại.
Vết cắn trên cánh tay anh lại âm ỉ đau.
Cô khách sáo gật đầu rồi bước ra khỏi phòng y tế. Đi ra đến cổng, đang đặt xe qua điện thoại thì một chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen chạy tới bên cạnh, trợ lý xuống xe gọi: “Cô Dung…”
Cô nhìn sang, ngẩn người.
Đây chẳng phải là người tuần trước đã đến studio đặt đơn hàng quà mừng lớn sao?
"Anh Chinh bảo tôi đến đưa cô đi, khu này không có xe buýt, gọi taxi cũng khó." Hoài Dụ tỏ vẻ khó xử: "Anh ấy nói nếu tôi không đưa được cô về, thì ngày mai tôi cũng đừng đến làm nữa. Cô giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ này đi."
Quả thật gọi xe mãi không được, cô đành phải đồng ý.
Sau khi lên xe, Dung Vi Nguyệt nhìn Hoài Dụ ở ghế phụ lái vài lần, phá vỡ sự im lặng: "Vậy là đơn hàng hình quả đào tiên tuần trước, là Phó Lận Chinh bảo anh đến đặt phải không?"
Hoài Dụ gãi đầu, cười cười: "Đúng vậy, nhưng đúng là anh Chinh có định tặng quà sinh nhật cho ông nội anh ấy. Anh ấy không muốn cô biết, tôi... lẽ ra lúc nãy tôi nên đeo khẩu trang."
"Không cần đâu, đôi mắt nhỏ của anh rất dễ nhận ra."
"..."
Cô sửa lời giải thích: "Ý tôi là, mắt nhỏ rất đẹp trai và có tính nhận diện cao."
"..."
Hoài Dụ cười gượng rồi chuyển chủ đề: "Phó tổng có cuộc đua vào ngày kia. Hôm nay hội đồng quản trị có vài cuộc họp quan trọng đột xuất, anh ấy đã dời lịch tập luyện sang buổi chiều. Tối nay anh ấy còn phải vội đến tỉnh ngoài, lịch trình rất dày đặc."
"Lúc nãy cô gặp chuyện, anh ấy ôm cô chạy thẳng vào phòng y tế, tôi còn tưởng anh ấy lái xe đâm trúng người nào đó cơ." Hoài Dụ trêu chọc, nhưng không kìm được nói tiếp: "Cô Dung, tôi chưa từng thấy anh ấy hoảng hốt như vậy bao giờ, ngay cả trên sân đấu cũng không."
Dung Vi Nguyệt rủ mắt xuống, đáy mắt gợn sóng, trong lòng như vừa cắn phải một miếng vỏ chanh, vừa chát vừa đắng.
Vậy ra, anh còn một chút xíu để tâm đến cô sao?
Nhưng làm sao có thể.
Đây là đội ngũ chuyên nghiệp của anh, sau khi bác sĩ kiểm tra cho Dung Vi Nguyệt, ông ấy nói: “Chắc là bị co thắt ruột cấp tính. Sau khi cảm lạnh, cô ấy không ăn uống đầy đủ, dạ dày và đường ruột suy yếu, lại bị kích thích nên gây ra phản ứng thần kinh giao cảm. Nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng lao lực quá nhé.”
Phó Lận Chinh nhớ lại chuyện vừa rồi, lông mày nhíu chặt vì hối lỗi, cổ họng khô khốc: “Có nghiêm trọng không?”
“Không có gì đáng ngại, cứ uống thuốc trước đã, cô có bị dị ứng với loại thuốc nào không?” Bác sĩ hỏi.
Dung Vi Nguyệt vừa định mở lời, Phó Lận Chinh đã nói thẳng: “Cô ấy dị ứng với Cephalosporin, và cả Aspirin.”
Cô sững sờ.
Mấy chuyện này trước đây cô chỉ nhắc với anh một lần, làm sao anh lại nhớ được…
Nam bác sĩ liếc nhìn hai người, khẽ nhướng mày rồi nói đi lấy thuốc. Sau khi ông ấy đi, Phó Lận Chinh rót một cốc nước ấm cho cô: “Uống chút nước đã.”
Dung Vi Nguyệt nhận lấy, nhấp từng ngụm nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn trắng bệch tiều tụy, Phó Lận Chinh khàn giọng hỏi: “Bây giờ còn đau lắm không?”
Cô không nhìn anh: “Đỡ hơn rồi.”
“Tôi đã gọi trợ lý mang cháo đến, ăn chút cháo rồi hẵng uống thuốc.”
Dung Vi Nguyệt khẽ đáp lời, Phó Lận Chinh bảo cô nằm xuống nghỉ ngơi. Điện thoại đổ chuông, anh bước ra ngoài nghe máy, đó là người của tập đoàn gọi đến báo cáo tình hình:
“Lễ tân nói cô Dung đã đợi ở cửa bốn tiếng đồng hồ, giữa chừng lễ tân có bảo cô ấy về trước nhưng cô ấy không chịu đi.”
Cô gái nhỏ đau bụng mà còn đợi anh lâu như thế...
Sắc mặt Phó Lận Chinh cực kỳ tệ: “Sao cô ấy đến mà không thông báo?”
“Xin lỗi Phó tổng, vì trước đây anh từng nói là không muốn bị làm phiền trong lúc họp, trừ khi có tình huống khẩn cấp...”
“Tất cả những gì liên quan đến cô ấy đều là tình huống khẩn cấp.”
Giọng anh lạnh lùng: “Lần sau cô ấy đến nhớ phải thông báo ngay lập tức.”
“Vâng, Phó tổng…”
Lát sau trợ lý Hoài Dụ mang cháo đến, là cháo vừa mua vội từ dưới núi. Bác sĩ cũng lấy thuốc xong mang tới, vừa dặn dò vừa trêu chọc: “Cô ấy gầy quá, thể chất yếu như vậy rất dễ sinh bệnh. Biết xót người ta thì nhớ chăm sóc cho tốt vào.”
Phó Lận Chinh im lặng. Vài thành viên trẻ tuổi trong đội đua xe chạy vào: “Anh Chinh, bọn em nghe nói anh đưa một cô gái đến đây à?!”
Chuyện đại ca ôm một người phụ nữ chạy vào phòng y tế đã gây chấn động cả đội đua xe. Vài người vội vàng đến xem mặt, nhìn vào trong: “Ê, đó không phải là chị dâu sao?!”
Thời cấp ba, Phó Lận Chinh thường hay đưa Dung Vi Nguyệt đến khu tập luyện. Mọi người trong đội đua xe đều biết cô là cô gái mà anh rất yêu thích còn cất công theo đuổi rất lâu. Nhưng không hiểu sao lên đại học họ lại chia tay. Sau đó, Phó Lận Chinh như biến thành một người khác, anh tập luyện và thi đấu đến điên dại, như thể muốn dồn hết mọi sự chú ý vào sự nghiệp, bên cạnh anh đến cả một con muỗi cái cũng không thấy.
Ban đầu mọi người cứ tưởng cây sắt đã nở hoa, ai ngờ vẫn là cô gái năm xưa. Xem ra, chuyện này vẫn còn có uẩn khúc đây.
“Anh, chuyện gì thế này, anh và chị dâu... gương vỡ lại lành rồi à?!”
Mấy người này quen miệng nên vẫn gọi Dung Vi Nguyệt là "chị dâu", nhưng trước đây cô là điều cấm kỵ lớn nhất đối với Phó Lận Chinh, không ai dám nhắc đến.
Người đàn ông chắn tầm nhìn của họ, khẽ nheo mắt: “Cánh gió trước đã được điều chỉnh xong chưa? Rảnh rỗi lắm à?”
“Ồ, vậy xem ra gương vỡ chưa lành.” Nếu không với tính cách của Phó Lận Chinh, chẳng phải anh sẽ khoe khoang rầm rộ, giăng biểu ngữ khắp đội đua xe rồi sao?
Mấy người đó hùa nhau trêu chọc: “Anh, chị dâu ở ngay trước mắt, cơ hội vụt qua là mất đấy, anh cố lên nha, theo đuổi người ta xong thì nhớ về đây tập luyện!”
Phó Lận Chinh đá cho mỗi người một cái, bảo họ cút đi.
Mấy người đó đi rồi, anh nhìn hộp thuốc và bát cháo trên tay, đẩy cửa bước vào phòng y tế. Dung Vi Nguyệt mở mắt thấy anh đang đi tới: “Dậy ăn chút gì đi.”
Cô yếu ớt ngồi dậy. Phó Lận Chinh đặt cháo và món ăn kèm lên trước mặt cô, rồi để thuốc và nước sang một bên.
Thấy món cháo trắng nhạt nhẽo, cô dùng thìa khuấy chậm rãi. Một lúc sau, giọng nói bất lực của Phó Lận Chinh vang lên: “Khuấy thành nước hết rồi mà vẫn chưa ăn à? Hay để tôi đút cho em?”
Cô rầu rĩ nói: “Không cần, tự tôi ăn.”
Hoàn toàn không có khẩu vị, Dung Vi Nguyệt không động đến món ăn kèm, múc cháo đưa vào miệng một cách máy móc, cứ như nuốt sắt vậy. Phó Lận Chinh thấy vậy đành bất lực bước ra khỏi phòng bệnh, khi trở lại thì xách theo một hộp kẹo bí đao: “Ăn kèm với cái này nhé?”
Trước đây có lần cô bị ốm ở trường, chỉ có thể ăn cháo. Cô không muốn ăn kèm với thứ gì cả, duy chỉ muốn ăn kèm với kẹo bí đao. Lúc đó Phó Lận Chinh đã chạy đến siêu thị ngoài trường mua kẹo rồi vội vã quay lại. Bạn bè đều tròn mắt chứng kiến cảnh vị thiếu gia kiêu căng ngạo mạn, chịu cúi mình xuống, dịu dàng dỗ dành cô gái nhỏ ăn thêm từng muỗng cháo, chẳng khác gì đang dỗ dành đứa trẻ con vậy.
Sau này, trong ngăn kéo bàn học của Phó Lận Chinh luôn có một hộp kẹo bí đao để phòng khi cần. Có điều cô không ngờ, nhiều năm trôi qua như vậy anh vẫn còn giữ nó. Cô hơi sững người, rồi gật đầu. Thêm kẹo vào, cháo trở nên ngọt dịu, khiến cô có chút khẩu vị. Cô ăn được vài thìa rồi nhỏ giọng nói: “Anh còn phải đi tập luyện mà, cứ đi làm việc đi, không cần lo cho tôi đâu.”
Anh đưa mắt nhìn sang chỗ khác, tỏ vẻ không mấy quan tâm: “Xe có vấn đề, vẫn đang bảo trì.”
Dung Vi Nguyệt không nói gì nữa. Phó Lận Chinh cầm lấy bản kế hoạch của cô: “Cái này tôi sẽ xem.”
Cô khẽ "ừ" một tiếng.
Cuối cùng cô ăn hết cháo, uống thuốc rồi nằm xuống nghỉ ngơi, anh cũng đi ra ngoài.
Cảm giác đau bụng dần tan biến, chốc lát sau, ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm kín bầu trời bên ngoài. Dung Vi Nguyệt hồi phục, xuống giường đi ra ngoài phòng bệnh, nhìn thấy Phó Lận Chinh đang ngồi ngoài cửa cầm bản kế hoạch. Lưng anh hơi khom xuống, đôi chân dài miên man hơi dang ra, chiếc mũ lưỡi trai che đi vẻ lạnh lùng trong đáy mắt.
Phó Lận Chinh vừa mới quay lại sau buổi tập. Thấy cô, anh gấp gọn tài liệu, đứng dậy bước đến: “Sao không nằm nghỉ thêm chút nữa.”
“Tôi đỡ nhiều rồi, không sao đâu.”
Người đàn ông chỉ vào bản kế hoạch: “Tôi đã xem cái em viết rồi, ý tưởng rất hay.”
“Cảm ơn anh.”
Trong căn phòng tối mịt, chỉ còn một vệt sáng vàng nhạt xuyên qua ô cửa sổ cao bên hông, rọi xuống ngay dưới chân họ.
Sự tĩnh lặng kéo dài trong chốc lát. Mùi thuốc lá bạc hà việt quất lan tỏa trong không khí. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông đứng chắn trước mặt cô, giọng nói trầm khàn vang lên: "Xin lỗi, vừa nãy tôi lái xe nhanh quá."
"Không sao, là do bản thân tôi không được khỏe." Dung Vi Nguyệt rủ mi xuống: "Tôi xin phép về trước."
Cô định bước đi, nhưng cổ tay bị nhẹ nhàng giữ lại.
"Tôi đưa em về."
Ánh mắt Dung Vi Nguyệt đang rũ xuống khựng lại, vừa vặn rơi vào vị trí cổ tay trái của anh.
Năm bảy tuổi, cô bắt đầu học làm hoa khảm, Dung Thừa Nghiệp đã dạy cô dùng bầu thổi lửa để hàn. Lúc đó cô còn quá nhỏ, không giữ chặt bầu thổi, làm cổ tay trái bị bỏng. Cô đau đến chảy nước mắt nhưng lại bị cha bắt không được khóc.
Sau này vết thương đóng vảy, để lại một vết sẹo hình mặt trăng. Cô thấy nó rất xấu xí nên luôn cố tình dùng tay hoặc quần áo che đi. Sau khi biết chuyện, Phó Lận Chinh không nói gì, nhưng ngày hôm sau, anh đã xăm một hình mặt trăng ở cùng vị trí, vừa nói vừa cười với vẻ lười biếng, phóng khoáng: "Xấu xí cái gì, mặt trăng này đẹp biết bao. Ông đây cũng xăm một cái, sau này chúng ta nắm tay đi ra ngoài, chẳng phải người ta nhìn một phát là biết ngay một đôi sao?"
Hình xăm đó nằm ở vị trí gần mạch đập nhất, giờ lại không thấy đâu.
Chắc hẳn anh đã từ bỏ mối tình này từ lâu rồi.
Dung Vi Nguyệt khẽ cụp mắt: "Không cần, anh cứ làm việc của mình đi."
Anh nhìn thẳng vào cô, đáy mắt thâm trầm.
Giữa sự im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ trên tường kêu tích tắc.
Dung Vi Nguyệt rút tay về, khẽ nói: " Phó Lận Chinh, tôi biết anh hận tôi, mấy lần đụng mặt trước cũng không vui vẻ gì, anh yên tâm, sau này ngoài công việc ra, tôi sẽ giữ khoảng cách với anh, cố gắng không xuất hiện trước mặt anh nữa."
Phó Lận Chinh nhìn cô, cổ họng anh như bị nghẹn lại.
Vết cắn trên cánh tay anh lại âm ỉ đau.
Cô khách sáo gật đầu rồi bước ra khỏi phòng y tế. Đi ra đến cổng, đang đặt xe qua điện thoại thì một chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen chạy tới bên cạnh, trợ lý xuống xe gọi: “Cô Dung…”
Cô nhìn sang, ngẩn người.
Đây chẳng phải là người tuần trước đã đến studio đặt đơn hàng quà mừng lớn sao?
"Anh Chinh bảo tôi đến đưa cô đi, khu này không có xe buýt, gọi taxi cũng khó." Hoài Dụ tỏ vẻ khó xử: "Anh ấy nói nếu tôi không đưa được cô về, thì ngày mai tôi cũng đừng đến làm nữa. Cô giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ này đi."
Quả thật gọi xe mãi không được, cô đành phải đồng ý.
Sau khi lên xe, Dung Vi Nguyệt nhìn Hoài Dụ ở ghế phụ lái vài lần, phá vỡ sự im lặng: "Vậy là đơn hàng hình quả đào tiên tuần trước, là Phó Lận Chinh bảo anh đến đặt phải không?"
Hoài Dụ gãi đầu, cười cười: "Đúng vậy, nhưng đúng là anh Chinh có định tặng quà sinh nhật cho ông nội anh ấy. Anh ấy không muốn cô biết, tôi... lẽ ra lúc nãy tôi nên đeo khẩu trang."
"Không cần đâu, đôi mắt nhỏ của anh rất dễ nhận ra."
"..."
Cô sửa lời giải thích: "Ý tôi là, mắt nhỏ rất đẹp trai và có tính nhận diện cao."
"..."
Hoài Dụ cười gượng rồi chuyển chủ đề: "Phó tổng có cuộc đua vào ngày kia. Hôm nay hội đồng quản trị có vài cuộc họp quan trọng đột xuất, anh ấy đã dời lịch tập luyện sang buổi chiều. Tối nay anh ấy còn phải vội đến tỉnh ngoài, lịch trình rất dày đặc."
"Lúc nãy cô gặp chuyện, anh ấy ôm cô chạy thẳng vào phòng y tế, tôi còn tưởng anh ấy lái xe đâm trúng người nào đó cơ." Hoài Dụ trêu chọc, nhưng không kìm được nói tiếp: "Cô Dung, tôi chưa từng thấy anh ấy hoảng hốt như vậy bao giờ, ngay cả trên sân đấu cũng không."
Dung Vi Nguyệt rủ mắt xuống, đáy mắt gợn sóng, trong lòng như vừa cắn phải một miếng vỏ chanh, vừa chát vừa đắng.
Vậy ra, anh còn một chút xíu để tâm đến cô sao?
Nhưng làm sao có thể.