ÂM THẦM CHÁY BỎNG

Chương 13: Cánh tay người đàn ông siết chặt cô hơn

Avatar Mị Miêu
1,828 Chữ


Hồi cấp ba, Phó Lận Chinh theo đuổi Dung Vi Nguyệt một cách nhiệt tình và rầm rộ.

Thuở ấy, cô thích đàn violin. Buổi sáng sớm, anh đón cô đến trường luyện đàn, mua bữa sáng và đứng đợi bên ngoài phòng nhạc. Anh bay ra nước ngoài để đặt riêng cho cô cây violin tốt nhất. Cô chỉ nói một câu muốn ngắm biển, anh lập tức đưa cô bay đến bờ biển, đốt pháo hoa rợp trời cho cô. Cô bị mấy cậu trai ngoài trường quấy rối, anh xông lên một mình đánh bốn người, đến mức họ chảy máu đầu, còn mình thì suýt đứng không vững, xương lông mày vỡ phải khâu tám mũi.

Dung Vi Nguyệt muốn gì, anh cũng sẽ hiện thực hóa cho cô.

Dù là ngôi sao trên trời, anh cũng muốn bất chấp tất cả để hái xuống.

Lần đầu tiên cô đồng ý cho Phó Lận Chinh đưa về nhà. Thấy cô không vui, anh đã chạy bộ một cây số để mua món bánh nếp quýt xanh cô thích về dỗ dành.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt bên gốc cây ngô đồng hôm đó, Phó Lận Chinh cúi người nhìn cô. Anh thu lại hết sự ngang tàng, ngạo mạn thường thấy, giọng nói trầm thấp, dịu dàng:

“Dung Vi Nguyệt, tôi chưa từng theo đuổi con gái bao giờ. Đây là lần đầu tiên tôi theo đuổi một cách nghiêm túc, em dạy tôi phải làm thế nào để em vui được không? Tôi không muốn làm em chán ghét.”

Từ nhỏ Phó Lận Chinh đã sống thuận buồm xuôi gió, muốn gì cũng có người dâng đến tận mặt. Anh không hề lạ lẫm với bất cứ món đồ đắt tiền nào. Nhưng khi đối diện với cô, anh lại như đối diện với bảo vật quý giá nhất trên thế giới, vừa cẩn thận lại vừa trân trọng.

Sau này trên thế gian này, cô chưa từng gặp lại một người nào như thế nữa.

Phía sau giả sơn, tiếng nước chảy róc rách. Màn đêm mờ mịt, chỉ còn những kỷ niệm như tuyết rơi bay lả tả trước mắt.

Nghe vậy, Dung Vi Nguyệt quay mặt đi. Vài giây sau, cổ họng căng thẳng của cô bật ra những lời cay đắng: “Chuyện đã qua nhiều năm, tôi cũng quên lâu rồi. Giờ còn dây dưa thì có ý nghĩa gì chứ.”

Lông mi Phó Lận Chinh khẽ run rẩy, một lát sau anh cười nhẹ: “Phải rồi, ngày xưa nói chia tay là chia tay, chẳng khác gì trò chơi trẻ con. Không có ý nghĩa gì.”

Dung Vi Nguyệt im lặng. Người đàn ông nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô: “Những lời em nói lúc chia tay năm đó tôi vẫn nhớ rất rõ. Em nghĩ quá nhiều rồi, làm gì có chuyện dây dưa. Tôi hận em còn không kịp.”

Anh bước lại gần một bước, cười tự giễu: “Cứ coi như vừa rồi tôi uống quá chén, bị ham muốn chinh phục ngày xưa làm loạn tâm trí.”

Dung Vi Nguyệt đứng yên tại chỗ, hốc mắt phủ một tầng sương mờ.

Phó Lận Chinh thu lại ánh mắt lạnh lẽo, lướt qua cô và rời đi.

Màn đêm lạnh như nước, gió lạnh luồn qua cành cây cuốn đi vài chiếc lá vàng muộn. Vầng trăng trắng trên cao bị mây dày che khuất, chỉ còn lại một quầng sáng lạnh lẽo lọt xuống, dường như cả không khí cũng ngưng đọng trong sự cô quạnh.

Một lúc sau, Dung Vi Nguyệt quay lại phòng riêng. Bữa tiệc đã gần kết thúc, nhưng các bạn học vẫn đi tăng hai hát karaoke.

Bành Thanh Thời thấy cô: “Cậu đi đâu vậy? Tôi tìm cậu nãy giờ.”

Cô cụp mắt, nói dối: “Ban nãy bụng tôi hơi khó chịu.”

“Cậu không sao chứ? Ăn trúng gì rồi phải không, có cần đến bệnh viện kiểm tra không?”

Cô lắc đầu, rồi quay sang thấy Phó Lận Chinh đang chào tạm biệt các thầy cô, bước về phía cửa.

Sau đó, anh như không nhìn thấy cô, bước thẳng ra khỏi phòng riêng.

Cô trấn tĩnh lại tinh thần, nói với Bành Thanh Thời: “Tôi đi chào thầy cô một tiếng, chúng ta cũng về sớm thôi.”

“Được.”

Ở phía bên kia, Phó Lận Chinh bước xuống lầu. Hạ Tư Lễ thấy anh đã uống rượu nên lấy chìa khóa xe của anh để lái.

Trước cửa nhà hàng, Phó Lận Chinh khoác lên mình bộ đồ đen, dựa vào bức tường đỏ và châm một điếu thuốc. Ánh sáng mờ ảo từ trên cao đổ xuống tạo nên một bóng tối lạnh lẽo, trầm mặc. Giữa làn khói mờ ảo, một giọng nữ dịu dàng vang lên: "Phó Lận Chinh—"

Hướng An Duyệt và Hà Tâm bước tới. Hướng An Duyệt nhẹ giọng nói:

“Phó Lận Chinh, tôi xin lỗi nhé. Hôm nay mấy đứa bạn học đùa giỡn với nhau thôi, không ngờ lại mạo phạm đến cậu. À mà, tôi muốn bàn bạc với cậu về bộ phim Sương Tuyết Ngâm, cậu có rảnh không?”

Hướng An Duyệt cười e thẹn: “Tôi có kha khá ý tưởng về mảng này. Cậu cũng là nhà sản xuất, vừa hay mọi người sắp đi hát karaoke, chúng ta đi chung luôn nhé? Tới đó rồi bàn chuyện.”

Phó Lận Chinh nhả ra một làn khói, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang: “Bây giờ là giờ làm việc sao? Có ý tưởng thì báo cáo với cấp trên của cậu, tôi cần phải nói chuyện với cậu à?”

Nụ cười của Hướng An Duyệt cứng đờ, như thể vừa bị tát một cái. Hà Tâm lén kéo tay cô ta. Hai người định rời đi, thì giọng nói lạnh lùng của Phó Lận Chinh vang lên từ phía sau:

"Đứng lại."

Hai người sững sờ, quay đầu lại thì nghe Phó Lận Chinh thốt ra vài chữ trên đôi môi mỏng: "Tôi cảnh cáo hai người, đây là lần cuối cùng."

Họ đối diện với đôi mắt âm trầm, lạnh lẽo của anh: “Sau này, tôi mà còn nghe thấy các người bàn tán, lan truyền chuyện riêng tư của Dung Vi Nguyệt, thì các người đừng hòng sống yên ổn trong giới cựu học sinh. Ông đây nói là làm.”

Như bị dội một gáo nước lạnh, sắc mặt Hướng An Duyệt và Hà Tâm tái mét, khó coi. Phó Lận Chinh dập tắt đầu thuốc lá, bỏ lại hai người họ rồi bước về phía chiếc Bugatti vừa lái tới.

Anh lên xe, xe bắt đầu lăn bánh.

Gió lạnh thổi hắt vào trong xe. Phó Lận Chinh châm một điếu thuốc khác, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Phó Lận Chinh, cả hai chúng ta đều là những người sớm nở tối tàn, tôi chưa bao giờ coi trọng tình cảm của anh. Lên đại học tôi muốn quen người mới cũng không được sao? Anh đừng đến tìm tôi nữa.”

“Phó Lận Chinh, chúng ta sẽ không có kết quả đâu. Từ nay về sau, mỗi người đi một ngả, anh buông tha cho tôi đi.”

Ký ức cứ lảng vảng bên tai. Cổ họng người đàn ông khô khốc, anh nhả ra một làn khói trắng. Đáy mắt sâu thẳm, đỏ rực dần chìm xuống như biển sâu.

...

Ở một bên khác, Dung Vi Nguyệt chào tạm biệt các thầy cô trước, rồi xuống lầu với Bành Thanh Thời.

Bành Thanh Thời nói sẽ đưa cô về, nhưng cô từ chối: “Tôi muốn tự đi xe buýt về một mình, cậu đi trước đi.”

Bành Thanh Thời thấy tâm trạng cô xuống dốc, muốn nói lại thôi: “Được rồi, vậy về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi, chú ý an toàn nhé.”

Dung Vi Nguyệt đi đến trạm xe buýt, lên xe và ngồi bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Một lúc sau, cô nhìn thấy một nhóm học sinh cấp ba đi bộ bên đường, họ vừa đi vừa rượt đuổi nhau. Chàng trai đi cuối cùng lén lút quàng khăn choàng cổ cho cô gái. Cô gái quay lại mỉm cười e thẹn với cậu.

"Dung Vi Nguyệt, quàng khăn vào đi, em bị cảm thì người đau lòng chẳng phải là anh sao?"

“Dung Vi Nguyệt, không phải em thích ngắm cực quang sao? Đợi mùa đông năm nhất đại học, chúng ta cùng đi Tromsø ở Na Uy nhé.”

“Dung Vi Nguyệt, Chúc mừng năm mới, bạn trai em nhớ em rồi.”

“Dung Vi Nguyệt...”

Vô số hình ảnh quá khứ lần lượt hiện về trước mắt cô.

Trước mắt như có sóng vỗ. Dung Vi Nguyệt xoa xoa đôi mắt hơi cay xè. Đôi mắt hổ phách đeo kính áp tròng phản chiếu mờ ảo những cột đèn đường lần lượt lướt qua ngoài cửa sổ.

Xuống xe, cô chậm rãi đi bộ về khu chung cư. Trong hành lang yên tĩnh, gió lạnh mùa đông luồn qua các khe cửa. Cô lê từng bước chân đi lên. Đèn cảm ứng từng tầng lầu từ từ sáng dần.

Mở cửa nhà, bật công tắc nhưng đèn không phản ứng. Cô vào nhóm quản lý chung cư xem, hóa ra là đang sửa chữa điện, lại bị mất điện rồi.

Trong bóng tối, cô bật đèn pin điện thoại đi vào phòng ngủ, bật chiếc đèn bàn sạc điện ở đầu giường.

Căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Chỉ còn lại một mình cô đơn độc.

Dung Vi Nguyệt ngồi xuống mở tủ quần áo ở gần mép giường, lấy ra một chiếc hộp màu đen. Bên trong là một cây violin tinh xảo.

Lớp sơn mun tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Đầu đàn khắc một vầng trăng khuyết cong cong. Dưới ánh sáng lờ mờ, cô nhìn thấy ở phần đuôi đàn có một đoạn chữ tiếng Anh được chạm khắc nông, rắc ánh nhũ bạc.

To my princess (Gửi công chúa của tôi):

Don’t be afraid, when the sun sets, the moon still shines.——FLZ

Đừng sợ, mặt trời lặn rồi vẫn có ánh trăng.

Ánh sáng yếu ớt cũng có thể soi đường phía trước.

Chiếc đàn mà người chị gái để lại cho cô đã bị người khác làm hỏng. Đây là chiếc violin mà Phó Lận Chinh đặt làm riêng cho cô sau đó, anh nói trên thế giới chỉ có duy nhất một chiếc này, và nó đại diện cho việc anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô.

Dấu khắc bằng tiếng Anh dần dần bị mài mòn, trở nên nhẵn nhụi.

Cô cụp mi vuốt ve, đáy mắt cay xè và ẩm ướt.

Chiếc đàn vẫn còn đây, nhưng cô đã đánh mất anh từ lâu rồi.

12 lượt thích

Bình Luận

Thư
1 ngày trước
Cách xây dựng tình huống trong chương này tương đối hợp lý, lời văn nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ chiều sâu để người đọc cảm nhận và tự rút ra nhiều suy nghĩ riêng.