Phó Lận Chinh dừng xe. Cô đi vào một lúc.
Anh ăn một viên kẹo bạc hà. Khi cô quay lại, trên tay cầm túi bông gòn tẩm thuốc sát trùng, nhìn vào vết máu ở khóe miệng và trán anh: "Anh xử lý vết thương đi.”
Người đàn ông không hề bận tâm: “Vết thương nhỏ, không cần.”
“Máu chảy nhiều thế này rồi mà.”
Từ nhỏ đến lớn, Phó Lận Chinh đã trải qua biết bao vết thương lớn nhỏ, đầu bị chảy máu phải khâu mười mũi cũng không hề kêu ca một tiếng đau đớn. Cấp ba cũng không ngoại lệ, mỗi lần Dung Vi Nguyệt thấy anh như vậy đều giận dỗi, sau này anh mới bám lấy cô, nằng nặc đòi cô tự tay xử lý. Bạn bè đều nói anh "làm màu," chỉ giỏi giả vờ đáng thương trước mặt bạn gái.
Những ký ức cuộn trào trong tâm trí, Phó Lận Chinh nhìn cô với ánh mắt thâm trầm. Nhiệt độ trong xe đang tăng cao. Dung Vi Nguyệt cụp mi, đặt gói thuốc vào lòng anh, hờ hững nói: “Không bôi thì anh vứt đi.”
Hai giây sau, người đàn ông nuốt khan một tiếng, đút gói thuốc vào túi.
Anh liếc mắt sang bên, đạp chân ga.
Một lúc sau, màn hình xe hiển thị cuộc gọi "Môi giới Tiểu Lưu". Cô bấm nhận, đầu dây bên kia nói đã gửi tin nhắn nhưng cô không trả lời: "Chị ơi, em vừa tìm được thêm vài căn nhà nữa. Đúng theo điều kiện chị nói, đi tới studio chỉ mất nửa tiếng, nội thất cũng khá ổn. Mai em đưa chị đi xem nhé?"
"Sáng mai đi, chiều tôi bận rồi."
"Dạ, được ạ."
Dung Vi Nguyệt cúp điện thoại. Người đàn ông ở ghế lái đang nhai kẹo bạc hà, lười biếng nhìn thẳng về phía trước, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên vô lăng.
Trong xe vô cùng yên tĩnh. Sự ngượng nghịu ban đầu qua đi, cơn buồn ngủ ập đến khiến cô không nhịn được ngáp một cái. Ngay sau đó, giọng nói đều đều của người đàn ông vang lên: "Ngủ đi, đến nơi tôi sẽ gọi em."
“Không cần đâu...”
“Sao, sợ tôi lừa cả xe lẫn người em à?”
Cô lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không phải, chỉ là anh đang lái xe của tôi, tôi ngủ không quen.”
Anh khẽ nhếch môi: “Ngày trước tôi lái xe, em ngủ còn ít sao?”
Hồi tốt nghiệp, anh đưa cô đi chơi, anh lái xe suốt chặng đường, còn cô yên tâm ngủ ở ghế phụ. Khi dừng xe nghỉ ngơi, anh lại bế cô lên đùi, hôn đến mức cả người cô nóng ran, thậm chí còn trêu chọc một hồi, đúng là hư hỏng vô cùng.
Cô xoa xoa cổ tay, cụp mắt nói: “Vậy làm phiền anh rồi.”
Phó Lận Chinh lái xe rất vững vàng, chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ.
Đã mấy ngày rồi cô không được ngủ một giấc thật sâu.
Không biết đã qua bao lâu, Dung Vi Nguyệt mở mắt ra, phát hiện xe đã dừng ở đối diện khu chung cư của cô. Phó Lận Chinh đang xem điện thoại ở ghế lái, hàng mi đen rủ xuống, đường nét khuôn mặt góc cạnh, rất điển trai.
Cô đã ngủ bao lâu rồi, sao anh không gọi cô dậy...
Phó Lận Chinh thấy cô tỉnh, khẽ trêu chọc: “Mấy ngày không ngủ à, buồn ngủ đến mức này cơ đấy.”
Cô chớp mắt, làm ẩm cặp kính áp tròng: "Xin lỗi, sao anh không gọi tôi dậy?"
“Có gọi rồi chứ, nhưng em không tỉnh.”
Cô ngạc nhiên, không đến nỗi thế chứ...
Má cô hơi nóng lên. Phó Lận Chinh đưa cho cô một túi đồ để ở cạnh cửa xe: “Bạn tôi nhờ tôi mang về, họ mua khuyến mãi hơi nhiều, phần còn lại em mang về giải quyết đi, tôi không ăn mấy thứ này.”
Cô nhìn thấy đó hình như là một túi trái cây: “Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản cho anh.”
“Quên rồi, tôi mua đồ có bao giờ nhìn giá đâu.”
“...”
Trước đây vị thiếu gia này cũng mua đồ cho cô như vậy, nhưng giờ họ đã không còn là mối quan hệ đó nữa: “Tôi không muốn nợ anh, cứ để tôi chuyển khoản cho anh.”
Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, anh cười khẩy:
“Dung Vi Nguyệt, em nợ tôi còn ít sao?”
Trong mắt Dung Vi Nguyệt như có một cánh bướm bay lướt qua, run rẩy. Phó Lận Chinh lạnh giọng buông lời, trả lại câu nói của cô cho chính cô: “Không ăn thì vứt đi.”
Anh mở cửa xe, bước xuống và đi thẳng.
Xung quanh nhiều cửa tiệm đã đóng cửa, màn đêm tĩnh mịch và lạnh lẽo. Một chiếc lá ngô đồng vàng úa rơi trên kính chắn gió phía trước.
Chiếc túi nặng trĩu.
Cô cúi đầu nhìn, bên trong là một hộp lớn đựng đầy cherry đen bóng, và một ly trà lê táo đỏ còn ấm ấm.
—
Chiều hôm sau, Dung Vi Nguyệt đi xem nhà cùng với nhân viên môi giới.
Xem xong căn nhà cuối cùng, hai người đi xuống lầu. Tiểu Lưu lộ vẻ ái ngại: "Chị ơi, vẫn không ưng căn nào sao?"
"Ừm."
Có căn quá gần đường cao tốc nên ồn ào, có căn bố cục không tốt. Căn duy nhất chấp nhận được thì chủ nhà lại hét giá sáu ngàn tệ, không đáng lắm.
Tiểu Lưu nói không sao, sẽ tiếp tục tìm giúp cô. Buổi chiều, cô đến studio làm việc, mang số cherry đi chia sẻ với mọi người. Thư Cẩn vừa ăn vừa khen ngon: "Mùa này mà cherry ngọt được vậy là hiếm lắm nha, cái này bao nhiêu tiền một cân vậy chị?"
"...Không rõ lắm, được người khác cho."
Cô không có tài khoản bạn bè của Phó Lận Chinh, nên cũng không cách nào trả lại tiền cho anh.
Cô cắn một quả, hương vị trái cây ngọt ngào bùng nổ nơi đầu lưỡi, nhưng nghĩ đến lời nói đêm qua, trong lòng lại lan tỏa một chút vị chua chát.
Hồi cấp ba, vì bận rộn với việc đua xe nên thành tích học tập của Phó Lận Chinh chỉ ở mức trung bình của khối. Nhưng kể từ khi họ hứa hẹn sẽ cùng nhau học đại học ở Bắc Kinh, anh đã liều mạng học tập vì cô. Kết quả thi đại học của cả hai đều rất cao, nhưng sau đó mọi chuyện xảy ra, cô đã thay đổi nguyện vọng đến Hàng Châu.
Trong mắt anh, cô quả thực đã chơi anh một vố đau.
Vài ngày tiếp theo, cô không còn gặp lại Phó Lận Chinh nữa.
Cứ như thể sự giao thoa đêm hôm đó, chỉ là một giấc mơ.
Cuối tuần, cô đang tăng ca ở studio thì nhận được tin nhắn: [Vi Nguyệt, tôi đi công tác về rồi. Tối nay có rảnh đi ăn cơm không?]
— Là Bành Thanh Thời.
Dung Vi Nguyệt: [Được, nhưng tôi đang tăng ca ở studio, sẽ hơi muộn một chút.]
Bành Thanh Thời: [Vậy tôi qua tìm cậu trước.]
Nửa giờ sau, một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục chỉnh tề bước vào studio. Anh ấy còn mang theo rất nhiều quà lưu niệm tặng mọi người. Các nhân viên đã quá quen thuộc với anh nên nhiệt liệt chào đón.
Dung Vi Nguyệt dẫn anh ấy vào văn phòng. Bành Thanh Thời còn chuẩn bị một món quà riêng cho cô, cô đành nhận lấy: “Sau này đừng tốn kém nữa.”
Người đàn ông mỉm cười: “Đừng nghĩ nhiều, có đắt đỏ gì đâu.”
“Vậy tối nay tôi mời cậu ăn cơm.”
“Đương nhiên rồi, tôi đến là vì bữa tối của cậu đấy.”
Hồi cấp ba, Dung Vi Nguyệt học lớp 12/6, Bành Thanh Thời học lớp 12/1. Hai người quen nhau ở lò luyện thi nghệ thuật bên ngoài. Sau này, cả hai đều đậu vào Học viện Mỹ thuật Trung Quốc, vẫn giữ mối quan hệ bạn bè suốt ngần ấy năm.
Hoàng hôn buông xuống, Bành Thanh Thời lái xe đưa cô đến trung tâm thành phố, vừa đi vừa hỏi thăm tình hình gần đây của cô: “Tôi nghe Ân Lục nói cậu lại bị sắp xếp đi xem mắt à?”
Bành Thanh Thời cũng quen biết Ân Lục. Dung Vi Nguyệt bảo anh ấy đừng nhắc đến chuyện đó. Bành Thanh Thời cảm thán: “Vậy bây giờ cậu vẫn chưa có ý định yêu đương sao? Từ sau Phó Lận Chinh đến giờ cũng đã sáu năm rồi còn gì.”
Nghe thấy cái tên đó, đáy mắt Dung Vi Nguyệt khẽ gợn lên vài tia sóng: “Tôi mới... gặp lại cậu ấy cách đây không lâu.”
Anh ấy sững sờ: “Hai người tái ngộ rồi ư?”
Cô kể sơ qua vài lần gặp mặt trước đó. Bành Thanh Thời xoa xoa vô lăng, trầm giọng hỏi: “Thế cậu ấy có ý gì? Muốn quay lại với cậu à?”
Dung Vi Nguyệt sờ lên vết sẹo hình trăng khuyết trên cổ tay, giọng bình thản: “Sao có thể, cậu ấy hận tôi lắm.”
“Vậy còn cậu... cậu có còn bận tâm đến cậu ấy không?” Anh ấy không kìm được hỏi.
Cô im lặng hai giây rồi khẽ phủ nhận. Bành Thanh Thời nói: “Quan trọng là hai người đã không gặp nhau nhiều năm như vậy rồi, bây giờ Phó Lận Chinh là người như thế nào cậu còn không biết rõ, cậu vẫn nên thận trọng thì hơn.”
Anh ấy chuyển chủ đề: “Không nói chuyện này nữa. Gần đây sức khỏe cậu thế nào rồi? Còn uống những loại thuốc đó không?”
Dung Vi Nguyệt dùng móng tay ấn nhẹ vào lòng bàn tay, cúi đầu: “Tôi cố gắng không uống, chỉ là gần đây công việc hơi căng thẳng.”
Bành Thanh Thời cảm thấy cô ngày càng gầy đi, trông không khỏe mạnh chút nào. Nhưng nhiều căn bệnh, chỉ có thuốc từ tâm mới chữa được.
“Cậu nhớ chú ý nghỉ ngơi nhiều vào.”
Một giờ sau, họ đến trung tâm thành phố. Dung Vi Nguyệt tìm một nhà hàng mang phong cách cổ kính. Sau khi đỗ xe, hai người bước vào thì có một giọng nữ vang lên từ phía sau:
“Vi Nguyệt, Thanh Thời?”
Một người phụ nữ trẻ tuổi đi tới, cô ta mặc chiếc váy dài màu tím nhạt, ngũ quan dịu dàng. Xem ra khá ngạc nhiên khi thấy hai người họ: "Đúng là hai cậu thật rồi, lâu quá không gặp."
Cô gái tên là Hướng An Duyệt, bạn học lớp bên cạnh thời cấp ba, cũng học mỹ thuật và quen biết Bành Thanh Thời. Thời đó, họ từng học bổ túc ở lò luyện thi nghệ thuật.
Hồi cấp ba, Hướng An Duyệt trông khá bình thường, thành tích cũng chỉ ở mức trung bình, nhưng lại vượt qua kỳ thi đại học một cách xuất sắc, đỗ vào Học viện Mỹ thuật Trung ương. Sau này cô ta ngày càng ưu tú hơn, giờ đây trông như một người hoàn toàn khác, vừa duyên dáng vừa xinh đẹp.
Hai bên chào hỏi nhau, Hướng An Duyệt cười hỏi: “Vi Nguyệt, lâu lắm rồi không gặp cậu, tốt nghiệp xong cậu cũng về Bắc Kinh làm việc à?”
“Đúng vậy.”
Hướng An Duyệt tươi cười nói muốn cùng cô ôn lại chuyện cũ: "Hôm nay tớ đi ăn với mấy thầy cô giáo và bạn bè cấp ba. Bọn tớ tổ chức sinh nhật cho chủ nhiệm lớp tớ đấy. Này, họ đến rồi.”
Dung Vi Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy một nhóm người đang bước vào cửa, người đứng cạnh giáo viên chính là Phó Lận Chinh và Hạ Tư Lễ.
Phó Lận Chinh cao nhất, khoác trên mình chiếc áo khoác ngoài màu đen nổi bật như hạc giữa bầy gà. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khí chất lạnh lùng cuốn hút, lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Phó Lận Chinh bước đến, ánh mắt sắc bén nhắm thẳng vào cô.
Trái tim cô lập tức căng thẳng.
Đã mấy ngày không gặp anh.
Một nhóm người đi tới, Hướng An Duyệt nhiệt tình giới thiệu với họ: “Thưa thầy cô, em vừa gặp được hai bạn học cũ.”
Hạ Tư Lễ nhìn thấy: “Vi Nguyệt? Cậu cũng đến đây ăn cơm à?”
Trùng hợp quá đi mất!
Hướng An Duyệt khoác tay Dung Vi Nguyệt, giới thiệu với những người khác: “Không biết mọi người còn nhớ không, đây là Dung Vi Nguyệt, thủ khoa khối của chúng ta, cực kỳ xuất sắc luôn.”
Tất cả đều là thầy cô và bạn học của lớp bên cạnh. Giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh cũng là giáo viên thể dục của Dung Vi Nguyệt, nên có thêm vài thành viên của đội bóng rổ trường. Phó Lận Chinh khi đó chính là đội trưởng đội bóng rổ nên anh quen biết tất cả mọi người.
Dung Vi Nguyệt gật đầu chào mọi người. Làm sao thầy cô quên cô được, họ cười nói đã lâu không gặp.
Hướng An Duyệt giới thiệu Bành Thanh Thời: “Bạn này là Bành Thanh Thời, hồi đó học vẽ với em và Vi Nguyệt, cũng rất giỏi, sau này còn thi đỗ vào Học viện Mỹ thuật Trung Quốc với Vi Nguyệt. ”
Bành Thanh Thời cười nhạt bắt tay thầy cô và các bạn học. Cuối cùng anh ấy nhìn về phía Phó Lận Chinh, ánh mắt sâu hơn vài phần, đưa tay ra:
"Cậu Phó, chào cậu—"
Hướng An Duyệt đứng bên cạnh trêu chọc: “Vừa nãy tớ thấy Vi Nguyệt và Thanh Thời vừa đi vừa cười nói, cứ tưởng là cặp trai tài gái sắc nào cơ chứ. Đúng là trời sinh một cặp, quá xứng đôi luôn.”
Phó Lận Chinh nghe vậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Bành Thanh Thời đang đứng cạnh Dung Vi Nguyệt. Bỗng nhiên anh nhếch môi, nụ cười như có như không:
“Trời sinh một đôi, thật sao?”
Mù rồi à, sao anh lại không nhìn ra được điều đó.
Anh ăn một viên kẹo bạc hà. Khi cô quay lại, trên tay cầm túi bông gòn tẩm thuốc sát trùng, nhìn vào vết máu ở khóe miệng và trán anh: "Anh xử lý vết thương đi.”
Người đàn ông không hề bận tâm: “Vết thương nhỏ, không cần.”
“Máu chảy nhiều thế này rồi mà.”
Từ nhỏ đến lớn, Phó Lận Chinh đã trải qua biết bao vết thương lớn nhỏ, đầu bị chảy máu phải khâu mười mũi cũng không hề kêu ca một tiếng đau đớn. Cấp ba cũng không ngoại lệ, mỗi lần Dung Vi Nguyệt thấy anh như vậy đều giận dỗi, sau này anh mới bám lấy cô, nằng nặc đòi cô tự tay xử lý. Bạn bè đều nói anh "làm màu," chỉ giỏi giả vờ đáng thương trước mặt bạn gái.
Những ký ức cuộn trào trong tâm trí, Phó Lận Chinh nhìn cô với ánh mắt thâm trầm. Nhiệt độ trong xe đang tăng cao. Dung Vi Nguyệt cụp mi, đặt gói thuốc vào lòng anh, hờ hững nói: “Không bôi thì anh vứt đi.”
Hai giây sau, người đàn ông nuốt khan một tiếng, đút gói thuốc vào túi.
Anh liếc mắt sang bên, đạp chân ga.
Một lúc sau, màn hình xe hiển thị cuộc gọi "Môi giới Tiểu Lưu". Cô bấm nhận, đầu dây bên kia nói đã gửi tin nhắn nhưng cô không trả lời: "Chị ơi, em vừa tìm được thêm vài căn nhà nữa. Đúng theo điều kiện chị nói, đi tới studio chỉ mất nửa tiếng, nội thất cũng khá ổn. Mai em đưa chị đi xem nhé?"
"Sáng mai đi, chiều tôi bận rồi."
"Dạ, được ạ."
Dung Vi Nguyệt cúp điện thoại. Người đàn ông ở ghế lái đang nhai kẹo bạc hà, lười biếng nhìn thẳng về phía trước, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên vô lăng.
Trong xe vô cùng yên tĩnh. Sự ngượng nghịu ban đầu qua đi, cơn buồn ngủ ập đến khiến cô không nhịn được ngáp một cái. Ngay sau đó, giọng nói đều đều của người đàn ông vang lên: "Ngủ đi, đến nơi tôi sẽ gọi em."
“Không cần đâu...”
“Sao, sợ tôi lừa cả xe lẫn người em à?”
Cô lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không phải, chỉ là anh đang lái xe của tôi, tôi ngủ không quen.”
Anh khẽ nhếch môi: “Ngày trước tôi lái xe, em ngủ còn ít sao?”
Hồi tốt nghiệp, anh đưa cô đi chơi, anh lái xe suốt chặng đường, còn cô yên tâm ngủ ở ghế phụ. Khi dừng xe nghỉ ngơi, anh lại bế cô lên đùi, hôn đến mức cả người cô nóng ran, thậm chí còn trêu chọc một hồi, đúng là hư hỏng vô cùng.
Cô xoa xoa cổ tay, cụp mắt nói: “Vậy làm phiền anh rồi.”
Phó Lận Chinh lái xe rất vững vàng, chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ.
Đã mấy ngày rồi cô không được ngủ một giấc thật sâu.
Không biết đã qua bao lâu, Dung Vi Nguyệt mở mắt ra, phát hiện xe đã dừng ở đối diện khu chung cư của cô. Phó Lận Chinh đang xem điện thoại ở ghế lái, hàng mi đen rủ xuống, đường nét khuôn mặt góc cạnh, rất điển trai.
Cô đã ngủ bao lâu rồi, sao anh không gọi cô dậy...
Phó Lận Chinh thấy cô tỉnh, khẽ trêu chọc: “Mấy ngày không ngủ à, buồn ngủ đến mức này cơ đấy.”
Cô chớp mắt, làm ẩm cặp kính áp tròng: "Xin lỗi, sao anh không gọi tôi dậy?"
“Có gọi rồi chứ, nhưng em không tỉnh.”
Cô ngạc nhiên, không đến nỗi thế chứ...
Má cô hơi nóng lên. Phó Lận Chinh đưa cho cô một túi đồ để ở cạnh cửa xe: “Bạn tôi nhờ tôi mang về, họ mua khuyến mãi hơi nhiều, phần còn lại em mang về giải quyết đi, tôi không ăn mấy thứ này.”
Cô nhìn thấy đó hình như là một túi trái cây: “Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản cho anh.”
“Quên rồi, tôi mua đồ có bao giờ nhìn giá đâu.”
“...”
Trước đây vị thiếu gia này cũng mua đồ cho cô như vậy, nhưng giờ họ đã không còn là mối quan hệ đó nữa: “Tôi không muốn nợ anh, cứ để tôi chuyển khoản cho anh.”
Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, anh cười khẩy:
“Dung Vi Nguyệt, em nợ tôi còn ít sao?”
Trong mắt Dung Vi Nguyệt như có một cánh bướm bay lướt qua, run rẩy. Phó Lận Chinh lạnh giọng buông lời, trả lại câu nói của cô cho chính cô: “Không ăn thì vứt đi.”
Anh mở cửa xe, bước xuống và đi thẳng.
Xung quanh nhiều cửa tiệm đã đóng cửa, màn đêm tĩnh mịch và lạnh lẽo. Một chiếc lá ngô đồng vàng úa rơi trên kính chắn gió phía trước.
Chiếc túi nặng trĩu.
Cô cúi đầu nhìn, bên trong là một hộp lớn đựng đầy cherry đen bóng, và một ly trà lê táo đỏ còn ấm ấm.
—
Chiều hôm sau, Dung Vi Nguyệt đi xem nhà cùng với nhân viên môi giới.
Xem xong căn nhà cuối cùng, hai người đi xuống lầu. Tiểu Lưu lộ vẻ ái ngại: "Chị ơi, vẫn không ưng căn nào sao?"
"Ừm."
Có căn quá gần đường cao tốc nên ồn ào, có căn bố cục không tốt. Căn duy nhất chấp nhận được thì chủ nhà lại hét giá sáu ngàn tệ, không đáng lắm.
Tiểu Lưu nói không sao, sẽ tiếp tục tìm giúp cô. Buổi chiều, cô đến studio làm việc, mang số cherry đi chia sẻ với mọi người. Thư Cẩn vừa ăn vừa khen ngon: "Mùa này mà cherry ngọt được vậy là hiếm lắm nha, cái này bao nhiêu tiền một cân vậy chị?"
"...Không rõ lắm, được người khác cho."
Cô không có tài khoản bạn bè của Phó Lận Chinh, nên cũng không cách nào trả lại tiền cho anh.
Cô cắn một quả, hương vị trái cây ngọt ngào bùng nổ nơi đầu lưỡi, nhưng nghĩ đến lời nói đêm qua, trong lòng lại lan tỏa một chút vị chua chát.
Hồi cấp ba, vì bận rộn với việc đua xe nên thành tích học tập của Phó Lận Chinh chỉ ở mức trung bình của khối. Nhưng kể từ khi họ hứa hẹn sẽ cùng nhau học đại học ở Bắc Kinh, anh đã liều mạng học tập vì cô. Kết quả thi đại học của cả hai đều rất cao, nhưng sau đó mọi chuyện xảy ra, cô đã thay đổi nguyện vọng đến Hàng Châu.
Trong mắt anh, cô quả thực đã chơi anh một vố đau.
Vài ngày tiếp theo, cô không còn gặp lại Phó Lận Chinh nữa.
Cứ như thể sự giao thoa đêm hôm đó, chỉ là một giấc mơ.
Cuối tuần, cô đang tăng ca ở studio thì nhận được tin nhắn: [Vi Nguyệt, tôi đi công tác về rồi. Tối nay có rảnh đi ăn cơm không?]
— Là Bành Thanh Thời.
Dung Vi Nguyệt: [Được, nhưng tôi đang tăng ca ở studio, sẽ hơi muộn một chút.]
Bành Thanh Thời: [Vậy tôi qua tìm cậu trước.]
Nửa giờ sau, một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục chỉnh tề bước vào studio. Anh ấy còn mang theo rất nhiều quà lưu niệm tặng mọi người. Các nhân viên đã quá quen thuộc với anh nên nhiệt liệt chào đón.
Dung Vi Nguyệt dẫn anh ấy vào văn phòng. Bành Thanh Thời còn chuẩn bị một món quà riêng cho cô, cô đành nhận lấy: “Sau này đừng tốn kém nữa.”
Người đàn ông mỉm cười: “Đừng nghĩ nhiều, có đắt đỏ gì đâu.”
“Vậy tối nay tôi mời cậu ăn cơm.”
“Đương nhiên rồi, tôi đến là vì bữa tối của cậu đấy.”
Hồi cấp ba, Dung Vi Nguyệt học lớp 12/6, Bành Thanh Thời học lớp 12/1. Hai người quen nhau ở lò luyện thi nghệ thuật bên ngoài. Sau này, cả hai đều đậu vào Học viện Mỹ thuật Trung Quốc, vẫn giữ mối quan hệ bạn bè suốt ngần ấy năm.
Hoàng hôn buông xuống, Bành Thanh Thời lái xe đưa cô đến trung tâm thành phố, vừa đi vừa hỏi thăm tình hình gần đây của cô: “Tôi nghe Ân Lục nói cậu lại bị sắp xếp đi xem mắt à?”
Bành Thanh Thời cũng quen biết Ân Lục. Dung Vi Nguyệt bảo anh ấy đừng nhắc đến chuyện đó. Bành Thanh Thời cảm thán: “Vậy bây giờ cậu vẫn chưa có ý định yêu đương sao? Từ sau Phó Lận Chinh đến giờ cũng đã sáu năm rồi còn gì.”
Nghe thấy cái tên đó, đáy mắt Dung Vi Nguyệt khẽ gợn lên vài tia sóng: “Tôi mới... gặp lại cậu ấy cách đây không lâu.”
Anh ấy sững sờ: “Hai người tái ngộ rồi ư?”
Cô kể sơ qua vài lần gặp mặt trước đó. Bành Thanh Thời xoa xoa vô lăng, trầm giọng hỏi: “Thế cậu ấy có ý gì? Muốn quay lại với cậu à?”
Dung Vi Nguyệt sờ lên vết sẹo hình trăng khuyết trên cổ tay, giọng bình thản: “Sao có thể, cậu ấy hận tôi lắm.”
“Vậy còn cậu... cậu có còn bận tâm đến cậu ấy không?” Anh ấy không kìm được hỏi.
Cô im lặng hai giây rồi khẽ phủ nhận. Bành Thanh Thời nói: “Quan trọng là hai người đã không gặp nhau nhiều năm như vậy rồi, bây giờ Phó Lận Chinh là người như thế nào cậu còn không biết rõ, cậu vẫn nên thận trọng thì hơn.”
Anh ấy chuyển chủ đề: “Không nói chuyện này nữa. Gần đây sức khỏe cậu thế nào rồi? Còn uống những loại thuốc đó không?”
Dung Vi Nguyệt dùng móng tay ấn nhẹ vào lòng bàn tay, cúi đầu: “Tôi cố gắng không uống, chỉ là gần đây công việc hơi căng thẳng.”
Bành Thanh Thời cảm thấy cô ngày càng gầy đi, trông không khỏe mạnh chút nào. Nhưng nhiều căn bệnh, chỉ có thuốc từ tâm mới chữa được.
“Cậu nhớ chú ý nghỉ ngơi nhiều vào.”
Một giờ sau, họ đến trung tâm thành phố. Dung Vi Nguyệt tìm một nhà hàng mang phong cách cổ kính. Sau khi đỗ xe, hai người bước vào thì có một giọng nữ vang lên từ phía sau:
“Vi Nguyệt, Thanh Thời?”
Một người phụ nữ trẻ tuổi đi tới, cô ta mặc chiếc váy dài màu tím nhạt, ngũ quan dịu dàng. Xem ra khá ngạc nhiên khi thấy hai người họ: "Đúng là hai cậu thật rồi, lâu quá không gặp."
Cô gái tên là Hướng An Duyệt, bạn học lớp bên cạnh thời cấp ba, cũng học mỹ thuật và quen biết Bành Thanh Thời. Thời đó, họ từng học bổ túc ở lò luyện thi nghệ thuật.
Hồi cấp ba, Hướng An Duyệt trông khá bình thường, thành tích cũng chỉ ở mức trung bình, nhưng lại vượt qua kỳ thi đại học một cách xuất sắc, đỗ vào Học viện Mỹ thuật Trung ương. Sau này cô ta ngày càng ưu tú hơn, giờ đây trông như một người hoàn toàn khác, vừa duyên dáng vừa xinh đẹp.
Hai bên chào hỏi nhau, Hướng An Duyệt cười hỏi: “Vi Nguyệt, lâu lắm rồi không gặp cậu, tốt nghiệp xong cậu cũng về Bắc Kinh làm việc à?”
“Đúng vậy.”
Hướng An Duyệt tươi cười nói muốn cùng cô ôn lại chuyện cũ: "Hôm nay tớ đi ăn với mấy thầy cô giáo và bạn bè cấp ba. Bọn tớ tổ chức sinh nhật cho chủ nhiệm lớp tớ đấy. Này, họ đến rồi.”
Dung Vi Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy một nhóm người đang bước vào cửa, người đứng cạnh giáo viên chính là Phó Lận Chinh và Hạ Tư Lễ.
Phó Lận Chinh cao nhất, khoác trên mình chiếc áo khoác ngoài màu đen nổi bật như hạc giữa bầy gà. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khí chất lạnh lùng cuốn hút, lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Phó Lận Chinh bước đến, ánh mắt sắc bén nhắm thẳng vào cô.
Trái tim cô lập tức căng thẳng.
Đã mấy ngày không gặp anh.
Một nhóm người đi tới, Hướng An Duyệt nhiệt tình giới thiệu với họ: “Thưa thầy cô, em vừa gặp được hai bạn học cũ.”
Hạ Tư Lễ nhìn thấy: “Vi Nguyệt? Cậu cũng đến đây ăn cơm à?”
Trùng hợp quá đi mất!
Hướng An Duyệt khoác tay Dung Vi Nguyệt, giới thiệu với những người khác: “Không biết mọi người còn nhớ không, đây là Dung Vi Nguyệt, thủ khoa khối của chúng ta, cực kỳ xuất sắc luôn.”
Tất cả đều là thầy cô và bạn học của lớp bên cạnh. Giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh cũng là giáo viên thể dục của Dung Vi Nguyệt, nên có thêm vài thành viên của đội bóng rổ trường. Phó Lận Chinh khi đó chính là đội trưởng đội bóng rổ nên anh quen biết tất cả mọi người.
Dung Vi Nguyệt gật đầu chào mọi người. Làm sao thầy cô quên cô được, họ cười nói đã lâu không gặp.
Hướng An Duyệt giới thiệu Bành Thanh Thời: “Bạn này là Bành Thanh Thời, hồi đó học vẽ với em và Vi Nguyệt, cũng rất giỏi, sau này còn thi đỗ vào Học viện Mỹ thuật Trung Quốc với Vi Nguyệt. ”
Bành Thanh Thời cười nhạt bắt tay thầy cô và các bạn học. Cuối cùng anh ấy nhìn về phía Phó Lận Chinh, ánh mắt sâu hơn vài phần, đưa tay ra:
"Cậu Phó, chào cậu—"
Hướng An Duyệt đứng bên cạnh trêu chọc: “Vừa nãy tớ thấy Vi Nguyệt và Thanh Thời vừa đi vừa cười nói, cứ tưởng là cặp trai tài gái sắc nào cơ chứ. Đúng là trời sinh một cặp, quá xứng đôi luôn.”
Phó Lận Chinh nghe vậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Bành Thanh Thời đang đứng cạnh Dung Vi Nguyệt. Bỗng nhiên anh nhếch môi, nụ cười như có như không:
“Trời sinh một đôi, thật sao?”
Mù rồi à, sao anh lại không nhìn ra được điều đó.