Truyện đồng quản lý (0)

Chưa có truyện đồng quản lý nào.

Truyện quản lý

4 truyện

KHI NỮ PHẢN DIỆN NUÔI NHẦM THIÊN ĐỊCH

KHI NỮ PHẢN DIỆN NUÔI NHẦM THIÊN ĐỊCH

Tác giả: Bổ Hứa Hồ Lai

Nữ chính cứng cỏi, bảo vệ người của mình đến cùng VS cún con ngọt ngào có chút mưu mô, chỉ muốn suốt ngày dính lấy tỷ tỷ.   Tuế Ngạn xuyên vào một xã hội nữ tôn, ban đầu mơ mộng sẽ trở thành Trạng Nguyên, có quyền thế, tiền tài, mỹ nam vây quanh, tha hồ chọn lựa!!!   Chỉ nghĩ thôi đã thấy vui sướng.   Nhưng thực tế lại là.   Ăn nhờ ở đậu, bản thân còn chẳng đủ no, vậy mà nhất thời mềm lòng lại nhặt về một nhãi con kéo chân mình. Đối phương ngước đôi mắt đen láy như hạt nho, tội nghiệp nhìn nàng: “Tỷ tỷ muốn bỏ rơi Nguyên Bảo sao?”   Tuế Ngạn thở dài, xắn tay áo mang theo “nhãi con” cố gắng vươn lên.   Nhiều năm sau, khi đã thành công, nàng phát hiện ra mình thực chất là vai ác trong truyện, còn “nhãi con” ngọt ngào đáng yêu bên cạnh lại là nam chính, thiếu gia thật trong vụ thật giả thiếu gia.   Nam chính sau này sẽ vạch mặt thiếu gia giả, cưới Trạng Nguyên đương triều, vứt bỏ nữ phụ ác độc và sống cuộc đời hạnh phúc!   Còn vai ác Tuế Ngạn: …   Giờ bỏ lại còn kịp không?   Nguyên Bảo đem mặt ghé sát, dụi vào gương mặt mềm mại của Tuế Ngạn, nói: “Nguyên Bảo không quay về, Nguyên Bảo muốn ở bên cạnh tỷ tỷ.”   Tuế Ngạn: Nam chính này hình như bị ta nuôi hư mất rồi. Đoá hoa cao lãnh gì chứ, giờ thành cục bột nếp dính người rồi!   [Nam nữ chính khi còn vị thành niên không có bất kỳ yếu tố tình cảm hay thân mật nào vượt quá giới hạn!]   [Toàn bộ truyện mang tính chữa lành và ấm áp, dùng hình tượng tiểu bảo bối Nguyên Bảo để xoa dịu tuổi thơ không vui của tác giả.]   [Tác giả viết để vui vẻ, mong các bạn đọc cũng thấy vui vẻ. Những bình luận tiêu cực sẽ bị xóa, hy vọng các bảo bối sẽ hiểu cho.]   Thể loại: Duyên trời tác hợp, văn làm ruộng, nữ cường, xuyên sách.   Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tuế Ngạn (Đại Bảo) Vai phụ: Tuổi Tuổi (Nguyên Bảo) . Tóm tắt một câu: “Muốn ở bên cạnh tỷ tỷ!” Thông điệp cốt lõi: Giữ tấm lòng thiện lành, không ngừng nỗ lực vươn lên.

CỨU! SAO GIA CHỦ LẠI LÀ NAM NHÂN

CỨU! SAO GIA CHỦ LẠI LÀ NAM NHÂN

Tác giả: Lạc Nhạn Trầm Ngư

Giới thiệu:   Nữ xuyên sách thông minh cơ trí/nam cải trang nữ chủ gia, chênh lệch 12 tuổi, nam nữ đều sạch.   Trước đây nam chính trí tuệ và kiêu ngạo, về sau lại thành người si tình được mất đan xen. Chủ đề chính là nhà cũ bốc lửa, dữ dội mãnh liệt.   Một trận phong hàn, ác mộng liên miên, khi Tống Văn Tranh tỉnh táo lại thì đã nhớ ra kiếp trước, lúc này mới giật mình hiểu được rằng...   Cái thế giới nhỏ mà nàng sống suốt 14 năm, hóa ra chỉ là một quyển sách kiếp trước nàng từng đọc.   Bối cảnh trong sách là nữ tôn, nữ chính là đích muội của nàng, đã thành hôn; nam chính... Là chính phu của nàng.   Mà kết cục của quyển sách này là, sau khi nam nữ chính trải qua muôn vàn trắc trở, cuối cùng cũng hiểu rõ tâm ý của nhau, nên đã liên thủ giết chết một nửa kia của mình, từ đó về sau sống đời hạnh phúc, con cái quấn đầu gối, cháu chắc đầy nhà.   Thật là hạnh phúc!   Chỉ tiếc rằng, nàng không muốn chết.   Thế là sau khi nàng tỉnh lại từ ác mộng, đã âm thầm theo dõi di mẫu của nam chính - đại nhân vật kia ảnh hưởng xuyên suốt toàn bộ quyển sách, rõ ràng số lần xuất hiện rất ít nhưng lại khiến phụ mẫu của nam nữ chính đều phải cúi đầu nhún nhường.    Phần nam chính: Mẫu thân vô tình, phụ thân than khóc, tỷ tỷ bệnh yếu, gia tộc lụn bại. Trong cảnh đường cùng không lối thoát, Thẩm Ngọc Lâm đành cởi bỏ y phục nam nhân, hoán đổi thân phận với tỷ tỷ. Từng bước một dựng lại cơ nghiệp đã đổ, dốc hết tâm huyết.   Hắn từng cho rằng, cả đời này của mình sẽ như vậy, mặc y phục nữ nhân suốt một đời, con đường tự mình lựa chọn, dù có chảy máu cũng phải bước tiếp.   Nhưng hết lần này tới lần khác, giữa cuộc đời tẻ nhạt lại có một tiểu cô nương xông vào. Tiểu cô nương thông minh, vô cùng xinh đẹp, lại còn nói rằng thích hắn.   Trái tim mục nát nảy ra chồi non, trong chớp mắt đã xanh um tươi tốt, che khuất bầu trời.   Đây là lần đầu tiên hắn nếm được hương vị rung động.   Dù người này tiếp cận hắn là vì lợi ích [mịt mù], cũng chẳng sao cả, chỉ cần dõi theo hắn là được, chỉ cần dõi theo hắn là đủ rồi.   Trước đây nam chính khôn ngoan bình tĩnh, kiêu ngạo mạnh mẽ. Sau khi thích nữ chính, lập tức thay đổi thành lo được lo mất, nắng mưa thất thường.   Chủ yếu chính là nhà cũ bén lửa, muốn cứu cũng chẳng còn cách nào.

BẮT NẠT ANH

BẮT NẠT ANH

Tác giả: Ngân Bát

[Nam yêu thầm nữ, truy chồng hỏa táng tràng] Nam sinh mặt phấn vs nữ yêu tinh.  Trong quán rượu xa hoa, một người bạn thân trêu ghẹo: “Tên mọt sách Lâm Tư Dật trong khá thú vị đấy, mày có muốn chơi không?” Chu Lai đã hơi say, đang chán muốn chết nên hỏi: “Chơi trò gì?” Bạn thân: “Cá là mày mất bao lâu để theo đuổi cậu ấy?” Chu Lai trầm tư: “Ba tháng.” Bạn thân: “Bằng sức hút của mày, ba tuần đã không thể nhiều hơn rồi.” Trên thực tế, Chu Lai chỉ mất ba ngày đã dẫn Lâm Tư Dật tới nhà mình.  *** Một ngày nọ, lần đầu hai người cãi nhau vì một chuyện nhỏ nhặt.  Lần đầu tiên Chu Lai nhìn thấy một người đàn ông khóc. Anh rất ấm ức, mặt đỏ bừng, lỗi tai, chóp mũi, môi cũng đỏ, nhìn rất đáng thương.  Hốc mắt đỏ bừng của Lâm Tư Dật nhìn Chu Lai và nói: “Muốn chơi anh, thì em có thể nghiêm túc một chút không?” Ngày cá cược hôm đó, thật ra anh đã nghe hết tất cả. *** [Vở kịch nhỏ] Nghe nói thật ra Lâm Tư Dật có một người mà anh đã thích mấy năm, Chu Lai nghe xong thì nổi cơn ghen.  Chu Lai chạy hơn nửa đất Trung Quốc để tới quê nhà Lâm Tư Dật, tìm thấy người học ngành tiến sĩ đang khiêng cái cuốc, làm nông nghiệp khoa học trên một ngọn núi, cô chất vấn: “Có phải anh đã thích một người 10 năm không? Rốt cuộc đó là ai?” Má Lâm Tư Dật trắng nõn bị nắng làm đỏ ửng, anh lấy mũ tre đội lên đầu Chu Lai, nói: “Là em.” Chu Lai ngẩn người.  Lâm Tư Dật từng có một suy nghĩ không thực tế: Liệu có khả năng nào đó, cô cũng sẽ thích anh. Tag: Thiên chi kiêu tử, nghiệp giới tinh anh, ngọt văn, sảng văn. Tóm tắt một câu: Nam mặt trắng vs nữ yêu tinh. Cô chỉ muốn chọc cho anh khóc.  Lập ý: Không kiêu ngạo và không tự ti, sống vì bản thân. 

BỆNH MANG TÊN EM

BỆNH MANG TÊN EM

Tác giả: Yêu Phi Hề

Nam chính lạnh lùng bị dụ dỗ hóa ra vẫn luôn ngầm quan sát VS Nữ chính trêu chọc người ta nửa đường bỏ chạy   “Lục Tẫn giống như một con chó điên bẩn thỉu, ném thế nào cũng không xong.” Đây là câu mà Từ Dĩ Dạng hay nói nhất.    Mẹ vừa được an táng chưa bao lâu, ba đã mang về một người phụ nữ cùng với một thiếu niên xinh đẹp lạnh lùng, nói với cô: “Đây là Lục Tẫn, sau này là em trai con.”   Từ Dĩ Dạng không đáp, vẻ mặt lạnh lẽo, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lục Tẫn.    Lục Tẫn lại mỉm cười với cô, giọng nói điềm đạm mang theo chút lưu luyến: “Chị gái, tôi là Lục Tẫn, sau này… Là em trai.”   Về sau cô mới hiểu, “sau này” chính là cái “sau này” kia.     •   Người mà Từ Dĩ Dạng ghét nhất chính là hai kẻ ngang nhiên xông vào nhà này.    Cô không thể chịu đựng được việc người phụ nữ khác chiếm đoạt tất cả những gì thuộc về mẹ.   Cho nên, cô muốn quyến rũ Lục Tẫn.    Cô cố tình mặc nhầm áo sơ mi của anh, cố ý ngủ nhầm phòng, bố thí cho anh chút quan tâm hời hợt và mơ hồ, nói thích anh một cách đầy dối trá, vừa khiêu khích vừa châm chọc anh.    Cho đến một ngày, cô vô tình phát hiện ra bí mật mà Lục Tẫn cất giấu trong phòng.    Đằng sau cánh cửa chưa bao giờ mở kia, trong tủ pha lê trong suốt, chất đầy những món đồ mà cô từng dùng, mỗi một món đều dán nhãn.    “Chiếc kẹp ngọc trai mà cô ấy dùng trong lần đầu quyến rũ tôi: Rất đẹp, rất thích, giống đôi mắt cô ấy, nếu có thể liếm một chút thì tốt biết mấy, đáng tiếc chỉ là ngọc trai.”   “Bộ đồ ren màu đen mà cô ấy dùng trong lần thứ hai quyến rũ tôi: Thích, muốn xé rách…”   “Lần thứ ba cô ấy quyến rũ tôi…”   Thậm chí, thứ mà đêm hôm đó bị anh bất cẩn làm bẩn… Anh cũng giữ lại, trưng bày cẩn thận như báu vật.    Nhìn những dòng chữ chứa đầy sự điên cuồng và bệnh hoạn của anh, cô hoảng loạn xoay người muốn chạy ra ngoài, nhưng cửa lại không mở được.    Thiếu niên vừa bước ra từ phòng tắm đang tựa người vào khung cửa, mỉm cười nhìn cô, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như hôm nào, mang theo sự lưu luyến triền miên.    “Chạy cái gì? Không phải chị nói thích tôi, muốn tôi sao? Tôi cũng vậy, mỗi lần chị đến gần, tôi đều sướng đến mức cả người run rẩy, không thể khống chế được.”   •   Lục Tẫn là con cưng của trời mà ai cũng ngưỡng mộ, là đóa hoa trên núi cao không thể chạm tới.    Chỉ có Từ Dĩ Dạng mới biết, anh là con chó vĩnh viễn không được vuốt ve đủ.    Mỗi đêm, khi không có ai, Lục Tẫn sẽ nắm lấy hai cổ tay cô, ánh mắt si mê áp lên cổ cô, dùng giọng nói dịu dàng nhất để gọi tên cô.    Hướng dẫn đọc:   1. Tên khác: [Đêm đẹp khó quên], [Tuyệt đối chiếm hữu].    2. Nam nữ chính không có bất kỳ quan hệ huyết thống hay hợp pháp nào, ba mẹ hai bên chỉ định tái hôn, nhưng cuối cùng không thành.    3. Nữ chính từng tạm nghỉ học một năm nên nam nữ chính chênh lệch 3 tuổi, cả hai đều bắt đầu yêu đương khi đã thành niên.    Tóm tắt một câu: Mỗi lần cô chạm vào, anh đều hưng phấn đến run rẩy   Lập ý: Yêu người yêu mọi mặt, mặt nào cũng yêu.