(dưới góc nhìn Long Lâm nha)
Long Lâm sinh ra đã là “thiên chi kiêu tử” - con cưng của trời.
Mẫu thân mạnh mẽ, uy nghi; Phụ thân ôn hòa, nho nhã; thiên phú thì xuất chúng, dung mạo lại tuấn tú, tất cả những điều mà người khác khó có thể đạt được thì hắn đều dễ dàng có được như trở bàn tay. Vì vậy, khi biết mình có một huynh trưởng cùng cha khác mẹ, hắn đã khiếp sợ, nhưng sau đó là vui mừng.
Một ca ca mạnh mẽ, đáng tin cậy, chắc chắn bọn họ sẽ sống chung rất hòa thuận, vui vẻ với nhau.
Ca ca có tính cách lạnh nhạt, Long Lâm không để tâm, nhưng hắn luôn hy vọng ca ca có thể buông bỏ khúc mắc với mẫu thân, thật sự hòa nhập vào gia đình này. Cũng vì thế, hắn đã nói với mẫu thân rằng mình không có ý định muốn tranh giành ngôi vị Thiên Đế.
Mối quan hệ giữa mẫu thân và ca ca càng ngày càng trở nên lúng túng.
Gia đình hòa thuận trong mơ ước càng lúc xa xôi, Long Lâm hoang mang, bối rối. Cho đến một lần hắn uống rượu dưới ánh trăng, vô tình điểm hóa một đóa hoa mẫu đơn. Ánh mắt của tiểu tiên nữ vừa rụt rè mà lại ỷ lại đã lập tức bùng lên khát vọng trong lòng Long Lâm.
Có lẽ, hắn có thể tự mình xây dựng một gia đình hòa thuận.
Hắn bắt đầu dạy dỗ đóa mẫu đơn nhỏ ấy.
Mẫu hậu muốn tác hợp hắn với biểu muội Phượng Chước, hắn kịch liệt phản đối, mẫu hậu sắp xuôi lòng. Nhưng sau một lần hắn bị thương, mọi chuyện lại quay về điểm xuất phát.
Phượng Chước đã cứu hắn.
Tình cảm của biểu muội quá mãnh liệt, Long Lâm không thể làm tổn thương nàng, hắn ngầm chấp nhận sự tiếp cận của Phượng Chước, ngầm đồng ý cho nàng hãm hại muội muội An Viên. Mãi đến khi An Viên trở thành vị Thái tử phi tương lai của đại ca Long Dữ, lúc đó cũng là lần đầu tiên mà hắn được gặp vị muội muội luôn chỉ tồn tại trong lời kể của Phượng Chước.
Một nhan sắc xinh đẹp vượt xa tưởng tượng.
Ánh mắt của Long Lâm chỉ dừng lại trên gương mặt tuyệt sắc ấy một chút, rồi nhanh chóng rời đi, giống như chiếc lá vừa rơi xuống mặt đất đã bị cơn gió nhẹ cuốn đi.
Đại ca chấm dứt căng thẳng với cha mẹ, Long Lâm không có cách nào để ngăn cản. Trong khoảnh khắc đó, thậm chí hắn đã thề ở trong lòng, sau này nhất định sẽ giết Long Dữ để báo thù cho phụ mẫu.
Nhưng, mọi chuyện lại không giống như hắn từng tưởng tượng.
Có lẽ là nhờ huyết mạch cường đại của Long tộc và Phượng Chước đã truyền hết máu thịt cho hắn. Cho nên, sau khi chuyển thế, Long Lâm vẫn giữ được ký ức kiếp trước. Vì vậy, khi nhìn thấy nữ hài tử có tên là Tiểu Hoa kia, hắn đã lập tức nhận ra, đó chính là Mẫu Đơn.
Hắn mừng rỡ như phát điên.
Phượng Chước cũng hạ phàm. Long Lâm cố gắng tránh xa nàng ta, nhưng giống như là số mệnh đã an bài, nàng ta vẫn yêu hắn như trước đây.
Mọi chuyện đều giống hệt như khi ở Thiên Cung.
Điểm khác biệt chính là ở kiếp này, Mẫu Đơn ích kỷ và cực đoan hơn. Vì đánh nhau với Phượng Chước, suýt nữa thì nàng đã làm bí cảnh rèn luyện vỡ tan. Để cứu hai trăm ba mươi tám đệ tử của Xuất Vân Kiếm Tông đang mắc kẹt ở bên trong, Long Lâm đã tự đốt cháy Nguyên Anh, và bị thương nặng.
Nhưng hắn vẫn rất may mắn như trước.
Nhờ sinh cơ từ huyết nhục của Phượng Hoàng, hắn đã cố gắng kiên trì được cho đến khi y tu ở Thạch Đầu Cốc đến. Vì cứu hắn, Phượng Chước đã dâng lên máu đầu tim của chính mẫu thân mình.
Là một người có ký ức truyền thừa của Long tộc, Long Lâm biết rằng, khi Phượng Hoàng mới chuyển thế, máu đầu tim sẽ chưa bị tiêu hao nhiều. Cho nên Phượng Hoa từng làm Phượng nữ vương ở kiếp trước thì đáng lẽ là máu đầu tim của bà ta phải mạnh rất hơn nhiều so với Phượng Chước.
Nhưng lại không phải vậy.
Tuy Long Lâm ngây thơ, nhưng không ngu ngốc. Mấy năm chuyển thế này, hắn không có lúc nào là không suy ngẫm về chân tướng năm đó.
Đại ca là Thanh Long thượng cổ, thân thể đã bị phụ đế và mẫu hậu trấn áp dưới Thanh Long Cung. Một trận pháp như thế nào mới có thể trấn áp một con Thanh Long? Là bảo vật gì mới có thể giải được trận pháp cường địa như vậy?
Chỉ có máu của Phượng Hoàng.
Trong toàn bộ Phượng tộc, người duy nhất từng tiếp xúc với đại ca chỉ có An Viên.
Người cứu hắn không phải Phượng Chước, mà là An Viên.
Hắn không muốn thừa nhận rằng phụ đế và mẫu hậu có lỗi với đại ca, mới có thể khiến đại ca phải phản kháng. Hắn càng không muốn thừa nhận, Mẫu Đơn trời sinh ích kỷ, nhưng hắn lại chỉ xem đó là tính tình trẻ con của nàng ấy.
Hắn vẫn luôn nghĩ người cứu mình là Phượng Chước, nhưng sự thật là An Viên, người hắn vẫn luôn chưa từng chú ý tới.
Cho dù đã không còn yêu Mẫu Đơn như trước, khi nàng nhập ma, Long Lâm vẫn quyết định cứu nàng.
Nhưng Mẫu Đơn lại cố ý. Các trưởng lão của Xuất Vân Kiếm Tông đều không hy vọng bọn họ ở bên nhau, Mẫu Đơn đã lo sợ và hoang mang, nàng cố chấp cho rằng chỉ cần đến Ma giới thì sẽ không còn ai ngăn cản bọn họ ở bên nhau nữa.
Dường như tất cả đều là một trò đùa cợt.
Hắn lạnh lùng nhìn các trưởng lão ném Mẫu Đơn vào Tuyệt Linh Chi Địa. Hắn lại hờ hững nhìn Phượng Chước vì muốn chiếm được hắn mà không tiếc hy sinh mẫu thân mình. Sau khi bị hắn từ chối, cuối cùng nàng ấy cũng bừng tỉnh ngộ, và quyết định buông bỏ hắn.
Long Lâm không hề có chút dao động nào trong lòng.
Cho đến khi An Viên và Long Dữ quyết định kết thành đạo lữ, tổ chức yến tiệc suốt ba ngày.
Tu chân giới bàn tán xôn xao về cái tên xa lạ Long Dữ, Long Lâm chợt ngẩn người một lúc lâu, không ngờ hắn lại không thấy ngạc nhiên.
Long Dữ yêu An Viên như vậy, vốn dĩ nên là như thế từ lâu rồi.
Long Lâm đã hiểu ra tất cả.
Phụ đế và mẫu hậu đã chia cắt thân thể của đại ca, đã trấn áp trái tim của y suốt nhiều năm, lại còn để huynh ấy chịu khổ ở chiến trường Thiên Ma. Đại ca phản kháng thì có gì sai đâu? Mẫu Đơn có bản tính ích kỷ, chỉ biết đòi hỏi nên nàng ấy mới có thể rơi vào kết cục như vậy.
Sau khi trở về từ tiệc cưới, Long Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh bao la trước mắt, ma khí quanh người chợt tan biến sạch sẽ. Một lần nữa, đan điền lại đầy ắp lên. Long Lâm quay sang mỉm cười xin lỗi với Tông chủ Xuất Vân Kiếm Tông đang kinh ngạc vui mừng, rồi hắn kiên định nói lời hứa hẹn với trời cao:
Lấy thân xác huyết nhục này để nuôi dưỡng muôn vàn sinh linh nơi phàm thế
Hắn muốn bù đắp những tội lỗi mà phụ đế và mẫu hậu đã phạm phải.
~~~
Editor: Màn tẩy trắng hơn cả Omo 🌚 thật ra là định bảo mọi người đừng đọc chương cuối kẻo khó chịu nhưng mà có họa cùng chịu mới là chân ái chứ😀
Hết truyện rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc 🌸 Hẹn gặp lại~~~
Long Lâm sinh ra đã là “thiên chi kiêu tử” - con cưng của trời.
Mẫu thân mạnh mẽ, uy nghi; Phụ thân ôn hòa, nho nhã; thiên phú thì xuất chúng, dung mạo lại tuấn tú, tất cả những điều mà người khác khó có thể đạt được thì hắn đều dễ dàng có được như trở bàn tay. Vì vậy, khi biết mình có một huynh trưởng cùng cha khác mẹ, hắn đã khiếp sợ, nhưng sau đó là vui mừng.
Một ca ca mạnh mẽ, đáng tin cậy, chắc chắn bọn họ sẽ sống chung rất hòa thuận, vui vẻ với nhau.
Ca ca có tính cách lạnh nhạt, Long Lâm không để tâm, nhưng hắn luôn hy vọng ca ca có thể buông bỏ khúc mắc với mẫu thân, thật sự hòa nhập vào gia đình này. Cũng vì thế, hắn đã nói với mẫu thân rằng mình không có ý định muốn tranh giành ngôi vị Thiên Đế.
Mối quan hệ giữa mẫu thân và ca ca càng ngày càng trở nên lúng túng.
Gia đình hòa thuận trong mơ ước càng lúc xa xôi, Long Lâm hoang mang, bối rối. Cho đến một lần hắn uống rượu dưới ánh trăng, vô tình điểm hóa một đóa hoa mẫu đơn. Ánh mắt của tiểu tiên nữ vừa rụt rè mà lại ỷ lại đã lập tức bùng lên khát vọng trong lòng Long Lâm.
Có lẽ, hắn có thể tự mình xây dựng một gia đình hòa thuận.
Hắn bắt đầu dạy dỗ đóa mẫu đơn nhỏ ấy.
Mẫu hậu muốn tác hợp hắn với biểu muội Phượng Chước, hắn kịch liệt phản đối, mẫu hậu sắp xuôi lòng. Nhưng sau một lần hắn bị thương, mọi chuyện lại quay về điểm xuất phát.
Phượng Chước đã cứu hắn.
Tình cảm của biểu muội quá mãnh liệt, Long Lâm không thể làm tổn thương nàng, hắn ngầm chấp nhận sự tiếp cận của Phượng Chước, ngầm đồng ý cho nàng hãm hại muội muội An Viên. Mãi đến khi An Viên trở thành vị Thái tử phi tương lai của đại ca Long Dữ, lúc đó cũng là lần đầu tiên mà hắn được gặp vị muội muội luôn chỉ tồn tại trong lời kể của Phượng Chước.
Một nhan sắc xinh đẹp vượt xa tưởng tượng.
Ánh mắt của Long Lâm chỉ dừng lại trên gương mặt tuyệt sắc ấy một chút, rồi nhanh chóng rời đi, giống như chiếc lá vừa rơi xuống mặt đất đã bị cơn gió nhẹ cuốn đi.
Đại ca chấm dứt căng thẳng với cha mẹ, Long Lâm không có cách nào để ngăn cản. Trong khoảnh khắc đó, thậm chí hắn đã thề ở trong lòng, sau này nhất định sẽ giết Long Dữ để báo thù cho phụ mẫu.
Nhưng, mọi chuyện lại không giống như hắn từng tưởng tượng.
Có lẽ là nhờ huyết mạch cường đại của Long tộc và Phượng Chước đã truyền hết máu thịt cho hắn. Cho nên, sau khi chuyển thế, Long Lâm vẫn giữ được ký ức kiếp trước. Vì vậy, khi nhìn thấy nữ hài tử có tên là Tiểu Hoa kia, hắn đã lập tức nhận ra, đó chính là Mẫu Đơn.
Hắn mừng rỡ như phát điên.
Phượng Chước cũng hạ phàm. Long Lâm cố gắng tránh xa nàng ta, nhưng giống như là số mệnh đã an bài, nàng ta vẫn yêu hắn như trước đây.
Mọi chuyện đều giống hệt như khi ở Thiên Cung.
Điểm khác biệt chính là ở kiếp này, Mẫu Đơn ích kỷ và cực đoan hơn. Vì đánh nhau với Phượng Chước, suýt nữa thì nàng đã làm bí cảnh rèn luyện vỡ tan. Để cứu hai trăm ba mươi tám đệ tử của Xuất Vân Kiếm Tông đang mắc kẹt ở bên trong, Long Lâm đã tự đốt cháy Nguyên Anh, và bị thương nặng.
Nhưng hắn vẫn rất may mắn như trước.
Nhờ sinh cơ từ huyết nhục của Phượng Hoàng, hắn đã cố gắng kiên trì được cho đến khi y tu ở Thạch Đầu Cốc đến. Vì cứu hắn, Phượng Chước đã dâng lên máu đầu tim của chính mẫu thân mình.
Là một người có ký ức truyền thừa của Long tộc, Long Lâm biết rằng, khi Phượng Hoàng mới chuyển thế, máu đầu tim sẽ chưa bị tiêu hao nhiều. Cho nên Phượng Hoa từng làm Phượng nữ vương ở kiếp trước thì đáng lẽ là máu đầu tim của bà ta phải mạnh rất hơn nhiều so với Phượng Chước.
Nhưng lại không phải vậy.
Tuy Long Lâm ngây thơ, nhưng không ngu ngốc. Mấy năm chuyển thế này, hắn không có lúc nào là không suy ngẫm về chân tướng năm đó.
Đại ca là Thanh Long thượng cổ, thân thể đã bị phụ đế và mẫu hậu trấn áp dưới Thanh Long Cung. Một trận pháp như thế nào mới có thể trấn áp một con Thanh Long? Là bảo vật gì mới có thể giải được trận pháp cường địa như vậy?
Chỉ có máu của Phượng Hoàng.
Trong toàn bộ Phượng tộc, người duy nhất từng tiếp xúc với đại ca chỉ có An Viên.
Người cứu hắn không phải Phượng Chước, mà là An Viên.
Hắn không muốn thừa nhận rằng phụ đế và mẫu hậu có lỗi với đại ca, mới có thể khiến đại ca phải phản kháng. Hắn càng không muốn thừa nhận, Mẫu Đơn trời sinh ích kỷ, nhưng hắn lại chỉ xem đó là tính tình trẻ con của nàng ấy.
Hắn vẫn luôn nghĩ người cứu mình là Phượng Chước, nhưng sự thật là An Viên, người hắn vẫn luôn chưa từng chú ý tới.
Cho dù đã không còn yêu Mẫu Đơn như trước, khi nàng nhập ma, Long Lâm vẫn quyết định cứu nàng.
Nhưng Mẫu Đơn lại cố ý. Các trưởng lão của Xuất Vân Kiếm Tông đều không hy vọng bọn họ ở bên nhau, Mẫu Đơn đã lo sợ và hoang mang, nàng cố chấp cho rằng chỉ cần đến Ma giới thì sẽ không còn ai ngăn cản bọn họ ở bên nhau nữa.
Dường như tất cả đều là một trò đùa cợt.
Hắn lạnh lùng nhìn các trưởng lão ném Mẫu Đơn vào Tuyệt Linh Chi Địa. Hắn lại hờ hững nhìn Phượng Chước vì muốn chiếm được hắn mà không tiếc hy sinh mẫu thân mình. Sau khi bị hắn từ chối, cuối cùng nàng ấy cũng bừng tỉnh ngộ, và quyết định buông bỏ hắn.
Long Lâm không hề có chút dao động nào trong lòng.
Cho đến khi An Viên và Long Dữ quyết định kết thành đạo lữ, tổ chức yến tiệc suốt ba ngày.
Tu chân giới bàn tán xôn xao về cái tên xa lạ Long Dữ, Long Lâm chợt ngẩn người một lúc lâu, không ngờ hắn lại không thấy ngạc nhiên.
Long Dữ yêu An Viên như vậy, vốn dĩ nên là như thế từ lâu rồi.
Long Lâm đã hiểu ra tất cả.
Phụ đế và mẫu hậu đã chia cắt thân thể của đại ca, đã trấn áp trái tim của y suốt nhiều năm, lại còn để huynh ấy chịu khổ ở chiến trường Thiên Ma. Đại ca phản kháng thì có gì sai đâu? Mẫu Đơn có bản tính ích kỷ, chỉ biết đòi hỏi nên nàng ấy mới có thể rơi vào kết cục như vậy.
Sau khi trở về từ tiệc cưới, Long Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh bao la trước mắt, ma khí quanh người chợt tan biến sạch sẽ. Một lần nữa, đan điền lại đầy ắp lên. Long Lâm quay sang mỉm cười xin lỗi với Tông chủ Xuất Vân Kiếm Tông đang kinh ngạc vui mừng, rồi hắn kiên định nói lời hứa hẹn với trời cao:
Lấy thân xác huyết nhục này để nuôi dưỡng muôn vàn sinh linh nơi phàm thế
Hắn muốn bù đắp những tội lỗi mà phụ đế và mẫu hậu đã phạm phải.
~~~
Editor: Màn tẩy trắng hơn cả Omo 🌚 thật ra là định bảo mọi người đừng đọc chương cuối kẻo khó chịu nhưng mà có họa cùng chịu mới là chân ái chứ😀
Hết truyện rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc 🌸 Hẹn gặp lại~~~
