Ngày hôm sau, Diệp Noãn không ra khỏi nhà.
Một ngày rảnh rỗi như thế, hẳn là có rất nhiều cách khiến cô bận rộn, như đắp mặt nạ, đọc sách, nghe nhạc, tập thể dục...
Nhưng mà bây giờ trong tay cô không có mặt nạ, không có sách, không có ipod, cho dù là tập yoga, thì không gian cũng quá nhỏ.
Cuối cùng cô chỉ có thể nằm trên giường ngẩn người. Làm nghệ sĩ luôn luôn ngày đêm đảo lộn, thiếu thời gian nghỉ ngơi, thời điểm đó thật khát vọng có một ngày nhàn rỗi giống như bây giờ.
Nhưng lúc này, Diệp Noãn không hề thích nhàn rỗi như vậy tẹo nào. Bởi vì lòng cô không yên tĩnh, nằm trên giường cô không khống chế được bản thân suy nghĩ miên man. Tuy rằng có cuộc sống mới, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi chuyện bị người yêu và bạn bè phản bội ở kiếp trước.
Đừng suy nghĩ nữa, Diệp Noãn, cô tự an ủi bản thân, những chuyện kia đều đã là chuyện ở kiếp trước.
Nghỉ ngơi tốt một ngày, Diệp Noãn soi gương trước khi ra khỏi cửa, cảm thấy sắc mặt của mình đã rạng rỡ hơn một chút.
Phỏng vấn lúc chín giờ, sáu giờ cô đã đi ra ngoài. Quãng đường tuy hơi xa, nhưng bây giờ cô không thể đến muộn được.
Tám giờ bốn mươi phút, Diệp Noãn tới công ty, trên trán đổ một lớp mồ hôi, hai má cũng đỏ bừng. Cô nói rõ mục đích đến, tiếp tân bảo cô lên tầng ba chờ phỏng vấn.
Đợi ngoài phòng phỏng vấn có hơn mười cô gái trẻ tuổi, nghe thấy tiếng bước chân đều đồng loạt ngẩng đầu lên. Ánh mắt dừng lại trên mặt Diệp Noãn, không khỏi dấy lên chút ghen ghét, nhưng khi thấy quần áo trên người cô thì lại lộ ra chút khinh thường, sau đó lại cúi thấp đầu một lần nữa.
Đối với thái độ của các cô ấy, Diệp Noãn cũng không hề để ở trong lòng, cô nhất định phải nắm được lần quảng cáo này, cũng không cần phải kết thân với mấy đối thủ cạnh tranh này. Cô đứng ở bên cạnh một lát, sau đó ngồi xuống chờ đợi.
Trong phòng phỏng vấn có ba vị giám khảo đang ngồi trước bàn. Theo thứ tự từ trái qua phải, đầu tiên là người mà Diệp Noãn gặp hôm qua - Người tìm kiếm ngôi sao Trương Uy, người phụ trách quay quảng cáo lần này - đạo diễn Điền Uyên, còn có Quan Tuấn - giám đốc bộ phận tuyên truyền sản phẩm dưỡng da Mĩ Mĩ của công ty.
Đã phỏng vấn được mấy người, tất cả khuôn mặt và khí chất đều bình thường. Trong lúc chờ đợi, Trương Uy thuận miệng hỏi: “Đạo diễn Điền, anh cảm thấy thế nào?”
Điền Uyên không trả lời, mà quăng vấn đề cho Quan Tuấn: “Giám đốc Quan, anh cảm thấy thế nào?”
Nói đến cùng, Quan Tuấn mới là khách hàng, anh ta mới là người có quyền quyết định lớn nhất, trước tiên anh ta phải hài lòng thì mới được.
Quan Tuấn cười một tiếng, âm thanh có chút âm trầm, nhưng trả lời rất dứt khoát: “Bình thường.”
Trương Uy và Điền Uyên liếc nhìn nhau, tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng đều rõ ràng, Quan Tuấn này mắt nhìn đàn ông chắn chắn không tồi, về phần phụ nữ thì còn phải xem xét lại.
“Những người này đều tự đến đăng ký sao?”Điền Uyên hỏi.
“Trên tạp chí đăng phỏng vấn quảng cáo,” Quan Tuấn nhìn qua danh sách đăng ký rồi mới tiếp tục nói “Số lượng đăng ký cũng không tệ lắm, còn chất lượng quả thực là…”
“Giám đốc Quan”, Điền Uyên chỉ chỉ danh sách đăng ký trước mặt, “Đợt quảng này lần này của chúng ta muốn thể hiện sức sống thanh xuân, quan trọng nhất là một gương mặt mới trẻ tuổi, khí chất hoạt bát đáng yêu, về phần diện mạo không cần quá coi trọng.”
Theo ý anh ta, chỉ cần kiếm một người hoạt bát đáng yêu, có thể diễn xuất là có thể quay quảng cáo, trong mấy cô gái phỏng vấn lúc nãy có hai người không tồi, xinh đẹp mà không có khí chất linh động thì dù có xinh đẹp đến mấy cũng uổng phí.
“Tôi hiểu được ý của anh.” Quan Tuấn tuy nói như vậy, nhưng ngón tay không hề dừng lại, tiếp tục lật danh sách, “Nhưng sản phẩm của chúng ta là sản phẩm dưỡng da, để người ta nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp, rạng ngời có thể kích thích họ mua sản phẩm.”
“Lại xem một chút đi”, Điền Uyên nói. Người làm nghệ thuật và thương nhân nhìn nhận vấn đề có nhiều điểm khác biệt, bây giờ anh ta chỉ có thể trông chờ xuất hiện một cô gái vừa có bộ dạng xinh đẹp vừa có khả năng diễn xuất.
“Nói đến xinh đẹp thì hôm qua tôi có gặp một cô bé rất xinh đẹp” Trương Uy ngồi bên cạnh xen vào.
“Thật sao?” Quan Tuấn hứng thú “Tên là gì?”
“Diệp Noãn.” Trương Uy nhớ rất rõ ràng.
Nhanh chóng lật đến sơ yếu lí lịch của Diệp Noãn, chữ viết thanh tú, nhưng không có ảnh chụp.
“Tại sao không có ảnh chụp?”Quan Tuấn thắc mắc.
“Tình cơ gặp ngoài đường, không kịp chuẩn bị ảnh chụp.” Trương Uy trả lời “Hôm nay chắc sẽ đến phỏng vấn.”
“Kĩ thuật diễn thế nào?”Điền Uyên hỏi.
“Kĩ thuật diễn à…” Trương Uy do dự một chút, “Nhìn ra là lớn lên ở nông thôn, nhưng mà lúc nói chuyện rất thoải mái, không hề rụt rè, còn kĩ thuật diễn thì…”
“Đạo diễn Điền đừng nóng vội”. Quan Tuấn giải vây giúp Trương Uy, “Ánh mắt người tìm kiếm ngôi sao tuy rằng độc lạ, nhưng cũng không thể liếc mắt là có thể biết được kĩ thuật diễn của người ta chứ.”
Điền Uyên cười ha hả: “Đúng là do tôi nóng vội, chút nữa chúng ta cùng xem thử.”
Sau đó Điền Uyên và Quan Tuấn đều có chút mong chờ, trong giới giải trí này, xinh đẹp bình thường cũng không thể gọi là xinh đẹp, mà bọn họ rất tin tưởng ánh mắt của Trương Uy, cho nên mới vội vã muốn nhìn ngũ quan xinh đẹp của Diệp Noãn, rốt cục là xinh đẹp đến mức nào.
“Tiểu Vu” Quan Tuấn nói với người trợ lý đứng trước cửa “Người tiếp theo, nếu có Diệp Noãn ở đây, gọi cô ấy bước vào trước đi.”
“Diệp Noãn, đến lượt cô.”
“Tôi?.” Diệp Noãn đứng dậy, nhìn thoáng qua đồng hồ nhựa trên cổ tay, cô cũng không biết trong phòng phỏng vấn đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cảm thán kiếp này cũng như kiếp trước, giám khảo thật đúng giờ, vừa đúng thời gian hẹn trước lúc chín giờ.
Thoải mái đẩy cửa đi vào, Diệp Noãn cúi người chào ba vị giám khảo: “Xin chào các vị, tôi là Diệp Noãn.”
Ba vị này đối với cô mà nói đều là người quen, trừ Trương Uy, trong tương lai cô còn hợp tác với Điền Uyên và Quan Tuấn. Điền Uyên làm đạo diễn cho Diệp Noãn vài album MV, về phần Quan Tuấn, vị này còn quan hệ thân thiết với cô hơn một chút.
Lúc ấy Điền Uyên ghét bỏ kỹ thuật diễn của cô nên không quá quan tâm, là Quan Tuấn bỏ qua ý kiến của mọi người, giữ cô lại, cho cô vai nữ chính của quảng cáo.
Sau đó, cô và Quan Tuấn liền trở thành bạn thân thiết, thật sự là bạn khuê mật. Cô và Quan Tuấn tay trong tay đi dạo phố cũng sẽ không có scandal gì - bởi vì Quan Tuấn là gay.
Thời điểm này, quan niệm của mọi người còn thuần thiết, không như sau này, khắp nơi đều là hủ nữ, cho nên lúc đi lại trên đường, Diệp Noãn biết Quan Tuấn nhận được rất nhiều ánh mắt coi thường và kì thị.
Chẳng qua anh ta là người có thực lực, không ngừng phát triển, không ngừng thăng chức, cuối cùng trở thành tổng giám đốc kinh doanh trang sức nổi tiếng toàn quốc. Khi đó Diệp Noãn còn chưa có danh tiếng, vốn dĩ không đến lượt cô có cơ hội, nhưng Quan Tuấn rộng rãi giúp cô có được hợp đồng làm đại diện cho hãng trang sức hai năm.
Quan Tuấn quả thực là quý nhân của cô. Bên ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng lại là người tình cảm. Lúc cô quyết định thoái lui, anh ta lôi kéo tay cô cực kỳ xúc động: “A Noãn, tôi hiểu, đây chính là tình yêu, tình yêu tới thì không gì ngăn cản nổi.”
Trong lòng Diệp Noãn có chút thương cảm, kỳ thật ngoài Hạ Xuyên ra, cô vẫn có mấy người bạn tốt. Lúc đó ngốc nghếch chọn tự sát, nếu chết thật, thì cô đâu còn cơ hội gặp lại những người bạn này một lần nữa.
Quan Tuấn nhìn thấy Diệp Noãn liền sửng sốt, quả nhiên là một cô gái xinh đẹp, bây giờ trong những nghệ sĩ được yêu thích cũng không có mấy người xinh đẹp bằng. Anh ta có dự cảm, lựa chọn cô làm nữ chính nhất định sẽ thành công lớn, cho dù là cô hay là sản phẩm được quảng cáo của anh.
“Diệp Noãn,” Trương Uy nhìn Diệp Noãn cười cười, “Hôm nay sắc mặt cô tốt hơn nhiều.”
Sắc mặt tốt lên không ít, sắc mặt hôm qua hơi vàng vọt, hôm nay lại trắng trẻo, thêm chút ứng hồng, cảm thấy thật khỏe mạnh.
Hình tượng tốt, Điềm Uyên âm thầm gật đầu, chỉ là không biết kĩ thuật diễn như thế nào. Anh ta chỉ vào máy quay phim bên cạnh: “Cô thử xem, nhìn vào máy quay, cười thật vui vẻ.”
Đây là một yêu cầu vô cùng đơn giản, nhưng mà kiếp trước Diệp Noãn không diễn được. Một cô gái đến từ nông thôn, chưa va vấp xã hội, đối diện với ba vị giám khảo đã thấy hồi hộp muốn chết, thì làm sao có thể đối diện với máy quay phim thể hiện bộ mặt vui vẻ được. Lúc ấy nụ cười của cô muốn bao nhiêu gượng gạo liền có bấy nhiêu, giữa đôi lông mày Điền Uyên cau lại “Cô ta không được”. Cuối cùng Điền Uyên nói như vậy, “Cô ta ngay cả dũng khí đối mặt với máy quay phim cũng không có.”
“Chọn cô ấy”.Quan Tuấn đập xuống bàn, “Ngoại trừ cô ấy ra, ai tôi cũng thấy chướng mắt.” Hai người tranh cãi đến nỗi mặt đỏ tía tai.
Bây giờ diễn xuất nhỏ này đối với cô mà nói không hề có một chút khó khăn nào. Tiểu Tuấn Tuấn, Diệp Noãn như có như không nhìn Quan Tuấn một cái. Lần này, cô sẽ không để anh chịu áp lực khó xử.
Camera điều chỉnh góc độ một chút, Diệp Noãn nở một nụ cười sáng lạn với máy quay.
“A? Không sai…” Nhìn màn hình, Điền Uyên gật gật đầu: “Thử diễn một gương mặt phiền não xem.”
Diệp Noãn nghe vậy nhăn mày lại, đầu tiên là bĩu môi, sau đó mày nhíu thật chặt.
“Chính là cô ấy!”Quan Tuấn vỗ bàn nói.
Trương Uy hơi bất ngờ nhìn Diệp Noãn, cô gái này nhìn mộc mạc, nhưng hai vẻ mặt đối diện với ống kính còn tự tin và tự nhiên hơn những người kia, nhưng tự nhiên và tự tin quá khiến anh ta nảy sinh chút nghi ngờ.
“Người này trước kia đã diễn xuất sao?” Điềm Uyên nghi ngờ hỏi Trương Uy, nhưng hỏi xong lại thấy khả năng không lớn, với dung mạo như vậy nếu đã từng diễn xuất, không có khả năng bị chôn vùi. Cho nên anh ta lại hỏi thêm một câu, “Hay là trước kia đã học rồi?” Dù nhìn thế nào đi nữa, biểu hiện vừa rồi của cô đều không giống như người mới lần đầu tiên đối mặt với ống kính.
“Chưa từng diễn xuất qua.” Diệp Noãn trả lời “Thích diễn xuất, nên lén luyện tập.”
Hai câu trả lời đều là nói dối, cô đương nhiên đã từng diễn xuất. Năm đó, lúc cô đối diện với máy quay chỉ coi lần phỏng vấn này thành công việc bình thường, cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trở thành một diễn viên. Cô cũng chưa từng lén luyện tập, nhưng ở kiếp trước sau khi ký hợp đồng có đi học diễn xuất chuyên nghiệp và luyện tập.
Nói dối như vậy, bởi vì cô cảm thấy nếu như mình nói chưa từng diễn xuất cũng không luyện tập thì quá giả.
“Chỉ là lén luyện tập thôi sao?”Ánh mắt Đàm Uyên nhìn cô rõ ràng là đang nhìn một thiên tài.
“Chọn cô ấy!” Không có ai để ý, Quan Tuấn nhắc lại một lần nữa: “Cho dù các anh có ý kiến cũng vô dụng!”
Ở kiếp trước anh ta cũng nói như vậy, Diệp Noãn nở nụ cười thật tươi với anh ta.
Ngược lại là Đàm Uyên thay đổi: “Ý kiến ư?” Liếc nhìn Quan Tuấn một cái: “Tại sao lại phải có ý kiến?”
Một ngày rảnh rỗi như thế, hẳn là có rất nhiều cách khiến cô bận rộn, như đắp mặt nạ, đọc sách, nghe nhạc, tập thể dục...
Nhưng mà bây giờ trong tay cô không có mặt nạ, không có sách, không có ipod, cho dù là tập yoga, thì không gian cũng quá nhỏ.
Cuối cùng cô chỉ có thể nằm trên giường ngẩn người. Làm nghệ sĩ luôn luôn ngày đêm đảo lộn, thiếu thời gian nghỉ ngơi, thời điểm đó thật khát vọng có một ngày nhàn rỗi giống như bây giờ.
Nhưng lúc này, Diệp Noãn không hề thích nhàn rỗi như vậy tẹo nào. Bởi vì lòng cô không yên tĩnh, nằm trên giường cô không khống chế được bản thân suy nghĩ miên man. Tuy rằng có cuộc sống mới, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi chuyện bị người yêu và bạn bè phản bội ở kiếp trước.
Đừng suy nghĩ nữa, Diệp Noãn, cô tự an ủi bản thân, những chuyện kia đều đã là chuyện ở kiếp trước.
Nghỉ ngơi tốt một ngày, Diệp Noãn soi gương trước khi ra khỏi cửa, cảm thấy sắc mặt của mình đã rạng rỡ hơn một chút.
Phỏng vấn lúc chín giờ, sáu giờ cô đã đi ra ngoài. Quãng đường tuy hơi xa, nhưng bây giờ cô không thể đến muộn được.
Tám giờ bốn mươi phút, Diệp Noãn tới công ty, trên trán đổ một lớp mồ hôi, hai má cũng đỏ bừng. Cô nói rõ mục đích đến, tiếp tân bảo cô lên tầng ba chờ phỏng vấn.
Đợi ngoài phòng phỏng vấn có hơn mười cô gái trẻ tuổi, nghe thấy tiếng bước chân đều đồng loạt ngẩng đầu lên. Ánh mắt dừng lại trên mặt Diệp Noãn, không khỏi dấy lên chút ghen ghét, nhưng khi thấy quần áo trên người cô thì lại lộ ra chút khinh thường, sau đó lại cúi thấp đầu một lần nữa.
Đối với thái độ của các cô ấy, Diệp Noãn cũng không hề để ở trong lòng, cô nhất định phải nắm được lần quảng cáo này, cũng không cần phải kết thân với mấy đối thủ cạnh tranh này. Cô đứng ở bên cạnh một lát, sau đó ngồi xuống chờ đợi.
Trong phòng phỏng vấn có ba vị giám khảo đang ngồi trước bàn. Theo thứ tự từ trái qua phải, đầu tiên là người mà Diệp Noãn gặp hôm qua - Người tìm kiếm ngôi sao Trương Uy, người phụ trách quay quảng cáo lần này - đạo diễn Điền Uyên, còn có Quan Tuấn - giám đốc bộ phận tuyên truyền sản phẩm dưỡng da Mĩ Mĩ của công ty.
Đã phỏng vấn được mấy người, tất cả khuôn mặt và khí chất đều bình thường. Trong lúc chờ đợi, Trương Uy thuận miệng hỏi: “Đạo diễn Điền, anh cảm thấy thế nào?”
Điền Uyên không trả lời, mà quăng vấn đề cho Quan Tuấn: “Giám đốc Quan, anh cảm thấy thế nào?”
Nói đến cùng, Quan Tuấn mới là khách hàng, anh ta mới là người có quyền quyết định lớn nhất, trước tiên anh ta phải hài lòng thì mới được.
Quan Tuấn cười một tiếng, âm thanh có chút âm trầm, nhưng trả lời rất dứt khoát: “Bình thường.”
Trương Uy và Điền Uyên liếc nhìn nhau, tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng đều rõ ràng, Quan Tuấn này mắt nhìn đàn ông chắn chắn không tồi, về phần phụ nữ thì còn phải xem xét lại.
“Những người này đều tự đến đăng ký sao?”Điền Uyên hỏi.
“Trên tạp chí đăng phỏng vấn quảng cáo,” Quan Tuấn nhìn qua danh sách đăng ký rồi mới tiếp tục nói “Số lượng đăng ký cũng không tệ lắm, còn chất lượng quả thực là…”
“Giám đốc Quan”, Điền Uyên chỉ chỉ danh sách đăng ký trước mặt, “Đợt quảng này lần này của chúng ta muốn thể hiện sức sống thanh xuân, quan trọng nhất là một gương mặt mới trẻ tuổi, khí chất hoạt bát đáng yêu, về phần diện mạo không cần quá coi trọng.”
Theo ý anh ta, chỉ cần kiếm một người hoạt bát đáng yêu, có thể diễn xuất là có thể quay quảng cáo, trong mấy cô gái phỏng vấn lúc nãy có hai người không tồi, xinh đẹp mà không có khí chất linh động thì dù có xinh đẹp đến mấy cũng uổng phí.
“Tôi hiểu được ý của anh.” Quan Tuấn tuy nói như vậy, nhưng ngón tay không hề dừng lại, tiếp tục lật danh sách, “Nhưng sản phẩm của chúng ta là sản phẩm dưỡng da, để người ta nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp, rạng ngời có thể kích thích họ mua sản phẩm.”
“Lại xem một chút đi”, Điền Uyên nói. Người làm nghệ thuật và thương nhân nhìn nhận vấn đề có nhiều điểm khác biệt, bây giờ anh ta chỉ có thể trông chờ xuất hiện một cô gái vừa có bộ dạng xinh đẹp vừa có khả năng diễn xuất.
“Nói đến xinh đẹp thì hôm qua tôi có gặp một cô bé rất xinh đẹp” Trương Uy ngồi bên cạnh xen vào.
“Thật sao?” Quan Tuấn hứng thú “Tên là gì?”
“Diệp Noãn.” Trương Uy nhớ rất rõ ràng.
Nhanh chóng lật đến sơ yếu lí lịch của Diệp Noãn, chữ viết thanh tú, nhưng không có ảnh chụp.
“Tại sao không có ảnh chụp?”Quan Tuấn thắc mắc.
“Tình cơ gặp ngoài đường, không kịp chuẩn bị ảnh chụp.” Trương Uy trả lời “Hôm nay chắc sẽ đến phỏng vấn.”
“Kĩ thuật diễn thế nào?”Điền Uyên hỏi.
“Kĩ thuật diễn à…” Trương Uy do dự một chút, “Nhìn ra là lớn lên ở nông thôn, nhưng mà lúc nói chuyện rất thoải mái, không hề rụt rè, còn kĩ thuật diễn thì…”
“Đạo diễn Điền đừng nóng vội”. Quan Tuấn giải vây giúp Trương Uy, “Ánh mắt người tìm kiếm ngôi sao tuy rằng độc lạ, nhưng cũng không thể liếc mắt là có thể biết được kĩ thuật diễn của người ta chứ.”
Điền Uyên cười ha hả: “Đúng là do tôi nóng vội, chút nữa chúng ta cùng xem thử.”
Sau đó Điền Uyên và Quan Tuấn đều có chút mong chờ, trong giới giải trí này, xinh đẹp bình thường cũng không thể gọi là xinh đẹp, mà bọn họ rất tin tưởng ánh mắt của Trương Uy, cho nên mới vội vã muốn nhìn ngũ quan xinh đẹp của Diệp Noãn, rốt cục là xinh đẹp đến mức nào.
“Tiểu Vu” Quan Tuấn nói với người trợ lý đứng trước cửa “Người tiếp theo, nếu có Diệp Noãn ở đây, gọi cô ấy bước vào trước đi.”
“Diệp Noãn, đến lượt cô.”
“Tôi?.” Diệp Noãn đứng dậy, nhìn thoáng qua đồng hồ nhựa trên cổ tay, cô cũng không biết trong phòng phỏng vấn đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cảm thán kiếp này cũng như kiếp trước, giám khảo thật đúng giờ, vừa đúng thời gian hẹn trước lúc chín giờ.
Thoải mái đẩy cửa đi vào, Diệp Noãn cúi người chào ba vị giám khảo: “Xin chào các vị, tôi là Diệp Noãn.”
Ba vị này đối với cô mà nói đều là người quen, trừ Trương Uy, trong tương lai cô còn hợp tác với Điền Uyên và Quan Tuấn. Điền Uyên làm đạo diễn cho Diệp Noãn vài album MV, về phần Quan Tuấn, vị này còn quan hệ thân thiết với cô hơn một chút.
Lúc ấy Điền Uyên ghét bỏ kỹ thuật diễn của cô nên không quá quan tâm, là Quan Tuấn bỏ qua ý kiến của mọi người, giữ cô lại, cho cô vai nữ chính của quảng cáo.
Sau đó, cô và Quan Tuấn liền trở thành bạn thân thiết, thật sự là bạn khuê mật. Cô và Quan Tuấn tay trong tay đi dạo phố cũng sẽ không có scandal gì - bởi vì Quan Tuấn là gay.
Thời điểm này, quan niệm của mọi người còn thuần thiết, không như sau này, khắp nơi đều là hủ nữ, cho nên lúc đi lại trên đường, Diệp Noãn biết Quan Tuấn nhận được rất nhiều ánh mắt coi thường và kì thị.
Chẳng qua anh ta là người có thực lực, không ngừng phát triển, không ngừng thăng chức, cuối cùng trở thành tổng giám đốc kinh doanh trang sức nổi tiếng toàn quốc. Khi đó Diệp Noãn còn chưa có danh tiếng, vốn dĩ không đến lượt cô có cơ hội, nhưng Quan Tuấn rộng rãi giúp cô có được hợp đồng làm đại diện cho hãng trang sức hai năm.
Quan Tuấn quả thực là quý nhân của cô. Bên ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng lại là người tình cảm. Lúc cô quyết định thoái lui, anh ta lôi kéo tay cô cực kỳ xúc động: “A Noãn, tôi hiểu, đây chính là tình yêu, tình yêu tới thì không gì ngăn cản nổi.”
Trong lòng Diệp Noãn có chút thương cảm, kỳ thật ngoài Hạ Xuyên ra, cô vẫn có mấy người bạn tốt. Lúc đó ngốc nghếch chọn tự sát, nếu chết thật, thì cô đâu còn cơ hội gặp lại những người bạn này một lần nữa.
Quan Tuấn nhìn thấy Diệp Noãn liền sửng sốt, quả nhiên là một cô gái xinh đẹp, bây giờ trong những nghệ sĩ được yêu thích cũng không có mấy người xinh đẹp bằng. Anh ta có dự cảm, lựa chọn cô làm nữ chính nhất định sẽ thành công lớn, cho dù là cô hay là sản phẩm được quảng cáo của anh.
“Diệp Noãn,” Trương Uy nhìn Diệp Noãn cười cười, “Hôm nay sắc mặt cô tốt hơn nhiều.”
Sắc mặt tốt lên không ít, sắc mặt hôm qua hơi vàng vọt, hôm nay lại trắng trẻo, thêm chút ứng hồng, cảm thấy thật khỏe mạnh.
Hình tượng tốt, Điềm Uyên âm thầm gật đầu, chỉ là không biết kĩ thuật diễn như thế nào. Anh ta chỉ vào máy quay phim bên cạnh: “Cô thử xem, nhìn vào máy quay, cười thật vui vẻ.”
Đây là một yêu cầu vô cùng đơn giản, nhưng mà kiếp trước Diệp Noãn không diễn được. Một cô gái đến từ nông thôn, chưa va vấp xã hội, đối diện với ba vị giám khảo đã thấy hồi hộp muốn chết, thì làm sao có thể đối diện với máy quay phim thể hiện bộ mặt vui vẻ được. Lúc ấy nụ cười của cô muốn bao nhiêu gượng gạo liền có bấy nhiêu, giữa đôi lông mày Điền Uyên cau lại “Cô ta không được”. Cuối cùng Điền Uyên nói như vậy, “Cô ta ngay cả dũng khí đối mặt với máy quay phim cũng không có.”
“Chọn cô ấy”.Quan Tuấn đập xuống bàn, “Ngoại trừ cô ấy ra, ai tôi cũng thấy chướng mắt.” Hai người tranh cãi đến nỗi mặt đỏ tía tai.
Bây giờ diễn xuất nhỏ này đối với cô mà nói không hề có một chút khó khăn nào. Tiểu Tuấn Tuấn, Diệp Noãn như có như không nhìn Quan Tuấn một cái. Lần này, cô sẽ không để anh chịu áp lực khó xử.
Camera điều chỉnh góc độ một chút, Diệp Noãn nở một nụ cười sáng lạn với máy quay.
“A? Không sai…” Nhìn màn hình, Điền Uyên gật gật đầu: “Thử diễn một gương mặt phiền não xem.”
Diệp Noãn nghe vậy nhăn mày lại, đầu tiên là bĩu môi, sau đó mày nhíu thật chặt.
“Chính là cô ấy!”Quan Tuấn vỗ bàn nói.
Trương Uy hơi bất ngờ nhìn Diệp Noãn, cô gái này nhìn mộc mạc, nhưng hai vẻ mặt đối diện với ống kính còn tự tin và tự nhiên hơn những người kia, nhưng tự nhiên và tự tin quá khiến anh ta nảy sinh chút nghi ngờ.
“Người này trước kia đã diễn xuất sao?” Điềm Uyên nghi ngờ hỏi Trương Uy, nhưng hỏi xong lại thấy khả năng không lớn, với dung mạo như vậy nếu đã từng diễn xuất, không có khả năng bị chôn vùi. Cho nên anh ta lại hỏi thêm một câu, “Hay là trước kia đã học rồi?” Dù nhìn thế nào đi nữa, biểu hiện vừa rồi của cô đều không giống như người mới lần đầu tiên đối mặt với ống kính.
“Chưa từng diễn xuất qua.” Diệp Noãn trả lời “Thích diễn xuất, nên lén luyện tập.”
Hai câu trả lời đều là nói dối, cô đương nhiên đã từng diễn xuất. Năm đó, lúc cô đối diện với máy quay chỉ coi lần phỏng vấn này thành công việc bình thường, cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trở thành một diễn viên. Cô cũng chưa từng lén luyện tập, nhưng ở kiếp trước sau khi ký hợp đồng có đi học diễn xuất chuyên nghiệp và luyện tập.
Nói dối như vậy, bởi vì cô cảm thấy nếu như mình nói chưa từng diễn xuất cũng không luyện tập thì quá giả.
“Chỉ là lén luyện tập thôi sao?”Ánh mắt Đàm Uyên nhìn cô rõ ràng là đang nhìn một thiên tài.
“Chọn cô ấy!” Không có ai để ý, Quan Tuấn nhắc lại một lần nữa: “Cho dù các anh có ý kiến cũng vô dụng!”
Ở kiếp trước anh ta cũng nói như vậy, Diệp Noãn nở nụ cười thật tươi với anh ta.
Ngược lại là Đàm Uyên thay đổi: “Ý kiến ư?” Liếc nhìn Quan Tuấn một cái: “Tại sao lại phải có ý kiến?”