1.
Ngày thứ ba sau khi tôi ly hôn với Thịnh Tư Kỳ, anh gọi điện cho tôi, còn gọi tôi là "vợ" một cách bất thường nữa. Nhưng giữa tôi và anh rõ ràng chỉ là hôn nhân hợp đồng, anh luôn gọi thẳng tên tôi. Hơn nữa, giọng điệu của anh luôn lạnh lùng, nhưng lần này giọng nói trầm thấp kia lại mang theo vài phần mơ hồ. "Thịnh tiên sinh, có chuyện gì vậy?" Tôi có chút nghi ngờ.
"Sao em lại xa cách thế? Có phải vì mấy ngày không gặp anh, em tưởng anh mất tích rồi đúng không?"
Giữa chừng còn xen lẫn tiếng hít mũi, nghe có chút đau lòng. Tôi nghe thấy vậy, trong lòng chấn động, xem đi xem lại tên người liên hệ, đúng là cái tên Thịnh Tư Kỳ.
"Thịnh tiên sinh, đây là có ý gì ? Anh làm gì đó là quyền riêng tư của anh, tôi có quyền hỏi đến sao?" Tay tôi cầm điện thoại không tự chủ được siết chặt, lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Lúc tôi ly hôn với Thịnh Tư Kỳ, ngay cả nhẫn cưới cũng bị anh thu hồi.
“Vợ ơi, em đừng nói móc anh nữa, lần này anh thật sự gặp chuyện rồi, không tin em hỏi bác sĩ đi.”
Vừa dứt lời, đầu dây bên kia vang lên giọng của một người đàn ông khác: “Chào cô, tôi là bác sĩ điều trị chính của anh Thịnh. Hai hôm trước anh ấy gặp tai nạn giao thông, sau ca phẫu thuật hôm nay mới tỉnh lại. Do bị thương ở não nên hiện tại anh ấy mất đi một phần trí nhớ. Vì mấy ngày nay không thấy người nhà nào tới thăm, nên tôi bảo anh Thịnh tìm trong danh bạ điện thoại để liên lạc với người thân. Tìm khắp máy cũng chỉ thấy mỗi cô là người thân…”
“Bác sĩ, anh chắc chắn không nhìn nhầm chứ?” Tôi ngắt lời ông ta. Là Thịnh Tư Kỳ chủ động đề nghị ly hôn, giấy ly hôn cũng do anh ta ký, sao tự nhiên tôi lại thành người thân duy nhất của anh ta?
“À… thưa cô, tôi không nhìn nhầm đâu, trong danh bạ điện thoại của anh Thịnh chỉ có một người được ghi chú là ‘vợ’.”
Tôi kinh ngạc đến suýt làm rơi điện thoại. Thịnh Tư Kỳ lưu tôi với tên là “vợ”?
Chưa kịp xác định đây là sự thật hay chỉ là một giấc mơ, giọng nói của Thịnh Tư Kỳ lại vang lên bên tai: “Vợ ơi, chẳng lẽ em định bỏ rơi anh sao? Anh vừa xem lại rồi, toàn bộ cuộc gọi nhỡ trong máy chỉ có ‘thư ký Trần’ và ‘Cố tiểu thư’, không có một cuộc nào từ em cả. Mấy ngày nay, em thật sự không nhớ tới anh chút nào sao?
“Cố tiểu thư” chắc là người mà Thịnh Tư Kỳ luôn thương nhớ – Cố Tuyết Minh. Có lẽ trước kia anh cũng đối xử với cô ấy như vậy? Rõ ràng anh là một người nhiều cảm xúc, nhưng lúc nào đối với tôi cũng mang bộ mặt lạnh lùng vô cảm.
Lời nói khi ly hôn lại vang vọng trong đầu tôi: “Ký xong giấy tờ, hãy xem như chúng ta chưa từng gặp nhau. Cũng như cách người ngoài nhìn nhận về chúng ta - người xa lạ”.
Nhưng nếu tôi đến bệnh viện bây giờ, chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị paparazzi chụp trộm. Nếu Thịnh Tư Kỳ khôi phục trí nhớ, có khi lại cười tôi đa tình tự tưởng tượng.
“Anh Thịnh, thật ra chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác thuần túy. Anh mất trí nhớ nên không nhớ rõ cũng không sao, nhưng chỉ vài ngày trước, tôi đã chấm dứt hợp tác với tập đoàn Thịnh Lăng rồi. Nói chính xác thì, bây giờ giữa chúng ta chẳng còn liên quan gì cả.”
“Vợ ơi…”
“Anh Thịnh, tôi tên là Phương Mạn, anh có thể tra tên tôi trên mạng, tình trạng hôn nhân của tôi là độc thân. Tôi đề nghị anh gọi cho thư ký của mình, tôi tin là anh ta sẽ nói cho anh biết sự thật.” Tôi cố giữ thái độ lịch sự nhất có thể.
Dù sao lúc trước giấu kín hôn nhân cũng là do Thịnh Tư Kỳ đề xuất, đến cả thư ký của anh ta còn không biết chuyện này.
“Vậy… em có thể nói cho anh biết, vì sao anh lại lưu em là ‘vợ’ không?” Thịnh Tư Kỳ vẫn không cam lòng hỏi tiếp.
“Tôi cũng không rõ nữa, có lẽ… anh là một fan nam của tôi chăng? Hoặc là… anh Thịnh đã từng có những suy nghĩ viển vông với tôi cũng nên?” Trong lòng tôi âm thầm vui như mở hội, không biết sau này khi anh ta lấy lại trí nhớ, liệu có tức đến phát điên vì những lời tôi vừa nói không.
Ngay khi tôi chuẩn bị cúp máy thì Thịnh Tư Kỳ vội vàng gọi tôi lại: “Vợ… à không, cô Phương!”
“Còn chuyện gì nữa sao?” Tim tôi đập thình thịch. Từ lúc kết hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi dám khiến Thịnh Tư Kỳ mất mặt như vậy.
“Xin lỗi… đã làm phiền.” Anh miễn cưỡng nói tiếp, “Nhưng… không hiểu sao, mỗi lần nghe giọng em, tôi lại thấy rất vui. Có lẽ đúng như em nói, trước khi mất trí nhớ, tôi đã có cảm tình với em thật.”
“Cho hỏi, tôi có thể theo đuổi em không?”
Tám chữ ấy như một tia sét đánh thẳng xuống đầu tôi, khiến tôi ngay lập tức nhớ lại rằng, hồi mới vào nghề, tôi từng lồng tiếng cho Cố Tuyết Minh.