Tô Nhĩ cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới có một ngày Lãnh Tịch Lâm lại yêu cô. Thế mà lại yêu sâu đậm như vậy, không thua tình yêu của cô với Mục Tử Dương.
Là từ khi nào thì bắt đầu vậy? Làm sao lại có thể như vậy chứ?
Cô cảm thấy rất hỗn loạn, đầu đau như muốn nổ tung, lý trí khi thanh tỉnh khi mơ hồ, ủy khuất thầm nghĩ khóc.
"Lão đại, anh vì sao không phải là anh ấy chứ? Vì sao không phải là anh ấy yêu tôi?" Tô Nhĩ mạnh đứng dậy bổ nhào vào trên bàn trà, vươn tay cầm lon bia đưa cho Lãnh Tịch Lâm, gian nan nuốt nuốt nước miếng, trong ánh mắt mang theo men say:"Không đúng, không đúng, phải là vì sao tôi không yêu anh chứ? Nếu tôi yêu anh thì tốt rồi........." Như vậy sẽ không thống khổ nữa.
Nói xong Tô Nhĩ lại khóc lớn, đặt mông ngồi dưới đất, hai tay ôm chân, đầu chôn ở đầu gối khóc ủy khuất như đứa nhỏ.
Lãnh Tịch Lâm đến trước mặt Tô Nhĩ ngồi xổm xuống, cánh tay duỗi ra ôm người vào trong lòng. Cúi đầu ở bên tai cô nỉ non: "Vậy em hãy thử yêu anh được không, anh sẽ coi em như bảo bối mà nâng niu trên tay."
Cũng không biết Tô Nhĩ có nghe lọt hay không nhưng tiếng khóc nhỏ dần, đến khi Lãnh Tịch Lâm lại kêu tên cô, người nào đó đã ngủ say.
...
Buổi sáng hôm nay Lý Tú vẫn ở nhà trọ của Mục Tử Dương. Con thích ở thế giới hai người cùng con dâu, bà lão như bà đỡ phải đi tới làm phiền.
Giữa trưa thời tiết nóng giống như ở hỏa lò, Lý Tú ngại nóng nên vẫn ngây ngốc ở nhà.
Buổi chiều năm giờ, nghĩ hai người sẽ đói bụng, Lý Tú làm đồ ăn mang đến bệnh viện.
Khi vào phòng bệnh, Lý Tú nghĩ rằng bản thân đi nhầm chỗ.
Trong phòng im lặng đến quỷ dị, con trai ngồi trên giường đưa lưng về phía cửa, hai tay khoanh trước ngực, cả người không nhúc nhích giống như tượng điêu khắc.
Trên thực tế, từ khi Thẩm Ngôn đi, hắn vẫn giữ nguyên trạng thái này. Hối hận, phiền chán, mê mang, trầm tư.....
Đối với Tô Nhĩ, hắn đã từng từ chối, từng cảm động, từng hứa hẹn, từng tiếc nuối ....... Nhưng lại duy nhất không có tình yêu.
Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Tô Nhĩ sẽ thật sự theo tới đại học X, mới đầu khi gặp lại ở căn tin, hắn thậm chí không có nhận ra cô. Đến khi cô chủ động đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý nói: "Không nghĩ tới em thật sự sẽ đến đây hả?" Hắn mới đột nhiên nhớ tới, lúc trước cô ấy có nói rằng hai năm sau sẽ đến đại học X tìm hắn.
Khi đó hắn một lòng chú tâm đến học tập, giấc mộng lớn nhất của hắn là trở thành bộ đội đặc chủng, tất cả suy nghĩ hay ký ức đều chỉ có học tập và kỹ năng quân sự, đối với sự nhiệt tình của Tô Nhĩ hắn vẫn lạnh lùng như trước.
Nhưng Tô Nhĩ lại quá chấp nhất, sự ương ngạnh có thể so với tiểu cường, vô luận đâm vào vách tường bao nhiêu lần vẫn cứ nhiệt tình không giảm như trước. Thậm chí còn kéo theo huynh đệ tốt của hắn là Lãnh Tịch Lâm vào.
Mục Tử Dương có đôi khi rất cảm khái, Lãnh Tịch Lâm kia không đi nằm vùng quả thực quá lãng phí, bán đứng thời gian biểu của hắn mà mặt không đỏ tâm không loạn. Mỗi lần đều đã đưa hành tung của hắn tiết lộ cho Tô Nhĩ, rồi sau đó khi Tô Nhĩ xuất kỳ lại ra vẻ kinh ngạc đi lên chào hỏi: "Thật khéo nha, lại gặp rồi."
Trước kia mỗi lần tới cuối tuần hắn đều cùng Lãnh Tịch Lâm đi chơi bóng rổ, nhưng từ khi người nào đó làm phản thì lại biến thành hắn cùng Tô Nhĩ ở " thế giới hai người."
Mà tình cảm của hắn và Tô Nhĩ cũng là do mỗi lần "vô tình" kia mà tạo thành.
---------------------- Mục Tử Dương, nghe nói buổi chiều anh không khóa, giúp em việc này được không?
----------------------- Mục Tử Dương, cám ơn anh lần trước giúp em, em mời anh ăn cơm.
----------------------- Mục Tử Dương, cuối tuần anh có rảnh không?
.......
Tô Nhĩ luôn có các loại biện pháp quấn quít lấy hắn.
Cứ xem như lâu ngày sinh tình, ở chung lâu, quan hệ của hai người tự nhiên mà tốt lên.
Mơ hồ vô tình cũng thành hữu tình, tựa như lời ca lý xướng vậy.
Cứ thế quan hệ như vậy vẫn tiếp tục đến tuần cuối cùng trước khi Mục Tử Dương được tuyển vào bộ đội đặc chủng. Tô Nhĩ hẹn hắn đi chơi, nói là tiễn hắn lên đường.
Hai người đến công viên trung tâm của thành phố Y, địa điểm nổi tiếng du lịch.
Xác thực mà nói đó là một công viên trò chơi. Toàn bộ công viên nằm trên một ngọn núi, công tác xanh hóa làm rất tốt lắm, xa xa gần gần đều có những nhịp cây xanh, nơi nơi đều là cây xanh hoa hồng. Còn có các loại trò chơi khác nhau, đương nhiên, nổi bật nhất là bánh xe khổng lồ ngay gần cổng.
Tô Nhĩ không nhớ rõ đã từng xem ở quyển sách nào, nghe nói ở khi bánh xe khổng lồ đi tới điểm cao nhất mà hôn người mình yêu thì hai người sẽ hạnh phúc vui vẻ cả đời.
Cô lập tức lôi kéo Mục Tử Dương ngồi trên bánh xe khổng lồ, hơn nữa khi nó quay đến điểm cao nhất thì xoay người hôn hắn.
Mục Tử Dương trên mặt xuất hiện sự kinh ngạc, nhưng cũng không có đẩy cô ra.
Tô Nhĩ cảm thấy vui vẻ, hai tay ôm lấy cổ hắn.
Mục Tử Dương trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh khi hai người ở chung, từ trung học theo tới đại học, sự nhiệt tình của cô, sự kiên trì của cô, sự chấp nhất của cô hoàn toàn đánh bại hắn, hắn đột nhiên cảm thấy mềm lòng, không biết còn có lý do gì để cự tuyệt Tô Nhĩ yêu hắn đến vậy.
Cuối cùng, hắn nâng tay bế cô. Hắn nói: "Em chờ anh."
Chờ hắn thi tuyển bộ đội đặc chủng xong sẽ về gặp cô.
Chờ hắn về nhà nói chuyện rõ ràng với cha mẹ để giải trừ hôn ước kì quặc kia.
Chỉ là thoáng cái đã qua chín năm.
.........
Lý Tú bước nhẹ vào phòng bệnh, đặt bình giữ nhiệt trên bàn trà, xoay người nhìn về phía Mục Tử Dương hỏi: "Tiểu Ngôn đâu?"
"Đi rồi." Mục Tử Dương chậm rãi mở miệng, giọng nói mang theo sự cô đơn thương cảm, cúi đầu chỉ nói ra hai chữ.
"Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Sao con lại là lạ như vậy?" Trực giác của phụ nữ nói cho bà biết, hôm nay con trai im lặng rất không bình thường.
Mục Tử Dương bình tĩnh lắc đầu nói: "Không có việc gì." Rồi sau đó lại làm bộ như không có chuyện gì phát sinh đi lấy bình giữ nhiệt trên bàn trà ăn cơm.
Trừng phạt thân thể của mình cũng không thể giải quyết vấn đề, hắn còn nhớ rõ khi Thẩm Ngôn nhào vào trong lòng hắn khóc đến khó thở, kể ra sự sợ hãi khi nghe thấy hắn bị thương; hắn còn nhớ rõ cô nhóc vì chờ tới bệnh viện thăm hắn mà vô cùng lo lắng ngay cả cơm cũng đã quên ăn; hắn còn nhớ rõ hắn chỉ cần thoáng động, cô nhóc sẽ xù lông mắng hắn, sợ miệng vết thương của hắn lại vỡ ra.
Thân thể hắn không chỉ là của mình hắn, nó còn là của những người thương hắn, quan tâm hắn.
Vấn đề với Tô Nhĩ, hắn biết bản thân có lỗi, mới đầu khi nghe Thẩm Ngôn nói tới Tô Nhĩ, hắn quả thật có khiếp sợ. Hắn cũng từng do dự giữa chủ động đi tìm Tô Nhĩ hay là làm bộ như không biết chuyện gì.
Nhưng cuối cùng, hắn lựa chọn người sau.
Nói đến thời gian hai người bọn họ thật sự ở bên nhau cũng chỉ là mấy ngày trước khi hắn đi tuyển bộ đội đặc chủng.Thậm chí hành động thân mật nhất của bọn họ cũng chỉ có cái hôn kia mà thôi.
Năm tháng thanh xuân, đơn thuần trong sáng giống như tờ giấy trắng, ngây thơ không hiểu thế nào là yêu cũng không biết nên yêu như thế nào, nghĩ rằng chỉ cần thích là có thể mãi mãi bên nhau.
Nhưng khi cách xa nhiều năm như vậy, năm tháng đơn thuần trong sáng đó sớm đã đi xa, đều đã trải qua nhiều việc khác nhau, gặp gỡ nhiều người khác nhau, mọi người đều đã có cuộc sống riêng, rốt cuộc không thể quay về trước đây.
Hắn có Thẩm Ngôn, có lẽ, cô ấy cũng có người toàn tâm toàn ý với cô ấy như hắn...
..........
Ngày đó ở phòng bệnh nhìn thấy Tô Nhĩ, là chuyện ngoài ý liệu của hắn. Lúc ấy nhìn thấy Tô Nhĩ, hắn không thể tin được vào hai mắt của mình, lời nói cũng đầy nghi vấn:"Em là..... Tô Nhĩ?"
Tô Nhĩ hào phóng tiêu sái đến bên giường ngồi xuống ghế, vẻ mặt thản nhiên trả lời:"Là em, đã lâu không thấy."
"Là rất lâu." Hắn thản nhiên trả lời.
Nhiều năm không gặp, hai người cảm thấy khá xa lạ, không khí có chút xấu hổ cho đến khi Lý Tú đến mới giảm bớt.
Rồi sau đó, Tô Nhĩ lại cùng theo hắn chuyển viện đến thành phố Y.
Mấy ngày nằm viện, hai người cũng gặp mặt vài lần, nhưng trừ bỏ những đoạn đối thoại như của bác sĩ với bệnh nhân thì không còn gì cả.
Hắn nghĩ rằng, một ngày nào đó sẽ tìm Tô Nhĩ nói chuyện, mặc kệ hiện tại cô như thế nào, hắn cũng sẽ gặp cô nói chuyện rõ ràng. Nhưng trước khi có thể nói chuyện rõ ràng, hắn không hy vọng Tô Nhĩ và Thẩm Ngôn chạm mặt. Dù sao đây cũng là chuyện giữa hắn và Tô Nhĩ, Thẩm Ngôn là vô tội, hắn không muốn Thẩm Ngôn có liên quan đến.
Nếu Tô Nhĩ tìm được người khác rồi thì rất đáng vui mừng; nếu không có, vậy thì cứ hận hắn cũng được.
Chỉ là chuyện đời thường không như mong muốn.
.........
Ăn xong cơm chiều, Mục Tử Dương nhịn không được lấy di động ra gọi cho Thẩm Ngôn. Từ khi Thẩm Ngôn chạy ra khỏi phòng bệnh đến bây giờ, hắn đã gọi không dưới một trăm cuộc điện thoại, nhưng bên kia chỉ truyền đến giọng nói đều đều:"Xin lỗi quý khách, số điện thoại này đã tắt máy."
Mục Tử Dương phiền chán ấn chấm dứt cuộc gọi, sắc mặt âm trầm có chút khó coi giống như mây đen bão táp chỉ trực bùng phát.
"Thế nào, cãi nhau với Tiểu Ngôn ?" Liếc mắt nhìn Mục Tử Dương đang ngẩn người, Lý Tú đang thu dọn bàn trà làm như vô tình hỏi.
"Vâng." Mục Tử Dương cúi đầu lên tiếng, lại nói tiếp: "Cô ấy hiểu nhầm con một chút."
"Bởi vì Tô Nhĩ?" Lý Tú rất khẳng định nói.
"Vâng…? ? ?" Mục Tử Dương ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tú hỏi: "Mẹ, mẹ như thế nào lại... " Biết chứ?
Là từ khi nào thì bắt đầu vậy? Làm sao lại có thể như vậy chứ?
Cô cảm thấy rất hỗn loạn, đầu đau như muốn nổ tung, lý trí khi thanh tỉnh khi mơ hồ, ủy khuất thầm nghĩ khóc.
"Lão đại, anh vì sao không phải là anh ấy chứ? Vì sao không phải là anh ấy yêu tôi?" Tô Nhĩ mạnh đứng dậy bổ nhào vào trên bàn trà, vươn tay cầm lon bia đưa cho Lãnh Tịch Lâm, gian nan nuốt nuốt nước miếng, trong ánh mắt mang theo men say:"Không đúng, không đúng, phải là vì sao tôi không yêu anh chứ? Nếu tôi yêu anh thì tốt rồi........." Như vậy sẽ không thống khổ nữa.
Nói xong Tô Nhĩ lại khóc lớn, đặt mông ngồi dưới đất, hai tay ôm chân, đầu chôn ở đầu gối khóc ủy khuất như đứa nhỏ.
Lãnh Tịch Lâm đến trước mặt Tô Nhĩ ngồi xổm xuống, cánh tay duỗi ra ôm người vào trong lòng. Cúi đầu ở bên tai cô nỉ non: "Vậy em hãy thử yêu anh được không, anh sẽ coi em như bảo bối mà nâng niu trên tay."
Cũng không biết Tô Nhĩ có nghe lọt hay không nhưng tiếng khóc nhỏ dần, đến khi Lãnh Tịch Lâm lại kêu tên cô, người nào đó đã ngủ say.
...
Buổi sáng hôm nay Lý Tú vẫn ở nhà trọ của Mục Tử Dương. Con thích ở thế giới hai người cùng con dâu, bà lão như bà đỡ phải đi tới làm phiền.
Giữa trưa thời tiết nóng giống như ở hỏa lò, Lý Tú ngại nóng nên vẫn ngây ngốc ở nhà.
Buổi chiều năm giờ, nghĩ hai người sẽ đói bụng, Lý Tú làm đồ ăn mang đến bệnh viện.
Khi vào phòng bệnh, Lý Tú nghĩ rằng bản thân đi nhầm chỗ.
Trong phòng im lặng đến quỷ dị, con trai ngồi trên giường đưa lưng về phía cửa, hai tay khoanh trước ngực, cả người không nhúc nhích giống như tượng điêu khắc.
Trên thực tế, từ khi Thẩm Ngôn đi, hắn vẫn giữ nguyên trạng thái này. Hối hận, phiền chán, mê mang, trầm tư.....
Đối với Tô Nhĩ, hắn đã từng từ chối, từng cảm động, từng hứa hẹn, từng tiếc nuối ....... Nhưng lại duy nhất không có tình yêu.
Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Tô Nhĩ sẽ thật sự theo tới đại học X, mới đầu khi gặp lại ở căn tin, hắn thậm chí không có nhận ra cô. Đến khi cô chủ động đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý nói: "Không nghĩ tới em thật sự sẽ đến đây hả?" Hắn mới đột nhiên nhớ tới, lúc trước cô ấy có nói rằng hai năm sau sẽ đến đại học X tìm hắn.
Khi đó hắn một lòng chú tâm đến học tập, giấc mộng lớn nhất của hắn là trở thành bộ đội đặc chủng, tất cả suy nghĩ hay ký ức đều chỉ có học tập và kỹ năng quân sự, đối với sự nhiệt tình của Tô Nhĩ hắn vẫn lạnh lùng như trước.
Nhưng Tô Nhĩ lại quá chấp nhất, sự ương ngạnh có thể so với tiểu cường, vô luận đâm vào vách tường bao nhiêu lần vẫn cứ nhiệt tình không giảm như trước. Thậm chí còn kéo theo huynh đệ tốt của hắn là Lãnh Tịch Lâm vào.
Mục Tử Dương có đôi khi rất cảm khái, Lãnh Tịch Lâm kia không đi nằm vùng quả thực quá lãng phí, bán đứng thời gian biểu của hắn mà mặt không đỏ tâm không loạn. Mỗi lần đều đã đưa hành tung của hắn tiết lộ cho Tô Nhĩ, rồi sau đó khi Tô Nhĩ xuất kỳ lại ra vẻ kinh ngạc đi lên chào hỏi: "Thật khéo nha, lại gặp rồi."
Trước kia mỗi lần tới cuối tuần hắn đều cùng Lãnh Tịch Lâm đi chơi bóng rổ, nhưng từ khi người nào đó làm phản thì lại biến thành hắn cùng Tô Nhĩ ở " thế giới hai người."
Mà tình cảm của hắn và Tô Nhĩ cũng là do mỗi lần "vô tình" kia mà tạo thành.
---------------------- Mục Tử Dương, nghe nói buổi chiều anh không khóa, giúp em việc này được không?
----------------------- Mục Tử Dương, cám ơn anh lần trước giúp em, em mời anh ăn cơm.
----------------------- Mục Tử Dương, cuối tuần anh có rảnh không?
.......
Tô Nhĩ luôn có các loại biện pháp quấn quít lấy hắn.
Cứ xem như lâu ngày sinh tình, ở chung lâu, quan hệ của hai người tự nhiên mà tốt lên.
Mơ hồ vô tình cũng thành hữu tình, tựa như lời ca lý xướng vậy.
Cứ thế quan hệ như vậy vẫn tiếp tục đến tuần cuối cùng trước khi Mục Tử Dương được tuyển vào bộ đội đặc chủng. Tô Nhĩ hẹn hắn đi chơi, nói là tiễn hắn lên đường.
Hai người đến công viên trung tâm của thành phố Y, địa điểm nổi tiếng du lịch.
Xác thực mà nói đó là một công viên trò chơi. Toàn bộ công viên nằm trên một ngọn núi, công tác xanh hóa làm rất tốt lắm, xa xa gần gần đều có những nhịp cây xanh, nơi nơi đều là cây xanh hoa hồng. Còn có các loại trò chơi khác nhau, đương nhiên, nổi bật nhất là bánh xe khổng lồ ngay gần cổng.
Tô Nhĩ không nhớ rõ đã từng xem ở quyển sách nào, nghe nói ở khi bánh xe khổng lồ đi tới điểm cao nhất mà hôn người mình yêu thì hai người sẽ hạnh phúc vui vẻ cả đời.
Cô lập tức lôi kéo Mục Tử Dương ngồi trên bánh xe khổng lồ, hơn nữa khi nó quay đến điểm cao nhất thì xoay người hôn hắn.
Mục Tử Dương trên mặt xuất hiện sự kinh ngạc, nhưng cũng không có đẩy cô ra.
Tô Nhĩ cảm thấy vui vẻ, hai tay ôm lấy cổ hắn.
Mục Tử Dương trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh khi hai người ở chung, từ trung học theo tới đại học, sự nhiệt tình của cô, sự kiên trì của cô, sự chấp nhất của cô hoàn toàn đánh bại hắn, hắn đột nhiên cảm thấy mềm lòng, không biết còn có lý do gì để cự tuyệt Tô Nhĩ yêu hắn đến vậy.
Cuối cùng, hắn nâng tay bế cô. Hắn nói: "Em chờ anh."
Chờ hắn thi tuyển bộ đội đặc chủng xong sẽ về gặp cô.
Chờ hắn về nhà nói chuyện rõ ràng với cha mẹ để giải trừ hôn ước kì quặc kia.
Chỉ là thoáng cái đã qua chín năm.
.........
Lý Tú bước nhẹ vào phòng bệnh, đặt bình giữ nhiệt trên bàn trà, xoay người nhìn về phía Mục Tử Dương hỏi: "Tiểu Ngôn đâu?"
"Đi rồi." Mục Tử Dương chậm rãi mở miệng, giọng nói mang theo sự cô đơn thương cảm, cúi đầu chỉ nói ra hai chữ.
"Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Sao con lại là lạ như vậy?" Trực giác của phụ nữ nói cho bà biết, hôm nay con trai im lặng rất không bình thường.
Mục Tử Dương bình tĩnh lắc đầu nói: "Không có việc gì." Rồi sau đó lại làm bộ như không có chuyện gì phát sinh đi lấy bình giữ nhiệt trên bàn trà ăn cơm.
Trừng phạt thân thể của mình cũng không thể giải quyết vấn đề, hắn còn nhớ rõ khi Thẩm Ngôn nhào vào trong lòng hắn khóc đến khó thở, kể ra sự sợ hãi khi nghe thấy hắn bị thương; hắn còn nhớ rõ cô nhóc vì chờ tới bệnh viện thăm hắn mà vô cùng lo lắng ngay cả cơm cũng đã quên ăn; hắn còn nhớ rõ hắn chỉ cần thoáng động, cô nhóc sẽ xù lông mắng hắn, sợ miệng vết thương của hắn lại vỡ ra.
Thân thể hắn không chỉ là của mình hắn, nó còn là của những người thương hắn, quan tâm hắn.
Vấn đề với Tô Nhĩ, hắn biết bản thân có lỗi, mới đầu khi nghe Thẩm Ngôn nói tới Tô Nhĩ, hắn quả thật có khiếp sợ. Hắn cũng từng do dự giữa chủ động đi tìm Tô Nhĩ hay là làm bộ như không biết chuyện gì.
Nhưng cuối cùng, hắn lựa chọn người sau.
Nói đến thời gian hai người bọn họ thật sự ở bên nhau cũng chỉ là mấy ngày trước khi hắn đi tuyển bộ đội đặc chủng.Thậm chí hành động thân mật nhất của bọn họ cũng chỉ có cái hôn kia mà thôi.
Năm tháng thanh xuân, đơn thuần trong sáng giống như tờ giấy trắng, ngây thơ không hiểu thế nào là yêu cũng không biết nên yêu như thế nào, nghĩ rằng chỉ cần thích là có thể mãi mãi bên nhau.
Nhưng khi cách xa nhiều năm như vậy, năm tháng đơn thuần trong sáng đó sớm đã đi xa, đều đã trải qua nhiều việc khác nhau, gặp gỡ nhiều người khác nhau, mọi người đều đã có cuộc sống riêng, rốt cuộc không thể quay về trước đây.
Hắn có Thẩm Ngôn, có lẽ, cô ấy cũng có người toàn tâm toàn ý với cô ấy như hắn...
..........
Ngày đó ở phòng bệnh nhìn thấy Tô Nhĩ, là chuyện ngoài ý liệu của hắn. Lúc ấy nhìn thấy Tô Nhĩ, hắn không thể tin được vào hai mắt của mình, lời nói cũng đầy nghi vấn:"Em là..... Tô Nhĩ?"
Tô Nhĩ hào phóng tiêu sái đến bên giường ngồi xuống ghế, vẻ mặt thản nhiên trả lời:"Là em, đã lâu không thấy."
"Là rất lâu." Hắn thản nhiên trả lời.
Nhiều năm không gặp, hai người cảm thấy khá xa lạ, không khí có chút xấu hổ cho đến khi Lý Tú đến mới giảm bớt.
Rồi sau đó, Tô Nhĩ lại cùng theo hắn chuyển viện đến thành phố Y.
Mấy ngày nằm viện, hai người cũng gặp mặt vài lần, nhưng trừ bỏ những đoạn đối thoại như của bác sĩ với bệnh nhân thì không còn gì cả.
Hắn nghĩ rằng, một ngày nào đó sẽ tìm Tô Nhĩ nói chuyện, mặc kệ hiện tại cô như thế nào, hắn cũng sẽ gặp cô nói chuyện rõ ràng. Nhưng trước khi có thể nói chuyện rõ ràng, hắn không hy vọng Tô Nhĩ và Thẩm Ngôn chạm mặt. Dù sao đây cũng là chuyện giữa hắn và Tô Nhĩ, Thẩm Ngôn là vô tội, hắn không muốn Thẩm Ngôn có liên quan đến.
Nếu Tô Nhĩ tìm được người khác rồi thì rất đáng vui mừng; nếu không có, vậy thì cứ hận hắn cũng được.
Chỉ là chuyện đời thường không như mong muốn.
.........
Ăn xong cơm chiều, Mục Tử Dương nhịn không được lấy di động ra gọi cho Thẩm Ngôn. Từ khi Thẩm Ngôn chạy ra khỏi phòng bệnh đến bây giờ, hắn đã gọi không dưới một trăm cuộc điện thoại, nhưng bên kia chỉ truyền đến giọng nói đều đều:"Xin lỗi quý khách, số điện thoại này đã tắt máy."
Mục Tử Dương phiền chán ấn chấm dứt cuộc gọi, sắc mặt âm trầm có chút khó coi giống như mây đen bão táp chỉ trực bùng phát.
"Thế nào, cãi nhau với Tiểu Ngôn ?" Liếc mắt nhìn Mục Tử Dương đang ngẩn người, Lý Tú đang thu dọn bàn trà làm như vô tình hỏi.
"Vâng." Mục Tử Dương cúi đầu lên tiếng, lại nói tiếp: "Cô ấy hiểu nhầm con một chút."
"Bởi vì Tô Nhĩ?" Lý Tú rất khẳng định nói.
"Vâng…? ? ?" Mục Tử Dương ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tú hỏi: "Mẹ, mẹ như thế nào lại... " Biết chứ?