Menu

SỐNG LẠI BƯỚC VÀO QUÂN HÔN

Chương 43

Avatar 54321
2,796 Chữ


Lý Tú vốn muốn đánh thức Thẩm Ngôn để cô về nhà đi ngủ, nhưng chưa nói ra miệng đã bị Mục Tử Dương ngăn lại. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Thẩm Ngôn, hàng mi dài đen nhánh không che được quầng thâm dưới mắt cô, miệng mím lại, hơi thở đều đều, hắn đột nhiên mềm lòng không muốn gọi cô dậy.

Mục Tử Dương nhẹ giọng nói: "Mẹ, mẹ trở về đi, cứ để cô ấy ngủ ở đây, con sẽ chú ý."

Lý Tú đột nhiên dừng lại bước chân, mày nhíu nhìn về phía Mục Tử Dương: "Giường này của con quá nhỏ."

Mục Tử Dương không để ý: "Không có việc gì, cô ấy gầy như vậy cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ, con để ý một chút thì không sao cả." Đương nhiên chủ yếu là hắn cũng luyến tiếc để Thẩm Ngôn cứ thế mà về.

Biết rõ tính con mình nên Lý Tú cũng thản nhiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Ừ, vậy được rồi." Sau đó đi đến bên giường giúp Thẩm Ngôn cởi giày, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi mới xoay người đi.

Sợ chạm phải miệng vết thương, Mục Tử Dương cẩn thận nằm thẳng ra, cánh tay vòng qua cổ Thẩm Ngôn ôm cô vào lòng.

Thẩm Ngôn ngủ rất thoải mái, đầu gối lên vai Mục Tử Dương, hơi thở ấm áp phả vào cổ Mục Tử Dương, chọc cho người nào đó dục hỏa đốt người nhưng lại không làm được gì.

Thật sự là uất nghẹn mà.

Thành phố ban đêm rực rỡ ánh đèn, những ngọn đèn muôn màu chiếu sáng khắp chốn, cho dù đã quá nửa đêm, rèm cửa sổ đã kéo kín nhưng những tia sáng vẫn xuyên qua các khe hở nhỏ khiến cho toàn bộ căn phòng mang theo cảm giác kì bí âm trầm.

Mục Tử Dương ngủ không được, cúi đầu nhìn cánh tay đang ôm chặt Thẩm Ngôn, mở to hai mắt nhìn trần nhà, trong lòng âm thầm cân nhắc nên giới thiệu Thẩm Ngôn và Tô Nhĩ như thế nào đây.

Cổ nhân nói "Càng quan tâm thì càng loạn" chính là tâm trạng hiện giờ của hắn. Người mới người cũ đều có mặt, không, không đúng lắm, đối với Tô Nhĩ...... Hắn cũng không biết nên định nghĩa như thế nào.

Tóm lại, hắn rất xin lỗi cô, hơn nữa sự áy náy này trở nên mãnh liệt hơn khi Tô Nhĩ xuất hiện sau chín năm xa cách.

..........

Ngày hôm sau Thẩm Ngôn dậy thật sớm, múc nước rửa mặt, vệ sinh xong cho hai người mới thu dọn rời đi.

Trước khi đi Mục Tử Dương dặn dò cô cuối tuần lại đến, hắn mỗi ngày sẽ gọi cho cô. Thẩm Ngôn vốn có chút không vui nhưng Mục Tử Dương đã nghiêm túc yêu cầu nên không thể không đồng ý.

"Đúng rồi, huấn luyện viên Thiệu có chuyển tới đây không?" Đi tới cửa Thẩm Ngôn đột nhiên nhớ tới việc Tằng Tĩnh Ngữ nhờ cô hỏi thăm chuyện của Thiệu Tuấn.

"Có chuyển đến đây, ở ngay bên cạnh, em đi xem một chút rồi nhanh chóng trở về trường học, bằng không sẽ đến muộn." Kỳ thật ấn tượng của Mục Tử Dương đối với Thiệu Tuấn rất tốt, lúc trước Thiệu Tuấn ở quán bar đã cứu Thẩm Ngôn, nhưng lời kia vừa thốt ra cũng không che được vị chua ---------- làm thế nào lại cảm thấy có chút ghen tỵ đây.

Thẩm Ngôn cũng không nghĩ nhiều, cười nói một tiếng "Đã biết" rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Không thể so với sự thảnh thơi của Mục Tử Dương, đãi ngộ của Thiệu Tuấn rõ ràng kém hơn rất nhiều.

Nhà hắn không có thân thích gì, trong nhà cũng chỉ có hai người là hắn và mẹ hắn, ngày thường mẹ Lý đều phải đi ra ngoài bán quán, hơn nữa sợ mẹ lo lắng cho nên dù bị thương, hắn cũng không không báo với người nhà nửa câu. Chỉ có người bộ đội phái tới chăm sóc cho hắn.

Thẩm Ngôn vào cửa thì Thiệu Tuấn tỉnh lại, Thiệu Tuấn trên cơ bản đều là ngoại thương, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng chịu không ít khổ sở.

Toàn bộ lưng đều bị thương, hơn nữa khi ô tô nổ mạnh có rất nhiều mảnh nhỏ găm vào da thịt, hai đùi và toàn bộ lưng đều bị băng thật dày. Nhưng cũng may lúc ấy hắn quỳ rạp trên mặt đất, hắn mới có thể may mắn thoát khỏi không bị hủy dung.

Khi Thẩm Ngôn vào cửa Thiệu Tuấn đang nằm úp sấp ở trên giường.

Nhân viên đứng một bên chăm sóc thấy có người tới thăm quay quay đầu bảo với Thiệu Tuấn: "Tôi đi ăn cơm" ra ngoài còn đóng cửa lại cho hai người.

Thẩm Ngôn trong lòng có chút lo lắng, nhẹ bước chân đi tới gọi một câu: "Thiệu huấn luyện viên. "

Thiệu Tuấn từ từ ngồi dậy nhìn về phía Thẩm Ngôn: "Em tới xem đội trưởng Mục?"

"Vâng." Thẩm Ngôn thản nhiên lên tiếng. Nhìn Thiệu Tuấn bị bao thành bánh chưng trong lòng cô rất khó chịu. Cúi đầu trầm mặc vài giây mới nói tiếp: "Tĩnh Ngữ nhờ em qua xem anh thế nào, cô ấy bảo mấy hôm nữa sẽ qua thăm anh."

"Thay tôi cảm ơn em ấy." Thiệu Tuấn cũng thản nhiên nói thật sự nghe không ra cảm xúc nào. Nhưng nghe thấy Thẩm Ngôn nói rằng Tằng Tĩnh Ngữ muốn tới nhìn hắn, hắn vẫn có chút kinh ngạc. Tuy nói lúc trước đồng ý với yêu cầu làm bạn bè của Tằng Tĩnh Ngữ nhưng sau đó hắn đã vào bộ đội đặc chủng, cũng nửa năm không gặp mặt rồi, nếu Thẩm Ngôn không đề cập tới hắn đã quên có người như vậy tồn tại.

.........

Buổi sáng Thẩm Ngôn đi xe buýt về trường, sáu giờ bốn mươi, sợ muộn giờ học nên cô lo lắng chạy về phía dãy nhà học, may mà khi chuông vào lớp vừa vang lên cô đã vào phòng học.

Buổi sáng hôm nay có tiết đại cương, môn này bình thường vài lớp học chung ở phòng học lớn, người rất đông nên không ai muốn thầy giáo chú ý đến.

Tằng Tĩnh Ngữ giúp Thẩm Ngôn chiếm chỗ ngồi trước, vừa thấy Thẩm Ngôn chạy vội đến lập tức vẫy tay: "Thế nào thế nào, Thiệu Tuấn có khỏe không?" Tằng Tĩnh Ngữ là cô gái nhiệt huyết, chỉ cần thật lòng coi ai là bạn bè thì cô đều quan tâm để ý, huống chi là Thiệu Tuấn ân nhân cứu mạng của cô.

Thẩm Ngôn thở hổn hển, nửa ngày mới khôi phục lại, có chút khó xử nuốt nuốt nước miếng: "Cái kia....... Cái kia." Hồi tưởng lại bộ dạng bị quán như cái xác ướp của Thiệu Tuấn, thật sự là rất khó nói ra thành lời.

"Không quá nguy hiểm chứ?" Tằng Tĩnh Ngữ kích động hỏi, ngữ khí nhất thời hơi lớn, trong phòng học im lặng đến quỷ dị, thầy giáo đứng trên bục giảng sắc mặt không tốt, bạn học xung quanh đều nhìn cô.

Trịnh Trữ ở bên cạnh vụng trộm cấu eo Tằng Tĩnh Ngữ, thấp giọng nhắc nhở: "Tớ mới cảm thấy câu nguy hiểm, nhìn ánh mắt thầy giáo như lưỡi dao, xác định luôn rồi."

Tằng Tĩnh Ngữ hung hăng nhéo lên đùi Trịnh Trữ, trên mặt lại làm bộ như không có việc gì, cứng ngắc kéo kéo khóe miệng, lộ ra hàm răng trắng, cười ngốc nghếch khó tả, sau đó giả bộ nghiêm chỉnh ngồi nghe giảng, biểu hiện giống như học trò ngoan.

Sau đó mọi người tiếp tục nhìn về phía màn hình lớn, lão sư thấy Tằng Tĩnh Ngữ thái độ tốt nên cũng không nói thêm cái gì, tiếp tục giảng bài.

Thẩm Ngôn vốn sợ giáo viên nên cũng không dám nói lung tung nữa, làm bộ học sinh chăm ngoan viết lên góc sách giáo khoa: không sao, chỉ là vết thương có chút nghiêm trọng, cả người bị băng như xác ướp."

Tằng Tĩnh Ngữ thản nhiên liếc mắt nhìn một cái rồi sau đó học theo Thẩm Ngôn viết: Không có nguy hiểm tính mạng chứ? Có bị thương ở mặt không??"

Thẩm Ngôn: "..."

Thật vất vả đến giữa trưa, Tằng Tĩnh Ngữ lại vụng trộm kéo Thẩm Ngôn đi, hỏi rõ tình huống của Thiệu Tuấn. Cuối cùng cũng hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cô cũng phải đi đến bệnh viện nhìn Thiệu Tuấn một cái, bằng không cô sẽ không an tâm.

Đây cũng là lần đầu tiên Tằng Tĩnh Ngữ cầu xin ba mình giúp đỡ. Không đề cập tới việc Tằng quân trưởng ép cô vào cái trường biến thái này khiến cô sinh ra oán hận, trước đó cô cũng không phải là đứa con ngoan ngoãn nghe lời gì cả, cuộc sống của cô nổi loạn hết mức có thể. Cho nên, khi con gái đột nhiên gọi điện thoại cho ông, Tằng quân trưởng thực sự hoảng sợ, ông rất sợ tiểu bá vương này ở trường học lại gây họa.

"Tằng Tĩnh Ngữ, con ở trường học lại làm ra chuyện tốt gì hả?" Vừa nhấn nghe máy Tăng quân trưởng lập tức rít gào. Còn nhớ lần trước khi nhận được điện thoại của Tằng Tĩnh Ngữ thì cô dám chạy tới quán bar uống rượu, kết quả còn bị người tôi bỏ thuốc. Nhiều chiến tích huy hoàng xảy ra như vậy, Tằng quân trưởng không rít gào cũng rất khó.

Thật là, chẳng lẽ con không thể làm chuyện tốt sao? Tằng Tĩnh Ngữ phiền chán bĩu môi, ở trong lòng vụng trộm phản bác, nhưng đang có việc cầu người, lời này cô sẽ không nói ra."Thật ra, ba giúp con xin phép đi, Thiệu Tuấn bị thương ở bệnh viện, con muốn đi thăm."

Người tên Thiệu Tuấn này Tằng quân trưởng cũng có ấn tượng, lúc trước ông đến đón Tằng Tĩnh Ngữ ở nhà Thiệu Tuấn. Khi đó ông còn muốn giúp Thiệu Tuấn một chút để biểu đạt sự cảm ơn nhưng lại bị Thiệu Tuấn cự tuyệt, nói tóm lại, cô có ấn tượng không tồi đối với thằng nhóc này.

Lập tức trả lời: "Hôm nay tôi có việc, đêm mai tôi sẽ đến đón con rồi đi cùng con đến thăm cậu ta." Nói như thế nào cũng là tai nạn lao động, ông làm thượng cấp cũng nên đi xem.

Buổi tối ngày hôm sau, Tằng Tĩnh Ngữ được như nguyện đi tới bệnh viện thăm Thiệu Tuấn.

Tằng quân trưởng đi ở phía trước, Tằng Tĩnh Ngữ theo sát phía sau. Khi nhìn thấy Thiệu Tuấn, cô cảm thấy trái tim chợt co rút nhanh, giống như bị người tôi hung hăng đánh một trận. Nghe Thẩm Ngôn miêu tả so với chính mắt nhìn thấy thật sự rất khác biệt.

Quả thật, trừ bỏ đầu và hai tay, những chỗ khác đều bị quấn băng gạc thật dày, trên đó còn có vết máu thấm ra, giữa mùa hạ thời tiết nóng bức, miệng vết thương lại dễ nhiễm trùng, mấy ngày nay dù được uống thuốc giảm đau nhưng sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, người gầy đi không ít.

"Chào thủ trưởng" Nhân viên trực vừa thấy quân hàm của Tằng quân trưởng nhanh thực hiện quân lễ.

Thiệu Tuấn vốn ngồi trên giường đọc sách nghe vậy xoay đầu lại, hắn kích động lập tức đứng dậy thực hiện quân lễ, dọa cho Tằng Tĩnh Ngữ vội vàng chạy tới mắng: "Đã bị thương thành như vậy anh còn động đậy, thiếu một cái chào sẽ chết sao?"

Lời này vừa nói ra, những người khác ở trong phòng chợt im lặng.

Tằng quân trưởng chau mày --------------- đây là lời một cô gái trẻ nên nói sao?

Thiệu Tuấn có chút nghi hoặc ------------- đây là lời nói kiểu gì vậy?

Nhân viên trực vẻ mặt kinh ngạc --------------- cô nhóc này rất sắc bén.

"Nằm đi, đừng cúi chào." Tằng quân trưởng cũng cho Tằng Tĩnh Ngữ chút mặt mũi mà tiếp lời.

Nhân viên trực giật mình lui ra ngoài. Tằng Tĩnh Ngữ từ đầu đến cuối đều ghé bên giường, chuyên chú nhìn Thiệu Tuấn trên giường, vẻ mặt thân thiết hỏi: "Đau không?"

Thiệu Tuấn nghiêm túc trả lời: "Không đau."

Tằng Tĩnh Ngữ không tin, cực kỳ khinh bỉ cho Thiệu Tuấn một ánh mắt xem thường thể hiện:"Anh nói dối." Rồi sau đó lại lầm bầm lầu bầu nói: "May mà không bị hủy dung."

Tằng quân trưởng nghe không nổi nữa, con gái của ông miệng lưỡi thật không biết kiểm soát gì cả, mấy lời nói loạn này mà cũng nói ra được, làm một chiến sĩ bộ đội đặc chủng, mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đều có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, có thể sống đã là may mắn lớn nhất, hủy dung tính là cái gì chứ? Nói chuyện cũng không xem trường hợp.

"Ừm......" Tằng quân trưởng nắm tay trái đặt bên miệng, mạnh mẽ khụ một tiếng. Cũng không thể nói là khụ, thanh âm từ xoang mũi phát ra giống như người chủ trì bắt đầu nói chuyện thì trước đó phải thanh thanh cổ họng. Đây là sự ăn ý sau nhiều năm của hai người, mỗi lần Tằng quân trưởng muốn con gái im miệng sẽ dùng chiêu này.

"Cậu không sai, quân nhân thì nên như vậy, thời thời khắc khắc đều đặt nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân lên hàng đầu." Nói xong còn vừa lòng gật gật đầu, "cậu nên dưỡng bệnh cho tốt, nếu cần cái gì thì thông báo cho tổ chức."

Thiệu Tuấn vẻ mặt nghiêm trang: "Cám ơn thủ trưởng."

Rồi sau đó, Tằng quân trưởng nói thêm vài câu cổ vũ, Tằng Tĩnh Ngữ không thích nhất bộ dạng này của ông, nghe rất buồn ngủ. Mắt thấy Tằng quân trưởng nói xong muốn đi, cô vội nói: "Chờ một chút, con nói với anh ấy mấy câu."

"Vậy con nhanh lên chút, tôi ra xe chờ con." Nói xong, Tằng Tĩnh Ngữ bỗng tốt tính tiễn cha già ra tận cửa phòng bệnh.

Thấy Tằng Tĩnh Ngữ lại quay lại, Thiệu Tuấn vẻ mặt nghi hoặc: "Em còn có việc gì sao?"

Đây không phải là câu hỏi vô nghĩa sao? Không có việc gì thì cô quay để làm gì, ăn no rửng mỡ hay sao?

Tằng Tĩnh Ngữ nhíu mi, tức giận liếc mắt nhìn hắn một cái: "Số bao nhiêu?"

Thiệu Tuấn khó hiểu, đại tiểu thư này thật khó hầu hạ, ngữ khí lạnh nhạt hỏi lại: "Số gì?"

Tằng Tĩnh Ngữ lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra cầm ở trong tay lắc lắc,huyệt thái dương của Thiệu Tuấn giật giật nói:"Trong bộ đội trên cơ bản là không cần dùng di động, em gọi cũng vô dụng."

"Vậy anh nói số liên lạc của quân doanh đi, nếu di động không thông em gọi theo quân tuyến."

"............." Thiệu Tuấn bất đắc dĩ, chỉ có thể nói ra số liên lạc của doanh trại và số di động cho cô.

Tằng Tĩnh Ngữ vui tươi hớn hở lưu số điện thoại lại, thuận tiện tặng thêm cho Thiệu Tuấn một khuôn mặt tươi cười: "Buổi tối em sẽ gọi điện thoại cho anh, nhớ phải mang theo di động nha." Nói xong chạy như điên ra ngoài cửa,nhưng vừa đến cửa lại đột nhiên quay đầu lại dặn dò: "Nhớ rõ phải ăn nhiều cơm một chút, một chút huyết sắc cũng không có, bác gái nhìn thấy sẽ đau lòng."

"Ừ, cảm ơn." Nghĩ tới việc Tằng Tĩnh Ngữ thật sự coi hắn là bạn bè, còn cố ý xin phép ra ngoài để đến xem hắn, cô lại rất quan tâm hắn, giọng điệu của Thiệu Tuấn ôn hòa hơn rất nhiều.

Tằng Tĩnh Ngữ đứng ở cửa, hai tay đang nắm khóa cửa buồn cười nhìn Thiệu Tuấn: "Em cảm thấy anh béo một chút nhìn sẽ đẹp trai hơn."

Thiệu Tuấn sắc mặt trầm xuống: "...." Không nói gì nữa, quả nhiên không thể nghĩ rằng cô là cô gái tốt được.

2 lượt thích

Bình Luận