Menu

SỐNG LẠI BƯỚC VÀO QUÂN HÔN

Chương 40

Avatar 54321
1,232 Chữ


Khi Tô Nhĩ bước vào, trong phòng bệnh chỉ có Mục Tử Dương im lặng ngủ say. Thuận tay kéo cái ghế cạnh giường ngồi xuống, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn.

Ngẫm lại, đã gần chín năm trôi qua. Năm tháng đã lưu lại ấn ký trên khuôn mặt hắn.

Sự ngây ngô của thiếu niên được thay bằng sự thành thục, ổn trọng, cả người hắn càng thêm cuốn hút. Cho dù đang lẳng lặng nằm ở đó cũng có thể làm cho tim thổn thức.

Khi Lưu tham mưu và Tống liên tưởng đến bệnh viện, vừa vặn nhìn qua cửa kính thấy Tô Nhĩ ngồi bên giường bệnh, chỉ nhìn nửa khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhân ra nam nữ.

Bàn tay mở cửa của Lưu tham mưu do dự vài giấy, quay đầu nói với Tống Trình ở phía sau: "Chị dâu đến rất nhanh." Chuyện Mục Tử Dương cuối năm ngoái đính hôn, trong đoàn đều biết, cho nên khi thấy phụ nữ trẻ ở trong phòng bệnh của Mục Tử Dương, bọn họ nghĩ ngay đó là vị hôn thê của Mục Tử Dương.

Cũng đúng thôi, Mục Tử Dương bị trọng thương, làm vị hôn thê khẳng định sẽ nhanh chóng tới đây.

"Nếu không chúng tôi chờ một lát rồi mới đi vào" Tống liên trưởng đề nghị.

"Được, chúng tôi trước tiên chờ ở ngoài cửa một lát." Lưu tham mưu đồng ý, nói không chừng đôi trẻ người tôi đang tâm sự ý chứ.

Một lúc sau, Lãnh Tịch Lâm đến, thấy hai người đứng ngoài cửa như môn thần giữ cửa thì khó hiểu hỏi: "Tại sao lại không đi vào."

Lưu tham mưu ra vẻ thấy hiểu cười khẽ một tiếng: "Chị dâu ở bên trong đó,đợi lát nữa mới đi vào."

Lãnh Tịch Lâm không biết nói gì nữa, nhíu mày, bước gần đến bên cửa rồi liếc nhìn, cũng chỉ nhìn thấy một tấm lưng thẳng không nhúc nhích giống như bức tượng điêu khắc. Còn tưởng rằng hai người ở bên trong làm chuyện ám muội gì chứ, tự dưng đứng ở cửa làm môn thần làm quái gì đâu.

Lãnh Tịch Lâm lễ phép gõ vài cái lên cửa, trực tiếp mở cửa vào.

Tô Nhĩ quay đầu, nhìn thấy Lãnh Tịch Lâm bước vào, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc thốt ra câu "Lão đại".

Ngược lại, ánh mắt ngây dại nhìn Tô Nhĩ, trên mặt lóe qua thứ cảm xúc phức tạp khó nắm bắt, rồi sau đó nhếch miệng cười: "Em gái, đã lâu không thấy." Hắn còn nhớ rõ Lưu tham mưu vừa gọi cô là chị dâu, hóa ra bọn họ thật sự đến với nhau.

Cúng đúng, Tô Nhĩ là vì Mục Tử Dương mới đến đại học X, làm sao có thể dễ dàng buông tay.

Hắn luôn tin rằng tình nhân sẽ thành thân thuộc, vẫn là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Mục Tử Dương ở bộ đội đặc chủng sáu năm đều không thấy, vừa gặp nhau thì thấy ngay lập tức.

Lãnh Tịch Lâm đứng bên cạnh nhìn Mục Tử Dương nằm ở trên giường, hơi nghi vấn: "Hắn còn chưa tỉnh?"

Tô Nhĩ khẽ lắc đầu, trên mặt hiện lên sự lo lắng trả lời: "Chưa tỉnh."

"Em đừng lo lắng, bác sĩ nói không nguy hiểm tính mạng, chỉ cần tỉnh lại sẽ không sao."

Tô Nhĩ mỉm cười nói: "Lão đại anh quên em học y sao."

Lãnh Tịch Lâm trên mặt xẹt qua chút xấu hổ, cuối cùng đổi thành nụ cười chua xót.

Hắn còn nhớ rõ khi học đại học quan hệ giữa ba người có chút kỳ lạ. Tô Nhĩ thích Mục Tử Dương, thích đến phát điên, từ trung học đuổi tới đại học.

Mà Mục Tử Dương, tính tình lãnh đạm, không hay nói chuyện, đối với Tô Nhĩ cũng không quá thân thiết, giống như đã cự tuyệt cô rất nhiều lần, nhưng mà công phu bám người của Tô Nhĩ quá lợi hại, cứ như keo da trâu, Mục Tử Dương trốn tránh cô, cô liền thay đổi phương châm, thực hiện chính sách mềm dẻo.

Khi đó hắn và Mục Tử Dương quan hệ rất thân thiết, hai người vô luận là thành tích văn hóa hay là kĩ năng quân sự đều không chênh lệch bao nhiêu. Bình thường có vấn đề gì đều thương lượng, thời gian ở cùng nhau tất nhiên sẽ nhiều hơn.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Nhĩ là ở căn tin, trường học có quy định thời gian đi ăn cơm, Tô Nhĩ một mình bưng cặp lồng đựng cơm ngồi đối diện hắn và Mục Tử Dương. Lúc ấy ba người cũng chưa nói chuyện nhiều, hắn cũng không biết làm sao, đến lúc cơm nước xong Tô Nhĩ mới lên tiếng "làm quen", cười đắc ý nói với Mục Tử Dương: "Không nghĩ tới em thật sự đến đây chứ."

".........." Mục Tử Dương á khẩu không trả lời được, quả thật........ không nghĩ tới a.

Lúc trước khi Tô Nhĩ thông báo hắn không biết nên trả lời như thế nào, lúc đó Tô Nhĩ không cam lòng trực tiếp đuổi theo giữ chặt cánh tay hắn, sắc mặt nghiêm túc chất vấn: "Không trả lời là có ý gì?"

Mục Tử Dương tránh tay Tô Nhĩ, hơi có lỗi nói: "Thực xin lỗi."

Tô Nhĩ chân dài lại tiếp tục chặn đường Mục Tử Dương hỏi: "Vì sao? Em rốt cuộc có điểm gì không tốt?" Tô Nhĩ sinh ra ở Tô gia vốn ít con gái, từ nhỏ được nuông chiều thành thói, chưa từng bị người tôi cự tuyệt như vậy, cảm thấy mất hết mặt mũi, chỉ một câu thực xin lỗi là có thể qua quýt cô, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không cam lòng.

Mục Tử Dương tuy rằng lớn lên đẹp trai anh tuấn, nhưng mà hắn cũng có chút cao ngạo của các soái ca có năng lực, cả người luôn toát ra sự ổn trọng nội liễm. Đôi mắt đen như mực chăm chú nhìn Tô Nhĩ đang xù lông trước mắt, vẻ mặt thản nhiên: "Học kỳ sau là hết cấp ba, tôi chỉ muốn tập trung vào việc học."

Cũng đúng, trường học cấm yêu sớm, ý tưởng này dù lỗi thời một chút, nhưng cũng có thể hiểu. Tô Nhĩ miễn cưỡng tiếp nhận lý do này, cúi đầu suy nghĩ vài giây, lập tức hỏi tiếp: "Vậy anh chuẩn bị thi trường nào?"

"Đại học X" Mục Tử Dương nói ra. Đó là trường quân đội tốt nhất cả nước, nhà bọn họ từ ông nội đến cha hắn đều là quân nhân, con kế nghiệp bố, hắn từ nhỏ đã lập mục tiêu rõ ràng rằng lớn lên sẽ là một quân nhân xuất sắc của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.

"Được, hai năm sau em đến đại học X tìm anh."

Lúc đó, Tô Nhĩ mười lăm tuổi, Mục Tử Dương mười bảy tuổi.

Đây là bắt đầu của cô gái tràn ngập khát khao với tình yêu, dũng cảm mà chấp nhất. Cậu nhóc lạnh lùng một lòng nghĩ tới giấc mộng giương buồm hướng về đại dương bao la.

2 lượt thích

Bình Luận