Menu

SỐNG LẠI BƯỚC VÀO QUÂN HÔN

Chương 37

Avatar 54321
2,343 Chữ


Mục Tử Dương cho tới bây giờ không nghĩ tới lại nhìn thấy Lãnh Tịch Lâm là ở trong tình huống như vậy, thật đúng là có bộ đội đặc chủng là không có chuyện gì tốt mà.

Các chiến sĩ vừa ở ngoài chiến trường, bộ phận bận rộn nhất đã sửa sang lại xong, tiếp đó nhiệm vụ cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Hắn mỗi ngày đều gọi 10 mấy phút điện thoại đường dài, Mục Tử Dương cầm di động đến nóng bỏng tay. Đồng ý với cô nhóc mỗi ngày đều gọi cho cô, sợ cô nhóc chờ không kịp, Mục Tử Dương sáng sớm đã sắp xếp công việc rồi xin phép cầm theo súng dời đi.

Thành phố Z thuộc biên cảnh, vấn đề trị an không tốt lắm, trong một năm sẽ phát sinh một hai chuyện bạo lực. Nếu và chuyện nhỏ, cảnh cục cũng có thể tự giải quyết, nhưng khi gặp chuyện lớn, thì thật sự là bó tay chịu hàng.

Hôm nay mười một giờ sáng, Trung tâm thương mại thế kỉ của thành phố Z.

Một gã mắt mang kính râm, mặc áo màu đen lái chiếc xe màu trắng không có biển vào cửa trung tâm thương mại thế kỷ. Ngay sau đó từ trên xe nhảy ra ba tên che mặt, chạy nhanh đến của hàng châu báu X ở tầng một.

Một tiếng súng vang lên, toàn bộ tủ đựng châu báu bị đập hỏng, có người bị dọa kêu to, có người nhanh nhẹn lập tức ngồi xuống.

Nhân viên bảo vệ bối rối đứng ở cửa chạy ra, tên bịt mặt nhanh chóng chĩa khẩu súng bóp cò: "Oành" một tiếng súng vang, Nhân viên bảo vệ cao lớn bị trúng đạn sau lưng, cả người ngã về phía trước, hai tay bám trên cửa thủy tinh, thân thể từ từ trượt xuống, cuối cùng vẫn không thể nhúc nhích quỳ rạp trên mặt đất, không ai dám tiến đến xem xét hắn còn sống hay đã chết.

Cô gái đứng trước quầy hướng dẫn mua hàng sợ tới mức nói năng lộn xộn, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: "Không, không."

Hai kẻ mặc áo da tay cầm dao dùng búa đập vỡ kính thủy tinh ở các quầy thủy tinh, nhanh chóng nhét châu báu bên trong vào trong túi rồi sau đó vội vàng rút lui khỏi nơi đó.

Chỉ tổng cộng có 3 phút.

Mục Tử Dương cách trung tâm thương mại thế kỷ không xa, bọn cướp vừa vặn ra khỏi cửa hàng chạy lên xe rời đi.

Lúc này Mục Tử Dương cách chiếc xe màu trắng phía trước khoảng màu ngân một trăm mét, bất chấp tất cả Mục Tử Dương lập tức đuổi theo phía sau.

Chiếc xe màu trắng chạy nhanh ở phía trước, Mục Tử Dương nhanh nhấn ga tăng tốc đuổi theo phía sau.

Chạy được một đoạn, bánh xe quặt ngang quẹo vào con đường nhỏ yên lặng, hai bên đường là hàng cây cổ thụ, người đi lại thưa thớt và lác đác vài ngôi nhà nhỏ.

Xe Mục Tử Dương đuổi sát phía sau. Lái xe từ gương chiếu hậu phát hiện r axe của Mục Tử Dương đuổi theo, lập tức ra lệnh người phía sau nổ súng.

Bọn cướp bắn hụt nhiều lần, trên mặt đất có nhiều lỗ đạn, có vài viên bắn sượt qua thành xe, kính chắn gió làm những người lái xe đi qua sợ tới mức phanh gấp lại, thật may là đường cũng khá rộng rãi, trên đường cũng không có nhiều người đi lại, nên cũng không có tạo ra thương vong.

Mục Tử Dương thấy thế, trực tiếp lấy súng lục bên hông, nhắm bánh lốp xe sau, "Oành, oành" hai tiếng, chính xác bắn thủng hai lốp xe.

Tốc độ chiếc xe đó dần dần chậm lại, bọn chúng biết rõ không thể đào thoát lập tức thay đổi lộ trình, mục tiêu chạy về phía trường mầm non phía trước.

Bánh xe ngừng ở trước cửa, một người sung trên tay, hai người cầm dao trên tay, ba người hoả tốc chạy tới cổng nhỏ bên hông rồi xông vào.

Mục Tử Dương trực tiếp nâng tay nổ súng, bắn vào lưng người chạy cuối cùng. Cùng lúc đó, hai người khác đã thành công chạy vào phòng trực ban, cũng bắt bảo vệ làm con tin.

"Không được nhúc nhích, bằng không tao giết nó." Kẻ cầm dao áp lưỡi dao lên cổ bảo vệ.

Mục Tử Dương đi xuống xe, đứng cách cổng mười bước.

Kẻ cầm súng nhìn Mục Tử Dương, rất cảnh giác đi về phía trước hai bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Tử Dương, miệng gọi người đang nằm trên mặt đất: "Đại ca, đại ca."

Người nằm trên đất không có phản ứng, cũng không biết là đã chết chưa hay chỉ là ngất đi. Kẻ cầm súng giận không thể át, giơ súng hướng về phía Mục Tử Dương bắn không ngừng. Mục Tử Dương đã sớm nhìn ra ý đồ của người này, thân mình linh hoạt tránh sang bên cạnh, trốn phía sau xe.

"Quay lại, hiện tại không phải là lúc báo thù." Kẻ cầm dao rống lớn, rồi ép con tin đi vào trong trường học.

Hôm nay là ngày mùng một tháng sáu ngày quốc tế thiếu nhi. Thời tiết rất tốt, ánh nắng mặt trời tươi sáng, ấm áp chiếu lên trên người rất thoải mái. Trường học tổ chức biểu diễn ca múa.

Hai bên hội trường treo biểu ngữ "Chúc các em học sinh ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ."

Trên khán đài, mười hai bạn nhỏ lớp một đang mặc trang phục biểu diễn xinh đẹp, đầu đội mũ động vật đáng yêu.

Đột nhiên một tiếng súng vang lên, trực tiếp đập nát sự âm hưởng của khán đài, các bạn nhỏ còn đang hứng khởi với buổi biểu diễn không để ý tới, đột nhiên nghe thấy một tiếng rống to: "Toàn bộ nằm úp sấp xuống cho tao."

Tình huống lâm vào cục diện bế tắc, Mục Tử Dương biết rõ lúc này không nên chọc giận bọn cướp, chỉ thong thả đi theo ở phía sau, thỉnh thoảng tìm nơi che chắn cho mình, để tránh kẻ cầm súng lại nổ súng.

Cảnh sát rất nhanh chạy tới hiện trường, đến đây có mười mấy người, còn có một vài người đến ghi chép ở cửa hàng châu báu X.

Bên trong bọn cướp nói vọng ra, nếu ai dám bước vào cửa trương một bước, bọn họ lập tức giết một người.

Đoàn người chỉ có thể chờ ở ngoài cổng, bị dày vò bởi tiếng khóc thất thanh đầy sợ hãi của đám trẻ và tiếng nổi giận đe dọa của bọn cướp.

Khi Lãnh Tịch Lâm nhận được nhiệm vụ thời hắn còn đang ở sân huấn luyện tra tấn đám tân binh viên.

Từ khi vào bộ đội đặc chủng đến bây giờ, những người này không có thi hành nhiệm vụ chân chính nào, nhiều nhất cũng chỉ là tham gia các diễn tập cho tình huống nguy hiểm giả định mà thượng cấp đề ra.

"Nhận được nhiệm vụ của thượng cấp, chúng tôi có thể đi thành phố Z cứu giáo viên và học sinh trường tiểu học bị hai tên cướp bắt làm con tin. Ba phút chuẩn bị trang bị, sau 3 phút nữa tập hợp ở cửa." Vừa dứt lời, một đám đàn ông đang buồn chán nhanh chóng tản ra chuẩn bị trang bị, sau vài giây trên sân đã không còn bóng người.

Khi đến trường mầm non, cảnh sát đã đàm phán hơn nửa tiếng với bọn cướp.

Bọn cướp yêu cầu cảnh sát phải chuẩn bị xe, nhét toàn bộ số châu báu đó vào bên trong xe. Chuyện này cảnh sát đều có thể đáp ứng, nhưng một tên trong bọn cướp còn có thêm một yêu cầu là kèm theo cả Mục Tử Dương nữa.

Tuy rằng hắn tôi rất muốn trốn, nhưng vừa rồi Mục Tử Dương đã bắn hạ anh trai ruột của hắn, hắn làm sao có thể tha cho Mục Tử Dương được.

Tuy rằng Mục Tử Dương năng lực siêu phàm, nhưng đối mặt với kẻ rõ ràng muốn hắn đi vào chỗ chết, Hoàng cục trưởng không dám tùy tiện hành động, dù sao Mục Tử Dương cũng không phải cảnh sát, hơn nữa hắn còn có thế lực vững mạnh sau lưng, nếu thực ở chỗ này gặp chuyện, phỏng chừng chức cục trưởng này hắn cũng ngồi không nổi nữa. Đối với vấn đề này, mọi người cũng không dám phát biểu cái gì, con tin là người, người khác cũng là người.

Mục Tử Dương không phải một người dễ xúc động, tình huống hiện tại căn bản không có một chút phần thắng, cho nên hắn luôn luôn áp dụng chính sách kéo dài.

Thẳng đến khi Lãnh Tịch Lâm mang theo đội bộ đội đặc chủng mãnh hổ của hắn đến, mọi thứ mới có đột phá.

Mục Tử Dương ở đại đội đặc chủng mãnh hổ ngây người sáu năm, ngày ngày dãi nắng dầm mưa huấn luyện, mỗi một lần thực hiện nhiệm vụ đều để lại di thư trước, mỗi một lần đều phải đối mặt với cái chết trong gang tấc, tất cả đã khắc sâu vào trong óc của hắn, hắn luôn tin tưởng thực lực của bộ đội đặc chủng mãnh hổ.

"Thật không nghĩ tới lại gặp mặt trong tình huống lần này, mỗi lần gặp cậu là sẽ không có chuyện tốt mà." Mục Tử Dương đi ra phía trước, nắm chặt tay Lãnh Tịch Lâm trêu chọc.

"Shit........" Lãnh Tịch Lâm khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nâng tay trái đấm mạnh vào vai Mục Tử Dương, nó chứa sự tin tưởng, tình bạn và sự trân trọng. Tất cả đều không cần nói ra.

"Cẩn thận là trên hết." Lãnh Tịch Lâm tự mình cong tay Mục Tử Dương rồi nhét chìa khóa vào trong tay hắn.

"Tôi đến rồi, mấy người thả bọn họ đi." Mục Tử Dương bị còng tay một mình đi vào cổng trường.

Trường học sớm đã bị cảnh sát bao vây, ngôi trường to như vậy chỉ còn lại có bọn cướp và con tin. Con tin là mười mấy đứa trẻ vừa biểu diễn trên đài. Bọn trẻ bị đẩy tới giữa khán đài, một gã cầm súng ôm một đứa bé trong tay, súng chĩa vào thái dương đứa bé. Gã cầm dao thì đã thay bảo vệ bằng một đứa trẻ khác.

Tên cướp cầm súng vừa thấy Mục Tử Dương, trong mắt hiện lên sự kích động, miệng âm dương quái khí nói: "Mày sao lại ngu xuẩn như thế? Tao có nói mày vào thì tao sẽ thả bọn nó đâu."

Mục Tử Dương cũng không giận, thản nhiên nói một câu: "Thật sao?" Rồi tiếp tục về đi về phía trước.

"Đứng lại." Gã cầm súng gầm lên giận dữ, Mục Tử Dương dừng lại. Xem ra gã này cảm xúc có chút kích động, không nên chọc giận hắn thì tốt hơn.

Gã cầm dao còn lại vẫn thờ ơ lạnh nhạt quan sát mọi chuyện, chú ý tới đồng bọn ở một bên quá mức kích động nhịn không được nhắc nhở một câu: "A Tam, hiện giờ bên ngoài đều là cảnh sát, chuyện gì cũng chờ rời nơi này trước rồi nói sau."

Tên gọi là A Tam cầm súng kia chỉ thản nhiên quét mắt nhìn gã cầm dao một cái, cũng không nói chuyện. Hiện tại chạy trốn mới là nhiệm vụ hàng đầu, nhưng là hắn lại không cam lòng tha cho Mục Tử Dương như vậy.

Nhưng vào lúc này, một bạn nhỏ đột nhiên đứng lên nói bé muốn đi tiểu.Thật không biết là đứa bé này lá gan lớn hay là bị nghẹn tiểu đến nóng nảy, ngay cả chết cũng không sợ.

Kẻ gọi là A Tam kia cúi đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn đứa trẻ muốn đi tiểu kia rồi sau đó lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mục Tử Dương đứng cách khán đài không xa, trong đầu hiện lên một ý niệm tà ác.

Hắn dùng lực đá một cước về phía đứa trẻ muốn đi tiểu kia, lớn tiếng quát: "Đứng lên, đứng sang bên kia."

Đứa trẻ bị đá vào lưng đau khóc to, nước mắt giống như hạt trân châu rơi xuống không ngừng. Nhưng dù đau đứa trẻ vẫn đứng dậy, đi dần về rìa khán đài.

"Thành oắt con, mày không phải muốn đi tiểu sao?"

"Cháu muốn đi toilet." Đứa trẻ ủy khuất nói. Cô giáo đã nói với bọn trẻ phải vệ sinh bằng không sẽ bị phê bình.

Gã cầm dao tức giận không thôi, nghiến răng nghiến lợi nói một câu: "Mày muốn chết" ngay sau đó đạp một phát vào bả vai đứa trẻ, khán đài cao tầm một mét, đứa bé lại quay lưng về phía dưới khán đài, hơn nữa cú đạp của tên cướp rất mạnh, nếu ngã từ đó xuống, đập phải gáy thì chắc chắn đứa bé sẽ chết.

Mục Tử Dương từ lúc tên cướp yêu cầu đứa bé đi đến bên rìa khán đài trong lòng đã dự đoán được hắn sẽ không có lòng tốt như vậy, cho nên thừa dịp tên cướp tập trung vào đứa bé, hắn vụng trộm cởi còng tay, ngay lúc đứa bé ngã xuống thì hành động nhanh hơn so với tư duy, cả người lao đến ôm lấy đứa nhỏ.

Cùng lúc đó bên tai lập tức truyền đến hai tiếng súng "Oành, oành".

2 lượt thích

Bình Luận