Thời gian trôi qua, ngày khai giảng đến rất nhanh, lại vào trường học,Thẩm Ngôn luôn có cảm giác như người từng trải.
Bất quá cũng là do phụ nữ luôn mẫn cảm, đặc biệt là cô gái sau khi biến thành phụ nữ, thường thường ở trong lòng sẽ sinh ra cảm giác thành thục khó hiểu.
Không biết người khác nghĩ như thế nào, tóm lại Thẩm Ngôn cảm thấy bản thân đột nhiên trưởng thành không ít.
Đương nhiên, loại ngộ nhận này không chứng minh cô thành thục hơn được bao nhiêu, chẳng qua là tự giác rằng mình đã là vợ của người ta. Đã bắt đầu không còn tò mò mấy chuyện bát quái, cũng không còn ham chơi, tìm những nơi ăn ngon nữa, hiện tại với cô hứng thú lớn nhất chính là làm như thế nào mới có thể nấu ra bát canh cá thơm ngon, làm thế nào để có thể biến căn nhà trọ của Mục Tử Dương thoạt nhìn càng thêm ấm áp, có hương vị gia đình.
Tựa như Mục Tử Dương nói, hắn bồi Thẩm Ngôn trở về thành phố C qua năm mới, ngày ba mươi, hai người sớm đến bệnh viện đón ông nội Trầm về.
Ba người đồng tâm hiệp lực, ông nội Trầm chỉ huy, Thẩm Ngôn phụ trách làm vệ sinh, Mục Tử Dương đi mua đồ.
Khi Mục Tử Dương trở về bao lớn bao nhỏ, lúc này Thẩm Ngôn đang sắp xếp hành lý, kế tiếp là đồ trang trí và thiếp câu đối.
Tuy nói chỉ có ba người bọn họ cùng nhau qua năm mới, nhưng dù sao cũng là ngày quan trọng, hơn nữa Thẩm Ngôn và hắn cùng nhau đón năm mới lần đầu, cho nên Mục Tử Dương phá lệ để bụng, hai ngày nay đều lôi kéo cô nhóc đi ra ngoài, mua quần áo mới, lì xì, câu đối, hoa giấy.
Khi hắn trở về Thẩm Ngôn đang dán câu đối, ông nội Trầm ngồi ở trên ghế chỉ huy: "Dán cao hơn một chút...... ừ......Dịch sang trái một chút, ai, có thể, cứ như vậy, tốt lắm."
Mục Tử Dương bỏ đồ vào phòng bếp, rất nhanh lại đi ra, đỡ lấy câu đối trong tay cô: "Cứ giao cho anh đi, hai người đứng ở một bên giám sát."
"Được ạ" Thẩm Ngôn vui vẻ nói, chạy chậm đến chỗ ông nội Trầm, đẩy xe lăn ra cửa lớn.
Thẩm Ngôn không hiểu dán câu đối, ở bên kia xem xét nửa ngày cũng không nhìn ra cái gì, chỉ có ông nội Trầm không ngừng nhắc nhở chỉ trỏ. Thẩm Ngôn chỉ ở một bên nhìn, cũng cảm thấy trong lòng rất vui.
Đối với người phương bắc mà nói, bánh chẻo ắt không thể thiếu. Thẩm Ngôn trước kia là người phía nam, đối với gói bánh trẻo thực không biết gì cả, nhưng mà cô nhóc lại cần cù hiếu học, hưng trí bừng bừng chạy qua nói là muốn học gói bánh trẻo.
Mục Tử Dương chuyên tâm nặn da bánh chẻo, cũng không thèm nhìn tới vẻ mặt đầy ham muốn của cô nhóc, còn cực kỳ tàn ác đả kích cô: "Em đi xem còn có việc khác có thể làm hay không, việc này em không làm được đâu."
Cô nhóc nghiến răng tức giận, có người đả kích người khác như thế sao, em còn chưa thể hiện đâu. Nói không chừng em gói so với anh còn đẹp hơn ý. Cũng không phản bác lời nói của hắn, nghĩ sự thật sẽ chứng minh hết thảy, rửa tay, lấy miếng vỏ bánh Mục Tử Dương vừa nhào xong học ông nội Trầm nặn bánh.
Kết quả thực chứng minh, cô gói ra cái bánh chẻo, từ phía trên nhìn giống xíu mại, từ giữa lại bị bục ra, bên cạnh nhìn lại giống bánh bao, tròn trịa. Chỉ chốc lát, lỗ hổng phía trên bị mở bung ra, bởi vì cô nhồi quá nhiều thịt. Bao không xong, cuối cùng cô hốt thịt và vỏ nắm chặt trong lòng bàn tay, trực tiếp vo như thịt viên.
"Cháu tránh ra tránh ra." Ông nội nhìn cháu gái một chút việc cũng không giúp được còn thẳng thắn ghét bỏ cô làm vướng bận.
Thẩm Ngôn miệng chu chu phản bác: "Cháu không biết còn có thể học. Nói không chừng một lát nữa cháu gói còn đẹp hơn ông đấy." Cô còn chưa từ bỏ ý định.
Mục Tử Dương dùng ngón tay đầy bột mì nhẹ nhàng quệt vào mũi cô nhóc, nói: "Không chê mệt thì em cứ gói đi, nhưng mà mấy cái quái dị em gói ra thì em tự chịu trách nhiệm xử lý nhé." Mặc kệ gói thế nào thì tinh thần hiếu học vẫn đáng khen.
Ba người ở phòng bếp bận việc một ngày, buổi tối vui vẻ ăn cơm tất niên.
Kỳ thật hương vị cũng không phải quá ngon, Thẩm Ngôn và Mục Tử Dương trù nghệ cũng không quá cao, chỉ mới học qua được vài ba chiêu căn bản là không đủ dùng.
Bất quá tự mình làm món gì đó, chỉ cần không phải quá khó khăn ăn thì đều cảm thấy là mỹ vị.
Sau khi ăn xong, ông nội Trầm ở lại trong phòng khách xem chương trình xuân muộn, Mục Tử Dương lôi kéo cô nhóc ra ngoài đốt pháo hoa.
Biệt thự Trầm gia ở vùng ngoại thành, nơi này người ở thưa thớt nên rộng rãi. Mục Tử Dương một tay ôm đống pháo hoa, một tay nắm tay cô nhóc, ra bên ngoài tìm chỗ thoáng đãng xếp pháo hoa.
Châm lửa, Mục Tử Dương nhanh chóng tránh ra xa, hai người đứng khá xa, Mục Tử Dương ôm Thẩm Ngôn từ phía sau, Thẩm Ngôn đầu tựa trên ngực Mục Tử Dương, ánh mắt nhìn thẳng về phía pháo hoa nơi chân trời.
Một điểm sáng nhỏ chợt nổ tung, hình thành một hình cầu hoa lớn, hiệu quả kinh diễm chỉ trong một cái chớp mắt rồi lập tức trở về bình yên, tốc độ rất nhanh lại tiếp một điểm sáng khác nổ tung. Ở trên bầu trời ánh lên những bông hoa lấp lánh.
Thẩm Ngôn đột nhiên xoay người, kiễng mũi chân, hai tay ôm chặt lấy cổ Mục Tử Dương, cười sáng lạn.
Cô nói: "Tử Dương, em yêu anh. Em hy vọng về sau mỗi một năm mới đều có thể ở bên anh."
Mục Tử Dương thuận thế ôm lấy eo cô, thân thể cường tráng, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ôn nhu sủng nịch, rồi sau đó trực tiếp hôn lên đôi môi cô, dùng hành động để đáp lời cô nhóc.
...........
Mục Tử Dương tháng giêng phải quay lại quân ngũ, Thẩm Ngôn cảm thấy một mình ngồi ngốc ở nhà cũng chán nên đi theo hắn tới thành phố Y. Mục Tử Dương trực tiếp trở về bộ đội, cô nhóc một mình ở lại nhà trọ của Mục Tử Dương.
Mục Tử Dương là người đàn ông thân thể, màu sắc yêu thích cùng chỉ có hai màu đen trắng, cách bài trí nhà trọ này đã thể hiện hết con người hắn… lạnh lùng cứng nhắc và đơn điệu.
Cô nhóc mi tâm hơi nhíu, môi nhếch lên, hai tay chống nạnh đứng ở giữa phòng khách, đầu xoay một trăm tám mươi độ nhìn quanh khắp căn phòng một lượt. Cô quyết định muốn làm tổng vệ sinh, từ giờ trở đi đây là nhà của cô và Mục Tử Dương, dọn dẹp một chút cho có bộ dáng gia đình mới được.
Ngày đầu tiên cô quản lý gia đình, toàn bộ từ trong ra ngoài đều được quét dọn một lượt, thiếu thứ gì hay cần đổi gì ghi vào giấy. Ngày hôm sau một người đi quanh khắp nơi dạo phố mua đồ.
Đầu tiên là cửa hàng bán hoa, mua một chậu cây xương rồng và một chậu hoa Lục La (mấy loại cây cối bạn chịu nhá, có gì ghi đó vậy), hoa Lục La sống dẻo dai, cho dù có quên chăm bón nó vẫn có thể sinh trưởng khỏe mạnh. Theo bà chủ cửa hàng xinh đẹp giới thiệu, hoa Lục La còn có thể cải thiện không khí, thanh lọc bụi bẩn. Cô nhóc bị lừa đến sửng sốt, không nói hai lời liền mua ngay.
Kế tiếp cô nhóc chạy khắp nơi mua các loại đèn ấm áp thanh nhã, ga giường vỏ gối. Còn có dép lê trong nhà cặp đôi, túi đồ các loại.
Chuẩn bị sắp xếp hết thảy, cô nhóc dứt khoát bắt tay vào sắp xếp.
Đều nói tân hôn nên đổi chăn màu đỏ vui mừng, ngày đó ở trong cửa hàng cô chọn lựa kỹ càng, cảm thấy màu đỏ thẫm rất tục khí, nhưng vẫn muốn có chút gì đó thể hiện sự may mắn nên sau đó chọn mua một bộ chăn màu hồng thanh nhã, ở mỗi góc thêu một bông mẫu đơn phú quý, viền cánh hoa thêu bằng chỉ vàng tinh tế, hoa không phải rất lớn, nhưng lại rất sống động, đẹp mắt lại tinh tế.
Cô nhóc tốn rất nhiều công sức mới có thể thay được ga giường, vừa gỡ chăn ra hưng phấn lập tức xoay người nằm lên, lăn qua lăn lại vài cái.
Một ngày xuống dưới, cô mệt mỏi mà nằm ngủ mất.
Nghe nói cây xương rồng có thể phòng phóng xạ, cũng không biết có phải thật hay không, nhưng mà cô đã đặt nó bên cạnh máy tính trong thư phòng của Mục Tử Dương.
Trong phòng ngủ có cái ban công nhỏ, Mục Tử Dương sáng sớm đều quen vận động ở chỗ này, vươn người vung tay vung chân gì đó. Hơn nữa ban công này vừa vặn hướng mặt trời mọc, Thẩm Ngôn xếp chậu Lục La ra ngoài ban công, nghĩ rằng nơi này nhiều ánh mặt trời, buổi sáng thức dậy có thể nhìn thấy màu xanh tươi tốt đầy sinh khí, nói không chừng tâm tình cũng sẽ tốt hơn vài phần.
Kỳ thật Thẩm Ngôn cũng không có thay đổi nhiều, chỉ thêm vài chi tiết nho nhỏ, toàn bộ căn phòng lập tức nhìn ấm áp hơn rất nhiều. Cô nhóc trong lòng vui vẻ, vừa đi vừa ngâm nga hát hai ba câu.
Buổi tối Mục Tử Dương gọi điện thoại hỏi cô thế nào đúng lúc cô vừa tắm giặt xong nằm ở trên giường của Mục Tử Dương chuẩn bị đi hẹn hò với Chu công.
Mục Tử Dương: "Hôm nay sao ngủ sớm như vậy?"
Thẩm Ngôn hữu khí vô lực trả lời: "Mệt."
Mục Tử Dương cảm thấy buồn cười nói đáng thương như vậy, trong nhà chả nhẽ có nhiều việc cần làm như vậy sao. Hắn cảm thấy khó hiểu hỏi: "Hôm nay em đã làm những gì mà mệt thành như vậy."
Hứ, cô nhóc vừa nghe lập tức kích động cũng không quản mệt mỏi, bật dậy từ trên giường nói như đang hiến vật quý, nào là quét dọn nhà cửa, đi dạo phố đặt mua đồ, còn bố trí lại nhà cửa một phen.
Bên kia, Mục Tử Dương nghe vậy thì mỉm cười, hận không thể lập tức chạy về đứng trước mặt cô nhóc mà hung hăng yêu thương một phen.
Cô nhóc này thoạt nhìn bộ dạng yếu đuối, lúc trước cũng không nghĩ để cô phải làm cái gì, trong nhà không thiếu tiền, hắn thầm nghĩ sủng cô như bảo bối. Nhưng cô nhóc này lại là người hiểu lễ nghĩa, ai đối tốt với cô một phần, cô tuyệt đối sẽ nhiệt tâm đáp lại mười phần.
Ngày đó ở nhà cha mẹ, hắn đoạt thịt bò trong bát cô thay cô giải vây, cô nhóc trong lòng cảm kích ở trên giường đều vô cùng phối hợp với hắn, muốn cô nói "chồng yêu" thì cô kêu "chồng yêu" một chút cũng không phản bác. Càng ở chung với cô lâu, hắn lại càng cảm thấy cô là bảo vật, lớn lên xinh đẹp không cần phải nói, gia cảnh đàng hoàng lại không ương bướng, nhu thuận nghe lời, thường thường làm những hành động đầy tình cảm với hắn, làm người ai cũng có lúc tức giận, cô lại chu cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt như trân châu đen trừng mắt nhìn hắn, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu.
Mục Tử Dương có đôi khi suy nghĩ, hắn có đức gì mà ông trời cho hắn một cô dâu tốt đến vậy.
Hiện tại, hắn mỗi ngày đều cảm thấy rất hạnh phúc. Mấy ngày nay ở bộ đội, mỗi ngày hắn đều cười đến xuân phong nhộn nhạo, đối với người ngoài cũng ôn hòa không ít, không hề nghiêm khắc giống như trước kia. Bây giờ mấy anh em trong toàn bộ bộ đều hiểu được đội trưởng đại nhân gần nhất đường làm quan rộng mở, mỗi ngày họ luôn trêu chọc hắn, ồn ào muốn hắn mang chị dâu cho mọi người mở mang tầm mắt.
Nhưng mà chuyện tốt này kéo dài không lâu, mười ngày sau Mục Tử Dương nhận được lệnh từ thượng cấp tháng Năm hắn sẽ tham dự diễn tập quy mô lớn, hiện tại gần tới tháng ba, trước tiên phải làm tốt công tác chuẩn bị cho lần diễn tập này. Việc này ít nhất cũng phải hết tháng ba.
Ở bộ đội thì không sao, mỗi ngày buổi tối có thể gọi điện thoại, nhưng nếu đến căn cứ diễn tập, suốt một tháng không thể liên hệ đó. Mục Tử Dương ấp a ấp úng xoa tay nửa ngày, mới nói việc này cho Thẩm Ngôn.
Cô nhóc như bị người tôi hất cho chậu nước lạnh, không còn bộ dạng ấm áp như ban ngày kia nữa, sững sờ ở đó nửa ngày không lên tiếng.
"Tiểu Ngôn, lúc anh không ở đây em phải chăm sóc mình thật tốt biết không? Mặc nhiều quần áo, đừng để bị cảm. Em hơi gầy, phải ăn nhiều cho béo một chút....." Mục Tử Dương giống như bà già nói năng dài dòng, càng lúc càng giống sắp phải sinh ly tử biệt.
Lúc lâu sau Thẩm Ngôn cũng dặn dò không ngừng: "Nhớ rõ khi đến đó phải gọi cho em. Anh cũng phải cẩn thận, bình an trở về."
"Ừ anh hứa." Mục Tử Dương thề son sắt. Nhưng mà cũng chỉ đi diễn tập mà thôi, không phải ra chiến trận chiến đấu đâu, có cái gì mà phải lo lắng như thế.
Thẩm Ngôn cắn cắn môi, cuối cùng cũng dịu dàng nói một câu: "Em sẽ nhớ anh."
"Anh cũng sẽ nhớ em." Bóng đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, Mục Tử Dương trong lòng lại nhiệt tình như lửa. Hiện tại trong lòng cô nhóc chỉ có hắn, như vậy hắn sẽ không còn gì phải sợ nữa.
Bất quá cũng là do phụ nữ luôn mẫn cảm, đặc biệt là cô gái sau khi biến thành phụ nữ, thường thường ở trong lòng sẽ sinh ra cảm giác thành thục khó hiểu.
Không biết người khác nghĩ như thế nào, tóm lại Thẩm Ngôn cảm thấy bản thân đột nhiên trưởng thành không ít.
Đương nhiên, loại ngộ nhận này không chứng minh cô thành thục hơn được bao nhiêu, chẳng qua là tự giác rằng mình đã là vợ của người ta. Đã bắt đầu không còn tò mò mấy chuyện bát quái, cũng không còn ham chơi, tìm những nơi ăn ngon nữa, hiện tại với cô hứng thú lớn nhất chính là làm như thế nào mới có thể nấu ra bát canh cá thơm ngon, làm thế nào để có thể biến căn nhà trọ của Mục Tử Dương thoạt nhìn càng thêm ấm áp, có hương vị gia đình.
Tựa như Mục Tử Dương nói, hắn bồi Thẩm Ngôn trở về thành phố C qua năm mới, ngày ba mươi, hai người sớm đến bệnh viện đón ông nội Trầm về.
Ba người đồng tâm hiệp lực, ông nội Trầm chỉ huy, Thẩm Ngôn phụ trách làm vệ sinh, Mục Tử Dương đi mua đồ.
Khi Mục Tử Dương trở về bao lớn bao nhỏ, lúc này Thẩm Ngôn đang sắp xếp hành lý, kế tiếp là đồ trang trí và thiếp câu đối.
Tuy nói chỉ có ba người bọn họ cùng nhau qua năm mới, nhưng dù sao cũng là ngày quan trọng, hơn nữa Thẩm Ngôn và hắn cùng nhau đón năm mới lần đầu, cho nên Mục Tử Dương phá lệ để bụng, hai ngày nay đều lôi kéo cô nhóc đi ra ngoài, mua quần áo mới, lì xì, câu đối, hoa giấy.
Khi hắn trở về Thẩm Ngôn đang dán câu đối, ông nội Trầm ngồi ở trên ghế chỉ huy: "Dán cao hơn một chút...... ừ......Dịch sang trái một chút, ai, có thể, cứ như vậy, tốt lắm."
Mục Tử Dương bỏ đồ vào phòng bếp, rất nhanh lại đi ra, đỡ lấy câu đối trong tay cô: "Cứ giao cho anh đi, hai người đứng ở một bên giám sát."
"Được ạ" Thẩm Ngôn vui vẻ nói, chạy chậm đến chỗ ông nội Trầm, đẩy xe lăn ra cửa lớn.
Thẩm Ngôn không hiểu dán câu đối, ở bên kia xem xét nửa ngày cũng không nhìn ra cái gì, chỉ có ông nội Trầm không ngừng nhắc nhở chỉ trỏ. Thẩm Ngôn chỉ ở một bên nhìn, cũng cảm thấy trong lòng rất vui.
Đối với người phương bắc mà nói, bánh chẻo ắt không thể thiếu. Thẩm Ngôn trước kia là người phía nam, đối với gói bánh trẻo thực không biết gì cả, nhưng mà cô nhóc lại cần cù hiếu học, hưng trí bừng bừng chạy qua nói là muốn học gói bánh trẻo.
Mục Tử Dương chuyên tâm nặn da bánh chẻo, cũng không thèm nhìn tới vẻ mặt đầy ham muốn của cô nhóc, còn cực kỳ tàn ác đả kích cô: "Em đi xem còn có việc khác có thể làm hay không, việc này em không làm được đâu."
Cô nhóc nghiến răng tức giận, có người đả kích người khác như thế sao, em còn chưa thể hiện đâu. Nói không chừng em gói so với anh còn đẹp hơn ý. Cũng không phản bác lời nói của hắn, nghĩ sự thật sẽ chứng minh hết thảy, rửa tay, lấy miếng vỏ bánh Mục Tử Dương vừa nhào xong học ông nội Trầm nặn bánh.
Kết quả thực chứng minh, cô gói ra cái bánh chẻo, từ phía trên nhìn giống xíu mại, từ giữa lại bị bục ra, bên cạnh nhìn lại giống bánh bao, tròn trịa. Chỉ chốc lát, lỗ hổng phía trên bị mở bung ra, bởi vì cô nhồi quá nhiều thịt. Bao không xong, cuối cùng cô hốt thịt và vỏ nắm chặt trong lòng bàn tay, trực tiếp vo như thịt viên.
"Cháu tránh ra tránh ra." Ông nội nhìn cháu gái một chút việc cũng không giúp được còn thẳng thắn ghét bỏ cô làm vướng bận.
Thẩm Ngôn miệng chu chu phản bác: "Cháu không biết còn có thể học. Nói không chừng một lát nữa cháu gói còn đẹp hơn ông đấy." Cô còn chưa từ bỏ ý định.
Mục Tử Dương dùng ngón tay đầy bột mì nhẹ nhàng quệt vào mũi cô nhóc, nói: "Không chê mệt thì em cứ gói đi, nhưng mà mấy cái quái dị em gói ra thì em tự chịu trách nhiệm xử lý nhé." Mặc kệ gói thế nào thì tinh thần hiếu học vẫn đáng khen.
Ba người ở phòng bếp bận việc một ngày, buổi tối vui vẻ ăn cơm tất niên.
Kỳ thật hương vị cũng không phải quá ngon, Thẩm Ngôn và Mục Tử Dương trù nghệ cũng không quá cao, chỉ mới học qua được vài ba chiêu căn bản là không đủ dùng.
Bất quá tự mình làm món gì đó, chỉ cần không phải quá khó khăn ăn thì đều cảm thấy là mỹ vị.
Sau khi ăn xong, ông nội Trầm ở lại trong phòng khách xem chương trình xuân muộn, Mục Tử Dương lôi kéo cô nhóc ra ngoài đốt pháo hoa.
Biệt thự Trầm gia ở vùng ngoại thành, nơi này người ở thưa thớt nên rộng rãi. Mục Tử Dương một tay ôm đống pháo hoa, một tay nắm tay cô nhóc, ra bên ngoài tìm chỗ thoáng đãng xếp pháo hoa.
Châm lửa, Mục Tử Dương nhanh chóng tránh ra xa, hai người đứng khá xa, Mục Tử Dương ôm Thẩm Ngôn từ phía sau, Thẩm Ngôn đầu tựa trên ngực Mục Tử Dương, ánh mắt nhìn thẳng về phía pháo hoa nơi chân trời.
Một điểm sáng nhỏ chợt nổ tung, hình thành một hình cầu hoa lớn, hiệu quả kinh diễm chỉ trong một cái chớp mắt rồi lập tức trở về bình yên, tốc độ rất nhanh lại tiếp một điểm sáng khác nổ tung. Ở trên bầu trời ánh lên những bông hoa lấp lánh.
Thẩm Ngôn đột nhiên xoay người, kiễng mũi chân, hai tay ôm chặt lấy cổ Mục Tử Dương, cười sáng lạn.
Cô nói: "Tử Dương, em yêu anh. Em hy vọng về sau mỗi một năm mới đều có thể ở bên anh."
Mục Tử Dương thuận thế ôm lấy eo cô, thân thể cường tráng, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ôn nhu sủng nịch, rồi sau đó trực tiếp hôn lên đôi môi cô, dùng hành động để đáp lời cô nhóc.
...........
Mục Tử Dương tháng giêng phải quay lại quân ngũ, Thẩm Ngôn cảm thấy một mình ngồi ngốc ở nhà cũng chán nên đi theo hắn tới thành phố Y. Mục Tử Dương trực tiếp trở về bộ đội, cô nhóc một mình ở lại nhà trọ của Mục Tử Dương.
Mục Tử Dương là người đàn ông thân thể, màu sắc yêu thích cùng chỉ có hai màu đen trắng, cách bài trí nhà trọ này đã thể hiện hết con người hắn… lạnh lùng cứng nhắc và đơn điệu.
Cô nhóc mi tâm hơi nhíu, môi nhếch lên, hai tay chống nạnh đứng ở giữa phòng khách, đầu xoay một trăm tám mươi độ nhìn quanh khắp căn phòng một lượt. Cô quyết định muốn làm tổng vệ sinh, từ giờ trở đi đây là nhà của cô và Mục Tử Dương, dọn dẹp một chút cho có bộ dáng gia đình mới được.
Ngày đầu tiên cô quản lý gia đình, toàn bộ từ trong ra ngoài đều được quét dọn một lượt, thiếu thứ gì hay cần đổi gì ghi vào giấy. Ngày hôm sau một người đi quanh khắp nơi dạo phố mua đồ.
Đầu tiên là cửa hàng bán hoa, mua một chậu cây xương rồng và một chậu hoa Lục La (mấy loại cây cối bạn chịu nhá, có gì ghi đó vậy), hoa Lục La sống dẻo dai, cho dù có quên chăm bón nó vẫn có thể sinh trưởng khỏe mạnh. Theo bà chủ cửa hàng xinh đẹp giới thiệu, hoa Lục La còn có thể cải thiện không khí, thanh lọc bụi bẩn. Cô nhóc bị lừa đến sửng sốt, không nói hai lời liền mua ngay.
Kế tiếp cô nhóc chạy khắp nơi mua các loại đèn ấm áp thanh nhã, ga giường vỏ gối. Còn có dép lê trong nhà cặp đôi, túi đồ các loại.
Chuẩn bị sắp xếp hết thảy, cô nhóc dứt khoát bắt tay vào sắp xếp.
Đều nói tân hôn nên đổi chăn màu đỏ vui mừng, ngày đó ở trong cửa hàng cô chọn lựa kỹ càng, cảm thấy màu đỏ thẫm rất tục khí, nhưng vẫn muốn có chút gì đó thể hiện sự may mắn nên sau đó chọn mua một bộ chăn màu hồng thanh nhã, ở mỗi góc thêu một bông mẫu đơn phú quý, viền cánh hoa thêu bằng chỉ vàng tinh tế, hoa không phải rất lớn, nhưng lại rất sống động, đẹp mắt lại tinh tế.
Cô nhóc tốn rất nhiều công sức mới có thể thay được ga giường, vừa gỡ chăn ra hưng phấn lập tức xoay người nằm lên, lăn qua lăn lại vài cái.
Một ngày xuống dưới, cô mệt mỏi mà nằm ngủ mất.
Nghe nói cây xương rồng có thể phòng phóng xạ, cũng không biết có phải thật hay không, nhưng mà cô đã đặt nó bên cạnh máy tính trong thư phòng của Mục Tử Dương.
Trong phòng ngủ có cái ban công nhỏ, Mục Tử Dương sáng sớm đều quen vận động ở chỗ này, vươn người vung tay vung chân gì đó. Hơn nữa ban công này vừa vặn hướng mặt trời mọc, Thẩm Ngôn xếp chậu Lục La ra ngoài ban công, nghĩ rằng nơi này nhiều ánh mặt trời, buổi sáng thức dậy có thể nhìn thấy màu xanh tươi tốt đầy sinh khí, nói không chừng tâm tình cũng sẽ tốt hơn vài phần.
Kỳ thật Thẩm Ngôn cũng không có thay đổi nhiều, chỉ thêm vài chi tiết nho nhỏ, toàn bộ căn phòng lập tức nhìn ấm áp hơn rất nhiều. Cô nhóc trong lòng vui vẻ, vừa đi vừa ngâm nga hát hai ba câu.
Buổi tối Mục Tử Dương gọi điện thoại hỏi cô thế nào đúng lúc cô vừa tắm giặt xong nằm ở trên giường của Mục Tử Dương chuẩn bị đi hẹn hò với Chu công.
Mục Tử Dương: "Hôm nay sao ngủ sớm như vậy?"
Thẩm Ngôn hữu khí vô lực trả lời: "Mệt."
Mục Tử Dương cảm thấy buồn cười nói đáng thương như vậy, trong nhà chả nhẽ có nhiều việc cần làm như vậy sao. Hắn cảm thấy khó hiểu hỏi: "Hôm nay em đã làm những gì mà mệt thành như vậy."
Hứ, cô nhóc vừa nghe lập tức kích động cũng không quản mệt mỏi, bật dậy từ trên giường nói như đang hiến vật quý, nào là quét dọn nhà cửa, đi dạo phố đặt mua đồ, còn bố trí lại nhà cửa một phen.
Bên kia, Mục Tử Dương nghe vậy thì mỉm cười, hận không thể lập tức chạy về đứng trước mặt cô nhóc mà hung hăng yêu thương một phen.
Cô nhóc này thoạt nhìn bộ dạng yếu đuối, lúc trước cũng không nghĩ để cô phải làm cái gì, trong nhà không thiếu tiền, hắn thầm nghĩ sủng cô như bảo bối. Nhưng cô nhóc này lại là người hiểu lễ nghĩa, ai đối tốt với cô một phần, cô tuyệt đối sẽ nhiệt tâm đáp lại mười phần.
Ngày đó ở nhà cha mẹ, hắn đoạt thịt bò trong bát cô thay cô giải vây, cô nhóc trong lòng cảm kích ở trên giường đều vô cùng phối hợp với hắn, muốn cô nói "chồng yêu" thì cô kêu "chồng yêu" một chút cũng không phản bác. Càng ở chung với cô lâu, hắn lại càng cảm thấy cô là bảo vật, lớn lên xinh đẹp không cần phải nói, gia cảnh đàng hoàng lại không ương bướng, nhu thuận nghe lời, thường thường làm những hành động đầy tình cảm với hắn, làm người ai cũng có lúc tức giận, cô lại chu cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt như trân châu đen trừng mắt nhìn hắn, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu.
Mục Tử Dương có đôi khi suy nghĩ, hắn có đức gì mà ông trời cho hắn một cô dâu tốt đến vậy.
Hiện tại, hắn mỗi ngày đều cảm thấy rất hạnh phúc. Mấy ngày nay ở bộ đội, mỗi ngày hắn đều cười đến xuân phong nhộn nhạo, đối với người ngoài cũng ôn hòa không ít, không hề nghiêm khắc giống như trước kia. Bây giờ mấy anh em trong toàn bộ bộ đều hiểu được đội trưởng đại nhân gần nhất đường làm quan rộng mở, mỗi ngày họ luôn trêu chọc hắn, ồn ào muốn hắn mang chị dâu cho mọi người mở mang tầm mắt.
Nhưng mà chuyện tốt này kéo dài không lâu, mười ngày sau Mục Tử Dương nhận được lệnh từ thượng cấp tháng Năm hắn sẽ tham dự diễn tập quy mô lớn, hiện tại gần tới tháng ba, trước tiên phải làm tốt công tác chuẩn bị cho lần diễn tập này. Việc này ít nhất cũng phải hết tháng ba.
Ở bộ đội thì không sao, mỗi ngày buổi tối có thể gọi điện thoại, nhưng nếu đến căn cứ diễn tập, suốt một tháng không thể liên hệ đó. Mục Tử Dương ấp a ấp úng xoa tay nửa ngày, mới nói việc này cho Thẩm Ngôn.
Cô nhóc như bị người tôi hất cho chậu nước lạnh, không còn bộ dạng ấm áp như ban ngày kia nữa, sững sờ ở đó nửa ngày không lên tiếng.
"Tiểu Ngôn, lúc anh không ở đây em phải chăm sóc mình thật tốt biết không? Mặc nhiều quần áo, đừng để bị cảm. Em hơi gầy, phải ăn nhiều cho béo một chút....." Mục Tử Dương giống như bà già nói năng dài dòng, càng lúc càng giống sắp phải sinh ly tử biệt.
Lúc lâu sau Thẩm Ngôn cũng dặn dò không ngừng: "Nhớ rõ khi đến đó phải gọi cho em. Anh cũng phải cẩn thận, bình an trở về."
"Ừ anh hứa." Mục Tử Dương thề son sắt. Nhưng mà cũng chỉ đi diễn tập mà thôi, không phải ra chiến trận chiến đấu đâu, có cái gì mà phải lo lắng như thế.
Thẩm Ngôn cắn cắn môi, cuối cùng cũng dịu dàng nói một câu: "Em sẽ nhớ anh."
"Anh cũng sẽ nhớ em." Bóng đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, Mục Tử Dương trong lòng lại nhiệt tình như lửa. Hiện tại trong lòng cô nhóc chỉ có hắn, như vậy hắn sẽ không còn gì phải sợ nữa.