Thứ tư ngày mười hai tháng mười hai âm lịch, tục xưng đêm năm cũ. Hoàng lịch trong đó viết: ngày tốt thăng quan, cưới gả.
Lại là một ngày thời tiết đẹp khó có được, nhiệt độ không cao, nhưng ánh thái dương đã sớm xuất hiện lấp ló sau những đám mây chiếu sáng khắp nơi.
Phòng Mẫu Đơn tầng 3 của nhà hàng Phổ Thụy ở thành phố C, trong đại sảnh, ánh sáng của chiếc đèn pha lê cầu kì ghép thành đóa hoa hồng làm khắp phòng đều là ánh sáng màu hồng nhạt. Trên khán đài trong phòng có kê chiếc bàn, trên bàn xếp hơn hai mươi chiếc ly Michael, hai bên bàn là hai đài cao đối xứng trên có đặt bình thủy tinh cắm hoa bách hợp. Bên cạnh hàng ly là một cái bánh kem chín tầng.
Mục Tử Dương mặc một bộ tây trang, khí thế hiên ngang, ánh mắt đen thẫm khó có thể che giấu niềm vui.
Thẩm Ngôn mặc bộ váy màu trắng, mái tóc ngắn để xõa và cài một cái vương miện nhở, trên mặt trang điểm, mí mắt đánh màu tím, khi hàng mi khẽ nâng lên tạo ra độ cong đầy quyến rũ, lông mi dài cong lộ ra đôi mắt to đen nhánh như trân châu, lấp lánh như hồ nước.
Ngũ quan vốn đã xinh xắn giờ phút này được trang điểm càng thêm minh diễm, vừa đáng yêu vừa quyến rũ.
Một đôi giày cao gót màu tím Michael làm đôi chân mảnh khảnh thêm phần hấp dẫn, ở trường quân đội tập luyện một học kỳ, tư thế luyện ra không ít, lưng thẳng tắp đứng bên cạnh Mục Tử Dương, cánh tay trắng nõn khoác tay Mục Tử Dương, hai người đứng ở trên đài, từ xa nhìn lại thật giống hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích.
Tiệc đính hôn không thể so với kết hôn, người mời cũng không nhiều, cũng chỉ có thân thích gần của hai nhà. Trẩm gia là đơn truyền, cho nên người đến cũng chỉ có ông nội Trẩm, tiếp theo chính là Lưu Ngọc Phân, còn có vài anh chị em của Lưu Ngọc Phân.
Mục gia thì ngược lại, ông nội Mục dù mất sớm nhưng trong nhà anh em lại nhiều, ông nội Mục là lớn dưới ông còn có ba người em trai và hai người em gái, tuy nói không đồng lứa, nhưng mà đến thế hệ của Mục Trấn Đình đã không phải là ít, an hem họ có năm người, hơn nữa còn những người đã gả ra ngoài, cô bảy dì tám gì gì đó nếu đến đủ, phỏng chừng đã có thể tập trung thành một trung đội.
Nhưng mà dù sao cũng chỉ là đính hôn, người đến cũng sẽ không khoa trương như vậy, chỉ có một bác trai và hai chú của Mục Tử Dương, còn có ba dì họ.Tổng cộng tính trên dưới cũng đến hai mươi người tới.
"Tiểu Ngôn, khẩn trương sao?" Mục Tử Dương nói nhỏ bên tai Thẩm Ngôn. Kế tiếp hai người sẽ cùng nhau cắt bánh ngọt, Thẩm Ngôn cầm dao trong tay, bàn tay Mục Tử Dương ấm áp khô ráo nắm lấy bàn tay cô.
"Có một chút" Thẩm Ngôn thành thực gật đầu, dù sao cũng là lần đầu tiên, khẩn trương là khó tránh khỏi, nhưng nụ cười ngọt ngào trên mặt kia thế nào cũng không dừng lại được.
"Không sợ, cứ theo anh là được." Vừa dứt lời, tay Mục Tử Dương thoáng dung sức, dao nhỏ hạ xuống, tiếp theo là tiếng vỗ tay dòn giã nổi lên bốn phía.
Trong đại sảnh tổng cộng có bốn bàn, sau khi cắt bánh ngọt, Mục Tử Dương dẫn Thẩm Ngôn đi đến bàn chính. Hai người bưng chén rượu đứng trước mặt ông nội Trẩm, Mục Tử Dương trên mặt đầy vẻ cảm kích nói:"Thủ trưởng, cháu cùng Tiểu Ngôn kính ngài một ly, nếu không có ngài cùng ông nội đặt hôn ước từ trước, cũng sẽ không có cháu và Tiểu Ngôn của hôm nay, cháu là thật tâm thích Thẩm Ngôn, cháu cam đoan sẽ cả đời đối tốt với cô ấy." Nói xong Mục Tử Dương ngửa đầu uống cạn chén rượu.
Lý Tú đứng bên cạnh ra vẻ tức giận trừng mắt nhìn con trai một cái: "Sao còn gọi là thủ trưởng, nên sửa miệng thôi."
Lập tức bên dưới có tiếng phụ họa:"Đúng vậy đúng vậy, nên sửa miệng thôi."
"Gọi ông nội đi."
"Mau gọi đi."
........
Mục Tử Dương buông chén rượu, nhếch miệng cười, ngay sau đó ra sức gọi một câu: "Ông nội" thanh âm rõ ràng hữu lực vang khắp đại sảnh.
Thẩm Ngôn trong lòng vô cùng xúc động, nắm lấy bàn tay MụcTử Dương, nhếch môi tươi cười sáng lạn.
Lưu Ngọc Phân và Trẩm Dực Phong đứng một bên nhìn, trong lòng trăm ngàn tư vị. Đêm qua, ông mới từ Anh quốc trở về gấp, hơn nữa tối hôm nay sẽ cùng vợ bay đi. Không thể phủ nhận, vợ chồng bọn họ thiếu nợ con gái rất nhiều, nhưng mà nay nhìn thấy con gái có nơi nương tựa tốt, trong lòng cũng cảm thấy được an ủi không ít.
Trẩm Dực Phong một tay đặt trên vai Mục Tử Dương, lời nói trầm thấp: "Vợ chồng chúng tôi luôn luôn ở nước ngoài, chưa từng chăm sóc con bé cẩn thận mà nó đã phải lập gia đình. Hôm nay tôi đem con gái cho con, hy vọng con có thể đối xử tốt với nó."
Lưu Ngọc Phân ở một bên đỏ hốc mắt. Quả thật, bọn họ thiếu con gái rất nhiều, hai năm sau khi sinh Thẩm Ngôn hai vợ chồng họ vẫn ở trong nước, sau đó gần như họ toàn ở nước ngoài, thậm chí ngay cả qua năm mới cũng chưa từng trở về, cứ như vậy bỏ lại con gái cho bà nội chăm sóc. Thậm chí lúc trước còn vì không muốn có hôn ước này mà tự sát, may mắn là con gái hiện tại đã thật sự yêu thương Mục Tử Dương.
Thẩm Ngôn vừa ngẩng đầu đã thấy hai mắt Lưu Ngọc Phân phiếm nước,thoáng nghẹn ngào nhẹ giọng nói: "Ba mẹ, cám ơn hai người. Mặc kệ trước kia như thế nào, hiện tại con rất hạnh phúc, như vậy là đủ rồi." Đồng thời trong lòng mặc niệm "Thẩm Ngôn, mặc kệ lúc trước bọn họ đối với cô như thế nào, nhưng trong lòng bọn họ thật sự đều yêu thương cô. Hy vọng cô có thể tha thứ cho bọn họ. Tuy rằng không biết cô còn tồn tại trên thế gian hay không, có lẽ là giống tôi trọng sinh trên người khác, nhưng tôi hy vọng cô có thể vui vẻ hạnh phúc."
Kế tiếp Mục Tử Dương ôm eo thon của Thẩm Ngôn đưa đến từng bàn chúc rượu, nên kính rượu, nên gọi trưởng bối thế nào đều không thiếu một ai. Đương nhiên,hồng bao cũng thu không ít.
Bữa tiệc chỉ đến một giờ thì tan cuộc. Dựa theo tập tục thành phố C, đính hôn khác với kết hôn. Buổi tối đêm đính hôn, "Chú rể" phải ở lại nhà gái, đến ngày buổi sang hôm sau lại mang theo "tân nương" lại mặt.
Lúc gần đi, Lý Tú lôi kéo tay Thẩm Ngôn, mặt mày mỉm cười dặn dò: "Ngày mai tới chậm chút cũng không sao, mẹ và ba con ở nhà làm đồ ăn ngon cho các con."
Thẩm Ngôn không hiểu gì vui vẻ "vâng" một tiếng. Mục Tử Dương đứng bên cạnh nghẹn cười đến nội thương. Cô nhóc kia là thật không hiểu gì hay là đang giả ngốc đây a, ý tứ trong câu nói của mẹ hắn sao cô lại có thể không hiểu cơ chứ, thời đại này chưa kết hôn mà sống chung nhiều như vậy, đính hôn rồi động phòng tất nhiên cũng không hề ít. Cô nhóc kia bình thường rất hay thẹn thùng, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại hào phóng như vậy.
Lý Tú nhìn con trai nhịn cười đến phát run, vẻ mặt vui sướng: "Con cũng nhớ dịu dàng với con dâu mẹ một chút đấy."
Thẩm Ngôn có chút khó hiểu, dịu dàng cái gì, vẻ mặt cô đầy kinh ngạc và khó hiểu, giống như chờ Mục Tử Dương giải thích.
Mục Tử Dương tâm tình rất tốt, vui lòng chỉ dạy cho Thẩm Ngôn, cúi sát bên tai cô, điệu bộ rất đáng đánh đòn nói: "Buổi tối anh sẽ đối xử với em thực dịu dàng." Cái này thì Thẩm Ngôn cho dù có ngu ngốc đến mấy cũng hiểu được ý của mẹ chồng, khuôn mặt trắng nõn nháy mắt đỏ bừng vì xấu hổ.
Lý Tú còn muốn dặn dò thêm vài câu, Mục tổng tham mưu đã thúc dục trước, chỉ có thể vội vàng tạm biệt rồi đi theo.
Vốn Thẩm Ngôn còn muốn đi ra sân bay tiễn mấy người trưởng họ Mục, nhưng mà Mục Tử Dương đã thuyết phục cô trở về nhà luôn không cần đưa tiễn. Thẩm Ngôn ngẫm lại cũng thấy đúng nên không nhiều lời nữa.
Mà nhà họ Trầm bên này, dù sao hôm nay cũng là tân hôn, không tiện đi bệnh viện, cho nên vợ chồng ông bà Trầm đưa ông nội Trầm về bệnh viện để cho vợ chồng son đi về trước.
Biệt thự nhà họ Trầm ở thành phố C thuộc ngoại thành. Đây là nơi sau khi vợ chồng ông bà Trầm kết hôn mới mua, đã rất lâu năm, vài năm trước mới cho tu sửa qua, tuy nói so ra thì kém phú hào nhưng mà cũng không đến nỗi nào.
Vào cửa, trong phòng khách kê một chiếc cô pha da thật màu trắng, bên trên có vài cái gối ôm, trước ghế là bàn trà lớn bằng thủy tinh, trên đó đặt một giỏ hoa quả, dưới bàn trà là thảm lông dê màu trắng.
Phía bên phải là cầu thang hình xoắn ốc, Thẩm Ngôn bị MụcTử Dương bế vào cửa. Hắn dung chân đóng cửa lại, trực tiếp ôm người đi lên phòng ngủ ở trên tầng.
Thẩm Ngôn dọc theo đường đi khóe miệng đầy ý cười, mặt dụi vào cổ hắn, thỉnh thoảng còn dung gò má non mịn cọ cọ cổ Mục Tử Dương.
"Em còn phá nữa là anh sẽ ăn em ngay tại chỗ đấy." Thanh âm của hắn đầy sự nhẫn nhịn mà trở nên trầm thấp chọc cho Thẩm Ngôn ở trong lòng hắn nhịn không được cười ra tiếng. Hai tay cô ôm lấy cổ Mục Tử Dương, khẽ ngửa đầu về phía sau một chút đối diện với Mục Tử Dương, cất giọng lanh lảnh uy hiếp: "Anh dám sao? Ba mẹ một lúc nữa sẽ trở lại đó." Nói xong còn cố ý chọc giận người nào đó, còn không sợ chết mà thè lưỡi ra làm mặt quỷ với Mục Tử Dương.
Mục Tử Dương ôm cô nhóc đi lên lầu mà hận không thể ném cô lên giường để cùng lăn lộ một phen. Đây quả thực chính là đả kích hắn nha.
Lần trước thật vất vả mới có thể khiến cô nhóc này chủ động một lần, hắn lập tức hóa thân thành cầm thú bổ nhào vào người cô ở trên sô pha giở trò.
Thẩm Ngôn có chút thẹn thùng, cô lớn như vậy nhưng là lần đầu tiên thân mật với đàn ông như vậy, tuy nói cô hay nghe Tằng Tĩnh Ngữ nói nhảm, về chuyện đó ít nhiều cũng biết một chút, nhưng nghe và làm lại là hai chuyện khác nhau.
Khi Mục Tử Dương tiến vào từ dưới vạt áo, hắn ở trên làn da trắng mịn của cô nhẹ nhàng xoa nắn, cả người hắn khô nóng đến mức khó chịu, cả nửa ngày cũng không thể động đậy.
"Anh... Anh... Anh đừng như vậy." Khi Thẩm Ngôn phản ứng lại, bàn tay hắn đã đặt lên ngực cô, khuôn mặt tươi cười của cô khẽ nhăn, từ cổ đến hai má đều đỏ bừng, một tay che mặt mình không muốn cho Mục Tử Dương nhìn thấy bộ dạng cô bây giờ, một tay không có sức lực giữ lấy bàn tay đang làm loạn của Mục Tử Dương: "Đừng... Đừng như vậy......" Không phải là phản kháng, tiếng kêu mềm nhẹ đầy nũng nịu, khi Mục Tử Dương nghe thấy hiệu quả so với thuốc kích dục còn lớn hơn gấp vài lần.
Bàn tay Mục Tử Dương đặt trên ngực cô khẽ hoạt động, cách lớp áo lót của TrầmNgôn mà nhẹ nhàng xoa nắn, đầu hắn cúi gần đến bên tai Thẩm Ngôn, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai mẫn cảm của cô: "Đừng cái gì hử?" Ngữ điệu khiêu gợi, hoàn toàn là đang trêu chọc cô.
Thẩm Ngôn trong lòng vừa tức vừa giận, nhưng lần này Mục Tử Dương đã có phòng bị, không có khả năng lại để cô dễ dàng đào thoát, sau vài lần không có kết quả đành phải nhận mệnh im lặng, bàn tay đặt trên ngực cô của Mục Tử Dương cũng dần dần đi xuống. Tay Mục Tử Dương giống như có lửa, thoáng vừa động đã có thể thiêu đốt cô cả người run rẩy không ngừng, cảm giác tê dại lan tràn khắp cơ thể cô, không ngừng ăn mòn lý trí của cô, răng nanh gắt gao cắn môi dưới, rất sợ bản thân nhịn không được mà kêu ra tiếng.
Mục Tử Dương lôi kéo nà tay cô nhóc đang đặt trên sô pha hướng tới phía dưới của hắn. Chuyện này làm cho Thẩm Ngôn thật sự sợ, ánh mắt chợt trợn to, lắp bắp "Anh............"
Thật sự đến sao? Giờ phút này cô rõ ràng cảm nhận được thứ cứng rắn cứ chọc vào bụng mình.
"Anh.........." Câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói ra thì chuông cửa liền vang. Mục Tử Dương vô cùng nghẹn khuất mà buông miệng thịt đã đặt bên miệng ra, phẫn nộ đi mở cửa.
Thẩm Ngôn sửa sang lại quần áo xong, tay không ngừng vỗ ngực trấn tĩnh, hít sâu tự an ủi bản thân.
Lại là một ngày thời tiết đẹp khó có được, nhiệt độ không cao, nhưng ánh thái dương đã sớm xuất hiện lấp ló sau những đám mây chiếu sáng khắp nơi.
Phòng Mẫu Đơn tầng 3 của nhà hàng Phổ Thụy ở thành phố C, trong đại sảnh, ánh sáng của chiếc đèn pha lê cầu kì ghép thành đóa hoa hồng làm khắp phòng đều là ánh sáng màu hồng nhạt. Trên khán đài trong phòng có kê chiếc bàn, trên bàn xếp hơn hai mươi chiếc ly Michael, hai bên bàn là hai đài cao đối xứng trên có đặt bình thủy tinh cắm hoa bách hợp. Bên cạnh hàng ly là một cái bánh kem chín tầng.
Mục Tử Dương mặc một bộ tây trang, khí thế hiên ngang, ánh mắt đen thẫm khó có thể che giấu niềm vui.
Thẩm Ngôn mặc bộ váy màu trắng, mái tóc ngắn để xõa và cài một cái vương miện nhở, trên mặt trang điểm, mí mắt đánh màu tím, khi hàng mi khẽ nâng lên tạo ra độ cong đầy quyến rũ, lông mi dài cong lộ ra đôi mắt to đen nhánh như trân châu, lấp lánh như hồ nước.
Ngũ quan vốn đã xinh xắn giờ phút này được trang điểm càng thêm minh diễm, vừa đáng yêu vừa quyến rũ.
Một đôi giày cao gót màu tím Michael làm đôi chân mảnh khảnh thêm phần hấp dẫn, ở trường quân đội tập luyện một học kỳ, tư thế luyện ra không ít, lưng thẳng tắp đứng bên cạnh Mục Tử Dương, cánh tay trắng nõn khoác tay Mục Tử Dương, hai người đứng ở trên đài, từ xa nhìn lại thật giống hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích.
Tiệc đính hôn không thể so với kết hôn, người mời cũng không nhiều, cũng chỉ có thân thích gần của hai nhà. Trẩm gia là đơn truyền, cho nên người đến cũng chỉ có ông nội Trẩm, tiếp theo chính là Lưu Ngọc Phân, còn có vài anh chị em của Lưu Ngọc Phân.
Mục gia thì ngược lại, ông nội Mục dù mất sớm nhưng trong nhà anh em lại nhiều, ông nội Mục là lớn dưới ông còn có ba người em trai và hai người em gái, tuy nói không đồng lứa, nhưng mà đến thế hệ của Mục Trấn Đình đã không phải là ít, an hem họ có năm người, hơn nữa còn những người đã gả ra ngoài, cô bảy dì tám gì gì đó nếu đến đủ, phỏng chừng đã có thể tập trung thành một trung đội.
Nhưng mà dù sao cũng chỉ là đính hôn, người đến cũng sẽ không khoa trương như vậy, chỉ có một bác trai và hai chú của Mục Tử Dương, còn có ba dì họ.Tổng cộng tính trên dưới cũng đến hai mươi người tới.
"Tiểu Ngôn, khẩn trương sao?" Mục Tử Dương nói nhỏ bên tai Thẩm Ngôn. Kế tiếp hai người sẽ cùng nhau cắt bánh ngọt, Thẩm Ngôn cầm dao trong tay, bàn tay Mục Tử Dương ấm áp khô ráo nắm lấy bàn tay cô.
"Có một chút" Thẩm Ngôn thành thực gật đầu, dù sao cũng là lần đầu tiên, khẩn trương là khó tránh khỏi, nhưng nụ cười ngọt ngào trên mặt kia thế nào cũng không dừng lại được.
"Không sợ, cứ theo anh là được." Vừa dứt lời, tay Mục Tử Dương thoáng dung sức, dao nhỏ hạ xuống, tiếp theo là tiếng vỗ tay dòn giã nổi lên bốn phía.
Trong đại sảnh tổng cộng có bốn bàn, sau khi cắt bánh ngọt, Mục Tử Dương dẫn Thẩm Ngôn đi đến bàn chính. Hai người bưng chén rượu đứng trước mặt ông nội Trẩm, Mục Tử Dương trên mặt đầy vẻ cảm kích nói:"Thủ trưởng, cháu cùng Tiểu Ngôn kính ngài một ly, nếu không có ngài cùng ông nội đặt hôn ước từ trước, cũng sẽ không có cháu và Tiểu Ngôn của hôm nay, cháu là thật tâm thích Thẩm Ngôn, cháu cam đoan sẽ cả đời đối tốt với cô ấy." Nói xong Mục Tử Dương ngửa đầu uống cạn chén rượu.
Lý Tú đứng bên cạnh ra vẻ tức giận trừng mắt nhìn con trai một cái: "Sao còn gọi là thủ trưởng, nên sửa miệng thôi."
Lập tức bên dưới có tiếng phụ họa:"Đúng vậy đúng vậy, nên sửa miệng thôi."
"Gọi ông nội đi."
"Mau gọi đi."
........
Mục Tử Dương buông chén rượu, nhếch miệng cười, ngay sau đó ra sức gọi một câu: "Ông nội" thanh âm rõ ràng hữu lực vang khắp đại sảnh.
Thẩm Ngôn trong lòng vô cùng xúc động, nắm lấy bàn tay MụcTử Dương, nhếch môi tươi cười sáng lạn.
Lưu Ngọc Phân và Trẩm Dực Phong đứng một bên nhìn, trong lòng trăm ngàn tư vị. Đêm qua, ông mới từ Anh quốc trở về gấp, hơn nữa tối hôm nay sẽ cùng vợ bay đi. Không thể phủ nhận, vợ chồng bọn họ thiếu nợ con gái rất nhiều, nhưng mà nay nhìn thấy con gái có nơi nương tựa tốt, trong lòng cũng cảm thấy được an ủi không ít.
Trẩm Dực Phong một tay đặt trên vai Mục Tử Dương, lời nói trầm thấp: "Vợ chồng chúng tôi luôn luôn ở nước ngoài, chưa từng chăm sóc con bé cẩn thận mà nó đã phải lập gia đình. Hôm nay tôi đem con gái cho con, hy vọng con có thể đối xử tốt với nó."
Lưu Ngọc Phân ở một bên đỏ hốc mắt. Quả thật, bọn họ thiếu con gái rất nhiều, hai năm sau khi sinh Thẩm Ngôn hai vợ chồng họ vẫn ở trong nước, sau đó gần như họ toàn ở nước ngoài, thậm chí ngay cả qua năm mới cũng chưa từng trở về, cứ như vậy bỏ lại con gái cho bà nội chăm sóc. Thậm chí lúc trước còn vì không muốn có hôn ước này mà tự sát, may mắn là con gái hiện tại đã thật sự yêu thương Mục Tử Dương.
Thẩm Ngôn vừa ngẩng đầu đã thấy hai mắt Lưu Ngọc Phân phiếm nước,thoáng nghẹn ngào nhẹ giọng nói: "Ba mẹ, cám ơn hai người. Mặc kệ trước kia như thế nào, hiện tại con rất hạnh phúc, như vậy là đủ rồi." Đồng thời trong lòng mặc niệm "Thẩm Ngôn, mặc kệ lúc trước bọn họ đối với cô như thế nào, nhưng trong lòng bọn họ thật sự đều yêu thương cô. Hy vọng cô có thể tha thứ cho bọn họ. Tuy rằng không biết cô còn tồn tại trên thế gian hay không, có lẽ là giống tôi trọng sinh trên người khác, nhưng tôi hy vọng cô có thể vui vẻ hạnh phúc."
Kế tiếp Mục Tử Dương ôm eo thon của Thẩm Ngôn đưa đến từng bàn chúc rượu, nên kính rượu, nên gọi trưởng bối thế nào đều không thiếu một ai. Đương nhiên,hồng bao cũng thu không ít.
Bữa tiệc chỉ đến một giờ thì tan cuộc. Dựa theo tập tục thành phố C, đính hôn khác với kết hôn. Buổi tối đêm đính hôn, "Chú rể" phải ở lại nhà gái, đến ngày buổi sang hôm sau lại mang theo "tân nương" lại mặt.
Lúc gần đi, Lý Tú lôi kéo tay Thẩm Ngôn, mặt mày mỉm cười dặn dò: "Ngày mai tới chậm chút cũng không sao, mẹ và ba con ở nhà làm đồ ăn ngon cho các con."
Thẩm Ngôn không hiểu gì vui vẻ "vâng" một tiếng. Mục Tử Dương đứng bên cạnh nghẹn cười đến nội thương. Cô nhóc kia là thật không hiểu gì hay là đang giả ngốc đây a, ý tứ trong câu nói của mẹ hắn sao cô lại có thể không hiểu cơ chứ, thời đại này chưa kết hôn mà sống chung nhiều như vậy, đính hôn rồi động phòng tất nhiên cũng không hề ít. Cô nhóc kia bình thường rất hay thẹn thùng, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại hào phóng như vậy.
Lý Tú nhìn con trai nhịn cười đến phát run, vẻ mặt vui sướng: "Con cũng nhớ dịu dàng với con dâu mẹ một chút đấy."
Thẩm Ngôn có chút khó hiểu, dịu dàng cái gì, vẻ mặt cô đầy kinh ngạc và khó hiểu, giống như chờ Mục Tử Dương giải thích.
Mục Tử Dương tâm tình rất tốt, vui lòng chỉ dạy cho Thẩm Ngôn, cúi sát bên tai cô, điệu bộ rất đáng đánh đòn nói: "Buổi tối anh sẽ đối xử với em thực dịu dàng." Cái này thì Thẩm Ngôn cho dù có ngu ngốc đến mấy cũng hiểu được ý của mẹ chồng, khuôn mặt trắng nõn nháy mắt đỏ bừng vì xấu hổ.
Lý Tú còn muốn dặn dò thêm vài câu, Mục tổng tham mưu đã thúc dục trước, chỉ có thể vội vàng tạm biệt rồi đi theo.
Vốn Thẩm Ngôn còn muốn đi ra sân bay tiễn mấy người trưởng họ Mục, nhưng mà Mục Tử Dương đã thuyết phục cô trở về nhà luôn không cần đưa tiễn. Thẩm Ngôn ngẫm lại cũng thấy đúng nên không nhiều lời nữa.
Mà nhà họ Trầm bên này, dù sao hôm nay cũng là tân hôn, không tiện đi bệnh viện, cho nên vợ chồng ông bà Trầm đưa ông nội Trầm về bệnh viện để cho vợ chồng son đi về trước.
Biệt thự nhà họ Trầm ở thành phố C thuộc ngoại thành. Đây là nơi sau khi vợ chồng ông bà Trầm kết hôn mới mua, đã rất lâu năm, vài năm trước mới cho tu sửa qua, tuy nói so ra thì kém phú hào nhưng mà cũng không đến nỗi nào.
Vào cửa, trong phòng khách kê một chiếc cô pha da thật màu trắng, bên trên có vài cái gối ôm, trước ghế là bàn trà lớn bằng thủy tinh, trên đó đặt một giỏ hoa quả, dưới bàn trà là thảm lông dê màu trắng.
Phía bên phải là cầu thang hình xoắn ốc, Thẩm Ngôn bị MụcTử Dương bế vào cửa. Hắn dung chân đóng cửa lại, trực tiếp ôm người đi lên phòng ngủ ở trên tầng.
Thẩm Ngôn dọc theo đường đi khóe miệng đầy ý cười, mặt dụi vào cổ hắn, thỉnh thoảng còn dung gò má non mịn cọ cọ cổ Mục Tử Dương.
"Em còn phá nữa là anh sẽ ăn em ngay tại chỗ đấy." Thanh âm của hắn đầy sự nhẫn nhịn mà trở nên trầm thấp chọc cho Thẩm Ngôn ở trong lòng hắn nhịn không được cười ra tiếng. Hai tay cô ôm lấy cổ Mục Tử Dương, khẽ ngửa đầu về phía sau một chút đối diện với Mục Tử Dương, cất giọng lanh lảnh uy hiếp: "Anh dám sao? Ba mẹ một lúc nữa sẽ trở lại đó." Nói xong còn cố ý chọc giận người nào đó, còn không sợ chết mà thè lưỡi ra làm mặt quỷ với Mục Tử Dương.
Mục Tử Dương ôm cô nhóc đi lên lầu mà hận không thể ném cô lên giường để cùng lăn lộ một phen. Đây quả thực chính là đả kích hắn nha.
Lần trước thật vất vả mới có thể khiến cô nhóc này chủ động một lần, hắn lập tức hóa thân thành cầm thú bổ nhào vào người cô ở trên sô pha giở trò.
Thẩm Ngôn có chút thẹn thùng, cô lớn như vậy nhưng là lần đầu tiên thân mật với đàn ông như vậy, tuy nói cô hay nghe Tằng Tĩnh Ngữ nói nhảm, về chuyện đó ít nhiều cũng biết một chút, nhưng nghe và làm lại là hai chuyện khác nhau.
Khi Mục Tử Dương tiến vào từ dưới vạt áo, hắn ở trên làn da trắng mịn của cô nhẹ nhàng xoa nắn, cả người hắn khô nóng đến mức khó chịu, cả nửa ngày cũng không thể động đậy.
"Anh... Anh... Anh đừng như vậy." Khi Thẩm Ngôn phản ứng lại, bàn tay hắn đã đặt lên ngực cô, khuôn mặt tươi cười của cô khẽ nhăn, từ cổ đến hai má đều đỏ bừng, một tay che mặt mình không muốn cho Mục Tử Dương nhìn thấy bộ dạng cô bây giờ, một tay không có sức lực giữ lấy bàn tay đang làm loạn của Mục Tử Dương: "Đừng... Đừng như vậy......" Không phải là phản kháng, tiếng kêu mềm nhẹ đầy nũng nịu, khi Mục Tử Dương nghe thấy hiệu quả so với thuốc kích dục còn lớn hơn gấp vài lần.
Bàn tay Mục Tử Dương đặt trên ngực cô khẽ hoạt động, cách lớp áo lót của TrầmNgôn mà nhẹ nhàng xoa nắn, đầu hắn cúi gần đến bên tai Thẩm Ngôn, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai mẫn cảm của cô: "Đừng cái gì hử?" Ngữ điệu khiêu gợi, hoàn toàn là đang trêu chọc cô.
Thẩm Ngôn trong lòng vừa tức vừa giận, nhưng lần này Mục Tử Dương đã có phòng bị, không có khả năng lại để cô dễ dàng đào thoát, sau vài lần không có kết quả đành phải nhận mệnh im lặng, bàn tay đặt trên ngực cô của Mục Tử Dương cũng dần dần đi xuống. Tay Mục Tử Dương giống như có lửa, thoáng vừa động đã có thể thiêu đốt cô cả người run rẩy không ngừng, cảm giác tê dại lan tràn khắp cơ thể cô, không ngừng ăn mòn lý trí của cô, răng nanh gắt gao cắn môi dưới, rất sợ bản thân nhịn không được mà kêu ra tiếng.
Mục Tử Dương lôi kéo nà tay cô nhóc đang đặt trên sô pha hướng tới phía dưới của hắn. Chuyện này làm cho Thẩm Ngôn thật sự sợ, ánh mắt chợt trợn to, lắp bắp "Anh............"
Thật sự đến sao? Giờ phút này cô rõ ràng cảm nhận được thứ cứng rắn cứ chọc vào bụng mình.
"Anh.........." Câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói ra thì chuông cửa liền vang. Mục Tử Dương vô cùng nghẹn khuất mà buông miệng thịt đã đặt bên miệng ra, phẫn nộ đi mở cửa.
Thẩm Ngôn sửa sang lại quần áo xong, tay không ngừng vỗ ngực trấn tĩnh, hít sâu tự an ủi bản thân.