Được nghỉ học sớm, sau khi nhận được điện thoại của Lưu Ngọc Phân, lúc tối khi Thẩm Ngôn nói chuyện cùng Mục Tử Dương thì kể lại việc này.
Lúc ấy Mục Tử Dương trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới thông cảm nói: "Đã mấy tháng không có gặp cha mẹ em rồi, ngày nào trở về thì anh sẽ đưa em đi."
Quản trường bên ngoài nhà ga, dòng người muôn hình muôn vẻ như dòng nước chảy. Bầu trời âm u giống như bức tranh vẽ bằng bụi chì, không khí ồn ào náo nhiệt của con người dường như đè nén cơn mưa, ngăn không cho chúng rơi xuống.
Khi Mục Tử Dương lái xe đưa Thẩm Ngôn đến nhà ga đã là 11 rưỡi sáng, chuyến xe lửa Thẩm Ngôn đi là lúc mười hai giờ.
Bánh xe va ly không ngừng ma sát trên mặt đất phát ra tiếng kêu "lọc cọc lọc cọc". Mục Tử Dương tay phải kéo va ly, tay trái cầm túi đồ ăn vặt mua trên đường đi, Thẩm Ngôn đi bên cạnh hắn, hai người cùng nhau bước về phía cửa nhà ga.
Phòng đợi VIP, Mục Tử Dương đem đồ đặt ở trên bàn, hai người ngồi song song với nhau, Thẩm Ngôn ôm cánh tay của Mục Tử Dương, đầu tựa trên vai Mục Tử Dương nhẹ nhàng dụi dụi. Giọng nói nũng nịu: "Anh chừng nào được nghỉ thì phải nhớ rõ đến thăm em sớm một chút đấy."
Mục Tử Dương áp má lên đỉnh đầu Thẩm Ngôn, thanh âm trầm thấp chỉ nói một chữ: "Được."
Thẩm Ngôn luôn suy nghĩ, nếu thời gian dừng lại thời khắc này thì tốt biết bao, như vậy cô và Mục Tử Dương sẽ không phải xa nhau, cũng không cần phải đối mặt với người nhà xa lạ đó nữa. Không phải cô không có lương tâm, cũng không phải cô bất hiếu mà thật sự là không biết nên đối mặt như thế nào với hai người thân kia.
Theo như suy nghĩ của cô thì đương nhiên là cảm thấy máu mủ tình thâm. Mặc kệ là nói như thế nào thì đó đều là người thân duy nhất của Thẩm Ngôn, cho dù cô là trọng sinh mà đến nhưng dù sao cũng là chiếm lấy thân xác con gái người ta. Nhưng sau khi cô xem những thứ mà Thẩm Ngôn để lại kia, cô chỉ cảm thấy trong lòng như có tảng đá ném xuống mặt hồ, khơi dậy rất nhiều gợn sóng, rất khó để có thể bình tĩnh lại.
Thẩm Ngôn đã viết nhất ký rằng:
Ngày 9 tháng 9
Hôm nay là sinh nhật mười ba tuổi của tôi, mỗi lần các bạn trong lớp sinh nhật, cha mẹ các bạn ấy đều tổ chức cho các bạn ấy một bữa tiệc rất lớn, sau đó mời rất nhiều người đến dự để chia sẻ niềm vui đó. Tuần trước là sinh nhật của Lưu Oánh, cô ấy mời rất nhiều người tham gia, tổ chức rất long trọng, chú và cô đều ở bên cạnh cô ấy, vẻ mặt hiền lành nhìn cô ấy ước nguyện, thổi nến, trên mặt họ tràn đầy hạnh phúc. Lúc ấy tôi lại nhớ đến sinh nhật của mình, tôi không cần tiệc thật lớn, chỉ cần ba mẹ có thể trở về cho dù là bên cạnh tôi một lúc thôi cũng tốt rồi. Trước kia khi bà nội còn sống, mỗi lần đến sinh nhật tôi bà đều nấu mỳ trường thọ cho tôi, nhưng đầu xuân năm nay, bà nội đã đi rồi, chỉ để lại một mình tôi cô đơn.
Ngay sau ngày đưa tang bà nội thì bọn họ đã đi rồi, khi bọn họ đi tôi kiên quyết không muốn đi theo bọn họ, tôi muốn ở lại đây bên cạnh bà nội, mặc dù chỉ là bên mộ bà thôi cũng tốt rồi. Nếu ra nước ngoài, không có bạn bè, ngôn ngữ không thông còn bọn họ chỉ vội vàng lo công việc không để ý đến tôi, tôi không dám tưởng tượng đó là cuộc sống cô đơn đến thế nào nữa.
Vì thế, tôi kiên quyết lựa chọn đến ký túc xá của trường. Bọn họ đi rồi, căn nhà kia to như vậy chỉ còn lại có một mình tôi, mỗi lần được nghỉ về nhà, khi đêm dài an tĩnh tôi sẽ cảm thấy rất vắng vẻ, yên tĩnh đến mức khiến người tôi hốt hoảng lo sợ.
Tôi là một người mẫn cảm đến quái gở, không thích cùng người khác nói chuyện, cũng không thích kết giao bạn bè cho nên đại đa số thời gian tôi đều cô độc, chỉ là có đôi khi ông nội sẽ cử lái xe đến đón tôi tơi đại viện. Tôi không thích đến nơi đó, tôi chỉ nhớ khi tôi và bà nội ở nhà, cũng có vài lần đến ở trog đại viện vào cuối tuần.
Hiện tại bà nội đi rồi, tôi liền lại càng không muốn đi.
Buổi tối ba mẹ đều gọi điện thoại nói chúc tôi sinh nhật vui vẻ, tôi thản nhiên trả lời một câu: "Cám ơn "
Mà trên thực tế, tôi cảm thấy tiếng nói của bọn họ giống như tiếng nói của những người xa lạ nào đó.
Tròn mười ba tuổi, tôi đã không còn là một đứa trẻ, tôi không thể đón ngày quốc tế thiếu nhi, không thể cứ gặp một chút việc nhỏ thì khóc sướt mướt, tôi đã là người lớn, tôi cái gì cũng đều phải dựa vào chính mình, tôi muốn liều mạng đọc sách, sau đó kiếm thật nhiều tiền, tôi phải rời khỏi bọn họ, cách bọn họ thật xa thật xa, tốt nhất là cả đời này bọn họ đều tìm không được tôi.
"Em làm sao vậy?" Mục Tử Dương nhận thấy Thẩm Ngôn không thích hợp, đột nhiên xoay người lại, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Ngôn, trong ánh mắt tràn ngập sốt ruột cùng yêu thương.
Thẩm Ngôn có chút mất mát, hơi hơi ngẩng nhìn lên, tiếng nói nghẹn ngào: "Kỳ thật em không muốn trở về. Em từ nhỏ đã không thân thiết với bọn họ, em......em không biết nên đối mặt với bọn họ như thế nào nữa."
Mục Tử Dương buồn cười nhìn vẻ mặt rối rắm của cô bé này, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt cô nói: "Cô bé ngốc, đó là mẹ em, làm sao lại có thể không biết đối mặ với bà ấy như thế nào chứ? Cho dù không thân thiết cũng là người sinh dưỡng ra em. Nếu không có bà ấy thì đã không có em của ngày hôm nay, đến lúc đó em bảo anh làm sao tìm thấy vợ đây?"
"Ha ha" nghe thấy câu cuối của Mục Tử Dương, Thẩm Ngôn nhịn không được cười ra tiếng, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêm nghị, thân thể cường tráng của Mục Tử Dương, vô cùng cảm động nói một câu: "Cám ơn."
"Rầm rập" tiếng xe lửa vang lên, bánh ra cọ xát đường ray, tốc độn chầm chậm đi tới.
Thẩm Ngôn trong lòng cảm thấy buồn bã cô đơn muốn khóc.
Mục Tử Dương đứng ở ngoài cửa sổ, không ngừng vẫy vẫy bàn tay to của hắn, nháy mắt nước mắt giống như ngọc trai rơi xuống không ngừng, Thẩm Ngôn gắt gao dõi theo bóng dáng hắn giống như muốn khắc sâu hình ảnh của hắn vào trong tâm khảm, môi hơi hơi mấp máy, nếu Mục Tử Dương đuổi theo vài bước có thể nhìn thấy Thẩm Ngôn mấp máy môi nói ra ba chữ "Em yêu anh "
..........
Hai giờ mười lăm phút chiều, xe lửa đúng giờ tới nhà ga thành phố C.
Hơn nửa năm mới quay về nơi đây, Thẩm Ngôn không cảm thấy một chút cảm giác quen thuộc nào, lúc trước khi đi đến đại học X, cô cũng chỉ ngây người ở thành phố này không đến hai tháng, huống chi cô lại là trạch nữ không ra khỏi cửa, kết quả là bây giờ cảm thấy nó thật lạ lẫm.
Lưu Ngọc Phân đã đứng chờ ở chờ ra, đợi mười phút xe lửa mới đến. Khi nhìn thấy Thẩm Ngôn, trên khuôn mặt nở nụ cười gọi:"Tiểu Ngôn, chỗ này." Lưu Ngọc Phân vẫy tay với Thẩm Ngôn đang đi ra từ cửa nhà ga.
"Mẹ" Thẩm Ngôn kéo va ly đến trước mặt Lưu Ngọc Phân.
"Tóc đã dài hơn rồi." Lưu Ngọc Phân nâng tay sờ mái tóc của Thẩm Ngôn rồi ôm cô một cái. Trên mặt là nụ cười hiền lành, ánh mắt vừa quan sát cô thì nhíu mày, trong giọng nói có vẻ đau lòng: "Ở trường quân đội có phải khổ cực lắm đúng không? Vừa gầylại vừa đen đi nhiều quá."
Thẩm Ngôn hơi hơi cúi đầu che dấu vẻ mặt, kỳ thật cô biết Lưu Ngọc Phân trong lòng rất quan tâm con gái nhưng bọn họ không biết con gái mình thất sự muốn cái gì, họ luôn xem nhẹ cảm nhận của con gái, cho nên mới tạo thành cho Thẩm Ngôn ý nghĩ, tính cách cực đoan như vậy, cuối cùng bởi vì chuyện bức hôn mà đi lên tuyệt lộ.
Trên xe taxi, Lưu Ngọc Phân vẫn nhanh nắm chặt bàn tay nhỏ bé tinh tế của Thẩm Ngôn, ánh mắt bà nhìn cô chan chứa rất nhiều cảm xúc.
Thẩm Ngôn trong lòng cảm thấy là lạ, trốn cũng không phải mà nhiệt tình đáp lại cũng không đúng.
Đang lúc cô rối rắm thì điện thoại kêu vang. Cô liền vội vàng nghe máy, đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của Mục Tử Dương:"Tiểu Ngôn, đến nơi chưa?"
Thẩm Ngôn hơi hơi quay người đi, đè thấp tiếng nói đáp nhẹ một câu: "Rồi". Lưu Ngọc Phân ở bên cạnh, trong lòng bà cho dù là có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thốt ra khỏi miệng được.
Mục Tử Dương thấy Thẩm Ngôn có vẻ không vui còn tưởng rằng cô bé này lại xảy ra chuyện gì nên hỏi: "Làm sao vậy, tâm tình không tốt?"
"Không, mẹ đang ở bên cạnh." Thẩm Ngôn có chút ngượng ngùng trả lời nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như trước, nghe không ra nửa điểm cảm xúc.
Mục Tử Dương biết cô nhóc đang thẹn thùng, trong lòng hiểu rõ nên nói với Thẩm Ngôn: "Đưa điện thoại cho dì đi, anh có lời muốn nói với dì."
Thẩm Ngôn không hiểu Mục Tử Dương muốn nói gì, cảm thấy có chút bối rối, lông mi nhăn lại, nửa ngày mới cầm điện thoại đưa qua: "Mẹ, điện thoại."
Lưu Ngọc Phân trên mặt xuất hiện sự kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh đã khôi phục lại, hào phóng cầm lấy di động lịch sự chào một tiếng: "Xin chào. "
Thẩm Ngôn không nghe được đầu bên kia Mục Tử Dương đang nói cái gì, Lưu Ngọc Phân trên mặt vẫn duy trì nụ cười thản nhiên, toàn bộ quá trình cũng không nói một câu chỉ lẳng lặng lắng nghe. Thẩm Ngôn trong lòng lo lắng, không ngừng vặn vẹo bàn tay, ánh mắt chuyên chú quan sát vẻ mặt của Lưu Ngọc Phân giống như muốn từ trên khuôn mặt bà nhìn ra được Mục Tử Dương đang nói chuyện gì đó.
"Á!" Mục Tử Dương rất nhanh đã nói xong với Lưu Ngọc Phân, di động được trả về, cô vẫn còn trong thang thái thấp thỏm đề phòng nên nhịn không được phát ra tiếng kêu sợ hãi.
Lưu Ngọc Phân hé miệng cười, nắm lấy bàn tay con gái nói: "Nó còn muốn nói chuyện với con."
"Ha ha" Thẩm Ngôn ngốc nghếch cười một tiếng, vội cầm di động đặt bên tai, toàn bộ thân thể nghiêng về sát cánh cửa, cố ý hạ giọng chất vấn: "Anh nói chuyện gì với mẹ em vậy?"
"Muốn biết? Muốn biết thì hôn anh một cái." Mục Tử Dương tâm tình tốt nên đùa giỡn với cô bé con một chút.
"Hứ" chỉ biết bắt nạt cô thôi, Thẩm Ngôn tức giận hừ nhẹ một câu.
Mục Tử Dương cũng không giận, chỉ là ở đầu dây bên kia không ngừng cười to, có vẻ tâm tình anh đang rất tốt. Thẩm Ngôn nhịn không được mà bị cuốn hút theo, khóe miệng khẽ nhếch lên nở nụ cười nhẹ, thấp giọng nói: "Nhớ phải xin phép nghỉ sớm một chút đến thăm em đấy." Lúc trước ở thành phố Y, nửa tháng vẫn có thể gặp mặt một lần, nhưng hiện tại, là cả một tháng không thể gặp mặt, cô cảm thấy nếu cả kì nghỉ này hai người không thể gặp mặt một lần thì cô sẽ chịu không nổi mà phát điên mất thôi.
Lưu Ngọc Phân vẻ mặt vui mừng nhìn con gái ngồi nép vào một bên thầm thì tô nhỏ, trong lòng cảm khái ngàn lần, trong nháy mắt con gái đã phải lập gia đình, trước mắt lại hiện lên lần đầu tiên bà ôm con bé vào trong lòng, âu yếm vỗ về ru con ngủ.
Mặc kệ nói như thế nào, nhìn dáng vẻ hiện tại tình cảm của hai đứa thoạt nhìn là rất tốt.
Vừa rồi Mục Tử Dương trong điện thoại có nói: "Thưa dì, con cuối năm sẽ đến thành phố Y, đến lúc đó sẽ cùng dì bàn bạc một chút về chuyện đính hôn, năm trước cháu đã nói qua với Tiểu Ngôn chuyện đính hôn trước rồi ạ. Con là thật tâm thích Thẩm Ngôn, hy vọng dì có thể đem con gái của dì giao cho cháu, cháu nhất định sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc."
Lúc ấy Mục Tử Dương trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới thông cảm nói: "Đã mấy tháng không có gặp cha mẹ em rồi, ngày nào trở về thì anh sẽ đưa em đi."
Quản trường bên ngoài nhà ga, dòng người muôn hình muôn vẻ như dòng nước chảy. Bầu trời âm u giống như bức tranh vẽ bằng bụi chì, không khí ồn ào náo nhiệt của con người dường như đè nén cơn mưa, ngăn không cho chúng rơi xuống.
Khi Mục Tử Dương lái xe đưa Thẩm Ngôn đến nhà ga đã là 11 rưỡi sáng, chuyến xe lửa Thẩm Ngôn đi là lúc mười hai giờ.
Bánh xe va ly không ngừng ma sát trên mặt đất phát ra tiếng kêu "lọc cọc lọc cọc". Mục Tử Dương tay phải kéo va ly, tay trái cầm túi đồ ăn vặt mua trên đường đi, Thẩm Ngôn đi bên cạnh hắn, hai người cùng nhau bước về phía cửa nhà ga.
Phòng đợi VIP, Mục Tử Dương đem đồ đặt ở trên bàn, hai người ngồi song song với nhau, Thẩm Ngôn ôm cánh tay của Mục Tử Dương, đầu tựa trên vai Mục Tử Dương nhẹ nhàng dụi dụi. Giọng nói nũng nịu: "Anh chừng nào được nghỉ thì phải nhớ rõ đến thăm em sớm một chút đấy."
Mục Tử Dương áp má lên đỉnh đầu Thẩm Ngôn, thanh âm trầm thấp chỉ nói một chữ: "Được."
Thẩm Ngôn luôn suy nghĩ, nếu thời gian dừng lại thời khắc này thì tốt biết bao, như vậy cô và Mục Tử Dương sẽ không phải xa nhau, cũng không cần phải đối mặt với người nhà xa lạ đó nữa. Không phải cô không có lương tâm, cũng không phải cô bất hiếu mà thật sự là không biết nên đối mặt như thế nào với hai người thân kia.
Theo như suy nghĩ của cô thì đương nhiên là cảm thấy máu mủ tình thâm. Mặc kệ là nói như thế nào thì đó đều là người thân duy nhất của Thẩm Ngôn, cho dù cô là trọng sinh mà đến nhưng dù sao cũng là chiếm lấy thân xác con gái người ta. Nhưng sau khi cô xem những thứ mà Thẩm Ngôn để lại kia, cô chỉ cảm thấy trong lòng như có tảng đá ném xuống mặt hồ, khơi dậy rất nhiều gợn sóng, rất khó để có thể bình tĩnh lại.
Thẩm Ngôn đã viết nhất ký rằng:
Ngày 9 tháng 9
Hôm nay là sinh nhật mười ba tuổi của tôi, mỗi lần các bạn trong lớp sinh nhật, cha mẹ các bạn ấy đều tổ chức cho các bạn ấy một bữa tiệc rất lớn, sau đó mời rất nhiều người đến dự để chia sẻ niềm vui đó. Tuần trước là sinh nhật của Lưu Oánh, cô ấy mời rất nhiều người tham gia, tổ chức rất long trọng, chú và cô đều ở bên cạnh cô ấy, vẻ mặt hiền lành nhìn cô ấy ước nguyện, thổi nến, trên mặt họ tràn đầy hạnh phúc. Lúc ấy tôi lại nhớ đến sinh nhật của mình, tôi không cần tiệc thật lớn, chỉ cần ba mẹ có thể trở về cho dù là bên cạnh tôi một lúc thôi cũng tốt rồi. Trước kia khi bà nội còn sống, mỗi lần đến sinh nhật tôi bà đều nấu mỳ trường thọ cho tôi, nhưng đầu xuân năm nay, bà nội đã đi rồi, chỉ để lại một mình tôi cô đơn.
Ngay sau ngày đưa tang bà nội thì bọn họ đã đi rồi, khi bọn họ đi tôi kiên quyết không muốn đi theo bọn họ, tôi muốn ở lại đây bên cạnh bà nội, mặc dù chỉ là bên mộ bà thôi cũng tốt rồi. Nếu ra nước ngoài, không có bạn bè, ngôn ngữ không thông còn bọn họ chỉ vội vàng lo công việc không để ý đến tôi, tôi không dám tưởng tượng đó là cuộc sống cô đơn đến thế nào nữa.
Vì thế, tôi kiên quyết lựa chọn đến ký túc xá của trường. Bọn họ đi rồi, căn nhà kia to như vậy chỉ còn lại có một mình tôi, mỗi lần được nghỉ về nhà, khi đêm dài an tĩnh tôi sẽ cảm thấy rất vắng vẻ, yên tĩnh đến mức khiến người tôi hốt hoảng lo sợ.
Tôi là một người mẫn cảm đến quái gở, không thích cùng người khác nói chuyện, cũng không thích kết giao bạn bè cho nên đại đa số thời gian tôi đều cô độc, chỉ là có đôi khi ông nội sẽ cử lái xe đến đón tôi tơi đại viện. Tôi không thích đến nơi đó, tôi chỉ nhớ khi tôi và bà nội ở nhà, cũng có vài lần đến ở trog đại viện vào cuối tuần.
Hiện tại bà nội đi rồi, tôi liền lại càng không muốn đi.
Buổi tối ba mẹ đều gọi điện thoại nói chúc tôi sinh nhật vui vẻ, tôi thản nhiên trả lời một câu: "Cám ơn "
Mà trên thực tế, tôi cảm thấy tiếng nói của bọn họ giống như tiếng nói của những người xa lạ nào đó.
Tròn mười ba tuổi, tôi đã không còn là một đứa trẻ, tôi không thể đón ngày quốc tế thiếu nhi, không thể cứ gặp một chút việc nhỏ thì khóc sướt mướt, tôi đã là người lớn, tôi cái gì cũng đều phải dựa vào chính mình, tôi muốn liều mạng đọc sách, sau đó kiếm thật nhiều tiền, tôi phải rời khỏi bọn họ, cách bọn họ thật xa thật xa, tốt nhất là cả đời này bọn họ đều tìm không được tôi.
"Em làm sao vậy?" Mục Tử Dương nhận thấy Thẩm Ngôn không thích hợp, đột nhiên xoay người lại, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Ngôn, trong ánh mắt tràn ngập sốt ruột cùng yêu thương.
Thẩm Ngôn có chút mất mát, hơi hơi ngẩng nhìn lên, tiếng nói nghẹn ngào: "Kỳ thật em không muốn trở về. Em từ nhỏ đã không thân thiết với bọn họ, em......em không biết nên đối mặt với bọn họ như thế nào nữa."
Mục Tử Dương buồn cười nhìn vẻ mặt rối rắm của cô bé này, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt cô nói: "Cô bé ngốc, đó là mẹ em, làm sao lại có thể không biết đối mặ với bà ấy như thế nào chứ? Cho dù không thân thiết cũng là người sinh dưỡng ra em. Nếu không có bà ấy thì đã không có em của ngày hôm nay, đến lúc đó em bảo anh làm sao tìm thấy vợ đây?"
"Ha ha" nghe thấy câu cuối của Mục Tử Dương, Thẩm Ngôn nhịn không được cười ra tiếng, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêm nghị, thân thể cường tráng của Mục Tử Dương, vô cùng cảm động nói một câu: "Cám ơn."
"Rầm rập" tiếng xe lửa vang lên, bánh ra cọ xát đường ray, tốc độn chầm chậm đi tới.
Thẩm Ngôn trong lòng cảm thấy buồn bã cô đơn muốn khóc.
Mục Tử Dương đứng ở ngoài cửa sổ, không ngừng vẫy vẫy bàn tay to của hắn, nháy mắt nước mắt giống như ngọc trai rơi xuống không ngừng, Thẩm Ngôn gắt gao dõi theo bóng dáng hắn giống như muốn khắc sâu hình ảnh của hắn vào trong tâm khảm, môi hơi hơi mấp máy, nếu Mục Tử Dương đuổi theo vài bước có thể nhìn thấy Thẩm Ngôn mấp máy môi nói ra ba chữ "Em yêu anh "
..........
Hai giờ mười lăm phút chiều, xe lửa đúng giờ tới nhà ga thành phố C.
Hơn nửa năm mới quay về nơi đây, Thẩm Ngôn không cảm thấy một chút cảm giác quen thuộc nào, lúc trước khi đi đến đại học X, cô cũng chỉ ngây người ở thành phố này không đến hai tháng, huống chi cô lại là trạch nữ không ra khỏi cửa, kết quả là bây giờ cảm thấy nó thật lạ lẫm.
Lưu Ngọc Phân đã đứng chờ ở chờ ra, đợi mười phút xe lửa mới đến. Khi nhìn thấy Thẩm Ngôn, trên khuôn mặt nở nụ cười gọi:"Tiểu Ngôn, chỗ này." Lưu Ngọc Phân vẫy tay với Thẩm Ngôn đang đi ra từ cửa nhà ga.
"Mẹ" Thẩm Ngôn kéo va ly đến trước mặt Lưu Ngọc Phân.
"Tóc đã dài hơn rồi." Lưu Ngọc Phân nâng tay sờ mái tóc của Thẩm Ngôn rồi ôm cô một cái. Trên mặt là nụ cười hiền lành, ánh mắt vừa quan sát cô thì nhíu mày, trong giọng nói có vẻ đau lòng: "Ở trường quân đội có phải khổ cực lắm đúng không? Vừa gầylại vừa đen đi nhiều quá."
Thẩm Ngôn hơi hơi cúi đầu che dấu vẻ mặt, kỳ thật cô biết Lưu Ngọc Phân trong lòng rất quan tâm con gái nhưng bọn họ không biết con gái mình thất sự muốn cái gì, họ luôn xem nhẹ cảm nhận của con gái, cho nên mới tạo thành cho Thẩm Ngôn ý nghĩ, tính cách cực đoan như vậy, cuối cùng bởi vì chuyện bức hôn mà đi lên tuyệt lộ.
Trên xe taxi, Lưu Ngọc Phân vẫn nhanh nắm chặt bàn tay nhỏ bé tinh tế của Thẩm Ngôn, ánh mắt bà nhìn cô chan chứa rất nhiều cảm xúc.
Thẩm Ngôn trong lòng cảm thấy là lạ, trốn cũng không phải mà nhiệt tình đáp lại cũng không đúng.
Đang lúc cô rối rắm thì điện thoại kêu vang. Cô liền vội vàng nghe máy, đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của Mục Tử Dương:"Tiểu Ngôn, đến nơi chưa?"
Thẩm Ngôn hơi hơi quay người đi, đè thấp tiếng nói đáp nhẹ một câu: "Rồi". Lưu Ngọc Phân ở bên cạnh, trong lòng bà cho dù là có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thốt ra khỏi miệng được.
Mục Tử Dương thấy Thẩm Ngôn có vẻ không vui còn tưởng rằng cô bé này lại xảy ra chuyện gì nên hỏi: "Làm sao vậy, tâm tình không tốt?"
"Không, mẹ đang ở bên cạnh." Thẩm Ngôn có chút ngượng ngùng trả lời nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như trước, nghe không ra nửa điểm cảm xúc.
Mục Tử Dương biết cô nhóc đang thẹn thùng, trong lòng hiểu rõ nên nói với Thẩm Ngôn: "Đưa điện thoại cho dì đi, anh có lời muốn nói với dì."
Thẩm Ngôn không hiểu Mục Tử Dương muốn nói gì, cảm thấy có chút bối rối, lông mi nhăn lại, nửa ngày mới cầm điện thoại đưa qua: "Mẹ, điện thoại."
Lưu Ngọc Phân trên mặt xuất hiện sự kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh đã khôi phục lại, hào phóng cầm lấy di động lịch sự chào một tiếng: "Xin chào. "
Thẩm Ngôn không nghe được đầu bên kia Mục Tử Dương đang nói cái gì, Lưu Ngọc Phân trên mặt vẫn duy trì nụ cười thản nhiên, toàn bộ quá trình cũng không nói một câu chỉ lẳng lặng lắng nghe. Thẩm Ngôn trong lòng lo lắng, không ngừng vặn vẹo bàn tay, ánh mắt chuyên chú quan sát vẻ mặt của Lưu Ngọc Phân giống như muốn từ trên khuôn mặt bà nhìn ra được Mục Tử Dương đang nói chuyện gì đó.
"Á!" Mục Tử Dương rất nhanh đã nói xong với Lưu Ngọc Phân, di động được trả về, cô vẫn còn trong thang thái thấp thỏm đề phòng nên nhịn không được phát ra tiếng kêu sợ hãi.
Lưu Ngọc Phân hé miệng cười, nắm lấy bàn tay con gái nói: "Nó còn muốn nói chuyện với con."
"Ha ha" Thẩm Ngôn ngốc nghếch cười một tiếng, vội cầm di động đặt bên tai, toàn bộ thân thể nghiêng về sát cánh cửa, cố ý hạ giọng chất vấn: "Anh nói chuyện gì với mẹ em vậy?"
"Muốn biết? Muốn biết thì hôn anh một cái." Mục Tử Dương tâm tình tốt nên đùa giỡn với cô bé con một chút.
"Hứ" chỉ biết bắt nạt cô thôi, Thẩm Ngôn tức giận hừ nhẹ một câu.
Mục Tử Dương cũng không giận, chỉ là ở đầu dây bên kia không ngừng cười to, có vẻ tâm tình anh đang rất tốt. Thẩm Ngôn nhịn không được mà bị cuốn hút theo, khóe miệng khẽ nhếch lên nở nụ cười nhẹ, thấp giọng nói: "Nhớ phải xin phép nghỉ sớm một chút đến thăm em đấy." Lúc trước ở thành phố Y, nửa tháng vẫn có thể gặp mặt một lần, nhưng hiện tại, là cả một tháng không thể gặp mặt, cô cảm thấy nếu cả kì nghỉ này hai người không thể gặp mặt một lần thì cô sẽ chịu không nổi mà phát điên mất thôi.
Lưu Ngọc Phân vẻ mặt vui mừng nhìn con gái ngồi nép vào một bên thầm thì tô nhỏ, trong lòng cảm khái ngàn lần, trong nháy mắt con gái đã phải lập gia đình, trước mắt lại hiện lên lần đầu tiên bà ôm con bé vào trong lòng, âu yếm vỗ về ru con ngủ.
Mặc kệ nói như thế nào, nhìn dáng vẻ hiện tại tình cảm của hai đứa thoạt nhìn là rất tốt.
Vừa rồi Mục Tử Dương trong điện thoại có nói: "Thưa dì, con cuối năm sẽ đến thành phố Y, đến lúc đó sẽ cùng dì bàn bạc một chút về chuyện đính hôn, năm trước cháu đã nói qua với Tiểu Ngôn chuyện đính hôn trước rồi ạ. Con là thật tâm thích Thẩm Ngôn, hy vọng dì có thể đem con gái của dì giao cho cháu, cháu nhất định sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc."