Khi Mục Tử Dương đổi quần áo xong đi ra, Thẩm Ngôn còn nằm ở trên sô pha nhìn trần nhà ngẩn người.
"Nhìn cái gì vậy?" Mục Tử Dương ngồi bên cạnh Thẩm Ngôn, cúi đầu nhìn vẻ mặt dại ra của cô nhóc.
"Không nhìn cái gì, em có ngẩn người đâu.” Thẩm Ngôn ngồi dậy sông song cùng Mục Tử Dương.
Mục Tử Dương duỗi cánh tay dài ra ôm lấy cô gái nhỏ, biết rõ còn cố hỏi: "Tấm ảnh trong phòng ngủ là em đặt ?"
Thẩm Ngôn hai tay ôm lấy đầu gối, hơi hơi nghiêng đầu, đặt đầu dựa trên vai Mục Tử Dương, nhẹ giọng đáp lời: "Vâng, em cảm thấy tấm ảnh kia rất đẹp cho nên mới rửa ra." Nói tới đây Thẩm Ngôn giãy ra khỏi vòng tay của Mục Tử Dương, đôi mắt đen nhánh mở to nhìn chằm chằm Mục Tử Dương, giống như đứa nhỏ chờ người lớn cho kẹo, cô kích động túm lấy tay Mục Tử Dương nói: "Thế nào? Thế nào? Đẹp phải không?"
Mục Tử Dương buồn cười nhìn vẻ mặt kích động của cô gái nhỏ, trên mặt đầy vẻ yêu chiều, thân mình khẽ chuyển ôm cô nhóc vào trong lòng, ở giữa hai người là chân của Thẩm Ngôn, hai vai kề sát, cổ khẽ chạm. Tiếng nói trầm thấp như tiếng đàn cello khẽ vang lên bên tai của Thẩm Ngôn.
Chỉ đơn giản hai chữ: "Đẹp lắm" lại làm cho Thẩm Ngôn cảm thấy ngọt ngào như ăn mật đường. Đây không phải chỉ là lời nói khẳng định thiếu thẩm mĩ của cô mà còn là lời xác nhận quan hệ tình cảm giữa họ. Thẩm Ngôn cho tới bây giờ cũng không phải là một người bướng bỉnh, chuyện gì cũng đều thuận theo tự nhiên, chuyện tình cảm với Mục Tử Dương cũng như vậy, bắt đầu là lạnh nhạt đến bây giờ đã trở thành sự ỷ lại, đi từng bước từng bước một, giữa họ không phải là oanh oanh liệt liệt, không có lời hứa thề non hẹn biển, cứ từ từ không chút dấu vết mà bắt đầu rồi dần trở nên ấm áp tốt đẹp như vậy. Theo thời gian mà tăng lên, tất cả chỉ giống như mặt trời mỗi ngày đều mọc lên từ phía đông là lặn ở phía tây mà thôi. Họ từ xa lạ rồi dần dần chuyển qua thân thiết, tới gần nhau hơn, cuối cùng là chung một suy nghĩ về chuyện hôn nhân này.
Thẩm Ngôn ngoan ngoãn dựa vào trong lòng của Mục Tử Dương không nhúc nhích, Mục Tử Dương ôm thân mình mềm mại của Thẩm Ngôn thế nào cũng khó mà buông tay,nghe nhịp tim đập của nhau, ngửi hương vị đặc trưng của dối phương, lúc này giống như toàn bộ thế giới đều trở nên im lặng chỉ còn lại có hai người bọn họ.
Vì thế hai người đều duy trì tư thế này đến mười phút, ai cũng đều không đành lòng đánh vỡ sj hài hòa khó có được này.
Ở nhà cọ qua cọ lại trong chốc lát, khi ra khỏi nhà cũng đã đến mười một giờ, Mục Tử Dương đề nghị ra ngoài ăn cơm trước, Thẩm Ngôn hưng phấn nói: "Em muốn ăn lẩu cay."
Mục Tử Dương là người phương bắc, ăn không quen lẩu cay gì đó, lại nói ăn cay dễ bốc hỏa nên muốn cự tuyệt, nhưng ai biết hắn còn chưa kịp nói ra miệng cô gái nhỏ đã tự mình quyết định: "Không cho phép từ chối, vậy ăn cái này nha!" Nông nô được giải phóng ca hát, đây là món ăn mang hương vị tuyệt nhất.
Quả thật, nhớ ngày đó khi nhắc tới chuyện kết hôn với Mục Tử Dương, cô không được xía vào quyết định hôn sự, cũng không cho thương lượng một con đường sống. Cho nên nói, mười năm phong thuỷ luân chuyển, lời của cổ nhân nhất định là có đạo lý.
Ngồi trong quán lẩu, Thẩm Ngôn trong lòng có bao nhiêu là kích động, âm thầm quyết định "Về sau mỗi lần về nhà đều phải chà xát một chút", mà Mục Tử Dương ở đối diện đối mặt với ngọn lửa dưới đáy nồi thì lại mang một suy nghĩ hoàn toàn trái ngược.
"Ăn mấy thứ cay như vậy, dạ dày làm sao có thể chịu nổi chứ, lần sau kiên quyết không cho phép ăn nữa. "
Mục Tử Dương là lần đầu tiên đến quán lẩu cay, bọn họ gọi một nồi lẩu uyên ương, một bên cay một bên nhạt, Mục Tử Dương ăn mấy miếng cảm thấy không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng Thẩm Ngôn đối diện lại hoàn toàn trái ngược, ăn đến là vui, miệng cay đến đỏ bừng, thường xuyên uống mấy ngụm nước đá, nước mũi chảy không ngừng,nhưng cô một chút cũng không để ý, thậm chí lại càng ăn càng hăng say.
Mục Tử Dương cau mày, gắp mấy miếng thịt chần bên nước lẩu thanh ngọt bỏ vào trong bát của Thẩm Ngôn nói:"Ăn chút đồ nhẹ, cay quá dễ bốc hoả lắm."
Thẩm Ngôn lúc này vì cay quá mà mở to mồm thở hổn hển, một bàn tay còn không ngừng quạt quạt cái miệng. Thở phì phò phản bác: "Ăn cay như thế mới ngon" nói xong lập tức cầm lấy thìa gắp vài miếng thịt viên thả vào bát Mục Tử Dương.
Mục Tử Dương có chút khó xử nhìn Thẩm Ngôn, Thẩm Ngôn làm bộ như không nhìn thấy thúc giục liên tiếp: "Mau ăn mau ăn đi, ăn ngon lắm."
Không đành long bỏ ý tốt của cô nhóc, Mục Tử Dương kiên trì ăn một miếng thịt viên. Mới vừa vào miệng, đầu lưỡi lập tức truyền đến một cảm giác nóng bỏng, nhịn không được muốn nhổ ra, nhưng vừa ngẩng đầu là vẻ mặt đầy chờ mong của Thẩm Ngôn, hắn không thể nhỏ ra chỉ có thể cắn vài cái nhanh chóng nuốt vào, ngay sau đó cầm lấy cốc nước đá trên bàn uống liền mấy ngụm lớn, không nghĩ tới nước lại chảy vào khí quản làm mặt hắn đỏ bừng vì ho.
Thậm chí bàn bên cạnh còn có người quay đầu nhìn sang bên này, làm cho Mục Tử Dương cảm thấy đầu như to ra.
Thẩm Ngôn không nghĩ tới Mục Tử Dương lại không thể ăn cay đến như vậy, trong long không ngừng áy náy. Nhanh chóng đứng dậy chuyển qua ngồi cạnh Mục Tử Dương, bàn tay nhỏ bé mềm vỗ nhẹ phía sau lưng Mục Tử Dương giúp hắn thuận khí.
"Anh sao rồi, không có việc gì chứ, uống thêm một ngụm nước đi." Thẩm Ngôn bưng cốc nước trên mặt bàn đưa tới trước mặt Mục Tử Dương.
Mục Tử Dương giữ cốc nước trên tay Thẩm Ngôn uống một ngụm nước, lại ho khan vài tiếng, thật lâu sau mới có thể dừng lại, nghiêm trang nói: "Thứ này cay quá, lần sau không nên ăn nữa."
Thẩm Ngôn tự biết có tội, miệng vội vàng đồng ý: "Không ăn thì không ăn, không bao giờ ăn nữa." Nhưng là trong long cô lại nghĩ, chỉ cần lần sau nếu cãi nhau với Mục Tử Dương thì cùng nhau đến đây ăn là tốt nhất.
"Nhìn cái gì vậy?" Mục Tử Dương ngồi bên cạnh Thẩm Ngôn, cúi đầu nhìn vẻ mặt dại ra của cô nhóc.
"Không nhìn cái gì, em có ngẩn người đâu.” Thẩm Ngôn ngồi dậy sông song cùng Mục Tử Dương.
Mục Tử Dương duỗi cánh tay dài ra ôm lấy cô gái nhỏ, biết rõ còn cố hỏi: "Tấm ảnh trong phòng ngủ là em đặt ?"
Thẩm Ngôn hai tay ôm lấy đầu gối, hơi hơi nghiêng đầu, đặt đầu dựa trên vai Mục Tử Dương, nhẹ giọng đáp lời: "Vâng, em cảm thấy tấm ảnh kia rất đẹp cho nên mới rửa ra." Nói tới đây Thẩm Ngôn giãy ra khỏi vòng tay của Mục Tử Dương, đôi mắt đen nhánh mở to nhìn chằm chằm Mục Tử Dương, giống như đứa nhỏ chờ người lớn cho kẹo, cô kích động túm lấy tay Mục Tử Dương nói: "Thế nào? Thế nào? Đẹp phải không?"
Mục Tử Dương buồn cười nhìn vẻ mặt kích động của cô gái nhỏ, trên mặt đầy vẻ yêu chiều, thân mình khẽ chuyển ôm cô nhóc vào trong lòng, ở giữa hai người là chân của Thẩm Ngôn, hai vai kề sát, cổ khẽ chạm. Tiếng nói trầm thấp như tiếng đàn cello khẽ vang lên bên tai của Thẩm Ngôn.
Chỉ đơn giản hai chữ: "Đẹp lắm" lại làm cho Thẩm Ngôn cảm thấy ngọt ngào như ăn mật đường. Đây không phải chỉ là lời nói khẳng định thiếu thẩm mĩ của cô mà còn là lời xác nhận quan hệ tình cảm giữa họ. Thẩm Ngôn cho tới bây giờ cũng không phải là một người bướng bỉnh, chuyện gì cũng đều thuận theo tự nhiên, chuyện tình cảm với Mục Tử Dương cũng như vậy, bắt đầu là lạnh nhạt đến bây giờ đã trở thành sự ỷ lại, đi từng bước từng bước một, giữa họ không phải là oanh oanh liệt liệt, không có lời hứa thề non hẹn biển, cứ từ từ không chút dấu vết mà bắt đầu rồi dần trở nên ấm áp tốt đẹp như vậy. Theo thời gian mà tăng lên, tất cả chỉ giống như mặt trời mỗi ngày đều mọc lên từ phía đông là lặn ở phía tây mà thôi. Họ từ xa lạ rồi dần dần chuyển qua thân thiết, tới gần nhau hơn, cuối cùng là chung một suy nghĩ về chuyện hôn nhân này.
Thẩm Ngôn ngoan ngoãn dựa vào trong lòng của Mục Tử Dương không nhúc nhích, Mục Tử Dương ôm thân mình mềm mại của Thẩm Ngôn thế nào cũng khó mà buông tay,nghe nhịp tim đập của nhau, ngửi hương vị đặc trưng của dối phương, lúc này giống như toàn bộ thế giới đều trở nên im lặng chỉ còn lại có hai người bọn họ.
Vì thế hai người đều duy trì tư thế này đến mười phút, ai cũng đều không đành lòng đánh vỡ sj hài hòa khó có được này.
Ở nhà cọ qua cọ lại trong chốc lát, khi ra khỏi nhà cũng đã đến mười một giờ, Mục Tử Dương đề nghị ra ngoài ăn cơm trước, Thẩm Ngôn hưng phấn nói: "Em muốn ăn lẩu cay."
Mục Tử Dương là người phương bắc, ăn không quen lẩu cay gì đó, lại nói ăn cay dễ bốc hỏa nên muốn cự tuyệt, nhưng ai biết hắn còn chưa kịp nói ra miệng cô gái nhỏ đã tự mình quyết định: "Không cho phép từ chối, vậy ăn cái này nha!" Nông nô được giải phóng ca hát, đây là món ăn mang hương vị tuyệt nhất.
Quả thật, nhớ ngày đó khi nhắc tới chuyện kết hôn với Mục Tử Dương, cô không được xía vào quyết định hôn sự, cũng không cho thương lượng một con đường sống. Cho nên nói, mười năm phong thuỷ luân chuyển, lời của cổ nhân nhất định là có đạo lý.
Ngồi trong quán lẩu, Thẩm Ngôn trong lòng có bao nhiêu là kích động, âm thầm quyết định "Về sau mỗi lần về nhà đều phải chà xát một chút", mà Mục Tử Dương ở đối diện đối mặt với ngọn lửa dưới đáy nồi thì lại mang một suy nghĩ hoàn toàn trái ngược.
"Ăn mấy thứ cay như vậy, dạ dày làm sao có thể chịu nổi chứ, lần sau kiên quyết không cho phép ăn nữa. "
Mục Tử Dương là lần đầu tiên đến quán lẩu cay, bọn họ gọi một nồi lẩu uyên ương, một bên cay một bên nhạt, Mục Tử Dương ăn mấy miếng cảm thấy không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng Thẩm Ngôn đối diện lại hoàn toàn trái ngược, ăn đến là vui, miệng cay đến đỏ bừng, thường xuyên uống mấy ngụm nước đá, nước mũi chảy không ngừng,nhưng cô một chút cũng không để ý, thậm chí lại càng ăn càng hăng say.
Mục Tử Dương cau mày, gắp mấy miếng thịt chần bên nước lẩu thanh ngọt bỏ vào trong bát của Thẩm Ngôn nói:"Ăn chút đồ nhẹ, cay quá dễ bốc hoả lắm."
Thẩm Ngôn lúc này vì cay quá mà mở to mồm thở hổn hển, một bàn tay còn không ngừng quạt quạt cái miệng. Thở phì phò phản bác: "Ăn cay như thế mới ngon" nói xong lập tức cầm lấy thìa gắp vài miếng thịt viên thả vào bát Mục Tử Dương.
Mục Tử Dương có chút khó xử nhìn Thẩm Ngôn, Thẩm Ngôn làm bộ như không nhìn thấy thúc giục liên tiếp: "Mau ăn mau ăn đi, ăn ngon lắm."
Không đành long bỏ ý tốt của cô nhóc, Mục Tử Dương kiên trì ăn một miếng thịt viên. Mới vừa vào miệng, đầu lưỡi lập tức truyền đến một cảm giác nóng bỏng, nhịn không được muốn nhổ ra, nhưng vừa ngẩng đầu là vẻ mặt đầy chờ mong của Thẩm Ngôn, hắn không thể nhỏ ra chỉ có thể cắn vài cái nhanh chóng nuốt vào, ngay sau đó cầm lấy cốc nước đá trên bàn uống liền mấy ngụm lớn, không nghĩ tới nước lại chảy vào khí quản làm mặt hắn đỏ bừng vì ho.
Thậm chí bàn bên cạnh còn có người quay đầu nhìn sang bên này, làm cho Mục Tử Dương cảm thấy đầu như to ra.
Thẩm Ngôn không nghĩ tới Mục Tử Dương lại không thể ăn cay đến như vậy, trong long không ngừng áy náy. Nhanh chóng đứng dậy chuyển qua ngồi cạnh Mục Tử Dương, bàn tay nhỏ bé mềm vỗ nhẹ phía sau lưng Mục Tử Dương giúp hắn thuận khí.
"Anh sao rồi, không có việc gì chứ, uống thêm một ngụm nước đi." Thẩm Ngôn bưng cốc nước trên mặt bàn đưa tới trước mặt Mục Tử Dương.
Mục Tử Dương giữ cốc nước trên tay Thẩm Ngôn uống một ngụm nước, lại ho khan vài tiếng, thật lâu sau mới có thể dừng lại, nghiêm trang nói: "Thứ này cay quá, lần sau không nên ăn nữa."
Thẩm Ngôn tự biết có tội, miệng vội vàng đồng ý: "Không ăn thì không ăn, không bao giờ ăn nữa." Nhưng là trong long cô lại nghĩ, chỉ cần lần sau nếu cãi nhau với Mục Tử Dương thì cùng nhau đến đây ăn là tốt nhất.