Tô Nhĩ nhìn nhìn cô nhóc giống như con thỏ trắng nhỏ này, mầm mống tà ác trong lòng càng thêm kích thích tăng cao, ánh mắt đầy ái muội nhìn chằm chằm Thẩm Ngôn, đùa giỡn nói: "Chạy nhanh lên, nhớ rõ nhiệt tình một chút, bằng không bạn trai có thể sẽ bị người tôi đoạt đi đấy!"
Thẩm Ngôn ở trong lòng cuồng loạn, cô giáo cô thật sự là kì nhân trong kì nhân á, không phải thật sự là chị gái thất lạc nhiều năm của Tằng Tĩnh Ngữ đấy chứ. Đương nhiên cô cũng thật sự tin tưởng điều này, trên thực tế cô ngay cả trả lời cũng không dám, chỉ có thể nhanh chân bỏ chạy như đang gặp quỷ.
Tô Nhĩ đứng tại chỗ, ánh mắt vẫn dõi theo Thẩm Ngôn đang chạy như điên, trong lòng nhịn không được vui vẻ cười ra tiếng.
Lần trước lúc thống kê số phiếu cô nhân tiện gọiTằng Tĩnh Ngữ lại, từ bài tự giới thiệu cô đã biết cô bé Tằng Tĩnh Ngữ này là người năng nổ nhiệt tình lại có mối quan hệ rất tốt, cái bọ dạng kiêu ngạo kia quả thực chính là bộ dạng lúc cô mới vào đại học, trong long không khỏi tăng thêm vài phần hảo cảm đối với Tằng Tĩnh Ngữ.
Mà sự thật cũng chứng minh rồi, hai người này quả thật đã nói chuyện với nhau, chỉ có một giờ đồng hồ ngắn ngủn mà hai cô ấy như là vừa gặp đã quen, mặc kệ là nói về cái gì hay nhìn nhận một vấn đề nào đó hai người đều có cùng một suy nghĩ cùng một câu nói. Sau này cô giáo có chuyện gì cũng đều tìm đến Tằng Tĩnh Ngữ, đương nhiên, Tằng Tĩnh Ngữ cũng có đôi khi chủ động tìm cô.
Giống như chuyện Thẩm Ngôn xin phép lần này. Ở đại học, giáo viên hướng dẫn một tuần cũng không lên lớp là bình thường, cho nên sinh viên muốn xin phép nghỉ thì phải thông báo trước cho lớp trưởng, sau đó lớp trưởng sẽ báo lại cho giáo viên và giáo viên sẽ ra quyết định cuối cùng là có đồng ý hay không. Mà Thẩm Ngôn và Tằng Tĩnh Ngữ lại có quan hệ tốt, Tằng Tĩnh Ngữ tất nhiên sẽ vì Thẩm Ngôn nói tốt vài câu.
"Cô Tô, đây là dnh sách xin ra ngoài của tuần này." Buổi tối thứ sáu, Tằng Tĩnh Ngữ chạy đến văn phòng của Tô Nhĩ để báo cáo về vấn đề xin ra ngoài của sinh viên trong lớp.
Lúc này Tô Nhĩ vừa vặn rảnh rỗi nên tâm huyết dâng trào muốn tìm hiểu về suy nghĩ của sinh viên trong lớp liền hất cằm ý bảo Tằng Tĩnh Ngữ ngồi xuống bên cạnh: "Tôi biết em là người quen biết hòa đồng với rất nhiều bạn trong lớp, em hãy nói chút chuyện về mấy người trong danh sách đi."
Nghe vậy Tằng Tĩnh Ngữ cảm thấy rất vui vẻ, vốn tưởng sẽ bị làm khó một chút, chuyện này thì quá dễ rồi, mấy người này cô đều biết rõt, kỳ thật đều không có chuyện gì lớn, trong này ngoại trừ Thẩm Ngôn là đi ra ngoài hẹn hò thì những người khác đều là muốn ra ngoài chơi thôi.
"Ư ừm......." Tằng Tĩnh Ngữ thanh thanh cổ họng, thực không khách khí ngồi bên cạnh Tô Nhĩ. Một tay cầm danh sách, một tay chỉ vào mọt cái tên trên danh sách bắt đàu báo cáo: "Đây là Hứa Huy, nhà cậu tôi ở rất xa, ở thành phố B, xin ra ngoài là vì muốn cùng bạn trên mạng cuối tuần chới CS, đây là Kim Linh, ở sát vách kí túc xá bọn em, là người địa phương, gia cảnh rất tốt, nghe nói lần trước mua đồ ăn vặt ăn xong lại ngại trường học làm khó không thể ăn, nên quyết định đi ra ngoài đánh một bữa ăn ngon lành, đây là Thẩm Ngôn, hiện tại mang không đủ quần áo ấm, mỗi ngày bị rét run như người bị kinh phong, nên muốn đi ra ngoài mua vài bộ quần áo........." Kỳ thật cũng không có nói sai đâu, mấy người này thật ra không có làm chuyện gì quan trọng chỉ là do cô muốn làm màu một chút thôi, lấy việc công làm việc tư tận lực giúp Thẩm Ngôn một chút ít.
Tô Nhĩ nghe xong Tằng Tĩnh Ngữ báo cáo, hiểu rõ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Tằng Tĩnh Ngữ, chỉ chỉ cái tên Thẩm Ngôn trên danh sách, thật lâu sau mới chậm rãi nói: "Thẩm Ngôn này là cùng kí túc xá với em?"
Tằng Tĩnh Ngữ sửng sốt, cảm thấy tin tức của cô giáo rất linh thông, nghĩ lại cũng không có nói sai cái gì nên nói thẳng: "Là cùng ký túc xá, nhưng mà cô cũng đừng bảo em bất công,cô là không thấy chứ cô nhóc đó thật sự là sắp bị đông chết, chuẩn bị đi đầu thai luôn đó, suốt ngày lẩm nhẩm cái gì mà "Vận động có thể sinh ra nhiệt lượng" gì gì đó, cứ vừa tan học là chạy một mạch về kí túc xá, không tin tự cô đi nhìn một chút, cái bộ dạng run cầm cập như người giật kinh phong kia thật là làm người tôi đau mắt. Đương nhiên, chủ yếu là..." Nói tới đây, Tằng Tĩnh Ngữ bộ dạng ra vẻ bí mật, ghé sát vào tai Tô Nhĩ giống như đang đưa tin tình báo: "Cô nhóc này muốn đi ra ngoài hẹn hò, hai người mỗi ngày chỉ có thể gọi một cú điện thoại để giải tương tư, muốn nói câu ái muội gì cũng phải trốn thật xa, giống như rất sợ bị ngườita nghe thấy được. Co cũng hiểu đấy, mỗi lần ở kí túc xá em nghe bọn họ trò chuyện đều hận không thể xông lên oánh cho con nhóc đó một trận nên thân, rõ ràng là nhớ người tôi muốn chết, còn cố tình vịt chết mạnh miệng không dám thừa nhận, da mặt mỏng cứ như tờ giấy ăn ý." Thông qua vài lần tiếp xúc cô căn bản đã hiểu rõ tính cách của Tô Nhĩ, quả thực chính là tri kỷ trong tri kỷ. Cho nên cũng sẽ không vòng vo, trực tiếp đem Thẩm Ngôn bán đi. Nhưng lại nhân cơ hội chê mắng Thẩm Ngôn vài câu để giải tỏa nỗi bực tức.
Tô Nhĩ buồn cười nhìn vẻ mặt kích động Tằng Tĩnh Ngữ, cô cũng là loại người ăn ngay nói thật như vậy. Nghe thấy Tằng Tĩnh Ngữ nói như vậy, cô cũng tò mò về vị bạn trai trong truyền thuyết của cô cô mặt mỏng như tờ giấy ăn này. Nhịn không được hỏi một câu: "Có cần khoa trương như vậy hay không?" Vẻ mặt nghi ngờ nhìn Tằng Tĩnh Ngữ.
Tằng Tĩnh Ngữ khó chịu nhất là bị người tôi nghi ngờ, lập tức phản bác: "Cô còn không chịu tin, ngày mai vị bạn trai đội trưởng của cậu ấy sẽ đến đón cô ấy, đến lúc đó cũng chỉ cần đứng ở cửa mà nhìn thôi, cô nhóc ấy sợ nhất là bị true chọc, bảo đảm cô có true đến mấy cô ấy cũng chỉ mặt đỏ tai hồng không dám phản bác."
Tô Nhĩ nghĩ tới lời nói tối qua của Tằng Tĩnh Ngữ, đang nhìn xem vẻ mặt lúc này của Thẩm Ngôn, hắc, đúng như lời con nhóc đó nha, cô bé này da mặt quả thật mỏng như tờ giấy a.
Tô Nhĩ tàn ác đi ra phía trước, theo lời Tằng Tĩnh Ngữ mới nói,cô không khỏi tò mò về bạn trai đội trưởng kia của Thẩm Ngôn, đầu năm nay đều lưu hành trâu già gặm cỏ non, làm đến được cấp bậc đội trưởng, vậy cũng không còn trẻ nữa, nhưng mà Thẩm Ngôn hoàn toàn khác với mấy cô gái hư khác. Có những việc Tô Nhĩ không thể nhìn ngoài mặt mà phán xét, nhưng dù sao so với Tằng Tĩnh Ngữ cũng hơn đến tám tuổi, có một số việc cô vẫn có thể nhìn nhận trên thực tế, hiện tại đàn ông có một chút danh lợi là học đòi nuôi dưỡng tiểu tam tiểu tứ gì gì đó, chỉ sợ cô nhóc ngây ngốc như thỏ non này dễ bị lừa gạt thôi.
Khi Tô Nhĩ đi ra khỏi cổng trường Thẩm Ngôn đã chuẩn bị lên xe, chỉ thấy bên trong xe TrầmNgôn thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước che đi người đàn ông ngồi ở vị trí lái xe, nhìn qua cửa kính chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mà thôi, thậm chí cô còn không kịp thấy rõ ràng xe đã chạy rất xa về phía rồi.
Tô Nhĩ đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó lại cười tự giễu một tiếng, đều đã lớn hơn rất nhiều người lại giống như cô nhóc mười bảy tám tuổi suy nghĩ mien man. Người nọ hiện tại hẳn là đang ở bộ đội đặc chủng, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này.
Đang lúc cô xuất thần vì nhớ đến tình cảm yêu đương chân thành đột nhiên điện thoại kêu ré lên, vừa thấy tên báo cuộc gọi là của mẹ trong lòng cô lại nổi nên mây bão gió giật không ngừng, cô mới hai mươi sáu tuổi a, cần gì phải thúc giục nhiều như vậy, từng tuần đều có gặp mặt, thật sự là muốn giết người mà............
..........
Thẩm Ngôn ở trong lòng cuồng loạn, cô giáo cô thật sự là kì nhân trong kì nhân á, không phải thật sự là chị gái thất lạc nhiều năm của Tằng Tĩnh Ngữ đấy chứ. Đương nhiên cô cũng thật sự tin tưởng điều này, trên thực tế cô ngay cả trả lời cũng không dám, chỉ có thể nhanh chân bỏ chạy như đang gặp quỷ.
Tô Nhĩ đứng tại chỗ, ánh mắt vẫn dõi theo Thẩm Ngôn đang chạy như điên, trong lòng nhịn không được vui vẻ cười ra tiếng.
Lần trước lúc thống kê số phiếu cô nhân tiện gọiTằng Tĩnh Ngữ lại, từ bài tự giới thiệu cô đã biết cô bé Tằng Tĩnh Ngữ này là người năng nổ nhiệt tình lại có mối quan hệ rất tốt, cái bọ dạng kiêu ngạo kia quả thực chính là bộ dạng lúc cô mới vào đại học, trong long không khỏi tăng thêm vài phần hảo cảm đối với Tằng Tĩnh Ngữ.
Mà sự thật cũng chứng minh rồi, hai người này quả thật đã nói chuyện với nhau, chỉ có một giờ đồng hồ ngắn ngủn mà hai cô ấy như là vừa gặp đã quen, mặc kệ là nói về cái gì hay nhìn nhận một vấn đề nào đó hai người đều có cùng một suy nghĩ cùng một câu nói. Sau này cô giáo có chuyện gì cũng đều tìm đến Tằng Tĩnh Ngữ, đương nhiên, Tằng Tĩnh Ngữ cũng có đôi khi chủ động tìm cô.
Giống như chuyện Thẩm Ngôn xin phép lần này. Ở đại học, giáo viên hướng dẫn một tuần cũng không lên lớp là bình thường, cho nên sinh viên muốn xin phép nghỉ thì phải thông báo trước cho lớp trưởng, sau đó lớp trưởng sẽ báo lại cho giáo viên và giáo viên sẽ ra quyết định cuối cùng là có đồng ý hay không. Mà Thẩm Ngôn và Tằng Tĩnh Ngữ lại có quan hệ tốt, Tằng Tĩnh Ngữ tất nhiên sẽ vì Thẩm Ngôn nói tốt vài câu.
"Cô Tô, đây là dnh sách xin ra ngoài của tuần này." Buổi tối thứ sáu, Tằng Tĩnh Ngữ chạy đến văn phòng của Tô Nhĩ để báo cáo về vấn đề xin ra ngoài của sinh viên trong lớp.
Lúc này Tô Nhĩ vừa vặn rảnh rỗi nên tâm huyết dâng trào muốn tìm hiểu về suy nghĩ của sinh viên trong lớp liền hất cằm ý bảo Tằng Tĩnh Ngữ ngồi xuống bên cạnh: "Tôi biết em là người quen biết hòa đồng với rất nhiều bạn trong lớp, em hãy nói chút chuyện về mấy người trong danh sách đi."
Nghe vậy Tằng Tĩnh Ngữ cảm thấy rất vui vẻ, vốn tưởng sẽ bị làm khó một chút, chuyện này thì quá dễ rồi, mấy người này cô đều biết rõt, kỳ thật đều không có chuyện gì lớn, trong này ngoại trừ Thẩm Ngôn là đi ra ngoài hẹn hò thì những người khác đều là muốn ra ngoài chơi thôi.
"Ư ừm......." Tằng Tĩnh Ngữ thanh thanh cổ họng, thực không khách khí ngồi bên cạnh Tô Nhĩ. Một tay cầm danh sách, một tay chỉ vào mọt cái tên trên danh sách bắt đàu báo cáo: "Đây là Hứa Huy, nhà cậu tôi ở rất xa, ở thành phố B, xin ra ngoài là vì muốn cùng bạn trên mạng cuối tuần chới CS, đây là Kim Linh, ở sát vách kí túc xá bọn em, là người địa phương, gia cảnh rất tốt, nghe nói lần trước mua đồ ăn vặt ăn xong lại ngại trường học làm khó không thể ăn, nên quyết định đi ra ngoài đánh một bữa ăn ngon lành, đây là Thẩm Ngôn, hiện tại mang không đủ quần áo ấm, mỗi ngày bị rét run như người bị kinh phong, nên muốn đi ra ngoài mua vài bộ quần áo........." Kỳ thật cũng không có nói sai đâu, mấy người này thật ra không có làm chuyện gì quan trọng chỉ là do cô muốn làm màu một chút thôi, lấy việc công làm việc tư tận lực giúp Thẩm Ngôn một chút ít.
Tô Nhĩ nghe xong Tằng Tĩnh Ngữ báo cáo, hiểu rõ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Tằng Tĩnh Ngữ, chỉ chỉ cái tên Thẩm Ngôn trên danh sách, thật lâu sau mới chậm rãi nói: "Thẩm Ngôn này là cùng kí túc xá với em?"
Tằng Tĩnh Ngữ sửng sốt, cảm thấy tin tức của cô giáo rất linh thông, nghĩ lại cũng không có nói sai cái gì nên nói thẳng: "Là cùng ký túc xá, nhưng mà cô cũng đừng bảo em bất công,cô là không thấy chứ cô nhóc đó thật sự là sắp bị đông chết, chuẩn bị đi đầu thai luôn đó, suốt ngày lẩm nhẩm cái gì mà "Vận động có thể sinh ra nhiệt lượng" gì gì đó, cứ vừa tan học là chạy một mạch về kí túc xá, không tin tự cô đi nhìn một chút, cái bộ dạng run cầm cập như người giật kinh phong kia thật là làm người tôi đau mắt. Đương nhiên, chủ yếu là..." Nói tới đây, Tằng Tĩnh Ngữ bộ dạng ra vẻ bí mật, ghé sát vào tai Tô Nhĩ giống như đang đưa tin tình báo: "Cô nhóc này muốn đi ra ngoài hẹn hò, hai người mỗi ngày chỉ có thể gọi một cú điện thoại để giải tương tư, muốn nói câu ái muội gì cũng phải trốn thật xa, giống như rất sợ bị ngườita nghe thấy được. Co cũng hiểu đấy, mỗi lần ở kí túc xá em nghe bọn họ trò chuyện đều hận không thể xông lên oánh cho con nhóc đó một trận nên thân, rõ ràng là nhớ người tôi muốn chết, còn cố tình vịt chết mạnh miệng không dám thừa nhận, da mặt mỏng cứ như tờ giấy ăn ý." Thông qua vài lần tiếp xúc cô căn bản đã hiểu rõ tính cách của Tô Nhĩ, quả thực chính là tri kỷ trong tri kỷ. Cho nên cũng sẽ không vòng vo, trực tiếp đem Thẩm Ngôn bán đi. Nhưng lại nhân cơ hội chê mắng Thẩm Ngôn vài câu để giải tỏa nỗi bực tức.
Tô Nhĩ buồn cười nhìn vẻ mặt kích động Tằng Tĩnh Ngữ, cô cũng là loại người ăn ngay nói thật như vậy. Nghe thấy Tằng Tĩnh Ngữ nói như vậy, cô cũng tò mò về vị bạn trai trong truyền thuyết của cô cô mặt mỏng như tờ giấy ăn này. Nhịn không được hỏi một câu: "Có cần khoa trương như vậy hay không?" Vẻ mặt nghi ngờ nhìn Tằng Tĩnh Ngữ.
Tằng Tĩnh Ngữ khó chịu nhất là bị người tôi nghi ngờ, lập tức phản bác: "Cô còn không chịu tin, ngày mai vị bạn trai đội trưởng của cậu ấy sẽ đến đón cô ấy, đến lúc đó cũng chỉ cần đứng ở cửa mà nhìn thôi, cô nhóc ấy sợ nhất là bị true chọc, bảo đảm cô có true đến mấy cô ấy cũng chỉ mặt đỏ tai hồng không dám phản bác."
Tô Nhĩ nghĩ tới lời nói tối qua của Tằng Tĩnh Ngữ, đang nhìn xem vẻ mặt lúc này của Thẩm Ngôn, hắc, đúng như lời con nhóc đó nha, cô bé này da mặt quả thật mỏng như tờ giấy a.
Tô Nhĩ tàn ác đi ra phía trước, theo lời Tằng Tĩnh Ngữ mới nói,cô không khỏi tò mò về bạn trai đội trưởng kia của Thẩm Ngôn, đầu năm nay đều lưu hành trâu già gặm cỏ non, làm đến được cấp bậc đội trưởng, vậy cũng không còn trẻ nữa, nhưng mà Thẩm Ngôn hoàn toàn khác với mấy cô gái hư khác. Có những việc Tô Nhĩ không thể nhìn ngoài mặt mà phán xét, nhưng dù sao so với Tằng Tĩnh Ngữ cũng hơn đến tám tuổi, có một số việc cô vẫn có thể nhìn nhận trên thực tế, hiện tại đàn ông có một chút danh lợi là học đòi nuôi dưỡng tiểu tam tiểu tứ gì gì đó, chỉ sợ cô nhóc ngây ngốc như thỏ non này dễ bị lừa gạt thôi.
Khi Tô Nhĩ đi ra khỏi cổng trường Thẩm Ngôn đã chuẩn bị lên xe, chỉ thấy bên trong xe TrầmNgôn thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước che đi người đàn ông ngồi ở vị trí lái xe, nhìn qua cửa kính chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mà thôi, thậm chí cô còn không kịp thấy rõ ràng xe đã chạy rất xa về phía rồi.
Tô Nhĩ đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó lại cười tự giễu một tiếng, đều đã lớn hơn rất nhiều người lại giống như cô nhóc mười bảy tám tuổi suy nghĩ mien man. Người nọ hiện tại hẳn là đang ở bộ đội đặc chủng, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này.
Đang lúc cô xuất thần vì nhớ đến tình cảm yêu đương chân thành đột nhiên điện thoại kêu ré lên, vừa thấy tên báo cuộc gọi là của mẹ trong lòng cô lại nổi nên mây bão gió giật không ngừng, cô mới hai mươi sáu tuổi a, cần gì phải thúc giục nhiều như vậy, từng tuần đều có gặp mặt, thật sự là muốn giết người mà............
..........