Đối với cuộc tranh vị của Lý Ngọc, tình huống lúc ấy dù thế nào cô cũng không nói lời xin lỗi được, chẳng qua trong lòng cô sẽ luôn cảm thấy mặc cảm,cảm thấy rất có lỗi với Tằng Tĩnh Ngữ.
Sau khi chính thức làm lớp trưởng, Tằng Tĩnh Ngữ càng ngày càng nhiều việc, đương nhiên chủ yếu là do cô ấy quá mức hoạt bát hiếu động, chuông tan học vừa vang lên thì cô vội vàng chạy khắp phòng tán chuyện, chỉ cần từ ba người trở nên là sẽ thấy cô ấy chạy lại tán dóc vài ba câu. Thẩm Ngôn và Trịnh Trữ còn từng nói một lần rằng cô ấy là ăn no rửng mỡ, không có việc gì làm.
Nhưng mà tâm tình Tằng Tĩnh Ngữ lại rất tốt nên không thèm so đo, thậm chí còn kiên nhẫn giải thích: "Lớp trưởng là một nhân vật trung tâm, tớ phải giữ mối quan hệ tốt cùng mọi người, bằng không đến lúc có hoạt động gì thì không có người hưởng ứng đâu, vậy rất khó xử đấy." Quả thật, tựa như lời Tằng Tĩnh Ngữ nói vậy, dù lúc tập quân sự cô ấy luôn thích đối chọi với người hướng dẫn nhưng các mối quan hệ quả thật rất tốt.
Cô ấy chủ động đi tìm người tôi nói chuyện, lại tự tổ chức mang nước cho mọi người, chủ động đi giúp đỡ các bạn, tỷ như tối hôm đó mua về một đống lớn đồ ăn vặt, đa phần đều làm cho mọi người cùng lớp. Tóm lại, chỉ cần là việc cô ấy có thể làm tuyệt đối sẽ không nói hai lời. Đây cũng là lí do vì sao cô ấy lại có số phiếu thắng cao như vậy cho vị trí lớp trưởng.
Buổi tối 10 giờ rưỡi, tầng cao nhất của kí túc xá nữ đại học X.
"Anh nói xem nếu Tĩnh Ngữ biết cái phiếu duy nhất kia là do em bầu, cô ấy có thể giận em hay không?" Thẩm Ngôn vẻ mặt u buồn gọi điện thoại hỏi Mục Tử Dương ở đầu dây bên kia.
Mục Tử Dương trong lòng có chút khó hiểu, không phải chỉ là bầu ban cán sự thôi sao? Có cần phải suy nghĩ nhiều như vậy không?"Dù sao cuối cùng cũng là cô ấy thắng, sẽ không có việc gì đâu, chuyện đã qua thì cứ để qua đi, em đừng suy nhĩ nhiều làm gì." Mục Tử Dương kiên nhẫn an ủi, nhưng trong lòng nhịn không được phản đối: So với việc mất thời gian nghĩ tới mấy việc vớ vẩn như này thì không bằng em giành thời gian nghĩ tới anh nhiều hơn có phải hay hơn không.
Thẩm Ngôn không chút phát hiện tâm tư của người nào đó, vẫn còn đang rối rắm, "Tuy rằng cô ấy thắng, nhưng là ý nghĩa sẽ không giống nhau đấy, cô ấy đặc biệt tự tin rằng em và Trịnh Trữ đều bỏ phiếu cho cô ấy, nếu phát hiện ra em bỏ phiếu cho Lý Ngọc......... Theo tính của cô ấy, anh nói xem cô ấy có tuyệt giao với em hay không?" Trong long Thẩm Ngôn vẫn cảm thấy lo lắng, từ khi cô trọng sinh tới nay chỉ có Tằng Tĩnh Ngữ và Trịnh Trữ là hai người bạn tốt, cô rất sợ bản thân không tốt làm ảnh hưởng đến tình bạn của mình, cho nên chỉ một chút việc nhỏ cũng sẽ bị cô phóng đại gấp N lần.
Mục Tử Dương trong lòng cuồng loạn, hận không thể mở cái đầu của cô bé này ra nhìn xem bên trong có phải bã đậu hay không, ngữ khí tất nhiên cũng sẽ không tốt là mấy, hơi oán giận nói: "Nếu như một chút việc nhỏ như vậy đã tuyệt giao với em vậy thì người bạn đó em cũng không cần đâu." Vì sự việc lần trước khiến cho Mục Tử Dương đối với người tên Tằng Tĩnh Ngữ này không có mấy cảm tình, hiện tại thật vất vả mới có thể gọi được một cuộc điện thoại kết quả cô bé này lại nghĩ mãi tới Tằng Tĩnh Ngữ, cũng khó trách Mục Tử Dương cảm thấy buồn bực.
Dựa vào cái gì mà cứ lo mãi chuyện bạn bè, Tằng Tĩnh Ngữ người tôi có gì không tốt đâu, cô bé này một chút ý thức về vấn đề cô đang nói không phù hợp cũng không có, nghe vậy liền nổi nóng:"Anh có ý gì? Tuy rằng Tĩnh Ngữ tính tình nóng nảy một chút, nhưng cô ấy đối xử với bạn bè rất tốt, bằng không cô ấy cũng không được nhiều người như vậy bầu chọn á."
Mục Tử Dương nghe thấy vậy chỉ cảm thấy buồn cười, cô nhóc này, lời hay lời xấu đều bị cô tranh hết, còn có cái gì để hắn nói nữa đâu?
"Em đã biết cô ấy đối với bạn bè rất tốt, vậy em còn cảm thấy một người tốt như vậy có thể vì chuyện một lá phiếu mà tuyệt giao với em sao?" Mục Tử Dương giọng điệu bình thản hỏi ngược lại, kỳ thật hắn chỉ là muốn khai sang một chút cho cái đầu đang rối rắm của cô nhóc mà thôi.
Thẩm Ngôn có chút chột dạ thè lưỡi, bắt đầu trầm mặc hồi lâu.
Mục Tử Dương có chút buồn bực, chẳng lẽ hắn nói gì sai nói ? Nhịn không được mở miệng hỏi tiếp: "Tại sao không nói? Tức giận sao?"
Cô gái nhỏ có chút không được tự nhiên, thật lâu sau mới lí nhí trả lời một câu:"Không..... Có........"
"Vậy tại sao lại không nói?"
"À thì, này......... Này.........." Thẩm Ngôn có chút ấp a ấp úng không thể nói hết câu. Nhưng Mục Tử Dương ở bên kia còn tưởng rằng co nhóc này bị làm sao, liên tiếp ở đầu dây bên kia thúc giục:"Em rốt cuộc bị làm sao vậy, có việc gì mà lại không nói chứ?"
Thẩm Ngôn tâm tư hoảng loạn, cũng không nghĩ được nhiều như vậy, giống như kẻ không có não mà nói ra một tràng.
"Anh giục cái gì mà giục chứ, em không phải là đang tự biết làm kiêu làm ngượng ngùng hay sao. Rõ ràng chuyện này là do em gây ra nhưng cuối cùng lại tức giận với anh, em áy náy không được sao. Sao cứ bắt em phải nói ra chứ?" Kết câu bằng một tiếng hứ rất có khí thế, thanh âm nhỏ nhẹ, mềm đến không thể mềm hơn được nữa, nghe qua rất giống tiếng làm nũng, ở đầu bên kia tâm tình của Mục Tử Dương như hoa nở rộ,cứ theo cái tốc độ này thì quả thật là quang vinh vô hạn đó.
Mục Tử Dương trong lòng cười thầm vài tiếng, thanh âm đột nhiên trầm thấp hơn, chứa đựng thâm tình kêu một câu: "Ngôn Ngôn "
"Vâng" Thẩm Ngôn nhẹ nhàng đáp lời, không khí bắt đầu trở nên có chút ái
muội.
"Em đi xin phép thầy giáo, thứ bảy anh tới đón em được không?" Phía sau còn có một câu "Anh nhớ em ", nhưng mà dù có thế nào đội trưởng Mục cũng không thể nói nên lời, đã đến bên miệng lại nuốt trở lại.
"Được" Thẩm Ngôn trả lời ngắn gọn, đội trưởng Mục còn muốn nói thêm vài lời nhớ thương lại không thể nào nói tiếp được nữa.
Hai người si ngốc cầm điện thoại trầm mặc, cuối cùng vẫn là Mục Tử Dương mở miệng nói trước: "Có nhớ anh hay không?" Thẩm Ngôn không nghĩ tới Mục Tử Dương lại hỏi trực tiếp như vậy, trên mặt thoắt cái trở nên ửng đỏ, vội vàng chuyển đề tài: "Không phải mỗi ngày đều gọi điện thoại sao?" Kỳ thật có đôi khi vẫn là nhớ, đặc biệt là mỗi khi bị Tằng Tĩnh Ngữ và Trịnh Trữ true chọc, cô hận không thể lôi Mục Tử Dương từ điện thoại ra dạy dỗ cho hai con nhóc đó một trận.Nhưng mà cô da mặt mỏng, mấy lời này cô chỉ dám nghĩ lại không dám nói ra miệng.
Bên kia Mục Tử Dương rõ ràng có chút mất mát, khi hắn nghe xong thì hiểu Thẩm Ngôn đang cố ý lảng tránh đề tài này, căn bản là không nhớ tới hắn. Vì vậy giọng ddieuj cũng mang theo chút thương cảm: "Quá muộn rồi, em đi ngủ sớm một chút đi."
Thẩm Ngôn trong lòng dù không muốn nhưng đã mười một giờ quả thật là không còn sớm. Đành ngọt ngào nói một câu "Ngủ ngon" rồi vội vàng chạy về phòng ngủ ký túc xá, lưu lại một oán nam cô đơn đang nhìn lên màn trời tối đen mà ngẩn người, trong lòng không ngừng kêu to: "Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn còn cần cố gắng nhiều."
@[USER=11]Ishtar[/USER] chương mới nhe cô, giúp tôi nha.
Sau khi chính thức làm lớp trưởng, Tằng Tĩnh Ngữ càng ngày càng nhiều việc, đương nhiên chủ yếu là do cô ấy quá mức hoạt bát hiếu động, chuông tan học vừa vang lên thì cô vội vàng chạy khắp phòng tán chuyện, chỉ cần từ ba người trở nên là sẽ thấy cô ấy chạy lại tán dóc vài ba câu. Thẩm Ngôn và Trịnh Trữ còn từng nói một lần rằng cô ấy là ăn no rửng mỡ, không có việc gì làm.
Nhưng mà tâm tình Tằng Tĩnh Ngữ lại rất tốt nên không thèm so đo, thậm chí còn kiên nhẫn giải thích: "Lớp trưởng là một nhân vật trung tâm, tớ phải giữ mối quan hệ tốt cùng mọi người, bằng không đến lúc có hoạt động gì thì không có người hưởng ứng đâu, vậy rất khó xử đấy." Quả thật, tựa như lời Tằng Tĩnh Ngữ nói vậy, dù lúc tập quân sự cô ấy luôn thích đối chọi với người hướng dẫn nhưng các mối quan hệ quả thật rất tốt.
Cô ấy chủ động đi tìm người tôi nói chuyện, lại tự tổ chức mang nước cho mọi người, chủ động đi giúp đỡ các bạn, tỷ như tối hôm đó mua về một đống lớn đồ ăn vặt, đa phần đều làm cho mọi người cùng lớp. Tóm lại, chỉ cần là việc cô ấy có thể làm tuyệt đối sẽ không nói hai lời. Đây cũng là lí do vì sao cô ấy lại có số phiếu thắng cao như vậy cho vị trí lớp trưởng.
Buổi tối 10 giờ rưỡi, tầng cao nhất của kí túc xá nữ đại học X.
"Anh nói xem nếu Tĩnh Ngữ biết cái phiếu duy nhất kia là do em bầu, cô ấy có thể giận em hay không?" Thẩm Ngôn vẻ mặt u buồn gọi điện thoại hỏi Mục Tử Dương ở đầu dây bên kia.
Mục Tử Dương trong lòng có chút khó hiểu, không phải chỉ là bầu ban cán sự thôi sao? Có cần phải suy nghĩ nhiều như vậy không?"Dù sao cuối cùng cũng là cô ấy thắng, sẽ không có việc gì đâu, chuyện đã qua thì cứ để qua đi, em đừng suy nhĩ nhiều làm gì." Mục Tử Dương kiên nhẫn an ủi, nhưng trong lòng nhịn không được phản đối: So với việc mất thời gian nghĩ tới mấy việc vớ vẩn như này thì không bằng em giành thời gian nghĩ tới anh nhiều hơn có phải hay hơn không.
Thẩm Ngôn không chút phát hiện tâm tư của người nào đó, vẫn còn đang rối rắm, "Tuy rằng cô ấy thắng, nhưng là ý nghĩa sẽ không giống nhau đấy, cô ấy đặc biệt tự tin rằng em và Trịnh Trữ đều bỏ phiếu cho cô ấy, nếu phát hiện ra em bỏ phiếu cho Lý Ngọc......... Theo tính của cô ấy, anh nói xem cô ấy có tuyệt giao với em hay không?" Trong long Thẩm Ngôn vẫn cảm thấy lo lắng, từ khi cô trọng sinh tới nay chỉ có Tằng Tĩnh Ngữ và Trịnh Trữ là hai người bạn tốt, cô rất sợ bản thân không tốt làm ảnh hưởng đến tình bạn của mình, cho nên chỉ một chút việc nhỏ cũng sẽ bị cô phóng đại gấp N lần.
Mục Tử Dương trong lòng cuồng loạn, hận không thể mở cái đầu của cô bé này ra nhìn xem bên trong có phải bã đậu hay không, ngữ khí tất nhiên cũng sẽ không tốt là mấy, hơi oán giận nói: "Nếu như một chút việc nhỏ như vậy đã tuyệt giao với em vậy thì người bạn đó em cũng không cần đâu." Vì sự việc lần trước khiến cho Mục Tử Dương đối với người tên Tằng Tĩnh Ngữ này không có mấy cảm tình, hiện tại thật vất vả mới có thể gọi được một cuộc điện thoại kết quả cô bé này lại nghĩ mãi tới Tằng Tĩnh Ngữ, cũng khó trách Mục Tử Dương cảm thấy buồn bực.
Dựa vào cái gì mà cứ lo mãi chuyện bạn bè, Tằng Tĩnh Ngữ người tôi có gì không tốt đâu, cô bé này một chút ý thức về vấn đề cô đang nói không phù hợp cũng không có, nghe vậy liền nổi nóng:"Anh có ý gì? Tuy rằng Tĩnh Ngữ tính tình nóng nảy một chút, nhưng cô ấy đối xử với bạn bè rất tốt, bằng không cô ấy cũng không được nhiều người như vậy bầu chọn á."
Mục Tử Dương nghe thấy vậy chỉ cảm thấy buồn cười, cô nhóc này, lời hay lời xấu đều bị cô tranh hết, còn có cái gì để hắn nói nữa đâu?
"Em đã biết cô ấy đối với bạn bè rất tốt, vậy em còn cảm thấy một người tốt như vậy có thể vì chuyện một lá phiếu mà tuyệt giao với em sao?" Mục Tử Dương giọng điệu bình thản hỏi ngược lại, kỳ thật hắn chỉ là muốn khai sang một chút cho cái đầu đang rối rắm của cô nhóc mà thôi.
Thẩm Ngôn có chút chột dạ thè lưỡi, bắt đầu trầm mặc hồi lâu.
Mục Tử Dương có chút buồn bực, chẳng lẽ hắn nói gì sai nói ? Nhịn không được mở miệng hỏi tiếp: "Tại sao không nói? Tức giận sao?"
Cô gái nhỏ có chút không được tự nhiên, thật lâu sau mới lí nhí trả lời một câu:"Không..... Có........"
"Vậy tại sao lại không nói?"
"À thì, này......... Này.........." Thẩm Ngôn có chút ấp a ấp úng không thể nói hết câu. Nhưng Mục Tử Dương ở bên kia còn tưởng rằng co nhóc này bị làm sao, liên tiếp ở đầu dây bên kia thúc giục:"Em rốt cuộc bị làm sao vậy, có việc gì mà lại không nói chứ?"
Thẩm Ngôn tâm tư hoảng loạn, cũng không nghĩ được nhiều như vậy, giống như kẻ không có não mà nói ra một tràng.
"Anh giục cái gì mà giục chứ, em không phải là đang tự biết làm kiêu làm ngượng ngùng hay sao. Rõ ràng chuyện này là do em gây ra nhưng cuối cùng lại tức giận với anh, em áy náy không được sao. Sao cứ bắt em phải nói ra chứ?" Kết câu bằng một tiếng hứ rất có khí thế, thanh âm nhỏ nhẹ, mềm đến không thể mềm hơn được nữa, nghe qua rất giống tiếng làm nũng, ở đầu bên kia tâm tình của Mục Tử Dương như hoa nở rộ,cứ theo cái tốc độ này thì quả thật là quang vinh vô hạn đó.
Mục Tử Dương trong lòng cười thầm vài tiếng, thanh âm đột nhiên trầm thấp hơn, chứa đựng thâm tình kêu một câu: "Ngôn Ngôn "
"Vâng" Thẩm Ngôn nhẹ nhàng đáp lời, không khí bắt đầu trở nên có chút ái
muội.
"Em đi xin phép thầy giáo, thứ bảy anh tới đón em được không?" Phía sau còn có một câu "Anh nhớ em ", nhưng mà dù có thế nào đội trưởng Mục cũng không thể nói nên lời, đã đến bên miệng lại nuốt trở lại.
"Được" Thẩm Ngôn trả lời ngắn gọn, đội trưởng Mục còn muốn nói thêm vài lời nhớ thương lại không thể nào nói tiếp được nữa.
Hai người si ngốc cầm điện thoại trầm mặc, cuối cùng vẫn là Mục Tử Dương mở miệng nói trước: "Có nhớ anh hay không?" Thẩm Ngôn không nghĩ tới Mục Tử Dương lại hỏi trực tiếp như vậy, trên mặt thoắt cái trở nên ửng đỏ, vội vàng chuyển đề tài: "Không phải mỗi ngày đều gọi điện thoại sao?" Kỳ thật có đôi khi vẫn là nhớ, đặc biệt là mỗi khi bị Tằng Tĩnh Ngữ và Trịnh Trữ true chọc, cô hận không thể lôi Mục Tử Dương từ điện thoại ra dạy dỗ cho hai con nhóc đó một trận.Nhưng mà cô da mặt mỏng, mấy lời này cô chỉ dám nghĩ lại không dám nói ra miệng.
Bên kia Mục Tử Dương rõ ràng có chút mất mát, khi hắn nghe xong thì hiểu Thẩm Ngôn đang cố ý lảng tránh đề tài này, căn bản là không nhớ tới hắn. Vì vậy giọng ddieuj cũng mang theo chút thương cảm: "Quá muộn rồi, em đi ngủ sớm một chút đi."
Thẩm Ngôn trong lòng dù không muốn nhưng đã mười một giờ quả thật là không còn sớm. Đành ngọt ngào nói một câu "Ngủ ngon" rồi vội vàng chạy về phòng ngủ ký túc xá, lưu lại một oán nam cô đơn đang nhìn lên màn trời tối đen mà ngẩn người, trong lòng không ngừng kêu to: "Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn còn cần cố gắng nhiều."
@[USER=11]Ishtar[/USER] chương mới nhe cô, giúp tôi nha.