CHƯƠNG 22:
Hai người họ đi rồi, tôi cứ ngẩn ngơ ngồi nhìn đống sính lễ sáng rực trước mặt.
Năm xưa khi gả cho Cù Hoàng, sính lễ chẳng đáng bao nhiêu chỉ một gánh bánh cưới, đôi hoa tai vàng, ba cặp vòng bạc, mấy bộ áo mới là ta tự bỏ tiền túi đi may.
Suốt ba năm sau đó, ta chỉ mặc vải thô áo cũ, quanh quẩn trong nhà, cả ngày ở bên mẫu thân bệnh tật của hắn.
Không ngờ đến một ngày, thân là thê tử bị ruồng bỏ, ta lại có thể được người ta coi trọng đến vậy.
Ta ngồi yên một lúc, mặt trời đã bắt đầu khuất bóng, mây dày tụ lại, ánh hoàng hôn rọi qua kẽ trời thành từng vệt mây đỏ rực, trời cũng dần dần tối.
Không biết tự lúc nào, trước mặt ta xuất hiện một bóng người.
Chàng ta đến một mình, vạt áo khẽ lay động theo bước chân, tay cầm một chiếc đèn lồng bằng giấy đỏ hạ thấp, dưới ánh đèn mờ, ta thoáng chốc bị hoa mắt nên nhìn thấy đôi mắt xanh ấy.
Có lẽ do ngồi ngoài gió quá lâu, toàn thân ta lạnh buốt: “Thiếp chỉ là một nữ nhân thôn quê hèn mọn, sao xứng đáng để chàng dùng lễ vật cao quý cầu thân?”
Chàng ta đáp: “Ta ở trong tộc cũng chỉ là con thứ, vừa hay cùng nàng thật xứng đôi.”
Chàng ta tiến vài bước, khẽ đẩy nhẹ, chiếc giàn hoa dưới chân ta từ từ lắc lư.
“Vàng thì thôi không nói, còn mấy bộ y phục đều là mua sẵn ở phố may. Nếu nàng không thích kiểu dáng hay màu sắc, cứ mang đi đổi, sao cũng được.”
Ta lúng túng mở miệng: “Thiếp…”
“Sao vậy? Không vui ư? Hay là sính lễ còn quá ít?”
Trước mặt là cả rương châu báu lấp lánh, ta không tiện buông lời trái lòng. Chàng ta thấy ta chỉ lắc đầu im lặng, liền nghiêng người, giọng nhẹ như gió thoảng: “Hay là, do dung mạo ta xấu xí?”
Vừa nói, chàng ta cúi đầu nhìn ta, một lọn tóc xoăn rủ trước trán, như tiên nhân bước ra từ bức họa, lại như giao nhân dưới đáy biển Tây Vực, đôi mắt trong veo như nước suối đầu nguồn.
Nét đẹp ấy rực rỡ đến mức khiến người ta ngợp thở, ta há miệng mãi mà không thể thốt ra một chữ “xấu”, chỉ ấp úng: “Không… không phải… là vì chàng dữ quá.”
…
“Chàng giết người như chặt rau thái củ, thiếp… không thích như vậy.”
Giàn hoa từ từ ngừng lắc, chàng ta lại khẽ vung tay, khiến giàn hoa lại nhẹ nhàng đu đưa lần nữa.
“Thời buổi loạn lạc, ta vì cầu công danh, chẳng thể không vung đao liếm máu. Nhưng đều là chuyện trên chiến trường, chưa từng thương tổn kẻ già yếu hay vô tội.”
Ngừng một lát, chàng ta lại nói: “Nếu nàng sợ đao kiếm, từ nay về sau, ta sẽ không mang đến trước mặt nàng nữa, được không?”
Nghe giọng chàng ta trầm khàn, ta khẽ ho một tiếng: “Còn nữa… giọng của chàng cũng không hay.”
“Chỉ là bị người hạ độc, làm bỏng cổ họng, một thời gian nữa sẽ khỏi thôi.”
Không thể phủ nhận, dáng vẻ chàng ta khi cúi mình, nhẹ giọng mềm mỏng như nước thế này khiến lòng người vừa rối rắm vừa rung động.
Dù có cố moi móc cũng chẳng tìm nổi khuyết điểm nào nữa, ta đành lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc rương đầy châu báu trước mặt.
“Chàng vừa nói… nhà ở Trần Quận?”
“Phải.”
“Vậy nếu thiếp lấy chàng, chàng có thể để thiếp đưa phụ thân theo cùng đến Trần Quận chứ?”
…
“Thiếp không cần châu báu, cũng không cần gấm vóc, chỉ cần chàng đưa thiếp đến Trần Quận, cho phép thiếp chăm sóc phụ thân…”
Ta cúi đầu, nghẹn ngào khẽ nói: “Thiếp… sẽ làm thê tử của chàng.”
CHƯƠNG 23:
Đêm đầu hạ dài dằng dặc, tiếng dế vang lên khe khẽ, những con đom đóm rải rác khắp đầu ngọn cỏ cũng dần biến mất. Đợi thật lâu, ta mới nghe thấy giọng nói khàn khàn, trầm thấp ấy vang lên: “Nàng có biết chuyện này khó khăn thế nào không?”
Ta quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt chàng ta.
“Nay bọn Hồ Yết liên tục xâm phạm biên cương, trong nước thì cướp bóc hoành hành. Dù Trần Quận cách Trừ Châu không xa, nhưng con đường ngắn ngủi giờ đã thành vực thẳm. Việc ta đưa nàng đi đã là khó khăn lắm rồi, huống chi là thêm phụ thân nàng…”
Nói rồi, chàng ta chậm rãi lắc đầu: “Chuyện này, là nàng muốn ta đem tính mạng ra đánh cược.”
Ta khẽ gật đầu: “Đã vậy, chàng cứ mang vàng bạc gấm vóc theo rồi tự mình rời đi đi.”
Chàng ta buông tay ra, chiếc giàn hoa lập tức ngừng đong đưa, chỉ còn lại sự tịch mịch.
“Nàng không đi cùng ta sao?”
Ta không hề lay chuyển: “Làm con, sao có thể bỏ mặc phụ mẫu không lo?”
Chàng ta hạ mắt trầm ngâm, do dự rất lâu mới lên tiếng: “Nàng từng cứu mạng ta, vàng bạc để lại cho nàng cũng được.”
“Không cần. Chàng cũng từng cứu thiếp, xem như cả hai không nợ nhau.”
Nói dứt lời, ta chạy ra khỏi giàn hoa, rút từ trong ngực ra một tờ giấy hồng mỏng đưa cho chàng ta: “Giấy hôn ước này, tên họ viết bừa, cũng chưa từng trình quan phủ. Dù là hủy hay vứt, tùy chàng định đoạt.”
Sau đó, ta cúi người hành lễ theo nghi thức của nữ tử, rồi lặng lẽ rời đi.
Ta đi rồi, hai người từ bóng râm cách đó không xa bước ra, vẻ mặt thấp thỏm: “Thưa lang chủ, chuyện… không thành rồi ạ?”
Người kia cầm tờ giấy hồng trong tay, nét mặt dịu lại: “Chuyện này với người khác là khó, với ta thì có gì mà khó?”
“Chỉ là… không biết, sau này liệu nàng có đối với ta, như nàng đối với phụ thân mình, kiên quyết không rời không bỏ…”
Bên cạnh, hai thuộc hạ quan sát sắc mặt chàng ta, nghiêm cẩn đứng chờ.
Chỉ chốc lát sau, vị chủ nhân trước nay nổi tiếng tàn nhẫn ấy đã khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có: “Thôi được rồi. Hai người các ngươi đến Trần Quận thay ta truyền lệnh, điều một đội thân binh tới.”
“Lang chủ? Nếu điều thân binh đi, vậy người bên cạnh…”
“Có gì phải thắc mắc?”
“Không… không có.”
Sát Mặc và Sát Nghiên không dám cãi lời, lập tức lĩnh mệnh rời đi.
Sau đó, chàng ta cúi đầu nhìn tờ giấy đầy những hàng chữ đỏ chen kín, lông mày khẽ nhướng lên, nơi khóe môi dần dần hiện rõ nụ cười.
Đẹp đến lạ lùng, mà cũng quỷ dị đến rợn người.
Giang Sầu Dư, sau này nếu nàng dám phụ ta…
CHƯƠNG 24:
Sau đó mấy ngày, ta thấy một nhóm người bắt đầu thu xếp hành lý, nên cũng tự giác ở yên trong phòng, không đi đến trước mặt chàng ta nữa.
Đêm hôm ấy, ta đang ngủ mơ mơ màng màng thì lờ mờ nghe thấy tiếng sáo qua khung cửa sổ. Trằn trọc mãi không ngủ được, ta dứt khoát mở cửa sổ, lập tức nghe tiếng nhạc rõ ràng hơn nhiều, vang vọng ngay ngoài dãy phòng phía tây.
Băng qua bình phong, mấy nhành dây leo vướng víu trước mắt, ta tiện tay gạt sang một bên, rồi nhìn thấy bên bờ ao sen cạn, có một bóng áo trắng mỏng manh đang đứng lặng lẽ. Trên lớp vải là họa tiết hoa mộc lan như ánh sao, mềm mại rủ xuống đất, khiến người đó trông càng thêm mảnh mai, tiều tụy.
Thoạt nhìn qua, thậm chí có chút bệnh hoạn, yếu ớt.
Ta định quay đi, nhưng thấy dáng vẻ chàng ta quá đỗi thê lương, không hiểu sao lại dừng bước.
“Chàng bị thương ở chân, phải nghỉ ngơi nhiều thì mới mau khỏi.”
Chàng ta hạ tay khỏi miệng, thì ra không phải là sáo, chỉ là một chiếc lá mỏng: “Chân vừa đau vừa ngứa, ta không ngủ được.”
“Ồ.”
Ta ừ một tiếng rồi định rời đi, nhưng lại nghe phía sau chàng ta cất cao giọng: “Điều kiện của nàng, ta đồng ý!”
Vừa dứt lời, ta lập tức quay lại: “Đến đây, để thiếp xem vết thương của chàng.”
“Nàng đúng là nhẫn tâm…”
Ta chưa kịp nghe rõ, chàng ta đã ho khẽ một tiếng, thuận thế ngồi xuống tảng đá lớn bên cạnh: “Xem đi.”
Ta thuận tay vén ống quần chàng lên, mượn ánh trăng xem qua một chút.
Miệng vết thương đã bắt đầu lên da non, ngứa là lẽ thường.
Thật ra, lý do xem vết thương chỉ là cái cớ.
Lợi dụng chuyện đó, hai người chúng ta lại được ngồi bên nhau. Chàng ta nghiêng đầu nhìn ta, gương mặt ấy tuấn tú tuyệt trần, đến mức khiến ánh sao cũng lu mờ.
“Ngoài việc đưa phụ thân nàng về Trần Quận, nàng còn muốn điều gì khác không?”
“Những thứ khác đều không cần.”
Một lúc sau, một tờ giấy hồng mỏng nhẹ được đưa tới trước mặt ta.
Ngoại tổ phụ ta mất sớm, nên ta không được học hành bao nhiêu, giờ nhìn lên giấy, chữ “Đinh” ban đầu đã bị gạch bỏ, thay vào đó là hai chữ xa lạ.
“Ta tên Mộ Dung Thùy, nàng nhất định phải nhớ lấy.”
Ta rụt rè nói nhỏ: “Mộ… Dung… Thùy.”
Mộ Dung Thùy, người này khi nghiêm nghị thì lạnh lùng không nói cười, thực sự rất đáng sợ. Nhưng khi chàng ta dịu dàng, nụ cười hiền hòa thì lại có một phong thái hoàn toàn khác, khiến người ta rung động không thôi. Chàng ta khẽ thở dài: “Chờ đưa nàng về Trần Quận xong, ta sẽ một mình đến Lạc Kinh. Chuyến đi này không biết bao nhiêu hiểm nguy…”
“Nếu ta chết, nàng nhớ đừng đi nhầm mộ vào tiết Thanh Minh.”
Nghe chàng ta nói vậy, ta vội vã níu lấy vạt áo nam nhân trước mặt, lòng rối bời bất an: “Không! Chàng đừng chết, đừng để thiếp phải làm quả phụ!”
Chàng ta bật cười: “Nhưng nơi chiến trường, đao kiếm vô tình, ai có thể nói chắc điều gì?”
“Sinh ra giữa thời loạn, ai mà chẳng lo sống nay chết mai? Nhưng nếu ngay cả chuyện sống chết chàng cũng gạt thiếp ra, thì còn gọi gì là phu thê?”
Ta ngẩng đầu hỏi lại, giọng nói có chút sắc bén. Mộ Dung Thùy lặng lẽ nhìn ta hồi lâu, rồi khóe môi khẽ động: “Vậy, nàng muốn cùng ta gánh vác chuyện sinh tử thế nào đây?”
Ta nhất thời nghẹn lời.
Chạm vào đôi mắt xanh thẳm, sáng rực và tha thiết của chàng ta, ta bỗng thấy mình cũng hơi cụt hứng: “Nhưng mà, ta nguyện làm thê tử của chàng, nhưng không muốn là một nữ nhân chỉ biết chờ đợi trong hậu viện.”
“Đã kết tóc làm phu thê, thì dù xuống suối vàng cũng nguyện làm tri kỷ. Chỉ mong chàng nhớ, mọi chuyện đều phải bàn bạc với thiếp. Nếu có khó khăn, nhất định phải nói cho thiếp biết, cho dù phải ra trận giết giặc…”
Nghe tới đây, Mộ Dung Thùy bật cười, hàm răng trắng sáng, đôi mắt như chứa đựng sao trời: “Nhìn cái thân hình nhỏ bé này mà chí lớn thật đấy.”
Chàng ta còn đưa tay vén lọn tóc bên trán ta: “Ta hứa, sẽ không để nàng làm quả phụ, nàng yên tâm đi.”
Ta hơi cụt hứng.
Nhìn vẻ mặt thản nhiên ấy của chàng ta, có vẻ như chẳng hề xem trọng lời ta nói chút nào.
CHƯƠNG 25:
Thời gian trôi qua trong chớp mắt.
Một ngày nọ, một đội binh sĩ bất chợt xuất hiện trước cửa nhà ta.
Đội ngũ ấy chỉnh tề, xe ngựa lặng lẽ không gây ra chút động tĩnh nào, ngay giữa ban ngày mà như từ hư không hiện ra giữa con hẻm.
Binh sĩ nhanh chóng tràn vào tiểu viện, chẳng mấy chốc đã dọn sạch ba dãy nhà trước sau.
Mộ Dung Thùy ra hiệu với ta: “Đến lúc lên đường rồi.”
Ta vốn không quyến luyến gì đất Trừ Châu, chỉ có A Nhị không muốn rời đi. Ta dứt khoát giao cửa tiệm bánh đậu cho y trông coi, còn mình thì đưa phụ thân đang mê man lên xe ngựa.
Tất nhiên, ta cũng không quên mang theo bốn rương sính lễ bọc da đỏ của mình.
Đoàn xe lộc cộc nhanh chóng rời khỏi thành. Ngoài xe ngựa là Mộ Dung Thùy cưỡi tuấn mã. Ta khẽ vén rèm, không nhịn được mà lén nhìn chàng ta qua khe hở.
Không biết từ khi nào, trên mặt nam nhân ấy đã đeo một chiếc mặt nạ thú dữ, chỉ để lộ phần cằm thon gọn, đường nét sắc sảo, khí thế thâm sâu khiến người khác tự nhiên phải kính phục.
Đội quân mà chàng ta dẫn theo di chuyển rất nhanh, sức bền dẻo dai, gần như ngày đêm không nghỉ. Mãi đến ngày thứ ba, đến một trạm dừng chân, các binh sĩ mới xuống ngựa nghỉ ngơi.
Tôi sắp xếp cho phụ thân yên ổn xong thì thấy Mộ Dung Thùy đang đứng trước cửa, mặt nạ thú ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
“Đã nguyện ý gả cho ta rồi, còn muốn nhốt ta ngoài cửa sao?”
Ta nhớ đến lần chàng ta thô bạo xé toạc trung y của ta, bỗng thấy phần thân dưới lạnh lạnh, nên theo bản năng lùi lại, ai ngờ lui thẳng vào trong phòng.
Thấy ta hoảng hốt, khóe môi chàng ta khẽ nhếch lên: “Yên tâm, đêm nay ta chỉ ngủ dưới giường nàng thôi.”
Đến đêm, quả thật chàng ta đã giữ lời, vẫn mặc nguyên y phục, nằm nghỉ trên tấm ván bên dưới giường.
“Nàng sợ ta sao?”
“…Không.”
Ta do dự một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Thiếp chỉ… chỉ thích lang quân dịu dàng hơn một chút thôi.”
Chẳng bao lâu sau, từ mép giường vươn lên một bàn tay to lớn, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay ta.
“Đừng sợ, sự dịu dàng của lang quân này chỉ dành cho một mình nàng.”
Nghe vậy, mũi ta bỗng chua xót.
Ta không cần nam nhân đó phải quá mực yêu chiều, chỉ cần xem ta như một con người mà đối đãi, thế là đủ rồi.
“Được.”
Nghe chàng ta nói vậy, ta mạnh dạn nắm chặt lấy bàn tay ấm áp ấy, khe khẽ nói:v“Thực ra… nhà thiếp nghèo, chỉ mang theo được ba cái chăn bông để làm của hồi môn.”
“Vậy là đủ rồi.”
Trong đêm khuya, bọn ta thì thầm trò chuyện rất nhiều. Trong chất giọng khàn khàn nhưng nhẹ nhàng của phu quân, ta dần dần thiếp đi.