SẮC XANH VÔ TẬN NƠI THÂM VIỆN

Chương 3: 8-12

Avatar 54321
2,505 Chữ




Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.

Thấy cửa lớn mở toang, chợt lòng ta có chút chột dạ, phụ thân của ta đâu rồi?

A Nhị đang đứng bên giếng kéo nước, nghe ta hỏi thì đáp: Lão gia đã đến cửa tiệm rồi.

Ta vội vàng ra khỏi nhà, băng qua ngõ Ngưu Vĩ, từ xa đã thấy phụ thân ta đang bán bánh trước cửa tiệm, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh. Thấy ta đến, ông liền bưng nước gạo nóng đưa cho ta uống.

Nhìn nồi nước gạo trắng như tuyết đang sôi sục, bỗng cổ họng ta nghẹn lại, chỉ xua tay rồi lách mình đi vào trong tiệm.

May mà mắt phụ thân ta đã kém, không phát hiện ra xác chết dưới đống rơm, coi như trong cái rủi cũng có cái may.

Dưới đống rơm lưa thưa lộ ra một góc vải đen, ta chợt nhớ đến cỗ xe phảng phất hương thơm ngào ngạt suốt dặm đường hôm qua.

Rồi lại nhớ đến hướng đoàn xe rời đi, rõ ràng là hướng về nhà họ Cù ở phía Tây thành…

Nghĩ tới nghĩ lui, tim ta phút chốc như rơi xuống vực sâu.

Dư nhi!

Dư nhi!

Nghe tiếng phụ thân gọi liên hồi bên ngoài, ta giật mình tỉnh lại, vội vã chạy ra, chưa gì đã trông thấy một cỗ xe ngựa lớn dừng trước cửa. Tên đánh xe da trắng, hơi mập kia, chính là Lục Hào.

Thấy ta, y lập tức tươi cười niềm nở: Giang nương tử.
Ta lạnh nhạt: nương tử nào chứ?

Phụ thân ta đứng bên cạnh, thấy chúng ta nói chuyện vòng vo, lo lắng đến mức cứ xoa tay liên tục.

Người kia thấy thái độ ta lạnh lùng, lại càng khách khí hơn: Nương tử chớ trách, Lang chủ biết người sinh kế khó khăn, đặc biệt sai tiểu nô đến đưa ít ngân lượng.

Nói xong, y quay người lên xe, khi trở lại y mang xuống một cái giỏ nhỏ.

Trến đấy phủ một chiếc khăn đỏ, vừa mở ra, bên trong là đầy ắp bạc đúc!

Nhìn thái độ và hành động của y không giống đang giả vờ, trong lòng ta bắt đầu nghi hoặc, đêm qua tiểu quân* kia muốn giết ta, vậy mà hôm sau Cù Hoàng lại cho người mang bạc đến, lẽ nào… hắn không hề hay biết chuyện này?!

Trong lòng ta như dậy sóng, nhưng ngoài mặt lại không để lộ chút biểu cảm nào: Quý phủ của các người, chẳng phải đã có tân chủ mẫu rồi sao?

“Giang nương tử sao lại biết…”

Thấy ta cười nhạt mỉa mai, Lục Hào biết mình lỡ lời, bèn cười gượng: “Lang chủ tuy đã cưới thê tử mới, nhưng cũng chưa từng quên người đâu…”

Nghe vậy, ta bật cười lạnh: “Vậy sao?”

Thấy y vẫn cung kính đáp lời, ta lắc đầu: “Chuyện này không khó, ngươi giúp ta mang một thứ về, tâm ý của hắn ta sẽ tự hiểu.”

“Giang nương tử cứ việc căn dặn.”

Thấy y luôn giữ lễ, ta dẫn y đến góc nhà, dùng chân đá văng đống rơm trước mặt, chỉ trong khoảnh khắc, một cái đầu người sưng trắng lăn ra!

Y nhìn chằm chằm vào cái đầu, hai mắt trợn to, miệng há hốc, phát ra những tiếng "hô hô", kinh hãi không nói nên lời!

Ta từ phía sau đặt tay lên vai y, có lẽ vì đã xé bỏ lớp mặt nạ, trong lòng ta lại dâng lên một cảm giác bình tĩnh kỳ lạ.

Cái đầu này, ta muốn ngươi mang về nhà họ Cù.



Sau khi Lục Hào rời đi, ta ra phố mua một cỗ quan tài mỏng.

A Nhị đích thân chôn cất người anh ruột của mình, nước mắt tuôn dài không ngớt: “Cô nương, chuyện này… chẳng lẽ cứ để yên như vậy sao?”

Ta lạnh lùng đáp:”Tất nhiên là không thể yên chuyện này được, dù gì thì ngươi, ta, và cả phụ thân ta… vẫn còn sống.”

Nghe vậy, A Nhị lộ vẻ hoảng hốt: “Nếu không thì… chúng ta trốn đi nhé?”

Ta lắc đầu: “Trốn thì trốn đi đâu? Phụ thân ta tuổi đã cao, dạo gần đây nói năng, đi lại đều khó khăn. Bây giờ khắp nơi đều đang có chiến sự, rời khỏi thành là chuyện không khả thi.”

Thật ra, vì thái độ mập mờ của Lục Hào, trong lòng ta vẫn còn nhen nhóm hy vọng Cù Hoàng sẽ ra tay cứu giúp, hy vọng vào chút lương tâm còn sót lại từ hắn.

Giờ đây, chỉ có thể chờ hắn lên tiếng.

Và sự chờ đợi ấy kéo dài cho đến khi mặt trời lặn về phía tây, một tia nắng chiều rơi xuống, lững lờ ngoài song cửa khép hờ, sân trong không một gợn gió, tịch mịch như cõi chết.

Ta ngồi trong gió rất lâu, cho đến khi mặt trời sắp khuất, từ xa vang lên tiếng bánh xe lọc cọc, một cỗ xe ngựa quen thuộc chạy đến, giống như tìm thấy sự sống giữa cõi tận diệt, lòng ta bỗng rộn lên niềm vui.
Nhưng giây tiếp theo, người đánh xe vén khăn che mặt lên, vẫn là Lục Hào.

Thấy trên mặt ta hiện vẻ thất vọng, Lục Hào vội khuyên nhủ: “ Lang chủ không thể đến, hẳn là có nỗi khổ riêng.”

Vậy sao.

Im lặng hồi lâu, ta khẽ hỏi: “Cái thủ cấp đó, hắn đã thấy rồi?”

Tên thái giám kia là thân cận bên cạnh Huyện chủ, chắc chắn Cù Hoàng nhận ra được.

Lục Hào gật đầu: “Thấy rồi. Nhưng Lang chủ nói, tiểu quân vốn rộng lượng, sao có thể làm ra chuyện đó được? Hẳn là người bên dưới tự ý hành động, sau này tuyệt đối sẽ không tái diễn.”

...
Ta biết "tiểu quân" trong lời y nói, chính là tân chủ mẫu — Huyện chủ Văn Chiêu. Trong lòng ta liền nguội lạnh như tro tàn.

Thấy sắc mặt ta thê thảm, Lục Hào vội vàng bổ sung: “ Nhưng Lang chủ cũng nói rồi, ngài ấy vừa xin được một ngôi nhà ở bản gia nhà họ Cù, có thể tặng cho Giang nương tử ở, sau này cũng sẽ thỉnh thoảng đến thăm.”

Ta đã hiểu. Cù Hoàng muốn để ta ở bản gia để tránh họa. Huyện chủ ái ngại danh tiếng của bản thân, sẽ không dám ngang nhiên ra tay giết người.

E rằng… đây đã là điều duy nhất hắn có thể làm.

Trong lòng ta dấy lên nỗi mỉa mai, không nhịn được buông lời châm chọc:

“Hắn muốn nuôi ta làm nhị phòng sao?”
Đại nương tử…

Cũng là muốn ta đảo loạn luân thường, từ chính thê biến thành thiếp thất, đúng không?

Trước lời trách móc đầy uất hận và ẩn chứa nước mắt của ta, Lục Hào thở một hơi dài: “Giang nương tử chớ trách……Phải biết rằng, Lang chủ cũng là do tình thế ép buộc.”


Thực ra, người thật sự bị tình thế ép buộc mới là ta.
Ngày hôm sau, dưới sự giúp đỡ của Lục Hào, ta đưa phụ thân, A Nhị, cùng nam nhân xa lạ kia, toàn bộ đều chuyển đến ngoại viện của Cù Hoàng.

Từ đó về sau, suốt bao đêm dài, trong lòng ta đầy nỗi tủi nhục, gần như ngày nào mở mắt ra cũng là nước mắt đẫm mặt đến tận bình minh của ngày hôm sau.

Còn phụ thân của ta, vì trong tiệm xảy ra án mạng, sợ hãi đến không dám quay lại, cả ngày thần trí hoảng loạn, dần dần nằm liệt giường, mê man không tỉnh.

Tình trạng ngày một tệ hơn, còn có nam nhân lạ mặt ấy.

Hôm đó, khi ta bỏ đi chiếc áo dính máu của chàng ta, từ trong rơi ra một miếng ngọc bội màu lục biếc, khắc một chữ “Thùy”.

Miếng ngọc ấy trong suốt, thoạt nhìn có cảm giác rất tinh khiết, chạm khắc tinh xảo, vừa nhìn đã biết là vật quý.

Người này chắc chắn có lai lịch không đơn giản.

Ta đã xem qua vết thương ở chân của chàng ta, không chỉ tổn thương đến tận xương, mà xung quanh còn mưng mủ, thối rữa, nếu là người thường, sợ rằng đã chết từ lâu. Thế mà chàng ta vẫn còn gắng gượng giữ lại được chút hơi tàn.

Chỉ là, nếu vết thương còn để thối rữa như vậy, e rằng cái chân này không thể giữ được nữa.

Người này đã từng cứu mạng ta, cũng coi như là ân nhân. Suy đi nghĩ lại, ta tìm ít mật ong, để dưới ánh mặt trời cho ruồi đậu vào mấy ngày, chẳng bao lâu đã thấy nổi lên một tầng trứng giòi trắng hếu.

Sợ chàng ta tỉnh dậy sẽ vùng vẫy, ta dùng dây thừng buộc chặt tay chân chàng ta, sau đó lấy một chiếc đũa, từng con từng con giòi trong mật ong được ta gắp đặt vào chỗ vết thương đang thối rữa.

Đang loay hoay đổ mồ hôi nhễ nhại, bỗng người trên giường run lên một cái.

Ta ngẩng đầu nhìn, trong ánh sáng lờ mờ, chỉ thấy một đôi mắt xanh biếc lạnh lẽo đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ta. Không ngờ chàng ta tỉnh lại nhanh như vậy, đầu óc ta nhất thời trống rỗng.

Chỉ thấy chàng ta nằm đó nhìn không chớp mắt, dán chặt ánh nhìn vào vật ta đang cầm trên tay, giọng khàn đặc như cú đêm, lạnh lẽo mà rít qua kẽ răng: “Đó là thứ gì?”

Ta im lặng hồi lâu, không kìm được khẽ đáp: “ ...Là giòi.”


Đối phương nghe vậy, hai mắt trợn to.

“Ngươi… ngươi dám nhục mạ ta như thế?!”

Ta vốn định giải thích đôi lời, nhưng ngay khoảnh khắc đối diện với ánh mắt lạnh lẽo kia, ta lập tức mất hết hứng.

“Ta nhục mạ ngươi đó thì sao?”

Nói rồi, ta không màng vẻ mặt giận dữ đáng sợ của chàng ta, dùng vải bông quấn chặt lấy cái chân bị sưng phồng, khóe môi khẽ nhếch, nét mặt thản nhiên: “ Giống như tên thái giám kia, ngươi cũng muốn một đao chém đầu ta sao?”


Dưới tấm màn sa trên giường, người kia mặt mày tái trắng như tuyết, tóc đen, đôi mắt xanh biếc, bên má dính vài vệt máu đỏ, lại càng tôn lên làn da trắng đến phát sáng, con ngươi thì khác người thường.

Nhìn gần một vẻ đẹp thế này, thật khiến người ta kinh tâm động phách.

Ta dần không dám nhìn nữa, chỉ lí nhí nói: “Chết như thế cũng coi như là nhanh gọn… Ta đợi ngươi, đừng để ta chờ lâu quá.”

Biết đâu chừng chưa đến lúc chàng ta kịp ra tay, thì ta đã chết trong tay Huyện chủ Văn Chiêu rồi!

Nghĩ đến đó, lòng ta càng thêm nguội lạnh.

Trời dần tối, ta xách rìu ra đến bờ sông nhỏ bên ngoài viện.

Đang cúi đầu đẽo gỗ, bỗng nghe thấy không xa có tiếng nhạc xập xình rộn ràng, thì ra là một đoàn đón dâu dài dằng dặc đang tiến lại phía này, đi mãi vẫn chưa hết.

Nhìn sang hai bên, chỉ thấy mấy chục thiếu niên đội hoa đỏ, mặc hỷ phục, xếp hàng ngay ngắn.

Nghe nói hôm nay ở phía tây thành có đến cả trăm cô gái được gả đi, ngay cả những bé gái chưa đến tuổi cập kê cũng bị đem gả cả rồi!

“Ây da, được gả đi cũng đã là phúc rồi!”

Lúc này, dưới gốc cây bên vệ đường, bách tính chen chúc đứng xem náo nhiệt, có vài người biết rõ sự tình thì hạ thấp giọng thì thầm bàn tán.

“Thánh thượng cũng đã lớn tuổi, sao đột nhiên lại muốn tuyển tú nữ vào cung? Chẳng lẽ nhan sắc của Tây qúy phi đã tới lúc tàn phai?”

“Xùy! Sao thế được! Đó là đệ nhất mỹ nhân Đại Nghiệp ta đó!”

“Nhưng ta nghe nói, Thánh thượng nam tuần, dọc đường không chịu nổi xóc nảy, sức khỏe vốn đã chẳng còn tốt…”

Nhưng người đó chưa kịp nói xong, đã bị một phụ nhân bên cạnh vỗ một cái vào đầu, lập tức im bặt, âm thầm rời đi.

Ta đứng trong đám người nghe được đôi chút, thấy trời đã gần tối, mới vội vàng trở về tiểu viện.

Hôm nay thu hoạch khá tốt, ta đem vỏ cây liễu tách được rửa sạch kỹ càng, cho vào nồi nấu, đến khi cả nồi nước sôi cạn chỉ còn lại một vốc nước thuốc lờ lợ thì múc ra bát nhỏ, để A Nhị bưng vào trong phòng.
Nào ngờ chưa đầy một khắc, A Nhị lại bê nguyên bát nước màu xám xanh ấy quay ra, mặt trắng bệch, môi run cầm cập: “Cô nương… ta, ta có thể… không mang vào được không?”

“Sao vậy?”

“Hắn nói… nếu ta dám bước vào, sẽ giết ta ngay lập tức…”

Vài ngày sau, vào đêm khuya.

Cánh cổng lớn lại vang lên tiếng gõ cộc cộc. Qua khe cửa, mơ hồ thấy một khuôn mặt nghiêm nghị, chính là Lục Hào, gia nhân thân cận của Cù Hoàng.

“Muộn thế này rồi, có chuyện gì vậy?”

Đối phương hạ thấp giọng: “Giang nương tử, người mau trốn đi!”

“Cái gì?”

“Thánh thượng đang tuyển tú nữ nhập cung khắp nơi, Lang chủ vừa mới đi Nghiệp Bắc, Huyện chủ liền đưa tên người vào danh sách, ta chỉ đành lén đến báo tin trong đêm!”

Nghe vậy, ta sững người: “Nhưng ta đã từng thành thân rồi mà!”

Lục Hào liên tục lắc đầu: “Lũ thái giám đó không quan tâm chuyện này đâu! Chậm lắm là sáng mai, bọn họ nhất định sẽ tới!”

Ta hiểu rồi, Huyện chủ Văn Chiêu lại tung đòn độc.

Nàng ta đã quyết tâm chiếm đoạt phu quân cho riêng mình, không thể giết ta, nhưng lại có một vạn cách khiến ta sống không bằng chết.

Trong thoáng chốc, tim ta như chìm nổi trong làn nước lạnh lẽo.

Sau cái lạnh là nỗi hoang mang, sau hoang mang là oán hận khắc cốt ghi tâm, chính thứ oán hận ấy bắn ra một tia lửa nhỏ, từ từ nhen nhóm nên một chút dũng khí nhỏ nhoi giữa cơn tuyệt vọng.

“Lục Hào, ngươi đi theo Cù Hoàng làm việc, nhất định biết chữ chứ?”

Y gật đầu:”Tất nhiên rồi!”

Ta đứng yên một lúc, suy nghĩ đắn đo, cuối cùng cài then cửa, mời y vào trong nói chuyện.

“Ta có cách thoát thân, chỉ là cần ngươi giúp một tay!”


33 lượt thích

Bình Luận

Anh Nguyen
5 ngày trước
Truyện hấp dẫn văn mượt
Nhung
1 tuần trước
Truyện hay dịch rất mượtttt