Chương 1
Cù gia là một gia tộc lớn ở kinh đô, Hồ Hạt* xuống phía nam, rất nhiều gia tộc phương Bắc chạy nạn đến Trừ Châu, trên đường đi lại bị thổ phỉ cướp bóc, đã sớm không thể vắt ra được chút gì nữa.
*Hồ Hạt: dân tộc Hạt, là biệt chỉ của Hung Nô thời xưa, sống ở phía nam tỉnh Sơn Tây tỉnh Trung Quốc, lập ra Hậu Triệu, thời Đông Hán.
Nếu gia tộc chính có nguồn tài lực lớn thì chọn ở lại Trừ Châu mới có thể miễn cưỡng giữ được thể diện, như thế thì mấy dòng thứ cũng không phải chịu cảnh tàn lụi và đổ nát.
Nếu không phải vì lý do này, Cù Hoàng, con trai trưởng của một dòng thứ cũng sẽ không lấy ta.
Vì chạy theo xu hướng thẩm mỹ hiện nay, hầu hết nam tử đều đánh phấn, giữ vòng eo theo quy ước để tạo cảm giác tay áo rộng bồng bềnh bay bay khi đi lại. Cù Hoàng trời sinh đã tuấn tú, diện mạo thanh nhã thoát tục, xuất khẩu thành thơ văn, hành vi cử chỉ tao nhã. Khi còn ở kinh thành, vẻ đẹp của hắn còn được xưng danh như Vân Sơn Hạc*.
(*)chim hạc đẹp đẽ giữa những áng mây
Một người có danh tiếng, bối cảnh tốt như vậy, rơi vào tay một nữ nhân xuất thân thấp kém như ta, khiến hắn cảm giác bản thân cũng không hơn gì một thường dân, vì thế mà từ khi thành thân với ta đến nay, hắn vẫn luôn cảm thấy không cam lòng.
Ta còn nhớ lần đó hắn đứng giữa căn nhà đổ nát, như một viên ngọc giữa đống gạch ngói.
Bây giờ đã ba năm trôi qua, thay đổi lớn nhất là những chiếc tay áo cũ kỹ đã biến mất, đổi thành chiếc áo choàng trắng như tuyết được thêu hạc đẹp đẽ và quý giá.
Vẫn là con người đó, trong sáng và tuấn tú.
Vẫn là thần thái đó, thanh nhã và thoát tục.
Xem ra ba năm khom lưng ở phương bắc, hắn đã có rất nhiều thu hoạch.
Chương 2
Lúc này, ta cầm hưu thư trong tay, băng qua hành lang đá quanh co, bóng nước hoa nghiêng, phía trước chính là phu quân mà ta chưa từng được kề cận.
Hắn đứng trên bậc đá, ánh mắt lướt qua đôi tay đầy vết nứt và tê cóng của ta, sắc mặt không vui.
“Ý ta, ngươi đã rõ chưa?”
“Thiếp rõ, chỉ là còn một chuyện chưa hiểu.”
“Chuyện gì chưa hiểu?”
“Dù chúng ta chưa từng viên phòng, nhưng cũng xem như phu thê danh chính ngôn thuận. Phu quân muốn hưu thiếp, sao lại không cần lý do?”
Sắc mặt Cù Hoàng lộ vẻ mất kiên nhẫn: “Hưu thì hưu thôi, cần gì lý do?”
Ta khum tay, cung kính giơ đôi tay đầy tê cóng lên trước mặt hắn: “Lang chủ, Cù phủ nhà chàng nghèo đến mức không thuê nổi nha hoàn nhu mẫu, còn để chủ mẫu như ta phải đích thân làm mọi việc. Ta vào cửa Cù phủ ba năm, chưa từng được thong thả một ngày.”
“Bởi vậy, Lang chủ tuyệt đối không thể lấy cớ ta lười biếng mà hưu thê.”
...
“Thứ hai, Lang chủ đi xa nhiều năm, mẫu thân chàng nhớ nhung thành bệnh, đã nằm liệt giường ba năm, mỗi ngày đều do ta lau rửa thân thể, chăm sóc cơm cháo. Bởi vậy, Lang chủ tuyệt đối không thể lấy cớ bất hiếu mà hưu thê.”
“Thứ ba, ngày tân hôn lang quân đã đi xa đến Bắc Nghiệp, mấy năm chưa về, ta vẫn giữ thân trong sạch, bởi vậy, Lang chủ tuyệt đối không thể lấy cớ ta dâm loạn hay không con mà hưu thê.”
Có lẽ vì nghe đến mẫu thân, sắc mặt Cù Hoàng dịu đi đôi chút.
Sau đó, ánh mắt hắn như gợn sóng, tựa như đang nhìn một vật chết không chút hơi ấm: “Giang Sầu Dư, ta thật không ngờ ngươi lại nói năng lưu loát đến thế.”
Ta cúi đầu: “Ta biết mình xuất thân thấp hèn, không xứng với Lang chủ, cũng không có mặt mũi ở lại nhà họ Cù.”
“Nhưng ta chưa từng phụ lòng nhà họ Cù, chàng đã viết hưu thư này, ta sẽ trở thành nữ nhân bị trượng phu ruồng bỏ, về sau tái giá e là khó tránh điều tiếng.”
“Ồ, thì ra là sợ ảnh hưởng đến việc tái giá.”
Cù Hoàng đứng yên tại chỗ, hắn thoáng ngẩn người.
Mùa hè dài dằng dặc, ánh nắng oi bức mờ ảo, giữa trưa trong sân chỉ còn tiếng gió xào xạc lướt qua hành lang khiến người ta lầm tưởng là tiếng ù tai.
Hắn cụp mắt xuống, như thể đang phủi đi một hạt bụi.
“Lục Hào, mang giấy bút lại đây.”
Hắn nói với tùy tùng phía sau.
Người kia mang đến một bộ bút mực, Cù Hoàng ở trước mặt ta liền vung bút viết luôn, chẳng bao lâu sau, một bản "trần tình" với nét mực loang lổ hiện rõ trên giấy.
Sau đó, hắn vẫy tay gọi ta: “Lại đây, ấn ngón tay vào chỗ này.”
Ta không biết đó là gì, sao có thể tùy tiện ấn dấu tay?
Cù Hoàng cười lạnh: “Chuyện cười, ta lại gạt ngươi à?”
Ta lập tức phản bác: “Năm xưa mẫu thân chàng đến cưới ta, cũng chẳng nói sau này chàng sẽ hưu thê.”
Đối phương khựng lại, cuối cùng cũng nhịn không nói thêm.
Tùy tùng thấy hắn im lặng, liền giơ tờ giấy lên đọc lớn: “Cù gia, Cù Hoàng cưới Giang thị Sầu Dư vào năm Quán Nguyên mười lăm. Tiếc thay môn đăng hộ đối không xứng, có ơn mà không có tình, cuối cùng thành oan gia, nay xin hòa ly. Mong nàng sau khi hòa ly, lại búi cao tóc, điểm trang dung nhan, dáng vẻ thướt tha, chọn được phu quân phú quý như ý. Hóa giải oán thù, chớ sinh hiềm khích, một bước chia ly, hai bên hoan hỉ.”
Đọc xong, người kia mỉm cười: “Giang nương tử yên tâm, lang chủ đã sửa thành thư ‘hòa ly’ rồi.”
Ta khẽ gật đầu.
Sau khi ấn dấu tay, ta lại cúi người hành lễ: “Mong lang chủ rộng lượng, ta vào trong thu dọn của hồi môn, để chuẩn bị tái giá.”
“Tái giá… ngươi!”
Cù Hoàng khép hờ mắt, vẻ mặt kia của hắn như ghét bỏ ta nông cạn, lại không muốn phí thời gian tranh luận.
“… Mau đi đi!”
CHƯƠNG 3
Trong ánh mắt lạnh nhạt của Cù Hoàng, ta dẫn theo hai nha hoàn hồi môn, thu dọn từ trong ra ngoài suốt nửa ngày. Mãi đến khi tiếng chim kêu về hướng tây, ánh chiều mờ xuyên qua cửa sổ, tổng cộng được bốn rương lớn da đỏ, lần lượt được khuân đến cửa.
Trước khi đi, ta vẫn không quên cúi người hành lễ: “Lang chủ, đa tạ chiếu cố.”
Đối phương khẽ gật đầu.
Hai nha hoàn của ta không khỏi tức giận: “Cô nương! Dù gì cũng đã hòa ly, sao còn phải khom lưng uốn gối?!”
Hai người bọn họ là nha hoàn hồi môn của ta, ban ngày phải phụ việc trong tiệm bánh đậu của phụ thân ta, ban đêm lại về Cù phủ chẻ củi gánh nước. Dù vậy, cũng chẳng tránh khỏi kết cục bị đuổi ra khỏi cửa cùng ta.
Thấy họ ai nấy đều giận đến đỏ mặt, như thể muốn xông lên lý luận, ta thầm áy náy: “Làm khổ các người rồi.”
Nghe vậy, cả hai liền chắp tay: “Chúng tiểu nhân vốn là hạng thường dân, vất vả là việc nên làm.”
“Nhưng cô nương thân là chủ mẫu, ngày ngày cực nhọc, bọn ta đều thấy trong mắt. Cù Hoàng vừa phất lên liền hưu thê đuổi khỏi nhà, đâu có đạo lý ấy!”
Người còn lại tiếp lời: “Đúng vậy cô nương, không bằng ta viết cáo trạng gửi đến Cù gia, xem gia chủ Cù gia xử trí ra sao!”
Ta xua tay, không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn lên cây táo gai to lớn trong sân.
Tối qua trong mộng, ta đã không nhận hưu thư, mà nổi trận lôi đình kéo thẳng đến nhà chính Cù gia, khiến chuyện Cù Hoàng vô cớ hưu thê ồn ào khắp cả thành.
Sau đó, ta bị treo cổ chết ngay trên cái cây này.
Chương 4
Chạng vạng, ta mang theo hai nha hoàn và mấy rương đồ hồi môn trở về Ngưu Vĩ, nằm ở phía bắc thành Trừ Châu.
Phụ thân nhận được tin, từ sớm đã đứng chờ ở đầu hẻm. Nhìn khuôn mặt ông đầy nếp nhăn, tóc bạc như sương tuyết, thân thể già nua run rẩy trong gió lạnh, lòng ta trào dâng nỗi xấu hổ: “Phụ thân, nữ nhi bất hiếu, khiến phụ thân mất mặt rồi…”
Phụ thân ta chỉ thở dài một tiếng thật dài, không nói lời nào.
Hai hạ nhân giúp ta khiêng rương vào trước khuê phòng, nơi ta ở trước khi xuất giá, trong phòng mọi thứ vẫn như cũ, trước cửa sổ là một chiếc gương sáng phủ một lớp bụi mờ.
Ta vô thức nhìn vào trong gương, bất giác sững sờ khi phát hiện một vết hằn đỏ sâu hằn quanh cổ!
Là thật sao? Hay là ảo giác?
Là thật, hay là giả?
Ta không biết vết hàn này là ta vô ý cào trúng, hay là... chuyện trong mộng đã thành sự thật ta đã bị treo cổ dưới gốc cây kia…
Không kịp nghĩ nhiều, ta mở tủ lấy một chiếc khăn lông cừu quấn quanh cổ che đi vết thương, rồi thay đồ ngắn tay, ra cửa hàng làm việc.
Không xa đầu ngõ là tiệm bánh đậu của cha con ta, nơi nuôi sống cả hai người. Lúc này, trước cửa chất đầy đậu nành bốc hơi nóng hổi, phụ thân tôi đang khom người khuấy trộn trong chậu, lưng gù hẳn xuống, gầy yếu như một cây cung gãy.
"Phụ mẫu đã sinh thành nuôi dưỡng ta cực khổ..."
Mũi ta cay cay, vội vàng ngồi xổm xuống cạnh ông giúp một tay.
Không biết từ khi nào, mây đen kéo mưa nhẹ nhàng rơi xuống, tiếng xe ngựa lộc cộc vang lên, một chiếc xe mui bạc có rèm thêu chầm chậm đi tới.
Chiếc xe được trang trí cực kỳ xa hoa, tinh xảo dị thường, trước sau có người hộ tống, đoàn người dài cả trăm mét.
Hương thơm bay xa mấy dặm, tơ lụa bay phấp phới.
Người dân đã tụ tập hai bên đường xem từ lâu. Ta làm việc mệt, dừng lại trước cửa nghỉ một chút, thì từ xe bước xuống một người trung niên, mặt trắng không râu, giọng the thé.
“Thưa cô nương, xin hỏi nhà họ Cù đi đường nào?”
“Chính thất ở phía đông thành, thứ xuất ở phía tây.”
“Đa tạ.”
Người ấy nói lời cảm ơn rồi quay lại xe ngựa.
Trời mưa lất phất, càng lúc càng lạnh.
Ta ngây người nhìn theo đoàn xe xa dần, cho đến khi mưa lạnh làm ướt áo, liên tục hắt xì, mới vội vàng quay vào nhà.
Phía sau, mấy người dân thường thì thào bàn tán, như đang e ngại điều gì.
“Đó chính là xe của huyện chủ Văn Chiêu sao? Cả công chúa ra ngoài cũng chẳng long trọng như vậy!”
“Chỉ là cháu gái quý phi thôi mà, có gì mà ghê gớm…”
“Suỵt! Nói vậy cũng dám à, muốn chết hả!”
Chương 5
Đêm đến, ta thấy phụ thân liên tục gật gù buồn ngủ, liền khuyên ông về nhà. Nhưng ông lại lắc đầu: “Cũng bởi của hồi môn con quá ít, nên mới bị nhà họ Cù coi thường. Phụ thân cố bán thêm ít bánh, kiếm thêm ít tiền…”
Ta không để ông nói thêm, bảo A Nhị đưa ông về, còn mình và A Đại tiếp tục trông tiệm.
Trời càng lúc càng khuya.
Ta vào bếp nấu một nồi mì nước, vừa đặt xuống bàn ăn thì thấy trên con đường phía đối diện có một dáng người cao gầy lảo đảo đi tới.
Người đó trông rất kỳ lạ, đầu trùm một chiếc khăn rách bẩn thỉu, lê một chân, đứng không vững, không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào bát mì của ta.
Ta và phụ thân mở tiệm này bao năm, người nghèo túng thấy nhiều vô số, thấy người đó cứ nhìn bát mì không chớp mắt, ta bèn múc một bát lớn đầy đặt trước mặt kẻ đó: “Cầm lấy. Chỉ một bát thôi, ăn xong thì đi đi.”
Người kia chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta chằm chằm khiến sống lưng ta chợt lạnh lẽo.
Nhưng cuối cùng nam nhân đó vẫn nhận lấy.
Không nói tiếng cảm ơn nào, chỉ cúi đầu húp mì xì xụp.
Ta ăn xong, đang định bảo A Đại đóng cửa, thì lại có người bước vào.
Là kẻ vừa gặp trên phố không lâu trước đó.
Người này mặc áo đen, đứng dưới mái hiên như hòa vào bóng tối, nhìn ta rất lâu, rồi môi khẽ động, giọng nói sắc bén vang lên: “Một mỹ nhân như vậy, thật đáng tiếc…”
Đáng tiếc... Đáng tiếc điều gì?
Thấy hành vi kẻ đó kỳ quái, A Đại liếc mắt ra hiệu cho ta, rồi bước lên đón tiếp: “Khách quan, mua bánh đậu phải không?”
Thấy A Đại chắn phía trước, người kia đột nhiên rút ra một con dao găm, đâm thẳng vào ngực y!
Ta chỉ nghe một tiếng hét thảm, A Đại ngã gục ngay tại chỗ!
Chuyện xảy ra quá bất ngờ, ta kinh hoàng hét lớn: “Ngươi, ngươi là ai?!”
“Là người đến tiễn ngươi lên đường.”
Hắn ta vừa nói, vừa rút ra một dải lụa trắng từ trong tay áo: “Chỉ trách ngươi mệnh khổ, sống dai quá khiến tiểu quân không vui.”
Thấy hắn ta cầm dải lụa tới gần, cổ ta lại nhói đau dữ dội, ta chỉ biết ôm lấy cổ lùi lại: “Đừng... đừng lại đây…”
Ta tuyệt vọng ném hết thìa, bát, đũa trong tay về phía hắn ta, nhưng chỉ đổi lại tiếng cười khinh bỉ: “Yên tâm, nô tài sẽ để lại cho cô nương một cái xác toàn vẹn…”
Chưa dứt lời, một cái bóng đen cao lớn đột ngột xuất hiện sau lưng hắn ta!
Ánh sáng lóe lên, gần như cùng lúc, trên cổ tên đó hiện ra một vệt đỏ loang lổ.
Một nhát, chặt đứt đầu!
Vì lực chém quá mạnh, cái đầu lăn thẳng vào nồi nước sôi trong bếp!
Ta tận mắt chứng kiến toàn bộ, đã sợ đến mức ngã ngồi xuống đất!
Ngay lúc ấy, kẻ quấn khăn rách từng ăn bát mì kia chậm rãi thu lại thanh đao lớn, đôi mắt sâu thẳm ẩn trong bóng tối, lạnh lẽo như ánh mắt của loài dã thú.
“Một bữa ăn, ân tình đã trả.”
Chương 6
Đêm khuya tĩnh mịch, trường đao nhỏ máu.
Khi người ấy đang thu đao vào vỏ, bất chợt bật ra một tiếng rên khẽ, thân hình lảo đảo.
Ta run giọng hỏi: “Nghĩa… nghĩa sĩ, ngài làm sao vậy?”
Thấy ta định bước tới, nam nhân đó liền quát lớn: “Đừng lại gần!”
Ta không dám chọc giận chàng ta, chỉ đành co người lại dưới bếp lò, nhưng thân hình người đó cứ lắc lư không vững, loạng choạng đi chưa được mấy bước đã ngã úp mặt xuống vũng bùn!
“Nghĩa sĩ?!”
Ta cố nén sợ hãi, bước đến vén chiếc khăn bẩn che mặt y, rồi đưa tay ra ngang mũi chàng ta, hơi thở đối phương yếu như tơ nhện, hiển nhiên đang hấp hối, gần đất xa trời.
Không xa đó, A Đại đã sớm chết cứng.
Không ngờ chỉ trong một nén nhang ngắn ngủi, ta đã phải xử lý thi thể của mấy người, trong lòng vô cùng kinh hãi.
Quay lại nhìn bếp lò, chiếc đầu kia vẫn đang trôi lềnh bềnh trong nồi nước sôi, ta dần định thần lại, nghiến răng vớt nó ra, múc nước máu trong nồi hắt vào bụi cỏ, sau đó kéo hai xác chết nặng nề vào trong cùng của tiệm, dùng rơm rạ che phủ.
Làm xong mọi việc, ta trấn tĩnh tinh thần, thổi tắt đèn, buông rèm cửa xuống, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chương 7
Về đến nhà, A Nhị đang đan giỏ dưới hiên, thấy ta vác một người trên vai thở hồng hộc bước vào, liền vội vã bỏ việc chạy đến phụ: “Nương tử, người này là ai vậy?”
“Ta cũng không biết!”
Trong lúc nói, người ấy đã được đặt nằm trên khoảng sân trống trước nhà. Nhờ ánh đèn lờ mờ xung quanh, mới có thể thấy được đây là một nam nhân trẻ tuổi.
A Nhị gánh một thùng nước từ giếng lên, ta lấy kéo cắt bỏ lớp vải rách bẩn trên người chàng ta, gỡ bỏ lớp vải dính máu trên chân, vừa thấy rõ vết thương thì bị mùi hôi thối nồng nặc xộc lên khiến ta nôn khan liên tục.
A Nhị thấy vậy, vội vàng lấy lại miếng vải che lên vết thương.
“Nương tử, người này từ đâu tới vậy? Bị thương nặng thế này, e là không sống nổi đâu!”
Ta hoàn toàn không rõ gì, chỉ có thể lắc đầu.
Sau đó, bọn ta sơ sài lau rửa qua cho người đó.
Một lần lau, giống như lớp bùn bẩn trôi đi, để lộ ra thân thể phía dưới. Từng mảng da trắng bệch dần hiện rõ, chỉ thấy xương cốt tinh xảo, mày ra mày, mắt ra mắt, lông mày dài mượt như vẽ, lông mi dày rợp như cánh chim, đổ bóng mờ mờ dưới mắt.
Dù Cù Hoàng vốn đã là người tuấn mỹ hiếm thấy, thì xét về dung mạo, người này còn hơn xa hắn!
Ta chỉ liếc nhìn một cái, lập tức quay đi, không dám nhìn thêm nữa.