9
Sau khi dẫn người an toàn trở về doanh trại, các nữ thái y đã chờ sẵn liền lập tức bước lên kiểm tra thân thể của Chiêu Ninh.
Chiêu Ninh nhìn ta, như muốn nói lại thôi.
Ta nhướng mày: “Cần ta tránh mặt sao?”
Chiêu Ninh lắc đầu, cười tự giễu: “Thân thể đã chẳng còn trong sạch, còn cần ai tránh mặt nữa? Ta chỉ thấy dùng Phó tướng quân để đổi lấy ta, có phần không đáng.”
Lúc này y phục của Chiêu Ninh đã được cởi ra, lộ ra thân thể đầy thương tích.
Khắp nơi là vết bỏng, vết roi đánh, thậm chí mơ hồ còn có cả dấu răng bầm tím.
Một nữ thái y tinh thần yếu ớt không kìm được kinh hãi kêu lên, nước mắt không thể kiểm soát mà trào ra.
Chiêu Ninh bất đắc dĩ, đành lên tiếng an ủi: “Đừng sợ, ta không đau.”
Nữ thái y cắn môi, mắt đỏ hoe: “Sao có thể không đau? Nhưng công chúa yên tâm, Lương tướng quân nhất định sẽ giết sạch đám man tộc kia để báo thù cho người!”
Chiêu Ninh thoáng ngẩn ngơ, hỏi như trong mộng: “Các ngươi… không ghét bỏ ta sao?”
Nữ thái y ngẩng đầu, ngạc nhiên: “Công chúa có ơn với bách tính Đại Cẩm, tự nguyện hòa thân đổi lấy ba năm thái bình, đó là đại ơn ngút trời, vì sao phải ghét bỏ?”
Chiêu Ninh khựng lại, đột nhiên ôm mặt òa khóc.
Tựa như muốn trút hết nỗi oán hận và bất công trong lòng, tiếng khóc ngày càng lớn.
Nữ thái y bất lực, ánh mắt như cầu cứu hướng về phía ta.
Ta vẫn đứng yên.
Đợi đến khi tiếng khóc dần lắng xuống, ta mới bước lên, cầm khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng, giọng dịu dàng nhưng kiên định: “Tiết hạnh của nữ tử, xưa nay chưa từng nằm dưới làn váy mỏng. Công chúa thông tuệ, ắt sẽ hiểu rõ đạo lý ấy. Ta biết công chúa đã chịu nhiều khổ đau, xin công chúa yên tâm, kẻ nào từng bắt nạt chúng ta, ta sẽ khiến chúng máu chảy đầu rơi!”
Trong lời mang theo sát khí lạnh lẽo.
Chiêu Ninh cuối cùng cũng ngừng khóc, dè dặt hỏi: “Có thể... thật sự làm được sao?”
Ta thoải mái bật cười: “Có gì mà không thể?”
Nữ thái y vui mừng nhảy lên, giơ nắm đấm hô to: “Lương tướng quân cố lên!”
Từ biệt công chúa xong, ta lập tức chỉnh đốn quân doanh, nhân đêm tối phát động tấn công.
Đây là một mắt xích đã được ta chuẩn bị từ lâu.
Từ khi ký ức kiếp trước trở về, ta đã bắt đầu tính toán.
Khi Phó Chinh Diễn mượn ta Ảnh vệ, ta liền dặn họ nhân cơ hội dò xét kỹ lưỡng bố trí binh lính trong thành Bình Khê.
Ảnh Nhất không phụ kỳ vọng, mang về bản đồ phòng thủ của địch.
Những Ảnh vệ còn lại thì ẩn mình trong thành, chờ thời cơ.
Đêm nay địch vừa bắt được Phó Chinh Diễn, tưởng ta mất chủ soái liền hả hê ăn mừng, lơi lỏng phòng bị. Trong lúc ấy, Ảnh vệ trong ngoài phối hợp, mở toang cổng thành.
Ta dẫn binh như vào chốn không người, càn quét sạch sẽ phòng tuyến địch.
Bọn chúng tan tác như chim vỡ tổ, bỏ chạy thảm hại.
Chương quân sư lập tức dẫn binh truy sát, tránh để sót hậu họa.
Còn ta, khi đuổi theo Hỏa Bạt, thì bắt gặp Phó Chinh Diễn.
Hắn khi ấy chẳng khác nào ta kiếp trước, áo quần rách nát, người đầy máu me, nằm dưới đất thê thảm vô cùng.
Ngược sáng, hắn không nhìn rõ ai tới, chỉ run rẩy theo bản năng, muốn bò lùi lại phía sau.
Trong lúc hắn trở mình, ta phát hiện hắn vẫn luôn co mông lại, vẻ mặt đau đớn, xem chừng chịu không ít hành hạ.
Thế thì... ta yên tâm rồi.
Ta nhìn hắn đầy hứng thú: “Phó tướng quân hứng thú thật đấy. Là nam nhân mà lại cam tâm nằm dưới thân địch nhân hưởng lạc. Chậc, không biết sau này đối diện với liệt tổ liệt tông nhà ngươi thế nào đây? Không biết bọn họ có nổi giận đến mức đội mồ sống lại, mắng ngươi một câu ‘không biết liêm sỉ’ không?”
Phó Chinh Diễn có lẽ đã bị tra tấn đến thần trí mơ hồ, không nhận ra sự châm chọc trong lời ta.
Ngược lại, hắn nhào đến, túm lấy ống quần ta, kích động hô lên: “Lương Đạm? Là nàng đúng không? Nàng tới cứu ta rồi đúng không?”
Ta nhẫn tâm đánh tan ảo tưởng của hắn: “Thân thể ngươi đã chẳng còn trong sạch, làm nhục mặt mũi Lương gia, vì sao ta phải cứu?”
Phó Chinh Diễn như thể sụp đổ trong nháy mắt, ôm đầu gào khóc: “Không! Không thể như vậy! Người nên đổi Chiêu Ninh phải là ngươi! Còn ta cứu người có công, Chiêu Ninh sẽ cảm mến ta. Sau đó ngươi chết trận, ta thu phục lòng quân, nắm giữ binh quyền, cuối cùng cưới Chiêu Ninh, đăng cơ xưng đế. Chuyện phải như vậy mới đúng! Lương Đạm, đều tại ngươi! Tại sao ngươi không dùng mạng mình đổi lấy Chiêu Ninh!”
Tim ta khẽ chấn động.
Thì ra, ngai vàng mới là mục tiêu cuối cùng của Phó Chinh Diễn.
Hiện tại Hoàng thượng có hai con trai, một người nhu nhược vô năng, một người lúc nhỏ gặp nạn mất đi đôi chân, không thể kế vị.
Năm xưa, hoàng thượng từng lỡ miệng nói, nếu mai này thật sự không có người kế vị, sẽ chọn một người trong số các phò mã làm thái tử.
Chỉ có điều, hoàng tôn chỉ có thể do công chúa thân sinh.
Vì lo xáo trộn triều chính, lời ấy chưa từng truyền ra ngoài.
Chỉ không rõ, Phó Chinh Diễn biết được bằng cách nào.
E rằng lúc hắn hay tin này, các công chúa hợp tuổi đều đã xuất giá, nên mới lui một bước, nhắm vào ta.
Dùng ta để nắm giữ binh quyền, sau đó chờ thời hành động.
Còn Chiêu Ninh, e là giống như ta, chẳng qua chỉ là quân cờ trong ván cờ tranh quyền đoạt lợi của hắn!
Tội mưu nghịch, dây dưa rộng lớn.
Nếu trong triều còn có tàn dư, nhất định phải điều tra kỹ càng, nhổ tận gốc rễ.
Vì vậy, hiện tại hắn chưa thể chết.
Ta cụp mắt, suy nghĩ chốc lát rồi lạnh lùng cười: “Tạm tha cho ngươi một mạng. Ta còn không muốn đến chết mà vẫn bị người như ngươi mang danh là phu quân, giữ lấy tước vị của nhà ta.”
Hắn, không xứng!
10
Sau khi thu phục được thành Bình Khê, ta không nhân cơ hội truy sát.
Dù gì thì cũng phải “dẹp trong rồi mới yên ngoài”, hai năm không nắm binh quyền, ta cần nhổ sạch những cái gai mà Phó Chinh Diễn cắm vào trong quân doanh.
Ta viết một tấu chương gửi về kinh, quyết định tự mình áp giải Phó Chinh Diễn và hộ tống Chiêu Ninh hồi cung.
Trước khi lên đường, ta giao toàn bộ sự vụ trong quân cho Chương quân sư: “Giữ vững binh quyền Lương gia giùm ta.”
Kiếp trước, y từng hy sinh mạng sống để bảo vệ ta, ta vẫn còn nhớ rõ toàn thân y đầy máu, nằm trong lòng ta, giọng run rẩy dặn dò ta phải sống cho thật tốt.
Đó là giao tình đổi bằng mạng sống, ta tin y.
Chương quân sư hơi bất ngờ, y ngồi thẳng trên lưng ngựa, nghiêng đầu nhìn ta, nhưng lại hỏi một câu chẳng liên quan: “Lương Đạm, lần này về kinh, ngươi sẽ hòa ly với hắn sao?”
“Không.”
Hòa ly? Như vậy thì quá dễ dàng cho hắn rồi.
Ngón tay kéo dây cương của Chương quân sư bất chợt siết chặt lại, hiện ra vết xanh nhạt.
Người trước nay luôn điềm đạm như y, lúc này giọng nói lại pha chút giận dữ: “Hắn làm ra những chuyện như vậy, ngươi vẫn muốn ở bên hắn sao?”
Ta khẽ ngẩn người: “Không phải, ta định viết hưu thư cho hắn.”
Chương quân sư sững sờ, hàng mi khẽ run, cúi mắt tránh đi ánh nhìn, lúng túng quay đi.
Dải lụa buộc tóc bị gió thổi tung, phất phơ quét qua má ta, nhột nhột.
Ta đưa tay gãi nhẹ, có chút không thoải mái.
Chương quân sư thấy vậy thì khẽ bật cười khẽ, ánh mắt như phát ra muôn vàn hào quang.
Y nói: “Lương Đạm, ta có thể giúp ngươi giữ vững binh quyền Lương gia, nhưng… ngươi có nên cho ta một danh phận không?”
Mắt ta trợn to.
Y khẽ thay đổi nét mặt, cuối cùng không nhịn được, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu ta: “Có phải ta quá đòi hỏi rồi không? Chỉ là chuyện nhỏ vậy mà còn đòi danh phận với ngươi.”
Bầu không khí bỗng trở nên mờ ám.
Ta không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của y, thấy đoàn người chuẩn bị hồi kinh đã chỉnh tề, ta lập tức thúc ngựa phi nhanh về phía trước.
Đi được ba trượng, ta dừng lại.
Nhắm mắt hét về phía sau một câu: “Chương Kỳ Huyền, lần sau gặp lại ta sẽ cho ngươi câu trả lời!”
Không dám quay đầu lại.
Không dám nghe thêm.
Ta rúc đầu chạy theo đoàn người suốt ba dặm, mới lén quay đầu nhìn lại.
Lại bắt gặp Chiêu Ninh ló đầu ra khỏi cửa sổ xe ngựa, nháy mắt trêu chọc: “Đạm Đạm, ta muốn danh phận, hu hu~”
Ta: “…”
Sao lại bị nàng nghe thấy rồi?
Ta cố gắng làm lơ hai má đang nóng rực, giả vờ bình tĩnh quay mặt đi.
Không ngờ lời Chiêu Ninh lại bị Phó Chinh Diễn nghe được. Khi ta kiểm tra hàng ngũ, đi ngang qua xe tù nhốt hắn, hắn như bắt được nhược điểm của ta, liền mở miệng thương lượng.
“Lương Đạm, hiện giờ ngươi vẫn là thê tử của ta, mà dám qua lại với kẻ ngoài, nếu không muốn ta viết hưu thư, thì mau thả ta ra, nếu không ta sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt!”
Vậy mà hắn lại dám nhắc nhở ta.
Ta lập tức ra lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, lấy giấy bút ra viết một phong hưu thư.
“Ban đầu định hồi kinh rồi mới hưu ngươi, đã vậy ngươi nôn nóng thế, ký luôn bây giờ cũng được.”
Ta sai người đè tay hắn xuống điểm chỉ, hắn không chịu.
Trong lúc giằng co, hắn vô ý động thân thể, để lộ ra vết bẩn phía dưới.
Mọi người xung quanh đều lộ vẻ chán ghét, khinh bỉ, xì xào bàn tán.
Ta nhướng mày: “Muốn khiến ta thân bại danh liệt? Dựa vào cái thân thể dơ bẩn không kiểm soát được kia của ngươi sao? Đúng là ghê tởm!”
Ta chỉ trả lại nguyên vẹn lời hắn dùng để mắng ta, vậy mà hắn lại hoàn toàn sụp đổ.
“AAAAA! Đều là ngươi hại ta! Đồ độc phụ! Ta muốn hưu ngươi! Ta muốn giết ngươi!”
Tiếng gào thét bất lực của kẻ sắp chết, ta không thèm để tâm.
Hắn thấy chửi mắng không hiệu quả, lại lôi Chiêu Ninh ra kéo vào chuyện.
“Chiêu Ninh! Ngươi ra đây! Ta thảm hại đến mức này là vì cứu ngươi! Ngươi không ra xem sao?
“Ta hy sinh chính mình để đổi lấy an toàn cho ngươi, ngươi lại là kẻ vô ơn đến thế ư?”
Chiêu Ninh tức giận, lập tức hắt bát cháo nóng vào người hắn: “Ngươi còn mặt mũi nói?
“Khi ngươi bị bắt ở Bình Khê, là ta liều mạng cứu ngươi. Vậy mà ngươi lại tự ý khởi binh gây chiến, phá vỡ hòa bình do ta hòa thân mà có, khiến Hỏa Bạt bắt ta trút giận. Khổ sở của ta hơn phân nửa là do ngươi mà ra, ngươi còn dám tự nhận là ân nhân của ta? Hơn nữa ngươi lòng lang dạ sói, mưu toan lật đổ giang sơn Đại Cẩm, nay không chém thành trăm mảnh chỉ vì muốn đưa về kinh cho phụ hoàng xử lý. Nếu ngươi còn dám nói thêm, ngươi có tin ta lập tức lột da ngươi ngay tại chỗ!”
Từ đó, Phó Chinh Diễn cuối cùng cũng ngậm miệng.
Đoạn đường còn lại thuận buồm xuôi gió, khi đến được kinh thành, Vậy mà Hoàng thượng đích thân ra cổng thành nghênh tiếp.
Ngài ôm lấy ta và Chiêu Ninh, nước mắt rơi lã chã: “Các con vất vả rồi, không sao đâu, giờ về nhà rồi, không cần sợ nữa.”
Cảm giác từ người ngài, hoàng đế thật giống một người phụ thân.
Ta buông lỏng trong khoảnh khắc ấy, để bản thân cùng Chiêu Ninh đắm chìm trong hơi ấm này.
Nhưng ngay sau đó, ta rút khỏi vòng tay Hoàng thượng, kéo Phó Chinh Diễn lên.
Hoàng thượng sớm đã biết tội hắn gây ra, lập tức hạ chỉ tước bỏ tước vị, giam vào Thiên Lao cùng đám đồng đảng, chờ ngày xử trảm.
Lời thề của hắn cuối cùng cũng ứng nghiệm, chịu đủ nhục nhã, chết không toàn thây.
Thế nhưng rõ ràng đã báo được thâm thù, vì sao trong lòng ta vẫn có chút trống vắng?
Lòng như bị khoét mất một mảng.
Chiêu Ninh vỗ nhẹ vai ta: “Không sao đâu, cái cũ đi rồi, cái mới mới đến.”
Hoàng thượng vuốt râu gật đầu: “Trẫm nhất định sẽ chọn cho Đạm Đạm một đức lang quân tốt hơn.”
Ta: “…”
Giờ chạy còn kịp không?
【Hậu ký】
Ta không chạy được.
Hoàng thượng nói người đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt, muốn ta ở lại bên cạnh lâu hơn.
Kết quả, người lén hỏi ta ý kiến về việc lập thái tử.
Người kể ra hết hai vị hoàng tử cùng vài vị phò mã, vẫn không thể đưa ra quyết định.
Thấy vậy, ta thẳng thừng cắt lời: “Sao không chọn Chiêu Ninh?
“Nàng là con ruột của người, lại có lòng nhân hậu, yêu dân như con, là người thích hợp nhất.”
Hoàng thượng theo phản xạ nhíu mày phản đối: “Nhưng nó là nữ nhi, xưa nay chưa từng có nữ tử làm hoàng đế.”
“Vậy thì” Chân mày hoàng đế hơi nhúc nhích, trầm ngâm.
Ba ngày sau, Chiêu Ninh được phong làm Hoàng thái nữ.
Tưởng rằng từ đó ta có thể thành công quay về biên ải, ai ngờ Chiêu Ninh lại kéo ta không cho rời đi.
Nàng nói lễ sắc phong quá long trọng, sợ mình hồi hộp, nhất định phải có ta bên cạnh.
Cứ thế, ta ở lại kinh thành hơn nửa năm.
Trong thời gian ấy, tin thắng trận nơi biên cương liên tiếp truyền về.
Chương quân sư mang quân Lương gia đánh một mạch đến tận hoàng thành Đại Đột, thâu tóm toàn bộ lãnh thổ của chúng về tay Đại Cẩm.
Ta hơi kinh ngạc: “Hắn mạnh vậy sao?”
Chiêu Ninh khoác vai ta, cười tủm tỉm: “Ta lấy đại tướng quân ra làm con tin, hắn muốn sớm gặp ngươi để đòi danh phận, dám không liều mạng sao?”
Thì ra đây mới là lý do thật sự khiến nàng giữ ta lại kinh thành?
Người trả lời câu hỏi của ta, lại là Chương Kỳ Huyền.
Y mặc giáp bạc, đẩy cửa đại điện, ngược sáng từng bước tiến về phía ta.
“Họ không cho nàng về, ta đành cố gắng… tự mình đến lấy câu trả lời.”
Thấy ta hơi sững người, y cúi mắt, che đi nỗi thất vọng trong đáy mắt, nhàn nhạt nói: “Nàng có cho ta danh phận không?
“Nếu hôm nay không cho, mai ta lại tới."
“Nếu mai cũng không cho, vậy thì mốt.”
Ta suýt bị mấy lời vô sỉ của y chọc cười, liền hậm hực đáp: “Cho cho cho, chưa từng thấy ai nằng nặc đòi gả vào nhà người khác như chàng.”
Chương Kỳ Huyền mỉm cười rạng rỡ, từ từ nắm lấy tay ta, mười ngón đan chặt.
“Ta được Lương lão tướng quân cứu, mạng này vốn là của Lương gia. Nhưng từ nay về sau, ta chỉ thuộc về nàng.”
Trong lòng ta như có pháo hoa đang nở rộ.
Trái tim trống rỗng ấy, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ.
(Toàn văn hoàn)