Chuyến tàu đặc biệt R3, đây là một chuyến tàu hướng đến quốc gia R mộng mơ.
Là một sinh viên ngành mỹ thuật, Kỷ Tiểu Thuần vốn luôn có niềm say mê với nghệ thuật, vừa tốt nghiệp cô mang theo bản vẽ với mong muốn được đi đến nơi mà mình mơ ước. Lần này, cô đặt một toa giường mềm cao cấp hai giường một ngăn, mong rằng người đi cùng cô sẽ không phải là một ông chú quái gở.
Tư Tuyên nằm trên giường, lưng dựa vào tấm sắt toa tàu, nhắm mắt lại nghĩ về tác phẩm mới. Chú ba kiêm chủ nhà xuất bản của anh yêu cầu chủ đề lần này đề cập đến vụ án giết người ly kỳ, còn yêu cầu anh nhất định phải đề cập đến phương diện tình ái, không được qua loa một câu, phải có miêu tả chi tiết về quá trình.
Miêu tả chi tiết?
Ai cũng biết anh là người ít nói, lạnh lùng khiến người ngoài khó tiếp xúc, thậm chí anh còn không có nhiều bạn bè huống chi là có bạn gái, vậy muốn anh viết những cái này như thế nào đây?
Nhưng thái độ của chú Ba lần này quá cứng rắn, Tư Tuyên nghĩ bứt tóc cũng không có manh mối nào.
Kỳ Tiểu Thuần đứng trước cửa toa, trái tim đập thình thịch, cầu trời khấn phật phù hộ cho bên trong không phải là một ông chú kì quái!!!
Tay run lẩy bẩy, thậm chí có chút không muốn đẩy cửa toa ra, trong lòng cô bất an không thôi.
Không những không phải là một ông chú kì quái, mà còn là một người đàn ông đẹp trai, an tĩnh.
Cảnh đẹp ý vui, ah ah ah ah ah!!!
Cô nhẹ nhàng sắp xếp hành lí, chuyến đi này còn dài lắm, còn nhiều thời gian để gặp anh chàng đẹp trai này.
Kỷ Tiểu Thuần nhìn chằm chằm người đẹp trên giường đối diện, cẩn thận nhìn khuôn mặt của anh ta, hai mắt nhắm nghiền như vừa ngủ mê, thật yên tĩnh, vài tia nắng ngoài cửa sổ chiếu vào người anh giống như một bức tranh như trong phim, chiếu thẳng vào tâm trí của Kỷ Tiểu Thuần.
Không biết anh ta tên gì nhỉ.
Cô không phải là một tên ngốc, để không bị phát hiện Kỷ Tiểu Thuần cầm cuốn sách che mặt vờ đọc sách.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ chiếc giường đối diện, Tư Tuyên có chút bực bội. Đáng lẽ ra anh cũng nên mua luôn chiếc giường đối diện, đúng là quá thiếu sót.
Kỷ Tiểu Thuần thản nhiên mở một trang sách ra để treo trên chân, ánh mắt vẫn không thể tách rời khỏi người đàn ông trên giường đối diện.
Anh rất tuấn tú, trái ngược với những tiểu thịt tươi môi hồng và răng trắng hay thân hình lực lưỡng đầy cơ bắp hiện giờ, cũng không mang phong cách bá đạo tổng tài lạnh lùng chút nào, cứ an tĩnh nhắm mắt như thế, tựa như một thần tiên không dính khói lửa phàm tục, lại giống như nhà giáo nho nhã, lịch sự.
Ấm áp như ngọc, quý ông khiêm tốn.
Kỷ Tiểu Thuần nhìn anh nhìn đến mê mẩn, tầm mắt không e dè làm Tề Tuyên thật không thoải mái.
Ai ở bên kia, chưa nhìn đủ sao, chẳng lẽ không có việc gì làm?
Tròng mắt anh khẽ chuyển động rồi mở ra, chuyển hướng sang tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đối diện. Ngay thời khắc đó, Kỷ Tiểu Thuần đã nhanh chóng cụp mắt cúi đầu lật trang đọc sách.
Tề Tuyên liếc mắt nhìn qua, có chút kinh ngạc mà cảm thán, bây giờ nữ sinh đều ăn mặc như vậy hay là cô gái này quá phóng khoáng? Mặc một chiếc áo trễ vai họa tiết hoa voan mỏng và quần short ngắn denim, cũng dám lên xe lửa…
Tề Tuyên thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhắm mắt suy tư ý tưởng cho tác phẩm mới, mà Kỷ Tiểu Thuần lại ngẩng đầu lên nhìn anh lần nữa, giống như thiếu nữ đang xuân thì, không chớp mắt nhìn anh một cách háo hức, chăm chú.
Từ Tuyên có chút nhịn không được, lại mở mắt mà nhắc nhở cô, một thân một mình trên tàu thì đừng nhìn chằm chằm vào đàn ông.
Nhưng Kỷ Tiểu Thuần lại nhanh chóng cúi đầu đọc sách, trang này đang nói về cái gì tất nhiên cô không biết, đầu óc cô hoàn toàn không ở trong sách, mắt cô lướt qua chữ giống như gió thổi mây trôi.
“Cô gái, quyển sách của cô bị ngược”. Tề Tuyên đứng dậy đi tới, cầm sách lên giúp cô xoay lại, Kỷ Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn anh, cắn chặt môi nhỏ, đỏ mặt.
Nhìn thấy dáng vẻ này, Tề Tuyên không khỏi có chút lo lắng cho cô, cô gái này có phải là bị vấn đề về mắt hay không? Lúc anh đặt sách lại trên đùi cô, lòng bàn tay to lớn của Tề Tuyên hơi chạm vào cô, dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên làn da mỏng manh của cô, vốn dĩ chỉ là muốn dọa cô, để cô biết bảo vệ chính mình. Nhưng khuôn mặt của cô gái càng đỏ hơn, hai chân khẽ run lên, cả người cũng run lên, “A…”. Một tiếng rên rỉ nhỏ xíu tràn ra khỏi miệng cô, sắc bén trong suốt mang theo mị lực, làm cho lòng Tề Tuyên có chút nhộn nhạo.
Dáng vẻ vô cùng nhẫn nại như không chịu nổi sự "hành hạ" của anh, một mặt như đang âm thầm kháng nghị lại sự thất lễ của anh, mặt kia lại không có thu chân đẩy anh ra.
Tề Huyền rút tay về, vẻ mặt âm trầm: “Cô thu chân lại một chút”
Ah? Kỉ Tiểu Thuần có chút xấu hổ co chân lại, nhưng động tác dường như càng làm lộ ra nhiều hơn. Quần lót màu trắng cứ thế mà lọt vào tầm mắt của anh, đôi chân cân xứng không hề che đậy, Tề Tuyên nhìn đến có chút ngượng ngùng, lấy chăn bông ở cuối giường đắp lên cho cô.
Sau đó, Kỉ Tiểu Thuần càng trắng trợn táo bạo mà nhìn anh, Tề Tuyên cũng từ từ quen với ánh mắt của cô. Có lẽ thấy cô còn nhỏ, trên đường đi anh chăm sóc cô rất chu đáo. Chẳng hạn như đi cùng cô mua đồ ăn khi đến trạm trung chuyển, lúc nhàm chán thì trò chuyện, dù sao thì cũng chính là vừa cố ý mà cũng vô tình đi theo bên người cô, tránh cho cô bị người khác “Phi lễ”.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ dần thay đổi, từ một thành phố lớn chẳng mấy chốc biến thành một vùng đất cằn cỗi. Đoàn tàu đã chạy vào biên giới của nước bên cạnh và chuẩn bị đi vào Quốc gia M.
Kỉ Tiểu Thuần có chút phấn khích nên không ngủ được. Nhìn ra ngoài thưởng thức, ngắm phong cảnh khác với thường ngày, cô có chút hưng phấn quay đầu nhìn về phía người đàn ông trên giường đối diện, hình như anh ngủ không ngon, khẽ nhíu mày khó chịu, anh mơ thấy gì vậy?
Kỉ Tiểu Thuần bước đến đẩy đẩy muốn gọi anh tỉnh dậy, tay lập tức bị anh bắt lấy nhưng anh vẫn như cũ không tỉnh lại. Kỷ Tiểu Thuần muốn rút tay ra, lại bị anh giữ chặt lấy tay không buông.
Nói đến cũng thật kỳ lạ, sau khi nắm tay cô, tâm trạng anh cũng đã dần bình tĩnh lại.
Bị anh bắt lấy tay không thể thu về được, Kỷ Tiểu Thuần không có gì làm nên hơi buồn ngủ, dần dần cô cũng ghé vào trên người anh ngủ thiếp đi.
Thời điểm đoàn tàu thông báo đến trạm, Tề Tuyên đã tỉnh lại, anh cảm thấy một giấc này thật thoải mái, giống như thật lâu rồi chưa ngủ ngon như thế. Nghĩ mới nhớ, anh phát hiện trên người có cảm giác bị đè nặng, nữ sinh này sao lại ngủ giường anh? Muốn biến hắn thành gối nằm sao?
Tề Tuyên đẩy đẩy cô, Kỷ Tiểu Thuần cuối cùng cũng thức dậy, “ư... anh tỉnh rồi hả” Trên mặt vẫn còn vẻ mặt ngái ngủ mà nhìn về phía Tề Tuyên, “Lúc nãy Anh gặp ác mộng đó”. Kỷ Tiểu Thuần rút tay về, đứng lên trở lại giường của mình,Tề tuyên mới phát hiện anh vừa rồi vẫn luôn nắm tay cô, có chút ngượng ngùng nói câu “Xin lỗi.”
Trời dần dần về đêm, Kỷ Tiểu Thuần rốt cuộc cũng tỉnh ngủ, lúc chiều ghé vào người Tề Tuyên ngủ đúng thật có chút không thoải mái, nửa thân trên dựa vào người anh, nửa dưới lại nằm ngoài giường, đúng là tư thế đặc biệt. Thời điểm tỉnh lại cô thấy Tề Tuyên đang lấy vở ghi chép gì đó.
Cảm nhận được cô đã tỉnh, anh nhìn lên nói: “Đói sao? Muốn đi ăn cơm không?”. Kỷ Tiểu Thuần ngồi dậy gật đầu, lấy một bộ quần áo trong vali, đi tới phòng tắm thay đồ. Cô mặc một chiếc váy sơ mi dài tay, ngang eo quấn thắt lưng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn hoàn mỹ của cô.
Thế này thì chắc không bị anh lên lớp nữa rồi, cả đoạn đường hết lần này đến lần khác anh nói với cô, rằng con gái nên chú ý an toàn, không được mặc đồ quá ngắn. Thật là, người gì nói còn nhiều hơn cả bố của cô.
Thời điểm Kỷ Tiểu Thuần ra tới thì Tề Tuyên cũng đã chuẩn bị xong. Hai người đi tới khoang ăn, Kỷ Tiểu Thuần ngồi trên ghế dài, chống cằm nhìn Tề Tuyên đối diện, lúc ăn cơm anh cũng toát ra khí chất tao nhã. “ Cô không ăn cơm sao?”
Đồ ăn trên tàu không quá ngon, Kỷ Tiểu Thuần ăn hai miếng đã không muốn ăn tiếp. Kỷ Tiểu Thuần lắc đầu, nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn nhìn không ra cảnh sắc gì. Kỷ Tiểu Thuần có chút sợ hãi: “ Anh cũng đi nước R sao?”
“Ừ”
“Anh đang đi du lịch hả?”
“Ừ.”
Tề Tuyên ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, “ Cô mới vừa tốt nghiệp?”
“Ừm, tôi đang học vẽ tranh minh họa.”
“Tôi đang thiếu một trợ lý.”
“Hả...?” Tề Tuyên vừa nói, Kỷ Tiểu Thuần có chút phản ứng không kịp, vài giây sau cô ấy nắm lấy tay Tề Tuyên đầy phấn khích, “Tiên sinh, tôi có thể làm trợ lý của ngài!”
“Làm trợ lý của tôi, không đơn giản chỉ là làm trợ lý, thậm chí là phải ngủ cùng tôi.”
“Tôi........Tôi có thể.” Bị anh nắm tay ngủ thôi mà. Kỷ Tiểu Thuần ngẫm lại vấn đề này hẳn là không quá lớn.
Kết quả, Kỷ Tiểu Thuần trở thành trợ lý của Tề Tuyên. Tề Tuyên cũng giới thiệu qua bản thân, Kỷ Tiểu Thuần kinh ngạc, cô không ngờ lại gặp nhà tiểu thuyết lừng danh. Người này chưa bao giờ lộ mặt, cũng chưa ai thấy qua chân dung của anh.
Là một sinh viên ngành mỹ thuật, Kỷ Tiểu Thuần vốn luôn có niềm say mê với nghệ thuật, vừa tốt nghiệp cô mang theo bản vẽ với mong muốn được đi đến nơi mà mình mơ ước. Lần này, cô đặt một toa giường mềm cao cấp hai giường một ngăn, mong rằng người đi cùng cô sẽ không phải là một ông chú quái gở.
Tư Tuyên nằm trên giường, lưng dựa vào tấm sắt toa tàu, nhắm mắt lại nghĩ về tác phẩm mới. Chú ba kiêm chủ nhà xuất bản của anh yêu cầu chủ đề lần này đề cập đến vụ án giết người ly kỳ, còn yêu cầu anh nhất định phải đề cập đến phương diện tình ái, không được qua loa một câu, phải có miêu tả chi tiết về quá trình.
Miêu tả chi tiết?
Ai cũng biết anh là người ít nói, lạnh lùng khiến người ngoài khó tiếp xúc, thậm chí anh còn không có nhiều bạn bè huống chi là có bạn gái, vậy muốn anh viết những cái này như thế nào đây?
Nhưng thái độ của chú Ba lần này quá cứng rắn, Tư Tuyên nghĩ bứt tóc cũng không có manh mối nào.
Kỳ Tiểu Thuần đứng trước cửa toa, trái tim đập thình thịch, cầu trời khấn phật phù hộ cho bên trong không phải là một ông chú kì quái!!!
Tay run lẩy bẩy, thậm chí có chút không muốn đẩy cửa toa ra, trong lòng cô bất an không thôi.
Không những không phải là một ông chú kì quái, mà còn là một người đàn ông đẹp trai, an tĩnh.
Cảnh đẹp ý vui, ah ah ah ah ah!!!
Cô nhẹ nhàng sắp xếp hành lí, chuyến đi này còn dài lắm, còn nhiều thời gian để gặp anh chàng đẹp trai này.
Kỷ Tiểu Thuần nhìn chằm chằm người đẹp trên giường đối diện, cẩn thận nhìn khuôn mặt của anh ta, hai mắt nhắm nghiền như vừa ngủ mê, thật yên tĩnh, vài tia nắng ngoài cửa sổ chiếu vào người anh giống như một bức tranh như trong phim, chiếu thẳng vào tâm trí của Kỷ Tiểu Thuần.
Không biết anh ta tên gì nhỉ.
Cô không phải là một tên ngốc, để không bị phát hiện Kỷ Tiểu Thuần cầm cuốn sách che mặt vờ đọc sách.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ chiếc giường đối diện, Tư Tuyên có chút bực bội. Đáng lẽ ra anh cũng nên mua luôn chiếc giường đối diện, đúng là quá thiếu sót.
Kỷ Tiểu Thuần thản nhiên mở một trang sách ra để treo trên chân, ánh mắt vẫn không thể tách rời khỏi người đàn ông trên giường đối diện.
Anh rất tuấn tú, trái ngược với những tiểu thịt tươi môi hồng và răng trắng hay thân hình lực lưỡng đầy cơ bắp hiện giờ, cũng không mang phong cách bá đạo tổng tài lạnh lùng chút nào, cứ an tĩnh nhắm mắt như thế, tựa như một thần tiên không dính khói lửa phàm tục, lại giống như nhà giáo nho nhã, lịch sự.
Ấm áp như ngọc, quý ông khiêm tốn.
Kỷ Tiểu Thuần nhìn anh nhìn đến mê mẩn, tầm mắt không e dè làm Tề Tuyên thật không thoải mái.
Ai ở bên kia, chưa nhìn đủ sao, chẳng lẽ không có việc gì làm?
Tròng mắt anh khẽ chuyển động rồi mở ra, chuyển hướng sang tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đối diện. Ngay thời khắc đó, Kỷ Tiểu Thuần đã nhanh chóng cụp mắt cúi đầu lật trang đọc sách.
Tề Tuyên liếc mắt nhìn qua, có chút kinh ngạc mà cảm thán, bây giờ nữ sinh đều ăn mặc như vậy hay là cô gái này quá phóng khoáng? Mặc một chiếc áo trễ vai họa tiết hoa voan mỏng và quần short ngắn denim, cũng dám lên xe lửa…
Tề Tuyên thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhắm mắt suy tư ý tưởng cho tác phẩm mới, mà Kỷ Tiểu Thuần lại ngẩng đầu lên nhìn anh lần nữa, giống như thiếu nữ đang xuân thì, không chớp mắt nhìn anh một cách háo hức, chăm chú.
Từ Tuyên có chút nhịn không được, lại mở mắt mà nhắc nhở cô, một thân một mình trên tàu thì đừng nhìn chằm chằm vào đàn ông.
Nhưng Kỷ Tiểu Thuần lại nhanh chóng cúi đầu đọc sách, trang này đang nói về cái gì tất nhiên cô không biết, đầu óc cô hoàn toàn không ở trong sách, mắt cô lướt qua chữ giống như gió thổi mây trôi.
“Cô gái, quyển sách của cô bị ngược”. Tề Tuyên đứng dậy đi tới, cầm sách lên giúp cô xoay lại, Kỷ Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn anh, cắn chặt môi nhỏ, đỏ mặt.
Nhìn thấy dáng vẻ này, Tề Tuyên không khỏi có chút lo lắng cho cô, cô gái này có phải là bị vấn đề về mắt hay không? Lúc anh đặt sách lại trên đùi cô, lòng bàn tay to lớn của Tề Tuyên hơi chạm vào cô, dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên làn da mỏng manh của cô, vốn dĩ chỉ là muốn dọa cô, để cô biết bảo vệ chính mình. Nhưng khuôn mặt của cô gái càng đỏ hơn, hai chân khẽ run lên, cả người cũng run lên, “A…”. Một tiếng rên rỉ nhỏ xíu tràn ra khỏi miệng cô, sắc bén trong suốt mang theo mị lực, làm cho lòng Tề Tuyên có chút nhộn nhạo.
Dáng vẻ vô cùng nhẫn nại như không chịu nổi sự "hành hạ" của anh, một mặt như đang âm thầm kháng nghị lại sự thất lễ của anh, mặt kia lại không có thu chân đẩy anh ra.
Tề Huyền rút tay về, vẻ mặt âm trầm: “Cô thu chân lại một chút”
Ah? Kỉ Tiểu Thuần có chút xấu hổ co chân lại, nhưng động tác dường như càng làm lộ ra nhiều hơn. Quần lót màu trắng cứ thế mà lọt vào tầm mắt của anh, đôi chân cân xứng không hề che đậy, Tề Tuyên nhìn đến có chút ngượng ngùng, lấy chăn bông ở cuối giường đắp lên cho cô.
Sau đó, Kỉ Tiểu Thuần càng trắng trợn táo bạo mà nhìn anh, Tề Tuyên cũng từ từ quen với ánh mắt của cô. Có lẽ thấy cô còn nhỏ, trên đường đi anh chăm sóc cô rất chu đáo. Chẳng hạn như đi cùng cô mua đồ ăn khi đến trạm trung chuyển, lúc nhàm chán thì trò chuyện, dù sao thì cũng chính là vừa cố ý mà cũng vô tình đi theo bên người cô, tránh cho cô bị người khác “Phi lễ”.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ dần thay đổi, từ một thành phố lớn chẳng mấy chốc biến thành một vùng đất cằn cỗi. Đoàn tàu đã chạy vào biên giới của nước bên cạnh và chuẩn bị đi vào Quốc gia M.
Kỉ Tiểu Thuần có chút phấn khích nên không ngủ được. Nhìn ra ngoài thưởng thức, ngắm phong cảnh khác với thường ngày, cô có chút hưng phấn quay đầu nhìn về phía người đàn ông trên giường đối diện, hình như anh ngủ không ngon, khẽ nhíu mày khó chịu, anh mơ thấy gì vậy?
Kỉ Tiểu Thuần bước đến đẩy đẩy muốn gọi anh tỉnh dậy, tay lập tức bị anh bắt lấy nhưng anh vẫn như cũ không tỉnh lại. Kỷ Tiểu Thuần muốn rút tay ra, lại bị anh giữ chặt lấy tay không buông.
Nói đến cũng thật kỳ lạ, sau khi nắm tay cô, tâm trạng anh cũng đã dần bình tĩnh lại.
Bị anh bắt lấy tay không thể thu về được, Kỷ Tiểu Thuần không có gì làm nên hơi buồn ngủ, dần dần cô cũng ghé vào trên người anh ngủ thiếp đi.
Thời điểm đoàn tàu thông báo đến trạm, Tề Tuyên đã tỉnh lại, anh cảm thấy một giấc này thật thoải mái, giống như thật lâu rồi chưa ngủ ngon như thế. Nghĩ mới nhớ, anh phát hiện trên người có cảm giác bị đè nặng, nữ sinh này sao lại ngủ giường anh? Muốn biến hắn thành gối nằm sao?
Tề Tuyên đẩy đẩy cô, Kỷ Tiểu Thuần cuối cùng cũng thức dậy, “ư... anh tỉnh rồi hả” Trên mặt vẫn còn vẻ mặt ngái ngủ mà nhìn về phía Tề Tuyên, “Lúc nãy Anh gặp ác mộng đó”. Kỷ Tiểu Thuần rút tay về, đứng lên trở lại giường của mình,Tề tuyên mới phát hiện anh vừa rồi vẫn luôn nắm tay cô, có chút ngượng ngùng nói câu “Xin lỗi.”
Trời dần dần về đêm, Kỷ Tiểu Thuần rốt cuộc cũng tỉnh ngủ, lúc chiều ghé vào người Tề Tuyên ngủ đúng thật có chút không thoải mái, nửa thân trên dựa vào người anh, nửa dưới lại nằm ngoài giường, đúng là tư thế đặc biệt. Thời điểm tỉnh lại cô thấy Tề Tuyên đang lấy vở ghi chép gì đó.
Cảm nhận được cô đã tỉnh, anh nhìn lên nói: “Đói sao? Muốn đi ăn cơm không?”. Kỷ Tiểu Thuần ngồi dậy gật đầu, lấy một bộ quần áo trong vali, đi tới phòng tắm thay đồ. Cô mặc một chiếc váy sơ mi dài tay, ngang eo quấn thắt lưng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn hoàn mỹ của cô.
Thế này thì chắc không bị anh lên lớp nữa rồi, cả đoạn đường hết lần này đến lần khác anh nói với cô, rằng con gái nên chú ý an toàn, không được mặc đồ quá ngắn. Thật là, người gì nói còn nhiều hơn cả bố của cô.
Thời điểm Kỷ Tiểu Thuần ra tới thì Tề Tuyên cũng đã chuẩn bị xong. Hai người đi tới khoang ăn, Kỷ Tiểu Thuần ngồi trên ghế dài, chống cằm nhìn Tề Tuyên đối diện, lúc ăn cơm anh cũng toát ra khí chất tao nhã. “ Cô không ăn cơm sao?”
Đồ ăn trên tàu không quá ngon, Kỷ Tiểu Thuần ăn hai miếng đã không muốn ăn tiếp. Kỷ Tiểu Thuần lắc đầu, nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn nhìn không ra cảnh sắc gì. Kỷ Tiểu Thuần có chút sợ hãi: “ Anh cũng đi nước R sao?”
“Ừ”
“Anh đang đi du lịch hả?”
“Ừ.”
Tề Tuyên ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, “ Cô mới vừa tốt nghiệp?”
“Ừm, tôi đang học vẽ tranh minh họa.”
“Tôi đang thiếu một trợ lý.”
“Hả...?” Tề Tuyên vừa nói, Kỷ Tiểu Thuần có chút phản ứng không kịp, vài giây sau cô ấy nắm lấy tay Tề Tuyên đầy phấn khích, “Tiên sinh, tôi có thể làm trợ lý của ngài!”
“Làm trợ lý của tôi, không đơn giản chỉ là làm trợ lý, thậm chí là phải ngủ cùng tôi.”
“Tôi........Tôi có thể.” Bị anh nắm tay ngủ thôi mà. Kỷ Tiểu Thuần ngẫm lại vấn đề này hẳn là không quá lớn.
Kết quả, Kỷ Tiểu Thuần trở thành trợ lý của Tề Tuyên. Tề Tuyên cũng giới thiệu qua bản thân, Kỷ Tiểu Thuần kinh ngạc, cô không ngờ lại gặp nhà tiểu thuyết lừng danh. Người này chưa bao giờ lộ mặt, cũng chưa ai thấy qua chân dung của anh.