Menu

NỮ NHÂN CỦA TRẪM

Chương 44 Tiểu phụ thân

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
3,688 Chữ


Tiểu cô nương vừa nói ngắn ngủn một câu, không đợi câu nói kia tự tản ra trong không khí, Hoàng đế bỗng mạnh mẽ xoay người, mắt còn chưa kịp chớp thì ánh mắt sáng rực như sao trời kia đã nhìn nàng chằm chằm.

Những lời này quá chủ động, cũng quá thân mật, suýt chút nữa hắn đã nghi ngờ mình bị lãng tai, cho nên mới nghe nhầm.

"Sao?" Thanh Li bị hắn nhìn có chút lúng túng, nhưng nàng vẫn không dao động, ho nhẹ một tiếng, nàng nói: "Không muốn à?"

Hoàng đế cười khẽ, hắn giơ ngón tay ra nâng cằm nàng lên rồi cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái, trước khi rời đi còn không quên cắn cắn môi dưới nàng một chút.

Thanh Li nghe hắn nói: "Muốn."

Một chữ cụt ngủn lọt vào tai nhưng lại nặng như thiên quân vạn mã, nàng cảm thấy tim mình run lên từng đợt, ngón tay cũng run rẩy theo, có điều không muốn hắn phát hiện nên nàng kín đáo nghiêng đầu sang chỗ khác, che giấu sự ngượng ngùng trong lòng.

Giờ khắc này, đáy lòng Hoàng đế cũng vô cùng xao động, khả năng quan sát giảm sút không còn cẩn thận như trước, hắn liếc mắt nhìn thân thể đang được bao bọc kỹ càng dưới lớp chăn của tiểu cô nương, vô thức liếm liếm môi, hắn hỏi: "--- Cho trẫm đi vào được không?"

"Chàng nghĩ hay quá nhỉ," Thanh Li giận dỗi lườm hắn, "Ở bên ngoài!"

"Được rồi, không cho vào thì không cho vào, chẳng sao cả," Hoàng đế từ tốn sờ sờ tóc nàng, lời nói mang theo tâm ý khác, "Chờ xem ---- Đến ngày đại hôn, trẫm sẽ ở bên trong nàng đòi lại đủ."

Thanh Li mang đôi mắt ngập nước long lanh, xấu hổ trừng hắn, "Nói bậy bạ gì đó."

"Làm sao, nàng thích giành chăn như thế?" Hoàng đế nhướng mày, "Tháng 11 lạnh như vậy, ngay cả ổ chăn cũng không cho trẫm tiến vào?"

". . ." Thanh Li bị hắn làm cho nghẹn họng, biết rõ hắn không phải có ý tứ kia, song nàng cũng không dám nói ra kẻo hắn lại đắc ý, nàng đành giả vờ nói lẫy, "Cho chàng lạnh chết luôn!"

"Chắc nàng không nỡ làm vậy đâu," Hoàng đế bị nàng mắng một câu, hắn cũng không thèm để ý mà chỉ mỉm cười nhìn nàng, "Nếu trẫm lạnh chết rồi, chẳng phải chỉ còn một mình Diệu Diệu chăn đơn gối chiếc thôi sao?"

Hắn liếm liếm môi, "Chỉ sợ không tới mấy ngày, nàng cũng sẽ cô đơn lạnh lẽo đến chết.... Nhưng mà cũng không sao, nếu đến ngày nằm dưới ba tấc đất, trẫm cũng sẽ thương nàng như cũ."

Miệng hắn cực kỳ hư hỏng, Thanh Li không nghe nổi, nàng bổ nhào qua chặn miệng hắn lại, nhưng chẳng may bị hắn bắt được cánh tay, kéo vào một vòng ôm ấm áp.

"Muốn trẫm không nói chuyện nữa cũng được," Nhẹ nhàng bóp bóp đôi bồ câu nhỏ của nàng một chút, hắn tiến tới gần vành tai đang đỏ lên của tiểu cô nương, "---- Có bản lĩnh thì cầm chắc nó đi, hửm?"

Vốn dĩ Thanh Li cho rằng da mặt mình đã đủ dày, song đến hôm nay nghe được mấy lời này của Hoàng đế, nàng mới biết đạo hạnh của mình còn kém cỏi lắm, chỉ mới mấy câu ngắn ngủn mà nàng đã xấu hổ không chịu nổi, vùi đầu vào lồng ngực của hắn, nàng không dám nói lời nào nữa.

"Tiểu Diệu Diệu, nàng mềm quá," Tay hoàng đế ôm trọn vòng eo mảnh khảnh, dịu dàng hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của tiểu cô nương, sau đó cười nói tiếp: "Do dù nàng có giày vò cỡ nào thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay trẫm đâu."

Ngọn đèn mờ ảo, ánh nến đỏ dao động, trên màn che in rõ bóng hai người, rõ ràng là tiếng hít thở cực kỳ hoà quyện, thế nhưng lại giống như bị phóng đại lên gấp bội, rơi vào tai lẫn nhau.

Thanh Li cực kỳ thẹn thùng, nửa câu cũng không nói nên lời, lúc nàng quay đầu sang thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt Hoàng đế, lửa tình cháy bừng bừng, song lại không thiếu dịu dàng lưu luyến.

Kỳ thật ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, nhưng lúc đối mặt với nàng, dù nhìn thế nào cũng thấy giống như phủ một lớp bông mềm mại, không hề có chút xíu sức chống cự nào.

Đồng tử đen nhánh, khi nhìn người ta thì rất chăm chú, chung quy Thanh Li cảm thấy.... Nam nhân này cực kỳ yêu mình, không có nửa phần giả tạo.

Không biết tại sao, chỉ mới bình tĩnh đối mặt một lát mà lòng nàng đã mềm nhũn, nàng bỗng có ý muốn mãi mãi tựa vào lồng ngực vững chắc của hắn, còn muốn hôn nhẹ hắn, càng muốn... Thân thiết với người nam nhân này thêm chút nữa.

Sau khi nhận được thánh chỉ phong hậu, trong lòng Thanh Li không phải không lo lắng.

Gả cho một nam nhân chưa từng quen biết, thậm chí người đó còn lớn hơn nàng tận mười mấy tuổi, dù cho có là hoàng hậu chí tôn cũng không có cách nào khiến nàng an tâm.

Đối với mối hôn sự này, nàng bị ép vào thế đã rồi khiến đáy lòng sinh ra sợ hãi, cộng thêm sự lo lắng không biết nói cùng ai.

Thế nhưng cho tới bây giờ, nàng lại cảm thấy mình thật may mắn, bản thân có thể tìm được một phu quân như thế.

Hắn bá đạo, hắn mạnh mẽ, nhưng mà hắn cũng sẽ vô lại, đôi lúc còn dịu dàng khó tả.

Và quan trọng nhất chính là, hắn tôn trọng ý muốn của nàng.

Tại trúc lâu đêm đó, nàng nói không muốn thì hắn thật sự không làm.

Tuy ngoài miệng không nói ra, thế nhưng tận đáy lòng, không phải Thanh Li không cảm động.

Nói cho cùng, mặc dù tên xấu xa này cũng chiếm không biết bao nhiêu lợi ích trên người nàng, tuy nhiên cũng do nàng ỡm ờ cho phép hắn mới thực hiện được, chứ không phải do hắn dùng sức mạnh, và hắn cũng chưa từng ép buộc nàng.

Giống như vừa rồi, nàng nói không cho phép, thì hắn không có tiếp tục nữa.

Trong cái thời đại này, với người có thân phận và địa vị như hắn là cực kỳ hiếm có.

Một nam nhân chưa bao giờ biết nhượng bộ nhưng lại nguyện ý cúi đầu vì nàng, tình ý như thế, dù lòng Thanh Li là sắt đá thì cũng sẽ bị nung nóng chảy.

Huống chi nàng lại là một sinh vật sống, là một người có tình cảm.

Cũng không biết can đảm từ đâu mà có, Thanh Li thoải mái mở to mắt, lần đầu tiên không hề né tránh nhìn vào chỗ kia.

Ừm, không dễ nhìn cho lắm, vả lại... Còn có chút doạ người.

Lông mày nàng không tự giác nhíu lại một chút, Hoàng đế thấy được cũng chỉ đưa tay ra vuốt thẳng lông mày lại cho nàng, không nói một lời.

Thanh Li quan sát một lát, nàng bỗng cảm thấy trái tim ngưa ngứa, liếc mắt nhìn Hoàng đế, thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm không chớp, vừa thẳng thắn vừa thành khẩn như vậy, thật là khiến cho người ta có chút xấu hổ.

Thanh Li quay mặt sang chỗ khác, sau đó nàng nhẹ nhàng đưa tay mình tới rồi từ từ cầm lấy vật kia.

Tay nàng hơi lạnh, da thịt trơn nhẵn, còn chỗ kia thì nóng hổi, vô cùng cứng rắn, chỉ vừa mới chạm vào một chút nàng đã cảm nhận được toàn thân nó đều là mạch máu đang run rẩy, nhịp đập vừa mạnh mẽ vừa tràn đầy sức sống.

Không biết có phải do hơi lạnh từ lòng bàn tay nàng kích thích hay không, Thanh Li có cảm giác chỗ đang bị nàng nắm chặt kia lớn hơn vài phần, ngang ngược run rẩy trong tay nàng, làm cho tiểu cô nương bị doạ sợ rồi.

Vật kia của nam nhân ít nhiều gì cũng có liên quan đến hình dáng cơ thể hắn, thân hình Hoàng đế cao ngất, cao hơn Thanh Li rất nhiều, lúc hai người đứng cùng một chỗ thì có thể thấy khác biệt rõ rệt.

Chẳng qua là, dù cho có khác biệt đến thế nào đi nữa, thì trong phương diện kia, cũng không ảnh hưởng chút nào cả.

Thanh Li cầm chặt vật kia, tỉ mỉ đánh giá nó, đánh giá xong nàng lại cảm thấy lo lắng --- Nơi đó của nàng nhỏ chỉ có 0.5 làm sao chứa nổi cái ống đựng bút có đường kính 1.0 chứ, vừa nghĩ thoáng qua thôi đã khiến người ta sợ hãi.

Thấy sắc mặt của nàng, dù ít dù nhiều Hoàng đế cũng đoán ra mấy phần, hắn xoa xoa đầu nàng mắng yêu, "Buồn lo vô cớ."

"Có phải chàng đau đâu," Thanh Li phồng má, có chút ấm ức trách móc, "Chàng còn châm chọc người ta nữa."

"Diệu Diệu ngốc," Hoàng đế lắc đầu bật cười, sau khi cười xong, hắn mới nhỏ giọng giải thích: "Bởi thế trẫm đã nói với nàng rồi, nơi đó không được quá khô cằn."

Dưới ánh mắt nghi ngờ và khó hiểu của tiểu cô nương, hắn hơi dựa về phía nàng một chút, nói khẽ: "Vừa rồi, chẳng phải nàng rất ẩm ướt sao..."

Thanh Li có chút xấu hổ, nhưng vẫn cố chấp hỏi một câu: "Không gạt ta chứ?"

Hoàng đế bật cười ha hả, hắn vừa cười vừa đáp, "Gạt người là chó nhỏ."

Thanh Li nhớ tới độ dày của da mặt Hoàng đế, nàng véo hắn một cái, "Ghét quá đi!"

"Sao không làm đi." Hoàng đế chịu đựng đã rất lâu, hắn gần như không còn khống chế được nữa, vật kia đỉnh đỉnh đầu vào lòng bàn tay nàng, "Thật là muốn hỏng mất."

Thanh Li mỉm cười, trượt người xuống một chút, bàn tay dùng thêm sức nắm chặt vật kia, quyết tâm giúp hắn giải toả.

Trong lòng Hoàng đế biết tiểu cô nương của hắn hay ngượng ngùng biết chừng nào, lúc mới gặp gỡ chỉ cần nói vài câu là nàng đã mắc cỡ gần chết, hiện giờ lại giúp hắn làm mấy chuyện này, quả thật không dễ dàng gì.

Chẳng qua là, cũng không phải không thể hiểu được.

Những người yêu nhau, ai cũng nguyện ý phá vỡ nguyên tắc của bản thân mình vì đối phương, bất luận là hắn hay là nàng, đó đều là trạng thái bình thường mà thôi.

Hắn nhìn Thanh Li, ánh mắt chăm chú, ma xui quỷ khiến, Thanh Li cũng nhìn lại hắn, không hề trốn tránh.

Giữa lúc bốn mắt nhìn nhau, hắn hiểu được tình ý của nàng, nàng cũng hiểu được sự ẩn nhẫn của hắn.

Thanh Li ngắm nhìn hắn, không hề chớp mắt lấy một cái, yên tĩnh ngắm hồi lâu, nàng mới dịu dàng gọi: "Diễn lang."

Hoàng đế lên tiếng: "Sao thế?"

Thanh Li nói cực kỳ nghiêm túc, "Ta muốn hôn hôn chàng."

Ánh mắt Hoàng đế khẽ động, đáy mắt đong đầy ấm áp, hắn cười nói: "Có ai không cho nàng hôn đâu."

Thanh Li mỉm cười, nàng không nhiều lời nữa, chủ động dâng môi lên --- Mang theo một chút nhiệt tình và triền miên mà lúc bình thường ít khi có.

Mặc dù Hoàng đế không biết đến tột cùng tại sao tiểu cô nương lại xúc động, tình ý lan tràn đến thế, song hắn thật lòng chẳng nỡ phụ lòng một đêm thú vị này, đang lúc muốn lên tiếng nhờ nàng làm cho mình thư thái thêm một chút, thế nhưng vừa mở miệng thì cả người hắn bỗng run lên bần bật, chỉ còn lại tiếng thở dốc liên hồi.

Lúc nhìn lại nàng, ánh mắt hắn sâu thẳm hơn rất nhiều.

Thanh Li sống hai đời, nhưng giờ khắc quấn quýt si mê với một nam tử như thế lại là lần đầu tiên, đừng nói là ra tay giúp hắn thoải mái, ngay cả cái vật kia của nam nhân, nàng cũng chỉ mới thấy của một mình hắn thôi đấy.

Nói cho cùng, tuy ngoài miệng nàng nói muốn giúp hắn, thế nhưng trên thực tế, nàng lại không biết cụ thể phải làm như thế nào.

Sau khi thẳng thắn thành khẩn chạm vào, lá gan Thanh Li lớn hơn hẳn, hiện giờ trong lòng nàng nóng rực, nhớ đến lúc Hoàng đế làm mấy chuyện xấu với mình, nàng bỗng muốn gỡ lại một ván, nàng dùng đầu ngón tay mình, nhẹ nhàng vuốt vuốt lên đỉnh đầu vật kia, song nàng lại không ngờ phản ứng của hắn lại kịch liệt đến thế.

Hoàng đế đang cố gắng ức chế cảm giác bay bổng, hắn ôm chặt tiểu cô nương, thở hồng hộc nói, "Tiểu Diệu Nhi ngoan ngoãn, dùng thêm chút sức nữa..."

Cũng không phải Thanh Li mắc cỡ, mà là nàng chẳng biết làm sao, "Ta không biết..."

"Sao lại không biết? Chẳng phải mới vừa rồi làm rất tốt sao?" Hoàng đế thở phì phò rồi bật cười, "---- Thiên phú dị bẩm hử?"

Thanh Lị nghe hắn trêu chọc, nàng chẳng thèm trừng hắn, ngón tay lại lướt lên chỗ đỉnh đầu một cái, quả nhiên, vật kia lập tức run rẩy.

"Đáng đời," Đuôi lông mày nàng khẽ nhướng lên, không khỏi đắc ý, "Cho chàng trêu ta này!"

"Tốt, tốt lắm," Gân xanh trên trán Hoàng đế nhảy bình bịch, hắn liếc nhìn nàng, cắn răng nói: "--- Nàng nhớ kỹ cho trẫm."

Thanh Li sợ hắn mới lạ, đang lúc nàng muốn nói gì đó thì bỗng cảm thấy bàn tay hắn lần xuống dưới, nắm lấy bàn tay nàng, sau đó đẩy eo, mạnh mẽ đẩy nhanh động tác.

Cùng với động tác đó, lòng của nàng cũng chuyển động lên xuống theo.

Hắn chẳng nói thêm gì nữa, Thanh Li cũng không nói, hơi thở bắt đầu rối loạn, cùng run rẩy theo động tác của hắn, một thời gian dài chỉ có tiếng thở dốc, ngoài ra không có tiếng động nào nữa.

Không biết qua bao lâu, Thanh Li cảm thấy bàn tay mình ma sát có chút đau, tiếp theo nàng nghe hắn ngâm một tiếng khó chịu rồi mãnh liệt thở hắt ra một hơi, lòng nàng thả lỏng, sắp kết thúc rồi.

Song không đợi Thanh Li lộ ra vẻ mặt được giải thoát, Hoàng đế bỗng cười cười, xiết chặt bàn tay nhỏ bé, cực kỳ thân mật cọ sát vào đỉnh đầu kia, khiến cho nó giật giật.

Thanh Li từng có kinh nghiệm một lần, nàng biết ngay là hắn muốn làm gì, lúc này nàng muốn rút tay ra, nhưng đáng tiếc sức lực nàng không bằng Hoàng đế nên bị khống chế gắt gao, nước mắt không kiềm được trào ra nhưng Hoàng đế vẫn không mềm lòng.

Chưa kịp mở miệng nói cái gì, Thanh Li bỗng cảm thấy thứ gì đó tung tóe trong lòng bàn tay, dinh dính ẩm ướt chảy tràn ra, ngay cả xấu hổ cũng không kịp, Thanh Li thở hồng hộc thét lên, "Mau đưa khăn tới đây."

Hoàng đế cực kỳ sảng khoái, đương nhiên về cả thể xác và tinh thần, hôn một cái vang dội lên môi nàng, sau đó hắn mới đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ là ánh mắt đảo một vòng, nhưng thật sự chẳng tìm thấy chiếc khăn mà tiểu cô nương muốn.

---- Hai người đều đã tắm rửa xong, trên người đều là trung y, làm gì có cái khăn nào.

"Phiền phức như thế làm gì," Tận hưởng dư vị sung sướng một hồi, Hoàng để chẳng màng có hay không có gì đó, hắn vòng tay sang người tiểu cô nương muốn ôm nàng đứng dậy, "Để trẫm sai bọn họ chuẩn bị nước là được."

"Đêm hôm khuya khoắt chuẩn bị nước làm gì," Thanh Li dùng bàn tay sạch sẽ còn lại đánh hắn một cái, "Sợ người ta không biết chúng ta vừa làm gì hả!"

"Ừ, Diệu Diệu nói đúng, làm chuyện xấu sao có thể để người ta biết được."

Lúc này tâm trạng Hoàng đế tốt không nói sao cho hết, ánh mắt nhìn tiểu cô nương càng yêu thương lợi hại, nàng nói cái gì thì là cái đấy, hắn phụ họa theo, "Không gọi không gọi." Nói xong hắn tự mình kéo y phục bên cạnh sang lau tay cho nàng.

Dù sao đây cũng là do Hoàng đế làm hại, Thanh Li sai khiến hắn cũng trở nên thoải mái hơn, nàng hít thở nặng nề đưa tay ra cho hắn lau, lau môt lúc lâu nàng mới hài lòng bảo hắn dừng lại.

Đợi đến lúc lau xong rồi, nàng mới mơ hồ phát hiện ra một điểm không thích hợp lắm --- Trên giường làm gì có y phục mà lau!

Khi nhìn lại, Thanh cảm thấy mình chả còn mặt mũi để gặp ai nữa, làm gì có mảnh y phục nào, rõ ràng là tiết khố nàng tiện tay đặt kế bên lúc nãy!

Lấy tiết khố lau tay, chi bằng lúc nãy gọi nước còn tốt hơn!

Thanh Li nóng nảy, nàng nhấc chân phải lên đá hắn, "Người xấu."

"Quần còn chưa mặc mà đã đá người rồi?" Chân tiểu cô nương chưa kịp giơ lên, Hoàng đế đã cười lạnh một tiếng, "Vậy thì nàng đoán thử xem, lúc nàng nhấc chân, trẫm có thể nhìn thấy những gì?"

Hắn nói ra lời này, Thanh Li lập tức thu chân lại, khép lại cực kỳ chặt chẽ, nàng đưa mắt trừng hắn, vô cùng hờn dỗi, cũng rất đáng yêu.

"Tiểu oan gia," Hoàng đế yêu nhất dáng vẻ này của nàng, hắn cúi đầu xuống nhìn nàng ấm giọng nói: "Ngoan."

Đêm nay Thanh Li bị bắt nạt, nàng không dám dương dương tự đắc mà chỉ chà lau cái tay kia của mình --- Dưới tác dụng của tâm lý, rõ ràng đã sạch bong nhưng nàng vẫn cảm thấy ngứa ngáy.

Ừm, còn có chút giống như bị phỏng.

Hoàng đế nhìn ra tiểu cô nương không được tự nhiên, hắn kiềm lòng không được nở nụ cười vui vẻ, không hề do dự kéo bàn tay nhỏ bé của nàng tới hôn nhẹ, hắn nói: "--- Không gọi nước thật hả?"

Thanh Li rầu rĩ trả lời: "Không gọi."

Hoàng đế cười khẽ, cố ý chọc cho tiểu cô nương càng trở nên phiền muộn hơn, nàng cố ý đưa tay di di trên người hắn rồi nói: "----Cảm giác, cảm giác là lạ làm sao ấy."

"Tới đây," Hoàng đế giang hai cánh tay, dáng vẻ như gà mẹ che chở gà con, "Để trẫm ôm một cái được rồi."

"Già đầu như vậy rồi mà còn hồ đồ." Thanh Li hầm hừ, móng tay cào lên vai hắn một cái, nhưng người vẫn ngoan ngoãn chui vào vòng ôm của hắn, "Ngày mai còn phải vào triều, còn không biết đi ngủ sớm nữa."

Hoàng đế suy nghĩ một chút về chuyện hơn kém tuổi giữa mình và tiểu cô nương, hắn cũng chịu không nổi mà phì cười, "Ừ, đúng là già thật."

Thanh Li vẫn không trả lời, hắn lại nhỏ giọng nói tiếp, "Nếu thành thân sớm thì có thể sinh ra tiểu cô nương lớn như nàng rồi."

"Đúng ha," Thanh Li sờ sờ hàm râu lởm chởm của hắn, nàng cười hì hì, "Tuổi của chàng không nhỏ hơn phụ thân ta bao nhiêu, hay là, ta gọi chàng một tiếng tiểu phụ thân nhé?"

Giọng nói tiểu cô nương cực kỳ mềm mại, bởi vì vừa bị giày vò một hồi nên càng lôi cuốn, xuân tình như có như không, quả thật khiến xương cốt người ta muốn tan ra.

Thanh Li cố ý làm chuyện xấu, nàng kề sát vào tai Hoàng đế, giọng điệu chảy nước: "Tiểu phụ thân, ta nhỏ hơn chàng nhiều đến thế, chàng nhất định phải yêu thương ta à nha."

Hoàng đế khép hờ mắt, không trả lời.

Thanh Li làm chuyện xấu xong liền nằm úp mặt vào lồng ngực hắn, "Làm sao thế, đang yên lành, sao chàng lại không nói."

"Nàng không ngoan thế này," Hoàng đế mở mắt ra, lười biếng đáp: "Trẫm đang thương lượng với "Tiểu thúc", xem phải dạy dỗ nàng thế nào thì mới tốt."

Thân thể hai người đang cùng kề sát một chỗ Thanh Li cảm nhận được vật kia lại bắt đầu cứng ngắc nữa rồi, nàng vội vàng xin tha, "Mệt quá, mệt quá, chúng ta ngủ thôi."

Hoàng đế biết nàng ngoài mạnh trong yếu, hắn cười xòa, tối nay rất mỹ mãn, thấy thái độ yếu dần của tiểu cô nương, hắn cũng không để ý mà chỉ tiến tới ôm chặt lấy nàng.

Chuyện thân mật gì đó cũng đã làm, tất nhiên Thanh Li không có sĩ diện cãi láo, nàng ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực hắn, hai người cùng nhau ngủ, chung chăn chung gối.

Trăng tròn treo cao, những vì sao nhỏ sáng rực, ngoài điện gió nhè nhẹ đung đưa, mơ hồ có thể ngửi thấy hương hoa sen thoang thoảng từ Minh Cừ truyền tới, sương mù dày đặc trong bóng đêm, yên tĩnh khó tả...

13 lượt thích

Bình Luận