Thanh Li thấy hắn cởi trung y ra, thân hình rắn chắc mạnh mẽ lộ ra không sót thứ gì, sau đó bàn tay hắn lại duỗi đến thắt lưng, nhất thời ánh mắt nàng không biết phải dời đi đâu cho phải.
Thanh Li vội vàng quay mặt sang chỗ khác, nàng cuộn tròn thân thể vào trong chăn, đầu hận không thể khảm vào bức tường phía trong luôn cho rồi.
"Diệu Diệu," Thấy nàng hoảng sợ như thế, Hoàng đế kiềm không được bật cười, hắn vừa cởi bỏ đai lưng vừa nói: "Trẫm là phu quân của nàng, nàng sợ cái gì chứ?"
Trái tim Thanh Li run lẩy bẩy, nàng dùng hai tay che mặt, cẩn thận nương theo khe hở giữa các ngón tay rình coi, ánh mắt lại không cẩn thận nhìn thấy thứ không nên nhìn, hai má nàng ửng đỏ, liên tục không ngừng vùi đầu vào trong chăn.
Nàng nói: "Ta mệt rồi, ta đi ngủ trước đây."
Đại khái do có chăn màn cách trở, Thanh Li nghe không được rõ ràng lắm, hình như Hoàng đế cười nhạo nàng thì phải.
Ngay sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp tới gần.
Không biết sao, trái tim của nàng lại càng đập mạnh mẽ hơn.
Hoàng đế nhìn tiểu cô nương giống như chim cút núp trong chăn, hắn cũng không nói nhiều mà chậm rãi tiêu sái đi đến bên giường, sau đó trèo lên giường dưới tiếng tim đập như sấm của Thanh Li.
"Ngủ sớm thế làm gì," Giọng nói hắn mang theo mấy phần vui vẻ trêu chọc, hắn không đếm xỉa nói tiếp: "Diệu Diệu còn chưa cởi ngoại bào kia kìa."
Trong điện có đặt nhiều chậu băng, cũng không tính là nóng, Thanh Li có thêm nhiều lý do thoái thác, nàng vội gói mình chặt chẽ trong chăn rồi nhỏ giọng trả lời, "Ta không nóng."
Hoàng đế dí sát vào người tiểu cô nương, cách một lớp chăn cọ cọ vào thân thể nàng, "Nhưng mà, trẫm nóng."
"Y phục đều cởi ra hết rồi," Thanh Li không dám ló đầu ra ngoài, nàng trốn trong chăn rầu rĩ nói tiếp: "Chàng còn than nóng gì nữa."
"Không phải cái này," Giọng nói Hoàng đế cực thấp, giọng nam tử vốn dĩ đã rất trầm, lúc này hắn lại cố ý thả giọng thật thấp, dưới tầng tầng lớp lớp màng che mông lung, có một loại cảm giác mập mờ kỳ lạ.
Thanh Li nghe hắn nói, "Trẫm thấy nàng mặc nhiều đến thế nên cũng cảm thấy mình nóng theo."
"Vậy chàng nhắm mắt lại, "Thanh Li bực mình nói: "Ai bảo chàng nhìn làm chi."
"Mặc y phục nhiều ngủ sẽ nóng đó." Hoàng đế không đồng tình nói lý với nàng, hắn tiến lại gần sát bên tai tiểu cô nương, "Diệu Diệu ngoan, cởi ra đi."
Thanh Li kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, né tránh sang bên cạnh, "Không!"
"Không ngoan," Hoàng đế nở nụ cười trầm thấp, cười xong rồi hắn lại nói: "Hoặc là Diệu Diệu tự động cởi áo, hoặc là trẫm cởi giúp nàng."
"Tiểu Diệu Diệu," Hắn chậm rãi nói tiếp: "Nàng chọn cái nào?"
Dựa theo hiểu biết của Thanh Li về Hoàng đế, hai sự lựa chọn này, bất luận nàng chọn cái nào thì kết quả cũng không tốt.
Nàng ngang ngạnh gân cổ lên chống đối, "Không chọn."
"Nếu nàng không chịu chọn," Hoàng đế lại từ tốn uy hiếp: "Trẫm sẽ cho rằng nàng chọn cách thứ hai."
Thanh Li đã biết Hoàng đế chẳng phải quân tử thanh tâm quả dục gì từ sớm rồi, có điều nàng không ngờ da mặt hắn lại dầy đến thế, với giáo dục hai đời cộng lại, nàng không thể nói những lời khó nghe, nàng chỉ đành ngẩng đầu lên, đỏ mặt trách mắng: "---- Người xấu!"
"Diệu Diệu nghe lời, chỉ cần nàng tự cởi thì trẫm sẽ không bắt nạt nàng." Mắt Hoàng đế chứa đầy ý cười, giọng điệu dụ dỗ: "Nếu để tự trẫm ra tay, trẫm không thể cam đoan điều gì đâu nhé."
"Nếu ta tự cởi," Thanh Li nghi ngờ nhìn Hoàng đế, ánh mắt hoàn toàn không tin tưởng, "Chỉ sợ không cam đoan được bất kể cái gì."
"Diệu Diệu," Hoàng đế mặt dày mày dạn thuyết phục, "Trẫm có lừa gạt nàng lúc nào đâu?"
"Ha," Hắn không nhắc chuyện này còn đỡ, vừa nhắc là Thanh Li nổi điên, "Chuyện chàng gạt ta còn ít à? Đêm đó, nếu không là... Hừ!!!"
Nói đến chuyện này, cuối cùng Hoàng đế cũng có chút chột dạ, có điều chỉ là thoáng qua mà thôi, ho khan một tiếng, hắn chăm chú nhìn tiểu cô nương, lập lời thề son sắt: "Tin trẫm thêm một lần nữa đi, lần này trẫm tuyệt đối sẽ không lừa nàng."
Dáng vẻ tha thiết của hắn, cực kỳ giống lão sói xám giả dạng thỏ mẹ đứng ngoài cửa lừa thỏ con, thậm chí còn nguỵ trang giống như đúc, ánh mắt chân thành tha thiết, nhìn qua vô cùng thẳng thắn thành khẩn, ngay cả mấy lão hồ ly trên triều hắn còn gạt được, huống chi là loại tiểu cô nương non nớt như Thanh Li chứ.
Nàng hơi tin, đuôi lông mày khẽ nhướng lên một chút, bán tín bán nghi nhìn Hoàng đế, "---- Thật không?!"
Hoàng đế tình chân ý thiết, "Thật mà."
Uy tín của hắn quá kém, Thanh Li không dám tin hắn quá dễ dàng, trong lòng lại không nghĩ ra cách gì để đối phó, suy nghĩ một lát, nàng mới duỗi một ngón tay trắng nõn non mềm ra, "Gạt người là chó nhỏ."
Hoàng đế đưa tay móc ngoéo với tiểu cô nương một cái, hắn trả lời: "Nếu trẫm lừa gạt Diệu Diệu thì trẫm là chó nhỏ." Nói xong, hắn bắt đầu chờ mong nhìn tiểu cô nương, để xem nàng làm thế nào.
Thanh Li bị hắn nhìn không được tự nhiên, nàng cảm thấy trong lòng mình dường như bị phỏng, do dự một chút, Thanh Li nhấc tay lên, cởi áo ngoài của mình ra.
Hoàng đế thuận tay nhận lấy, tiếp theo hắn nhẹ nhàng đưa lên chóp mũi ngửi, sau đó hắn nở nụ cười trầm thấp, "Mùi hương y hệt trên người Diệu Diệu."
Thanh Li đỏ mặt nghe hắn đùa giỡn, trên người chỉ còn lại y phục cơ bản, cởi ra thì không hay lắm, nàng ho nhẹ một tiếng rồi không có động tác gì nữa.
"Mệt mỏi hử?" Hoàng đế ra vẻ quan tâm hỏi một câu, sau đó còn khéo léo hiểu lòng người, "Trẫm giúp nàng nhé?"
Thanh Li nào dám để hắn giúp đỡ, nàng khó có thể tiếp tục nên làm ra vẻ đáng thương nhìn về phía Hoàng đế, "Diễn lang, từ bỏ.... Được không?"
"Nếu nàng không giữ chữ tín," Hoàng đế đe doạ, "Thì Trẫm cũng không giữ chữ tín."
Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp: "Diệu Diệu, hôm nay nàng đã thổ lộ với trẫm, nàng nói muốn sớm gả cho trẫm, muốn sớm trở thành thê tử của trẫm, muốn sớm sinh con dưỡng cái cho trẫm, tình ý chân thật như thế đã khiến trẫm cảm động, chẳng lẽ những lời đó toàn là nói suông thôi sao?"
"Không phải, đều là lời thật lòng mà," Thanh Li phản bác, sau đó nàng lập tức liếc hắn, muốn hắn hứa một lần nữa, "--- Chàng hứa sẽ không làm bậy đúng không?"
"Ừ," Hoàng đế cam đoan, "Gạt người là chó nhỏ."
Thanh Li tin tưởng thêm mấy phần, nàng chậm chạp cởi trung y của mình ra, không dám đưa sang cho Hoàng đế nữa mà đặt ở bên cạnh mình.
Hoàng đế nhìn nàng không chớp mắt, cũng không đoạt trung y của nàng, thấy nàng dừng lại, hắn chỉ nhẹ nhàng thúc giục: "Còn một ít nữa."
Đã cởi hơn một nửa rồi, còn gì mà do dự nữa chứ, Thanh Li quyết tâm cởi luôn quần lụa mỏng phía dưới, nàng vẫn không dám đưa sang cho Hoàng đế mà tiếp tục đặt bên cạnh mình như trước.
Để đề phòng vạn nhất, nàng âm thầm giữ lại một lớp cuối cùng, sau đó dùng chăn quấn mình lại thật kỹ rồi mới cởi hết ra, không cho Hoàng đế có cơ hội lợi dụng.
Chẳng qua là, hình như nàng đã suy nghĩ nhiều.
Lần này Hoàng đế cực kỳ quân tử, thấy nàng lấy chăn quấn mình lại hắn cũng chẳng nói gì, hắn chỉ gối đầu lên cánh tay mình rồi cười cười nhìn nàng.
Thanh Li bị hắn nhìn có chút chột dạ, trong lòng không kiềm được nảy lên một suy nghĩ, "Không phải mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử chứ."
Tuy nhiên, cái suy nghĩ này vừa mới nhen nhóm lên thì bị chính nàng dập tắt --- Nếu như hắn là quân tử thanh tâm quả dục, thì chắc khắp thiên hạ này ai cũng là người hiền đức hết rồi.
Trong lòng nàng bắt đầu tập trung ổn định lại, Thanh Li cũng không nói gì nữa mà chỉ nhìn Hoàng đế một cái, "Ngủ đi thôi." Nói xong, nàng bèn nhắm mắt lại trước.
Thấy tiểu cô nương cẩn thận từng li từng tí như thế, Hoàng đế cũng có chút không đành lòng doạ nàng, chỉ tiếc rằng cái ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, chớp mắt sau đã tan biến mất.
Hơi dịch lại gần Thanh Li một chút, hắn cúi đầu, thổi một hơi vào lông mi thật dài của nàng.
Thanh Li mở mắt ra nhìn hắn, vẻ mặt cảnh giác chẳng hề che giấu, "--- Chàng làm gì đấy?"
"Tiểu Diệu Diệu, lúc nào nàng cũng hay quên," Hoàng đế trách móc, "Trên giường chỉ có một cái chăn, mà nàng cũng nhẫn tâm chiếm một mình."
Sắc mặt Thanh Li không thay đổi, "Chẳng phải chàng kêu nóng sao, cần chăn làm gì?"
"Vừa rồi đúng là thấy nóng," Hoàng đế trả lời tim không đập nhanh mặt không đỏ, "Hiện giờ lại thấy lạnh rồi."
Trên người Thanh Li đã cởi sạch không một mảnh vải, Hoàng đế cũng như vậy, cho dù giờ khắc này nói chuyện, nàng vẫn không dám nhìn xuống quá cổ hắn, chỉ sợ nhìn trúng thứ không nên nhìn, sau đó bị hắn bắt bẻ cho mà xem.
Dưới hoàn cảnh như thế, nàng nào dám cõng rắn cắn gà nhà, để Hoàng đế đắp cùng một cái chăn với mình.
Túm chặt cái chăn, Thanh Li kiên quyết, "Vậy chàng mặc y phục vào đi."
"Dơ hết rồi," Hoàng đế nhìn y phục ném trên mặt đất, "Làm sao mặc lại được?"
"Vậy sai người đi lấy cho chàng một cái chăn mới," Thanh Li không mắc mưu, "Dù sao cũng đâu phải ở trong bãi săn, không có người hầu hạ, chỉ cần bệ hạ gọi một tiếng, muốn một trăm chiếc giường cũng có nữa là."
"Trẫm không có mặc y phục, nếu để người khác nhìn thấy..." Hoàng đế dụ dỗ: "Diệu Diệu có thể bỏ qua được sao?"
"Đều là thái giám, nhìn thì nhìn," Thanh Li nói: "Có gì mà không nỡ bỏ chứ."
Sau khi vào cung Thanh Li mới phát hiện, tác phong sinh hoạt của Hoàng đế rất lành mạnh, cung nhân hầu hạ bên cạnh không phải cung nữ liễu yếu đào tơ đẩy một cái là ngã, phần lớn đều phục tùng nghe lệnh, giờ khắc này hắn nói như thế, nàng không sợ đâu nhé.
"Sao lại nhẫn tâm đến thế," Hoàng đế nhích lại gần tiểu cô nương, ra vẻ đáng thương năn nỉ: "Nàng đành lòng thấy phu quân khó xử hả?"
Thanh Li mặc kệ mấy lời hoa ngôn xảo ngữ của hắn, nàng nắm chặt góc chăn của mình, "Ta mặc kệ, tự chàng lo liệu đi."
Hoàng đế nhìn vào góc chăn bị nàng nắm chặt, "--- Không thể nể mặt trẫm một chút nào ư?"
Thanh Li quả quyết từ chối, "Không thể."
Hoàng đế nói gần nửa ngày cũng không thể khiến tiểu cô nương buông lỏng cảnh giác, rốt cuộc hắn đành hậm hực chuẩn bị hành quân lặng lẽ, "Mà thôi, chỉ cần nàng hôn trẫm một cái, được không?"
Thanh Li không dám tin nhìn hắn, "---- Chỉ muốn hôn một cái thật?"
"Đương nhiên là không phải," Hoàng đế chống cánh tay ngồi dậy, cúi đầu ngắm nhìn tiểu cô nương, thì thầm vào tai nàng, "----Trẫm muốn ngủ với nàng cơ."
Ánh mắt Thanh Li còn chưa kịp trừng người thì lại nghe hắn nói tiếp, "Thế nhưng Tiểu Diệu Diệu không cho phép, cho nên trẫm đành lấy lui làm tiến, hôn hôn một chút thôi."
Thanh Li kiên quyết bị hắn làm cho nghẹn họng, nàng bực mình mắng, "Vậy thì để bệ hạ ấm ức rồi."
Hoàng đế mỉm cười nhìn nàng, sau đó hắn cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, tiếp theo lưu luyến hôn dọc xuống chóp mũi, cuối cùng mới dừng lại trên đôi môi mềm mại như cánh hoa.
Giữa lúc răng môi triền miên, hơi thở hai người đều có chút nặng nề, Thanh Li biết hắn chịu đựng rất vất vả nên nàng cũng không hối thúc hắn, Hoàng đế cảm nhận được tiểu cô nương mềm lòng, bởi thế hắn bắt đầu được một tấc muốn thêm một thước, nụ hôn kéo dài không dứt, mãi không chịu dừng lại.
Hồi lâu sau, hắn mới lưu luyến kết thúc cái hôn thân mật này.
Thanh Li nói: "Xong rồi chứ?"
Hoàng đế nhìn thật sâu vào mắt tiểu cô nương, tựa như cố gắng kiềm chế gì đó, đến cuối cùng, hắn mới nói: "----Ngoan ngoãn ngủ đi, không được trêu chọc trẫm."
Thanh Li ngoan ngoãn đồng ý, liên tục nói "Ừ".
Cuối cùng liếc tiểu cô nương thêm một cái rồi xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía tiểu cô nương.
Thanh Li liếc nhìn tấm lưng rắn chắc vững chãi của hắn, đáy lòng sinh ra mấy phần lo lắng --- Cứ như thế ngủ một đêm sẽ không bị cảm lạnh chứ?
Ý nghĩ này vừa hình thành thì bị chính nàng bác bỏ --- Hiện giờ đang mùa hè, cộng thêm thân thể hắn tráng kiện khỏe mạnh, làm sao có vấn đề gì được?
Nàng đúng là buồn lo vô cớ.
Hoàng đế không xằng bậy, tâm trạng Thanh Li yên ổn lại, nàng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
Bóng đêm ngày càng dày đặc, không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cửa sổ nội điện đóng kín, bầu không khí vốn rất khó chịu, thế nhưng may là có khí lạnh từ các chậu băng lan tỏa, xua tan đi khí trời nóng bức, khiến cho lòng người thoải mái dễ chịu.
Tựa như có cơn gió nhẹ thoáng qua, làm cho màn che trước mặt bay bay, so với tâm tình bản thân mình lúc này, hình như có chút tương tự --- Khó có thể kiềm chế được ý loạn tình mê.
Hắn đang nghĩ đến xuất thần thì phát hiện sau lưng có động tĩnh rất nhẹ.
Vốn cũng không có gì, song chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ thôi cũng đủ lửa nóng trong lòng khó có thể đè xuống, bắt đầu nhen nhóm lên một lần nữa, làm thế nào cũng không trấn áp được.
"Chẳng phải đã nói rồi sao," Nắm chặt bàn tay làm loạn của tiểu cô nương, hắn mạnh mẽ xoay người lại, ánh mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm vào nàng, cắn răng nói: "---- Trẫm đã không chạm vào nàng, tại sao nàng vẫn trêu chọc trẫm?"
"Không phải mà," Tay Thanh Li bị hắn nắm chặt, giãy giụa thế nào cũng không thoát, nàng gấp đến độ muốn khóc, "--- Chàng nằm đè lên tóc ta, ta đau."
"Trẫm mặc kệ," Lông mày Hoàng đế nhướng lên, nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi nói: "Trẫm một lòng muốn thanh tâm quả dục, làm sao chịu được nàng trêu chọc, đốt lửa trên người trẫm..."
Thấy sắc mặt của hắn, trong lòng Thanh Li biết hỏng bét rồi, nàng muốn rút tay về nhưng không có cách nào chống lại sức lực trên tay Hoàng đế, nàng đành phải đưa tay kia tới luôn.
Bị nàng giày vò nãy giờ, góc chăn vốn được kẹp chặt bỗng có chút lỏng, theo động tác với tới của tiểu cô nương, hai luồng kiều loan trắng như tuyết e ấp xấu hổ lộ ra thêm vài phần, nhất thời kích thích lửa nóng trong lòng Hoàng đế bùng cháy.
Khống chế hai bàn tay nhỏ bé của nàng, hắn mạnh mẽ xốc góc chăn lên đã bị nới lỏng ra, chui cả người vào.
Thân thể cường tráng mạnh mẽ mang theo hơi ấm nóng hổi ập tới, da thịt kề cận chặt chẽ, Thanh Li hoảng hốt thét lên một tiếng, nàng còn chưa kịp mở miệng nói cái gì thì chợt cảm nhận được đôi bồ câu nhỏ đáng thương trước ngực mình bị hắn bắt lấy rồi khẽ véo một cái.
Không biết là do ngượng ngùng hay là do quá nóng, mặt nàng đỏ rực như ráng chiều, đang giữa lúc hết sức thẹn thùng, dung nhan giống như hoa sen dưới cơn mưa phùn, kiều diễm khó tả.
Hoàng đế bỗng cười khẽ một tiếng.
Cả người nàng run rẩy, cố gắng kiềm chế loại cảm giác bên eo muốn nhũn ra, giọng nàng run run: "--- Chàng đã hứa không làm ẩu rồi mà, gạt người là chó nhỏ!"
Hoàng đế nằm đè lên người tiểu cô nương, hắn chỉ cảm thấy ba hồn chín vía không thuộc về mình nữa, ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, thể diện làm gì còn quan trọng nữa.
Yêu thương ngập tràn, hắn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn một cái, không đi mặt đáp: "Gâu gâu gâu!"
Thanh Li vội vàng quay mặt sang chỗ khác, nàng cuộn tròn thân thể vào trong chăn, đầu hận không thể khảm vào bức tường phía trong luôn cho rồi.
"Diệu Diệu," Thấy nàng hoảng sợ như thế, Hoàng đế kiềm không được bật cười, hắn vừa cởi bỏ đai lưng vừa nói: "Trẫm là phu quân của nàng, nàng sợ cái gì chứ?"
Trái tim Thanh Li run lẩy bẩy, nàng dùng hai tay che mặt, cẩn thận nương theo khe hở giữa các ngón tay rình coi, ánh mắt lại không cẩn thận nhìn thấy thứ không nên nhìn, hai má nàng ửng đỏ, liên tục không ngừng vùi đầu vào trong chăn.
Nàng nói: "Ta mệt rồi, ta đi ngủ trước đây."
Đại khái do có chăn màn cách trở, Thanh Li nghe không được rõ ràng lắm, hình như Hoàng đế cười nhạo nàng thì phải.
Ngay sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp tới gần.
Không biết sao, trái tim của nàng lại càng đập mạnh mẽ hơn.
Hoàng đế nhìn tiểu cô nương giống như chim cút núp trong chăn, hắn cũng không nói nhiều mà chậm rãi tiêu sái đi đến bên giường, sau đó trèo lên giường dưới tiếng tim đập như sấm của Thanh Li.
"Ngủ sớm thế làm gì," Giọng nói hắn mang theo mấy phần vui vẻ trêu chọc, hắn không đếm xỉa nói tiếp: "Diệu Diệu còn chưa cởi ngoại bào kia kìa."
Trong điện có đặt nhiều chậu băng, cũng không tính là nóng, Thanh Li có thêm nhiều lý do thoái thác, nàng vội gói mình chặt chẽ trong chăn rồi nhỏ giọng trả lời, "Ta không nóng."
Hoàng đế dí sát vào người tiểu cô nương, cách một lớp chăn cọ cọ vào thân thể nàng, "Nhưng mà, trẫm nóng."
"Y phục đều cởi ra hết rồi," Thanh Li không dám ló đầu ra ngoài, nàng trốn trong chăn rầu rĩ nói tiếp: "Chàng còn than nóng gì nữa."
"Không phải cái này," Giọng nói Hoàng đế cực thấp, giọng nam tử vốn dĩ đã rất trầm, lúc này hắn lại cố ý thả giọng thật thấp, dưới tầng tầng lớp lớp màng che mông lung, có một loại cảm giác mập mờ kỳ lạ.
Thanh Li nghe hắn nói, "Trẫm thấy nàng mặc nhiều đến thế nên cũng cảm thấy mình nóng theo."
"Vậy chàng nhắm mắt lại, "Thanh Li bực mình nói: "Ai bảo chàng nhìn làm chi."
"Mặc y phục nhiều ngủ sẽ nóng đó." Hoàng đế không đồng tình nói lý với nàng, hắn tiến lại gần sát bên tai tiểu cô nương, "Diệu Diệu ngoan, cởi ra đi."
Thanh Li kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, né tránh sang bên cạnh, "Không!"
"Không ngoan," Hoàng đế nở nụ cười trầm thấp, cười xong rồi hắn lại nói: "Hoặc là Diệu Diệu tự động cởi áo, hoặc là trẫm cởi giúp nàng."
"Tiểu Diệu Diệu," Hắn chậm rãi nói tiếp: "Nàng chọn cái nào?"
Dựa theo hiểu biết của Thanh Li về Hoàng đế, hai sự lựa chọn này, bất luận nàng chọn cái nào thì kết quả cũng không tốt.
Nàng ngang ngạnh gân cổ lên chống đối, "Không chọn."
"Nếu nàng không chịu chọn," Hoàng đế lại từ tốn uy hiếp: "Trẫm sẽ cho rằng nàng chọn cách thứ hai."
Thanh Li đã biết Hoàng đế chẳng phải quân tử thanh tâm quả dục gì từ sớm rồi, có điều nàng không ngờ da mặt hắn lại dầy đến thế, với giáo dục hai đời cộng lại, nàng không thể nói những lời khó nghe, nàng chỉ đành ngẩng đầu lên, đỏ mặt trách mắng: "---- Người xấu!"
"Diệu Diệu nghe lời, chỉ cần nàng tự cởi thì trẫm sẽ không bắt nạt nàng." Mắt Hoàng đế chứa đầy ý cười, giọng điệu dụ dỗ: "Nếu để tự trẫm ra tay, trẫm không thể cam đoan điều gì đâu nhé."
"Nếu ta tự cởi," Thanh Li nghi ngờ nhìn Hoàng đế, ánh mắt hoàn toàn không tin tưởng, "Chỉ sợ không cam đoan được bất kể cái gì."
"Diệu Diệu," Hoàng đế mặt dày mày dạn thuyết phục, "Trẫm có lừa gạt nàng lúc nào đâu?"
"Ha," Hắn không nhắc chuyện này còn đỡ, vừa nhắc là Thanh Li nổi điên, "Chuyện chàng gạt ta còn ít à? Đêm đó, nếu không là... Hừ!!!"
Nói đến chuyện này, cuối cùng Hoàng đế cũng có chút chột dạ, có điều chỉ là thoáng qua mà thôi, ho khan một tiếng, hắn chăm chú nhìn tiểu cô nương, lập lời thề son sắt: "Tin trẫm thêm một lần nữa đi, lần này trẫm tuyệt đối sẽ không lừa nàng."
Dáng vẻ tha thiết của hắn, cực kỳ giống lão sói xám giả dạng thỏ mẹ đứng ngoài cửa lừa thỏ con, thậm chí còn nguỵ trang giống như đúc, ánh mắt chân thành tha thiết, nhìn qua vô cùng thẳng thắn thành khẩn, ngay cả mấy lão hồ ly trên triều hắn còn gạt được, huống chi là loại tiểu cô nương non nớt như Thanh Li chứ.
Nàng hơi tin, đuôi lông mày khẽ nhướng lên một chút, bán tín bán nghi nhìn Hoàng đế, "---- Thật không?!"
Hoàng đế tình chân ý thiết, "Thật mà."
Uy tín của hắn quá kém, Thanh Li không dám tin hắn quá dễ dàng, trong lòng lại không nghĩ ra cách gì để đối phó, suy nghĩ một lát, nàng mới duỗi một ngón tay trắng nõn non mềm ra, "Gạt người là chó nhỏ."
Hoàng đế đưa tay móc ngoéo với tiểu cô nương một cái, hắn trả lời: "Nếu trẫm lừa gạt Diệu Diệu thì trẫm là chó nhỏ." Nói xong, hắn bắt đầu chờ mong nhìn tiểu cô nương, để xem nàng làm thế nào.
Thanh Li bị hắn nhìn không được tự nhiên, nàng cảm thấy trong lòng mình dường như bị phỏng, do dự một chút, Thanh Li nhấc tay lên, cởi áo ngoài của mình ra.
Hoàng đế thuận tay nhận lấy, tiếp theo hắn nhẹ nhàng đưa lên chóp mũi ngửi, sau đó hắn nở nụ cười trầm thấp, "Mùi hương y hệt trên người Diệu Diệu."
Thanh Li đỏ mặt nghe hắn đùa giỡn, trên người chỉ còn lại y phục cơ bản, cởi ra thì không hay lắm, nàng ho nhẹ một tiếng rồi không có động tác gì nữa.
"Mệt mỏi hử?" Hoàng đế ra vẻ quan tâm hỏi một câu, sau đó còn khéo léo hiểu lòng người, "Trẫm giúp nàng nhé?"
Thanh Li nào dám để hắn giúp đỡ, nàng khó có thể tiếp tục nên làm ra vẻ đáng thương nhìn về phía Hoàng đế, "Diễn lang, từ bỏ.... Được không?"
"Nếu nàng không giữ chữ tín," Hoàng đế đe doạ, "Thì Trẫm cũng không giữ chữ tín."
Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp: "Diệu Diệu, hôm nay nàng đã thổ lộ với trẫm, nàng nói muốn sớm gả cho trẫm, muốn sớm trở thành thê tử của trẫm, muốn sớm sinh con dưỡng cái cho trẫm, tình ý chân thật như thế đã khiến trẫm cảm động, chẳng lẽ những lời đó toàn là nói suông thôi sao?"
"Không phải, đều là lời thật lòng mà," Thanh Li phản bác, sau đó nàng lập tức liếc hắn, muốn hắn hứa một lần nữa, "--- Chàng hứa sẽ không làm bậy đúng không?"
"Ừ," Hoàng đế cam đoan, "Gạt người là chó nhỏ."
Thanh Li tin tưởng thêm mấy phần, nàng chậm chạp cởi trung y của mình ra, không dám đưa sang cho Hoàng đế nữa mà đặt ở bên cạnh mình.
Hoàng đế nhìn nàng không chớp mắt, cũng không đoạt trung y của nàng, thấy nàng dừng lại, hắn chỉ nhẹ nhàng thúc giục: "Còn một ít nữa."
Đã cởi hơn một nửa rồi, còn gì mà do dự nữa chứ, Thanh Li quyết tâm cởi luôn quần lụa mỏng phía dưới, nàng vẫn không dám đưa sang cho Hoàng đế mà tiếp tục đặt bên cạnh mình như trước.
Để đề phòng vạn nhất, nàng âm thầm giữ lại một lớp cuối cùng, sau đó dùng chăn quấn mình lại thật kỹ rồi mới cởi hết ra, không cho Hoàng đế có cơ hội lợi dụng.
Chẳng qua là, hình như nàng đã suy nghĩ nhiều.
Lần này Hoàng đế cực kỳ quân tử, thấy nàng lấy chăn quấn mình lại hắn cũng chẳng nói gì, hắn chỉ gối đầu lên cánh tay mình rồi cười cười nhìn nàng.
Thanh Li bị hắn nhìn có chút chột dạ, trong lòng không kiềm được nảy lên một suy nghĩ, "Không phải mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử chứ."
Tuy nhiên, cái suy nghĩ này vừa mới nhen nhóm lên thì bị chính nàng dập tắt --- Nếu như hắn là quân tử thanh tâm quả dục, thì chắc khắp thiên hạ này ai cũng là người hiền đức hết rồi.
Trong lòng nàng bắt đầu tập trung ổn định lại, Thanh Li cũng không nói gì nữa mà chỉ nhìn Hoàng đế một cái, "Ngủ đi thôi." Nói xong, nàng bèn nhắm mắt lại trước.
Thấy tiểu cô nương cẩn thận từng li từng tí như thế, Hoàng đế cũng có chút không đành lòng doạ nàng, chỉ tiếc rằng cái ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, chớp mắt sau đã tan biến mất.
Hơi dịch lại gần Thanh Li một chút, hắn cúi đầu, thổi một hơi vào lông mi thật dài của nàng.
Thanh Li mở mắt ra nhìn hắn, vẻ mặt cảnh giác chẳng hề che giấu, "--- Chàng làm gì đấy?"
"Tiểu Diệu Diệu, lúc nào nàng cũng hay quên," Hoàng đế trách móc, "Trên giường chỉ có một cái chăn, mà nàng cũng nhẫn tâm chiếm một mình."
Sắc mặt Thanh Li không thay đổi, "Chẳng phải chàng kêu nóng sao, cần chăn làm gì?"
"Vừa rồi đúng là thấy nóng," Hoàng đế trả lời tim không đập nhanh mặt không đỏ, "Hiện giờ lại thấy lạnh rồi."
Trên người Thanh Li đã cởi sạch không một mảnh vải, Hoàng đế cũng như vậy, cho dù giờ khắc này nói chuyện, nàng vẫn không dám nhìn xuống quá cổ hắn, chỉ sợ nhìn trúng thứ không nên nhìn, sau đó bị hắn bắt bẻ cho mà xem.
Dưới hoàn cảnh như thế, nàng nào dám cõng rắn cắn gà nhà, để Hoàng đế đắp cùng một cái chăn với mình.
Túm chặt cái chăn, Thanh Li kiên quyết, "Vậy chàng mặc y phục vào đi."
"Dơ hết rồi," Hoàng đế nhìn y phục ném trên mặt đất, "Làm sao mặc lại được?"
"Vậy sai người đi lấy cho chàng một cái chăn mới," Thanh Li không mắc mưu, "Dù sao cũng đâu phải ở trong bãi săn, không có người hầu hạ, chỉ cần bệ hạ gọi một tiếng, muốn một trăm chiếc giường cũng có nữa là."
"Trẫm không có mặc y phục, nếu để người khác nhìn thấy..." Hoàng đế dụ dỗ: "Diệu Diệu có thể bỏ qua được sao?"
"Đều là thái giám, nhìn thì nhìn," Thanh Li nói: "Có gì mà không nỡ bỏ chứ."
Sau khi vào cung Thanh Li mới phát hiện, tác phong sinh hoạt của Hoàng đế rất lành mạnh, cung nhân hầu hạ bên cạnh không phải cung nữ liễu yếu đào tơ đẩy một cái là ngã, phần lớn đều phục tùng nghe lệnh, giờ khắc này hắn nói như thế, nàng không sợ đâu nhé.
"Sao lại nhẫn tâm đến thế," Hoàng đế nhích lại gần tiểu cô nương, ra vẻ đáng thương năn nỉ: "Nàng đành lòng thấy phu quân khó xử hả?"
Thanh Li mặc kệ mấy lời hoa ngôn xảo ngữ của hắn, nàng nắm chặt góc chăn của mình, "Ta mặc kệ, tự chàng lo liệu đi."
Hoàng đế nhìn vào góc chăn bị nàng nắm chặt, "--- Không thể nể mặt trẫm một chút nào ư?"
Thanh Li quả quyết từ chối, "Không thể."
Hoàng đế nói gần nửa ngày cũng không thể khiến tiểu cô nương buông lỏng cảnh giác, rốt cuộc hắn đành hậm hực chuẩn bị hành quân lặng lẽ, "Mà thôi, chỉ cần nàng hôn trẫm một cái, được không?"
Thanh Li không dám tin nhìn hắn, "---- Chỉ muốn hôn một cái thật?"
"Đương nhiên là không phải," Hoàng đế chống cánh tay ngồi dậy, cúi đầu ngắm nhìn tiểu cô nương, thì thầm vào tai nàng, "----Trẫm muốn ngủ với nàng cơ."
Ánh mắt Thanh Li còn chưa kịp trừng người thì lại nghe hắn nói tiếp, "Thế nhưng Tiểu Diệu Diệu không cho phép, cho nên trẫm đành lấy lui làm tiến, hôn hôn một chút thôi."
Thanh Li kiên quyết bị hắn làm cho nghẹn họng, nàng bực mình mắng, "Vậy thì để bệ hạ ấm ức rồi."
Hoàng đế mỉm cười nhìn nàng, sau đó hắn cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, tiếp theo lưu luyến hôn dọc xuống chóp mũi, cuối cùng mới dừng lại trên đôi môi mềm mại như cánh hoa.
Giữa lúc răng môi triền miên, hơi thở hai người đều có chút nặng nề, Thanh Li biết hắn chịu đựng rất vất vả nên nàng cũng không hối thúc hắn, Hoàng đế cảm nhận được tiểu cô nương mềm lòng, bởi thế hắn bắt đầu được một tấc muốn thêm một thước, nụ hôn kéo dài không dứt, mãi không chịu dừng lại.
Hồi lâu sau, hắn mới lưu luyến kết thúc cái hôn thân mật này.
Thanh Li nói: "Xong rồi chứ?"
Hoàng đế nhìn thật sâu vào mắt tiểu cô nương, tựa như cố gắng kiềm chế gì đó, đến cuối cùng, hắn mới nói: "----Ngoan ngoãn ngủ đi, không được trêu chọc trẫm."
Thanh Li ngoan ngoãn đồng ý, liên tục nói "Ừ".
Cuối cùng liếc tiểu cô nương thêm một cái rồi xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía tiểu cô nương.
Thanh Li liếc nhìn tấm lưng rắn chắc vững chãi của hắn, đáy lòng sinh ra mấy phần lo lắng --- Cứ như thế ngủ một đêm sẽ không bị cảm lạnh chứ?
Ý nghĩ này vừa hình thành thì bị chính nàng bác bỏ --- Hiện giờ đang mùa hè, cộng thêm thân thể hắn tráng kiện khỏe mạnh, làm sao có vấn đề gì được?
Nàng đúng là buồn lo vô cớ.
Hoàng đế không xằng bậy, tâm trạng Thanh Li yên ổn lại, nàng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
Bóng đêm ngày càng dày đặc, không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cửa sổ nội điện đóng kín, bầu không khí vốn rất khó chịu, thế nhưng may là có khí lạnh từ các chậu băng lan tỏa, xua tan đi khí trời nóng bức, khiến cho lòng người thoải mái dễ chịu.
Tựa như có cơn gió nhẹ thoáng qua, làm cho màn che trước mặt bay bay, so với tâm tình bản thân mình lúc này, hình như có chút tương tự --- Khó có thể kiềm chế được ý loạn tình mê.
Hắn đang nghĩ đến xuất thần thì phát hiện sau lưng có động tĩnh rất nhẹ.
Vốn cũng không có gì, song chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ thôi cũng đủ lửa nóng trong lòng khó có thể đè xuống, bắt đầu nhen nhóm lên một lần nữa, làm thế nào cũng không trấn áp được.
"Chẳng phải đã nói rồi sao," Nắm chặt bàn tay làm loạn của tiểu cô nương, hắn mạnh mẽ xoay người lại, ánh mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm vào nàng, cắn răng nói: "---- Trẫm đã không chạm vào nàng, tại sao nàng vẫn trêu chọc trẫm?"
"Không phải mà," Tay Thanh Li bị hắn nắm chặt, giãy giụa thế nào cũng không thoát, nàng gấp đến độ muốn khóc, "--- Chàng nằm đè lên tóc ta, ta đau."
"Trẫm mặc kệ," Lông mày Hoàng đế nhướng lên, nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi nói: "Trẫm một lòng muốn thanh tâm quả dục, làm sao chịu được nàng trêu chọc, đốt lửa trên người trẫm..."
Thấy sắc mặt của hắn, trong lòng Thanh Li biết hỏng bét rồi, nàng muốn rút tay về nhưng không có cách nào chống lại sức lực trên tay Hoàng đế, nàng đành phải đưa tay kia tới luôn.
Bị nàng giày vò nãy giờ, góc chăn vốn được kẹp chặt bỗng có chút lỏng, theo động tác với tới của tiểu cô nương, hai luồng kiều loan trắng như tuyết e ấp xấu hổ lộ ra thêm vài phần, nhất thời kích thích lửa nóng trong lòng Hoàng đế bùng cháy.
Khống chế hai bàn tay nhỏ bé của nàng, hắn mạnh mẽ xốc góc chăn lên đã bị nới lỏng ra, chui cả người vào.
Thân thể cường tráng mạnh mẽ mang theo hơi ấm nóng hổi ập tới, da thịt kề cận chặt chẽ, Thanh Li hoảng hốt thét lên một tiếng, nàng còn chưa kịp mở miệng nói cái gì thì chợt cảm nhận được đôi bồ câu nhỏ đáng thương trước ngực mình bị hắn bắt lấy rồi khẽ véo một cái.
Không biết là do ngượng ngùng hay là do quá nóng, mặt nàng đỏ rực như ráng chiều, đang giữa lúc hết sức thẹn thùng, dung nhan giống như hoa sen dưới cơn mưa phùn, kiều diễm khó tả.
Hoàng đế bỗng cười khẽ một tiếng.
Cả người nàng run rẩy, cố gắng kiềm chế loại cảm giác bên eo muốn nhũn ra, giọng nàng run run: "--- Chàng đã hứa không làm ẩu rồi mà, gạt người là chó nhỏ!"
Hoàng đế nằm đè lên người tiểu cô nương, hắn chỉ cảm thấy ba hồn chín vía không thuộc về mình nữa, ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, thể diện làm gì còn quan trọng nữa.
Yêu thương ngập tràn, hắn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn một cái, không đi mặt đáp: "Gâu gâu gâu!"