Hắn nói kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ.
Hắn còn nói, Trẫm là nơi nàng dựa vào, nàng phải tin trẫm.
Thanh Li ngẩng đầu nhìn chằm chằm hoàng đế, hắn cũng cúi đầu, ánh mắt sâu lắng đối mặt với nàng không hề né tránh.
Không biết sao, hốc mắt nàng chợt có chút ẩm ướt, cổ họng nghèn nghẹn.
Ai ngờ, nước mắt nàng còn chưa kịp rơi, Hoàng đế đã đưa tay nâng cằm nàng lên, khiến nước mắt nàng chảy ngược trở vào.
Sắc mặt hắn không biết phải làm sao, hắn trầm giọng: "Không cho khóc."
Lời này có chút hung dữ, thế nhưng từ miệng hắn nói ra, Thanh Li không sợ một chút nào, thậm chí bỗng nhiên còn... Muốn cười.
Khóe môi nàng không tự giác cong lên, nàng liếc nhìn trộm Hoàng đế, thấy hắn cúi đầu cười như không cười nhìn mình, lúc này nàng mới vội vàng kiềm nén lại.
Ai dè nụ cười kia quá tươi, cũng quá rực rỡ, khiến lòng người phấn chấn như ngửi thấy hương hoa quế tháng tám, dạt dào từng làn từng cơn, phiêu tán trong không khí, không cách nào thu về được.
Thanh Li không muốn kiềm chế nữa, thế là nàng bất chấp tất cả, đứng trước mặt Hoàng đế, khóe môi càng ngày càng cong, không cách nào ngăn được.
--- Người này, sao lại tốt như thế.
Ngôn ngữ không thể không truyền đạt hết, văn vẻ có thể không miêu tả tốt, song nàng vẫn muốn nói với hắn... Đời này thiên trường địa cửu.
Nàng vừa vui vẻ tinh khiết như vậy, rơi vào mắt Hoàng đế khiến lòng hắn mềm mại hẳn, hắn đưa tay lau giọt nước mắt vương trên mi nàng rồi lắc đầu bật cười: "Cô nương ngốc."
Sống nhiều năm như vậy, Thanh Li chưa từng nghe ai bảo nàng ngốc cả, nàng bĩu môi phản đối: "Ta không ngốc, chàng đừng bịa chuyện."
Thấy nàng ngây thơ như thế, Hoàng đế càng yêu thương, "Lúc ở trong phủ Anh Quốc Công, ta vốn cảm thấy nàng trong sáng vô cùng, dù sau đó tức giận với Trẫm, nàng cũng chỉ nghĩ trong lòng mà không dám nói ra, nên Trẫm chỉ có thể xem là nàng tẩm ngẩm tầm ngầm giả ngốc mà thôi..."
Hắn không nói tiếp nhung Thanh Li biết tiếp theo sao chắc chắn không có lời gì hay, nàng nghiêng đầu lườm hắn: "Không cho chàng nói nữa." Dừng một chút, nàng kiêu ngạo quay đầu sang chỗ khác, "--- Có nói ta cũng không nghe."
Giọng của nàng rất nhẹ, Hoàng đế cũng không để ý, hắn cố ý tiến sát vào tai nàng cười chế nhạo: "Giờ khắc này Trẫm mới phát hiện, tẩm ngẩm tầm ngầm giả ngu là không đúng ---- Thì ra là ngốc thật."
"Chàng -----." Hai tai Thanh Li phiếm hồng, "Mới nói mấy câu nghiêm chỉnh mà lại bắt đầu bắt nạt ta rồi."
Chỉ cần nhìn nàng là sắc mặt Hoàng đế cực kỳ dịu dàng, hắn liếc mắt nhìn tiểu cô nương không chịu nổi đùa giỡn trước mặt, chậm rãi nói tiếp: "Chỉ bắt nạt mình nàng."
Bốn phía đầy người, mặc dù không ai dám đến quá gần Hoàng đế nhưng cũng đang đứng hầu phía xa xa, Thanh Li sợ bị người ta nghe thấy nên đưa tay đẩy hắn một chút, "Có người ở đây mà chàng nói lung tung gì đấy."
Hoàng đế lườm nàng một cái, thấy cổ nàng mơ hồ xuất hiện màu hồng phấn, tươi đẹp giống như hoa đào ngày mới gặp gỡ, biết nàng thẹn thật, hắn mỉm cười ôm ngang nàng lên rồi đi về phía con tuấn mã phía trước.
Không đợi Thanh Li kịp phản ứng hắn đã đặt nàng lên ngựa, sau đó phóng lên sau, tiếp theo hắn đưa tay kiềm dây cương ròi thuận thế ôm lấy eo nàng.
"Diệu Diệu ngại nơi này nhiều người..." cách một lớp lụa mỏng bao vây bốn phía, hắn nói tiếp: "Vậy tìm một nơi không có ai Trẫm nói cho nàng nghe nhé."
Lúc trước không phải hai người chưa từng thân mật, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, bình thường Thanh Li không phải người haykiểu cách, song bây giờ ngồi trong lòng Hoàng đế trước mặt một đống người, nàng không kiềm chế được có chút đỏ mặt.
Cũng may là nàng đội mũ, bên ngoài không nhìn thấy rõ sắc mặt, nàng có lúng túng cũng không ai thấy.
Thanh Li liếc mắt nhìn hai thị nữ, sau đó nàng đổi đề tài kéo lấy ống tay áo Hoàng đế, "Các nàng ấy không biết cưỡi ngựa..."
"Không biết thì thôi, dù sao Trẫm không có ý định dẫn bọn họ theo." Hoàng đế vòng tay ôm eo nàng, sắc mặt nhàn nhạt kéo dây cương, thì thầm vào tai tiểu cô nương, "Gọi họ theo làm gì, chướng mắt ta, chẳng lẽ Trẫm hầu hạ nàng không tốt sao?"
Từ nhỏ người đã được người ta hầu hạ, có thể hầu tạ tốt mới lạ.
Thanh Li âm thầm oán trách một câu, đột nhiên lòng nàng run khẽ, nhớ đến một câu chuyện.
--- Thật ra, không phải lúc nào Hoàng đế cũng ăn ngon mặc đẹp, cao cao tại thượng đâu.
Lúc tiên đế tại vị, cuộc sống hắn vô cùng túng quẫn, hằng ngày trôi qua rất khó khăn.
Chỉ là, giờ khắc này xem ra, những kinh nghiệm kia, không phải là không có ích.
Gian nan vất vả rèn giũa hắn trở thành người bền bỉ ngoan cường, năm tháng tặng cho hắn mưu trí thâm trầm, vững chải như tùng bách, ngạo nghễ như trúc mái, mạnh mẽ không ai địch nổi, không thể dụ dỗ, không thể đánh bại, không thể chinh phục.
Có thể được một nam nhân như vậy yêu thương, thật sự chính là may mắn của nàng.
Đang di chuyển trong nội thành nên Hoàng đế không có ý phóng ngựa nhanh mà chỉ kéo dây cương đi chậm rãi, đám tùy tùng phía sau biết tâm tư Hoàng đế nên cũng không ghi quá gần làm phiền, bọn họ đi theo xa xa phía sau, duy trì khoảng cách nhất định đủ để kịp thời hầu hạ nhưng không quá gượng ép.
Trời còn sớm, trên đường không có mấy người qua lại, bọn họ rời thành nên cũng không đi vào đường lớn sầm uất, ngẫu nhiên có vài người đi đường thấy nhóm hộ vệ đi đầu cực kỳ oai phong, ánh mắt sắc bén nên né sang một bên không dám nhìn loạn.
Hai người vẫn không nói chuyện, bầu không khí hơi lúng túng, im lặng một lát, Thanh Li mới lên tiếng, "Không phải ta không biết cưỡi ngựa, sao Bệ hạ còn muốn..."
Ôm ta?
"Sao nào?" Hoàng đế hôn lên mặt nàng cách một lớp vải mỏng rồi cười trả lời, "Chuyện Trẫm ôm nữ nhân của mình khủng khiếp lắm hả?"
Thanh Li bị mấy lời của hắn làm cho xấu hổ, nàng nghiêng đầu tránh môi hắn, mi mắt khẽ rũ xuống, không dám chủ động nói chuyện với Hoàng đế nữa.
Đã ra khỏi thành, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Phù Yên sơn phía xa được bao phủ trong sương sớm, Hoàng đế cười to vài tiếng, hắn không nhiều lời mà chỉ ôm chặt eo Thanh Li, kẹp chặt bụng ngựa giá roi phóng nhanh.
Hắn xuất thân từ quân lữ, cưỡi ngựa bắn cung đều không tầm thường, hằng năm chinh chiến sa trường, thị vệ dẫn đầu khả năng cưỡi ngựa cũng rất tốt, so với thiếu nữ quý tộc chỉ biết cưỡi ngựa cái hiền lành, bên cạnh có người dắt như Thanh Li thì khác biệt không biết bao nhiêu lần.
Đầu Thanh Li đội mũ trùm, lúc nàng chưa kịp phản ứng thì có cảm giác tuấn mã dưới thân đột nhiên tăng tốc, nhanh như chớp xông về phía trước.
Theo bản năng, nàng rút vào lòng Hoàng đế.
Thân hình Hoàng đế cao lớn, dáng người Thanh Li lại nhỏ nhắn xinh xắn, hiện giờ hai người dựa sát vào nhau càng hiện rõ khác biệt, nam tử cao lớn và nữ tử xinh đẹp hòa hợp ở cùng một chỗ, dưới bầu trời tháng năm sinh ra hài hòa khó tả.
Sáng sớm gió nhẹ vờn lụa mỏng trên mũ, tơ lụa mềm mại như nước, cộng thêm hương thơm trên người tiểu cô nương, nhẹ nhàng phất trên người hắn.
Mùi hương thoang thoảng hít vào lòng rồi lại như rượu ngon thơm mát, bất tri bất giác, hắn có chút say.
Đi nhanh ngoài trời, gió lại thổi nhè nhẹ, ngựa thì đang phi nước đại, nàng có cảm giác đầu ong ong, ngựa phi nhanh làm Thanh Li cũng phập phòng theo, cảm giác hoa mắt chóng mặt ngày càng nặng, nàng không muốn nhìn nữa nên ngoan ngoãn rút vào lòng Hoàng đế, nhắm mắt chờ đến Phù Yên sơn.
Nàng lẳng lặng rút vào lòng Hoàng đế, cẩn thận cảm nhận mùi mộc hương trên người hắn, cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, không biết tại sau, đáy lòng nàng vô cùng yên bình.
Đôi lông mi giống như cánh bướm chớp vài cái, Thanh Li lười biếng ngáp, phong cảnh ấm áp phía trước, phía sau là vòng ôm dịu dàng vững chắc, nàng cảm thấy lòng mình bình yên, chỉ chốc lát sau nàng đã thiếp đi.
Hắn mỉm cười --- Toàn tâm toàn ý rúc vào lòng mình, như thế rất tốt.
Phù Yên sơn ở ngay trước mặt, không nhất thiết phải đi quá nhanh, hắn kiềm chặt dây cương thả chậm tốc độ, tuấn mã có chút bất mãn chồm lên, Hoàng đế kinh hãi, sợ tiểu oan giá giật mình thức dậy sẽ tức giận, hắn cúi đầu nhìn, may là nàng vẫn ngủ say không có động tác gì.
Gánh nặng trong lòng Hoàng đế được giải tỏa, hắn vỗ nhẹ lên đầu ngựa, nhỏ giọng cười nói: "Không cho Trẫm thể diện gì cả, trở về phải dạy dỗ ngươi lại mới được."
Giống như nghe hiểu lời hắn, chú ngựa thả chậm bước chân lại, đi với tốc độ như rùa bò, khiến cho suýt nữa thị vệ phía sau không giảm tốc độ kịp giẫm trùng mông.
--- Thanh Li hoàn toàn không biết mấy chuyện này.
Bởi vì" Nữ lang dưới thành" kia mà liên tiếp mấy ngày nàng chưa từng ngủ ngon, đêm qua vẫn mất ngủ, hôm nay thấy thái độ Hoàng đế, dù nghi vấn chưa được giải đáp nhưng nàng cũng an lòng hơn rất nhiều, tinh thần thả lỏng, nàng ngủ rất ngon.
Phù Yên sơn cách thành Kim Lăng hơn hai mươi dặm, tuấn mã rất khỏe nên Hoàng đế không mất bao nhiêu thời gian đến nơi, song ngược lại thời gian chờ Thanh Li tỉnh lại không phải ngắn.
Nàng buồn ngủ, trên đầu có mũ che nên không sợ nắng nóng, tùy tiện chọn một bóng cây thì nhiệt độ thay đổi đột ngột đánh thức nàng, Hoàng đế khoát tay có ý bảo thị vệ lui xuống, bản thân hắn lặng lẽ ôm nàng ngồi dưới ánh mặt trời.
Thị vệ trưởng họ Trần tên Cảnh, ba mươi tuổi có hơn, trong nhà cũng một thê ba bốn thiếp, là nhân vật phong vân trên biển tình, giờ khắc này y thấy thái giám tổng quản Trần Khánh dắt ngựa đợi dưới tàng cây, đứng xa xa quan sát Hoàng đế kiên nhẫn chờ tiểu Hoàng hậu tỉnh dậy, mặt mày hắn cực kỳ dịu dàng, y lại tưởng tượng đến dáng vẻ làm việc của hắn khi xưa, vừa cảm thấy ê răng vừa xót xa --- giữa người với người số phận không giống nhau, Bệ hạ đối xử thiên vị quá rồi.
Y thấy hơi ngứa miệng, suýt chút nữa không kiềm được nói ra, nhưng khi nhìn Trần Khánh mặt không đổi sắc bên cạnh, y biết người ta không cảm thấy buồn nôn như mình nên đành im miệng, lấy nước trong hành lý ra uống một ngụm, để thức ăn chó nghẹn trong cổ họng trôi xuống.
Thanh Li ngủ một giấc thật thoải mái, chỉ có một điều không tốt là xương cốt hoàng đế quá cứng, nàng bị cấn đau.
Nàng chậm rãi mở mắt rồi lười biếng duỗi người một cái, song cánh tay chưa vươn được xa thì đã quơ trúng cánh tay Hoàng đế, hắn nhẹ nhành vén màn lụa mỏng trước mặt Thanh Li ra cười hỏi: "Nàng tỉnh rồi?"
Thanh Li hoảng hốt ---- Rõ ràng nàng ngủ quên trong lòng Hoàng đế.
Không thể trách nàng, từ lúc sinh ra đến giờ, nàng chưa bao giờ cưỡi ngựa nhanh thế đâu.
Có điều đột nhiên, nàng lại cảm thấy may mắn.
May là nàng không đòi tự cưỡi ngựa, chứ nếu không chỉ sợ người ta đã đến nơi mà nàng thì còn chưa ra khỏi thành, mất mặt chết mất.
Nàng hơi xấu hổ nhỏ giọng gọi một tiếng: "Bệ hạ."
Mắt Hoàng đế quét một vòng lên đôi hoa tay bạch ngọc đang đung đưa của nàng, không thèm đếm xỉa, "Thế nào, lâu rồi không gặp Trẫm nên quên hết lời nên nói rồi đúng không?"
Ban đầu Thanh Li hơi giật mình, sau đó nàng lập tức nhận ra, mặt không khỏi đỏ lên, "... Diễn lang."
Nàng chỉ thuận miệng gọi một tiếng, ai ngờ Hoàng đế thật sự trả lời, "Ơi."
Lòng Thanh Li run động, nàng liếc nhìn mặt trời mới biết thời gian mình ngủ không ít, nàng đưa tay bóp bóp vai Hoàng đế, cực kỳ ngoan ngoãn nói: "Có phải ta ngủ lâu lắm không, vai Diễn lang có mỏi không?"
Hoàng đế: "Đương nhiên mỏi."
Không phải người bình thường đều nói không mỏi à?
Thanh Li im lặng một lát mới nói tiếp, "Dù cho không khách sáo thì chàng phải nói không mỏi chứ?
Hoàng đế cười to, "Phu thê thân mật, cần gì phải nói mấy lời câu nệ đó?"
Thanh Li đã biết đức hạnh của hắn từ lâu, nếu tiếp tục so đo người chịu thiệt chỉ có nàng mà thôi nên lưu loát chuyển đề tài, nàng duỗi ngón tay trắng nõn ra chỉ xuống đất, "Diễn Lang, chân ta tê quá, cho ta xuống đưới đứng rồi nói tiếp nhé."
"Không được." Hoàng đế cười cười nhìn nàng, "Trẫm có chuyện quan trọng hơn phải làm trước."
Thanh Li không hiểu nhìn hắn, "Hử?"
Hoàng đế dịu dàng nói tiếp, "Diệu Diệu cởi mũ ra đi."
Thanh Li khẽ giật mình, lúc nàng kịp phản ứng thì mới nhớ lại khi gặp Hoàng đế trước cửa, nàng không tự giác cắn cắn môi, chắc là son bị lem rồi.
Nữ hài tử, trang điểm bị lem, lại bị nam tử có lòng nhắc nhở, khó tránh khỏi có cảm giác lúng túng.
Thanh Li lườm hắn, gát giọng: "Chàng nhiều chuyện!"
"Không sao cả." Hoàng đế bị tiểu mỹ nhân mắng nhưng không hề giận chút nào, hắn chỉ nhẹ nhàng vén màn lụa mỏng ra kề sát môi vào môi Thanh Li.
Trước khi hôn lên, hoàng đế mỉm cười nói: "Trẫm giúp nàng lau là được."
Thanh Li: Hừ!
Hoàng đế đưa tay ôm eo nàng, mũ trùm đầu bằng lụa mỏng rơi xuống bị gió cuốn đi mất, tinh khiết đấy, mềm mại đấy, tựa như một giấc mộng đẹp không muốn tỉnh, phác họa từng vòng vuốt ve an ủi.
Đối với đôi môi phấn hồng trơn bóng của tiểu cô nương, hắn cực kỳ dịu dàng hôn lên, cực nhẹ cũng cực lưu luyến nhưng không thể che giấu tính xâm lược đặc trưng của nam tử.
Theo bản năng Thanh Li muốn đẩy hắn ra, thế nhưng khi đặt tay lên vai hắn, nàng lại sinh ra mấy phần không đành lòng, hai gò má nàng đỏ ửng, thuận thế quàng tay qua vai hắn, nhắm mắt lại, ngầm ủng hộ cái hôn triền miên này.
Một lúc lâu sau, Hoàng đế mới buông nàng ra, hắn hài lòng cười cười, trong nói cực trầm, Thanh Li nghe hắn nói: "Mấy ngày không gặp, Trẫm rất nhớ nàng."
Ngón tay Thanh Li chọt chọt lên vai hắn, nghe thế nàng chợt khựng lại, giọng nói nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, "---- Ta cũng nhớ chàng."
Hoàng đế biết tiểu cô nương thẹn thùng biết bao nhiêu, chỉ mới gặp hai lần, hắn cũng không hi vọng xa vời là nàng có thể nói lời dỗ ngon dỗ ngọt, có điều khi nghe mấy lời ấy, hắn bắt đầu nghi ngờ mình bị lãng tai, "Diệu Diệu ngoan, nàng nói cái gì?"
Dũng khí vừa mới gom góp lại đã tản ra, Thanh Li ho nhẹ chuyển đề tài, "Ta nói, ta muốn xuống dưới."
Ánh mắt Hoàng đế lướt một vòng quanh mặt nàng, cuối cùng hắn trở mình xuống ngựa rồi đỡ nàng xuống.
Phù Yên Sơn cách thành Kim Lăng rất gần, một bên là bãi săn của Hoàng gia, đúng lúc đang giao mùa từ xuân sang hè, cây cối rậm rạp xanh um, đáng lý ra phải có rất nhiều người ra thưởng cảnh mới đúng, thế nhưng hôm nay không như thế, liếc qua liếc lại chỉ có một đoàn người của hắn.
Thanh Li nhìn Hoàng đế, chắc là hắn cố ý sai người phong tỏa rồi.
Sườn đông Phù Yên sơn là một dòng suối, ánh nắng chiếu xuống làm sóng nước lăn tăn, hai bên bờ suối có lan can, bên cạnh đó là từng bụi Hải đường xinh đẹp bỏng mắt, nước suối xanh biếc, hoa đỏ rực tỏa hương thơm ngát, phong cảnh nơi đây giống như một bức tranh.
Hoàng đế nắm tay nàng đi về phía lan can, sau đó hắn đuổi hết thị vệ ra xa để không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, lúc này hắn mới lên tiếng chất vấn, "Đang êm đẹp lại giận Trẫm, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Vừa nhắc tới chuyện này là Thanh Li bực mình, nàng ngẩng đầu lên lườm nguýt hắn rồi hừ nhẹ một tiếng, sau đó tiếp tục cúi đầu không để đến hắn.
Hoàng đế bật cười, sao lại giận nữa rồi, mới vừa rồi không phải còn rất tốt sao?"
"Ai mới vừa rồi còn rất tốt." Thanh Li không thèm nhìn hắn, "Chàng đùng nói linh tinh."
"Ồ ~ Trẫm nói linh tinh." Hoàng đế kéo dài giọng lập lại lời nàng rồi nói tiếp, "Vừa rồi chẳng lẽ Trẫm tự mình vươn tay quàng lên vai mình hay sao?"
Lúc mình chủ động, Thanh Li vốn tưởng Hoàng đế không phát hiện ra, nhưng không ngờ hắn tinh tường đến thế, mặt nàng đỏ lên, không chịu nổi: "Ta không hiểu chàng đang nói gì hết."
Hoàng đế liếc tiểu mỹ nhân đang vừa thẹn vừa giận, hắn lại cười nói: "Không hiểu thì không hiểu, sao nàng lại không ngẩng đầu lên nói chuyện, không dám nhìn Trẫm à?"
Thanh Li lấp liếm: "Bệ hạ quá cao, ngửa đầu nhìn lâu cổ sẽ rất mỏi."
"Thì ra la vậy." Hoàng đế lười biếng thốt lên một tiếng, không biết có tin hay không.
Thanh Li bỗng sợ hãi kêu lên, "Ôi... Chàng làm gì ----"
----- Hoàng đế ôm eo tiểu cô nương nhấc lên, đặt nàng ngồi lên lan can.
Một màn này, hình như hơi quen quen.
Lan can này được dựng lên để phòng ngừa có người té xuống suối, nó không hề thấp, đột nhiên Thanh Li ngồi trên cao, chân cách mặt đất một khoảng, sau lưng trống không, nàng có cảm giác mình sẽ té xuống bất cứ lúc nào vậy, nàng hoảng sợ nhìn vào mắt Hoàng đế.
Hoàng đế duỗi tay đỡ sau lưng nàng, "Thế nào." Hắn nhì thẳng vào mắt tiểu cô nương, "Giờ thì nàng cao ngang Trẫm rồi."
Thanh Li thở phì phò, "Chàng đáng ghét!"
"Nhân lúc Trẫm còn chưa làm gì để nàng chán ghét hơn nữa..." Hoàng đế không dung túng cho nàng nữa, một tay hắn ôm eo nàng, một tay nâng cằm nàng lên, "Diệu Diệu ngoan, nói thật với Trẫm đi."
Thanh Li nhìn chằm chằm hắn, nàng chợt mất hết sức lực, nàng cảm thấy mình giống như Tôn Ngộ Không vậy, mãi mãi không thể thoát được bàn tay Như Lai Phật Tổ là Hoàng đế.
Im lặng một lúc lâu, nàng mới nhỏ giọng: "Chàng...."
Rồi không nói thêm gì nữa.
Hoàng đế mỉm cười nhìn nàng, chậm rãi lên tiếng, "Trẫm thế nào?"
Thanh Li không trả lời.
"Tiểu Diệu Diệu." Hoàng đế dựa sát lại, trán đối trán với nàng, dịu dàng nói: "----Nói hay không?"
Thấy thái độ hắn như thế, trong lòng Thanh Li đã nắm chắc mấy phần, nàng nghiêng đầu liếc hắn, kể lại mọi chuyện ngày đó từ đầu đến cuối cho hắn nghe.
Nghe xong, Hoàng đế cũng lộ vẻ khó hiểu, hắn ngạc nhiên, "Nữ lang dưới thành là sao?"
Thanh Li trừng mắt nhìn hắn, "Chàng bớt giả vờ đi, người ta viết rõ trên giấy, chẳng lẽ còn có thể giả hay sao mà chàng chống chế?"
"Không có mà." Hoàng đế nói khẽ, "Chuyện nhỏ xíu như vậy, Trẫm có gì mà không dám nhận chứ?"
Hắn nói rất chân thật, ánh mắt không hề né tránh, "Trẫm vui vì nàng ta sẽ nói ra, trẫm muốn nàng ta sẽ lấy về, nếu trẫm thật sự cố ý, trẫm sẽ quan minh chính đại ra tay, hà cớ gì phải rụt rè sợ hãi, làm mấy hành vi tiểu nhân sau lưng người ta như vậy?"
"Diệu Diệu, sao nàng không nghĩ thử xem..." hắn lại nhìn thẳng vào Thanh Li, "Trẫm thích nàng, Trẫm sẽ thẳng thắng nói ra, chưa hề có chút xíu giấu giếm nào."
Ngoài mặt Thanh Li không nói gì, song trong lòng đã tin hắn ---- Từ lúc mới gặp gỡ đến bây giờ dều là do Hoàng đế chủ động, hắn nắm giữ mọi tiết tấu, nắm mình thật chặt trong lòng bàn tay, nếu hắn thật sự có ý với nàng kia thì sao không hề tìm kiếm? Điểm này không hợp với tính tình hắn lắm.
Tuy trong lòng đã tin nhưng nàng vẫn tỏ vẻ bán tín bán nghi nhìn hắn, "Thật không?"
Hoàng đế trả lời như đinh đóng cột, "Thật sự."
Thanh Li lại hỏi hắn: "Đã như thế, vì sao người ta lại chỉ đích danh chàng, còn mượn tay ta muốn đưa tin tức này cho chàng đây?"
"Diệu Diệu ngốc." Hoàng đế nói: "Nàng nghĩ xem, nếu Trẫm có gì đó với nàng ta, thì nàng ta còn dùng trăm phương ngàn kế tìm cách thông qua nàng à? Dùng cách này đưa tin rất dễ bị lộ, hơn nữa cũng không xác định Trẫm có xem được không, mạo hiểm lớn như thế, có thể thấy nàng ta muốn đánh cược một phen chứ không nắm chắc."
Nghe hắn nói Thanh Li cũng hiểu được lý lẽ này, nhưng nàng vẫn còn hơi nghi ngờ, nàng khổ sở nhìn hắn, "Ta mặc kệ, dù sao người ta cũng có ý với chàng."
Hoàng đế nhìn vẻ mặt ấm ức tội nghiệp của nàng, hắn chỉ cảm thấy tim mình bồi hồi, "Trẫm thì không có ấn tượng, có điều có một người chắc chắn sẽ nhớ kỹ đấy."
"Ai chứ?"
Hoàng đế mặt không đỏ tim không nhảy, "Con thứ ba của tiên đế, nó thích hái hoa ngắt cỏ nhất, dáng người và dung mạo lại tương tự ta, tám phần là Trẫm gánh tiếng xấu thay nó rồi."
Con thứ ba của tiên đế? Người ta đã chết bao nhiêu năm rồi.
Thanh Li nhíu mày, "Chết không đối chứng."
Hoàng đế không biết làm thế nào, hắn đành chủ động đề nghị, "Hay là nàng hỏi Trần Khánh đi."
"Hừ." Thanh Li nhướng mày, "Đó là tâm phúc của chàng, sao có thể không đứng về phía chàng được?"
"Trẫm đâu có bảo nàng hỏi thẳng." Hoàng đế cười hiến kế cho nàng, "Nàng có thể hỏi bóng gió thử xem trẫm có nói dối không?"
Thanh Li cảm thấy... Hắn sẽ không tốt bụng như vậy, nhưng theo cách hắn nói cũng có mấy phần đáng tin, nàng nghi ngờ nhìn Hoàng đế vài lần rồi quyết định.
Trong lòng nàng có một ngọn lửa nhỏ, Hoàng đế liên tục chiều chuộng an ui, qua hai ba bận, nàng không còn kính sợ vị thiên tử này nữa, bàn chân nhỏ dưới váy đá nhẹ hắn, "Chàng gọi ông ấy tới đây đi.
Hoàng đế nhìn đôi chân nhỏ đáng yêu kia, mắt hắn chợt lóe, lập tức vẫy vẫy tay gọi Trần Khánh tới.
Mắt Thanh Li quét một vòng trên mặt Hoàng đế, nàng vẫn rất lo lắng, sợ hoàng đế lén lút ra hiệu với Trần Khánh nên nàng đá hắn thêm cái nữa, "Chàng xoay người chỗ khác, đưa lưng về phía Trần tổng quản."
Hoàng đế mìm cười liếc nàng, hắn không nói gì cả mà chỉ nghe lời xoay người đi, đối mặt với sóng nước lăn tăn, im lặng không tiếng động.
Trần Khánh là người cẩn thận, xưa nay làm việc luôn tỉ mỉ, dù đang ở trước mặt Thanh Li, mắt ông chỉ rũ xuống chứ không nhìn thằng.
--- Cũng chính vì thế nên ông mới nhìn thấy nàng không chút khách sáo đá vào đùi Hoàng đế.
Ông đã biết Hoàng đế thiên vị yêu thương vị tiểu hoàng hậu này từ lâu, song không ngờ lại yêu thương thành dạng này, sao có thể chỉ là yêu thương đơn giản được, quả thực là muốn cưỡi lên đầu Hoàng đế luôn rồi.
Có điều loại chuyện này, người ta đã tự nguyện cam chịu, Hoàng đế không nói gì thì thôi, ông là người ngoài không cần nóng ruột dùm, miễn cho Bệ hạ và nương nương đều mất hứng.
Tâm tư không ngừng xoay chuyển một lát, ông mới nghe Thanh Li nói, "Ta có một số chuyện không rõ, muốn nhờ tổng quản giải thích một chút." Nàng nhìn chằm chằm Trần Khánh, không bỏ xót một cử động nhỏ nào trên mặt ông, "Con thứ ba đã qua đời của tiên đế có tướng mạo như thế nào?"
Trần Khánh biết vị tiểu hoàng hậu này cố ý muốn hỏi mình, ông không kinh hãi --- Hoàng đế vẫn còn đang đứng ở đây, nên nói thế nào thì nói thế ấy thôi.
Chằng qua là... Câu hỏi của Thanh Li khiến cho vị thái giám tổng quản vốn rất bĩnh tĩnh hơi biến sắc.
Trong trận cung biến nhiều năm trước, ông và Hoàng đế đều là những người trong cuộc nên không thể quen thuộc hơn nữa.
Từ trước đến nay lịch sử đều do người thắng trận viết, đương nhiên Đại Tần cũng không ngoại lệ.
Con thứ ba của tiên đế chết trong trận cung biến mười mấy năm trước, triều đình công khai ra bên ngoài là trừng phạt đúng tội, tuy nhiên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thì mọi người đều biết nhưng rất ăn ý không nhắc tới mà thôi, vô hình trung, thậm chí chuyện này còn trở thành cấm kỵ, hiện tại đột nhiên Thanh Li nhắc đến chuyện của người này, khiến cho Trần Khánh không khỏi khiếp sợ.
Chỉ là... Ông liếc nhìn bóng lưng vững chải như núi của Hoàng đế thì biết ngay chủ ý trong đó, sau đó ông lại âm thầm quan sát sắc mặt Thanh Li, đáy lòng liền suy đoán ra mấy phần.
Tâm tư xoay chuyển, Trần Khánh cung kính: "Tam hoàng tử cũng là do Tiên đế sinh ra, khách quan mà nói, tướng mạo có mấy phần tương tự với Bệ hạ ạ."
Sắc mặt Thanh Li thả lỏng hơn một chút, nàng lại hỏi tiếp, "Tính tình vị Tam hoàng tử này thế nào?"
Nghe ra giọng nàng đã thoải mái hơn, Trần Khánh biết ngay mình đã đoán đúng, câu tiếp theo cũng thuận lợi hơn, "Trời sinh tính tình Tam hoàng tử ngạo mạn, thích tửu sắc, nô tài không tiếp xúc nhiều nên không rõ lắm ạ."
Thanh Li vốn cũng không muốn biết sâu, Trần Khánh trả lời như vậy là đủ rồi, mặc dù chưa từng nói gì nhưng lòng nàng đã tin hắn thêm mấy phần.
Sắc mặt nàng giản ra, cười nói, "Phàm phiền tổng quản đến đây rồi."
"Đã nói không phải là Trẫm mà." Biết nàng đã hỏi xong, lúc này Hoàng đế mới không câu nệ xoay người lại nhìn nàng, " Thế nào, hỏi cũng hỏi rồi, có thể chứng minh Trẫm trong sạch được chưa?"
Khóe môi Thanh Li hơi nhếch lên một chút, "Coi như là vượt qua kiểm tra rồi.
Trần Khánh cúi đầu, tận đáy lòng chảy một giọt nước mắt đồng tình với Tam hoàng tử đã qua đời từ lâu --- Rõ ràng đã chết lâu như vậy, tự dưng bị giội một chậu nước bẩn, thật đáng thương.
Hoàng đế xòe tay trước mặt Thanh Li, "Tờ giấy đó đâu, lấy ra cho Trẫm xem thử, khi không bị người ta hãm hại vu oan, Trẫm phải tìm hiểu kỹ mới được."
Thanh Li cũng không lề mề, nàng lấy tờ giấy từ trong taya áo ra đưa cho hắn, đôi mắt sáng rực chiếu lên mặt Hoàng đế, không bỏ sót một cử động nào.
Hoàng đế tâm cơ như thế, ngay cả một sợi lông mi cũng không nhúc nhích thì làm sao bị tiểu cô nương như Thanh Li nhìn ra cái gì, hắn xem câu thơ kia một lượt rồi cười khẩy, "Cái gì gọi là nữ lang dưới thành!"
Hắn nói: "Đã là dưới thành thì chẳng phải Trẫm trèo lên tường thành à? Nếu muốn Trẫm sẽ trực tiếp đi cầu thân, chuyện đáng sợ như vậy Trẫm không làm được."
Thanh Li lườm Hoàng đế, dáng người hắn cao ngất, tư thế hiên ngang, thật sự nàng không tưởng tượng nổi bộ dạng hắn trèo tường thành, nghĩ đến đây, lòng Thanh Li hoàn toàn nhẹ nhõm.
Nàng hắng giọng: "Sao ta biết được."
Làm như vô ý, lông mi Trần Khánh run nhẹ, nhưng ông lập tức bình tĩnh trở lại.
"Vậy nàng hỏi ông ấy đi." Hoàng đế mỉm cười quét mắt qua Trần Khánh, thái độ thản nhiên, song chỉ thái giám tổng quản đồng hành nhiều năm mới phát hiện đáy mắt hắn rét lạnh. Hắn thản nhiên nói tiếp: "Ta rất oan ức."
Trần Khánh rũ mắt, cung kính nói một câu, "Đúng ạ."
Hoàng đế gấp tờ giấy kia lại, sau đó hắn quay sang hỏi Thanh Li, "Diệu Diệu mới nói, ngọc bội hoa lan là do Triều Vân Các đưa đến?"
Thanh Li không hiểu sao hắn hỏi vậy nhưng vẫn gật đầu.
"Triều Vân Các." Hoàng đế âm thầm lập lại mấy lần, hắn chợt hỏi: "Ta nhớ Trân Bảo Trai mới là tiệm đồ trang sức số một Kim Lăng mà, đang yên lành sao Diệu Diệu lại đến Triều Vân Các?"
Thanh Li nghiên đầu nhìn hắn, giọng nói mang theo thâm ý khác, "Bệ hạ thật lợi hại, còn biết được đâu là tiệm trang sức số một thành Kim Lăng nữa."
"Sao lại ăn giấm chua rồi." Hoàng đế bóp bóp đầu ngón tay nàng, nói khẽ: "Trong lòng Trẫm chỉ có mình nàng, tuyệt đối không có người khác."
"Nương nương có điểm không biết." Trần Khánh ở bên cạnh xen vào một câu, "Bà chủ sau lưng Trân Bảo Trai chính là mẫu phi của Lục công chúa --- Thẩm thái phi."
Thanh Li mơ hiểu được một ít.
Mấy vị nữ quan từng nói với nàng, trong cung Hoàng để chỉ giữ lại ba vị thái phi, một là Khác thái phi --- Mẫu phi của của Thất vương, hai là Trương thái phi --- Mẫu phi của thất công chúa và Thẩm thái phi -- Mẫu phi của Lục công chúa.
Thẩm thái phi xuất thân thương gia, dung mạo xinh đẹp cho nên mới vượt qua rất nhiều nử tử nhà quyền quý tiến vào hậu cung nhận ân sủng, sinh hạ Lục công chúa.
Tuy rằng được sủng ái nhưng xuất thân luôn là điểm yếu của bà, lúc tiên đế còn tại vị, bà chỉ xếp vị trí thấp nhất trong chín Tần, đợi đến khi Hoàng đế lên ngôi, mặc dù hắn không có cảm tình gì nhưng cũng vì mặt mũi, cộng thêm gia tăng ân huệ mà phong bà là Thái phi.
Lúc tiên đế còn sống, mặc dù do xuất thân mà Thẩm thái phi không có địa vị, song vì nghĩ cho tương lai của mình, mẫu tộc của bà rất có triển vọng ở triều trước, mà bà cũng không dám góp một tay tranh giành quyền lực nên bèn tìm một lối tắt cho con đường thương đạo của nhà mình.
--- Dù gì cũng là nữ nhi thương hộ, bà xử lý những chuyện này rất thuận tay.
Hơn nữa, tốt xấu gì thân phận cung phi của bà vẫn bày ra đó, nhờ phụ thân và ca ca trông nom giúp cũng không sợ người ta đàn áp.
Kể từ đó, Trân Bảo Trai bắt đầu ra đời.
Đến khi Hoàng đế kế vị, Thẩm thái phi không đứng về phía ai nên an toàn, cộng thêm bà còn có một vị lục công chúa, tức nhiên người khác phải ngửa cao đầu nhìn, từ lúc đó, Trân Bảo Trai không ngừng phát triển.
Thanh Li hiểu được một chút, nàng hỏi tiếp: "Vậy còn Triều Vân Các thì sao, tổng quản có biết lai lịch không?"
---- Bỗng nhiên xuất hiện, còn thuê được một cửa tiệm mặt tiền sầm uất nhất ở Kim Lăng, đối đầu với Trân Bảo Trai nổi tiếng nhất Kim Lăng nữa, xét về năng lực, chắc chắn không phải người vô danh.
"Nương nương thứ lỗi." Lần này Trần Khánh đành khiến nàng thất vọng, ông lắc đầu: "Nô tài ít khi chú ý mấy thứ này, chuyện Trân Bảo Trai do có liên quan đến Thẩm thái phi nên nô tài mới nghe ngóng một chút, về phần Triều Vân Các, nô tài hoàn toàn không biết gì cả ạ."
"Không có gì khó hết." Hoàng đế lơ đãng nói, hắn quay sang dặn dò Trần Khánh, "Ngày mai ngươi đến Kinh Triệu Duẫn truyền chỉ của Trẫm, nói bọn họ hủy nơi đó đi." Nói xong, hắn khoát tay ý bảo Trần Khánh lui ra.
Thanh Li không chú ý đến chuyện Trần Khánh lui xuống, nàng bị Hoàng đế làm giật mình, "Hủy đi?"
"Ừm..." Hoàng đế trả lời, tiếp theo hắn thấy lạ, "Sao nàng giật mình thế?"
"Họ đâu có vi phạm luật lệ." Thanh Li do dự một chút, "Có phải không hay lắm không?"
"Trẫm là thiên tử." Hoàng đế thản nhiên nói: "Lời Trẫm là thiên mệnh, vạn dân phải tuân phục, trong thiên hạ này có gì mà trẫm không làm được?"
Có quyền thế thật tốt.
Hai mắt Thanh Li tỏa sáng nhìn Hoàng đế --- Giờ khắc này, nàng muốn gả cho hắn ngay lập tức!
Đừng nói với nàng là nàng không biết suy nghĩ, không sai, nàng chính là nữ nhân nông cạn như vậy đấy!
"Ngược lại là nàng." Hoàng đế không để ý đến ánh mắt lóe sáng của Thanh Li, hắn cười cười: "Tại sao không tin trẫm?"
Thanh Li không ngờ hắn nhắc lại chuyện này nên nàng ngây ngẩn cả người.
Không đợi nàng cúi đầu Hoàng đế đã nói tiếp, "Nàng xem trẫm là hạng người gì, thấy một người là yêu một người, đối xử với ai cũng như đối xử với nàng à?"
Giọng hắn trầm hẳn, hàm chứa cương quyết, không còn dịu dàng như lúc nãy nữa, không cho nàng có bất kỳ cơ hội lãng tránh nào.
Tay Thanh Li vân vê góc áo, nàng do dự một lát, cuối cùng cũng mở miệng.
Bị dồn đến đường cùng, không thể lùi được nữa, chỉ có thể đánh cược một lần.
Nói cho cùng, nàng chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi, da mặt mỏng, hay đỏ mặt, tính tình vẫn còn non nớt.
Tuy đã sống hai đời nhưng người nhà bảo vệ nàng rất tốt, nàng rất ít khi thấy những chuyện tối tăm.
Bây giờ nàng đang đối mặt với hắn, người này là vua của một nước, cũng là nam nhân nàng sinh lòng yêu thương, giữa hai người cách nhau về cả tuổi tác và tư tưởng, trừ nàng ra không ai có thể hiểu được sự chênh lệch trong đó.
Nàng biết hắn nghĩ gì, có điều nàng không dám cho.
Thế nhưng trong một khắc này, dưới ánh mắt nóng rực của hắn, Thanh Li muốn thử môt lần.
Giống như được ăn cả ngã về không, đại khái là sẽ không có lần nữa.
"Diễn lang." Giọng nàng hơi run nhưng cũng rất kiên quyết, nàng chậm rãi nói: "Ta chỉ muốn... Muốn chàng nói một lời chắc chắn, ta chỉ hỏi một lần... Chàng hiểu mà đúng không?"
Gió tháng năm mang theo chút hơi ấm nhẹ nhàng thoáng qua, hai tay Thanh Li vô thức nắm chặt, chỉ một lát sau lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Gió thổi qua hai gò má Thanh Li rồi xẹt qua vạt áo Hoàng đế, cuối cùng cuốn đi thật xa.
"Nhưng lời này..." Hoàng đế bình tĩnh nhìn nàng một lúc lâu, "Nàng chỉ hỏi một lần, Trẫm cũng chỉ nói một lần, nàng nghe cho kỹ."
Ngón tay dưới ống tay áo Thanh Li xoắn lại với nhau, ánh mắt vô cùng khẩn trương nhưng vẻ mặt lại cố bình tĩnh.
Nàng khẽ gật đầu.
Hoàng đế ôm eo nàng, ánh mắt nhìn về phía xa không biết tên, hắn im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng.
Đây là lần đầu tiên, hắn không tự xưng Trẫm.
Thanh Li nghe hắn nói: "Lúc ta còn nhỏ, gia tộc Hà gia chưa bị tiên đế diệt trừ, mẫu phi và phụ hoàng phu thê hòa hợp, cử án tề mi*, khi đó trong nhà người khác đều có cơ thiếp, kế tử, chỉ có nhà ta là không có, mặc dù mẫu phi không nói gì cả, nhưng ta biết trong lòng bà rất vui..."
* Cử án tề mi: nâng khay ngang mày; vợ chồng tôn trọng nhau (do tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày).
"Mẫu thân là là đích nữ Hà gia, năm đó, Nguyên Trinh quý phi muốn con bà ta lấy mẫu thân, còn tiên đế thì lấy thứ nữ Hà gia, có điều lúc đó mẫu thân si tình tiên đế, dù chết không bỏ, không có cách nào, Hà gia đành gả mẫu thân cho tiên đế."
Tựa hồ nhơ tới chuyện xưa, cả khuôn mặt Hoàng đế bao trùm một nỗi thương cảm trong quá khứ, hắn thở dài một hơi, "Có một ngày, mẫu thân đến tìm ta, bà khó nén vui mừng hỏi ta rằng ta có thích đệ đệ hay muội muội không?
Ta trả lời bà là ta rất thích.
Lúc này mẫu phi mới hỏi ta: Vậy con làm huynh trưởng rồi, sau khi đệ đệ hoặc muội muội ra đời, con phải chăm sóc chúng thật tốt, làm hết trách nhiệm của một người huynh trưởng...
Bà nói rất nhiều rất nhiều, có điều khi đó ta còn quá nhỏ, không nhớ được bao nhiêu, điều duy nhất là không quên được chính là vẻ mặt vui vẻ của bà."
Thanh Li cũng là nữ nhân, mặc dù nàng chưa từng cảm nhận được niềm hạnh phúc khi một nữ nhân sinh con dưỡng cái cho nam nhân mình yêu, nhưng nàng cũng đoán được vài phần.
Chỉ là.... Lòng nàng lạnh buốt ---- Hoàng đế không hề có đệ đệ hay muội muội ruột!
Hơn nữa, nhìn cách thức tàn nhẫn tiên đế ra tay với Hà gia, không giống phu thê tình thâm chút nào.
Tay Thanh Li rũ xuống, rồi trong lúc vô thức tay nàng chạm vào tay Hoàng đế.
Không ấm áp như khi dắt tay nàng lúc nãy, bây giờ tay hắn có phần hơi lạnh lẽo.
Thì ra, nam nhân này cũng sẽ có những lúc yếu đuối, không phải không thể phá vỡ.
Thế nhân chỉ thấy được những vinh quang chói lọi quanh người hắn, luôn xem hắn là Hoàng đế chí tôn, song chưa từng có ai để ý đến những năm tháng âm u chán nản và rất đau khổ kia của hắn.
Lông mi nhẹ chớp, lần đầu tiên nàng nắm chặt tay Hoàng đế.
Thấy sắc mặt nàng, Hoàng đế biết nàng nghĩ gì ngay, ánh mắt hắn dịu dàng hơn hẳn, "Sau đó không được mấy ngày, Hà gia liền bị định tội, lập tức bị diệt tộc, nhanh đến nổi người ta không kịp phản ứng, không lâu sau, mẫu phi ta cũng qua đời."
Hắn nói: "Trước khi mẫu phi lâm chung, bà lặng lẽ đến gặp ta. Bà không khóc nháo, cũng không phát cuồng, bà chỉ ôm ta, không nói lời nào mà chỉ chảy nước mắt, không một tiếng động. Về sau ta mới biết, thì ra vào lúc người ta thật sự đau khổ thì sẽ không phát ra bất cứ một âm thanh nào...
Cứ như thế thật lâu thật lâu, qua bao nhiêu lâu.... Lâu đến nổi chính ta cũng không nhớ nổi.
Bà dặn dò ta mọi việc, lời nói hết sức hỗn độn, cũng cực kỳ vụn vặt, nhiều năm qua, ta cũng quên hết bảy tám phần rồi."
Hắn quay đầu lại nhìn thẳng vào Thanh Li, vẻ dịu dàng phủ lên hai gò má nàng, "Chỉ có câu nói sau cùng, đến nay ta vẫn không thể quên được."
Thanh Li loáng thoáng đoán được một ít, nàng hỏi: "---Là câu gì?"
Hoàng đế ôm nàng, tỉ tê bên tai, "Bà nói, đến ngày con thành thân, con phải lấy người mình thật sự yêu thích, đối xử với nàng thật tốt --- Nếu đã lấy nàng, mà để nàng đau lòng, thì thật không nên.”
Những lời này trước sau không liên tục, song Thanh Li có thể hiểu được.
Nửa câu đầu, đại khái là Hà phi nói với Hoàng đế, còn nửa câu sau.... Là bà nói với tiên đế, bà chưa từng oán hận ông.
Giọng Hoàng đệ nhẹ hơn mấy phần, "Sau này, khi Trẫm lên ngôi, Trẫm có sai người đi điều tra, lúc này mới hiểu được một ít bí mật của năm đó. Tiên đế đã biết âm mưu của Nguyên Trinh quý phi từ lâu nên ông mới tính kế mẫu phi. Bà một lòng cho rằng tiên đế đối với bà là tình chàng ý thiếp, ai ngờ từ đầu đến cuối chỉ là một vở kịch, người ta giả mù sa mưa mà bà lại coi là thật..."
"Đến cuối cùng, Trẫm cũng không biết phải trách ai.
Tiên đế sao? Cẩn thận nghĩ lại, ông cũng chưa từng làm gì sai. Ông vốn là trưởng tử, là thái tử danh chính ngôn thuận người người ủng hộ, mưu toan cướp lại những thứ thuộc về mình thì có gì sai?
Còn nếu nói mẫu hậu sai, thì thực không phải.
Từ đầu đến cuối, bà chỉ là một nữ nhân yếu ớt, đối với bà mà nói, bà chỉ muốn gả cho nam nhân mình yêu, có chỗ nào sai.
Thế nhưng là, cho dù không có ai sai.... Song vẫn có người bị phụ."
"Diệu Diệu, Trẫm chỉ có một mình nàng, lúc trước cũng thế, sau này cũng thế." Ánh mắt Hoàng đế như muốn xuyên thẳng vào lòng nàng, hắn chậm rãi nói tiếp: "Nàng không phụ Trẫm, Trẫm nhất định không phụ nàng."
Bỗng nhiên Thanh Li rơi nước mắt, nàng nói: "---- Chàng phải nhớ kỹ những gì mình đã nói hôm nay đấy."
Hoàng đế nhìn nàng không hề né tránh, "Trẫm mãi mãi không quên."
Thanh Li cười trong nước mắt không lên tiếng, nàng vịn vai hắn... Rướn người hôn lên.
Hắn còn nói, Trẫm là nơi nàng dựa vào, nàng phải tin trẫm.
Thanh Li ngẩng đầu nhìn chằm chằm hoàng đế, hắn cũng cúi đầu, ánh mắt sâu lắng đối mặt với nàng không hề né tránh.
Không biết sao, hốc mắt nàng chợt có chút ẩm ướt, cổ họng nghèn nghẹn.
Ai ngờ, nước mắt nàng còn chưa kịp rơi, Hoàng đế đã đưa tay nâng cằm nàng lên, khiến nước mắt nàng chảy ngược trở vào.
Sắc mặt hắn không biết phải làm sao, hắn trầm giọng: "Không cho khóc."
Lời này có chút hung dữ, thế nhưng từ miệng hắn nói ra, Thanh Li không sợ một chút nào, thậm chí bỗng nhiên còn... Muốn cười.
Khóe môi nàng không tự giác cong lên, nàng liếc nhìn trộm Hoàng đế, thấy hắn cúi đầu cười như không cười nhìn mình, lúc này nàng mới vội vàng kiềm nén lại.
Ai dè nụ cười kia quá tươi, cũng quá rực rỡ, khiến lòng người phấn chấn như ngửi thấy hương hoa quế tháng tám, dạt dào từng làn từng cơn, phiêu tán trong không khí, không cách nào thu về được.
Thanh Li không muốn kiềm chế nữa, thế là nàng bất chấp tất cả, đứng trước mặt Hoàng đế, khóe môi càng ngày càng cong, không cách nào ngăn được.
--- Người này, sao lại tốt như thế.
Ngôn ngữ không thể không truyền đạt hết, văn vẻ có thể không miêu tả tốt, song nàng vẫn muốn nói với hắn... Đời này thiên trường địa cửu.
Nàng vừa vui vẻ tinh khiết như vậy, rơi vào mắt Hoàng đế khiến lòng hắn mềm mại hẳn, hắn đưa tay lau giọt nước mắt vương trên mi nàng rồi lắc đầu bật cười: "Cô nương ngốc."
Sống nhiều năm như vậy, Thanh Li chưa từng nghe ai bảo nàng ngốc cả, nàng bĩu môi phản đối: "Ta không ngốc, chàng đừng bịa chuyện."
Thấy nàng ngây thơ như thế, Hoàng đế càng yêu thương, "Lúc ở trong phủ Anh Quốc Công, ta vốn cảm thấy nàng trong sáng vô cùng, dù sau đó tức giận với Trẫm, nàng cũng chỉ nghĩ trong lòng mà không dám nói ra, nên Trẫm chỉ có thể xem là nàng tẩm ngẩm tầm ngầm giả ngốc mà thôi..."
Hắn không nói tiếp nhung Thanh Li biết tiếp theo sao chắc chắn không có lời gì hay, nàng nghiêng đầu lườm hắn: "Không cho chàng nói nữa." Dừng một chút, nàng kiêu ngạo quay đầu sang chỗ khác, "--- Có nói ta cũng không nghe."
Giọng của nàng rất nhẹ, Hoàng đế cũng không để ý, hắn cố ý tiến sát vào tai nàng cười chế nhạo: "Giờ khắc này Trẫm mới phát hiện, tẩm ngẩm tầm ngầm giả ngu là không đúng ---- Thì ra là ngốc thật."
"Chàng -----." Hai tai Thanh Li phiếm hồng, "Mới nói mấy câu nghiêm chỉnh mà lại bắt đầu bắt nạt ta rồi."
Chỉ cần nhìn nàng là sắc mặt Hoàng đế cực kỳ dịu dàng, hắn liếc mắt nhìn tiểu cô nương không chịu nổi đùa giỡn trước mặt, chậm rãi nói tiếp: "Chỉ bắt nạt mình nàng."
Bốn phía đầy người, mặc dù không ai dám đến quá gần Hoàng đế nhưng cũng đang đứng hầu phía xa xa, Thanh Li sợ bị người ta nghe thấy nên đưa tay đẩy hắn một chút, "Có người ở đây mà chàng nói lung tung gì đấy."
Hoàng đế lườm nàng một cái, thấy cổ nàng mơ hồ xuất hiện màu hồng phấn, tươi đẹp giống như hoa đào ngày mới gặp gỡ, biết nàng thẹn thật, hắn mỉm cười ôm ngang nàng lên rồi đi về phía con tuấn mã phía trước.
Không đợi Thanh Li kịp phản ứng hắn đã đặt nàng lên ngựa, sau đó phóng lên sau, tiếp theo hắn đưa tay kiềm dây cương ròi thuận thế ôm lấy eo nàng.
"Diệu Diệu ngại nơi này nhiều người..." cách một lớp lụa mỏng bao vây bốn phía, hắn nói tiếp: "Vậy tìm một nơi không có ai Trẫm nói cho nàng nghe nhé."
Lúc trước không phải hai người chưa từng thân mật, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, bình thường Thanh Li không phải người haykiểu cách, song bây giờ ngồi trong lòng Hoàng đế trước mặt một đống người, nàng không kiềm chế được có chút đỏ mặt.
Cũng may là nàng đội mũ, bên ngoài không nhìn thấy rõ sắc mặt, nàng có lúng túng cũng không ai thấy.
Thanh Li liếc mắt nhìn hai thị nữ, sau đó nàng đổi đề tài kéo lấy ống tay áo Hoàng đế, "Các nàng ấy không biết cưỡi ngựa..."
"Không biết thì thôi, dù sao Trẫm không có ý định dẫn bọn họ theo." Hoàng đế vòng tay ôm eo nàng, sắc mặt nhàn nhạt kéo dây cương, thì thầm vào tai tiểu cô nương, "Gọi họ theo làm gì, chướng mắt ta, chẳng lẽ Trẫm hầu hạ nàng không tốt sao?"
Từ nhỏ người đã được người ta hầu hạ, có thể hầu tạ tốt mới lạ.
Thanh Li âm thầm oán trách một câu, đột nhiên lòng nàng run khẽ, nhớ đến một câu chuyện.
--- Thật ra, không phải lúc nào Hoàng đế cũng ăn ngon mặc đẹp, cao cao tại thượng đâu.
Lúc tiên đế tại vị, cuộc sống hắn vô cùng túng quẫn, hằng ngày trôi qua rất khó khăn.
Chỉ là, giờ khắc này xem ra, những kinh nghiệm kia, không phải là không có ích.
Gian nan vất vả rèn giũa hắn trở thành người bền bỉ ngoan cường, năm tháng tặng cho hắn mưu trí thâm trầm, vững chải như tùng bách, ngạo nghễ như trúc mái, mạnh mẽ không ai địch nổi, không thể dụ dỗ, không thể đánh bại, không thể chinh phục.
Có thể được một nam nhân như vậy yêu thương, thật sự chính là may mắn của nàng.
Đang di chuyển trong nội thành nên Hoàng đế không có ý phóng ngựa nhanh mà chỉ kéo dây cương đi chậm rãi, đám tùy tùng phía sau biết tâm tư Hoàng đế nên cũng không ghi quá gần làm phiền, bọn họ đi theo xa xa phía sau, duy trì khoảng cách nhất định đủ để kịp thời hầu hạ nhưng không quá gượng ép.
Trời còn sớm, trên đường không có mấy người qua lại, bọn họ rời thành nên cũng không đi vào đường lớn sầm uất, ngẫu nhiên có vài người đi đường thấy nhóm hộ vệ đi đầu cực kỳ oai phong, ánh mắt sắc bén nên né sang một bên không dám nhìn loạn.
Hai người vẫn không nói chuyện, bầu không khí hơi lúng túng, im lặng một lát, Thanh Li mới lên tiếng, "Không phải ta không biết cưỡi ngựa, sao Bệ hạ còn muốn..."
Ôm ta?
"Sao nào?" Hoàng đế hôn lên mặt nàng cách một lớp vải mỏng rồi cười trả lời, "Chuyện Trẫm ôm nữ nhân của mình khủng khiếp lắm hả?"
Thanh Li bị mấy lời của hắn làm cho xấu hổ, nàng nghiêng đầu tránh môi hắn, mi mắt khẽ rũ xuống, không dám chủ động nói chuyện với Hoàng đế nữa.
Đã ra khỏi thành, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Phù Yên sơn phía xa được bao phủ trong sương sớm, Hoàng đế cười to vài tiếng, hắn không nhiều lời mà chỉ ôm chặt eo Thanh Li, kẹp chặt bụng ngựa giá roi phóng nhanh.
Hắn xuất thân từ quân lữ, cưỡi ngựa bắn cung đều không tầm thường, hằng năm chinh chiến sa trường, thị vệ dẫn đầu khả năng cưỡi ngựa cũng rất tốt, so với thiếu nữ quý tộc chỉ biết cưỡi ngựa cái hiền lành, bên cạnh có người dắt như Thanh Li thì khác biệt không biết bao nhiêu lần.
Đầu Thanh Li đội mũ trùm, lúc nàng chưa kịp phản ứng thì có cảm giác tuấn mã dưới thân đột nhiên tăng tốc, nhanh như chớp xông về phía trước.
Theo bản năng, nàng rút vào lòng Hoàng đế.
Thân hình Hoàng đế cao lớn, dáng người Thanh Li lại nhỏ nhắn xinh xắn, hiện giờ hai người dựa sát vào nhau càng hiện rõ khác biệt, nam tử cao lớn và nữ tử xinh đẹp hòa hợp ở cùng một chỗ, dưới bầu trời tháng năm sinh ra hài hòa khó tả.
Sáng sớm gió nhẹ vờn lụa mỏng trên mũ, tơ lụa mềm mại như nước, cộng thêm hương thơm trên người tiểu cô nương, nhẹ nhàng phất trên người hắn.
Mùi hương thoang thoảng hít vào lòng rồi lại như rượu ngon thơm mát, bất tri bất giác, hắn có chút say.
Đi nhanh ngoài trời, gió lại thổi nhè nhẹ, ngựa thì đang phi nước đại, nàng có cảm giác đầu ong ong, ngựa phi nhanh làm Thanh Li cũng phập phòng theo, cảm giác hoa mắt chóng mặt ngày càng nặng, nàng không muốn nhìn nữa nên ngoan ngoãn rút vào lòng Hoàng đế, nhắm mắt chờ đến Phù Yên sơn.
Nàng lẳng lặng rút vào lòng Hoàng đế, cẩn thận cảm nhận mùi mộc hương trên người hắn, cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, không biết tại sau, đáy lòng nàng vô cùng yên bình.
Đôi lông mi giống như cánh bướm chớp vài cái, Thanh Li lười biếng ngáp, phong cảnh ấm áp phía trước, phía sau là vòng ôm dịu dàng vững chắc, nàng cảm thấy lòng mình bình yên, chỉ chốc lát sau nàng đã thiếp đi.
Hắn mỉm cười --- Toàn tâm toàn ý rúc vào lòng mình, như thế rất tốt.
Phù Yên sơn ở ngay trước mặt, không nhất thiết phải đi quá nhanh, hắn kiềm chặt dây cương thả chậm tốc độ, tuấn mã có chút bất mãn chồm lên, Hoàng đế kinh hãi, sợ tiểu oan giá giật mình thức dậy sẽ tức giận, hắn cúi đầu nhìn, may là nàng vẫn ngủ say không có động tác gì.
Gánh nặng trong lòng Hoàng đế được giải tỏa, hắn vỗ nhẹ lên đầu ngựa, nhỏ giọng cười nói: "Không cho Trẫm thể diện gì cả, trở về phải dạy dỗ ngươi lại mới được."
Giống như nghe hiểu lời hắn, chú ngựa thả chậm bước chân lại, đi với tốc độ như rùa bò, khiến cho suýt nữa thị vệ phía sau không giảm tốc độ kịp giẫm trùng mông.
--- Thanh Li hoàn toàn không biết mấy chuyện này.
Bởi vì" Nữ lang dưới thành" kia mà liên tiếp mấy ngày nàng chưa từng ngủ ngon, đêm qua vẫn mất ngủ, hôm nay thấy thái độ Hoàng đế, dù nghi vấn chưa được giải đáp nhưng nàng cũng an lòng hơn rất nhiều, tinh thần thả lỏng, nàng ngủ rất ngon.
Phù Yên sơn cách thành Kim Lăng hơn hai mươi dặm, tuấn mã rất khỏe nên Hoàng đế không mất bao nhiêu thời gian đến nơi, song ngược lại thời gian chờ Thanh Li tỉnh lại không phải ngắn.
Nàng buồn ngủ, trên đầu có mũ che nên không sợ nắng nóng, tùy tiện chọn một bóng cây thì nhiệt độ thay đổi đột ngột đánh thức nàng, Hoàng đế khoát tay có ý bảo thị vệ lui xuống, bản thân hắn lặng lẽ ôm nàng ngồi dưới ánh mặt trời.
Thị vệ trưởng họ Trần tên Cảnh, ba mươi tuổi có hơn, trong nhà cũng một thê ba bốn thiếp, là nhân vật phong vân trên biển tình, giờ khắc này y thấy thái giám tổng quản Trần Khánh dắt ngựa đợi dưới tàng cây, đứng xa xa quan sát Hoàng đế kiên nhẫn chờ tiểu Hoàng hậu tỉnh dậy, mặt mày hắn cực kỳ dịu dàng, y lại tưởng tượng đến dáng vẻ làm việc của hắn khi xưa, vừa cảm thấy ê răng vừa xót xa --- giữa người với người số phận không giống nhau, Bệ hạ đối xử thiên vị quá rồi.
Y thấy hơi ngứa miệng, suýt chút nữa không kiềm được nói ra, nhưng khi nhìn Trần Khánh mặt không đổi sắc bên cạnh, y biết người ta không cảm thấy buồn nôn như mình nên đành im miệng, lấy nước trong hành lý ra uống một ngụm, để thức ăn chó nghẹn trong cổ họng trôi xuống.
Thanh Li ngủ một giấc thật thoải mái, chỉ có một điều không tốt là xương cốt hoàng đế quá cứng, nàng bị cấn đau.
Nàng chậm rãi mở mắt rồi lười biếng duỗi người một cái, song cánh tay chưa vươn được xa thì đã quơ trúng cánh tay Hoàng đế, hắn nhẹ nhành vén màn lụa mỏng trước mặt Thanh Li ra cười hỏi: "Nàng tỉnh rồi?"
Thanh Li hoảng hốt ---- Rõ ràng nàng ngủ quên trong lòng Hoàng đế.
Không thể trách nàng, từ lúc sinh ra đến giờ, nàng chưa bao giờ cưỡi ngựa nhanh thế đâu.
Có điều đột nhiên, nàng lại cảm thấy may mắn.
May là nàng không đòi tự cưỡi ngựa, chứ nếu không chỉ sợ người ta đã đến nơi mà nàng thì còn chưa ra khỏi thành, mất mặt chết mất.
Nàng hơi xấu hổ nhỏ giọng gọi một tiếng: "Bệ hạ."
Mắt Hoàng đế quét một vòng lên đôi hoa tay bạch ngọc đang đung đưa của nàng, không thèm đếm xỉa, "Thế nào, lâu rồi không gặp Trẫm nên quên hết lời nên nói rồi đúng không?"
Ban đầu Thanh Li hơi giật mình, sau đó nàng lập tức nhận ra, mặt không khỏi đỏ lên, "... Diễn lang."
Nàng chỉ thuận miệng gọi một tiếng, ai ngờ Hoàng đế thật sự trả lời, "Ơi."
Lòng Thanh Li run động, nàng liếc nhìn mặt trời mới biết thời gian mình ngủ không ít, nàng đưa tay bóp bóp vai Hoàng đế, cực kỳ ngoan ngoãn nói: "Có phải ta ngủ lâu lắm không, vai Diễn lang có mỏi không?"
Hoàng đế: "Đương nhiên mỏi."
Không phải người bình thường đều nói không mỏi à?
Thanh Li im lặng một lát mới nói tiếp, "Dù cho không khách sáo thì chàng phải nói không mỏi chứ?
Hoàng đế cười to, "Phu thê thân mật, cần gì phải nói mấy lời câu nệ đó?"
Thanh Li đã biết đức hạnh của hắn từ lâu, nếu tiếp tục so đo người chịu thiệt chỉ có nàng mà thôi nên lưu loát chuyển đề tài, nàng duỗi ngón tay trắng nõn ra chỉ xuống đất, "Diễn Lang, chân ta tê quá, cho ta xuống đưới đứng rồi nói tiếp nhé."
"Không được." Hoàng đế cười cười nhìn nàng, "Trẫm có chuyện quan trọng hơn phải làm trước."
Thanh Li không hiểu nhìn hắn, "Hử?"
Hoàng đế dịu dàng nói tiếp, "Diệu Diệu cởi mũ ra đi."
Thanh Li khẽ giật mình, lúc nàng kịp phản ứng thì mới nhớ lại khi gặp Hoàng đế trước cửa, nàng không tự giác cắn cắn môi, chắc là son bị lem rồi.
Nữ hài tử, trang điểm bị lem, lại bị nam tử có lòng nhắc nhở, khó tránh khỏi có cảm giác lúng túng.
Thanh Li lườm hắn, gát giọng: "Chàng nhiều chuyện!"
"Không sao cả." Hoàng đế bị tiểu mỹ nhân mắng nhưng không hề giận chút nào, hắn chỉ nhẹ nhàng vén màn lụa mỏng ra kề sát môi vào môi Thanh Li.
Trước khi hôn lên, hoàng đế mỉm cười nói: "Trẫm giúp nàng lau là được."
Thanh Li: Hừ!
Hoàng đế đưa tay ôm eo nàng, mũ trùm đầu bằng lụa mỏng rơi xuống bị gió cuốn đi mất, tinh khiết đấy, mềm mại đấy, tựa như một giấc mộng đẹp không muốn tỉnh, phác họa từng vòng vuốt ve an ủi.
Đối với đôi môi phấn hồng trơn bóng của tiểu cô nương, hắn cực kỳ dịu dàng hôn lên, cực nhẹ cũng cực lưu luyến nhưng không thể che giấu tính xâm lược đặc trưng của nam tử.
Theo bản năng Thanh Li muốn đẩy hắn ra, thế nhưng khi đặt tay lên vai hắn, nàng lại sinh ra mấy phần không đành lòng, hai gò má nàng đỏ ửng, thuận thế quàng tay qua vai hắn, nhắm mắt lại, ngầm ủng hộ cái hôn triền miên này.
Một lúc lâu sau, Hoàng đế mới buông nàng ra, hắn hài lòng cười cười, trong nói cực trầm, Thanh Li nghe hắn nói: "Mấy ngày không gặp, Trẫm rất nhớ nàng."
Ngón tay Thanh Li chọt chọt lên vai hắn, nghe thế nàng chợt khựng lại, giọng nói nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, "---- Ta cũng nhớ chàng."
Hoàng đế biết tiểu cô nương thẹn thùng biết bao nhiêu, chỉ mới gặp hai lần, hắn cũng không hi vọng xa vời là nàng có thể nói lời dỗ ngon dỗ ngọt, có điều khi nghe mấy lời ấy, hắn bắt đầu nghi ngờ mình bị lãng tai, "Diệu Diệu ngoan, nàng nói cái gì?"
Dũng khí vừa mới gom góp lại đã tản ra, Thanh Li ho nhẹ chuyển đề tài, "Ta nói, ta muốn xuống dưới."
Ánh mắt Hoàng đế lướt một vòng quanh mặt nàng, cuối cùng hắn trở mình xuống ngựa rồi đỡ nàng xuống.
Phù Yên Sơn cách thành Kim Lăng rất gần, một bên là bãi săn của Hoàng gia, đúng lúc đang giao mùa từ xuân sang hè, cây cối rậm rạp xanh um, đáng lý ra phải có rất nhiều người ra thưởng cảnh mới đúng, thế nhưng hôm nay không như thế, liếc qua liếc lại chỉ có một đoàn người của hắn.
Thanh Li nhìn Hoàng đế, chắc là hắn cố ý sai người phong tỏa rồi.
Sườn đông Phù Yên sơn là một dòng suối, ánh nắng chiếu xuống làm sóng nước lăn tăn, hai bên bờ suối có lan can, bên cạnh đó là từng bụi Hải đường xinh đẹp bỏng mắt, nước suối xanh biếc, hoa đỏ rực tỏa hương thơm ngát, phong cảnh nơi đây giống như một bức tranh.
Hoàng đế nắm tay nàng đi về phía lan can, sau đó hắn đuổi hết thị vệ ra xa để không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, lúc này hắn mới lên tiếng chất vấn, "Đang êm đẹp lại giận Trẫm, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Vừa nhắc tới chuyện này là Thanh Li bực mình, nàng ngẩng đầu lên lườm nguýt hắn rồi hừ nhẹ một tiếng, sau đó tiếp tục cúi đầu không để đến hắn.
Hoàng đế bật cười, sao lại giận nữa rồi, mới vừa rồi không phải còn rất tốt sao?"
"Ai mới vừa rồi còn rất tốt." Thanh Li không thèm nhìn hắn, "Chàng đùng nói linh tinh."
"Ồ ~ Trẫm nói linh tinh." Hoàng đế kéo dài giọng lập lại lời nàng rồi nói tiếp, "Vừa rồi chẳng lẽ Trẫm tự mình vươn tay quàng lên vai mình hay sao?"
Lúc mình chủ động, Thanh Li vốn tưởng Hoàng đế không phát hiện ra, nhưng không ngờ hắn tinh tường đến thế, mặt nàng đỏ lên, không chịu nổi: "Ta không hiểu chàng đang nói gì hết."
Hoàng đế liếc tiểu mỹ nhân đang vừa thẹn vừa giận, hắn lại cười nói: "Không hiểu thì không hiểu, sao nàng lại không ngẩng đầu lên nói chuyện, không dám nhìn Trẫm à?"
Thanh Li lấp liếm: "Bệ hạ quá cao, ngửa đầu nhìn lâu cổ sẽ rất mỏi."
"Thì ra la vậy." Hoàng đế lười biếng thốt lên một tiếng, không biết có tin hay không.
Thanh Li bỗng sợ hãi kêu lên, "Ôi... Chàng làm gì ----"
----- Hoàng đế ôm eo tiểu cô nương nhấc lên, đặt nàng ngồi lên lan can.
Một màn này, hình như hơi quen quen.
Lan can này được dựng lên để phòng ngừa có người té xuống suối, nó không hề thấp, đột nhiên Thanh Li ngồi trên cao, chân cách mặt đất một khoảng, sau lưng trống không, nàng có cảm giác mình sẽ té xuống bất cứ lúc nào vậy, nàng hoảng sợ nhìn vào mắt Hoàng đế.
Hoàng đế duỗi tay đỡ sau lưng nàng, "Thế nào." Hắn nhì thẳng vào mắt tiểu cô nương, "Giờ thì nàng cao ngang Trẫm rồi."
Thanh Li thở phì phò, "Chàng đáng ghét!"
"Nhân lúc Trẫm còn chưa làm gì để nàng chán ghét hơn nữa..." Hoàng đế không dung túng cho nàng nữa, một tay hắn ôm eo nàng, một tay nâng cằm nàng lên, "Diệu Diệu ngoan, nói thật với Trẫm đi."
Thanh Li nhìn chằm chằm hắn, nàng chợt mất hết sức lực, nàng cảm thấy mình giống như Tôn Ngộ Không vậy, mãi mãi không thể thoát được bàn tay Như Lai Phật Tổ là Hoàng đế.
Im lặng một lúc lâu, nàng mới nhỏ giọng: "Chàng...."
Rồi không nói thêm gì nữa.
Hoàng đế mỉm cười nhìn nàng, chậm rãi lên tiếng, "Trẫm thế nào?"
Thanh Li không trả lời.
"Tiểu Diệu Diệu." Hoàng đế dựa sát lại, trán đối trán với nàng, dịu dàng nói: "----Nói hay không?"
Thấy thái độ hắn như thế, trong lòng Thanh Li đã nắm chắc mấy phần, nàng nghiêng đầu liếc hắn, kể lại mọi chuyện ngày đó từ đầu đến cuối cho hắn nghe.
Nghe xong, Hoàng đế cũng lộ vẻ khó hiểu, hắn ngạc nhiên, "Nữ lang dưới thành là sao?"
Thanh Li trừng mắt nhìn hắn, "Chàng bớt giả vờ đi, người ta viết rõ trên giấy, chẳng lẽ còn có thể giả hay sao mà chàng chống chế?"
"Không có mà." Hoàng đế nói khẽ, "Chuyện nhỏ xíu như vậy, Trẫm có gì mà không dám nhận chứ?"
Hắn nói rất chân thật, ánh mắt không hề né tránh, "Trẫm vui vì nàng ta sẽ nói ra, trẫm muốn nàng ta sẽ lấy về, nếu trẫm thật sự cố ý, trẫm sẽ quan minh chính đại ra tay, hà cớ gì phải rụt rè sợ hãi, làm mấy hành vi tiểu nhân sau lưng người ta như vậy?"
"Diệu Diệu, sao nàng không nghĩ thử xem..." hắn lại nhìn thẳng vào Thanh Li, "Trẫm thích nàng, Trẫm sẽ thẳng thắng nói ra, chưa hề có chút xíu giấu giếm nào."
Ngoài mặt Thanh Li không nói gì, song trong lòng đã tin hắn ---- Từ lúc mới gặp gỡ đến bây giờ dều là do Hoàng đế chủ động, hắn nắm giữ mọi tiết tấu, nắm mình thật chặt trong lòng bàn tay, nếu hắn thật sự có ý với nàng kia thì sao không hề tìm kiếm? Điểm này không hợp với tính tình hắn lắm.
Tuy trong lòng đã tin nhưng nàng vẫn tỏ vẻ bán tín bán nghi nhìn hắn, "Thật không?"
Hoàng đế trả lời như đinh đóng cột, "Thật sự."
Thanh Li lại hỏi hắn: "Đã như thế, vì sao người ta lại chỉ đích danh chàng, còn mượn tay ta muốn đưa tin tức này cho chàng đây?"
"Diệu Diệu ngốc." Hoàng đế nói: "Nàng nghĩ xem, nếu Trẫm có gì đó với nàng ta, thì nàng ta còn dùng trăm phương ngàn kế tìm cách thông qua nàng à? Dùng cách này đưa tin rất dễ bị lộ, hơn nữa cũng không xác định Trẫm có xem được không, mạo hiểm lớn như thế, có thể thấy nàng ta muốn đánh cược một phen chứ không nắm chắc."
Nghe hắn nói Thanh Li cũng hiểu được lý lẽ này, nhưng nàng vẫn còn hơi nghi ngờ, nàng khổ sở nhìn hắn, "Ta mặc kệ, dù sao người ta cũng có ý với chàng."
Hoàng đế nhìn vẻ mặt ấm ức tội nghiệp của nàng, hắn chỉ cảm thấy tim mình bồi hồi, "Trẫm thì không có ấn tượng, có điều có một người chắc chắn sẽ nhớ kỹ đấy."
"Ai chứ?"
Hoàng đế mặt không đỏ tim không nhảy, "Con thứ ba của tiên đế, nó thích hái hoa ngắt cỏ nhất, dáng người và dung mạo lại tương tự ta, tám phần là Trẫm gánh tiếng xấu thay nó rồi."
Con thứ ba của tiên đế? Người ta đã chết bao nhiêu năm rồi.
Thanh Li nhíu mày, "Chết không đối chứng."
Hoàng đế không biết làm thế nào, hắn đành chủ động đề nghị, "Hay là nàng hỏi Trần Khánh đi."
"Hừ." Thanh Li nhướng mày, "Đó là tâm phúc của chàng, sao có thể không đứng về phía chàng được?"
"Trẫm đâu có bảo nàng hỏi thẳng." Hoàng đế cười hiến kế cho nàng, "Nàng có thể hỏi bóng gió thử xem trẫm có nói dối không?"
Thanh Li cảm thấy... Hắn sẽ không tốt bụng như vậy, nhưng theo cách hắn nói cũng có mấy phần đáng tin, nàng nghi ngờ nhìn Hoàng đế vài lần rồi quyết định.
Trong lòng nàng có một ngọn lửa nhỏ, Hoàng đế liên tục chiều chuộng an ui, qua hai ba bận, nàng không còn kính sợ vị thiên tử này nữa, bàn chân nhỏ dưới váy đá nhẹ hắn, "Chàng gọi ông ấy tới đây đi.
Hoàng đế nhìn đôi chân nhỏ đáng yêu kia, mắt hắn chợt lóe, lập tức vẫy vẫy tay gọi Trần Khánh tới.
Mắt Thanh Li quét một vòng trên mặt Hoàng đế, nàng vẫn rất lo lắng, sợ hoàng đế lén lút ra hiệu với Trần Khánh nên nàng đá hắn thêm cái nữa, "Chàng xoay người chỗ khác, đưa lưng về phía Trần tổng quản."
Hoàng đế mìm cười liếc nàng, hắn không nói gì cả mà chỉ nghe lời xoay người đi, đối mặt với sóng nước lăn tăn, im lặng không tiếng động.
Trần Khánh là người cẩn thận, xưa nay làm việc luôn tỉ mỉ, dù đang ở trước mặt Thanh Li, mắt ông chỉ rũ xuống chứ không nhìn thằng.
--- Cũng chính vì thế nên ông mới nhìn thấy nàng không chút khách sáo đá vào đùi Hoàng đế.
Ông đã biết Hoàng đế thiên vị yêu thương vị tiểu hoàng hậu này từ lâu, song không ngờ lại yêu thương thành dạng này, sao có thể chỉ là yêu thương đơn giản được, quả thực là muốn cưỡi lên đầu Hoàng đế luôn rồi.
Có điều loại chuyện này, người ta đã tự nguyện cam chịu, Hoàng đế không nói gì thì thôi, ông là người ngoài không cần nóng ruột dùm, miễn cho Bệ hạ và nương nương đều mất hứng.
Tâm tư không ngừng xoay chuyển một lát, ông mới nghe Thanh Li nói, "Ta có một số chuyện không rõ, muốn nhờ tổng quản giải thích một chút." Nàng nhìn chằm chằm Trần Khánh, không bỏ xót một cử động nhỏ nào trên mặt ông, "Con thứ ba đã qua đời của tiên đế có tướng mạo như thế nào?"
Trần Khánh biết vị tiểu hoàng hậu này cố ý muốn hỏi mình, ông không kinh hãi --- Hoàng đế vẫn còn đang đứng ở đây, nên nói thế nào thì nói thế ấy thôi.
Chằng qua là... Câu hỏi của Thanh Li khiến cho vị thái giám tổng quản vốn rất bĩnh tĩnh hơi biến sắc.
Trong trận cung biến nhiều năm trước, ông và Hoàng đế đều là những người trong cuộc nên không thể quen thuộc hơn nữa.
Từ trước đến nay lịch sử đều do người thắng trận viết, đương nhiên Đại Tần cũng không ngoại lệ.
Con thứ ba của tiên đế chết trong trận cung biến mười mấy năm trước, triều đình công khai ra bên ngoài là trừng phạt đúng tội, tuy nhiên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thì mọi người đều biết nhưng rất ăn ý không nhắc tới mà thôi, vô hình trung, thậm chí chuyện này còn trở thành cấm kỵ, hiện tại đột nhiên Thanh Li nhắc đến chuyện của người này, khiến cho Trần Khánh không khỏi khiếp sợ.
Chỉ là... Ông liếc nhìn bóng lưng vững chải như núi của Hoàng đế thì biết ngay chủ ý trong đó, sau đó ông lại âm thầm quan sát sắc mặt Thanh Li, đáy lòng liền suy đoán ra mấy phần.
Tâm tư xoay chuyển, Trần Khánh cung kính: "Tam hoàng tử cũng là do Tiên đế sinh ra, khách quan mà nói, tướng mạo có mấy phần tương tự với Bệ hạ ạ."
Sắc mặt Thanh Li thả lỏng hơn một chút, nàng lại hỏi tiếp, "Tính tình vị Tam hoàng tử này thế nào?"
Nghe ra giọng nàng đã thoải mái hơn, Trần Khánh biết ngay mình đã đoán đúng, câu tiếp theo cũng thuận lợi hơn, "Trời sinh tính tình Tam hoàng tử ngạo mạn, thích tửu sắc, nô tài không tiếp xúc nhiều nên không rõ lắm ạ."
Thanh Li vốn cũng không muốn biết sâu, Trần Khánh trả lời như vậy là đủ rồi, mặc dù chưa từng nói gì nhưng lòng nàng đã tin hắn thêm mấy phần.
Sắc mặt nàng giản ra, cười nói, "Phàm phiền tổng quản đến đây rồi."
"Đã nói không phải là Trẫm mà." Biết nàng đã hỏi xong, lúc này Hoàng đế mới không câu nệ xoay người lại nhìn nàng, " Thế nào, hỏi cũng hỏi rồi, có thể chứng minh Trẫm trong sạch được chưa?"
Khóe môi Thanh Li hơi nhếch lên một chút, "Coi như là vượt qua kiểm tra rồi.
Trần Khánh cúi đầu, tận đáy lòng chảy một giọt nước mắt đồng tình với Tam hoàng tử đã qua đời từ lâu --- Rõ ràng đã chết lâu như vậy, tự dưng bị giội một chậu nước bẩn, thật đáng thương.
Hoàng đế xòe tay trước mặt Thanh Li, "Tờ giấy đó đâu, lấy ra cho Trẫm xem thử, khi không bị người ta hãm hại vu oan, Trẫm phải tìm hiểu kỹ mới được."
Thanh Li cũng không lề mề, nàng lấy tờ giấy từ trong taya áo ra đưa cho hắn, đôi mắt sáng rực chiếu lên mặt Hoàng đế, không bỏ sót một cử động nào.
Hoàng đế tâm cơ như thế, ngay cả một sợi lông mi cũng không nhúc nhích thì làm sao bị tiểu cô nương như Thanh Li nhìn ra cái gì, hắn xem câu thơ kia một lượt rồi cười khẩy, "Cái gì gọi là nữ lang dưới thành!"
Hắn nói: "Đã là dưới thành thì chẳng phải Trẫm trèo lên tường thành à? Nếu muốn Trẫm sẽ trực tiếp đi cầu thân, chuyện đáng sợ như vậy Trẫm không làm được."
Thanh Li lườm Hoàng đế, dáng người hắn cao ngất, tư thế hiên ngang, thật sự nàng không tưởng tượng nổi bộ dạng hắn trèo tường thành, nghĩ đến đây, lòng Thanh Li hoàn toàn nhẹ nhõm.
Nàng hắng giọng: "Sao ta biết được."
Làm như vô ý, lông mi Trần Khánh run nhẹ, nhưng ông lập tức bình tĩnh trở lại.
"Vậy nàng hỏi ông ấy đi." Hoàng đế mỉm cười quét mắt qua Trần Khánh, thái độ thản nhiên, song chỉ thái giám tổng quản đồng hành nhiều năm mới phát hiện đáy mắt hắn rét lạnh. Hắn thản nhiên nói tiếp: "Ta rất oan ức."
Trần Khánh rũ mắt, cung kính nói một câu, "Đúng ạ."
Hoàng đế gấp tờ giấy kia lại, sau đó hắn quay sang hỏi Thanh Li, "Diệu Diệu mới nói, ngọc bội hoa lan là do Triều Vân Các đưa đến?"
Thanh Li không hiểu sao hắn hỏi vậy nhưng vẫn gật đầu.
"Triều Vân Các." Hoàng đế âm thầm lập lại mấy lần, hắn chợt hỏi: "Ta nhớ Trân Bảo Trai mới là tiệm đồ trang sức số một Kim Lăng mà, đang yên lành sao Diệu Diệu lại đến Triều Vân Các?"
Thanh Li nghiên đầu nhìn hắn, giọng nói mang theo thâm ý khác, "Bệ hạ thật lợi hại, còn biết được đâu là tiệm trang sức số một thành Kim Lăng nữa."
"Sao lại ăn giấm chua rồi." Hoàng đế bóp bóp đầu ngón tay nàng, nói khẽ: "Trong lòng Trẫm chỉ có mình nàng, tuyệt đối không có người khác."
"Nương nương có điểm không biết." Trần Khánh ở bên cạnh xen vào một câu, "Bà chủ sau lưng Trân Bảo Trai chính là mẫu phi của Lục công chúa --- Thẩm thái phi."
Thanh Li mơ hiểu được một ít.
Mấy vị nữ quan từng nói với nàng, trong cung Hoàng để chỉ giữ lại ba vị thái phi, một là Khác thái phi --- Mẫu phi của của Thất vương, hai là Trương thái phi --- Mẫu phi của thất công chúa và Thẩm thái phi -- Mẫu phi của Lục công chúa.
Thẩm thái phi xuất thân thương gia, dung mạo xinh đẹp cho nên mới vượt qua rất nhiều nử tử nhà quyền quý tiến vào hậu cung nhận ân sủng, sinh hạ Lục công chúa.
Tuy rằng được sủng ái nhưng xuất thân luôn là điểm yếu của bà, lúc tiên đế còn tại vị, bà chỉ xếp vị trí thấp nhất trong chín Tần, đợi đến khi Hoàng đế lên ngôi, mặc dù hắn không có cảm tình gì nhưng cũng vì mặt mũi, cộng thêm gia tăng ân huệ mà phong bà là Thái phi.
Lúc tiên đế còn sống, mặc dù do xuất thân mà Thẩm thái phi không có địa vị, song vì nghĩ cho tương lai của mình, mẫu tộc của bà rất có triển vọng ở triều trước, mà bà cũng không dám góp một tay tranh giành quyền lực nên bèn tìm một lối tắt cho con đường thương đạo của nhà mình.
--- Dù gì cũng là nữ nhi thương hộ, bà xử lý những chuyện này rất thuận tay.
Hơn nữa, tốt xấu gì thân phận cung phi của bà vẫn bày ra đó, nhờ phụ thân và ca ca trông nom giúp cũng không sợ người ta đàn áp.
Kể từ đó, Trân Bảo Trai bắt đầu ra đời.
Đến khi Hoàng đế kế vị, Thẩm thái phi không đứng về phía ai nên an toàn, cộng thêm bà còn có một vị lục công chúa, tức nhiên người khác phải ngửa cao đầu nhìn, từ lúc đó, Trân Bảo Trai không ngừng phát triển.
Thanh Li hiểu được một chút, nàng hỏi tiếp: "Vậy còn Triều Vân Các thì sao, tổng quản có biết lai lịch không?"
---- Bỗng nhiên xuất hiện, còn thuê được một cửa tiệm mặt tiền sầm uất nhất ở Kim Lăng, đối đầu với Trân Bảo Trai nổi tiếng nhất Kim Lăng nữa, xét về năng lực, chắc chắn không phải người vô danh.
"Nương nương thứ lỗi." Lần này Trần Khánh đành khiến nàng thất vọng, ông lắc đầu: "Nô tài ít khi chú ý mấy thứ này, chuyện Trân Bảo Trai do có liên quan đến Thẩm thái phi nên nô tài mới nghe ngóng một chút, về phần Triều Vân Các, nô tài hoàn toàn không biết gì cả ạ."
"Không có gì khó hết." Hoàng đế lơ đãng nói, hắn quay sang dặn dò Trần Khánh, "Ngày mai ngươi đến Kinh Triệu Duẫn truyền chỉ của Trẫm, nói bọn họ hủy nơi đó đi." Nói xong, hắn khoát tay ý bảo Trần Khánh lui ra.
Thanh Li không chú ý đến chuyện Trần Khánh lui xuống, nàng bị Hoàng đế làm giật mình, "Hủy đi?"
"Ừm..." Hoàng đế trả lời, tiếp theo hắn thấy lạ, "Sao nàng giật mình thế?"
"Họ đâu có vi phạm luật lệ." Thanh Li do dự một chút, "Có phải không hay lắm không?"
"Trẫm là thiên tử." Hoàng đế thản nhiên nói: "Lời Trẫm là thiên mệnh, vạn dân phải tuân phục, trong thiên hạ này có gì mà trẫm không làm được?"
Có quyền thế thật tốt.
Hai mắt Thanh Li tỏa sáng nhìn Hoàng đế --- Giờ khắc này, nàng muốn gả cho hắn ngay lập tức!
Đừng nói với nàng là nàng không biết suy nghĩ, không sai, nàng chính là nữ nhân nông cạn như vậy đấy!
"Ngược lại là nàng." Hoàng đế không để ý đến ánh mắt lóe sáng của Thanh Li, hắn cười cười: "Tại sao không tin trẫm?"
Thanh Li không ngờ hắn nhắc lại chuyện này nên nàng ngây ngẩn cả người.
Không đợi nàng cúi đầu Hoàng đế đã nói tiếp, "Nàng xem trẫm là hạng người gì, thấy một người là yêu một người, đối xử với ai cũng như đối xử với nàng à?"
Giọng hắn trầm hẳn, hàm chứa cương quyết, không còn dịu dàng như lúc nãy nữa, không cho nàng có bất kỳ cơ hội lãng tránh nào.
Tay Thanh Li vân vê góc áo, nàng do dự một lát, cuối cùng cũng mở miệng.
Bị dồn đến đường cùng, không thể lùi được nữa, chỉ có thể đánh cược một lần.
Nói cho cùng, nàng chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi, da mặt mỏng, hay đỏ mặt, tính tình vẫn còn non nớt.
Tuy đã sống hai đời nhưng người nhà bảo vệ nàng rất tốt, nàng rất ít khi thấy những chuyện tối tăm.
Bây giờ nàng đang đối mặt với hắn, người này là vua của một nước, cũng là nam nhân nàng sinh lòng yêu thương, giữa hai người cách nhau về cả tuổi tác và tư tưởng, trừ nàng ra không ai có thể hiểu được sự chênh lệch trong đó.
Nàng biết hắn nghĩ gì, có điều nàng không dám cho.
Thế nhưng trong một khắc này, dưới ánh mắt nóng rực của hắn, Thanh Li muốn thử môt lần.
Giống như được ăn cả ngã về không, đại khái là sẽ không có lần nữa.
"Diễn lang." Giọng nàng hơi run nhưng cũng rất kiên quyết, nàng chậm rãi nói: "Ta chỉ muốn... Muốn chàng nói một lời chắc chắn, ta chỉ hỏi một lần... Chàng hiểu mà đúng không?"
Gió tháng năm mang theo chút hơi ấm nhẹ nhàng thoáng qua, hai tay Thanh Li vô thức nắm chặt, chỉ một lát sau lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Gió thổi qua hai gò má Thanh Li rồi xẹt qua vạt áo Hoàng đế, cuối cùng cuốn đi thật xa.
"Nhưng lời này..." Hoàng đế bình tĩnh nhìn nàng một lúc lâu, "Nàng chỉ hỏi một lần, Trẫm cũng chỉ nói một lần, nàng nghe cho kỹ."
Ngón tay dưới ống tay áo Thanh Li xoắn lại với nhau, ánh mắt vô cùng khẩn trương nhưng vẻ mặt lại cố bình tĩnh.
Nàng khẽ gật đầu.
Hoàng đế ôm eo nàng, ánh mắt nhìn về phía xa không biết tên, hắn im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng.
Đây là lần đầu tiên, hắn không tự xưng Trẫm.
Thanh Li nghe hắn nói: "Lúc ta còn nhỏ, gia tộc Hà gia chưa bị tiên đế diệt trừ, mẫu phi và phụ hoàng phu thê hòa hợp, cử án tề mi*, khi đó trong nhà người khác đều có cơ thiếp, kế tử, chỉ có nhà ta là không có, mặc dù mẫu phi không nói gì cả, nhưng ta biết trong lòng bà rất vui..."
* Cử án tề mi: nâng khay ngang mày; vợ chồng tôn trọng nhau (do tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày).
"Mẫu thân là là đích nữ Hà gia, năm đó, Nguyên Trinh quý phi muốn con bà ta lấy mẫu thân, còn tiên đế thì lấy thứ nữ Hà gia, có điều lúc đó mẫu thân si tình tiên đế, dù chết không bỏ, không có cách nào, Hà gia đành gả mẫu thân cho tiên đế."
Tựa hồ nhơ tới chuyện xưa, cả khuôn mặt Hoàng đế bao trùm một nỗi thương cảm trong quá khứ, hắn thở dài một hơi, "Có một ngày, mẫu thân đến tìm ta, bà khó nén vui mừng hỏi ta rằng ta có thích đệ đệ hay muội muội không?
Ta trả lời bà là ta rất thích.
Lúc này mẫu phi mới hỏi ta: Vậy con làm huynh trưởng rồi, sau khi đệ đệ hoặc muội muội ra đời, con phải chăm sóc chúng thật tốt, làm hết trách nhiệm của một người huynh trưởng...
Bà nói rất nhiều rất nhiều, có điều khi đó ta còn quá nhỏ, không nhớ được bao nhiêu, điều duy nhất là không quên được chính là vẻ mặt vui vẻ của bà."
Thanh Li cũng là nữ nhân, mặc dù nàng chưa từng cảm nhận được niềm hạnh phúc khi một nữ nhân sinh con dưỡng cái cho nam nhân mình yêu, nhưng nàng cũng đoán được vài phần.
Chỉ là.... Lòng nàng lạnh buốt ---- Hoàng đế không hề có đệ đệ hay muội muội ruột!
Hơn nữa, nhìn cách thức tàn nhẫn tiên đế ra tay với Hà gia, không giống phu thê tình thâm chút nào.
Tay Thanh Li rũ xuống, rồi trong lúc vô thức tay nàng chạm vào tay Hoàng đế.
Không ấm áp như khi dắt tay nàng lúc nãy, bây giờ tay hắn có phần hơi lạnh lẽo.
Thì ra, nam nhân này cũng sẽ có những lúc yếu đuối, không phải không thể phá vỡ.
Thế nhân chỉ thấy được những vinh quang chói lọi quanh người hắn, luôn xem hắn là Hoàng đế chí tôn, song chưa từng có ai để ý đến những năm tháng âm u chán nản và rất đau khổ kia của hắn.
Lông mi nhẹ chớp, lần đầu tiên nàng nắm chặt tay Hoàng đế.
Thấy sắc mặt nàng, Hoàng đế biết nàng nghĩ gì ngay, ánh mắt hắn dịu dàng hơn hẳn, "Sau đó không được mấy ngày, Hà gia liền bị định tội, lập tức bị diệt tộc, nhanh đến nổi người ta không kịp phản ứng, không lâu sau, mẫu phi ta cũng qua đời."
Hắn nói: "Trước khi mẫu phi lâm chung, bà lặng lẽ đến gặp ta. Bà không khóc nháo, cũng không phát cuồng, bà chỉ ôm ta, không nói lời nào mà chỉ chảy nước mắt, không một tiếng động. Về sau ta mới biết, thì ra vào lúc người ta thật sự đau khổ thì sẽ không phát ra bất cứ một âm thanh nào...
Cứ như thế thật lâu thật lâu, qua bao nhiêu lâu.... Lâu đến nổi chính ta cũng không nhớ nổi.
Bà dặn dò ta mọi việc, lời nói hết sức hỗn độn, cũng cực kỳ vụn vặt, nhiều năm qua, ta cũng quên hết bảy tám phần rồi."
Hắn quay đầu lại nhìn thẳng vào Thanh Li, vẻ dịu dàng phủ lên hai gò má nàng, "Chỉ có câu nói sau cùng, đến nay ta vẫn không thể quên được."
Thanh Li loáng thoáng đoán được một ít, nàng hỏi: "---Là câu gì?"
Hoàng đế ôm nàng, tỉ tê bên tai, "Bà nói, đến ngày con thành thân, con phải lấy người mình thật sự yêu thích, đối xử với nàng thật tốt --- Nếu đã lấy nàng, mà để nàng đau lòng, thì thật không nên.”
Những lời này trước sau không liên tục, song Thanh Li có thể hiểu được.
Nửa câu đầu, đại khái là Hà phi nói với Hoàng đế, còn nửa câu sau.... Là bà nói với tiên đế, bà chưa từng oán hận ông.
Giọng Hoàng đệ nhẹ hơn mấy phần, "Sau này, khi Trẫm lên ngôi, Trẫm có sai người đi điều tra, lúc này mới hiểu được một ít bí mật của năm đó. Tiên đế đã biết âm mưu của Nguyên Trinh quý phi từ lâu nên ông mới tính kế mẫu phi. Bà một lòng cho rằng tiên đế đối với bà là tình chàng ý thiếp, ai ngờ từ đầu đến cuối chỉ là một vở kịch, người ta giả mù sa mưa mà bà lại coi là thật..."
"Đến cuối cùng, Trẫm cũng không biết phải trách ai.
Tiên đế sao? Cẩn thận nghĩ lại, ông cũng chưa từng làm gì sai. Ông vốn là trưởng tử, là thái tử danh chính ngôn thuận người người ủng hộ, mưu toan cướp lại những thứ thuộc về mình thì có gì sai?
Còn nếu nói mẫu hậu sai, thì thực không phải.
Từ đầu đến cuối, bà chỉ là một nữ nhân yếu ớt, đối với bà mà nói, bà chỉ muốn gả cho nam nhân mình yêu, có chỗ nào sai.
Thế nhưng là, cho dù không có ai sai.... Song vẫn có người bị phụ."
"Diệu Diệu, Trẫm chỉ có một mình nàng, lúc trước cũng thế, sau này cũng thế." Ánh mắt Hoàng đế như muốn xuyên thẳng vào lòng nàng, hắn chậm rãi nói tiếp: "Nàng không phụ Trẫm, Trẫm nhất định không phụ nàng."
Bỗng nhiên Thanh Li rơi nước mắt, nàng nói: "---- Chàng phải nhớ kỹ những gì mình đã nói hôm nay đấy."
Hoàng đế nhìn nàng không hề né tránh, "Trẫm mãi mãi không quên."
Thanh Li cười trong nước mắt không lên tiếng, nàng vịn vai hắn... Rướn người hôn lên.