NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 49.2

Avatar Ốc Sên
2,474 Chữ


Ôn Nhã cảm thấy tay của Tô Từ thật mềm mại, mười ngón tay trắng nõn thon thả, khi nắm rất thoải mái.

 

Khi ở gần như vậy, Ôn Nhã không khỏi kinh ngạc nhận ra Tô Từ là bảo bối mà nhà họ Tô cưng chiều. Làn da trắng như tuyết bóng loáng, mềm mại đến mức có thể véo ra nước, đôi mắt đen long lanh, thật đúng là một cô gái xinh đẹp.

 

Ôn Nhã càng nhìn càng thích, bà ấy cảm thấy Tô Từ và con trai mình đứng cùng một chỗ sẽ là một đôi rất đẹp: "Dì vẫn luôn ngưỡng mộ mẹ con, nếu dì có con gái giống con nửa phần, dì cũng cảm thấy mãn nguyện."

 

Nghe vậy, hai mắt Tô Từ sáng lên. Vậy có nghĩa là mẹ Lục Chiết rất thích cô sao?

 

Tô Từ muốn ở bên Lục Chiết ở, nếu gia đình hắn thích cô, đương nhiên cô sẽ rất vui.

 

Bên kia, mẹ Tô và ba Tô cũng vừa đi ra. Mẹ Tô thấy tay con gái bà bị Ôn Nhã nắm, hai người có vẻ rất hòa hợp.

 

Bất chợt, như có hồi chuông báo động trong lòng mẹ Tô: "Từ Từ, con vào xem em trai sao còn chưa ra ngoài."

 

Tô Từ ngoan ngoãn đáp lời, rút tay mình khỏi tay Ôn Nhã.

 

Ôn Nhã cười nói với mẹ Tô: "Tiểu Từ thật ngoan, quả nhiên những cô con gái đều rất hiểu chuyện. Đồng Tâm à, mỗi ngày mình đều ước ao có một cô con gái ngoan ngoãn giống như Tiểu Từ."

 

Ánh mắt mẹ Tô hiện lên sự khác thường, bà cười lắc đầu: "Cậu đừng nhìn con bé trông nhỏ nhắn đáng yêu vậy được, thật ra tính tình con bé bướng bỉnh không chịu được. Có đôi khi, nuôi con gái lớn lên còn vất vả hơn nuôi con trai."

 

Ôn Nhã cười phụ họa, không dám nói thêm quá nhiều.

 

Cơm trưa được tổ chức ở trên tầng của khu nghỉ dưỡng. Trong sảnh lớn, một lớp kính pha lên ngăn cách căn phòng với núi lớn, phong cảnh núi rừng được thu hết vào tầm mắt. Vừa thưởng thức món ngon, vừa ngắm cảnh đẹp, quả thật khiến tâm trạng trở nên vui vẻ.

 

Nhóc Tô Ninh ngồi giữa Tô Từ với Lục Chiết

 

Nhóc Tô Ninh đã được Tô Từ dặn dò vài lần rằng khi có người khác, không được gọi Lục Chiết là anh rể, mà gọi Lục Chiết là anh trai. Cậu nhóc này nhớ kỹ lời Tô Từ, đến khi sau bữa cơm, em ấy cũng không có lỡ miệng.

 

"Trong khu nghỉ dưỡng này nghe nói còn được đi du thuyền sao?" Lục Trầm hỏi ba Tô.

 

"Đúng là có du thuyền, ông thấy hứng thú à?" ba Tô gắp đồ ăn cho vợ mình.

 

"Đúng vậy, hay mọi người cùng đi chơi đi. Không phải còn có thể câu cá sao?" Lục Trầm cũng gắp đồ ăn cho vợ mình, không hề thua kém ba Tô ở phía đối diện: "Tí nữa tôi sẽ so với ông, đánh cược miếng đất phía Tây."

 

Gần đây, ông ấy nghe nói tập đoàn Tô thị muốn miếng đất phía Tây bên kia, vừa hay, ông ấy cũng có ý muốn giành lấy.

 

Thực lực của hai tập đoàn Tô thị và Lục thị gần như tương đương, nếu công khai giành giật, chỉ tổ tốn thời gian và tài chính, chẳng bằng một bên nhượng bộ cho bên còn lại.

 

Nhưng ông ấy và ba Tô đều không thể nhường nhịn nhau, thi đấu để xác định thắng thua là điều quá hợp lý.

 

Người trong giới cũng không biết rằng khối đất trăm triệu kia lại bị Lục Trầm và ba Tô quyết định thông qua một cuộc cá cược câu cá.

 

Bên khác, Ôn Nhã nói với mẹ Tô: "Bọn đàn ông đi câu cá, thời tiết lại đẹp như vậy, mà mình với cậu cũng không tham gia vào cuộc cá cược này. Vừa rồi mình nghe nhân viên giới thiệu, trong khu nghỉ dưỡng có một suối nước nóng lộ thiên rất lớn, mình với cậu đi tắm suối nước nóng sẽ thích hợp hơn."

 

Mẹ Tô đối với câu cá xác thật không có hứng thú, bà cười đồng ý, quay đầu hỏi thiếu nữ: "Từ Từ đi đâu?"

 

"Con đi du thuyền." Tô Từ cảm thấy khá hứng thú với hoạt động này.

 

" Vậy nhãi con cũng đi cùng đi, người trẻ không cần phải đi cùng chúng ta đâu." Ôn Nhã cười nói với mẹ Tô: "Để con trai mình cùng đi chăm sóc, Từ Từ có thể yên tâm mà chơi."

 

Lập tức, Tô Từ liền đồng ý.

 

Mẹ Tô lo lắng liếc nhìn con gái một cái, rồi lại nuốt xuống lời phản đối, bà chỉ có thể trông cậy vào Lục Chiết sẽ nhớ rõ hứa hẹn của mình.

 

Sau khi ăn xong, mẹ Tô vốn định giãy giụa thêm chút, để nhóc Tô Ninh và Tiểu Thiên Tài đi theo con gái cùng đi du thuyền. Có hai đứa nhóc ở ở đó, ít nhất cũng có thể ngăn chặn không gian riêng tư của con gái bà và Lục Chiết.

 

Ôn Nhã tất nhiên sẽ khôn khéo hơn mẹ Tô. Bà ấy nhắc nhở mẹ Tô rằng hai đứa trẻ còn nhỏ, tới gần nước sẽ rất nguy hiểm, lúc này mới khiến mẹ Tô từ bỏ ý định.

 

Hồ trong khu nghỉ dưỡng là hồ nhân tạo, tiêu tốn không ít nhân lực và tài lực mới có thể tạo được, trong hồ còn nuôi cá.

 

Dưới ánh mặt trời, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, gió nhẹ thổi qua, Tô Từ liếc nhìn chàng trai bên cạnh mặc áo phông trắng, trái tim cô như muốn nhảy lên.

 

Không có ai khác ở đây, Tô Từ tùy ý để Lục Chiết nắm chặt tay mình.

 

Tô Từ hỏi Lục Chiết: "Cha mẹ anh có đã biết quan hệ của chúng ta rồi hả?"

 

Tô Từ rất thông minh, nên cũng nhận ra Ôn Nhã và Lục Trầm không ngừng tạo cơ hội cho cô và Lục Chiết, cô làm sao không nhận ra điều gì?

 

"Ừ, bọn họ biết." Lục Chiết không tán thành cách làm của cha mẹ, nhưng hắn biết bọn họ làm vậy là vì hắn.

 

Đôi mắt của Tô Từ đắc ý nhìn Lục Chiết: "Dì Ôn Nhã nói muốn có con gái như em, có phải hy vọng em sẽ làm con dâu dì không?"

 

Lục Chiết cảm thấy, nếu lúc này Tô Từ trở về hình dáng con thỏ, cái đuôi thỏ của cô nhất định sẽ ngạo nghễ dựng đến cao.

 

"Cha mẹ anh rất thích em." Lục Chiết cảm thấy bản thân thật ích kỷ.

 

Biết rõ Tô Từ không có khả năng gả cho hắn, cũng không thể trở thành con dâu nhà họ Lục, nhưng hắn vẫn ích kỷ, không muốn đánh tan ảo tưởng của mình.

 

Bên hồ có vài con thuyền nhỏ mới tinh, và nhân viên đang phụ trách trông coi.

 

Tô Từ và Lục Chiết chọn một con thuyền trong số đó, thuyền nhỏ có rèm che vừa đủ để che nắng, hai bên thông thoáng, có thể ngắm phong cảnh, điều này khiến Tô Từ rất hài lòng.

 

Tô Từ ngồi dựa vào Lục Chiết, còn bên ngoài thì nhân viên phụ trách sẽ chèo thuyền.

 

Một hồi lâu, thuyền nhỏ lướt qua gầm cầu. Khi quẹo vào, một chiếc thuyền nhỏ bên cạnh bất ngờ lướt qua thân thuyền của họ, suýt chút nữa đã va vào.

 

"Mấy người có biết chèo thuyền không." Đối diện là một cô gái đang tức giận chất vấn nhân viên phụ trách.

 

Nhân viên phụ trách chèo thuyền thấy bản thân vô tội. Anh ta chèo thẳng tắp, hơn nữa thuyền anh ta ở phía trước, còn đối phương ở phía sau, nên là do đối phương đâm vào.

 

Nhưng nhân viên đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Anh biết du khách trong khu nghỉ dưỡng rất cao quý, không phải người mà anh có thể đắc tội, vì vậy anh ta lễ phép giải thích: "Tiểu thư, tôi là người chèo thuyền ở phía trước, vừa rồi là tôi xem nhẹ tình huống ở phía sau, tôi rất xin lỗi."

 

Nhưng cô gái kia đã quen thói ngang ngược, không được như ý mình thì không buông tha: "Nhà họ Tô bỏ ra nhiều tiền như vậy, là để đào tạo ra những người vô dụng như các anh sao?"

 

Ban đầu, Tô Từ cảm thấy khó chịu với tình huống đột ngột này, nhưng khi nghe đối phương nhắc đến nhà họ Tô, cô nhíu mày rồi vén rèm lên.

 

Cô sang chiếc thuyền nhỏ bên cạnh, trên đó có vài người, ngồi giữa là một cô gái đang nói chuyện, sắc mặt bất mãn, rõ ràng là đang gây khó dễ cho nhân viên.

 

Tô Từ một tay chống lan can, nâng cằm, đuôi mắt cong lên, trên mặt lộ rõ vẻ kiêu ngạo: " Nhà họ Tô có tiền như nào, mời ai không đến lượt cô quan tâm."

 

Thấy rèm được vén lên, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra, mấy người ngồi trên thuyền đối diện ngây ngẩn cả người, ngay cả cô gái ngồi ở giữa đang chỉ trích nhân viên cũng choáng váng.

 

Mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, tóc đen như mực, đuôi mắt có một nốt ruồi son, người này không phải thiên tiểu thư nhà họ Tô thì còn là ai?

 

Mấy người này đều đã từng gặp Tô Từ trong buổi tiệc, lúc này chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra cô.

 

Bọn họ không ngờ sẽ đụng phải thuyền của Tô Từ.

 

Cô gái ngồi giữa trợn tròn mắt, vừa kinh ngạc lại có chút không vui: "Tô Từ, là cô sao?"

 

Tô Từ nhướng mày, họ biết cô sao?

 

"Là tôi thì sao?" Tô Từ suy nghĩ một chút, cũng không nhớ rõ mấy người này là ai.

 

Dù sao, cũng không quan trọng, miễn là không có gì liên quan đến cô là được rồi.

 

Trên mặt cô gái ngồi giữa, Lý Trầm Ngư, hiện lên vẻ khiếp sợ: "Cô không quen tôi sao?"

 

"Trước kia tôi bị mất trí nhớ, không nhớ rõ ai cả, cô có thể giới thiệu một chút." Tô Từ nhìn xuống giá trị sinh mệnh trên cổ tay đối phương, chỉ thấy trên đó hiện ra một sợi dây nhỏ màu đỏ, ghi chú chỉ còn mười lăm tiếng đồng hồ.

 

À, thì ra là một người sẽ chết sớm.

 

Lý Trầm Ngư biết Tô Từ đã mất tích một khoảng thời gian, không ngờ cô lại bị mất trí nhớ, cô ta có chút vui sướng khi thấy người gặp họa: "Tôi là Lý Trầm Ngư, tiểu thư nhà họ Lý."

 

Dù nhà cô ta kém hơn nhà họ Tô, nhà họ Lục và nhà họ Hà, nhưng thực lực cũng rất mạnh.

 

Hơn nữa cô ta cũng xinh đẹp. Nếu không có Tô Từ, có lẽ cô ta đã sớm trở thành tiểu thư xuất sắc nhất thành phố B.

 

"Trầm Ngư?" Tô Từ có chút muốn cười, là kiểu chim sa cá lặn sao?

 

Tô Từ rất tinh ý, cô dễ dàng nhận ra Lý Trầm Ngư không thích mình: "Vừa rồi là lỗi của mấy người. Nếu cô muốn tiếp tục truy cứu, có gì bất mãn thì hãy đi tìm giám đốc, dù sao tôi cũng sẽ tham gia giải thích, không cần để ý đến tôi."

 

Nghe vậy, Lý Trầm Ngư trừng mắt. Tại sao sau khi mất trí nhớ, Tô Từ lại càng khiến người chán ghét hơn?

 

"Còn có chuyện gì nữa sao?" Tô Từ hỏi bọn họ.

 

Mấy người kia không dám trêu chọc Tô Từ. Thế lực của nhà họ Tô rất lớn, hơn nữa bọn họ còn đang ở trên địa bàn nhà họ Tô, nên lắc đầu, không dám lên tiếng.

 

Tuy Lý Trầm Ngư không thích Tô Từ, nhưng cô ta cũng không thể làm gì được cô, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.

 

"Nếu không còn việc gì khác, vậy chúc mấy người chơi vui vẻ." Tô Từ nói.

 

Bọn họ tới đây là khách hàng, tới địa bàn nhà họ Tô để tiêu tiền, nếu Tô Từ với họ không có thù oán gì, thì nhà họ Tô cũng sẽ không cố ý làm khó họ.

 

"Chờ một chút." Lý Trầm Ngư thấy Tô Từ muốn buông rèm xuống, cô ta nhanh chóng hỏi: "Tô Từ, anh trai cô có tới khu nghỉ dưỡng này không?"

 

Tô Từ nhướng mày: "Không có."

 

"À." Vẻ mặt Lý Trầm Ngư có chút mất mát.

 

Tô Từ buông rèm, trời ạ, người này không phải là muốn làm chị dâu cô chứ?

 

Tô Từ gọi Phú Quý ra: "Lý Trầm Ngư chết như thế nào?"

 

Phú Quý thích nhất gặp được người sẽ chết, giọng trẻ con có phần kích động: [Cô ấy rớt xuống núi, ngã chết.]

 

Tô Từ sửng sốt.

 

Rớt xuống núi? Đối phương chết trong khu nghỉ dưỡng sao?

 

Còn mười lăm tiếng, Tô Từ suy nghĩ một chút, tức là sáng ngày mai khoảng năm sáu giờ. Sớm như vậy, Lý Trầm Ngư không ngủ, đi leo núi làm cái gì?

 

Tô Từ nhíu mày, toàn thân mềm nhũn dựa vào người Lục Chiết, mắt cô trông mong nhìn hắn: "Ngày mai em với anh cùng đi leo núi xem mặt trời mọc đi."

 

Cô ghét rời khỏi giường vào sáng sớm, ghét leo núi, càng ghét xem mặt trời mọc.

 

Nằm trong chăn ấm nệm êm ngủ không thoải mái sao?

 

Lục Chiết có chút kinh ngạc: "Leo núi sao?"

 

Tô Từ mà hắn biết, là người ngay cả chân đi giày không hợp cũng có thể đỏ bừng, càng đừng nói đến chuyện leo núi.

 

"Đúng vậy." Tô Từ ghé vào lòng Lục Chiết, không tình nguyện  nói: "Em muốn cùng anh xem mặt trời mọc, nhất định sẽ rất lãng mạn."

 

So với việc xem mặt trời mọc, cô cảm thấy ngủ cùng Lục Chiết còn lãng mạn hơn.

 

Nếu không phải vì tích cóp kẹo bông gòn màu vàng kim cho Lục Chiết, không phải vì đối phương sẽ chết ở khu nghỉ dưỡng, Tô Từ cảm thấy bản thân chắc chắc không muốn chịu vất vả như vậy.

 

Ôi, cô tốt với Lục Chiết quá.

 

Lục Chiết cười khẽ, trong giọng nói mang theo một chút dung túng, hắn ôm chặt cô: "Được."

 


9 lượt thích

Bình Luận