NHẬT KÝ THỬ HÔN CỦA BÁC SĨ HÀN

Chương 8: Hẹn hò

Avatar Sera
754 Chữ


Hứa Thanh Nhiễm viết truyện đến sáng sớm, cô ngáp một cái, chuẩn bị đi ngủ.

Trước khi ngủ cô đặt đồng hồ báo thức, mẹ cô với Hàn Trạc đã hẹn nhau lúc 10 giờ sáng.

Starbucks Nam Kiều cách nhà cô hơi xa. Cô cần dậy trước hai tiếng rưỡi để trang điểm. Hứa Thanh Nhiễm đặt giờ cho đồng hồ báo thức rồi đi ngủ.

Kể từ lúc trọng sinh, đêm nào cô cũng mơ về cuộc sống ở kiếp trước. Giống như ngồi một mình trong rạp xem phim bi hài, khắp nơi đều là bóng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình.

Dưới ánh sáng đó, chính bản thân cô đang bị hành hạ đến mức chua xót.

Và lần này, không giống như những lần trước, cô nhìn thấy một người đàn ông đứng một góc trong bộ phim bi hài này.

Hàn Trạc.

Đôi mắt anh đượm nét buồn và xót xa.

Có lẽ, anh cũng đang thương xót bản thân mình.

Là người ngoài cuộc, cô cũng thấy có lỗi với chính mình.

Cô xứng đáng với hai chữ "Ngu ngốc".

Chỉ là tại sao Hàn Trạc lại xuất hiện trong giấc mơ này?

Hứa Thanh Nhiễm nghĩ...

* * *

Khi cô thức dậy, trời đã sáng.

Hứa Thanh Nhiễm nhướng mi khi nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức ở đầu giường, cô ngáp dài dụi dụi mắt đau khổ.

Đêm qua cô ngủ không ngon, dưới mắt cô còn có một mảng xanh đen mờ mờ.

Cô đã phải trang điểm rất lâu rồi mới đi tới chỗ hẹn.

Vừa đi ra cửa, cô đã thấy một quang cảnh trắng xóa, tuyết đã ngừng rơi, mái hiên và ngọn cây phủ một lớp tuyết dày.

Hôm nay trời lạnh như cắt da cắt thịt.

Kiếp trước, cô tự mình lái xe đi gặp Hàn Trạc, trên đường đi suýt nữa thì bị tai nạn.

Hứa Thanh Nhiễm chỉ mới ở ngoài trời có một lúc mà mặt cô đã tái đi vì lạnh, cô quay vào nhà và quàng thêm một cái khăn vào cổ, che đi khuôn mặt nhỏ bé của mình.

Lưu Phân Phương từ phòng ngủ đi ra, mỉm cười nhìn Hứa Thanh Nhiễm: "Nhiễm Nhiễm, hôm nay con phải biểu hiện cho tốt. Mẹ thấy bác sĩ Hàn là một đứa trẻ ngoan, khiêm tốn và tốt bụng."

"Vâng, con biết rồi." Hứa Thanh Nhiễm vui vẻ đáp lại.

Hàn Trạc quả thật là rất tốt, nếu không trong giấc mơ làm sao lại có ánh mắt đau khổ như vậy.

* * *

Đường đầy tuyết, ngay cả những tài xế nhiều kinh nghiệm cũng không dám lái quá nhanh. Vì vậy, khi Hứa Thanh Nhiễm tới chỗ hẹn đã muộn 20 phút.

Cô cho mọt tay vào túi áo khoác, một tay cầm bông hồng đỏ.

Vừa bước vào quán, đã nghe thấy nhân viên hô to: "Chào mừng quý khách!"

Lúc này, cô bị hơi ấm trong quán bao bọc, tay chân và má bắt đầu ấm lên.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, trong quán cafe rộng lớn chỉ có một người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ bên trái, trên bàn đặt một bông hồng đáng yêu.

Hứa Thanh Nhiễm dậm chân, rũ bỏ cảm giác ớn lạnh trên người.

Đúng lúc này, Hàn Trạc nhìn cô, đột nhiên bốn mắt nhìn nhau.

Hứa Thanh Nhiễm không khỏi nghĩ tới đôi mắt đen láy nhưng đau khổ của Hàn Trạc trong giấc mơ đêm qua, trong ngực đột nhiên cảm thấy khó chịu kì lạ.

Cô bước tới đối diện với anh, lịch sự hỏi: "Anh là Hàn tiên sinh?"

Hàn Trạc ôn hòa đứng lên, trong mắt mang theo nụ cười nhẹ nhàng: "Chào Hứa tiểu thư, tôi là Hàn Trạc."

Sau khi chào hỏi xong, Hứa Thanh Nhiễm ngồi xuống phía đối diện.

Phục vụ đưa menu đến, Hứa Thanh Nhiễm gọi một cốc sữa nóng.

"Thực xin lỗi, đường hơi tắc, để Hàn tiên sinh chờ lâu rồi."

Hàn Trạc cười cười, khoát tay: "Tôi cũng bị tắc đường, mới tới không lâu."

Hứa Thanh Nhiễm mỉm cười, không cần biết Hàn Trạc nói thật hay giả, nói như vậy là tốt nhất.

Cả hai đều không phải xấu hổ.

Theo như ở kiếp trước, cô sẽ nói với Hàn Trạc là mình chưa thể quên được người yêu cũ, buổi hẹn này do bố mẹ cô sắp xếp, nó nên kết thúc ở đây thôi.

55 lượt thích

Bình Luận