Tám giờ tối thứ Bảy, Trì Nhạc đúng hẹn đến khu biệt thự Lệ Ấm.
Vì lần trước đã được đăng ký dấu vân tay, cô không cần nhấn chuông mà trực tiếp mở cửa vào nhà.
Đèn trên phòng tầng hai đang sáng, Trì Nhạc bước lên lầu, gõ cửa tượng trưng một cái: "Đàn em, tôi tới rồi đây. Dạy tôi một chiêu nửa thức xem nào?"
Hứa Lặc đang đứng ở cửa phòng tắm, ánh mắt điềm tĩnh, không hề ngạc nhiên vì sự xông vào đột ngột của cô.
Cậu khẽ nâng mi mắt, bóng đổ của hàng lông mi in trên sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng mím chặt, đường xương hàm rõ nét và đẹp đẽ, nơi hõm xương quai xanh còn vương lại vệt nước, trông như vừa mới tắm xong.
Vô tình bắt gặp cảnh "mỹ nhân tắm xong", Trì Nhạc không nhịn được mà ngắm thêm vài cái.
Nhận ra ánh nhìn của cô, ngón tay thon dài của Hứa Lặc đặt lên mép cổ áo chữ V của chiếc áo choàng tắm, kéo cổ áo lại gần nhau hơn.
"Vào đi."
Trì Nhạc từng ở phòng cậu một đêm nên không còn lạ lẫm với mọi thứ nơi đây, nhưng dù sao đây cũng là không gian riêng tư, bước vào cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
Dạy học trong phòng ngủ thì hơi quá mập mờ rồi.
"Xuống dưới lầu đi, hoặc vào phòng làm việc của cậu cũng được." Cô đề nghị.
Hứa Lặc không nhìn cô, khom lưng cúi đầu lau tóc: "Không ngửi quen mùi đàn ông à?"
"Không ngửi quen mùi gà con mười tám tuổi."
"Ngửi nhiều rồi sẽ quen thôi."
Vì đang cần nhờ vả, Trì Nhạc không đôi co với cậu, cô mở bàn cờ vây gấp gọn mang theo, bày sẵn hộp đựng quân cờ: "Đợi sư phụ."
Tiếng "sư phụ" này cô gọi cực kỳ thuận miệng.
Ánh đèn bên cạnh bất chợt tối sầm, Trì Nhạc chưa kịp nói gì thì cơ thể đã đột ngột bị nhấc bổng lên không trung.
Cô liếc nhìn người đang bế mình lên: "Sư phụ?"
Hứa Lặc bế cô đi về phía giường, dục vọng trong mắt không hề che giấu: "Chơi cũng hoa hoè phết nhỉ."
Trì Nhạc vòng tay qua cổ cậu: "Cậu không thích làm sư phụ à? Thế thì sau này tôi gọi cậu là thầy Hứa."
"Tùy cậu."
Sự thật là, bất kể cô gọi "sư phụ" hay "thầy Hứa", Hứa Lặc căn bản chẳng hề dạy cô đánh cờ.
À, có dạy.
Sau đêm hôm nay, Trì Nhạc đã học được cách nhận diện "cầm thú mặc đồ người".
Đây chắc chắn là "tiêu dùng cưỡng ép"!
Vì tiền mà cậu không từ mọi thủ đoạn lừa cô đến đây.
Đồ vô sỉ!
Sau khi tắm rửa xong, Trì Nhạc nằm trên giường, đếm từng tờ tiền chồng lên nhau thành một xấp dày cộp bên cạnh.
"Tuy cậu có nghi vấn về việc tiêu dùng cưỡng ép, nhưng trình độ phục vụ cũng khá đấy. Muốn bán gì, mang ra đây đi."
Hứa Lặc không thèm để ý đến cô, xoay người đi thẳng vào phòng tắm.
Tiểu phú bà Trì Nhạc bị phớt lờ một cách triệt để: "..."
Nửa tiếng sau, Hứa Lặc tắm xong đi ra. Cậu thay một chiếc áo choàng tắm trắng, cổ chữ V rộng lỏng lẻo, để lộ cơ bắp săn chắc.
Không biết có phải vì nhìn thấy xấp tiền kia hay không, cậu đi thẳng tới, ánh mắt trực diện: "Không bằng tận hưởng thêm lần nữa đi. Lần này tặng không, chịu không?"
Cậu chủ động "mua một tặng một" như vậy, Trì Nhạc không có lý do gì phải từ chối.
Chẳng mấy chốc, giọng nói của cô đã trở nên đứt quãng: "Thầy Hứa, đừng quên chức trách của mình."
"Còn tùy tình hình của cậu." Hứa Lặc áp sát vào cô, so với sự mơ hồ của cô, ánh mắt cậu vô cùng bình tĩnh: "Nếu cậu còn sức đứng dậy, thì có thể."
Trì Nhạc phát hiện ra rằng căn bệnh khó ngủ lạ giường của mình đã được chữa khỏi một cách thần kỳ.
Thay đổi chỗ ở, bên cạnh còn có một người nằm đó, vậy mà cô lại có một giấc mộng đẹp, ngủ một mạch đến tận trời sáng.
Cô nằm nghiêng, nhìn về phía bàn cờ bên cạnh cửa sổ sát đất.
Chẳng học được bí quyết gì cả.
Tiền vương vãi khắp sàn nhà, bên cạnh gối, trên chăn, có vài tờ còn bay vào dưới gầm tủ, đủ thấy "thầy Hứa" này khi phát điên có thể làm loạn đến mức nào.
Trì Nhạc đứng dậy, bước qua người cậu, đá góc chăn ra, co người nằm vào mép ngoài, sau đó vươn tay lấy chiếc điện thoại trên bàn đầu giường.
Một cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ vòng qua eo cô, kéo phắt cô vào trong chăn.
Hơi ấm mang theo mùi máu thịt của thiếu niên lan tỏa, hòa quyện với hương thơm trên mái tóc cô, tràn ngập trong chiếc chăn ấm.
"Không làm nữa." Trì Nhạc cố gắng vùng ra: "Hôm nay tôi có việc."
Hứa Lặc không nói lời nào, chiếc cằm gầy gò tựa vào vai cô.
Hơi thở nóng rực bên tai khiến cô không thể bình tâm lại được. Trì Nhạc quay lại, đẩy vai Hứa Lặc nhưng không đẩy ra nổi.
Trì Nhạc nâng chiếc cằm tinh xảo của thiếu niên lên: "Rốt cuộc ai mới là người trả tiền tiêu dùng?"
Hứa Lặc mở mắt nhìn cô.
Đôi con ngươi của cậu đen một cách khác thường, khi đã trút bỏ sự cố chấp điên cuồng kia đi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng tựa như mặt hồ sâu thẳm.
Đây chính là ánh mắt mà Trì Nhạc đã từng mê đắm cậu vào năm đó.
Khi ấy Hứa Lặc vẫn còn là một thiếu niên ôn thuần.
Con người thường dễ bị vẻ bề ngoài tốt đẹp đánh lừa mà lơ là cảnh giác, và Hứa Lặc chính là "cảnh đẹp" như thế.
Cậu giỏi ngụy trang, dùng khuôn mặt vô hại tuyệt mỹ mê hoặc lòng người, và sẵn sàng kéo bạn xuống địa ngục bất cứ lúc nào.
Trì Nhạc đã biết rõ điều này ngay từ khi gặp lại cậu.
Ngày nhập học năm nhất, tình cờ gặp lại cậu, Trì Nhạc vẫn không kìm được mà tim đập loạn nhịp.
Cậu quá mức nổi bật, ánh mắt của "học sinh ngoan" không còn thuần khiết nữa, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng tới, biểu cảm xấu xa vô cùng.
Nhưng không hiểu sao, cái nhìn đó lại khiến Trì Nhạc nảy sinh ảo giác, cảm thấy đây mới chính là con người thật của cậu.
Có lẽ vì dáng vẻ cậu quá phong lưu, nhìn không còn xa cách, hay cũng có thể vì cô không cam tâm.
Sau một năm xa cách, không hiểu sao cô lại quỷ thần xui khiến thế nào, đột nhiên chạy tới hỏi cậu: "Tiền, có thiếu không?"
Cô cứ ngỡ sẽ nhận lại một cái nhìn lạnh lùng, nào ngờ, Hứa Lặc đã đồng ý với cô.
Hứa Lặc của hiện tại khác hẳn với chàng thiếu niên ôn thuận năm xưa, trên người cậu có tham vọng và sự mạnh mẽ mà trước đây Trì Nhạc chưa từng thấy.
Học sinh giỏi hắc hóa một cách tuyệt đối, cô gái ngoan ngoãn hư hỏng một cách triệt để.
Đối diện nhau vài giây, Hứa Lặc buông cô ra, hàng mi dài rũ xuống, lười biếng liếc nhìn cô một cái rồi đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Trì Nhạc tự kéo kéo hàng mi của mình, không dám tin là độ dài của nó lại thua một nam sinh.
Cô cầm điện thoại lên, mở WeChat ra, toàn là tin nhắn Bùi Lâm Ngọc gửi đến.
Bà Bùi: [Mẹ đã xem hot search mấy ngày trước rồi, những chuyện đó đều không phải là thật. Sương Tư tự mình đến casting vai nữ thứ hai, việc cô bé được ký hợp đồng là do quyết định của đội ngũ tuyển chọn, mẹ không hề đi cửa sau cho con bé.]
Bà Bùi: [Phải rồi, mẹ đã tra thử, hot search của con và Giang Tử Nghiên cũng là do Sương Tư bỏ tiền mua đấy. Giang Tử Nghiên có rất nhiều fan nữ, con có khả năng sẽ bị chửi, thời gian này con đừng vào mạng xã hội công cộng nữa. Chú Lăng của con vì chuyện này đã mắng Sương Tư một trận ra trò, còn đóng băng thẻ của con bé rồi.]
Bà Bùi: [A Nhạc, có phải ngày sinh nhật mẹ con còn chuyện gì không? Mẹ nghe thím Vương nói con đứng ở cửa một lúc, là đang đợi mẹ à?]
Trì Nhạc định nhắn lại: Con đang thưởng thức sự hạnh phúc mỹ mãn của gia đình ba người nhà các người.
Nhưng lại thấy câu này quá đỗi ủy mị, giống như cô hiếm lạ gì chuyện bà liếc mắt nhìn mình lấy một cái vậy.
Cô nhắn qua loa: [Không có ạ, con đang đợi anh.]
Trước mặt mẹ, cô lạnh lùng trong thâm tâm. Còn bên ngoài, cô vẫn là một cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Được bà Bùi nhắc đến, Trì Nhạc mới nhớ ra hot search của mình và Giang Tử Nghiên.
Cô đăng nhập Weibo kiểm tra tin nhắn riêng.
Thực ra cũng chẳng bị chửi bới gì mấy, đa số là tới hóng hớt mối quan hệ của hai người.
Fan của Giang Tử Nghiên cũng khá lý trí, không những không mắng mà còn thân thiết gọi cô là ‘mỹ nữ tỷ tỷ’?
Trì Nhạc nhấp vào Weibo của Giang Tử Nghiên.
Tin đồn tình cảm vừa ra được chưa đầy nửa ngày, Giang Tử Nghiên đã lên tiếng đính chính, nói rằng cô là chị gái của cậu ta.
Trì Nhạc đã xem qua tiểu sử của Giang Tử Nghiên, tuổi thật của cậu ta lớn hơn cô vài tháng, gọi cô là "chị" cũng chỉ vì muốn nâng tầm địa vị "giang hồ" của cô lên mà thôi.
Chàng trai trẻ này có tương lai, hèn gì mà làm được đại minh tinh!
Trì Nhạc nhấn "like" một cái cho bài đăng của Giang Tử Nghiên.
"Để mắt tới cậu ta à?" Một giọng nói nhàn nhạt vang lên trên đỉnh đầu.
Không biết Hứa Lặc đã ra từ bao giờ, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại của cô.
"Cậu ghen à?" Trì Nhạc trêu chọc cậu.
"Thể lực của cậu có hạn, không dùng được tận hai nam sinh viên đâu."
"Ý cậu là tôi sẽ có mới nới cũ, vứt bỏ cậu? Cậu sợ thất nghiệp à?"
"Ừm." Hứa Lặc mặt không cảm xúc: "Sợ lắm."
"Yên tâm đi." Trì Nhạc đắc ý hất mặt lên: "Cậu ta không đẹp trai bằng cậu."
Thông thường chủ đề đến đây là kết thúc, ai ngờ Hứa Lặc lại hỏi thêm một câu: "Thế nếu cậu ta đẹp trai hơn tôi thì sao?"
Trì Nhạc cảm thấy đây là một câu hỏi "tử thần", theo phản xạ tự nhiên muốn tránh né xung đột: "Vậy thì cũng—"
Những lời hay ý đẹp vừa đến bên miệng lại bẻ lái đi hướng khác. Đột nhiên Trì Nhạc nhận ra, mối quan hệ của hai người chưa đến mức cô phải dỗ dành cậu ta.
"Vậy thì khó nói lắm." Cô đổi giọng.
Hứa Lặc không đáp lời.
Trong lúc trò chuyện, Trì Nhạc đã mặc xong quần áo trong chăn, đang ngồi bên mép giường xỏ tất.
"Nhớ nhặt tiền nhé." Trước khi đi, cô không quên nhắc nhở.
Đáp lại cô là một luồng không khí lạnh lẽo.
Trì Nhạc rùng mình một cái, cảm thấy nhiệt độ giảm xuống thấp hơn vài độ so với lúc trước.
Trong tiệm trà sữa.
Nhìn thấy mỹ nữ nhỏ bé bước vào, Hướng Nại Diệp vội vàng đứng dậy vẫy tay: "Nhạc Nhạc, ở đây này!"
Thời tiết đã ấm lên, đi một đường tới đây khiến cô nóng đến vã mồ hôi.
Trì Nhạc đặt túi xách xuống, giơ tay túm gọn mái tóc dài ra sau: "Đi ngược chiều tàu điện ngầm nên đến muộn, cậu đợi lâu chưa?"
"Cũng tạm, chỉ là ngồi một mình hơi buồn ngủ thôi." Hướng Nại Diệp cắm ống hút vào cốc trà sữa rồi đưa cho cô: "Sao cậu không buộc tóc vậy?"
Trì Nhạc cắn ống hút "rột rột" uống mấy ngụm lớn, nói không rõ chữ: "Dây chun mất rồi."
"Trong túi mình có này, cậu lấy không?"
Trì Nhạc: "..." Nếu buộc tóc lên, vết cắn trên cổ sẽ bị lộ ra mất.
Hứa Lặc không chịu hôn môi cô, nhưng lại rất thích cắn vào những vị trí khác trên cơ thể. Cứ như muốn trả đũa cô vậy, cậu cắn rất mạnh và đau.
Hướng Nại Diệp nhìn cô gái xinh đẹp, làn da trắng ngần ở đối diện: "Nhạc Nhạc, cậu xõa tóc nhìn đẹp thật đấy, còn xinh hơn cả minh tinh nữa, ước gì mình có thể lớn lên xinh đẹp như cậu."
Trì Nhạc nghiêng đầu, đuôi mắt thoáng hiện một nụ cười: "Vội vàng hẹn mình ra đây chỉ để tâng bốc mình thôi à?"
Hướng Nại Diệp thở dài, đột nhiên nói: "Nhạc Nhạc, giả sử một ngày nào đó chúng ta cùng thích một chàng trai, cậu sẽ làm thế nào?"
Trì Nhạc: "Xem cậu ta thích ai thôi."
Hướng Nại Diệp: "Vậy nếu cậu ta thích mình, cậu sẽ làm gì?"
Trì Nhạc: "Rút lui, nhường cho cậu."
Hướng Nại Diệp vô cùng cảm động: "Nhạc Nhạc, cậu tốt quá."
"Khoan đã." Trì Nhạc nheo mắt: "Mình chỉ từng thích duy nhất Hứa Lặc. Cậu ta yêu cậu rồi à?"
"Không phải không phải!" Hướng Nại Diệp vội vàng xua tay: "Sao Hứa Lặc có thể để mắt tới mình!"
"Sao lại không thể? Cậu đáng yêu thế này, thích cậu chứng tỏ cậu ta có mắt nhìn."
"Dù sao thì cũng không phải!"
"Vậy là..."
Trì Nhạc tư duy ngược lại một chút, sau khi có đáp án, lòng cô đột nhiên hoảng loạn: "Cậu bị sự phóng khoáng bất cần của cậu ta hạ gục, nên yêu cậu ta rồi hả?"
"Là Lưu Lị Lị đó!" Sợ Trì Nhạc đoán mò tiếp, Hướng Nại Diệp dồn hết một hơi nói ra:
"Ngày bạn trai mình tỏ tình với mình, anh ấy đã uống rượu nên nhận nhầm người, tưởng Lưu Lị Lị là mình, kết quả cô ta 'thay mình' đồng ý luôn... Dù sao thì cũng rất ngại.
Vì chuyện này, anh ấy luôn cảm thấy có lỗi với Lưu Lị Lị, hai người họ lại tình cờ thi đỗ cùng một trường đại học, giờ quan hệ ngày càng mập mờ, còn xưng huynh gọi đệ, khoác vai bá cổ nhau. Mình cảm thấy mình mới là người thừa ở đây."
Trì Nhạc nghe mà tức đến ngứa cả tay: "Xưng huynh gọi đệ? Khoác vai bá cổ? Thế mà cậu cũng nhịn được à?"
"Đúng là rất ngứa mắt, hơn nữa yêu xa thực sự rất tổn thương. Mình vốn cũng muốn buông xuôi, nhưng lại hơi không nỡ... Ngày nào anh ấy cũng gọi video chat với mình, nhìn cũng không giống như đang bắt cá hai tay."
"Mẹ mình và bố mình còn từng được coi là cặp vợ chồng mẫu mực đấy, kết quả là mười năm trước đã mỗi người một cuộc chơi rồi."
Nguyên nhân khiến tình cảm bố mẹ cô rạn nứt là tiền bạc, Trì Nhạc ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: "Có phải anh ta mượn tiền cậu không?"
Hướng Nại Diệp mở to mắt: "Sao cậu biết?! Anh ấy cảm thấy con trai mượn tiền bạn gái rất mất mặt nên đã dặn mình không được nói cho người khác biết."
Trì Nhạc gật đầu: "Vậy thì hợp lý rồi. Tiểu Diệp, bây giờ cậu là 'người trong cuộc thì u mê', mình khuyên cậu nên chia tay, cậu có nghe không?"
Hướng Nại Diệp hơi do dự: "Mình..."
"Không nghe thì mình không khuyên cậu nữa." Nếu không phải tình bạn sinh tử, người ta thường chẳng dám dễ dàng khuyên người khác chia tay.
Một là, dăm ba cái chuyện tình nhân cãi vã là lẽ thường tình, lỡ đâu ngày mai chúng nó làm hòa thì kẻ đứng ra khuyên chia tay sẽ trở thành tội đồ, khó tránh khỏi xấu hổ.
Hai là, phần lớn con gái khi đang yêu thường rất dễ bị mù quáng, đâm ra dễ vô tình gây tổn thương cho người có lòng tốt. Đợi đến lúc cô ấy tỉnh ngộ ra thì bản thân bạn đã chẳng còn thiết tha cái tình bạn này nữa rồi.
Điểm này Trì Nhạc hiểu rất rõ, dù sao cô cũng từng chịu thiệt rồi.
"Mình nghe!" Ánh mắt Hướng Nại Diệp kiên định: "Nhạc Nhạc, cậu chính là nữ thần của mình, mình nghe cậu hết."
"Vậy mình nói nhé, người này không lấy được."
"Tại sao..."
"Chúng ta tìm nguyên nhân không thể tìm từ kẻ thứ ba, nguồn cơn của việc bị 'cắm sừng' phần lớn nằm ở người đàn ông. Cứ lấy gã bạn trai này của cậu ra mà nói, vừa không đẹp trai vừa tiêu tiền của cậu, không có tư cách của một tên 'tiểu bạch kiểm' thì ăn bám cái gì? Quá vô đạo đức!
Hơn nữa anh ta biết rõ Lưu Lị Lị thích mình mà còn xưng huynh gọi đệ với người ta, đúng là một tên nam 'trà xanh' chính hiệu! Nếu đẹp trai thì thôi cũng nhịn, mình có thể bỏ tiền giúp cậu xử lý mấy con hồ điệp bên ngoài của anh ta, nhưng đằng này lại không hề đẹp trai, không đáng, không đáng chút nào."
Hướng Nại Diệp bị cô thuyết phục, ngẩn ngơ gật đầu: "Đúng, không sai, không đáng. Nhạc Nhạc, cảm ơn cậu."
"Cảm ơn sớm quá, chia tay gấp đi, ngày mai mình giới thiệu cho cậu một anh chàng đẹp trai."
"Nhưng số tiền mình cho anh ấy mượn thì sao? Tận hai ngàn tám trăm tệ đấy, tiền sinh hoạt phí một tháng của mình."
"Thôi bỏ đi, tránh việc anh ta vì tiền mà níu kéo cậu. Mạng sống là quan trọng nhất, bạn trai cũ rất hay có xu hướng giết bạn gái cũ đấy, xem như mất tiền giải hạn đi, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân thôi."
"Ừm! Nhạc Nhạc, mình thấy dạo này cậu trở nên thông minh quá! Đặc biệt là từ đầu năm hai, cậu ngày càng thông minh hơn!"
Trì Nhạc giơ tay xoa xoa cái cổ đầy vết cắn: "Có lẽ, bị lây nhiễm từ người có IQ cao rồi."
Hướng Nại Diệp chỉ nghĩ cô đang nói đến nhóm học bá IQ cao trong câu lạc bộ cờ vây: "Mình cũng muốn tìm một bạn trai biết chơi cờ vây!"
"Được, chuyện này cứ giao cho mình."
Chia tay đâu có dễ dàng như vậy, Hướng Nại Diệp lại vật lộn với bạn trai cũ thêm mấy ngày, viết cả chục bài văn dài dằng dặc, cuối cùng cũng chia tay thành công.
Có lẽ do lương tâm trỗi dậy, gã đàn ông thừa nhận hắn đã thích người khác, còn chuyển trả lại hai ngàn tám trăm tệ cho cô ấy.
Đến lúc này Hướng Nại Diệp mới hoàn hồn, trút bỏ vẻ ngoài giả vờ không quan tâm, nằm bò trên giường khóc nức nở.
Trì Nhạc ngồi bên cạnh, chẳng biết an ủi người ta thế nào, chỉ có thể buồn bã theo tâm trạng của cô bạn.
Nếu tương lai một ngày nào đó cô và Hứa Lặc cũng cắt đứt như thế này, liệu Hứa Lặc có khóc không?
Đang mải nghĩ về người này thì đột nhiên như có thần giao cách cảm, điện thoại của Hứa Lặc gọi tới.
Trì Nhạc đặt tên danh bạ cho cậu là "Người phục vụ".
Giọng nam trầm thấp, lạnh lùng và đầy từ tính của "Người phục vụ" vang lên bên tai: "Đến câu lạc bộ cờ."
Trì Nhạc nhớ tới lời hứa với Hướng Nại Diệp vài ngày trước là sẽ giới thiệu cho cô bạn một bạn trai biết chơi cờ vây, nên buột miệng hỏi: "Hôm nay ở câu lạc bộ có nhiều nam không? Có ai đẹp trai không?"
Giọng điệu của Hứa Lặc lạnh lùng: "Cậu có cần tôi đến quán bar lựa cho cậu vài người không?"