Trong phút chốc đột nhiên tôi lại không biết, rốt cuộc những những chuyện này nên trách ai.
Trong ánh mắt Chu Kỳ hiện lên vẻ hoảng loạn: "Trăn Trăn, đừng khóc.”
Từ trước đến nay đối với tất cả mọi việc hắn đều nắm trong lòng bàn tay, hiếm khi luống cuống như vậy.
Tôi lau nước mắt và ngước nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe.
"Cho nên, lúc trước anh thà rằng không chịu nói mà xa cách em nhiều năm như vậy, tại sao hôm nay lại đồng ý?”
Chu Kỳ mím môi.
Một lát sau, hắn nói: “Anh đã thử cai thuốc, cũng đã thử ngừng yêu em, nhưng vẫn không làm được.”
Khi em ở đây, thuốc lá rất dễ cai.
Tình yêu lại ngày càng lớn mạnh điên cuồng khi không có em.
“Trăn Trăn, em có nguyện ý vẫn cần Chu Kỳ không?”
…
“Sau đó thì sao?”
Hai mắt Liễu Phỉ Phỉ đã ngập tràn nước mắt mông lung nhìn về tôi.
Nghĩ đến lúc trước cậu ấy đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ kiên định, tôi chột dạ đưa nhẫn trên tay cho cậu ấy.
“Hu hu hu!” Liễu Phỉ Phỉ khóc càng lớn tiếng hơn: "Nhẫn kim cương này thật to còn đẹp nữa!”
Tôi: "...”
Liễu Phỉ Phỉ lau nước mắt: "Ngày cưới của cậu là khi nào? Tớ đi chọn trang phục phù dâu trước được không?"
Tôi: "...”
…
Vẻ mặt ba mẹ tôi đều vui mừng hớn hở, chỉ có vẻ mặt em trai tôi là phức tạp.
“Hay là em thi đại học một chuyến, tìm cho chị một người chồng nhé?”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Thật sự em không cần lo lắng bọn chị sẽ chia tay trước kỳ tuyển sinh đại học đâu.”
“Dù sao thì sau kỳ thi tốt nghiệp bọn chị sẽ kết hôn, em nói chuyện này mà khi nghe xong lại không chịu nói chị của em đây, chính là một chị gái vinh quang mà vĩ đại thế nào sao?”
Em trai tôi: "??"
Em trai tôi: "Thôi được rồi.”
…
“Anh đã quyết định danh sách mời bạn học cấp ba chưa?” Tôi đi đến bên cạnh Chu Kỳ.
Khi mấy người kia nhận được thiệp mời, tất cả đều muốn bùng nổ hết.
Nghĩ lại cũng đúng thôi, lần trước bạn học trong lớp tổ chức hôn lễ, hai chúng tôi còn làm bộ dạng như cả đời sẽ không qua lại với nhau, kết quả chỉ trong chớp mắt lại đột nhiên kết hôn với nhau, cũng khó trách bọn họ phản ứng dữ dội như vậy.
“Như vậy cũng gần được rồi.”
Chu Kỳ đưa danh sách cho tôi xem.
Tôi lại chỉ chỉ lên trên đó một chút: "Trần Oánh Oánh đâu?”
Chu Kỳ nhướng mày: "Anh tưởng rằng em không thích cô ấy.”
“Em không thích! Nhưng mà không thích nên mới muốn mời!”
"Lần trước không phải người ta còn tìm anh đòi xin wechat sao?" Tôi nhăn mũi: "Em phải tuyên bố chủ quyền của mình!"
Chu Kỳ đồng ý gật đầu: "Được.”
Nói xong, hắn ôm lấy tôi.
Tôi: “?”
“Thầy tiểu Chu, anh đang làm gì vậy?”
Tay Chu Kỳ đặt tay lên eo của tôi: "Không phải muốn tuyên bố chủ quyền sao? Cho em tuyên bố đấy, muốn như thế nào cũng được.”
Tôi: “???”
Đột nhiên hắn ngừng lại, tôi đỏ mặt nhìn qua thì lại phát hiện hắn đang nhìn vết sẹo trên đầu gối chân trái tôi.
Tôi có chút ngượng ngùng: "Sẽ không lộ ra..."
Anh hôn lên đó, hơi thở thật nóng hổi.
Tôi run rẩy và không thể nói ra những lời còn lại.
Cuối cùng vất vả lắm mới tranh thủ được lúc đang dừng lại, tôi ghé vào bên tai hắn nhỏ giọng nói một câu.
“Chu Kỳ, em thật sự rất thích anh.”
Anh càng ôm chặt tôi hơn.
“Anh cũng vậy, cảm ơn em vì đã sẵn lòng thích Chu Kỳ.”
Trong ánh mắt Chu Kỳ hiện lên vẻ hoảng loạn: "Trăn Trăn, đừng khóc.”
Từ trước đến nay đối với tất cả mọi việc hắn đều nắm trong lòng bàn tay, hiếm khi luống cuống như vậy.
Tôi lau nước mắt và ngước nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe.
"Cho nên, lúc trước anh thà rằng không chịu nói mà xa cách em nhiều năm như vậy, tại sao hôm nay lại đồng ý?”
Chu Kỳ mím môi.
Một lát sau, hắn nói: “Anh đã thử cai thuốc, cũng đã thử ngừng yêu em, nhưng vẫn không làm được.”
Khi em ở đây, thuốc lá rất dễ cai.
Tình yêu lại ngày càng lớn mạnh điên cuồng khi không có em.
“Trăn Trăn, em có nguyện ý vẫn cần Chu Kỳ không?”
…
“Sau đó thì sao?”
Hai mắt Liễu Phỉ Phỉ đã ngập tràn nước mắt mông lung nhìn về tôi.
Nghĩ đến lúc trước cậu ấy đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ kiên định, tôi chột dạ đưa nhẫn trên tay cho cậu ấy.
“Hu hu hu!” Liễu Phỉ Phỉ khóc càng lớn tiếng hơn: "Nhẫn kim cương này thật to còn đẹp nữa!”
Tôi: "...”
Liễu Phỉ Phỉ lau nước mắt: "Ngày cưới của cậu là khi nào? Tớ đi chọn trang phục phù dâu trước được không?"
Tôi: "...”
…
Vẻ mặt ba mẹ tôi đều vui mừng hớn hở, chỉ có vẻ mặt em trai tôi là phức tạp.
“Hay là em thi đại học một chuyến, tìm cho chị một người chồng nhé?”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Thật sự em không cần lo lắng bọn chị sẽ chia tay trước kỳ tuyển sinh đại học đâu.”
“Dù sao thì sau kỳ thi tốt nghiệp bọn chị sẽ kết hôn, em nói chuyện này mà khi nghe xong lại không chịu nói chị của em đây, chính là một chị gái vinh quang mà vĩ đại thế nào sao?”
Em trai tôi: "??"
Em trai tôi: "Thôi được rồi.”
…
“Anh đã quyết định danh sách mời bạn học cấp ba chưa?” Tôi đi đến bên cạnh Chu Kỳ.
Khi mấy người kia nhận được thiệp mời, tất cả đều muốn bùng nổ hết.
Nghĩ lại cũng đúng thôi, lần trước bạn học trong lớp tổ chức hôn lễ, hai chúng tôi còn làm bộ dạng như cả đời sẽ không qua lại với nhau, kết quả chỉ trong chớp mắt lại đột nhiên kết hôn với nhau, cũng khó trách bọn họ phản ứng dữ dội như vậy.
“Như vậy cũng gần được rồi.”
Chu Kỳ đưa danh sách cho tôi xem.
Tôi lại chỉ chỉ lên trên đó một chút: "Trần Oánh Oánh đâu?”
Chu Kỳ nhướng mày: "Anh tưởng rằng em không thích cô ấy.”
“Em không thích! Nhưng mà không thích nên mới muốn mời!”
"Lần trước không phải người ta còn tìm anh đòi xin wechat sao?" Tôi nhăn mũi: "Em phải tuyên bố chủ quyền của mình!"
Chu Kỳ đồng ý gật đầu: "Được.”
Nói xong, hắn ôm lấy tôi.
Tôi: “?”
“Thầy tiểu Chu, anh đang làm gì vậy?”
Tay Chu Kỳ đặt tay lên eo của tôi: "Không phải muốn tuyên bố chủ quyền sao? Cho em tuyên bố đấy, muốn như thế nào cũng được.”
Tôi: “???”
Đột nhiên hắn ngừng lại, tôi đỏ mặt nhìn qua thì lại phát hiện hắn đang nhìn vết sẹo trên đầu gối chân trái tôi.
Tôi có chút ngượng ngùng: "Sẽ không lộ ra..."
Anh hôn lên đó, hơi thở thật nóng hổi.
Tôi run rẩy và không thể nói ra những lời còn lại.
Cuối cùng vất vả lắm mới tranh thủ được lúc đang dừng lại, tôi ghé vào bên tai hắn nhỏ giọng nói một câu.
“Chu Kỳ, em thật sự rất thích anh.”
Anh càng ôm chặt tôi hơn.
“Anh cũng vậy, cảm ơn em vì đã sẵn lòng thích Chu Kỳ.”