Gần đây, Minh Dục không cần dậy sớm, lại được một giấc ngon, đến khi nàng tỉnh dậy thì Tạ Diễn đã rời đi từ lâu.
Khi Thanh Loan đang chải đầu cho nàng, thì Hồng Oanh bước vào, nói: “Phu nhân, Hà ma ma đưa mấy nha hoàn kia trở lại rồi, còn dẫn theo hai tiểu tỳ nữ nữa, mỗi người bê một hòm đựng y phục và trang sức.”
Thanh Loan ngẩn người: “Bọn họ mang đồ đến cho phu nhân sao?”
Minh Dục đưa mắt nhìn qua cửa sổ đang mở rộng, ánh nhìn rơi vào đám người đang tiến vào sân.
Tôn thị từng chỉ tặng nàng một chiếc vòng bạc khi nàng dâng trà tân nương, giờ lại có thể tặng nàng y phục trang sức sao?
Giữa thanh thiên bạch nhật, chớ nên nằm mộng ban ngày.
Những y phục và trang sức kia, chẳng qua là cho nàng “mượn”, sau này nàng sẽ phải hoàn trả.
Tạ phủ to lớn là thế, nhưng vì sao lại cố tình keo kiệt với một đứa nghĩa tử chứ?
Minh Dục đứng dậy, bước ra ngoài phòng.
Trên mặt Hà ma ma nở nụ cười, cũng không hành lễ, chỉ hơi cúi đầu nói: “Đại thiếu phu nhân, lão thân đã dạy dỗ bọn nha hoàn ổn thỏa rồi.”
Minh Dục đáp: “Đa tạ Hà ma ma vất vả.”
Hà ma ma cười: “Đó là việc lão thân nên làm.” Nói đoạn bà lại lại nói tiếp: “Chủ mẫu có bày trà yến trong hoa viên, mời các gia quyến thế gia đến phủ làm khách, cũng nhân dịp này muốn để đại thiếu phu nhân quen biết nhiều hơn, mở rộng quan hệ.”
Minh Dục lướt mắt nhìn các tỳ nữ phía sau bà ta, chậm rãi nói: “Là do mẫu thân thấy ta không có đủ y phục trang sức để ra ngoài gặp khách nhân, nên cố ý đưa y phục và trang sức đến sao?”
Nụ cười của Hà ma ma khựng lại, vội giải thích: “Chủ mẫu nói, đại thiếu phu nhân không thể khiến đại gia mất mặt, nên mượn bộ y phục này để ứng phó trước.”
Sắc mặt Minh Dục lạnh nhạt, nói: “Thì ra là mượn để ứng phó, ta còn tưởng mẫu thân muốn bù đắp cho việc lễ dâng trà hôm ấy chứ.”
Nhắc tới chuyện ấy, nhất thời Hà ma ma không biết nên đáp lời thế nào.
Minh Dục mỉm cười: “Có lẽ mẫu thân cũng bận quá nên quên mất thôi.”
Nàng nói tiếp: “Y phục trang sức này có vẻ quý giá vô cùng, nếu có sơ suất gì, e là với bổng lộc ít ỏi của phu quân ta cũng không đền nổi, chi bằng ta không mặc cũng chẳng đeo.”
Kiếp trước, chẳng những y phục là kiểu cũ của mấy năm trước, mà còn rộng thùng thình, căn bản không vừa người. Tuy trang sức toàn là vàng ròng, nhưng kiểu dáng thì xưa cũ, đeo ra ngoài chỉ khiến người ta chê cười.
Tôn thị cố tình làm trò, muốn chứng tỏ mình không bạc đãi phu thê nghĩa tử.
Chỉ là, xưa nay Tôn thị vốn không muốn để Tạ Diễn có ngày ngẩng cao đầu, nên mượn chuyện hạ thấp nàng để đè ép hắn.
Không ngoài dự liệu, lúc này Tôn thị đang ở tiền viện cùng các quý phụ nhân thêu dệt chuyện xấu về nàng.
Khi đó nàng mặc bộ y phục không vừa thân, mang mấy món trang sức quê mùa ấy đến trà yến, không biết mấy quý phụ nhân kia đã âm thầm chê cười nàng bao lâu.
Kiếp này, nàng tất nhiên sẽ không để bản thân trở thành trò cười trong miệng họ nữa.
Hà ma ma cau mày: “Chủ mẫu đã có ý, đại thiếu phu nhân vẫn nên thuận theo thì hơn.”
Minh Dục bình thản nhìn bà ta một cái, rồi bước đến trước tỳ nữ bưng y phục.
Nàng đánh giá y phục một lượt, chậm rãi nói: “Hình như kiểu dáng bộ này là mẫu cũ của mấy năm trước?”
Nói xong lại bước đến bên tỳ nữ bưng hộp trang sức, mở ra nói: “Những cây trâm và món trang sức này, Hà ma ma có nhầm lẫn gì không? Dường như kiểu dáng không hợp với tuổi ta, đeo ra ngoài chỉ khiến người ta chê cười mà thôi.”
Giọng nàng dần dần nhẹ nhàng lại: “Ăn mặc như vậy mà ra ngoài, e là càng khiến phu quân mất thể diện. Mẫu thân vốn dĩ là muốn ta làm rạng rỡ cho phu quân, sao lại khiến ta lâm vào cảnh xấu hổ, khiến phu quân bị mất mặt được?”
“Hà ma ma, bà nói có phải không?”
Trong lòng Hà ma ma thầm kinh hãi.
Minh thị xuất thân từ nhà quan cửu phẩm, trong gia tộc cũng chẳng được coi trọng, sự tồn tại của nàng vô cùng mờ nhạt, gần như không ai để tâm đến. Sau khi gả vào Tạ phủ lại càng sống thu mình, ít khi xuất hiện, cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc với gấm vóc lụa là hay những món trang sức trâm ngọc quá quý giá.
Nếu như vậy, làm sao nàng có thể nhận ra được những kiểu dáng ấy?
Vậy thì mấy ngày trước, mớ vải vóc mà chủ mẫu ban cho phu thê họ, chẳng lẽ nàng cũng đã nhìn ra điều bất ổn?
“Hà ma ma, bà nhất quyết muốn ta mặc những thứ này, rốt cuộc là ý của mẫu thân, hay là của chính bà?” Giọng Minh Dục dịu dàng, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Hà ma ma nuốt nước bọt, nét mặt thoáng sững sờ, nói: “Chắc là nha hoàn mắt mờ tay vụng lấy nhầm, lão thân xin lui về hỏi lại ý chủ mẫu, lát nữa sẽ mang y phục và trang sức mới đến thay thế.”
Nói đoạn, bà ta khẽ cúi đầu, thu dọn đồ đạc rồi dẫn người lui xuống.
Hà ma ma đã đi, ba hạ nhân được dẫn về kia vẫn đứng yên tại chỗ.
Minh Dục quét mắt nhìn lướt qua ba người, giọng lạnh nhạt: “Nếu các ngươi còn phạm sai lầm thêm một lần nữa, Tĩnh Lan uyển cũng không giữ lại các ngươi đâu. Muốn đi đâu thì tự mình suy tính.”
Nói dứt lời, nàng quay người trở vào phòng, chờ Hà ma ma quay lại.
Chừng nửa canh giờ sau, Hà ma ma lại đến.
Xem ra lần này, y phục và trang sức mang đến dễ coi hơn nhiều, không còn qua loa đại khái như trước.
“Chủ mẫu nói, bộ y phục này không cần trả lại, kính xin đại thiếu phu nhân thay y phục.”
Nụ cười trên mặt Hà ma ma mang theo vài phần gượng gạo, hiển nhiên vừa rồi đã bị Tôn thị trách phạt một trận.
Minh Dục hiểu rõ, lúc này không cần thiết phải đối nghịch với Tôn thị, không có lợi gì cho bản thân.
Ngay lúc này, nàng bỗng nhiên nhận ra, thật sự bản thân nàng không muốn ở lại Tạ phủ thêm một ngày nào nữa.
Cảm giác bị người ta khống chế thế này thật quá sức chịu đựng.
Nàng thay xiêm y, đeo trang sức vàng vào rồi đi về phía hoa viên tiền viện.
Hồ thu nước biếc, dòng suối uốn quanh, quý nữ quý phụ áo lụa xiêm gấm, tiếng cười nói khẽ khàng vang vọng khắp viện.
Khi Minh Dục đến, một phụ nhân cười hỏi: “Vị nương tử này là ai thế? Diện mạo thật kiều diễm xinh đẹp.”
Minh Dục cúi người thi lễ, mỉm cười đáp: “Thưa Lương phu nhân, thiếp thân là đại thiếu phu nhân Tạ gia, nhị cô nương Minh gia.”
Nói rồi nàng lại cúi người thi lễ với mọi người: “Thiếp thân tham kiến các vị phu nhân, các vị cô nương.”
Lời vừa dứt, tiếng cười nói chợt ngưng bặt, ánh mắt mọi người nhìn nàng đều mang theo vài phần kinh ngạc.
Lương phu nhân ngẩn ra, nghi hoặc hỏi: “Ta chưa từng gặp qua ngươi, sao ngươi biết ta là ai?”
Minh Dục mỉm cười nói: “Không chỉ Lương phu nhân, hôm nay các vị khách nhân đến đây, thiếp thân đều nhận ra cả.”
Dáng vẻ Minh Dục đoan trang điềm đạm, giọng nói ôn hòa, ánh mắt tươi sáng, khiến mọi người không khỏi cảm thấy bất ngờ.
Có một cô nương mặc y phục màu tím, chân mày sắc sảo toát lên khí chất mạnh mẽ hỏi: “Năm nay ta mới theo phụ mẫu đến Trường An, rất ít tham dự yến hội hay trà yến, chẳng lẽ ngươi cũng biết ta là ai sao?”
Minh Dục nhìn cô nương áo tím, khẽ gọi: “Cố cô nương.”
Cô nương Cố gia kinh ngạc hỏi: “Sao ngươi lại biết ta?”
Mặt Minh Dục không đổi sắc, thuận miệng nói: “Cố tướng quân một đời chinh chiến sa trường, chiến công hiển hách, ai mà chẳng nghe danh?”
“Tháng Tư năm nay, Cố tướng quân đưa cả nhà hồi Trường An định cư. Cô nương vừa nói năm nay theo phụ mẫu tới Trường An, phong thái lại mang vẻ nữ nhi nhà võ tướng, tất nhiên thiếp thân có thể nhận ra.”
Cô nương Cố gia nghe vậy, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nói: “Tẩu tẩu Tạ gia thật giỏi nói lời dễ nghe khiến người ta vui lòng.”
Minh Dục khẽ cười, dịu dàng đáp: “Thiếp thân chỉ nói lời thật lòng, nếu chẳng phải thật, sao có thể nhận ra Cố cô nương?”
Kiếp trước hai người các nàng từng cùng làm dâu Tạ gia, sao nàng có thể không nhận ra?
Đích nữ Cố gia, Cố Minh Nguyệt, một cô nương tốt đẹp như thế, lại bị kẻ ác hãm hại, lúc nàng ấy thay xiêm y bị Tạ Huyền vô tình bắt gặp, cuối cùng vì danh tiết và áp bức mà phải gả cho tên phế vật Tạ Huyền.
Tạ Huyền không chịu học hành, khoa cử năm nào cũng rớt. Hắn ta còn tự xưng là thư sinh phong lưu, thường xuyên lui tới nơi phong nguyệt, vậy mà Tôn thị lại một lòng cho rằng bà ta cầu Phật lạy Bồ Tát mới có được Tạ Huyền, nên hắn ta một kẻ được trời ban phúc.
Trong mắt Minh Dục, Tạ Huyền chính là một tên vô dụng.
Từ nhỏ Cố Minh Nguyệt đã theo phụ thân chinh chiến nơi biên quan, tính tình cởi mở, thoải mái hơn các khuê nữ trong kinh thành, lời nói của nàng ấy cũng rất thẳng thắn.
“Ta vừa nghe người khác đồn thổi, tính tình tẩu tẩu Tạ gia trầm lặng, không thích giao du, rất nhỏ nhen.”
Lời của Cố Minh Nguyệt vừa dứt, sắc mặt của mấy người xung quanh lập tức có chút thay đổi. Mà những “người khác” trong lời của nàng ấy thì càng sợ hãi, nép mình ra sau, không dám lộ diện.
Cố Minh Nguyệt tiếp lời: “Nhưng sao ta nhìn thấy tẩu tẩu Tạ gia chẳng giống như lời đồn? Không những không giống, mà còn hoàn toàn trái ngược. Dù hôm nay mới được gặp mặt, ta lại thấy không chỉ tẩu tẩu có dung mạo xuất chúng, mà còn dịu dàng, thông tuệ, lại rất đĩnh đạc. Những lời đồn kia, không biết từ đâu mà ra.”
Đương nhiên là từ chính miệng của chủ nhân buổi trà yến hôm nay truyền ra. Minh Dục mỉm cười, trong lòng thầm đáp lại.
Có vài người hiểu chuyện, nhìn thấy Minh thị hoàn toàn khác với lời đồn, liền đưa mắt ra hiệu cho nhau.
Xem ra danh tiếng “nghĩa mẫu tốt” của chủ mẫu Tạ gia, e là có phần thổi phồng.
Đúng lúc đó, Tôn thị, người vừa rời chỗ để dỗ dành nữ nhi quay trở lại. Bà ta không biết chuyện vừa xảy ra trong vườn, nên cũng không nhận ra bầu không khí khác lạ.
Bước vào vườn, Tôn thị nhìn thấy Minh Dục đang cúi đầu đứng bên mé đình, chợt nhớ đến lời hồi bẩm của Hà ma ma vừa nãy, trong lòng bà ta lại dâng lên tức giận.
Vốn dĩ hôm nay bà ta không định để Minh thị ra gặp khách, nhưng trong buổi tiệc lại có một vị phu nhân, trượng phu bà ấy đang làm quan ở Đại Lý Tự, nhắc đến thê tử của Tạ bình sự, tỏ ý nghi hoặc sao không thấy người đâu, nên bà ta mới buộc phải để nàng ra mặt.
Nhưng lại không thể để nàng mặc vải thô cài trâm bạc, sẽ khiến người khác cho rằng Tôn thị quá hà khắc với phu thê nghĩa tử. Mà bà ta cũng không muốn tạo điều kiện cho nàng, bởi khách mời hôm nay toàn là gia quyến thế gia, thậm chí có nhà địa vị còn cao hơn cả trượng phu của bà ta.
Nếu Minh thị vô tình có được mối quan hệ tốt, sau này có thể giúp Tạ Diễn trong quan trường.
Đó là điều bà ta không muốn thấy nhất. Vì thế, bà ta muốn Minh thị xấu mặt trong buổi trà yến này.
Tôn thị nghĩ rằng Minh Dục không hiểu thế sự, nên cố ý chuẩn bị y phục và trang sức lỗi thời cho nàng. Nào ngờ, nàng lại nhận ra đó là kiểu dáng của nhiều năm trước.
Vậy nên, bà ta không thể tiếp tục chèn ép lộ liễu như thế được nữa.
Chỉ là nhất thời không tìm được y phục thích hợp cho Minh Dục, nên bà ta đành lấy bộ đồ của Tam nương có thân hình hơi đầy đặn, tương đối vừa vặn với nàng. Dù eo hơi rộng, nhưng chỉ cần thắt đai, ai có thể nhận ra y phục này không phải may riêng cho nàng?
Tuy Tam nương không vui vì y phục của mình bị lấy đưa cho Minh Dục, nhưng nhờ có một bộ trâm cài đầu dụ dỗ nên nàng ta cũng miễn cưỡng đồng ý. Còn Tứ nương thì giận dữ náo loạn một trận, hại Tôn thị phải dỗ dành rất lâu mới xong.
Tôn thị đi đến trước mặt Minh Dục, giới thiệu với mọi người: “Đây là con dâu nhà ta, Minh Dục, là thê tử mới cưới của Diễn nhi vào năm ngoái.”
“Nàng dâu này xuất thân không bằng các vị, nên chưa từng tham dự trà yến thế này, lại ít nói, e là hơi rụt rè. Mong các vị phu nhân, cô nương chớ chê trách.”
Lời này vừa dứt, không khí trên bàn tiệc càng trở nên kỳ quái.
Cố Minh Nguyệt chợt bật cười: “Tạ phu nhân đang nói đùa sao? Ta không rõ tẩu tẩu xuất thân thế nào, nhưng thấy tẩu ấy thi lễ với mọi người rất khéo léo phóng khoáng, sao lại bảo là rụt rè ít nói được?”
Có vẻ nàng ấy hoàn toàn không sợ Tôn thị tức giận, tiếp tục nói: “Vả lại, phu nhân nói là năm ngoái tẩu tẩu mới gả vào Tạ phủ, thế nhưng vì sao chưa từng thấy tẩu ấy xuất hiện trong buổi trà yến nào? Hay là dù Tạ gia đến nhà khác làm khách hay trong phủ có mở tiệc, thì tẩu ấy cũng không được phép lộ mặt?”
Lời nàng ấy vừa thốt ra, sắc mặt tươi cười của Tôn thị lập tức cứng lại.
Trong lòng Tôn thị vô cùng giận dữ vì sự vô lễ của Cố Minh Nguyệt, nhưng vì trượng phu bà là hữu thừa thượng thư, tước quan tứ phẩm, còn phụ thân của Cố Minh Nguyệt là Quy Đức tướng quân tam phẩm, Cố gia lại được thánh nhân coi trọng, bà đành phải kìm nén cơn giận trong lòng.
Sau khi cố nén giận, Tôn thị cũng lập tức hiểu được hàm ý trong lời nói ấy.
Bà ta hơi xoay người, nhìn về phía Minh thị đang cúi đầu đứng sau.
Minh thị đã thi lễ với mọi người rồi?
Hơn nữa phong thái của nàng còn rất phóng khoáng, khéo léo ư?
Chỉ trong chốc lát đã có thể khiến Cố Minh Nguyệt ra mặt nói giúp nàng?
Khi Thanh Loan đang chải đầu cho nàng, thì Hồng Oanh bước vào, nói: “Phu nhân, Hà ma ma đưa mấy nha hoàn kia trở lại rồi, còn dẫn theo hai tiểu tỳ nữ nữa, mỗi người bê một hòm đựng y phục và trang sức.”
Thanh Loan ngẩn người: “Bọn họ mang đồ đến cho phu nhân sao?”
Minh Dục đưa mắt nhìn qua cửa sổ đang mở rộng, ánh nhìn rơi vào đám người đang tiến vào sân.
Tôn thị từng chỉ tặng nàng một chiếc vòng bạc khi nàng dâng trà tân nương, giờ lại có thể tặng nàng y phục trang sức sao?
Giữa thanh thiên bạch nhật, chớ nên nằm mộng ban ngày.
Những y phục và trang sức kia, chẳng qua là cho nàng “mượn”, sau này nàng sẽ phải hoàn trả.
Tạ phủ to lớn là thế, nhưng vì sao lại cố tình keo kiệt với một đứa nghĩa tử chứ?
Minh Dục đứng dậy, bước ra ngoài phòng.
Trên mặt Hà ma ma nở nụ cười, cũng không hành lễ, chỉ hơi cúi đầu nói: “Đại thiếu phu nhân, lão thân đã dạy dỗ bọn nha hoàn ổn thỏa rồi.”
Minh Dục đáp: “Đa tạ Hà ma ma vất vả.”
Hà ma ma cười: “Đó là việc lão thân nên làm.” Nói đoạn bà lại lại nói tiếp: “Chủ mẫu có bày trà yến trong hoa viên, mời các gia quyến thế gia đến phủ làm khách, cũng nhân dịp này muốn để đại thiếu phu nhân quen biết nhiều hơn, mở rộng quan hệ.”
Minh Dục lướt mắt nhìn các tỳ nữ phía sau bà ta, chậm rãi nói: “Là do mẫu thân thấy ta không có đủ y phục trang sức để ra ngoài gặp khách nhân, nên cố ý đưa y phục và trang sức đến sao?”
Nụ cười của Hà ma ma khựng lại, vội giải thích: “Chủ mẫu nói, đại thiếu phu nhân không thể khiến đại gia mất mặt, nên mượn bộ y phục này để ứng phó trước.”
Sắc mặt Minh Dục lạnh nhạt, nói: “Thì ra là mượn để ứng phó, ta còn tưởng mẫu thân muốn bù đắp cho việc lễ dâng trà hôm ấy chứ.”
Nhắc tới chuyện ấy, nhất thời Hà ma ma không biết nên đáp lời thế nào.
Minh Dục mỉm cười: “Có lẽ mẫu thân cũng bận quá nên quên mất thôi.”
Nàng nói tiếp: “Y phục trang sức này có vẻ quý giá vô cùng, nếu có sơ suất gì, e là với bổng lộc ít ỏi của phu quân ta cũng không đền nổi, chi bằng ta không mặc cũng chẳng đeo.”
Kiếp trước, chẳng những y phục là kiểu cũ của mấy năm trước, mà còn rộng thùng thình, căn bản không vừa người. Tuy trang sức toàn là vàng ròng, nhưng kiểu dáng thì xưa cũ, đeo ra ngoài chỉ khiến người ta chê cười.
Tôn thị cố tình làm trò, muốn chứng tỏ mình không bạc đãi phu thê nghĩa tử.
Chỉ là, xưa nay Tôn thị vốn không muốn để Tạ Diễn có ngày ngẩng cao đầu, nên mượn chuyện hạ thấp nàng để đè ép hắn.
Không ngoài dự liệu, lúc này Tôn thị đang ở tiền viện cùng các quý phụ nhân thêu dệt chuyện xấu về nàng.
Khi đó nàng mặc bộ y phục không vừa thân, mang mấy món trang sức quê mùa ấy đến trà yến, không biết mấy quý phụ nhân kia đã âm thầm chê cười nàng bao lâu.
Kiếp này, nàng tất nhiên sẽ không để bản thân trở thành trò cười trong miệng họ nữa.
Hà ma ma cau mày: “Chủ mẫu đã có ý, đại thiếu phu nhân vẫn nên thuận theo thì hơn.”
Minh Dục bình thản nhìn bà ta một cái, rồi bước đến trước tỳ nữ bưng y phục.
Nàng đánh giá y phục một lượt, chậm rãi nói: “Hình như kiểu dáng bộ này là mẫu cũ của mấy năm trước?”
Nói xong lại bước đến bên tỳ nữ bưng hộp trang sức, mở ra nói: “Những cây trâm và món trang sức này, Hà ma ma có nhầm lẫn gì không? Dường như kiểu dáng không hợp với tuổi ta, đeo ra ngoài chỉ khiến người ta chê cười mà thôi.”
Giọng nàng dần dần nhẹ nhàng lại: “Ăn mặc như vậy mà ra ngoài, e là càng khiến phu quân mất thể diện. Mẫu thân vốn dĩ là muốn ta làm rạng rỡ cho phu quân, sao lại khiến ta lâm vào cảnh xấu hổ, khiến phu quân bị mất mặt được?”
“Hà ma ma, bà nói có phải không?”
Trong lòng Hà ma ma thầm kinh hãi.
Minh thị xuất thân từ nhà quan cửu phẩm, trong gia tộc cũng chẳng được coi trọng, sự tồn tại của nàng vô cùng mờ nhạt, gần như không ai để tâm đến. Sau khi gả vào Tạ phủ lại càng sống thu mình, ít khi xuất hiện, cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc với gấm vóc lụa là hay những món trang sức trâm ngọc quá quý giá.
Nếu như vậy, làm sao nàng có thể nhận ra được những kiểu dáng ấy?
Vậy thì mấy ngày trước, mớ vải vóc mà chủ mẫu ban cho phu thê họ, chẳng lẽ nàng cũng đã nhìn ra điều bất ổn?
“Hà ma ma, bà nhất quyết muốn ta mặc những thứ này, rốt cuộc là ý của mẫu thân, hay là của chính bà?” Giọng Minh Dục dịu dàng, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Hà ma ma nuốt nước bọt, nét mặt thoáng sững sờ, nói: “Chắc là nha hoàn mắt mờ tay vụng lấy nhầm, lão thân xin lui về hỏi lại ý chủ mẫu, lát nữa sẽ mang y phục và trang sức mới đến thay thế.”
Nói đoạn, bà ta khẽ cúi đầu, thu dọn đồ đạc rồi dẫn người lui xuống.
Hà ma ma đã đi, ba hạ nhân được dẫn về kia vẫn đứng yên tại chỗ.
Minh Dục quét mắt nhìn lướt qua ba người, giọng lạnh nhạt: “Nếu các ngươi còn phạm sai lầm thêm một lần nữa, Tĩnh Lan uyển cũng không giữ lại các ngươi đâu. Muốn đi đâu thì tự mình suy tính.”
Nói dứt lời, nàng quay người trở vào phòng, chờ Hà ma ma quay lại.
Chừng nửa canh giờ sau, Hà ma ma lại đến.
Xem ra lần này, y phục và trang sức mang đến dễ coi hơn nhiều, không còn qua loa đại khái như trước.
“Chủ mẫu nói, bộ y phục này không cần trả lại, kính xin đại thiếu phu nhân thay y phục.”
Nụ cười trên mặt Hà ma ma mang theo vài phần gượng gạo, hiển nhiên vừa rồi đã bị Tôn thị trách phạt một trận.
Minh Dục hiểu rõ, lúc này không cần thiết phải đối nghịch với Tôn thị, không có lợi gì cho bản thân.
Ngay lúc này, nàng bỗng nhiên nhận ra, thật sự bản thân nàng không muốn ở lại Tạ phủ thêm một ngày nào nữa.
Cảm giác bị người ta khống chế thế này thật quá sức chịu đựng.
Nàng thay xiêm y, đeo trang sức vàng vào rồi đi về phía hoa viên tiền viện.
Hồ thu nước biếc, dòng suối uốn quanh, quý nữ quý phụ áo lụa xiêm gấm, tiếng cười nói khẽ khàng vang vọng khắp viện.
Khi Minh Dục đến, một phụ nhân cười hỏi: “Vị nương tử này là ai thế? Diện mạo thật kiều diễm xinh đẹp.”
Minh Dục cúi người thi lễ, mỉm cười đáp: “Thưa Lương phu nhân, thiếp thân là đại thiếu phu nhân Tạ gia, nhị cô nương Minh gia.”
Nói rồi nàng lại cúi người thi lễ với mọi người: “Thiếp thân tham kiến các vị phu nhân, các vị cô nương.”
Lời vừa dứt, tiếng cười nói chợt ngưng bặt, ánh mắt mọi người nhìn nàng đều mang theo vài phần kinh ngạc.
Lương phu nhân ngẩn ra, nghi hoặc hỏi: “Ta chưa từng gặp qua ngươi, sao ngươi biết ta là ai?”
Minh Dục mỉm cười nói: “Không chỉ Lương phu nhân, hôm nay các vị khách nhân đến đây, thiếp thân đều nhận ra cả.”
Dáng vẻ Minh Dục đoan trang điềm đạm, giọng nói ôn hòa, ánh mắt tươi sáng, khiến mọi người không khỏi cảm thấy bất ngờ.
Có một cô nương mặc y phục màu tím, chân mày sắc sảo toát lên khí chất mạnh mẽ hỏi: “Năm nay ta mới theo phụ mẫu đến Trường An, rất ít tham dự yến hội hay trà yến, chẳng lẽ ngươi cũng biết ta là ai sao?”
Minh Dục nhìn cô nương áo tím, khẽ gọi: “Cố cô nương.”
Cô nương Cố gia kinh ngạc hỏi: “Sao ngươi lại biết ta?”
Mặt Minh Dục không đổi sắc, thuận miệng nói: “Cố tướng quân một đời chinh chiến sa trường, chiến công hiển hách, ai mà chẳng nghe danh?”
“Tháng Tư năm nay, Cố tướng quân đưa cả nhà hồi Trường An định cư. Cô nương vừa nói năm nay theo phụ mẫu tới Trường An, phong thái lại mang vẻ nữ nhi nhà võ tướng, tất nhiên thiếp thân có thể nhận ra.”
Cô nương Cố gia nghe vậy, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nói: “Tẩu tẩu Tạ gia thật giỏi nói lời dễ nghe khiến người ta vui lòng.”
Minh Dục khẽ cười, dịu dàng đáp: “Thiếp thân chỉ nói lời thật lòng, nếu chẳng phải thật, sao có thể nhận ra Cố cô nương?”
Kiếp trước hai người các nàng từng cùng làm dâu Tạ gia, sao nàng có thể không nhận ra?
Đích nữ Cố gia, Cố Minh Nguyệt, một cô nương tốt đẹp như thế, lại bị kẻ ác hãm hại, lúc nàng ấy thay xiêm y bị Tạ Huyền vô tình bắt gặp, cuối cùng vì danh tiết và áp bức mà phải gả cho tên phế vật Tạ Huyền.
Tạ Huyền không chịu học hành, khoa cử năm nào cũng rớt. Hắn ta còn tự xưng là thư sinh phong lưu, thường xuyên lui tới nơi phong nguyệt, vậy mà Tôn thị lại một lòng cho rằng bà ta cầu Phật lạy Bồ Tát mới có được Tạ Huyền, nên hắn ta một kẻ được trời ban phúc.
Trong mắt Minh Dục, Tạ Huyền chính là một tên vô dụng.
Từ nhỏ Cố Minh Nguyệt đã theo phụ thân chinh chiến nơi biên quan, tính tình cởi mở, thoải mái hơn các khuê nữ trong kinh thành, lời nói của nàng ấy cũng rất thẳng thắn.
“Ta vừa nghe người khác đồn thổi, tính tình tẩu tẩu Tạ gia trầm lặng, không thích giao du, rất nhỏ nhen.”
Lời của Cố Minh Nguyệt vừa dứt, sắc mặt của mấy người xung quanh lập tức có chút thay đổi. Mà những “người khác” trong lời của nàng ấy thì càng sợ hãi, nép mình ra sau, không dám lộ diện.
Cố Minh Nguyệt tiếp lời: “Nhưng sao ta nhìn thấy tẩu tẩu Tạ gia chẳng giống như lời đồn? Không những không giống, mà còn hoàn toàn trái ngược. Dù hôm nay mới được gặp mặt, ta lại thấy không chỉ tẩu tẩu có dung mạo xuất chúng, mà còn dịu dàng, thông tuệ, lại rất đĩnh đạc. Những lời đồn kia, không biết từ đâu mà ra.”
Đương nhiên là từ chính miệng của chủ nhân buổi trà yến hôm nay truyền ra. Minh Dục mỉm cười, trong lòng thầm đáp lại.
Có vài người hiểu chuyện, nhìn thấy Minh thị hoàn toàn khác với lời đồn, liền đưa mắt ra hiệu cho nhau.
Xem ra danh tiếng “nghĩa mẫu tốt” của chủ mẫu Tạ gia, e là có phần thổi phồng.
Đúng lúc đó, Tôn thị, người vừa rời chỗ để dỗ dành nữ nhi quay trở lại. Bà ta không biết chuyện vừa xảy ra trong vườn, nên cũng không nhận ra bầu không khí khác lạ.
Bước vào vườn, Tôn thị nhìn thấy Minh Dục đang cúi đầu đứng bên mé đình, chợt nhớ đến lời hồi bẩm của Hà ma ma vừa nãy, trong lòng bà ta lại dâng lên tức giận.
Vốn dĩ hôm nay bà ta không định để Minh thị ra gặp khách, nhưng trong buổi tiệc lại có một vị phu nhân, trượng phu bà ấy đang làm quan ở Đại Lý Tự, nhắc đến thê tử của Tạ bình sự, tỏ ý nghi hoặc sao không thấy người đâu, nên bà ta mới buộc phải để nàng ra mặt.
Nhưng lại không thể để nàng mặc vải thô cài trâm bạc, sẽ khiến người khác cho rằng Tôn thị quá hà khắc với phu thê nghĩa tử. Mà bà ta cũng không muốn tạo điều kiện cho nàng, bởi khách mời hôm nay toàn là gia quyến thế gia, thậm chí có nhà địa vị còn cao hơn cả trượng phu của bà ta.
Nếu Minh thị vô tình có được mối quan hệ tốt, sau này có thể giúp Tạ Diễn trong quan trường.
Đó là điều bà ta không muốn thấy nhất. Vì thế, bà ta muốn Minh thị xấu mặt trong buổi trà yến này.
Tôn thị nghĩ rằng Minh Dục không hiểu thế sự, nên cố ý chuẩn bị y phục và trang sức lỗi thời cho nàng. Nào ngờ, nàng lại nhận ra đó là kiểu dáng của nhiều năm trước.
Vậy nên, bà ta không thể tiếp tục chèn ép lộ liễu như thế được nữa.
Chỉ là nhất thời không tìm được y phục thích hợp cho Minh Dục, nên bà ta đành lấy bộ đồ của Tam nương có thân hình hơi đầy đặn, tương đối vừa vặn với nàng. Dù eo hơi rộng, nhưng chỉ cần thắt đai, ai có thể nhận ra y phục này không phải may riêng cho nàng?
Tuy Tam nương không vui vì y phục của mình bị lấy đưa cho Minh Dục, nhưng nhờ có một bộ trâm cài đầu dụ dỗ nên nàng ta cũng miễn cưỡng đồng ý. Còn Tứ nương thì giận dữ náo loạn một trận, hại Tôn thị phải dỗ dành rất lâu mới xong.
Tôn thị đi đến trước mặt Minh Dục, giới thiệu với mọi người: “Đây là con dâu nhà ta, Minh Dục, là thê tử mới cưới của Diễn nhi vào năm ngoái.”
“Nàng dâu này xuất thân không bằng các vị, nên chưa từng tham dự trà yến thế này, lại ít nói, e là hơi rụt rè. Mong các vị phu nhân, cô nương chớ chê trách.”
Lời này vừa dứt, không khí trên bàn tiệc càng trở nên kỳ quái.
Cố Minh Nguyệt chợt bật cười: “Tạ phu nhân đang nói đùa sao? Ta không rõ tẩu tẩu xuất thân thế nào, nhưng thấy tẩu ấy thi lễ với mọi người rất khéo léo phóng khoáng, sao lại bảo là rụt rè ít nói được?”
Có vẻ nàng ấy hoàn toàn không sợ Tôn thị tức giận, tiếp tục nói: “Vả lại, phu nhân nói là năm ngoái tẩu tẩu mới gả vào Tạ phủ, thế nhưng vì sao chưa từng thấy tẩu ấy xuất hiện trong buổi trà yến nào? Hay là dù Tạ gia đến nhà khác làm khách hay trong phủ có mở tiệc, thì tẩu ấy cũng không được phép lộ mặt?”
Lời nàng ấy vừa thốt ra, sắc mặt tươi cười của Tôn thị lập tức cứng lại.
Trong lòng Tôn thị vô cùng giận dữ vì sự vô lễ của Cố Minh Nguyệt, nhưng vì trượng phu bà là hữu thừa thượng thư, tước quan tứ phẩm, còn phụ thân của Cố Minh Nguyệt là Quy Đức tướng quân tam phẩm, Cố gia lại được thánh nhân coi trọng, bà đành phải kìm nén cơn giận trong lòng.
Sau khi cố nén giận, Tôn thị cũng lập tức hiểu được hàm ý trong lời nói ấy.
Bà ta hơi xoay người, nhìn về phía Minh thị đang cúi đầu đứng sau.
Minh thị đã thi lễ với mọi người rồi?
Hơn nữa phong thái của nàng còn rất phóng khoáng, khéo léo ư?
Chỉ trong chốc lát đã có thể khiến Cố Minh Nguyệt ra mặt nói giúp nàng?