Phu thê hai người vừa từ chính viện trở về Tĩnh Lan uyển không bao lâu, ma ma thân cận bên cạnh Tôn thị là Hà ma ma đã vội vã dẫn theo hai nha hoàn mang đến mấy xấp vải may y phục.
Một số là màu xanh đen, màu xám tro, và màu đen, cùng một xấp vải màu vàng nhạt thích hợp cho nữ tử may váy áo.
Minh Dục đưa tay sờ thử, lập tức biết ngay đây là loại vải bình thường chất lượng thấp.
Trước đây nàng không biết phân biệt vải vóc, sau này Tạ Diễn giao cho nàng cửa hàng buôn vải kia, nàng mới bắt đầu học hỏi đôi chút.
Lúc Minh Dục mới tiếp nhận cửa hàng, nàng cũng có học qua vài thứ cơ bản.
Hà ma ma thấy Minh thị sờ sờ vải vóc, bà ta nhìn dáng vẻ xem xét kỹ lưỡng của nàng, trong lòng thầm cười khinh nàng chưa từng được mở mang tầm mắt, chẳng qua chỉ là loại vải mà nhà khá giả nào cũng dùng được, vậy mà nàng lại xem như báu vật.
Minh Dục đặt tay xuống, nói với bà ta: “Ở đây ngoài những nha hoàn hồi môn của ta, những hạ nhân khác đều đang ở trong viện.”
Hạ nhân trong viện chỉ có bốn người, trong đó có một lão bộc tuổi cao vốn chuyên hầu hạ Tạ Diễn, nhưng sau khi Tạ Diễn thành thân thì chuyển ra ở ngoài viện, bình thường rất ít khi đến đây.
Một người nữa là ma ma nấu bếp lớn tuổi, và hai nha đầu mười hai, mười ba tuổi.
Hà ma ma làm bộ làm tịch quát mắng vài câu với mấy hạ nhân kia, tuy nhìn có vẻ hai nha đầu và ma ma nấu bếp đều cúi đầu hối lỗi, nhưng dường như không ai thật lòng lắng nghe.
Hà ma ma giáo huấn bọn họ cho có lệ, xong việc bà ta đang định rời đi, không biết từ khi nào Tạ Diễn đã đứng sau lưng bà ta, đột nhiên hắn lên tiếng: “Nếu Hà ma ma chỉ giáo huấn vài câu như thế, thì bọn họ sẽ xem đây cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Nên Hà ma ma cứ mang người về dạy dỗ vài ngày rồi hẳn trở lại đây.”
Sắc mặt Hà ma ma lập tức trở nên khó coi, nhưng khi bà ta quay người lại, vẫn ngẩng cao đầu nở nụ cười nói: “Lão nô đã dạy dỗ hạ nhân hơn mười năm, cảm thấy nên cho bọn họ một cơ hội. Nếu vẫn không thay đổi thì mới xử phạt nặng. Nếu đại gia cảm thấy lão nô dạy không tốt, có thể nói với chủ mẫu, để người khác đến thay lão nô dạy dỗ bọn họ.”
Tạ Diễn không nói gì, hắn chỉ đứng ở hành lang lạnh lùng nhìn Hà ma ma, trên mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng không hiểu sao lại tỏa ra khí thế bức người vô cùng.
Hà ma ma bị khí thế ấy áp chế, nụ cười của bà ta dần cứng lại.
“Vậy ta có cần đi nói với chủ mẫu ngay bây giờ không?” Hắn hỏi.
Hà ma ma nghẹn lời, bà ta không biết hắn nói thật hay giả, nhưng nếu hắn thật sự vì chút chuyện nhỏ này mà làm phiền đến chủ mẫu, cuối cùng người bị phạt cũng chỉ có thể là bà ta.
Hà ma ma cân nhắc một hồi, chỉ có thể đổi giọng: “Đại gia đã không hài lòng, lão nô đành phải đưa người đi dạy dỗ trước, nhưng lão nô lo là trong viện của đại gia thiếu hạ nhân hầu hạ, khiến đại gia và đại thiếu phu nhân sẽ cảm thấy bất tiện.”
Minh Dục đang ngồi dưới gốc lê xem kịch, lúc này nàng mới mở miệng: “Không sao đâu Hà ma ma, vốn dĩ ta cũng không sai khiến được bọn họ, có hay không cũng chẳng khác gì.”
Sắc mặt Hà ma ma hơi cứng lại, mấy người kia cũng đồng loạt thay đổi sắc mặt.
Vị đại thiếu phu nhân vốn hiền lành này, sao đột nhiên lại như biến thành lưỡi dao cùn cứa vào người họ vậy.
Cuối cùng trên mặt Hà ma ma cũng không còn giữ nổi nụ cười nữa, bà ta giận cá chém thớt trút giận lên đám nha hoàn, lạnh giọng nói: “Bọn hạ nhân không biết kính trên nhường dưới, nếu không dạy cho các ngươi một trận, các người sẽ không biết mình ở vị trí nào có phải không! Đi theo ta!”
Nói xong, bà ta quay sang phu thê hai người: “Đại gia, đại thiếu phu nhân, lão nô xin cáo lui.”
Hà ma ma dẫn người rời khỏi Tĩnh Lan uyển.
Trong viện chỉ còn lại bốn người.
Ngoài Tạ Diễn và Minh Dục, còn lại là hai nha hoàn hồi môn của Minh Dục.
Thanh Loan và Hồng Oanh.
Tạ Diễn nhìn về phía Minh Dục, hỏi: “Nha hoàn của nàng, có cần đưa về Minh phủ dạy dỗ vài ngày không?”
Cả Thanh Loan và Hồng Oanh ở phía sau Minh Dục đều tái mặt.
Nếu bị đưa về, bọn họ không những làm mất mặt chủ tử, mà còn bị lột một lớp da.
Thanh Loan là người từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh Minh Dục, cho dù sau khi hòa ly, nàng cũng luôn mang theo nàng ấy.
Còn Hồng Oanh là người được điều từ viện của huynh trưởng nàng tới, sau khi hòa ly, nàng đã cho nàng ta trở về Minh phủ.
Hồng Oanh vốn có vài phần tư sắc, nên luôn khiến huynh trưởng nàng phân tâm, mẫu thân không vui nên đã giao nàng ta cho Minh Dục làm nha hoàn hồi môn.
Nha hoàn hồi môn cũng có thể được trở thành tỳ nữ thông phòng.
Tính tình Tạ Diễn vốn lãnh đạm, đương nhiên hắn sẽ không thu nhận nàng ta. Hơn nữa, Hồng Oanh cũng ghét việc Tạ Diễn không được Tạ gia xem trọng, nên không có ý định tiếp cận hắn. Dù trong chuyện này nàng ta có phần an phận, nhưng những việc nên làm thì nàng ta lại làm rất ít.
Minh Dục quay đầu liếc nhìn Hồng Oanh, nhàn nhạt nói: “Không cần. Khế ước bán thân của bọn họ đều trong tay thiếp. Nếu không ngoan ngoãn, thì bán đi là xong.”
Hồng Oanh rõ ràng cảm thấy câu này là Minh Dục đang nói với mình, nàng ta sợ hãi đến mức sống lưng cứng đờ.
Nói xong, Minh Dục đứng dậy: “Trời sắp tối rồi, thiếp đi tắm trước. Thanh Loan, theo hầu.”
Nàng chẳng buồn liếc nhìn Hồng Oanh, quay người đi thẳng vào trong phòng.
Vào phòng rồi, Thanh Loan nhịn đã lâu mới dám mở miệng: “Dạo này phu nhân có hơi khác trước.”
Minh Dục khựng lại, hỏi: “Khác chỗ nào?”
Thanh Loan nói: “Có vẻ tính tình của phu nhân đã thay đổi. Mấy ngày nay, phu nhân như trở nên phóng khoáng và cứng rắn hơn một chút.”
Minh Dục khẽ cười, không nói thêm gì.
Mười sáu năm đầu đời nàng sống dưới cái bóng của Minh gia, sau khi gả đi thì bị nhà trượng phu coi thường, còn trượng phu thì đối xử lạnh nhạt. Quả thực nhiều năm qua vì những chuyện này mà nàng đã trở nên yếu đuối, nhún nhường.
Sau đó, khi Cảnh Dục qua đời, Minh Dục đã chẳng còn muốn để tâm đến những người này nữa. Thêm vào đó, chức quan của Tạ Diễn ngày càng cao, nên nàng cũng phải ra ngoài giao lưu, tầm nhìn nhờ đó mà dần được mở rộng, tự nhiên lòng can đảm của nàng cũng lớn theo.
Còn sự phóng khoáng kia, chẳng qua là nhờ có những tháng ngày tự do tự tại sau khi hòa ly, đã vô thức ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng.
Minh Dục ngồi trước bàn trang điểm tháo bỏ trâm ngọc và khuyên tai, nàng lại nhìn về phía sân viện. Chỉ thấy Tạ Diễn vẫn đứng đó, không biết hắn đang suy nghĩ gì.
Minh Dục không khỏi nghĩ đến hành vi mấy ngày nay của Tạ Diễn, quả thật không giống Tạ Diễn của năm năm sau, mà cũng không giống Tạ Diễn của năm năm trước.
Nàng thực sự đã quay lại đúng quá khứ chứ?
Nghĩ đến đây, nàng đặt tay lên bụng dưới.
Nếu không quay lại đúng quá khứ, thì sao Cảnh Dục có thể tồn tại?
Nàng chắc chắn mình đã quay lại đúng quá khứ rồi.
Còn vì sao Tạ Diễn thay đổi,vốn chẳng liên quan gì đến nàng.
Sáng sớm, khi ánh bình minh vừa ló dạng, Tạ Diễn đã tỉnh dậy.
Người nằm bên giường hé mắt nhìn hắn một cái, sau đó trở mình quay lưng lại, tiếp tục ngủ.
Tạ Diễn nghĩ, có lẽ là do Minh Dục vừa mang thai, nên mới buồn ngủ như vậy.
Hắn đi rửa mặt xong trở về, Minh Dục vẫn chưa dậy.
Tạ Diễn cài lại áo quan phục, ánh mắt hắn xuyên qua rèm giường, nhìn vào trong, dù bị che mờ hắn vẫn có thể thấy bóng dáng nhỏ nhắn nằm nghiêng bên trong.
Bây giờ là ngày thứ năm sau khi trọng sinh, nhưng nàng chưa một lần dậy sớm, thái độ cũng ngày càng lạnh nhạt.
Sau khi Tạ Diễn đã mặc y phục chỉnh tề, hắn lại đứng một lúc bên mép giường, lặng lẽ cúi đầu nhìn qua rèm.
Lúc hắn chuẩn bị rời đi thì chợt một cơn gió lạnh mang theo hơi sương lùa vào phòng, Tạ Diễn lập tức đi đóng kín cửa sổ rồi mới rời khỏi phòng.
Khi hắn đến Đại Lý Tự, trời cũng vừa sáng rõ.
Mấy ngày nay, Tạ Diễn vẫn đang xử lý những vụ án nhỏ do quan trên giao phó.
Những vụ án này không khác gì so với kiếp trước.
Các vụ án Tạ Diễn từng làm qua, hắn đều đã ghi nhớ trong đầu.
Những vụ án ấy không quá khó, nhưng vẫn cần tuân theo quy trình, nếu Tạ Diễn thể hiện nhạy bén quá cũng chẳng phải điều tốt, vì vậy thời gian hắn xử lý công vụ cũng không khác mấy so với kiếp trước.
Toàn bộ vụ án đã xử lý xong, hắn lập tức sắp xếp sổ sách, giao nộp cho Lục tư trực.
Lục tư trực xem qua sổ sách hắn giao, nở nụ cười hài lòng, ngẩng đầu nhìn Tạ Diễn, hỏi: “Mấy ngày nay thích nghi thế nào rồi?”
Tạ Diễn đáp: “Hạ quan thích nghi rất tốt, đa tạ đại nhân quan tâm.”
Lục tư trực mỉm cười, nói: “Phải rồi, lúc ngươi mới nhậm chức, ta có bảo ngươi chọn hai người từ nha môn bên ngoài Đại Lý Tự để sai bảo, giờ chọn được chưa?”
Tạ Diễn: “Hạ quan đã có hai người phù hợp, mong đại nhân phê chuẩn.”
Lục tư trực hiếu kỳ: “Nhanh vậy đã chọn được rồi? Nói ta nghe xem là ai.”
Tạ Diễn: “Quản ngục Trần Cửu, và nha dịch Đinh Tư.”
Lục tư trực nghe xong, kinh ngạc nhìn hắn: “Hai người đó đều không dễ quản lý. Tính tình Trần Cửu hung hãn, từng đánh chết phạm nhân, chẳng ai muốn dây dưa với hắn. Còn Đinh Tư có xuất thân hèn kém, tác phong hành sự cũng bị lên án. Ngươi chắc chắn muốn chọn hai người này?”
Vì danh tiếng bọn họ không được tốt, nên ở Đại Lý Tự cũng không ít người biết đến hai người họ, phần lớn mọi người đều tránh xa cả hai.
Tạ Diễn điềm tĩnh đáp: “Chính là hai người đó.”
Kiếp trước, sau khi được thăng làm tư trựcTạ Diễn mới tình cờ phát hiện tài năng của hai người này, từ đó cả hai được hắn trọng dụng.
Mỗi người đều có khuyết điểm, nhưng cũng có sở trường riêng.
Vì dung mạo Trần Cửu xấu xí, nên thường bị chèn ép, vì thế mà lúc nào ánh mắt hắn ta cũng ẩn chứa sự hung tợn, nhưng thân thủ của hắn ta lại rất phi phàm.
Còn Đinh Tư tuy xuất thân thấp hèn, mang nhiều thói quen của tầng lớp hạ lưu, nhưng y lại quen biết đủ loại người trong thiên hạ, nên rất giỏi trong việc thu thập tin tức.
Vì được Tạ Diễn trọng dụng, cả hai người đều trung thành tuyệt đối, sau này dù có kẻ muốn mua chuộc, cả hai cũng không lung lay.
Đã có cơ hội trọng sinh, hắn sẽ không đi lại phải bước từng bước như trước.
Một số ngõ cụt, nếu tránh được thì nên tránh từ sớm.
Ví dụ như việc dùng người.
Trở lại phòng công vụ, Tạ Diễn lập tức sai người gọi hai người đó tới.
Không bao lâu, một nam nhân cao gần bảy thước, cùng một kẻ lưng gù chỉ cao tầm năm thước rưỡi bước vào.
Người đầu tiên từng làm việc trong ngục tối suốt bảy tám năm, người sau thì làm việc tạp dịch trong kho tang vật ba bốn năm. Vậy nên khi nghe nói vị bình sự mới đến muốn hai người phò tá, cả hai đều vô cùng kinh ngạc.
Người thấp bé là Đinh Tư khó hiểu hỏi: “Hầu như người trong Đại Lý Tự đều tránh xa ti chức, vì sao đại nhân lại muốn dùng bọn ta?”
Tạ Diễn đáp: “Vì hai ngươi có năng lực mà người khác không có.”
Nghe vậy, trong lòng Đinh Tư đầy kinh ngạc.
Bởi y chưa từng nghe ai khen y có điểm gì tốt cả.
Tạ Diễn nhìn sang Đinh Tư: “Ngươi có quen biết khắp nơi trong thiên hạ, thông thạo tin tức, rất có ích khi điều tra án.”
Người vốn luôn gù lưng như Đinh Tư, bất giác lại đứng thẳng người lên một chút.
Ánh mắt Tạ Diễn chuyển qua Trần Cửu: “Ngươi có sức mạnh hơn người, lại lớn lên trong võ quán, một thân võ nghệ cao cường như vậy mà chỉ làm một quản ngục nhỏ bé, quả thực là nhân tài không được trọng dụng.”
Gương mặt Tạ Diễn không chút biểu cảm, thế nhưng không hiểu sao lại khiến người ta tự sinh kính sợ, lời hắn thốt ra như chỉ đang luận việc công, song kỳ thực cũng chính là lời thật lòng của hắn.
Tuy Tạ Diễn không giỏi thấu hiểu lòng người, nhưng hắn đã lăn lộn trong quan trường sáu năm, đạo lý dùng người cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
Lời hắn nói không sai, như thế đã đủ để khiến hai người kia cảm thấy được xem trọng phần nào.
Ngày thường trong nha môn Trần Cửu và Đinh Tư đều là những kẻ bị khinh ghét, đột nhiên hôm nay cả hai được thượng quan khen ngợi, nhất thời có chút bối rối, không biết phải ứng xử ra sao.
Nhưng Trần Cửu vẫn giữ được sự bình tĩnh, nói: “Người ngoài đều nói tính tình ti chức nóng nảy, thường gây chuyện đánh người, đã từng đánh chết một phạm nhân. Chẳng lẽ đại nhân không lo ti chức sẽ gây rắc rối sao?”
Tạ Diễn nhìn hắn ta, đáp: “Đường nhiên những điều ngươi nói, ta đều biết.”
“Tuy ngươi chỉ là quản ngục, nhưng trong ngục lại có không ít phạm nhân là do ngươi đích thân bắt về, gây chuyện đánh nhau cũng đều do công vụ bắt người mà buộc phải ra tay. Còn chuyện ngươi đánh chết phạm nhân, nếu Đại Lý Tự đã không kết tội, vậy việc này ta cũng không truy cứu.”
Quan trên đều biết rõ Trần Cửu giết người là để báo thù cho phụ thân.
Huống chi tên kia vốn là tội nhân đáng bị xử trảm, nên mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ báo lên rằng Trần Cửu hành hình quá tay dẫn đến ngộ sát, bởi thế Trần Cửu cũng bị đánh mấy chục trượng.
Tạ Diễn nói: “Dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng. Từ nay về sau, hai người các ngươi ở lại đây làm việc, hỗ trợ bên cạnh ta.”
Hai người đồng loạt chắp tay, cung kính nói: “Trần Cửu bằng lòng vì đại nhân tận tâm tận lực, xin nghe theo đại nhân sai bảo.”
“Đinh Tư bằng lòng vì đại nhân tận tâm tận lực, xin nghe theo đại nhân sai bảo.”
Tạ Diễn tiếp lời: “Không cần nói những lời trịnh trọng như vậy, hôm nay ta muốn các ngươi đi tìm giúp ta một người, nhưng phải hành sự trong bí mật, không được kinh động đến kẻ khác, đưa hắn về gặp ta.”
Đinh Tư nghe thấy có việc cần làm, lập tức xoa xoa hai tay, hăm hở hỏi: “Đại nhân muốn tìm ai?”
Tạ Diễn khẽ nhếch môi, chậm rãi nói: “Một đạo sĩ.”
Một đạo sĩ... đã thay đổi cả cuộc đời hắn.
…
Khi Tạ Diễn đang trên đường về phủ, lúc kiệu vừa đi đến đầu phố, hắn chợt nghe thấy tiếng rao bán hạt dẻ rang, nên đã sai người mua một túi nhỏ mang về.
Trên tay Tạ Diễn xách một túi hạt dẻ nhỏ trở về Tĩnh Lan uyển, vừa vào tới cửa hắn đã trông thấy ngoài sân viện, thê tử của mình trong bộ váy nâu đang nhón chân với tay hái lê.
Ở mấy cành thấp cũng có quả, nhưng xem ra nàng lại muốn hái đúng quả to nhất treo trên cành cao kia.
Tạ Diễn bước chậm rãi đến gần.
Minh Dục đã sắp chạm được quả lê trắng nàng để mắt tới, thì bỗng một luồng khí lạnh mát phả đến sau gáy nàng, bóng của một người phủ lên người nàng. Còn chưa kịp phản ứng, một cánh tay đã vòng ra từ sau lưng nàng, hái xuống đúng quả lê nàng muốn.
Minh Dục bước tới một bước, rồi mới quay đầu nhìn người phía sau.
Tạ Diễn đưa quả lê đến trước mặt nàng, nói: “Quả ở trên cao, nàng không với tới thì bảo Thanh Loan mang ghế ra, trèo lên mà hái.”
Minh Dục nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy quả lê trong tay hắn, bỗng nàng ngửi thấy hương thơm ngọt lịm, theo bản năng đưa mắt nhìn sang túi vải trong tay hắn.
Tạ Diễn khẽ nâng túi lên, nói: “Trên đường về nghe thấy có người rao bán, ta tiện tay mua chút hạt dẻ rang.”
Ánh mắt Minh Dục ánh lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nàng khẽ mỉm cười: “Thiếp đi rửa tay, lát nữa sẽ ăn.”
Không biết có phải vì đang mang thai hay không, lại thêm việc dạo gần đây Tôn thị không còn gây khó dễ với Minh Dục nữa, nên tâm trạng nàng thoải mái hơn nhiều, khẩu vị cũng tốt hơn, lúc nào miệng cũng thèm ăn vặt.
Chờ Minh Dục mang lê vào phòng bếp nhỏ, rồi rửa tay xong quay trở lại phòng, đã thấy Tạ Diễn bóc sẵn mấy hạt dẻ đặt trên đĩa. Những hạt dẻ vàng óng, căng mọng, còn bốc hơi nóng hổi, nhìn thôi đã thấy mềm dẻo thơm ngon, khiến người ta thèm thuồng.
Nàng nghĩ, Tạ Diễn hẳn là không bóc để ăn một mình.
Nàng ngắm kỹ Tạ Diễn, vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt như khúc gỗ trong ký ức, thế nhưng hành động này lại khiến người ta cảm thấy hắn đã có thêm đôi chút hơi ấm của con người.
Tạ Diễn nhìn nàng, nói: “Ta bóc xong rồi, nàng ăn đi.”
Minh Dục ngồi xuống, cẩn thận quan sát hạt dẻ đã được bóc vỏ.
Tạ Diễn bóc rất sạch sẽ, cả lớp vỏ lụa cũng được gỡ bỏ, nàng liếc nhìn hắn, vẻ mặt hắn chăm chú, nghiêm túc như thể đang nghiên cứu một vụ án nào đó.
Minh Dục thu ánh mắt lại, đưa hạt dẻ vào miệng.
Có lẽ vẫn còn chút ấm nóng, nên vị ngọt thơm mềm dẻo lại càng rõ rệt.
Tạ Diễn bóc thêm một hạt dẻ nữa, đặt vào đĩa, ngước mắt nhìn thê tử một cái rồi lại tiếp tục bóc, trong lòng hắn đang mải suy nghĩ đến chuyện kiếp trước, khi nàng phát hiện ra mình mang thai là vào lúc nào?
Hình như là khoảng gần hai tháng sau mới phát hiện.
Bây giờ chắc mới chỉ hơn một tháng, vẫn chưa đến lúc.
Một số là màu xanh đen, màu xám tro, và màu đen, cùng một xấp vải màu vàng nhạt thích hợp cho nữ tử may váy áo.
Minh Dục đưa tay sờ thử, lập tức biết ngay đây là loại vải bình thường chất lượng thấp.
Trước đây nàng không biết phân biệt vải vóc, sau này Tạ Diễn giao cho nàng cửa hàng buôn vải kia, nàng mới bắt đầu học hỏi đôi chút.
Lúc Minh Dục mới tiếp nhận cửa hàng, nàng cũng có học qua vài thứ cơ bản.
Hà ma ma thấy Minh thị sờ sờ vải vóc, bà ta nhìn dáng vẻ xem xét kỹ lưỡng của nàng, trong lòng thầm cười khinh nàng chưa từng được mở mang tầm mắt, chẳng qua chỉ là loại vải mà nhà khá giả nào cũng dùng được, vậy mà nàng lại xem như báu vật.
Minh Dục đặt tay xuống, nói với bà ta: “Ở đây ngoài những nha hoàn hồi môn của ta, những hạ nhân khác đều đang ở trong viện.”
Hạ nhân trong viện chỉ có bốn người, trong đó có một lão bộc tuổi cao vốn chuyên hầu hạ Tạ Diễn, nhưng sau khi Tạ Diễn thành thân thì chuyển ra ở ngoài viện, bình thường rất ít khi đến đây.
Một người nữa là ma ma nấu bếp lớn tuổi, và hai nha đầu mười hai, mười ba tuổi.
Hà ma ma làm bộ làm tịch quát mắng vài câu với mấy hạ nhân kia, tuy nhìn có vẻ hai nha đầu và ma ma nấu bếp đều cúi đầu hối lỗi, nhưng dường như không ai thật lòng lắng nghe.
Hà ma ma giáo huấn bọn họ cho có lệ, xong việc bà ta đang định rời đi, không biết từ khi nào Tạ Diễn đã đứng sau lưng bà ta, đột nhiên hắn lên tiếng: “Nếu Hà ma ma chỉ giáo huấn vài câu như thế, thì bọn họ sẽ xem đây cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Nên Hà ma ma cứ mang người về dạy dỗ vài ngày rồi hẳn trở lại đây.”
Sắc mặt Hà ma ma lập tức trở nên khó coi, nhưng khi bà ta quay người lại, vẫn ngẩng cao đầu nở nụ cười nói: “Lão nô đã dạy dỗ hạ nhân hơn mười năm, cảm thấy nên cho bọn họ một cơ hội. Nếu vẫn không thay đổi thì mới xử phạt nặng. Nếu đại gia cảm thấy lão nô dạy không tốt, có thể nói với chủ mẫu, để người khác đến thay lão nô dạy dỗ bọn họ.”
Tạ Diễn không nói gì, hắn chỉ đứng ở hành lang lạnh lùng nhìn Hà ma ma, trên mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng không hiểu sao lại tỏa ra khí thế bức người vô cùng.
Hà ma ma bị khí thế ấy áp chế, nụ cười của bà ta dần cứng lại.
“Vậy ta có cần đi nói với chủ mẫu ngay bây giờ không?” Hắn hỏi.
Hà ma ma nghẹn lời, bà ta không biết hắn nói thật hay giả, nhưng nếu hắn thật sự vì chút chuyện nhỏ này mà làm phiền đến chủ mẫu, cuối cùng người bị phạt cũng chỉ có thể là bà ta.
Hà ma ma cân nhắc một hồi, chỉ có thể đổi giọng: “Đại gia đã không hài lòng, lão nô đành phải đưa người đi dạy dỗ trước, nhưng lão nô lo là trong viện của đại gia thiếu hạ nhân hầu hạ, khiến đại gia và đại thiếu phu nhân sẽ cảm thấy bất tiện.”
Minh Dục đang ngồi dưới gốc lê xem kịch, lúc này nàng mới mở miệng: “Không sao đâu Hà ma ma, vốn dĩ ta cũng không sai khiến được bọn họ, có hay không cũng chẳng khác gì.”
Sắc mặt Hà ma ma hơi cứng lại, mấy người kia cũng đồng loạt thay đổi sắc mặt.
Vị đại thiếu phu nhân vốn hiền lành này, sao đột nhiên lại như biến thành lưỡi dao cùn cứa vào người họ vậy.
Cuối cùng trên mặt Hà ma ma cũng không còn giữ nổi nụ cười nữa, bà ta giận cá chém thớt trút giận lên đám nha hoàn, lạnh giọng nói: “Bọn hạ nhân không biết kính trên nhường dưới, nếu không dạy cho các ngươi một trận, các người sẽ không biết mình ở vị trí nào có phải không! Đi theo ta!”
Nói xong, bà ta quay sang phu thê hai người: “Đại gia, đại thiếu phu nhân, lão nô xin cáo lui.”
Hà ma ma dẫn người rời khỏi Tĩnh Lan uyển.
Trong viện chỉ còn lại bốn người.
Ngoài Tạ Diễn và Minh Dục, còn lại là hai nha hoàn hồi môn của Minh Dục.
Thanh Loan và Hồng Oanh.
Tạ Diễn nhìn về phía Minh Dục, hỏi: “Nha hoàn của nàng, có cần đưa về Minh phủ dạy dỗ vài ngày không?”
Cả Thanh Loan và Hồng Oanh ở phía sau Minh Dục đều tái mặt.
Nếu bị đưa về, bọn họ không những làm mất mặt chủ tử, mà còn bị lột một lớp da.
Thanh Loan là người từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh Minh Dục, cho dù sau khi hòa ly, nàng cũng luôn mang theo nàng ấy.
Còn Hồng Oanh là người được điều từ viện của huynh trưởng nàng tới, sau khi hòa ly, nàng đã cho nàng ta trở về Minh phủ.
Hồng Oanh vốn có vài phần tư sắc, nên luôn khiến huynh trưởng nàng phân tâm, mẫu thân không vui nên đã giao nàng ta cho Minh Dục làm nha hoàn hồi môn.
Nha hoàn hồi môn cũng có thể được trở thành tỳ nữ thông phòng.
Tính tình Tạ Diễn vốn lãnh đạm, đương nhiên hắn sẽ không thu nhận nàng ta. Hơn nữa, Hồng Oanh cũng ghét việc Tạ Diễn không được Tạ gia xem trọng, nên không có ý định tiếp cận hắn. Dù trong chuyện này nàng ta có phần an phận, nhưng những việc nên làm thì nàng ta lại làm rất ít.
Minh Dục quay đầu liếc nhìn Hồng Oanh, nhàn nhạt nói: “Không cần. Khế ước bán thân của bọn họ đều trong tay thiếp. Nếu không ngoan ngoãn, thì bán đi là xong.”
Hồng Oanh rõ ràng cảm thấy câu này là Minh Dục đang nói với mình, nàng ta sợ hãi đến mức sống lưng cứng đờ.
Nói xong, Minh Dục đứng dậy: “Trời sắp tối rồi, thiếp đi tắm trước. Thanh Loan, theo hầu.”
Nàng chẳng buồn liếc nhìn Hồng Oanh, quay người đi thẳng vào trong phòng.
Vào phòng rồi, Thanh Loan nhịn đã lâu mới dám mở miệng: “Dạo này phu nhân có hơi khác trước.”
Minh Dục khựng lại, hỏi: “Khác chỗ nào?”
Thanh Loan nói: “Có vẻ tính tình của phu nhân đã thay đổi. Mấy ngày nay, phu nhân như trở nên phóng khoáng và cứng rắn hơn một chút.”
Minh Dục khẽ cười, không nói thêm gì.
Mười sáu năm đầu đời nàng sống dưới cái bóng của Minh gia, sau khi gả đi thì bị nhà trượng phu coi thường, còn trượng phu thì đối xử lạnh nhạt. Quả thực nhiều năm qua vì những chuyện này mà nàng đã trở nên yếu đuối, nhún nhường.
Sau đó, khi Cảnh Dục qua đời, Minh Dục đã chẳng còn muốn để tâm đến những người này nữa. Thêm vào đó, chức quan của Tạ Diễn ngày càng cao, nên nàng cũng phải ra ngoài giao lưu, tầm nhìn nhờ đó mà dần được mở rộng, tự nhiên lòng can đảm của nàng cũng lớn theo.
Còn sự phóng khoáng kia, chẳng qua là nhờ có những tháng ngày tự do tự tại sau khi hòa ly, đã vô thức ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng.
Minh Dục ngồi trước bàn trang điểm tháo bỏ trâm ngọc và khuyên tai, nàng lại nhìn về phía sân viện. Chỉ thấy Tạ Diễn vẫn đứng đó, không biết hắn đang suy nghĩ gì.
Minh Dục không khỏi nghĩ đến hành vi mấy ngày nay của Tạ Diễn, quả thật không giống Tạ Diễn của năm năm sau, mà cũng không giống Tạ Diễn của năm năm trước.
Nàng thực sự đã quay lại đúng quá khứ chứ?
Nghĩ đến đây, nàng đặt tay lên bụng dưới.
Nếu không quay lại đúng quá khứ, thì sao Cảnh Dục có thể tồn tại?
Nàng chắc chắn mình đã quay lại đúng quá khứ rồi.
Còn vì sao Tạ Diễn thay đổi,vốn chẳng liên quan gì đến nàng.
Sáng sớm, khi ánh bình minh vừa ló dạng, Tạ Diễn đã tỉnh dậy.
Người nằm bên giường hé mắt nhìn hắn một cái, sau đó trở mình quay lưng lại, tiếp tục ngủ.
Tạ Diễn nghĩ, có lẽ là do Minh Dục vừa mang thai, nên mới buồn ngủ như vậy.
Hắn đi rửa mặt xong trở về, Minh Dục vẫn chưa dậy.
Tạ Diễn cài lại áo quan phục, ánh mắt hắn xuyên qua rèm giường, nhìn vào trong, dù bị che mờ hắn vẫn có thể thấy bóng dáng nhỏ nhắn nằm nghiêng bên trong.
Bây giờ là ngày thứ năm sau khi trọng sinh, nhưng nàng chưa một lần dậy sớm, thái độ cũng ngày càng lạnh nhạt.
Sau khi Tạ Diễn đã mặc y phục chỉnh tề, hắn lại đứng một lúc bên mép giường, lặng lẽ cúi đầu nhìn qua rèm.
Lúc hắn chuẩn bị rời đi thì chợt một cơn gió lạnh mang theo hơi sương lùa vào phòng, Tạ Diễn lập tức đi đóng kín cửa sổ rồi mới rời khỏi phòng.
Khi hắn đến Đại Lý Tự, trời cũng vừa sáng rõ.
Mấy ngày nay, Tạ Diễn vẫn đang xử lý những vụ án nhỏ do quan trên giao phó.
Những vụ án này không khác gì so với kiếp trước.
Các vụ án Tạ Diễn từng làm qua, hắn đều đã ghi nhớ trong đầu.
Những vụ án ấy không quá khó, nhưng vẫn cần tuân theo quy trình, nếu Tạ Diễn thể hiện nhạy bén quá cũng chẳng phải điều tốt, vì vậy thời gian hắn xử lý công vụ cũng không khác mấy so với kiếp trước.
Toàn bộ vụ án đã xử lý xong, hắn lập tức sắp xếp sổ sách, giao nộp cho Lục tư trực.
Lục tư trực xem qua sổ sách hắn giao, nở nụ cười hài lòng, ngẩng đầu nhìn Tạ Diễn, hỏi: “Mấy ngày nay thích nghi thế nào rồi?”
Tạ Diễn đáp: “Hạ quan thích nghi rất tốt, đa tạ đại nhân quan tâm.”
Lục tư trực mỉm cười, nói: “Phải rồi, lúc ngươi mới nhậm chức, ta có bảo ngươi chọn hai người từ nha môn bên ngoài Đại Lý Tự để sai bảo, giờ chọn được chưa?”
Tạ Diễn: “Hạ quan đã có hai người phù hợp, mong đại nhân phê chuẩn.”
Lục tư trực hiếu kỳ: “Nhanh vậy đã chọn được rồi? Nói ta nghe xem là ai.”
Tạ Diễn: “Quản ngục Trần Cửu, và nha dịch Đinh Tư.”
Lục tư trực nghe xong, kinh ngạc nhìn hắn: “Hai người đó đều không dễ quản lý. Tính tình Trần Cửu hung hãn, từng đánh chết phạm nhân, chẳng ai muốn dây dưa với hắn. Còn Đinh Tư có xuất thân hèn kém, tác phong hành sự cũng bị lên án. Ngươi chắc chắn muốn chọn hai người này?”
Vì danh tiếng bọn họ không được tốt, nên ở Đại Lý Tự cũng không ít người biết đến hai người họ, phần lớn mọi người đều tránh xa cả hai.
Tạ Diễn điềm tĩnh đáp: “Chính là hai người đó.”
Kiếp trước, sau khi được thăng làm tư trựcTạ Diễn mới tình cờ phát hiện tài năng của hai người này, từ đó cả hai được hắn trọng dụng.
Mỗi người đều có khuyết điểm, nhưng cũng có sở trường riêng.
Vì dung mạo Trần Cửu xấu xí, nên thường bị chèn ép, vì thế mà lúc nào ánh mắt hắn ta cũng ẩn chứa sự hung tợn, nhưng thân thủ của hắn ta lại rất phi phàm.
Còn Đinh Tư tuy xuất thân thấp hèn, mang nhiều thói quen của tầng lớp hạ lưu, nhưng y lại quen biết đủ loại người trong thiên hạ, nên rất giỏi trong việc thu thập tin tức.
Vì được Tạ Diễn trọng dụng, cả hai người đều trung thành tuyệt đối, sau này dù có kẻ muốn mua chuộc, cả hai cũng không lung lay.
Đã có cơ hội trọng sinh, hắn sẽ không đi lại phải bước từng bước như trước.
Một số ngõ cụt, nếu tránh được thì nên tránh từ sớm.
Ví dụ như việc dùng người.
Trở lại phòng công vụ, Tạ Diễn lập tức sai người gọi hai người đó tới.
Không bao lâu, một nam nhân cao gần bảy thước, cùng một kẻ lưng gù chỉ cao tầm năm thước rưỡi bước vào.
Người đầu tiên từng làm việc trong ngục tối suốt bảy tám năm, người sau thì làm việc tạp dịch trong kho tang vật ba bốn năm. Vậy nên khi nghe nói vị bình sự mới đến muốn hai người phò tá, cả hai đều vô cùng kinh ngạc.
Người thấp bé là Đinh Tư khó hiểu hỏi: “Hầu như người trong Đại Lý Tự đều tránh xa ti chức, vì sao đại nhân lại muốn dùng bọn ta?”
Tạ Diễn đáp: “Vì hai ngươi có năng lực mà người khác không có.”
Nghe vậy, trong lòng Đinh Tư đầy kinh ngạc.
Bởi y chưa từng nghe ai khen y có điểm gì tốt cả.
Tạ Diễn nhìn sang Đinh Tư: “Ngươi có quen biết khắp nơi trong thiên hạ, thông thạo tin tức, rất có ích khi điều tra án.”
Người vốn luôn gù lưng như Đinh Tư, bất giác lại đứng thẳng người lên một chút.
Ánh mắt Tạ Diễn chuyển qua Trần Cửu: “Ngươi có sức mạnh hơn người, lại lớn lên trong võ quán, một thân võ nghệ cao cường như vậy mà chỉ làm một quản ngục nhỏ bé, quả thực là nhân tài không được trọng dụng.”
Gương mặt Tạ Diễn không chút biểu cảm, thế nhưng không hiểu sao lại khiến người ta tự sinh kính sợ, lời hắn thốt ra như chỉ đang luận việc công, song kỳ thực cũng chính là lời thật lòng của hắn.
Tuy Tạ Diễn không giỏi thấu hiểu lòng người, nhưng hắn đã lăn lộn trong quan trường sáu năm, đạo lý dùng người cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
Lời hắn nói không sai, như thế đã đủ để khiến hai người kia cảm thấy được xem trọng phần nào.
Ngày thường trong nha môn Trần Cửu và Đinh Tư đều là những kẻ bị khinh ghét, đột nhiên hôm nay cả hai được thượng quan khen ngợi, nhất thời có chút bối rối, không biết phải ứng xử ra sao.
Nhưng Trần Cửu vẫn giữ được sự bình tĩnh, nói: “Người ngoài đều nói tính tình ti chức nóng nảy, thường gây chuyện đánh người, đã từng đánh chết một phạm nhân. Chẳng lẽ đại nhân không lo ti chức sẽ gây rắc rối sao?”
Tạ Diễn nhìn hắn ta, đáp: “Đường nhiên những điều ngươi nói, ta đều biết.”
“Tuy ngươi chỉ là quản ngục, nhưng trong ngục lại có không ít phạm nhân là do ngươi đích thân bắt về, gây chuyện đánh nhau cũng đều do công vụ bắt người mà buộc phải ra tay. Còn chuyện ngươi đánh chết phạm nhân, nếu Đại Lý Tự đã không kết tội, vậy việc này ta cũng không truy cứu.”
Quan trên đều biết rõ Trần Cửu giết người là để báo thù cho phụ thân.
Huống chi tên kia vốn là tội nhân đáng bị xử trảm, nên mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ báo lên rằng Trần Cửu hành hình quá tay dẫn đến ngộ sát, bởi thế Trần Cửu cũng bị đánh mấy chục trượng.
Tạ Diễn nói: “Dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng. Từ nay về sau, hai người các ngươi ở lại đây làm việc, hỗ trợ bên cạnh ta.”
Hai người đồng loạt chắp tay, cung kính nói: “Trần Cửu bằng lòng vì đại nhân tận tâm tận lực, xin nghe theo đại nhân sai bảo.”
“Đinh Tư bằng lòng vì đại nhân tận tâm tận lực, xin nghe theo đại nhân sai bảo.”
Tạ Diễn tiếp lời: “Không cần nói những lời trịnh trọng như vậy, hôm nay ta muốn các ngươi đi tìm giúp ta một người, nhưng phải hành sự trong bí mật, không được kinh động đến kẻ khác, đưa hắn về gặp ta.”
Đinh Tư nghe thấy có việc cần làm, lập tức xoa xoa hai tay, hăm hở hỏi: “Đại nhân muốn tìm ai?”
Tạ Diễn khẽ nhếch môi, chậm rãi nói: “Một đạo sĩ.”
Một đạo sĩ... đã thay đổi cả cuộc đời hắn.
…
Khi Tạ Diễn đang trên đường về phủ, lúc kiệu vừa đi đến đầu phố, hắn chợt nghe thấy tiếng rao bán hạt dẻ rang, nên đã sai người mua một túi nhỏ mang về.
Trên tay Tạ Diễn xách một túi hạt dẻ nhỏ trở về Tĩnh Lan uyển, vừa vào tới cửa hắn đã trông thấy ngoài sân viện, thê tử của mình trong bộ váy nâu đang nhón chân với tay hái lê.
Ở mấy cành thấp cũng có quả, nhưng xem ra nàng lại muốn hái đúng quả to nhất treo trên cành cao kia.
Tạ Diễn bước chậm rãi đến gần.
Minh Dục đã sắp chạm được quả lê trắng nàng để mắt tới, thì bỗng một luồng khí lạnh mát phả đến sau gáy nàng, bóng của một người phủ lên người nàng. Còn chưa kịp phản ứng, một cánh tay đã vòng ra từ sau lưng nàng, hái xuống đúng quả lê nàng muốn.
Minh Dục bước tới một bước, rồi mới quay đầu nhìn người phía sau.
Tạ Diễn đưa quả lê đến trước mặt nàng, nói: “Quả ở trên cao, nàng không với tới thì bảo Thanh Loan mang ghế ra, trèo lên mà hái.”
Minh Dục nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy quả lê trong tay hắn, bỗng nàng ngửi thấy hương thơm ngọt lịm, theo bản năng đưa mắt nhìn sang túi vải trong tay hắn.
Tạ Diễn khẽ nâng túi lên, nói: “Trên đường về nghe thấy có người rao bán, ta tiện tay mua chút hạt dẻ rang.”
Ánh mắt Minh Dục ánh lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nàng khẽ mỉm cười: “Thiếp đi rửa tay, lát nữa sẽ ăn.”
Không biết có phải vì đang mang thai hay không, lại thêm việc dạo gần đây Tôn thị không còn gây khó dễ với Minh Dục nữa, nên tâm trạng nàng thoải mái hơn nhiều, khẩu vị cũng tốt hơn, lúc nào miệng cũng thèm ăn vặt.
Chờ Minh Dục mang lê vào phòng bếp nhỏ, rồi rửa tay xong quay trở lại phòng, đã thấy Tạ Diễn bóc sẵn mấy hạt dẻ đặt trên đĩa. Những hạt dẻ vàng óng, căng mọng, còn bốc hơi nóng hổi, nhìn thôi đã thấy mềm dẻo thơm ngon, khiến người ta thèm thuồng.
Nàng nghĩ, Tạ Diễn hẳn là không bóc để ăn một mình.
Nàng ngắm kỹ Tạ Diễn, vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt như khúc gỗ trong ký ức, thế nhưng hành động này lại khiến người ta cảm thấy hắn đã có thêm đôi chút hơi ấm của con người.
Tạ Diễn nhìn nàng, nói: “Ta bóc xong rồi, nàng ăn đi.”
Minh Dục ngồi xuống, cẩn thận quan sát hạt dẻ đã được bóc vỏ.
Tạ Diễn bóc rất sạch sẽ, cả lớp vỏ lụa cũng được gỡ bỏ, nàng liếc nhìn hắn, vẻ mặt hắn chăm chú, nghiêm túc như thể đang nghiên cứu một vụ án nào đó.
Minh Dục thu ánh mắt lại, đưa hạt dẻ vào miệng.
Có lẽ vẫn còn chút ấm nóng, nên vị ngọt thơm mềm dẻo lại càng rõ rệt.
Tạ Diễn bóc thêm một hạt dẻ nữa, đặt vào đĩa, ngước mắt nhìn thê tử một cái rồi lại tiếp tục bóc, trong lòng hắn đang mải suy nghĩ đến chuyện kiếp trước, khi nàng phát hiện ra mình mang thai là vào lúc nào?
Hình như là khoảng gần hai tháng sau mới phát hiện.
Bây giờ chắc mới chỉ hơn một tháng, vẫn chưa đến lúc.