EM HOÀI NGHI ANH THÍCH EM

Chương 7

Avatar Lizzi
2,758 Chữ


Không gian vốn đã chật hẹp, hai câu đối thoại vừa rồi lại khiến không khí gượng gạo càng trở nên rõ ràng.

 

Lúc này, nội tâm Thư Bạch hoàn toàn sụp đổ.

 

Một lần nữa cô chắc chắn rằng giữa mình và người này có mối nghiệt duyên nào đó từ kiếp trước, nếu không thì cớ gì cứ mỗi lần gặp mặt hắn, cô lại rơi vào tình cảnh xấu hổ đến mức này?

 

Nếu cái cấn vào người cô lúc nãy không phải là thắt lưng, vậy thì đó là…

 

Thư Bạch không dám nghĩ tiếp.

 

Cô tuyệt đối không muốn tìm hiểu bất kỳ vấn đề sinh học nào ẩn dưới lớp quần tây lịch sự của người đàn ông có vẻ ngoài nho nhã này.

 

Ngược lại, Úc Cảnh Quy vẫn rất bình tĩnh, ý cười nhàn nhạt ẩn hiện trên khuôn mặt ung dung, hoàn toàn không để lộ cảm xúc gì. Nhưng chính ánh nhìn lướt qua của hắn lại khiến cô mặt đỏ tim đập, không biết phải làm sao.

 

Theo ý cô mong muốn, hắn hơi lùi lại một chút.

 

Nhưng ánh mắt hắn vẫn dừng lại nơi mắt cá chân cô. Thấy không bị bong gân hay trầy xước, da cũng chỉ phiếm hồng, hắn nhận ra cô không đứng dậy được không phải do chân.

 

Là vì… căng thẳng.

 

Không vạch trần nguyên do thật sự, Úc Cảnh Quy chỉ lặng lẽ lùi thêm một khoảng, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn chìa tay ra tỏ ý muốn đỡ cô.

 

Do dự một hồi, Thư Bạch vẫn nắm lấy tay hắn.

 

Vừa chạm vào đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng với vết chai mỏng ở lòng bàn tay hắn, cảm giác khác lạ dâng lên khiến cô cúi đầu, trái tim nóng bừng. Cô cúi đầu, một tay vịn tường, một tay nắm cổ tay hắn, gắng gượng đứng dậy, ánh mắt giận dữ liếc sang cái túi mua sắm vừa làm cô ngã sõng soài.

 

Cái túi đáng ghét này, hại cô giờ chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi.

 

Vừa rồi cô quá căng thẳng, hoàn toàn không chú ý gì đến phản ứng của người đàn ông bên cạnh. Chỉ cảm thấy có thứ gì đó cứng cáp đang chạm vào mình, hơn nữa còn có chiều hướng càng lúc càng nghiêm trọng.

 

Cô không cẩn thận chạm vào hắn… Nên mới??? Ngượng chết mất.

 

Thư Bạch ỉu xìu, chân cẳng không còn chút sức lực nào, lê bước ra cửa, trong lúc đó cô chẳng buồn quay đầu nhìn lại, nhưng tiếng bước chân sau lưng vẫn đều đều theo sát, mãi đến khi hắn điềm tĩnh gọi một tiếng: “Thư tiểu thư, mặt cô đỏ lắm đấy.”

 

“Tôi…” Thư Bạch theo phản xạ đưa tay sờ mặt, càng chắc chắn người này cố tình trêu ghẹo cô. Không thì tại sao lại nói câu đó?

 

Hắn còn nói thêm: “Con gái mặt đỏ rất đáng yêu.”

 

“Anh!” Thư Bạch cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng thêm một cấp bậc, cô khẽ cắn môi nói: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”

 

“Cô nghe nói chuyện hôn sự của chúng ta chưa?”

 

“... Tôi nghe rồi, nhưng mà” Thư Bạch thận trọng hỏi: “Có thể hủy không?”

 

“Tại sao?”

 

“Chúng ta không thân.”

 

“Chúng ta từng gặp nhau.”

 

“Tôi biết.”

 

“Ý tôi là.” Giọng điệu người đàn ông khựng lại một nhịp, chân mày nhíu nhẹ thành một độ cong không rõ ràng, rồi hắn bình tĩnh nói: “Trước kia chúng ta từng là bạn cùng trường.”

 

Nghe vậy, Thư Bạch khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc.

 

Thành thật mà nói, trước kia khi ba Thư đề cập đến chuyện này, cô đã không có chút ấn tượng nào.

 

Giờ hắn tự nói ra, cô vẫn chẳng nhớ gì, có thể hắn từng là bạn trường thật, nhưng quan hệ tuyệt đối không thân đến mức có thể đính hôn.

 

Cảm nhận ánh nhìn chăm chú đến mức gần như không chớp mắt của hắn, sắc đỏ vừa phai trên mặt Thư Bạch lại một lần nữa lan ra, thậm chí kéo dài đến tận cổ. Nghĩ đến chuyện ban nãy hai người cọ xát sinh ra phản ứng bốc lửa khó nói, cô càng không dám mở lời.

 

Lúc này, tình cảnh của Úc Cảnh Quy đã tốt hơn hơn nhiều so với khi nãy, hắn kẹp điếu thuốc chưa châm lửa giữa hai ngón tay. Có vẻ hắn muốn nhờ nicotine để xoa dịu phản ứng lúc nãy. Nhưng nghĩ đến việc trong phòng có cô, khói thuốc có hại, hắn đặt bật lửa lên bàn mà chẳng dùng đến.

 

Ngoài mặt, người đàn ông vẫn phong độ ngời ngời như thể người vừa bốc hỏa chẳng phải là hắn, vô cùng thong dong bình tĩnh.

 

“Nếu Thư tiểu thư không ngại, chúng ta có thể chậm rãi nói chuyện…”

 

“Tôi ngại.” Thư Bạch lập tức giơ tay ngăn lại, không đợi hắn nói xong: “Xin lỗi, có chuyện gì để sau hẵng nói, giờ tôi còn có việc gấp lắm.”

 

Cô thật sự không muốn bàn đến chuyện hôn nhân hay ký ức mơ hồ trong tình cảnh ngượng ngùng này… Cô hoàn toàn không nhớ gì về chuyện cũ.

 

Cứ nhớ về ngày trước là cô lại thấy kinh hoàng. Cô không tin một người như hắn sẽ yêu phiên bản mập ú của mình từ cái nhìn đầu tiên.

 

“Muộn thế này rồi.” Úc Cảnh Quy nhìn cô vì căng thẳng nên lúng túng chửa mở được cửa, không tiến lên giúp, chỉ nhàn nhã hỏi: “Cô có việc gấp gì?”

 

“Bạn cùng phòng… đang chờ tôi.”

 

“Hửm?”

 

“Chờ tôi nấu cơm.” Thư Bạch bịa đại: “Cả ngày cậu ấy chưa ăn gì rồi. Nếu tôi không về, cậu ấy sẽ chết đói mất. Đừng hỏi tại sao cả ngày chưa ăn gì, cậu ấy kén ăn, chỉ ăn đồ tôi nấu.”

 

“Thư tiểu thư biết nấu ăn?”

 

“Sao chỉ là biết? Anh biết Michelin không? Nếu tôi sinh sớm một trăm năm, thì giờ đã chẳng có Michelin gì hết.”

 

Thư Bạch khoác lác không cần kịch bản, cô mở cửa ra rời đi, sau đó vội vàng đóng sầm cửa lại. Sau khoảng thời gian xấu hổ với người đàn ông kia, lòng cô vẫn còn sợ hãi, cần bình tĩnh lại.

 

Vừa lúc đó, Quan Nhất Bắc bước ra từ thang máy, liếc nhìn cô: “Đứng đây làm thần giữ cửa à?”

 

Anh ấy vừa đến gần, Thư Bạch lập tức ngửi thấy mùi thơm nức mũi, cô đưa tay kéo túi của anh ấy: “Có phần của tôi không?”

 

“Có.” Quan Nhất Bắc đưa túi thức ăn đóng gói sang: “Đồ nướng của cô đây, cay vừa, ít thì là.”

 

Tâm trạng ủ dột vừa rồi bị mùi thơm đánh bay không còn gì, Thư Bạch vui vẻ nhận lấy.

 

Trong lúc lơ đãng, Quan Nhất Bắc lỡ chạm tay cô, cảm giác ấm áp khác thường khiến Quan Nhất Bắc nhíu mày, nhìn cô từ đầu đến chân.

 

“Sao mặt cô đỏ thế?”

 

“Có, có à?”

 

“Đỏ như mông khỉ vậy.”

 

“…” Thư Bạch trợn mắt.

 

Đúng là sự khác biệt giữa đàn ông và đàn ông, một người nói cô đỏ mặt rất đáng yêu, một người ví cô với… mông khỉ.

 

Thư Bạch vừa rồi còn đang ngượng ngùng không biết trốn đâu, sau khi đấm cho Quan Nhất Bắc một phát thì cảm thấy dễ chịu vô cùng. Đúng là không khí này hợp với cô hơn, khi nãy thật khiến cô không biết phải làm gì.

 

Tất nhiên Thư Bạch không đời nào kể cho Quan Nhất Bắc nghe vì sao mặt mình đỏ.

 

Sau khi vào phòng, Quan Nhất Bắc lập tức ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt. Lần theo mùi ra ban công, thấy bóng dáng quen thuộc quay lưng về phía ánh sáng, anh ấy vừa xách túi đồ ăn khuya đến thì Úc Cảnh Quy cũng quay lại: “Gạt tàn thuốc ở chỗ nào?”

 

“Đẩy tàn thuốc thẳng xuống dưới luôn đi.” Quan Nhất Bắc đùa, rồi đưa hộp thiếc đựng bánh quy: “Tạm dùng cái này cũng được.”

 

Trong phòng bọn họ có nhiều đồ của hội con gái mua, không khí tươi mát, họ ở lâu thì không để ý, Úc Cảnh Quy lại càng cảm thấy rõ, căn phòng được các cô gái đặc biệt chăm chút sẽ cực kỳ ấm áp.

 

Nhớ lại câu Thư Bạch nói tài nghệ nấu ăn của mình có thể so với Michelin, khóe môi Úc Cảnh Quy khẽ nhếch, tàn thuốc trong tay rơi xuống, giọng nói khàn vì khói thuốc vang lên trong gió đêm: “Không thuê người giúp việc à? Bình thường ai nấu ăn?”

 

Hay chỉ gọi cơm hộp? Giống như bữa khuya hôm nay?

 

Sau khi mở nắp lon bia, Quan Nhất Bắc uống một ngụm rồi đáp: “Cậu chưa nhìn vào bếp à? Có cả đống dụng cụ nấu nướng, toàn là Thư Bạch mua.”

 

“Cô ấy nấu à?”

 

“Cô ấy mua để tôi nấu.” Quan Nhất Bắc chép miệng: “Chưa từng gặp ai khó chiều như vậy, kén ăn, không biết nấu nướng mà còn bắt tôi nấu. Hại tôi giờ món nào cũng biết làm.”

 

“Vậy sao?” Úc Cảnh Quy nhẹ nhàng bình thản đáp: “Cô ấy vừa mới nói tay nghề của mình cũng không tệ.”

 

“Chém gió đấy.” Quan Nhất Bắc vỗ vai hắn: “Sau này cậu còn nghe cô ấy nói có thể đánh bại Ngọc Hoàng Đại Đế ấy chứ. Rồi cậu sẽ quen thôi.”

 

Nghe cô bốc phét mãi cũng quen thôi.

 

Vậy chứ cũng thú vị phết.

 

Thư Bạch hoàn toàn không có ấn tượng gì về chuyện Úc Cảnh Quy từng là bạn học cùng trường của mình. Về đến phòng, cô kể cho Lâm Hiểu Hiểu nghe.

 

Vẫn như mọi khi ngồi bất động vừa xem phim vừa ăn bắp rang, Hiểu Hiểu lười nhác ngáp dài: “Tớ biết anh ta là bạn học mà, cậu không biết à?”

 

Thư Bạch trố mắt: “Sao tớ không có ấn tượng gì vậy?”

 

“Chắc tại cậu mắc bệnh tự động loại bỏ trai đẹp.”

 

Thư Bạch nghĩ lại, thấy cũng đúng. Hồi đó cô tự ti khỏi phải nói, đừng nói ở trường nào cũng là nam thần học đường như Úc Cảnh Quy, đến cả nam thần lớp, nam thần tổ cô cũng không dám nhìn kỹ.

 

Mà dù Úc Cảnh Quy là bạn cùng trường hay thiếu gia nhà giàu, Thư Bạch đều không định đồng ý cuộc hôn nhân này.

 

Cứ đứng trước mặt hắn là cô đã thấy căng thẳng với cảm giác kháng cự kỳ lạ.

 

“Hiểu Hiểu.” Thư Bạch vừa ngồi xếp bằng ăn ngô nướng, vừa nhíu mày: “Cậu nói xem, làm sao tớ mới có thể từ hôn được đây?”

 

“Muốn từ hôn dễ lắm… Cái gì? Cậu muốn từ hôn á?” Lâm Hiểu Hiểu suýt nghẹn bắp rang: “Tại sao?”

 

“Nếu là cậu, cậu cũng không muốn kết hôn với người xa lạ mà phải không?”

 

“Tớ muốn.”

 

“…”

 

“Tớ nói nghiêm túc đấy.” Thư Bạch hít sâu: “Tớ từng nói rồi, có chết tớ cũng không liên hôn.”

 

“Cậu mà nói thật thế với ba cậu thì ông ấy đánh chết cậu luôn đấy.” Lâm Hiểu Hiểu cho cô một ánh mắt đồng cảm: “Chỉ còn cách thương lượng với Úc Cảnh Quy để anh ta chủ động hủy hôn thôi.”

 

Chuyện này thương lượng kiểu gì?

 

Nếu không phải vì bọn họ không thân quá, Thư Bạch còn tưởng cô suýt bị hắn ăn tươi nuốt sống.

 

“Gợi ý đi.” Thư Bạch nháy mắt xin trợ giúp.

 

“Đơn giản thôi, cậu cứ để lộ ra mỗi ngày cậu đổi một bạn trai, để anh ta tưởng cuộc sống tương lai có khả năng sẽ bị cắm sừng, sinh ra cảm giác nguy cơ rồi chủ động lui hôn.”

 

Sau khi được Lâm Hiểu Hiểu chỉ bảo, Thư Bạch dường như được khai sáng.

 

“Dạo tới chẳng phải có họp lớp sao?” Hiểu Hiểu tiếp lời: “Nghe nói học sinh khóa từ 201x đến 201y đều có mặt, có nhà nghệ thuật, diễn viên nổi tiếng này nọ. Nhà họ Úc là nhà đầu tư cho trường, chắc Úc Cảnh Quy cũng tới. Đến lúc đó cậu cứ quyến rũ hết trai đẹp trong hội, để anh ta thấy sức quyến rũ của một gái hư đi.”

 

Thư Bạch gật đầu: “Có lý.”

 

Bạn cùng lớp đại học đa số là những nơi khác nhau, rất ít khi tụ họp. Ngược lại, hội bạn học cấp ba bản địa năm nào cũng có. Thư Bạch chưa từng đi, nhưng lần nào cũng được Hiểu Hiểu kể cho nghe đủ thứ drama, bữa tiệc này ai thích ai, yêu thầm cấp ba bị xuyên tạc thành ngoại tình trong hôn nhân, có khi còn thành bản kịch hiện thực của bộ phim về đạo lý gia đình .

 

Để tiện liên lạc, Lâm Hiểu Hiểu kéo Thư Bạch vào nhóm hội bạn học rồi giúp cô báo danh luôn.

 

Không biết ai mắt tinh tay nhanh phát hiện, lập tức cả nhóm nổ tung: [Thư Bạch cũng tiệc họp lớp? Tôi không nhìn nhầm chứ?]

 

Lập tức đám thợ lặn cũng nổi lên mặt nước.

 

[Thư Bạch? Là cái con heo mập nổi tiếng đó à?]

 

[Cô ta mà tham gia, tiền ăn phải tính phần đôi đó, béo vậy ăn nhiều lắm.]

 

Cũng có người thấy chướng mắt lên tiếng hoà giải: [Được rồi được rồi, nói gì ghê vậy, người ta con gái lớn lên sẽ khác.]

 

Người khác lại đùa: [Cô ta mà thay đổi á, có thay đổi bằng được Thường Ninh Tĩnh không?]

 

[Đừng lấy heo mập so với nữ thần của tôi, Thường Ninh giờ là minh tinh rồi, càng ngày càng đẹp, hôm ăn tiệc tôi phải chụp vài tấm ảnh lưu niệm mới được.]

 

[Thường Ninh có trong nhóm không? Muốn WeChat nữ thần.]

 

Nếu là trước đây, Thư Bạch có thể đã rời nhóm.

 

Nhưng giờ, cô chỉ lạnh mặt nhìn đám người đó nói nhăng nói cuội. Dù có ví cô với Thường Ninh Tĩnh là “Mỹ nữ và dã thú”, cô cũng chẳng buồn để tâm nữa.

 

“Thôi đừng đọc mấy thứ rác rưởi đó.” Hiểu Hiểu khó chịu tắt thông báo nhóm, quay sang hỏi Thư Bạch: “Không phải cậu nói đi gội đầu sao? Lấy dầu gội chưa?”

 

Thư Bạch giật mình: “Quên mất.”

 

Hiểu Hiểu hỏi: “Thế hồi nãy đứng bên phòng 5102 lâu vậy là đứng không à?”

 

 

Năm phút sau, Thư Bạch lại gõ cửa phòng 5102 lần nữa.

 

Hiểu Hiểu đứng bên cạnh lầm bầm, lần đầu thấy có người mặc thêm quần đùi trong váy ngủ. Không biết Thư Bạch sợ cái gì.

 

Người mở cửa là Quan Nhất Bắc.

 

Người đi ra cùng anh ấy là Úc Cảnh Quy.

 

Không ngờ Úc Cảnh Quy cũng ở đây, Lâm Hiểu Hiểu sững người, không biết làm sao cô ấy lại cố ý hạ thấp cảm giác tồn tại, rồi đẩy Thư Bạch lên trước.

 

Thư Bạch ậm ừ: “À là… Có thể đưa chai dầu gội cho tôi không?”

 

Quan Nhất Bắc và Hiểu Hiểu cùng nghi hoặc, không phải lúc nãy vừa nói đến phòng 5102 lấy dầu gội à, sao lại quên.

 

Đưa dầu gội cho Thư Bạch xong, Quan Nhất Bắc hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”

 

“Không.”

 

“Lần sau vào luôn đi.” Quan Nhất Bắc càm ràm: “Biết mật mã rồi còn bắt tôi xuống giường mở cửa.”

 

Tưởng tượng lại cảnh xấu hổ vừa rồi khi tự tiện vào, Thư Bạch không khỏi bất mãn dừng bước: “Tạm thời cậu đừng đi, tôi có chuyện muốn nói.”

 

Quan Nhất Bắc: “Chuyện gì?”

 

Thư Bạch: “Tầng mình đã có đàn ông rồi, từ nay phải đặt ra một số quy tắc. Không được tự tiện vào phòng người khác, dù sao nam nữ cũng thụ thụ bất thân.”

 

Nói thì có lý, nhưng cứ khiến người ta thấy sai sai ở đâu đó.

 

Im lặng một lát, Quan Nhất Bắc hỏi: “Ý cậu là, trước giờ mấy người không coi tôi là đàn ông hả?”

 


72 lượt thích

Bình Luận

Mint
4 tuần trước
Tks MiMieuUyen🌈😍
Van
1 tháng trước
Mong chờ chương tiếp
Lulu
1 tháng trước
Trông ngóng chương tiếp theo quá
Hoàng Trang
1 tháng trước
Truyện ơi ra nhanh đi em sốt ruột lắm huhu