Menu

BỨC THƯ TÌNH CỦA ĐỐI TƯỢNG XEM MẮT

Chương 9.

Avatar My Tea
1,810 Chữ


Buổi tối, sau khi Lộc Chi tắm rửa xong thì chuẩn bị đem quần áo bẩn trong sọt cho vào máy giặt.

Khi cầm áo khoác của Lăng Hạc lên, cô theo thói quen kiểm tra túi và phát hiện bên trong có hai tấm vé.

Có một buổi tọa đàm ở bảo tàng thiên văn vào thứ bảy tuần này.

Cô vui vẻ cầm nó chạy đến phòng làm việc của anh, Lăng Hạc đang đeo kính làm việc trên máy tính. Cô rất thích nhìn dáng vẻ anh đeo kính, nhìn qua anh luôn có chút cấm dục mà lại mong manh dễ vỡ.

“Đây là cái gì?” Cô đặt tay lên bàn và quơ quơ hai tấm vé trước mặt anh.

Đường viền cổ áo ngủ hai dây của cô vốn dĩ đã thấp rồi, mà với tư thế này của cô thì Lăng Hạc cúi đầu xuống là có thể nhìn rõ hết ngực cô.

Lăng Hạc tháo kính ra, hơi day sống mũi, đáp: “Bảo tàng phát cho mỗi người hai vé gia đình.”

“Vậy tại sao anh không nói với em? Em không phải người nhà anh hả?” Cô bĩu môi, cố ý kiếm chuyện.

Ánh mắt anh liếc nhìn cổ áo cô rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, nhìn thấy một sợi tóc rơi xuống eo cô anh liền đưa tay gỡ nó ra.

Lộc Chi hiểu lầm động tác của anh, cho rằng anh muốn ôm cô nên cô thuận thế ngồi lên đùi anh.

Lăng Hạc cứng đờ người, sau đó chậm rãi cầm lấy sợi tóc đặt trước mắt cô.

Lộc Chi ngẩn người, biết mình hiểu sai ý của anh, trong nháy mắt khuôn mặt cô hơi đỏ lên. Cô vừa ngước mắt thì thấy vẻ mặt của Lăng Hạc như đang muốn cười. Lộc Chi đỏ mặt, định đứng dậy khỏi người anh, nhưng lại bị Lăng Hạc siết chặt eo, cúi đầu hít hà cô, ngửi thấy mùi sữa dưỡng thể cô vừa mới thoa.

Sau đó Lộc Chi nhận ra cử chỉ này quá thân mật, mà bọn họ lại làm điều đó rất đỗi tự nhiên. Nhưng thực ra, cô không quen làm mấy hành động âu yếm gần gũi như những đôi tình nhân hay vợ chồng với Lăng Hạc, ngoại trừ lúc vận động trên giường.

“Anh tưởng em sẽ không quan tâm.” Anh giải thích.

Lộc Chi hoàn hồn: “Lúc đầu em thực sự không quan tâm lắm, nhưng em rất hứng thú với người diễn thuyết của buổi tọa đàm này.”

Trên vé viết tên người diễn thuyết - Lăng Hạc.

Cô hỏi: “Thứ bảy em có thể đi nghe một chút được không?”

Anh mỉm cười: “Nếu em muốn thì tất nhiên là được.”

Thành thật mà nói, nếu không phải vì Lăng Hạc, có lẽ cả đời này Lộc Chi sẽ không bao giờ đến những nơi mà người làm công tác bảo tồn văn hóa thường hay lui tới như Bảo tàng thiên văn. Dù có muốn đến thì cũng chỉ tới để chụp mấy tấm hình rồi đăng lên weibo thôi.

Lăng Hạc có hai vé, Lộc Chi muốn mời Sầm Tuyết đi cùng, nhưng cô ấy đang bán mình cho tư bản nên Lộc Chi đành đi một mình.

Cô đến sớm một chút, tọa đàm còn chưa bắt đầu nên cô đi dạo xung quanh và thực sự bị hấp dẫn bởi cảm giác vũ trụ rộng lớn được tạo ra trong bảo tàng. Tất nhiên, cô cũng tiện tay chụp vài bức ảnh để đăng lên weibo.

Khi tọa đàm bắt đầu, cô theo đám đông xếp hàng vào phòng chiếu, tìm thấy vị trí của mình rồi ngồi xuống. Lát sau, cô thấy Lăng Hạc đang chậm rãi bước lên sân khấu.

Trên màn hình lớn chiếu phát hình ảnh điểm lại những nỗ lực không ngừng của toàn nhân loại trong dòng chảy mênh mông của lịch sử vũ trụ, dù mới chỉ là phần nổi của tảng băng trôi vũ trụ nhưng thật tươi đẹp và huyền diệu.

“Mặc dù chúng ta chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy mặt trời nhưng thực tế nó cách trái đất một trăm năm mươi triệu kilomet.”

“Mặc dù chúng ta chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời nhưng thực tế phải mất tám phẩy ba phút để tia nắng mặt trời tới được trái đất.”

Cô nghe được giọng nói điềm tĩnh đầy sức hút của Lăng Hạc trên sân khấu như thể truyền đến từ vũ trụ xa xôi. Anh diễn thuyết bằng song ngữ, khi Lăng Hạc nói tiếng Anh, Lộc Chi chợt nhớ đến đoạn tường thuật trong bộ phóng sự BBC mà giáo viên tiếng anh ở trường trung học đã cho họ xem.

Thật ra, Lộc Chi đơn giản là ngày nào cũng ở nhà quá nhàm chán, muốn làm cái gì đó mới mẻ nên mới đến xem xem Lăng Hạc làm việc trông như thế nào, nhưng không ngờ rằng cô dần dần bị những lời thuyết giảng của Lăng Hạc làm cho say mê.

Trong giây lát, cô cảm thấy Lăng Hạc chính là mặt trời, anh tỏa sáng thật quyến rũ trong công việc của mình. Ánh sáng nơi anh chiếu vào mỗi người có mặt ở đây, cũng chiếu vào tận đáy lòng cô.

Sau khi tọa đàm kết thúc, Lộc Chi đứng ở đại sảnh đợi Lăng Hạc tan làm. Cô luôn có thể nghe thấy tên Lăng Hạc từ miệng các cô gái đi ngang qua, trái phải đều không ngớt mấy lời khen anh đẹp trai và tài giỏi như thế nào.

Lộc Chi nghe thấy mà không hiểu sao lại thầm có chút hãnh diễn.

Thiết bị sưởi ấm trong phòng được bật lên, cô cởi áo khoác ra rồi vắt lên tay. Chiếc váy ôm sát hông tôn lên vóc dáng xinh đẹp của Lộc Chi, mỗi một sợi tóc đều được chau chuốt kĩ càng, khiến cô dù chỉ đứng yên thôi cũng trở thành tâm điểm trong mắt người khác.

Từ nhỏ Lộc Chi đã thông minh xinh đẹp, từ lâu đã quen với những ánh mắt ngưỡng mộ như vậy rồi.

Lộc Chi vô tình vén mái tóc xoăn nhẹ ra sau vai, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út sáng lấp lánh. Có mấy người đàn ông đang do dự muốn tiến tới hỏi thông tin liên lạc nhưng khi thấy chiếc nhẫn kia thì chỉ đành lặng lẽ rút lui.

Cô đợi một lúc thì thấy Lăng Hạc đi ra với một người phụ nữ khác. Người phụ nữ đó cũng đang mặc trang phục công sở tiêu chuẩn nên chắc cô ấy là đồng nghiệp của anh.

Cô vẫy tay với Lăng Hạc, anh đi về phía cô, người phụ nữ kia cũng theo sát phía sau.

“Em đợi lâu chưa?” Anh bước tới gần cô.

Lộc Chi hơi ngẩng đầu nhìn anh, không biết vì sao bây giờ cô nhìn anh lại cảm thấy càng đẹp trai hơn trước.

Cô lắc đầu: “Không lâu.”

Người phụ nữ bên cạnh cười hỏi: “Cô là bạn gái của A Hạc phải không?”

A Hạc.

Nghe thật chướng tai.

Nụ cười của Lộc Chi vẫn ôn hòa như cũ, cô đang định trả lời thì Lăng Hạc quay người đứng bên cạnh cô: “Cô ấy là vợ của tôi.”

Lộc Chi vô cùng phối hợp ôm lấy cánh tay anh.

Nụ cười trên mặt người phụ nữ cứng đờ trong giây lát, nhưng vẫn như cố duy trì thể diện, cố gắng khiến bản thân thoạt nhìn không có gì bất thường: “À, xin chào, tôi là đồng nghiệp của A Hạc, tôi tên là Du Xảo.”

Lăng Hạc vào làm ở viện bảo tàng một năm trước. Lúc mới đến, anh quả thực là “miếng bánh ngon” trong mắt phụ nữ xung quanh anh. Bằng cấp tốt, giá trị nhan sắc cao, học vấn cao mà lại còn độc thân. Không quá lời khi nói rằng hầu như tất cả những cô gái chưa lập gia đình trong viện bảo tàng vào thời điểm đó ít nhiều đều có ý với anh.

Có người nóng lòng muốn thử, có người muốn nói lại thôi, có người mạnh dạn thẳng thắn, nhưng anh đều trực tiếp cắt đứt những hi vọng xa vời ấy, không một chút dây dưa mờ ám nào.

Du Xảo là kiểu người không bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình một cách trực tiếp, nhưng đồng thời cũng không tế nhị lắm. Đôi khi cô ấy nói ra những điều khiến người khác dễ hiểu lầm nhưng lại có chừng mực và hợp lý đến mức làm con người ta phải suy nghĩ, cũng như không nắm bắt được cô ấy đang nói chuyện gì.

Thực ra, cách đây không lâu, Du Xảo đột nhiên phát hiện trên ngón áp út bàn tay trái của Lăng Hạc có đeo một chiếc nhẫn kim cương, nhưng cô ấy nghĩ rằng ngày nay mọi người đeo trang sức cũng không quá chú trọng, nói không chừng có thể chỉ là vì muốn đeo ở ngón tay đó mà thôi.

Nhưng cô ấy quên mất rằng từ trước tới nay Lăng Hạc chưa bao giờ tùy tiện đeo trang sức trên người. Có lẽ Du Xảo biết, nhưng anh không nói gì nên cô ấy nghĩ mình có thể giả vờ như không biết, tiếp tục lừa mình dối người.

“Tôi tên là Lộc Chi.” Lộc Chi gật đầu với Du Xảo, nói thêm: “Cũng không còn sớm nữa, chúng tôi đi trước nhé.”

Du Xảo gật đầu, mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt họ.

Cô ấy nhìn theo bóng lưng hai người đang đi xa, thấy Lăng Hạc cầm lấy áo khoác từ tay Lộc Chi, sau đó khoác lên người cô, môi mấp máy nói gì đó. Lộc Chi nghiêng đầu nhìn anh đang mỉm cười, dáng vẻ của cô có hơi miễn cưỡng nhưng cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn bỏ tay vào áo.

Họ bước ra khỏi cổng viện bảo tàng, Du Xảo nhìn thấy mái tóc của Lộc Chi bị gió thổi bay, như thể chỉ cần một bóng lưng của cô cũng có thể khiến người ta cảm thấy quyến rũ muôn phần.

Du Xảo im lặng cúi đầu, chua xót nghĩ, Lăng Hạc thoạt nhìn như không thể với tới, nhưng cuối cùng anh cũng không thoát khỏi bản chất xấu xa của đàn ông - ham sắc đẹp. Rốt cuộc anh vẫn bị một bình hoa di động như vậy mê hoặc.

Du Xảo cũng chỉ có thể nghĩ như thế thôi.

7 lượt thích

Bình Luận