Sau khi Lộc Chi uống say thì trí nhớ rất mơ hồ, tuy rằng không đến mức ký ức đứt đoạn, nhưng cũng không thể nhớ được đầy đủ. Nhưng sau khi tỉnh lại, lại có cảm giác như thân thể đang nói cho cô biết, tối hôm qua cô đã rất vui vẻ và thoải mái.
Lăng Hạc đã đi làm, cô đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang đặt trên đầu giường, lờ mờ mở mắt.
Có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, cô mở tin nhắn của Lăng Hạc trước.
—- Trong bếp có canh cá gừng đã nấu, có thể giải rượu.
Vẫn ngắn gọn súc tích, đến dấu câu cũng khuôn khổ như vậy.
Lộc Chi không khỏi bật cười, không biết vì sao, cô không muốn nói cảm ơn với Lăng Hạc nên gửi sticker mèo nhỏ yêu thương.
Vốn dĩ Lộc Chi cho rằng bọn họ sẽ là kiểu vợ chồng trên danh nghĩa, ngay cả khi cần thực hiện chút nghĩa vụ vợ chồng, thì cô cũng cho rằng họ sẽ làm xong rồi mạnh ai nấy ngủ. Nhưng đêm qua hình như lại không phải như vậy.
Lộc Chi mơ hồ nhớ rõ đêm qua Lăng Hạc và cô vô cùng thân mật, anh luôn quấn quýt lấy cô hôn môi, hôn đến không dứt ra được, giống như bọn họ thật sự là vợ chồng son tình cảm thắm thiết lắm vậy, hơn nữa tối hôm qua sau khi xong việc hình như anh còn ôm cô cả đêm.
Tất cả những điều này đều như đã đi quá giới hạn của cặp vợ chồng trên danh nghĩa mà lúc đầu cô đã tưởng tượng.
Cô bắt đầu có hơi không biết đối mặt với Lăng Hạc như thế nào, dù sao cô cũng biết rõ bộ dạng càn rỡ của mình khi say rượu sẽ làm ra những gì, cô cũng không chắc chắn được mình sẽ kiềm chế lại mà dè dặt khi thấy thân hình đó của Lăng Hạc.
Mặc dù đã từng yêu đương rất nhiều lần rồi nhưng từ trước đến nay cô ở trên giường đều không rụt rè, thích gì làm nấy. Nhưng Lăng Hạc lại cho cô cảm giác giống như anh có tình cảm đặc biệt với cô vậy, ban đầu cô cảm thấy anh khá nhàm chán, sau đó lại phát hiện trêu chọc anh mới là chuyện thú vị nhất - cô không muốn dọa người ta chạy quá sớm.
Nhưng đêm qua không chỉ có mình cô hưởng thụ, hình như Lăng Hạc cũng rất thích thú.
Nghĩ đến đây, Lộc Chi mới yên tâm, không nghĩ tới việc này nữa.
Lộc Chi là kiểu vô tâm, cũng không bao giờ vì bất cứ chuyện gì mà suy nghĩ quá mười phút. Cô ở nhà edit video suốt cả ngày, lúc năm giờ chiều nhận được tin nhắn của Lăng Hạc mời cô cùng đến bệnh viện thăm ba anh, cô mới chợt nhớ ra mình còn có một người chồng.
Ba của Lăng Hạc là Lăng Chiếu bị bệnh nên vẫn luôn ở bệnh viện, Lộc Chi nghe mẹ của Lăng Hạc nói mới biết, Lăng Hạc vốn làm việc ở cục hàng không vũ trụ, năm ngoái bởi vì ba đột nhiên bệnh nặng mới về đây, còn dứt khoát từ chức công việc bên kia, định cư ở bên này, nên mới đến viện bảo tàng làm việc.
Lộc Chi cũng đoán được nguyên nhân việc anh nóng lòng muốn nhanh chóng kết hôn, hơn phân nửa cũng do bệnh tình của ba anh.
Trong lời nói của Mạnh Quân tràn đầy tiếc nuối, luôn cảm thấy là do bọn họ liên lụy Lăng Hạc, lúc ấy Lộc Chi cũng không tiện nói thêm về chuyện này, chỉ nắm chặt tay bà để an ủi.
Vì cô đã kết hôn với Lăng Hạc nên việc tới bệnh viện thăm ba anh là điều hiển nhiên.
Cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng kiểu thích hợp gặp trưởng bối, mặc váy dài, khoác áo dạ, trông trưởng thành và chững chạc hơn bình thường rất nhiều.
Lăng Hạc ở hầm để xe chờ cô, khoảnh khắc cô nhìn thấy anh, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh ướt át tối qua.
Nhưng nhìn dáng vẻ thản nhiên của Lăng Hạc, cô cũng bình thản mà lên xe. Mọi người đều là người lớn, dù sao cũng chỉ là thỏa mãn nhu cầu sinh lý bình thường thôi, không có gì phải xấu hổ.
"Bác trai thích ăn gì? Lát nữa em đi mua hoa quả nhé." Cô vừa thắt dây an toàn vừa nói.
Lúc Lăng Hạc lái xe, tay áo sơ mi xắn đến gần khuỷu tay một chút, trên cánh tay lộ rõ những đường gân xanh, làm Lộc Chi không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
"Không cần, anh đã mua hết rồi."
Lộc Chi cảm thấy nhẹ nhõm, vừa hay anh chuẩn bị chu đáo nên cô không cần phải lo lắng nữa. Trong lòng cô lại thầm cho Lăng Hạc thêm một điểm cộng.
Ba của Lăng Hạc nằm trên giường bệnh, sắc mặt không tốt lắm, nhưng nhìn đôi lông mày kia có thể chắc chắn khi còn trẻ ông là một người rất tuấn tú.
Từ trước đến nay Lộc Chi rất biết cách làm cho trưởng bối vui lòng, một tiếng "ba" đã làm cho Lăng Chiếu cười đến không ngậm miệng lại được.
Lăng Chiếu hài lòng nắm tay con dâu, bỗng nhiên lại nhắc tới nói: "Tiểu Lộc à, con đừng ghét bỏ Lăng Hạc nhà chúng ta, đều tại ba không tốt, là ba liên lụy nó...”
Lăng Hạc đưa quýt đã bóc xong cho ông, ngắt lời nói: "Ba à—-"
Lăng Chiếu nhận lấy quả quýt, vẫy vẫy tay: "Được được được, không nói nữa."
Lộc Chi ở một bên cười nói: "Ba nói xem, nếu lúc trước Lăng Hạc không về đây, sao có thể gặp con chứ."
Lăng Chiếu cười cười nói phải.
Buổi tối, lúc lái xe trở về, Lộc Chi nhìn cảnh đêm lấp lánh ánh đèn ngoài cửa sổ, thành phố này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng lại không thể so sánh với sự phồn hoa của những thành phố lớn kia.
Cô liếc mắt nhìn Lăng Hạc đang nghiêm túc lái xe: "Hiện tại bệnh tình của bác trai đã ổn định, anh thật sự không hối hận vì đã từ bỏ mọi thứ ở đó sao?"
Lăng Hạc nhìn cô nhưng không trả lời, mà hỏi: "Sao lại gọi bác trai?"
Lộc Chi dùng tay xoa xoa chiếc túi: "Thì tại vì em vẫn chưa quen lắm."
Khóe mắt Lăng Hạc như có ý cười: "Vừa rồi không phải gọi rất thuận miệng sao?"
Cô thản nhiên nói: "Lấy lòng người lớn tuổi thôi."
Đúng rồi, Lăng Hạc đã sớm biết rõ, nếu Lộc Chi thật sự muốn lấy lòng ai, thì không ai có thể chống cự được.
Lăng Hạc cười cười, trả lời vấn đề vừa rồi của cô: "Anh không hối hận."
Lộc Chi gật đầu: "Con người vốn không thể quá tham lam, có được thì có mất, có mất thì mới có được." Cô nói xong, đắc ý nhíu mày: "Thế nào, trình độ của em cao chứ?"
Lăng Hạc nhịn không được mà nhéo cô một cái, mỉm cười, "ừm" một tiếng.
Hai người đến cửa nhà, lúc vào cửa, Lăng Hạc giữ chặt tay Lộc Chi đang định nhập mật mã, Lộc Chi có chút khó hiểu quay đầu nhìn anh.
"Để anh cài dấu vân tay của em."
Cứ như vậy, anh đứng ở phía sau cô giống như ôm từ đằng sau cùng mở khóa cửa vậy, Lộc Chi cảm giác xung quanh đều bị hơi thở của anh bao lấy.
"Em muốn lưu dấu ngón tay nào?"
Lộc Chi vươn ra một ngón cái, anh thuận thế cầm tay cô, ngón cái đặt lên ngón cái của cô, ấn lên máy cảm ứng.
Lộc Chi cảm giác được hơi thở của anh ở bên tai, hoàn toàn không nghe được máy đang nói cái gì, chỉ tùy ý để Lăng Hạc kéo tay của cô nhập xong dấu vân tay.
“Được rồi.”
Khi nói chuyện, dường như môi anh lướt qua tai cô, cô xấu hổ, cảm nhận được bụng dưới của mình nóng lên.
Cô quay đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt anh, anh vẫn nắm tay cô, ngón cái ấn vào chỗ cảm biến, cửa "ting" một tiếng mở ra.
Lộc Chi chủ động nhướn người lên hôn anh.
Anh phản ứng rất nhanh, ôm eo cô đi vào trong phòng, xoay người ép cô vào cánh cửa, hơi thở nóng rực quấn lấy nhau, hôn nhau đắm đuối.
Áo khoác ngoài của Lộc Chi bị cởi ra, rơi trên mặt đất, khóa kéo bị anh kéo ra từ sau lưng, tay anh đưa vào sau lưng cô vuốt ve, anh kéo áo trên vai cô xuống, lộ ra bờ vai mịn màng của cô, nụ hôn nồng nhiệt vẫn tiếp tục. Quần áo lả lướt rơi trên mặt đất.
Lộc Chi đưa tay xuống phía dưới một tay cởi thắt lưng của anh, kéo khóa quần của anh xuống, động tác không thể thuần thục hơn.
Động tác của Lăng Hạc khựng lại, anh chợt suy nghĩ, phải có bao nhiêu kinh nghiệm mới có thể thuần thục như vậy chứ.
Anh rất muốn hỏi cô đã cởi thắt lưng của bao nhiêu người đàn ông, nhưng anh nghĩ, thế này cũng tốt rồi, cô bây giờ có thể ở trong nhà anh, trước mắt anh, cũng đã rất tốt rồi.
Con người không thể quá tham lam.
Anh đè nén sự ghen tị trong lòng, chỉ là nụ hôn vốn dịu dàng bỗng nhiên trở nên cuồng nhiệt hơn rất nhiều, khiến cho Lộc Chi thở hổn hển liên tục.
Trên người Lộc Chi chỉ còn nội y, qua lớp quần lót chạm vào chỗ nhạy cảm của cô, lại nâng ngực đang bị nội y ren màu đen bao bọc lên, rất tròn trịa lộ ở bên ngoài, anh cúi đầu nuốt ực ực.
Trên bộ ngực trắng nõn rất nhanh liền bị lưu lại hai dấu đỏ, anh đưa tay vòng ra sau lưng cởi nút áo lót của cô, nhưng không có kinh nghiệm, cởi vài lần cũng không cởi ra được, động tác không khỏi bắt đầu có hơi cuống lên.
Lộc Chi cười lớn, một bàn tay đưa đến phía sau nhẹ nhàng cởi bỏ hàng khuy áo, trêu anh nói: "Học sinh giỏi như vậy mà ngay cả cái này cũng không biết?"
Anh không nói lời nào, cúi người chặn môi cô lại, một tay kéo cô dẫn cô đi đến sofa.
Lăng Hạc đã đi làm, cô đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang đặt trên đầu giường, lờ mờ mở mắt.
Có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, cô mở tin nhắn của Lăng Hạc trước.
—- Trong bếp có canh cá gừng đã nấu, có thể giải rượu.
Vẫn ngắn gọn súc tích, đến dấu câu cũng khuôn khổ như vậy.
Lộc Chi không khỏi bật cười, không biết vì sao, cô không muốn nói cảm ơn với Lăng Hạc nên gửi sticker mèo nhỏ yêu thương.
Vốn dĩ Lộc Chi cho rằng bọn họ sẽ là kiểu vợ chồng trên danh nghĩa, ngay cả khi cần thực hiện chút nghĩa vụ vợ chồng, thì cô cũng cho rằng họ sẽ làm xong rồi mạnh ai nấy ngủ. Nhưng đêm qua hình như lại không phải như vậy.
Lộc Chi mơ hồ nhớ rõ đêm qua Lăng Hạc và cô vô cùng thân mật, anh luôn quấn quýt lấy cô hôn môi, hôn đến không dứt ra được, giống như bọn họ thật sự là vợ chồng son tình cảm thắm thiết lắm vậy, hơn nữa tối hôm qua sau khi xong việc hình như anh còn ôm cô cả đêm.
Tất cả những điều này đều như đã đi quá giới hạn của cặp vợ chồng trên danh nghĩa mà lúc đầu cô đã tưởng tượng.
Cô bắt đầu có hơi không biết đối mặt với Lăng Hạc như thế nào, dù sao cô cũng biết rõ bộ dạng càn rỡ của mình khi say rượu sẽ làm ra những gì, cô cũng không chắc chắn được mình sẽ kiềm chế lại mà dè dặt khi thấy thân hình đó của Lăng Hạc.
Mặc dù đã từng yêu đương rất nhiều lần rồi nhưng từ trước đến nay cô ở trên giường đều không rụt rè, thích gì làm nấy. Nhưng Lăng Hạc lại cho cô cảm giác giống như anh có tình cảm đặc biệt với cô vậy, ban đầu cô cảm thấy anh khá nhàm chán, sau đó lại phát hiện trêu chọc anh mới là chuyện thú vị nhất - cô không muốn dọa người ta chạy quá sớm.
Nhưng đêm qua không chỉ có mình cô hưởng thụ, hình như Lăng Hạc cũng rất thích thú.
Nghĩ đến đây, Lộc Chi mới yên tâm, không nghĩ tới việc này nữa.
Lộc Chi là kiểu vô tâm, cũng không bao giờ vì bất cứ chuyện gì mà suy nghĩ quá mười phút. Cô ở nhà edit video suốt cả ngày, lúc năm giờ chiều nhận được tin nhắn của Lăng Hạc mời cô cùng đến bệnh viện thăm ba anh, cô mới chợt nhớ ra mình còn có một người chồng.
Ba của Lăng Hạc là Lăng Chiếu bị bệnh nên vẫn luôn ở bệnh viện, Lộc Chi nghe mẹ của Lăng Hạc nói mới biết, Lăng Hạc vốn làm việc ở cục hàng không vũ trụ, năm ngoái bởi vì ba đột nhiên bệnh nặng mới về đây, còn dứt khoát từ chức công việc bên kia, định cư ở bên này, nên mới đến viện bảo tàng làm việc.
Lộc Chi cũng đoán được nguyên nhân việc anh nóng lòng muốn nhanh chóng kết hôn, hơn phân nửa cũng do bệnh tình của ba anh.
Trong lời nói của Mạnh Quân tràn đầy tiếc nuối, luôn cảm thấy là do bọn họ liên lụy Lăng Hạc, lúc ấy Lộc Chi cũng không tiện nói thêm về chuyện này, chỉ nắm chặt tay bà để an ủi.
Vì cô đã kết hôn với Lăng Hạc nên việc tới bệnh viện thăm ba anh là điều hiển nhiên.
Cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng kiểu thích hợp gặp trưởng bối, mặc váy dài, khoác áo dạ, trông trưởng thành và chững chạc hơn bình thường rất nhiều.
Lăng Hạc ở hầm để xe chờ cô, khoảnh khắc cô nhìn thấy anh, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh ướt át tối qua.
Nhưng nhìn dáng vẻ thản nhiên của Lăng Hạc, cô cũng bình thản mà lên xe. Mọi người đều là người lớn, dù sao cũng chỉ là thỏa mãn nhu cầu sinh lý bình thường thôi, không có gì phải xấu hổ.
"Bác trai thích ăn gì? Lát nữa em đi mua hoa quả nhé." Cô vừa thắt dây an toàn vừa nói.
Lúc Lăng Hạc lái xe, tay áo sơ mi xắn đến gần khuỷu tay một chút, trên cánh tay lộ rõ những đường gân xanh, làm Lộc Chi không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
"Không cần, anh đã mua hết rồi."
Lộc Chi cảm thấy nhẹ nhõm, vừa hay anh chuẩn bị chu đáo nên cô không cần phải lo lắng nữa. Trong lòng cô lại thầm cho Lăng Hạc thêm một điểm cộng.
Ba của Lăng Hạc nằm trên giường bệnh, sắc mặt không tốt lắm, nhưng nhìn đôi lông mày kia có thể chắc chắn khi còn trẻ ông là một người rất tuấn tú.
Từ trước đến nay Lộc Chi rất biết cách làm cho trưởng bối vui lòng, một tiếng "ba" đã làm cho Lăng Chiếu cười đến không ngậm miệng lại được.
Lăng Chiếu hài lòng nắm tay con dâu, bỗng nhiên lại nhắc tới nói: "Tiểu Lộc à, con đừng ghét bỏ Lăng Hạc nhà chúng ta, đều tại ba không tốt, là ba liên lụy nó...”
Lăng Hạc đưa quýt đã bóc xong cho ông, ngắt lời nói: "Ba à—-"
Lăng Chiếu nhận lấy quả quýt, vẫy vẫy tay: "Được được được, không nói nữa."
Lộc Chi ở một bên cười nói: "Ba nói xem, nếu lúc trước Lăng Hạc không về đây, sao có thể gặp con chứ."
Lăng Chiếu cười cười nói phải.
Buổi tối, lúc lái xe trở về, Lộc Chi nhìn cảnh đêm lấp lánh ánh đèn ngoài cửa sổ, thành phố này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng lại không thể so sánh với sự phồn hoa của những thành phố lớn kia.
Cô liếc mắt nhìn Lăng Hạc đang nghiêm túc lái xe: "Hiện tại bệnh tình của bác trai đã ổn định, anh thật sự không hối hận vì đã từ bỏ mọi thứ ở đó sao?"
Lăng Hạc nhìn cô nhưng không trả lời, mà hỏi: "Sao lại gọi bác trai?"
Lộc Chi dùng tay xoa xoa chiếc túi: "Thì tại vì em vẫn chưa quen lắm."
Khóe mắt Lăng Hạc như có ý cười: "Vừa rồi không phải gọi rất thuận miệng sao?"
Cô thản nhiên nói: "Lấy lòng người lớn tuổi thôi."
Đúng rồi, Lăng Hạc đã sớm biết rõ, nếu Lộc Chi thật sự muốn lấy lòng ai, thì không ai có thể chống cự được.
Lăng Hạc cười cười, trả lời vấn đề vừa rồi của cô: "Anh không hối hận."
Lộc Chi gật đầu: "Con người vốn không thể quá tham lam, có được thì có mất, có mất thì mới có được." Cô nói xong, đắc ý nhíu mày: "Thế nào, trình độ của em cao chứ?"
Lăng Hạc nhịn không được mà nhéo cô một cái, mỉm cười, "ừm" một tiếng.
Hai người đến cửa nhà, lúc vào cửa, Lăng Hạc giữ chặt tay Lộc Chi đang định nhập mật mã, Lộc Chi có chút khó hiểu quay đầu nhìn anh.
"Để anh cài dấu vân tay của em."
Cứ như vậy, anh đứng ở phía sau cô giống như ôm từ đằng sau cùng mở khóa cửa vậy, Lộc Chi cảm giác xung quanh đều bị hơi thở của anh bao lấy.
"Em muốn lưu dấu ngón tay nào?"
Lộc Chi vươn ra một ngón cái, anh thuận thế cầm tay cô, ngón cái đặt lên ngón cái của cô, ấn lên máy cảm ứng.
Lộc Chi cảm giác được hơi thở của anh ở bên tai, hoàn toàn không nghe được máy đang nói cái gì, chỉ tùy ý để Lăng Hạc kéo tay của cô nhập xong dấu vân tay.
“Được rồi.”
Khi nói chuyện, dường như môi anh lướt qua tai cô, cô xấu hổ, cảm nhận được bụng dưới của mình nóng lên.
Cô quay đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt anh, anh vẫn nắm tay cô, ngón cái ấn vào chỗ cảm biến, cửa "ting" một tiếng mở ra.
Lộc Chi chủ động nhướn người lên hôn anh.
Anh phản ứng rất nhanh, ôm eo cô đi vào trong phòng, xoay người ép cô vào cánh cửa, hơi thở nóng rực quấn lấy nhau, hôn nhau đắm đuối.
Áo khoác ngoài của Lộc Chi bị cởi ra, rơi trên mặt đất, khóa kéo bị anh kéo ra từ sau lưng, tay anh đưa vào sau lưng cô vuốt ve, anh kéo áo trên vai cô xuống, lộ ra bờ vai mịn màng của cô, nụ hôn nồng nhiệt vẫn tiếp tục. Quần áo lả lướt rơi trên mặt đất.
Lộc Chi đưa tay xuống phía dưới một tay cởi thắt lưng của anh, kéo khóa quần của anh xuống, động tác không thể thuần thục hơn.
Động tác của Lăng Hạc khựng lại, anh chợt suy nghĩ, phải có bao nhiêu kinh nghiệm mới có thể thuần thục như vậy chứ.
Anh rất muốn hỏi cô đã cởi thắt lưng của bao nhiêu người đàn ông, nhưng anh nghĩ, thế này cũng tốt rồi, cô bây giờ có thể ở trong nhà anh, trước mắt anh, cũng đã rất tốt rồi.
Con người không thể quá tham lam.
Anh đè nén sự ghen tị trong lòng, chỉ là nụ hôn vốn dịu dàng bỗng nhiên trở nên cuồng nhiệt hơn rất nhiều, khiến cho Lộc Chi thở hổn hển liên tục.
Trên người Lộc Chi chỉ còn nội y, qua lớp quần lót chạm vào chỗ nhạy cảm của cô, lại nâng ngực đang bị nội y ren màu đen bao bọc lên, rất tròn trịa lộ ở bên ngoài, anh cúi đầu nuốt ực ực.
Trên bộ ngực trắng nõn rất nhanh liền bị lưu lại hai dấu đỏ, anh đưa tay vòng ra sau lưng cởi nút áo lót của cô, nhưng không có kinh nghiệm, cởi vài lần cũng không cởi ra được, động tác không khỏi bắt đầu có hơi cuống lên.
Lộc Chi cười lớn, một bàn tay đưa đến phía sau nhẹ nhàng cởi bỏ hàng khuy áo, trêu anh nói: "Học sinh giỏi như vậy mà ngay cả cái này cũng không biết?"
Anh không nói lời nào, cúi người chặn môi cô lại, một tay kéo cô dẫn cô đi đến sofa.