Tôi ôm tâm tình phức tạp đi làm, ngồi trên xe của Phó Ngạn.
Sau khi xuống xe ở bãi đỗ xe, tôi còn cố ý vào công ty sau Phó Ngạn vài phút.
Vừa trở lại vị trí làm việc, Tiểu Hứa đã tới chạm vào vai tôi: “Bảo bối, chúng ta sắp có bà chủ rồi!”
Tôi: “?”
“Cậu biết nhiều vậy sao?” Chắc là vì chột dạ, nên khi nói tôi không tự tin lắm.
“Cậu không xem tin tức trong nhóm sao, có người thấy trên cổ Phó tổng có vết xước, liên hoan thứ sáu tuần trước anh ta nhanh chóng tính tiền rồi bỏ chạy, nói không chừng là đi hẹn hò với bạn gái.”
Tiểu Hứa nói xong chậc chậc hai tiếng: “Nhìn vết xước này, chắc là đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.”
Tôi cười gượng một tiếng: “Nói không chừng trong nhà sếp nuôi mèo, bị mèo cào thì sao?”
Tiểu Hứa cười nhạo sự ngây thơ của tôi, lúc quay đầu mới nhớ ra:
“Bảo bối, sao thứ sáu tuần trước cậu cũng bỏ về giữa chừng? Không phải nói muốn mở rộng bụng ăn lại vốn sao?”
Sắc mặt tôi cứng đờ, sau đó chậm rãi nói: “Bà chủ dưới lầu đánh tiểu tam, mình nóng lòng trở về xem trò hay.”
Tiểu Hứa mở to mắt: “Thú vị như vậy sao? Cậu kể tỉ mỉ một chút đi.”
“...”
Dù sao cũng chỉ là lấy cớ lừa gạt, không ai nghi ngờ đến mối quan hệ giữa tôi và Phó Ngạn.
Cho đến khi trưởng phòng tới: “Thù Âm, Phó tổng nói buổi trưa phải đi ra ngoài gặp khách hàng một lát, bảo cô đi cùng.”
“?”
Tiểu Hứa bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm: “Tuy rằng sếp có thể đang yêu đương, nhưng vẫn chúc cậu may mắn.”
Hình ảnh Phó Ngạn mở miệng cùng với ánh mắt soi mói chính là ác mộng của tất cả người làm công, bao gồm cả tôi.
Nhưng suy cho cùng, tôi cũng là một người mới có ước mơ chấn chỉnh công việc, những ngày đầu quả thật tôi đã từng lên tiếng vì những lời chỉ trích vô lý của người nào đó, oán hận ông chủ mấy lần…
Sau đó, hắn càng đàn áp nhiều hơn.
Không sao, tôi sẽ khom lưng vì năm đấu gạo.
Dù sao cũng là nô lệ của tư bản, người nhiệt tình bóc lột như Phó Ngạn không có nhiều lắm.
Hắn chỉ là hơi hà khắc, nhưng bảo hắn bóc lột là bởi vì ánh mắt của hắn không thể chấp nhận được nửa khuyết điểm dù là nhỏ nhất.
Còn chưa tới giờ tan ca, trên điện thoại di động của tôi đã hiện một tin nhắn:
Phó bóc lột: [Bãi đỗ xe, xuống đây.]
Tôi chịu đựng mệt nhọc, thấy Phó Ngạn ở bên cạnh xe chờ tôi, nở nụ cười:
“Phó tổng, sao lại tự mình xuống trước vậy, hôm nay chúng ta gặp khách hàng nào?”
Phó Ngạn nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, cặp mắt xanh thẳm điềm tĩnh không gợn sóng kia, khó trách mấy em gái và mấy em trai trong công ty nói hắn lạnh lùng điềm tĩnh.
Rất nhiều người thích loại này.
Phó Ngạn mở cửa xe nói: “Lên xe trước đã.”
Sau khi lên xe Phó Ngạn nghiêng người thắt dây an toàn cho tôi, hắn ghé lại rất gần, tôi lại ngửi thấy mùi nước hoa trên người hắn một lần nữa.
“Phó tổng, chúng ta gặp khách hàng nào?” Tôi lại hỏi lại câu hỏi kia.
Phó Ngạn nói: “Không có khách, tôi mời bạn gái mình đi ăn trưa.”
“Anh hẹn bạn gái thì dẫn tôi đi làm…” Tôi bỗng nhiên im bặt.
Lúc trước tôi có thói quen miệng chạy trước, đầu óc liều mạng đuổi theo sau.
Tôi chợt nhận ra, bạn gái trong miệng Phó Ngạn chắc hẳn là tôi.
Thành thật mà nói, cuối tuần này thời gian của tôi hầu như đều ở bên Phó Ngạn, vì thế tôi đã quen thuộc mùi hương trên người hắn đến không thể quen thuộc hơn.
Sau thời kỳ động dục, cái đuôi của tôi đã thu lại.
Nhưng tôi có thể biết chắc rằng, nó có thể xuất hiện trở lại bất cứ khi nào tôi muốn.
Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao Phó Ngạn lại biết, hơn nữa còn có thể tiếp nhận thỏ tinh như tôi?
Trước mắt có thể giải thích một điểm, đó là hắn cũng là một yêu tinh sinh tồn trong xã hội loài người.
Tôi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mặt Phó Ngạn, đẹp như vậy chẳng lẽ là hồ ly tinh à? =)))
“Tôi có đẹp không?” Người đang lái xe bỗng nhiên hỏi.
“Đẹp.” Miệng tôi lại chạy nhanh hơn não.
Trên ghế lái truyền đến một tràng cười nhẹ.
Nghe thấy vậy, trái tim tôi bắt đầu rung động.
Tên này chính là hồ ly tinh sao?
Tôi nhớ tới chuyện vừa rồi, hỏi: “Phó tổng, sao lúc ở công ty anh lại nói là dẫn tôi đi gặp khách hàng?”
Phó Ngạn chuyên tâm nhìn đường, nói:
“Anh nghĩ rằng em thích loại tình yêu văn phòng lén lút này, buổi sáng không phải cố gắng tránh hiềm nghi với anh sao?”
“...”
“Kích thích không?” Hắn lại hỏi.
“...” Tôi tiếp tục giả chết.
Sau khi xuống xe, Phó Ngạn rất tự nhiên nắm lấy tay tôi, tự nhiên như thể chúng tôi đã quen nhau nhiều năm vậy.
Hắn rất đẹp trai, càng đẹp trai hơn khi dẫn tôi đi ăn bữa trưa với giá bốn chữ số trên một người.
Thỏ thì có thể có tâm tư xấu gì chứ, thỏ chỉ muốn ăn ngon uống ngon mà thôi.
Sau khi xuống xe ở bãi đỗ xe, tôi còn cố ý vào công ty sau Phó Ngạn vài phút.
Vừa trở lại vị trí làm việc, Tiểu Hứa đã tới chạm vào vai tôi: “Bảo bối, chúng ta sắp có bà chủ rồi!”
Tôi: “?”
“Cậu biết nhiều vậy sao?” Chắc là vì chột dạ, nên khi nói tôi không tự tin lắm.
“Cậu không xem tin tức trong nhóm sao, có người thấy trên cổ Phó tổng có vết xước, liên hoan thứ sáu tuần trước anh ta nhanh chóng tính tiền rồi bỏ chạy, nói không chừng là đi hẹn hò với bạn gái.”
Tiểu Hứa nói xong chậc chậc hai tiếng: “Nhìn vết xước này, chắc là đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.”
Tôi cười gượng một tiếng: “Nói không chừng trong nhà sếp nuôi mèo, bị mèo cào thì sao?”
Tiểu Hứa cười nhạo sự ngây thơ của tôi, lúc quay đầu mới nhớ ra:
“Bảo bối, sao thứ sáu tuần trước cậu cũng bỏ về giữa chừng? Không phải nói muốn mở rộng bụng ăn lại vốn sao?”
Sắc mặt tôi cứng đờ, sau đó chậm rãi nói: “Bà chủ dưới lầu đánh tiểu tam, mình nóng lòng trở về xem trò hay.”
Tiểu Hứa mở to mắt: “Thú vị như vậy sao? Cậu kể tỉ mỉ một chút đi.”
“...”
Dù sao cũng chỉ là lấy cớ lừa gạt, không ai nghi ngờ đến mối quan hệ giữa tôi và Phó Ngạn.
Cho đến khi trưởng phòng tới: “Thù Âm, Phó tổng nói buổi trưa phải đi ra ngoài gặp khách hàng một lát, bảo cô đi cùng.”
“?”
Tiểu Hứa bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm: “Tuy rằng sếp có thể đang yêu đương, nhưng vẫn chúc cậu may mắn.”
Hình ảnh Phó Ngạn mở miệng cùng với ánh mắt soi mói chính là ác mộng của tất cả người làm công, bao gồm cả tôi.
Nhưng suy cho cùng, tôi cũng là một người mới có ước mơ chấn chỉnh công việc, những ngày đầu quả thật tôi đã từng lên tiếng vì những lời chỉ trích vô lý của người nào đó, oán hận ông chủ mấy lần…
Sau đó, hắn càng đàn áp nhiều hơn.
Không sao, tôi sẽ khom lưng vì năm đấu gạo.
Dù sao cũng là nô lệ của tư bản, người nhiệt tình bóc lột như Phó Ngạn không có nhiều lắm.
Hắn chỉ là hơi hà khắc, nhưng bảo hắn bóc lột là bởi vì ánh mắt của hắn không thể chấp nhận được nửa khuyết điểm dù là nhỏ nhất.
Còn chưa tới giờ tan ca, trên điện thoại di động của tôi đã hiện một tin nhắn:
Phó bóc lột: [Bãi đỗ xe, xuống đây.]
Tôi chịu đựng mệt nhọc, thấy Phó Ngạn ở bên cạnh xe chờ tôi, nở nụ cười:
“Phó tổng, sao lại tự mình xuống trước vậy, hôm nay chúng ta gặp khách hàng nào?”
Phó Ngạn nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, cặp mắt xanh thẳm điềm tĩnh không gợn sóng kia, khó trách mấy em gái và mấy em trai trong công ty nói hắn lạnh lùng điềm tĩnh.
Rất nhiều người thích loại này.
Phó Ngạn mở cửa xe nói: “Lên xe trước đã.”
Sau khi lên xe Phó Ngạn nghiêng người thắt dây an toàn cho tôi, hắn ghé lại rất gần, tôi lại ngửi thấy mùi nước hoa trên người hắn một lần nữa.
“Phó tổng, chúng ta gặp khách hàng nào?” Tôi lại hỏi lại câu hỏi kia.
Phó Ngạn nói: “Không có khách, tôi mời bạn gái mình đi ăn trưa.”
“Anh hẹn bạn gái thì dẫn tôi đi làm…” Tôi bỗng nhiên im bặt.
Lúc trước tôi có thói quen miệng chạy trước, đầu óc liều mạng đuổi theo sau.
Tôi chợt nhận ra, bạn gái trong miệng Phó Ngạn chắc hẳn là tôi.
Thành thật mà nói, cuối tuần này thời gian của tôi hầu như đều ở bên Phó Ngạn, vì thế tôi đã quen thuộc mùi hương trên người hắn đến không thể quen thuộc hơn.
Sau thời kỳ động dục, cái đuôi của tôi đã thu lại.
Nhưng tôi có thể biết chắc rằng, nó có thể xuất hiện trở lại bất cứ khi nào tôi muốn.
Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao Phó Ngạn lại biết, hơn nữa còn có thể tiếp nhận thỏ tinh như tôi?
Trước mắt có thể giải thích một điểm, đó là hắn cũng là một yêu tinh sinh tồn trong xã hội loài người.
Tôi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mặt Phó Ngạn, đẹp như vậy chẳng lẽ là hồ ly tinh à? =)))
“Tôi có đẹp không?” Người đang lái xe bỗng nhiên hỏi.
“Đẹp.” Miệng tôi lại chạy nhanh hơn não.
Trên ghế lái truyền đến một tràng cười nhẹ.
Nghe thấy vậy, trái tim tôi bắt đầu rung động.
Tên này chính là hồ ly tinh sao?
Tôi nhớ tới chuyện vừa rồi, hỏi: “Phó tổng, sao lúc ở công ty anh lại nói là dẫn tôi đi gặp khách hàng?”
Phó Ngạn chuyên tâm nhìn đường, nói:
“Anh nghĩ rằng em thích loại tình yêu văn phòng lén lút này, buổi sáng không phải cố gắng tránh hiềm nghi với anh sao?”
“...”
“Kích thích không?” Hắn lại hỏi.
“...” Tôi tiếp tục giả chết.
Sau khi xuống xe, Phó Ngạn rất tự nhiên nắm lấy tay tôi, tự nhiên như thể chúng tôi đã quen nhau nhiều năm vậy.
Hắn rất đẹp trai, càng đẹp trai hơn khi dẫn tôi đi ăn bữa trưa với giá bốn chữ số trên một người.
Thỏ thì có thể có tâm tư xấu gì chứ, thỏ chỉ muốn ăn ngon uống ngon mà thôi.